Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Trước mắt ánh sáng trắng có chút nhức mắt . Thiệu Phong thích ứng một hồi, mới nhìn rõ trước mắt .
Bốn phía vách tường trắng, drap giường trắng muốt, bày ra bên cạnh vài người trang phục cùng màu trắng, thoang thoảng mùi vị thuốc khử trùng xộc thẳng vào khoang mũi. Thiệu Phong nhất thời tỉnh ngộ, chính mình ở bệnh viện sao?

- "Tỉnh rồi ?"

Đột ngột phía sau xuất hiện bóng dáng màu trắng blouse, nữ nhân tóc nâu, đôi mắt đẹp vẫn dán chặt vào trình kí trong tay

-"Hầu tiểu thư??"

Thiệu Phong thoáng giật mình, lại nhớ đến chuyện tối hôm qua
Hầu Tiểu Muội không thèm nhìn cậu, gương mặt thản nhiên.

-"Trông tâm thần kia có chút không khỏe nhỉ ".

Vạt áo Blouse phũ trên thân thể thanh mãnh, bộ dạng điềm tình vốn hiển nhiên rơi vào trong mắt cậu thật quá sức châm chọc.
Nhận ra nồng nặc thất vọng nơi đáy mắt sau lại biến thành vô thần, đôi mắt kia rõ ràng rất đẹp hiện tại tiêu cự trông mất mác. Nội tâm cô cảm khái quả thật một nam nhân tốt đẹp ấy thế mà đáng tiếc lại bị tình cảm giày vò thành hình dạng đáng trách, gò má trái in hằn rõ dấu vết tím bầm, trên trán được băng vãi trắng bị mấy chục sợi tóc dài che phủ
Thiệu Phòng định đưa tay sờ lên mặt cảm nhận tay trái cứng đờ, quả nhiên cả cánh tay trở nên tê cứng. Cậu hiện lên kinh ngạc cánh môi lấp bấp

- "Cái này.."

Hầu Tiểu Muội chậm rãi trả lời

- " Không vấn đề, nghỉ ngơi tốt một chút ".

Cậu cười khỗ, ý cậu không phải thế, vì vậy nhăn nhói, nói

-" Tôi không nói chuyện này,".

Cô bất ngờ gương mắt có chút ngạc nhiên, mắt phượng di chuyển khỏi trình kí quan sát Thiệu Phong.

- "Chuyện gì"

Thiệu Phong thả tay về mặt nệm, đôi mắt hướng lên trần nhà như đang bần thần suy nghĩ về vấn đề khó khăn nào đấy cho nên không sao nhìn thấy gương mắt giảo hoạt tiểu ý của Hầu Tiểu Muội .

-"Người đưa cậu vào bệnh viện ".

Cô đột nhiên mở miệng khéo léo quan sát biểu cảm của Thiệu Phong, đúng như cô dự đoán tinh thần cậu ta bắt đầu khẩn trương thân hình bổng run lên tuy rất nhẹ nhưng vừa đủ thu vào tầm mắt cô

-"Anh ta làm sao?"

Thiệu Phong quan tâm hỏi.

Tiểu Muội cười mà như không cười chậm chạp kéo dài

-" Anh? Sao mà cậu biết ".

Thiệu Phong bị Tiểu Muội hỏi bất ngờ ngẹo đầu suy nghĩ một chút, chợt mở miệng nói

- " Người quen của tôi không nhiều, tối qua vô tình gặp anh ta cho nên ngoài người đó tôi không nghĩ còn là ai".

Hầu Tiểu Muội tầm mắt như là một phiến đen nhánh cười cười

-"Thì là Ngạo Thiếu chăng?".

-"Hầu Tiểu Thư đừng đùa "

Thiệu Phong quét ánh mắt lần nửa quanh phòng bệnh con ngươi trở nên ảm đạm thất sắc.

-"Thế người đàn ông lịch thiệp kia coi ra rất quan tâm đến anh"

Phát hiện khác thường trong mắt Thiệu Phong, cho nên cô mới nhẹ giọng thăm dò
Cậu thoáng kinh ngạc sau lại lắc đầu, nguyên lai đấy không phải là chuyện hay ho, còn là việc mà cậu không hề thích .

