Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79


Chương 79

Hầu Tiểu Muội chia tay Lâm Tịch Nguyệt quay trở lại phòng làm việc thì vô tình trông thấy Vân Hạo Nhi gương mặt đỏ ửng vội vã chạy ra, thậm chí khi đi ngang qua cô cũng không hề biết .

Hầu Tiểu Muội nhận thấy thái độ kia thật là đáng nghi thế nhưng Hầu Tiểu Muội lại không mấy xem trọng .

Hầu Tiểu Muội lắc người xua tan bóng dáng Vân Hạo Nhi ra khỏi đầu, nâng mắt liền bắt gặp Hữu Vi bước ra từ hướng Vân Hạo Nhi vừa đi khỏi . "Gặp Bs Vi ở đây đúng lúc tôi muốn biết ca phẫu thuật kết thúc ổn thỏa chứ?"

Hữu Vi không nghĩ xoay người lại gặp được TK Hầu , ngày thường trông ngóng thì người đâu chẳng thấy, tới khi Hữu Vi gần như bỏ cuộc thì lại được nhìn thấy người mình yêu thích xuất hiện

Hầu Tiểu Muội quan sát Hữu Vi dường như đang ngẩng người suy nghĩ, vậy nên mới không để tâm đến cho nên cô mới cố ý hỏi lại lần nửa."Sao thế?"

Hữu Vi thu lại tâm tư nhanh chóng nở một nụ cười hồi đáp."Ca phẫu thuật rất thành công, tuy nhiên hiện bệnh nhân vẫn cần thêm nhiều thời gian để theo dõi "

Hầu Tiểu Muội gật đầu đồng thời nhìn vào đồng hồ treo tay. "Tôi sắp tới giờ trợ giảng gặp lại cô sau nha". Lúc Hầu Tiểu Muội nói xong thì khoác tay định bụng rời đi nhưng người đã bị đối phương níu lại. Hầu Tiểu Muội ngạc nhiên quay lại nhìn tới khuỷa tay đang bị Hữu Vi giữ lấy thì nghi vẫn đáp. "Có chuyện gì à?"

Hữu Vi nhìn lại hành động thô lổ của chính mình liền rụt tay lại, ái ngại . "Dạo này thấy chị có vẻ xanh xao, công việc bận rộn còn làm trợ giảng ở trường"

Hầu Tiểu Muội không ngạc nhiên vì sao Hữu Vi lại biết, dù sao mấy chuyện này nếu chủ tâm tìm hiểu sẽ rõ mà cô thì chưa từng có ý che giấu. Hầu Tiểu Muội thấp giọng giãi đáp. "Đúng là dạo gần đây nhiều việc nên hơi thiếu ngủ, nhưng sức khỏe không vấn đề"

Thấy bản thân không thể tiếp tục, Hữu Vi vội đổi chủ đề ." Thật ra tôi có vài người bạn chọn làm giảng viên ở trường Đại Học, hôm nay có hẹn để hỗ trợ họ hoàn thiện dự án mà xe của tôi lại đang gửi bảo trì, nên TK Hầu không ngại đưa tôi cùng đi chứ ?"

Hầu Tiểu Muội hoàn toàn xem chuyện Hữu Vi vừa nói là chuyện hợp lí, đương nhiên cô sẽ đồng ý. "Được thôi "

Nhận được câu trả lời dứt khoát của Hầu Tiểu Muội khiến Hữu Vi bất ngờ, cho dù đã nói rõ nhưng trong lòng cũng phần nào lo lắng chị ta sẽ từ chối.

Trong Thế Gia thì Tk Hầu nổi danh với tính cách nóng lạnh không rõ có thể trước đấy cười nói với bạn nhưng chớp mắt nói trở mặt là nhất định sẽ chưng ra khuôn mặt lạnh lùng cự tuyệt không một chút thương tiếc.

Hầu Tiểu Muội nheo mắt. "Có chuyện?"

Lời hỏi thăm của Hầu Tiểu Muội trực tiếp kéo tâm tư Hữu Vi quay lại, vội cười nói. "Không có gì , chúng ta đi thôi"
.
Tựa người vào gối Quân Ngạo Triết nhàm chán lật sấp tài liệu trong tay, thỉnh thoảng mới đưa ánh mắt lơ đễnh nhìn về hướng cửa như đang chờ đợi .

