Chương 74
Chương 74
Quan Tiểu Trạch thoát khỏi cuộc hợp, vừa đóng laptop liền thấy lon tăng lực từ phía ngoài ném về phía anh thì vội tiếp lấy.
"Chuẩn đấy . " Mộc Sâm uống một ngụm cười nói.
Quan Tiểu Trạch không đáp, cùng lúc uống một hơi sảng khoái đáp "Cậu đi ra mua nó bao giờ ?"
"Không ngờ anh lại e ngại Quân Ngạo Triết . Hai cô nàng kia là đang làm khó anh" .Mộc Sâm không để ý tới câu hỏi mà thay vào bằng một lời châm chọc.
"Hử.Tạ Kha hình như trông thấy cậu ".Quan Tiểu Trạch hơi khó chịu nhìn Mộc Sâm nhanh chóng chuyển chủ đề
Mộc Sâm đi ngang qua nơi Quan Tiểu Trạch đang ngồi, thả phịch thân hình trên ghế sofa, tay dang hai bên, dựa lưng vào ghế bình thản. "Hình như anh đang hiểu lầm, quan hệ của tôi và Tạ Kha rất tốt, cho dù không phải ruột thịt nhưng lớn lên cùng nhau phần tình cảm đó sao giám đốc Quan có thể hiểu
"Thế cậu nghĩ gì về anh chàng trợ lý xinh đẹp của Quân Ngạo Triết?" Quan Tiểu Trạch thừa biết Mộc Sâm ghét Quân Ngạo triết phần nhiều liên quan đến chuyện người anh trai yêu quý của mình say đắm cậu trợ lý kia của Ngạo Thiếu.
Quả thật khí sắc của Mộc Sâm u tối, lon nước trong tay cũng bị cậu vô ý bóp méo , rất lâu cánh môi mới khẽ nhếch lên, cười cười " Thì đã sao, căn bản trong lòng cậu trợ lí chỉ có Quân Ngạo Triết, đúng là một thanh niên lụy tình ngu ngốc , chỉ tội cho anh tôi đơn phương khốn khổ "
Quan Tiểu Trạch từ chối cho ý kiến, dù sao tình cảm xoắn ốc của ba người chẳng can hệ anh, thay gì phải lo chuyện thiên hạ chi bằng anh nên quan tâm chính mình hơn. Quan Tiểu Trạch chắc chắn không chấp nhận đi với Quân Ngạo Triết trên cùng một thuyền, anh còn không mau chóng nhảy nhất định sẽ lật thuyền trong mương .
"Các người bày mưu quyết tâm kéo ngã Quân Ngạo Triết, thông qua ngữ khí tám phần tên xui xẻo gây thù với cô tam tiểu Thư Hầu Gia ha." Mộc Sâm thấy Tiểu Trạch đột nhiên rơi vào trầm tư liền mở miệng thăm hỏi, cậu cũng đâu phải là kẻ ngốc, nhìn vào là có thể đoán được ông anh trai của cậu rất không tình nguyện tham gia vào kế hoạch, cho dù vì vài nguyên do mà anh ấy cùng Quân Ngạo Triết đối đầu, nhưng tuyệt đối sẽ không hợp tác cùng kẽ khác chơi sau lưng .
Quan Tiểu Trạch vứt lon tăng lực vào sọt rác, bình tỉnh nói. " Có ai trong đây thật lòng muốn hợp tác, ngọai trừ tôi nợ ân tình còn lại bọn người đấy chắc hẵn bị cô tiểu thư kia dùng thủ đoạn kéo vào"
Nghe xong, Mộc sâm đưa tay vò càm dáng vẻ ưu tư ngẫm nghĩ. " Chuyện này nhất định có vấn đề, tới cả Giám đốc Từ cũng phải hạ mình tham gia thì sự việc không đơn giản, thế nhưng làm cách nào cô ta có thể khiến mọi người dù tâm bất mãn nhưng không cách nào từ chối "
Quan Tiểu Trạch nhún vai tỏ vẻ anh cũng chẳng tỏ, cũng đúng Quan Tiểu Trạch so với mấy người kia động cơ không giống, với anh thì là vì Hầu Tiểu Muội giúp cho công ty anh vực dậy, lại thêm đoạn tình cảm với Lâm Tịch Nguyệt, anh khó lòng đem bản thân đứng ngoài .