-"Đây chỉ là vài liều thuốc tê nảy sinh tác dụng phụ, do nó dễ dàng khắc phục chứng mất ngủ, biến động tâm lý của cậu, chờ dược liệu từ từ đi qua, tay chân thân thể sẽ tốt trở lại".

Hầu Tiểu Muội nhìn thấy cậu ta tâm trạng dần không vui cho nên khó tiếp tục chủ đề đấy nửa, xem ra cô đã quá gấp gáp mà tính tâm tư lên cậu ta, lúc giờ còn hơi sớm. Vì vậy nói xong liền dứt khoát đi khỏi phòng bệnh

Lúc Hầu Tiểu Muội rời khỏi phòng bệnh thì đằng sau cô xuất hiện một nam nhân đi nhanh vô phòng, tuy cô không quay đầu nhưng thừa biết người đó là ai. Thật sự trùng hợp tối qua vô tình gặp anh ta đang âm thầm theo sau Thiệu Phong vào quán bar, cô và Tịch Nguyệt nhìn thấy vài nam nhân mang ý xấu trên người Thiệu Phong trong lúc cậu ta thì đang say khướt, khi cả đám tiến tới thì Thiệu Phong nổi đóa ẩu đả bọn đấy, khỏi cần nói nam nhân đi sau mạnh mẽ không hề do dự lập tức xông ra bảo hộ cậu, bất chấp chênh lệch một mình đánh bốn, cũng may giờ cúi người của anh ta đến kịp thời khống chế cục diện. Chỉ là Thiệu Phong vỡ đầu, gò má bầm tím, còn anh ta thì gãy tay phải, thân thể xây xát .
Tiểu Muội thã hai tay vào hai bên túi blose thong thả dọc theo hành lang bệnh viện, lúc ngang qua khu sinh hoạt thì bắt gặp Huỳnh Mi đang ở đấy, khi cô dừng lại quan sát thì đồng thời Huỳnh Mi cũng nhìn thấy cô.

"Trưởng Khoa Hầu, có muốn dùng cà phê với tôi ?"

Huỳnh Mi giơ cốc cà phê đang bốc khói lên cao thân thiện nói.

Không vội đáp lại, Hầu Tiểu Muội rẽ hướng đi vào khu sinh hoạt, mắt đảo quanh một lượt cuối cùng dừng lại trước giỏ thảo mộc quen thuộc, đưa tay xốc vài lá cười đáp

-" Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tôi quen dùng trà thảo mộc"

Huỳnh Mi không tỏ ra bất ngờ, chuyện trường khoa tổng hợp nghiện dùng trà cả bệnh viện ai cũng biết, chẳng phải chuyện mới cho nên Huỳnh Mi tất nhiên đoán được .

-" Nếu vậy Trưởng Khoa Hầu thích hương nào?"

Tiểu Muội mày liễu khẽ nheo. Không có loại mà cô yêu thích.

-" Cam thảo, vị ngọt thanh giúp tôi thư giản hơn là những chất khác"

Nhận ra biểu cảm thất vọng nơi đáy mắt cô Huỳnh Mi nhanh chóng hiểu rõ, vội nói

- " Hình như hôm nay không có cam thảo"

Cô gật đầu

-" Ừ. Có lẻ vừa mới hết " .

Rồi như sực nhớ ra một chuyện

- "Bs Jess vẫn khỏe chứ!"

Huỳnh Mi nghe cô nhắc đến Jess chỉ cười nhẹ

- "Anh ấy rất khỏe, còn luôn miệng nhắc đến buổi từ thiện sắp đến của bệnh viện "

-" ngày mai Tịch Nguyệt có buổi họp lớp, sau khi kết thúc tôi dự định sẽ cùng chị ấy đến chung cư A thăm Jess và nhờ anh ta xem lại tay cho chị"

Huỳnh Mi đưa tay che miệng cười khẽ, lời nói tựa như mang theo vài tia ghen tị

- " Nhìn thấy cô lo cho Trưởng Khoa Lâm như vậy, đột nhiên tôi lại có xúc động được giống như chị ta "

"Cô với bs Jess cũng rất hạnh phúc, không cần phải so sánh với người khác "

Tiểu Muội bật cười không cho là Huỳnh Mi đang nói thật vì vậy chỉ bông đùa đáp lại
Dường như không muốn nghe tới chủ đề đấy nửa Huỳnh Mi khoát tay

- " Đến giờ lên ca, tôi phải đi rồi "

-" Cứ tự nhiên "

Cô cũng không muốn giữ người lập tức kết thúc .