Quân Ngạo Triết đang châm chú nhìn vào số liệu thống kê của công ty thì bên ngoài phát ra tiếng bước chân, đôi mắt hoa đào cố định đặt trên đống giấy tờ, nhưng chất giọng thâm trầm quen thuộc nhàn nhạt ."Hừ, tôi còn cho rằng cô sắp quên mất giao hẹn của cả hai "

Không nhận được phản ứng , Quân Ngạo Triết khẽ nheo mắt rời khỏi tài liệu thì thoáng chốc kinh ngạc ." Em tới đây làm gì?"

Lâm Tịch Nguyệt mặt đẹp thản nhiên."Em không nên tới à?"

Quân Ngạo Triết lắc đầu ."Ý anh là Hầu Tiểu Muội nói em biết chuyện của anh đúng không?"

Lâm Tịch Nguyệt không vội , chậm rãi tiền đến ngồi lên chiếc ghế sopha đặt gần đầu giường của Quân Ngạo Triết, đôi mắt quan sát vào vết bầm trên gương mặt tuấn mỹ quen thuộc kia từ tối ." Anh không sao chứ? Nhìn qua chỉ là chấn thương ngoài da không nghĩ anh lại chủ động muốn nhập viện đấy?"

Quân Ngạo Triết nghe qua liền hiểu được ấn ý của Lâm Tịch Nguyệt, dù sao cả hai cũng thân quen với nhau từ bé, mà tâm tình của Lâm Tịch Nguyệt trước giờ đối với anh vẫn là việc mà anh luôn quan tâm. "Cho dù chỉ là chấn thương bên ngoài nhưng nếu không được chăm sóc kĩ cũng dẫn đến nghiêm trọng"

Lâm Tịch Nguyệt đảo mắt ,không mặn nhạt đáp." Là em suy nghĩ không thấu đáo, nhưng là anh lại chỉ định Tiểu Muội phụ trách liệu có ổn, dù sao em nghĩ nên giao cho khoa Thần Kinh"

Quân Ngạo Triết không vui, vội phản bác." Cũng không phải do anh làm khó, là nữ nhân kia tình nguyện, quan trọng anh rất tỉnh táo không bị mất sợi dây thần kinh nào đâu"

Lâm Tịch Nguyệt nhìn ra một tia bực dọc hiện ra trong lời của Quân Ngạo Triết thì nảy sinh suy nghĩ kì lạ. "Anh tức giận cái gì,cũng đâu phải em làm anh bị thương "

Đáp lại anh là thái độ dưng dưng của Lâm Tịch Nguyệt khiến Quân Ngạo Triết thu lại tâm trạng kích động , hạ giọng . " Cô ta đâu?"

Lâm Tịch Nguyệt thản nhiên ."Anh đang muốn hỏi gì?"

Quân Ngạo Triết ho khan che giấu ngượng ngùng."Hừ, đã qua giờ thăm khám nhưng bs phụ trách còn không thấy xuất hiện"

Nâng mắt nhìn nam nhân đối diện Lâm Tịch Nguyệt dần hiện ra một tia dự cảm lạ lẫm, dường như đã rất lâu rồi Tịch Nguyệt không còn nhìn thấy dáng vẻ bình ổn của anh , hình như là ngay sau khi Ôn Noãn xuất hiện liền gây nhiều biến đổi , rõ nhất là Tịch Nguyệt với Quân Ngạo Triết ngày một xuất hiện khoảng cách làm cả hai khó khăn đối mặt.

Trông Lâm Tịch Nguyệt ngẩn người giống như đang rơi vào trầm tư , dáng vẻ lúc này của Tịch Nguyệt gây cho anh nhiều phân vân, nữ nhân anh yêu quý hiện tại gần ngay trước mắt nhưng đối với anh lại xa ngàn trùng vạn dặm mà không làm sao níu kéo, nở một nụ cười kiêu ngạo ." Em đang nghĩ gì?"

Lâm Tịch Nguyệt đưa tay vò càm suy tư ." Sao anh lại đột nhiên quan tâm Tiểu Muội?"

"Quan tâm, em đang nghĩ gì thật nực cười"Quân Ngạo Triết mặt lạnh

Lâm Tịch Nguyệt dành cho người nam nhân đối diện trong ánh mắt ẩn hiện vẻ nghi ngờ .