Nhưng với Tạ Kha và Từ Minh Huân thì lại là chuyện khác, hai người này đối với Quan Tiểu Trạch hoàn toàn ngược lại. Họ ít nhiều bị Hầu Tiểu Muội nắm được nhược điểm, vì lợi ích, danh tiếng sẽ không dể dàng buông, sự việc đằng sau Quan Tiểu Trạch sao hiểu nổi.
Mộc Sâm tặc lưỡi. " Nghĩ nhiều làm gì, cũng chẳng liên quan tới mình." nói xong lập tức đem máy ra bắt đầu chơi game.
Quan Tiểu Trạch ở bên nghe được chỉ biết cười, đúng là nam thần Mộc Sâm, vô tư vô lo, nghĩ tới đây anh đành lắc đầu đi khỏi phòng, ý định dạo một vòng cho khuây khỏa .
Ra đến ngoài chạm ngay Quân Ngạo Triết đang đi từ hướng ngược lại, vốn dĩ Quan Tiểu Trạch muốn rẽ sang chỗ khác tránh đụng mặt Quân Ngạo Triết nhưng đời không như ý, vừa lách người lập tức nghe tiếng gọi ở đối diện .
"Cậu định đi đâu, nói chuyện với tôi một chút" Quân Ngạo Triết tâm trạng đương nhiên không vui, từ lúc đọc được tin của Tư Hâm khiến anh có xúc động muốn đánh người, cho rằng anh rảnh rỗi lắm, có thể dư thời giờ ngồi đợi cô ta đến cuối cùng chỉ nhận được một tin nhắn có việc bận không tới được .
Quan Tiểu Trạch trong lòng than khỗ nhưng ngoài mặt vẫn chưng bộ dạng bình thản."Có chuyện gì?"
"Thế nào gặp tôi trông cậu lại lo lắng ?" Quân Ngạo Triết ngờ vực , cái tên này tự nhiên gặp anh mà như gặp ma, dáng dấp thấp thỏm thật khả nghi.
Quan Tiểu Trạch giật mình, vội vàng cắt ngang."Nói chung kêu tôi có việc?"
Quan sát Tiểu Trạch hồi lâu không thấy cậu ta biểu hiện thêm gì thì cũng thôi, dù sao tên này từ luôn không việc cũng nằm trong bộ dạng như tận thế sắp tới, cuối cùng đành trầm giọng."Có thấy Tư Hâm đâu không?"
Quan Tiểu Trạch nghe Ngạo Triết nhắc đến Tư Hâm thì chột dạ, liền lắc đầu."Không nhìn thấy".
Quân Ngạo Triết chứng kiến thái độ kì lạ của Quan Tiểu Trạch thì châu mày. Tuy nhiên tâm tư vốn kín đáo Quân Ngạo Triết chưng mặt không cảm xúc lạnh nhạt "Không ngờ Tư Hâm lại là người công ty đang tìm kiếm, giá cỗ phiếu hiện tại thành bại cần Tư Hâm ra mặt, cho nên nếu cậu trông thấy thì phải báo tôi "
Quan Tiểu Trạch gật đầu ." Tất nhiên rồi, chuyện này với tôi rất quan trong "
"Cậu hiểu vậy thì tốt " Quân Ngạo Triết xác nhận, ánh mắt âm thầm đánh giá, dáng vẻ thật kì quái , hoàn toàn không giống với tính cách thường ngày, bởi trong suy nghĩ của anh, Quan Tiểu Trạch là kiểu người miệng lớn gan nhỏ, luôn cầu an ổn, lần đấy trong lúc có hơi men Quân Ngạo Triết chưa suy nghĩ thấu đáo vì thế không mảy may nghi ngờ tới lời cá cược, sau này tính lại mới nhận ra rất nhiều thắc mắc. Trên sàn giao dịch có rất nhiều loại cư nhiên trùng hợp chọn Khoáng sản dầu khí, chưa hết , rỏ ràng công ty trước còn đối mặt nguy cơ sắp phá sản thế mà mới đó đã vực dậy một cách thần kỳ, đáng lẽ sau khi thoát nạn Quan Tiểu Trạch phải bảo toàn tài chính nào ngu ngốc đem ra cho một vụ cá cược mà bên trong cậu ta lại mù tịt về thị trường chứng khoán