*

Lâm Tịch Nguyệt từ phòng hội chuẩn bước ra đôi mắt dán chặt vào bệnh án cho nên đi thêm vài bước thì va phải một người ngẩng đầu là Quân Ngạo Triết .

"Ngạo Thiếu "

Lâm Tịch Nguyệt vô thức gọi theo cách quen thuộc, sau lại muốn kết thúc vì cảm giác ngột ngạt, vừa định rời đi thì bị đối phương gọi lại

" Khoan đã"

Quân Ngạo Triết lạnh đạm đôi mắt nheo lại như chim ưng thấy mồi, cả người toát ra một cỗ khí thế nguy hiểm .
Lâm Tịch Nguyệt quan sát, ngần ngừ mãi mới nói thành lời

" Viện Trưởng có việc gì?"

"Tôi nghe nói Thiệu Phong nhập viện tối qua ?"

Quân Ngạo Triết năm tay hơi co lại.
Lâm Tịch Nguyệt thở nhẹ nhỏm, xem ra anh ta không có ý nhắc đến những chuyện riêng tư vì thế bình tĩnh đáp

-" Ừ, cậu ta vướng vào ẩu đả , bị xây sát nên được đưa vào đây"

Quân Ngạo Triết còn đang nghĩ thông vài chuyện thì bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm bình lặng của Tịch Nguyệt khiến bản thân như bị thôi miên, phải mất khá lâu anh mới lấy lại được bình tỉnh, nở nụ cười nhạt

-"Cậu ta là nhân viên trong công ty".

-"Vâng" .

Lâm Tịch Nguyệt khẽ gật đầu, gương mặt không thể hiện cảm xúc .

Quân Ngạo Triết quan sát một hồi, anh ngập ngừng, nhưng ngữ điệu khẳng định , giọng lạnh lùng .

-" Sắp đến có buổi đấu giá từ thiện em đã có chuẩn bị gì chưa ?"

-" Mọi chuyện tiền triển rất tốt".

Đang lúc anh định nói thêm thì đột nhiên đằng sau xuất hiện một thân ảnh mềm mại dán chặt vào anh,Quân Ngạo Triết hơi chau mày, suýt nửa anh quên mất việc này. Từ Kim Sa cũng có mặt trong bệnh viện lúc anh định đến thăm Thiệu Phong thì Từ Kim Sa nằn nặc đi theo.

-" Trường Khoa Lâm xin chào "

-" Cô vô đây làm gì, tôi đã kêu đợi tôi ở ngoài xe"

Đôi mắt lành lạnh anh không thèm nhìn đến Kim Sa chỉ nhàn nhạt nói.

-" Không đâu, ở ngoài chán lắm.Với em cũng muốn gặp Trưởng Khoa Lâm để xin lổi chuyện lúc trước cư xử không hay"

Từ Kim Sa nói, vẻ mặt như không để ý đến thái độ hờ hửng của Quân Ngạo Triết .
Ngoài dự đoán của anh. Kim Sa chẳng nói quanh co liền vào ngay trọng tâm.

-"Nếu có lòng thì Cô nên xin lổi từ sớm."

Quân Ngạo Triết gật đầu .

-" Từ tiểu thư khách sáo rồi, nhưng người cô cần xin lổi còn có nhị tiểu thư của Hầu gia kia"

Lâm Tịch Nguyệt thản nhiên nói, so với việc lắng nghe mấy lời xáo rổng của Kim Sa thì chính mình nên rời khỏi tình huống nhàm chán

-" Được rồi, tôi cũng có việc xin phép đi trước "

Không đợi đối phương trả lời , Lâm Tịch Nguyệt nói một câu không mặn không nhạt để kết thúc cuộc nói chuyện, cuối cùng chẳng cần để ý thản nhiên đi lướt qua hai người nọ.