Nghĩ tới đây đôi mắt Quân Ngạo Triết trở nên u lãnh, âm trầm nhìn Quan Tiểu Trạch." Cậu là bạn của tôi, chắc cậu khác với A Nguyệt sẽ không phản bội tôi "
Quan Tiểu Trạch sống lưng lạnh ngắt, nhưng cố gắng duy trì tư thế bình tĩnh, giả vờ hiểu sang một ý khác." Tôi sao giống A Nguyêt chúng ta cũng không thể nảy sinh cái loại tình cảm đó "
Quân Ngạo Triết nhếch môi, anh là loại người cẩn trọng lại đa nghi, chỉ cần thử cậu ta một chút đã lờ mờ nhận ra điều không ổn , tên này nhất định có chuyện giấu anh.Chẳng qua theo cách thông thường tuyệt đối không thể dò ra được gì, đành giả mù sa mưa sau lưng chuẩn bị một cái phao,một khi đối với Quan Tiểu Trạch sinh lòng nghi ngờ thì anh sẽ không để chính mình tin tưởng quá nhiều .
"Cậu có nguyện ý cũng chưa chắc tôi quan tâm, thật biết cách suy diễn" Quân Ngạo Triết lạnh lùng
Quan Tiểu Trạch thở phào , xem ra Quân Ngạo Triết cũng không nghĩ sâu vậy, " Ha, quan trọng là anh đừng đem A Nguyệt vào đây, tốt nhất giống tôi và Xuân Phong học cách cầm lên được đặt xuống được"
"Chuyện của tôi, không cần người khác phải quan tâm" Quân Ngạo Triết nghe qua sắc mặt tối sầm. Nói xong thì bỏ đi.
Mà Quân Ngạo Triết đi rồi , Quan Tiểu Trạch đứng tại chỗ trầm tư hồi lâu cũng rời đi, chẳng qua lúc hai người đi khỏi lại xuất hiện đằng sau khúc cua bóng dáng nữ nhân.
"Mọi người đã rời đi, chúng ta vào được rồi đấy" Giọng một nữ khác vang lên đằng sau lưng, Lâm Tịch Nguyệt đi tới phía sau Noãn Noãn.
"Vậy chúng ta nhanh thôi" Cô giật mình xoay lại, nhìn Lâm Tịch Nguyệt cười đáp.
Lâm Tịch Nguyệt đễ ý Yên Nhiên và Tuệ Tuệ đi khỏi liền đi gọi Noãn Noãn, dù sao em ấy cũng không thích mọi người ngâm suối nước nóng với nhau, thành ra phải đợi đến tận chập tối mới đi vào.
Hầu Tiểu Muội nắm tay Lâm Tịch Nguyệt song song cùng chị hướng đến khu suối nước nóng , được vài bước khẽ ngiêng người nói vào tai Tịch Nguyệt " Chị đã liên hệ với Từ Kim Sa?"
Lâm Tịch Nguyệt ngạc nhiên vì em ấy nhắc tới Từ Kim Sa, rỏ ràng theo hoạch định việc đấu thầu khu bách hóa sẽ được thực hiện sau khi Hầu Kim Huyền báo tin tốt từ phía Tư Hâm, thậm chí khi đã bán tháo lượng cỗ phiếu thì mới tiến hành , tuy là nghi hoặc nhưng Lâm Tịch Nguyệt vẫn ôn hòa đáp. " Cô ta chắc vừa tới Thành phố"
Hầu Tiểu Muội cau mày, nhìn tới chỗ hai người đứng khi nảy rơi vào trầm tư, được một lúc thì như nhớ ra chuyện gì vội vả hé mắt quan sát nữ bên cạnh , quả nhiên khí sắc của Lâm Tịch Nguyệt đang nhìn cô ngày càng u tối, khiến nội tâm Hầu Tiểu Muội nhảy dựng thầm than không xong rồi, vội cạ người vào lồng ngực Tịch Nguyệt, ngọt ngào. " Người ta có chút ngẩng người thôi, tuyệt đối không che giấu gì"
Lâm Tịch Nguyệt tùy ý để yên cho Ôn Noãn ôm ấp, cũng không có ý định đáp lại, thân thể thẳng tắp chậm chạp nói."Vậy sao em lại ngẩng người?"
Hầu Tiểu Muội toàn thân cứng đơ, trong đầu suy nghĩ liên tục xoay tròn cố gắng tìm ra một cách nào đấy không chọc giận Lâm Tịch Nguyệt, không để cô nghĩ lâu, đầu đã bị cánh tay thon dài kéo ghì vào vùng vai thanh mãnh, chất giọng dịu dàng. "Em nghĩ tôi sẽ tin mấy lời lấp lững, còn không mau nói sự thật ?"
Gương mặt xinh đẹp vùi sâu vào tóc Tịch Nguyệt, đôi tay vô thức ôm lấy eo chị, rất lâu sau hít hà một hơi mới cất tiếng " Khi nảy em nhìn thấy Quân Ngạo Triết có nói chuyện với Quan Tiểu Trạch, thông qua biểu hiện của tên đó chắc chắn đã nghi ngờ gì đấy. Cho nên không thể chỉ dựa vào vụ cá cược, mặc dù quan trọng đấy nhưng nếu giờ cuối không thể trở thành mắc xích thì phải chuẩn bị cách khác"
Lâm Tịch Nguyệt nghe xong cũng không biểu hiện gì, chơi chung từ bé Lâm Tịch Nguyệt chỉ cần nghe qua thừa biết Quan Tiểu Trạch tính tình hấp tấp, dễ kích động, nếu phải nói dối tuyệt đối rất khó, nhưng bắt buộc làm chắc chắn khi gặp chuyện sẽ luống cuốn, mà Quân Ngạo Triết thì không phải loại người ngây thơ thuần chất, ngược lại anh ấy rất đa nghi, cẩn trọng và kĩ tính , đối mặt với Quan Tiểu Trạch anh ta thừa sức quan sát và phân tích được vấn đề, cho nên Noãn Noãn nói Quân Ngạo Triết có lẻ đã xuất hiện nghi ngờ thì Lâm Tịch Nguyệt không cảm thấy bất ngờ .
Khóe môi cô cong lên nhưng rất nhanh liền biến trở lại bình thường, cô lập tức hỏi " Có chuyện này không biết nên nói với chị không ?"
Ôm người yêu trong lòng chờ đợi rất lâu mới nghe giọng Noãn Noãn, cũng không có ý buông người ra chỉ nhỏ giọng "Sao vậy?"
Hầu Tiểu Muội đang cười nhưng trong giọng nói lại không chứa nửa phần ý cười " Sao trước đây em không nghe chị nhắc có một gia gia nha"
Lâm Tịch Nguyệt không trả lời, cô ở trong lòng đối phương cảm nhận được một thoáng run nhè nhẹ , rất lâu mới nghe chị đáp " Là do không nghĩ điều đó quan trọng, dù sao là chuyện của người lớn, chúng ta nên ít can thiệp "
Hầu Tiểu Muội phát hiện khi nhắc đến Gia Gia, Lâm Tịch Nguyêt có chút khó chịu thành ra không ngoan cố tiếp tục, liền chuyễn chủ đề khác " Gia Gia của em nói muốn gặp chị"
Lâm Tịch Nguyệt đơn giản gật đầu, chuyện gặp gở gia gia của Nữ Phụ là việc sớm hay muộn nên nghe Ôn Noãn đột nhiên nhắc tới Tịch Nguyệt lại cảm thấy đấy là việc đương nhiên.
Đúng lúc từ ngoài đi vô ,Tư Hâm nhìn thấy cảnh trước mắt âm thâm tặc lưỡi ." Chọc mù mắt nhau đi, hai cái người này ở tại nơi nhiều người qua lại ôm ấp cái gì ha"
Kim Huyền sắc mặt lúc này tất nhiên khác Tư Hâm, như mọi khi chứng kiến hai người thân thiết nội tâm lạnh lẽo,hơn hết đây cũng không phải lần đầu tiên Hầu Kim Huyền nhìn thấy cho nên theo thời gian cũng đã biết cách che đậy tâm tư lâu dần không còn ai có thể nhận ra .