-" Ngạo Thiếu người đả đi xa rồi anh còn nhìn gì người ta nửa"

Từ Kim Sa thấy tuy Quân Ngạo Triết không mở miệng giữ người củng không thể hiện cảm xúc với Lâm Tịch Nguyệt như xưa, nhưng từ lúc Lâm Tịch Nguyệt đi ngang qua hai người họ thì ánh mắt của anh cứ dán vào bóng lưng đằng sau Lâm Tịch Nguyệt . Càng như vậy thì Từ Kim Sa càng tức giận, rỏ ràng Kim Sa mới là vị hôn thê của anh chứ không phải cô ả kia, đả vậy người cô ta yêu củng chẳng phải anh.

-"Đi thôi"

Quân Ngạo Triết hơi giật mình, nhanh chóng thu hồi tầm mắt quay trở lại với bộ mặt lạnh thong dong rời khỏi

*

Đến phòng bệnh của Thiệu Phong mùi thuốc khữ trùng bệnh viện tích lũy từ lâu khiến cho bản thân khó chịu vô cùng . Tâm trạng lại càng không tốt vì vừa "được" phía cảnh sát hỏi thăm ,củng phải thôi lao vào ẩu đả thử xem bị thăm hỏi cũng là chuyện thường tình

" Tạ Kha ...sao ở đây?"

Thiệu Phong trố mắt nhìn gả đàn ông cực phẩm trước mắt , nội tâm nổi lên lo lắng, vừa nảy Ngạo Thiếu có nói tan ca sẻ đến thăm cậu, hiện tại Tạ Kha cùng có mặt ở đây , nếu để họ giáp mặt nhau thì hai người thể nào củng lao vào châm chọc đối phương

-" Tôi vì cậu mà vừa được cảnh sát thăm còn đến bệnh viện tạm trú "

Tạ Kha bật cười cố gắng giơ giơ cánh tay vừa được bó bột nhìn Thiệu Phong đang nằm trên giường đầu thì băng kín mít, gò má in dấu bầm tím, trông thanh niên nhỏ nhã xinh đẹp ngày nào nay đến tàn tạ

-" Tôi xin lỗi, là do tôi gây chuyện liên lụy anh rồi "

Thiệu Phong vội mở miệng, có lẻ vì chính cậu cũng không muốn Tạ Kha vì chuyện này mà lại dính líu đến Ngạo Triết,
Tạ Kha nghe thế khẽ lắc đầu, môi hơi cong .

- "Không sao, so với chuyện ấy tôi lại muốn biết vì sao mới vài tháng không gặp cậu lại thành ra bộ dạng tồi tàn thế này"

Thiệu Phong thoáng chột dạ, đôi mắt nheo lại lúc nào không hay . Tạ Kha nhìn thấy thái độ úp mở mập mờ như muốn che giấu của cậu khiến Tạ Kha không khỏi mĩm cười

-" Xem ra kia rắm thúi lắm nếu không thể xem trọng cậu thì ít ra ở cương vị ông chủ nên đối đãi tốt một chút ."

Ngoài dự đoán của Tạ Kha, Thiệu Phong sau khi nghe xong liền nhíu mày bày ra tư thái lo lắng, thấp thỏm không yên phận chất giọng run nhẹ

-" Quân Tổng rất tốt, anh không nên đoán lung tung nửa"

Đúng lúc này phía sau xuất hiện thêm hai thân ảnh, gả nam nhân đi trước hai tay đặt hờ bên trong túi quần đôi con ngươi phẵng lặng vô cảm xúc

-" Đả lâu không gặp, thói quen nói xấu người khác vẫn không khá hơn "

Đằng sau là chất giọng lành lạnh quen thuộc, Tạ Kha nhướn nhướn đôi mắt, khóe môi bổng hằn lên tia trào phúng

-" Ô là Quân Ngạo Tổng sao, thật trùng hợp lâu không gặp phía sau anh đã có thêm bóng hồng, ..cơ mà trông quen mắt thế kia chẳng phải hôn thê sao? Quá ra không giống lời đồn Quân Ngạo Tổng không ưa Từ tiểu thư ."