Không thấy Hầu Kim Huyền nói gì Tư Hâm kì quái nhìn sang bắt gặp một tia trấn tĩnh lạ thường, cứ như mọi chuyện kia đều không can dự đến, Tư Hâm nheo mắt nếu theo lẽ thường trông thấy em gái phát sinh quan hệ thân mật với một nữ khác sẽ không thể giử được vẻ bình thản .Trừ khi đổi phương cố tình treo ra bộ dạng như vậy nhằm che giấu một chuyện gì đấy.
"Có chuyện gì?" Hầu Kim Huyền phát hiện Tư Hâm đột ngột quan sát Kim Huyền rất lâu, nên mới khó hiểu nhìn sang cô nàng dò hỏi
Bị Hầu Kim Huyền hỏi tới Tư Hâm cưỡng ép nhìn đi nơi khác hỏi do dự nói " Không có gì "
Hầu Kim Huyền lâu dần quen với thái độ kia của Tư Hâm nên thành ra thấy Tư Hâm không nói gì thì Kim Huyền lại lười phải để tâm, cuối cùng xoay sang quan sát em gái đồng thời phát hiện em ấy đang nhìn tới làm Hầu Kim Huyền hơi chột dạ đảo mắt đi .
Hầu Tiểu Muội chỉ biết than khổ, chị ta bị cái gì vậy, phản ứng mạnh thế không sợ sẽ khiến người nghi ngờ, mà cô thì không hề muốn Lâm Tịch Nguyệt biết, dù sao dưới tình huống bị bôi đen hiện tại tốt nhất phải xem như không có đi .
Đương nhiên ,Tiểu Muội đang có ý định gì trong đầu thì Hầu Kim Huyền cũng rõ, vì vậy chỉ bất đắc dĩ thở dài.
"Bầu không khí này làm sao?" Đúng lúc Tư Hâm nhủ thầm . Tuy nhận thức Kim Huyền chưa lâu nhưng mỗi lần cô ta chạm mặt Học Trưởng là Tư Hâm luôn có cảm giác hai người họ bằng mặt không bằng lòng, lời nói dành cho nhau cho dù rất khách sáo nhưng sự thật được mấy phần thuận .
Hầu Tiểu Muội không hề hay biết, nghĩ tới đây Tư Hâm vội lắc đầu, dựa theo phán đoán, đối với tính cách của cô tam tiểu thư Hầu Gia thì không có chuyện cô ta ngây thơ đến mức đó, ngược lại có tới tám phần là biết rất rỏ nhưng lại giả vờ đem mọi chuyện ném sang một bên.
Chỉ là đúng lúc Tư Hâm rơi vào trầm tư, ánh mắt không tự chủ âm thầm quan sát Hầu Tiểu Muội một đường đến khi phát hiện chính mình quá phận lại đi nhìn chằm chằm vào người khác, đến lúc kịp trấn tĩnh thu hồi tầm mắt thì Hầu Tiểu Muội đã tới trước mặt, đôi mắt Hầu Tiểu Muội trong veo, cánh môi hồng nhuận mấp mấy, tuy lời nói chưa ra khỏi khuôn miệng nhưng lại khiến tâm tình Tư Hâm gõ nhẹ một cái . Bình tỉnh lại, sao lại không có chút tiền đồ nào thế, dù sao đấy cũng chỉ là cái nữ nhân bình thường thôi, hơn nửa cô ta thì có gì đáng sợ chứ.
"Tư tiểu vui vẻ chứ?" Hầu Tiểu Muội nói, làm sao không đi ruốc trong bụng nàng này .Cho dù tâm tư đôi phương kín đáo cỡ nào, cùng khó thể che giấu ánh mắt ngọt ngào của một người đang yêu, chẳng qua chính cô lại không thể tỏ rõ, cuối cùng thản nhiên cười nói.
Tư Hâm thấy dạ bồn chồn không hiểu do đâu, thế nhưng bên ngoài lại rất bình thản " Tôi thì có thể vui vẻ chuyện gì?"
Hầu Tiểu Muội không lên tiếng, sau khi nghe Tư Hâm hồi đáp chỉ khẽ nhìn về hướng Hầu Kim Huyền nhận được cái gật đầu trông qua thật sự rất bất đắc dĩ kia thì trong lòng âm thầm thở ra.
Lâm Tịch Nguyệt bước đến đứng đối diện Tư Hâm, hoàn toàn không phát hiện phản ứng của Tư Hâm đối với Kim Huyền đang chậm rãi biến hóa, bởi lẽ trong lòng Tịch Nguyệt lúc này chỉ quan tâm đến chuyện của Noãn Noãn, mà cô bạn đồng học này vô tình lại đóng vai trò khá quan trọng, nếu không cố tình tìm hiểu chỉ sợ người thiệt thòi sẻ là bạn mình, dù sao trong mắt suy nghĩ của Tịch Nguyệt thì Viện Phó là thẳng nữ nha, sẻ không nhất định giống chính mình vì có tình cảm với Noãn Noản mà thay đổi xu hướng tính dục.
Ngược lại Tư Hâm cảm nhận thái độ kì hoặc của Lâm Tịch Nguyệt thì vô cùng ngạc nhiên, suy tư thêm mấy câu nói không đầu không đuôi cực kì mơ hồ của Hầu Tiểu Muội thì khó hiểu "Học Trường, có chuyện?"
Lâm Tịch Nguyệt đột nhiên bị hỏi tới thì giật mình giọng lấp lững "Cái này..." dừng một chút , hướng ánh mắt tới Noãn Noãn lại nhận về một thái độ dửng dưng " Không có gì, sao hai người lại đi cùng nhau "
Ngược lại, người trở nên khó xử là Tư Hâm, vội đưa tay vén mấy sợi tóc lộn xộn đang rơi tự do ở phía trước ra sau, nói " À, chỉ là có hơi buồn chán nên mới đi dạo một chút thôi"
Hầu Tiểu Muội nghe xong chỉ đơn giản nở một nụ cười giảo hoạt, đôi mắt đen láy trông cực kì giống dáng vẻ một chú cáo gian xảo.
Không hiểu sao Tư Hâm nhìn thấy lại lo lắng, cảm giác nữ nhân này khó nắm bắt, đại loại chuyện gì càng mơ hồ thì càng nguy hiểm.
Cho đến khi giọng Mễ Mễ vang lên mới làm cho Tư Hâm hoàn hồn lại "Mami , Tiểu Mễ buồn ngủ rồi"
Đến lúc này Tư Hâm mới cùng Mễ Mễ rời đi, mặc dù rất muốn đi cùng Kim Huyền lâu hơn nhưng Tư Hâm biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, cũng không phải là người thân , tình nhân càng không, vậy thì bản thân lấy quyền gì hi vọng Kim Huyền luôn bồi bên cạnh..Lúc Tư Hâm đón Mễ Mễ từ tay Kim Huyền cô ấy cũng không có ý đi cùng thì Tư Hâm đã tỏ, chỉ có thể âm thầm than thở .
Lúc này Tư Hâm đi khỏi , Hầu Tiểu Muội là người lên tiếng đầu tiên " Tình hình thế nào rồi? "
"Thế em hi vọng kết quả sẻ thế nào?" Hầu Kim Huyền trông thấy ánh mắt mong chờ tràn đầy hào hứng của Tiểu Muội thì nội tâm dần lạnh lẽo, cho dù đoạn tình cảm sai trái này là không thể, nhưng ít ra khi Kim Huyền đã cố tỏ rỏ thì em ấy cũng nên vì người chị này mà quan tâm . Thẳng thắng như vậy lẽ nào đối với Tiểu Muội chính mình không một chút mảy may suy nghĩ tới .
"Chị mau nói đi, em sốt ruột chết được, " Hầu Tiểu Muội quả thật đầu óc chỉ lo nghĩ đến kế hoạch của cô, thời giờ đâu quan tâm chuyện khác, nhưng nếu là có thì cô cũng không dám thể hiện nó trong khi Lâm Tịch Nguyệt còn ở bên.