Tạ Kha lời nói ác ý , luôn luôn chọc nguấy vào chỗ đau của người khác, nhất là với Tạ Kha mà nói nếu mà có thể khiến Quân Ngạo Triết khó chịu thì Tạ Kha sẻ thấy tâm tình rất thoải mái

Nảy giờ nghe Tạ Kha châm chọc làm Từ Kim Sa khó chịu vô cùng, nhịn không được lại chen vô

-" Nếu đả là lời đồn thì Tạ đại thiếu gia không nên tin tưởng , cái gì tận mắt thấy tai nghe lấy rỏ rồi hẳn chắc chắn. Mà Tạ đại thiếu gia mới ở nước ngoài về còn chưa kịp xem qua tin tức đâu ha, chuyện chúng tôi đã đính hôn rồi ấy"

Tạ Kha mắt lạnh khẽ nhíu lại, Thiệu Phong trên giường bệnh củng cảm thấy không khí thở không thông đang muốn tìm cách mở miệng nói cái gì để xoa dịu thì đột ngột Tạ Kha tiến đến đối diện cậu,

-"Tôi phải đi rồi, lúc nào rảnh sẻ đến thăm cậu"

Tạ Kha làm ngơ bỏ qua Từ Kim Sa coi như không để cô ta vào trong mắt thấy thế Kim Sa biết chính mình vừa bị đối phương coi thường nên rất tức giận định lên tiếng thì đả thấy Quân Ngạo Triết đi tới áng trước mặt Kim Sa .

-" Tạ thiếu gia chắc rất bận rộn không cần phiền , Cậu ta là nhân viên chủ chốt của Quân Thị luôn luôn có đãi ngộ rất tốt"

-" Hô, nhìn không ra cậu ta có chổ nào giống như được đãi ngộ tốt ."

Tạ Kha nhếch môi , nói xong liền đảo mắt nhìn về Thiệu Phong lần nửa, sau đấy mới chậm rãi đi khỏi phòng bệnh, lúc đi ngang qua Quân Ngạo Triết , Tạ Kha còn giành cho anh ta một tia nhìn lãnh ý.

Lúc này trong phòng chỉ còn ba người .Quân Ngạo Triết liếc về phía Từ Kim Sa trầm giọng

-" Tôi có chuyện cần nói với cậu ta, cô ra xe đợi đi"

-" Em muốn ở đây với anh "

Từ Kim Sa dây dưa, Kim Sa không thích để Ngạo Thiếu cùng cái tên có tình cảm với hôn phu mình ở chung một chổ, ai biết sau đó cậu ta sẽ giở trò câu dẫn gì với Ngạo Thiếu .Nhưng vừa nâng mắt nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh không chất chưa bất kì tia tình cảm nào khiến trong lòng Kim Sa run lên

-" Được rồi, ..em đợi anh bên ngoài nhưng đừng để em chờ lâu đó chúng ta còn phải đi đặt tiệc "

Nói xong thì mau lẹ đi khỏi phòng. Kim Sa đi rồi Quân Ngạo Triết mới đưa mắt quan sát Thiệu Phong rất lâu sau đó anh mới lên tiếng

-" Có chuyện gì?"

Thiệu Phong bị Quân Ngạo Triết bổng dưng hỏi vậy đành cười khỗ, đấy củng là điều dể hiểu thôi, nhưng để nói rõ thì làm sao cậu có thể thoái mái nói rằng tất cả là do cậu si tình, cậu mơ mộng vọng tưởng rồi đến khi tất cả vỡ tan lại đau khỗ đi tới bar đến với chất cồn mong tìm quên, và gây chuyện còn liên lụy Tạ Kha bị cậu lôi vào cuộc

Một phút, hai phúc, rồi mười phút trôi qua .Cậu ngồi co lại một góc cố gắng hết sức chịu đựng ánh mắt dò xét xét của Quân Ngạo Triết .

-"Tới giờ thay băng cho bệnh nhân rồi , mới anh ra ngoài dùm"

Đúng lúc này y tá bên ngoài đẩy xe vào trong, cô ta đề nghị Quân Ngạo Triết rời đi, đến lúc này mới thành công cắt đứt tia xem xét của anh .
Quân Ngạo Triết lạnh lùng nói

-"Tạm thời không cần đến công ty cứ an tâm ở đây tỉnh dưởng"

Nói xong không thèm nhìn đến phản ứng của Thiệu Phong thong dong đi qua y tá bước ra khỏi phòng . Ở trong Thiệu Phong nhìn y tá đang đẩy xe tới trước mặt trong lòng thở ra một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com