Hầu Kim Huyền chán nản , quan sát em gái một lượt sau cùng mới cất tiếng " Không mấy khả quan, dù sao Quân Ngạo Triết cũng là bạn của cô ấy, đều cần nói cũng nói rồi, chuyện phải làm đã cố gắng , chuyện Tư Hâm gật đầu cũng chỉ đơn giản đứng ở thế trung lập, không giúp đở bất kì ai"
Lâm Tịch Nguyệt là người trấn tĩnh nhất, lúc giờ mới lên tiếng hỏi " Thế Tư Hâm có hỏi nguyên do tại sao không?"
Hầu Kim Huyền nhìn Lâm Tịch Nguyệt , cũng không rõ suy nghĩ chính mình đối với nữ nhân này làm sao?từ ý nghĩ bảo hộ Tiểu Muội mà nảy sinh ác cảm với cô ta, cho đến hiện tại trãi qua bao biến cố, cũng hoàn toàn hiểu rõ tình cảm của Lâm Tịch Nguyệt giành cho Tiểu Muội hoàn toàn là chân ái.Người có thể vì em ấy chằng quan tâm tình mạng dám dùng thân che cho Tiểu Muội một phát đạn khiến cánh tay chấn thương nặng đe dọa cả sự nghiệp cũng không vì thế mà oán trách hay ngừng yêu thương Tiểu Muội, thế nên Kim Huyền cho dù trong lòng đã dần chấp nhận Lâm Tịch Nguyệt cùng em gái một chỗ nhưng vẫn có thời điểm đau buồn vì cả hai, cũng thẩm oán tại sao Hầu Tiểu Muội không phải là Tâm Bình, nếu em ấy cũng giống Hầu Tâm Bình thì tốt rồi..
Cảm nhận được ánh mắt Hầu Kim Huyền nhìn mình vừa đồng tình lại có chút u oán, khiến Lâm Tịch Nguyệt trở nên rắc rối, đối với Viện Phó này Lâm Tịch Nguyệt rất khó để hòa thuận, cho dù là ngày trước hay ở thời điểm hiện tại .
Rốt cuộc Hầu Kim Huyền sau khi nhìn Lâm Tịch Nguyệt đến chán cũng bỏ cuộc , " Không có, nhưng chuyện hôm nay do Từ Kim Sa gây ra, chấn động vậy ít nhiều cô ta cũng đoán được rồi, cần phải hiểu có những chuyện tự trong lòng hiểu là được "
Nói đoạn Kim Huyền nhìn đến Hầu Tiểu Muội, ánh mắt đặt trên người em ấy khá lâu mới dời sang Tịch Nguyệt chỉ là lướt qua, thấp giọng nói " Chuyện tôi có thể giúp chỉ đến đây, có lời muốn nói với Trưởng Khoa Lâm , cho dù sau này kết quả là gì, tôi hi vọng cô luôn ở bên Tiểu Muội, cùng em ấy gánh vác mọi thứ "
Lâm Tịch Nguyệt gật đầu, bàn tay vẫn nắm chặt tay của Tiểu Muội " Đấy là việc hiển nhiên, Viện Phó không cho mấy lời dặn dò của cô là dư thừa sao?"
Hầu Kim Huyền cười nhẹ, xem ra đã đến lúc chính mình buông tay để đứa em gái bé bõng ngày nào còn cần Kim Huyền bao bọc tự do tìm hạnh phúc, Lâm Tịch Nguyệt hẳn đã là sự lựa chọn hoàn hão nhất cho Tiểu Muội lúc này . "Được vậy thì tốt"
Hầu Kim Huyền nói xong không đợi cả hai hồi đáp đã mau chóng rời đi, như cố gắng đè nén một nỗi buồn vô tận cho dù là một lời chúc phúc Kim Huyền khó có thể nói ra, nhất là khi mà chính mình còn nặng tình cảm quá nhiều, chẳng qua thời điểm mà Kim Huyền có thể thoải mái đối diện với hạnh phúc của hai người nhất định sẽ đến sớm thôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com