Ngược lại , Quân Ngạo Triết bị Tịch Nguyệt nhìn đến trong đầu nổi lên một tia sáng , vội bật cười."Trông như em đang ghen , anh và cô ta không thể đâu"

Lâm Tịch Nguyệt nghe tới liền khó chịu, nhanh chóng đứng dậy, nhưng không phải rời đi mà thay vào đó là chậm rãi lấy con dao gần đấy dự định gọt táo cho Quân Ngạo Triết.

Quân Ngạo Triết nhìn vào đĩa táo được gọt vỏ gọn gàng đưa trước mắt . Nhưng điều anh chờ đợi không phải là phản ứng thản nhiên như vậy.

Đời lâu không thấy anh ta có bất kỳ động tác nào, chẳng lẻ Ngạo Thiếu đang chờ ở Tịch Nguyệt một thái độ khác , tuy nhiên ngoài mặt Tịch Nguyệt vẫn bình tĩnh."Sao thế? "

Lấy một miếng táo từ trong đĩa bình thản đưa vào miệng, ít phút sau mới nở nụ cười nhếch đầy ý vị."Không gì, hôm nay em không có ca sao? "

Lâm Tịch Nguyệt hơi bất ngờ khi anh ấy đột nhiên đổi chủ đề, nghĩ thế Tịch Nguyệt đặt đĩa táo lên bàn nhẹ giọng." Em định ghé sang thăm anh trước khi vô ca . Tiểu Muội báo anh bị người trong thôn hành hung,"

Quân Ngạo Triết nhíu mày" Chỉ vậy? "

Lâm Tịch Nguyệt xác nhận , đồng thời đưa cỗ tay nhìn tới đồng hồ. "Cũng tới giờ rồi, em về phòng làm việc đây"

Đang lúc Lâm Tịch Nguyệt định rời đi thì Quân Ngạo Triết cũng lên tiếng. " Chuyện đấu thầu bách hóa, em biết được bao nhiêu? Rốt cuộc cô ta định làm gì? "
Lâm Tịch Nguyệt dừng bước , xoay người xuất hiện dáng vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ mấy lời vừa rồi của Quân Ngạo Triết là gì, cuối cùng chỉ nhướn môi nhẹ đáp ." Chúng ta cũng không phải kẽ thù, anh và em ấy chưa tới mức thâm thù đại hận, nếu ngày trước vì chán ghét Tiểu Muội cả ngày chạy theo anh gây phiền phức thì hiện tại em ấy thay đổi không phá hoại cuộc sống yên bình của anh, thiết nghĩ anh phải vui mới đúng chứ sao lại buồn bực cau gắt mỗi khi chạm mặt nhau"

Quân Ngạo Triết nâng tay xoa mi tâm trong chốc lát sau đó nói ." Em nói không sai, nhưng em cũng nên hiểu sở dĩ anh và cô ta đối chọi cũng là vì anh có tình cảm với em, làm sao có thể chịu đựng nổi việc em từ chối anh nhưng lại chọn lựa ở bên một nữ nhân, càng là Hầu Tiểu Muội đã từng sống chết yêu anh đến mức phải hãm hại em"

Lâm Tịch Nguyệt có thể hiểu cảm xúc của Quân Ngạo Triết nhưng càng rỏ tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của Ôn Noãn, rành là em ấy vô tội không hề liên quan đến mớ bòng bong hỗn độn . Chính là Lâm Tịch Nguyệt kẽ xấu xa câu dẫn kéo em ấy vào rắc rối của Hầu Tiểu Muội. Lâm Tịch Nguyệt hễ nghĩ tới là cảm thấy đau đầu, chưa biết nên giãi thích làm sao cho Quân Ngạo Triết hiểu được . Lâm Tịch Nguyệt lắc đầu, lưỡng lự một chút mới tiếp tục , nói ." Vậy anh không muốn chấp nhận Hầu Tiểu Muội không còn yêu anh như trước, hay không muốn tin em từ chối tình cảm của anh mà lại chọn lựa ở bên em ấy. "
Quân Ngạo Triết sửng sờ, anh đã từng rất nhứt đầu về vấn đề này, nhất là dạo gần đây luôn có hai luồng suy nghĩ đấu tranh với nhau giữa việc anh yêu Tịch Nguyệt không muốn mất em ấy, hay anh tức giận vì Hầu Tiểu Muội không chỉ từ chối yêu anh mà còn trở mặt lạnh lùng .

Lâm Tịch Nguyệt không nhận được câu trả lời, những không hề cố tâm chờ đợi. "Anh nghĩ đi, em vào làm đây"

"Gặp lại em sau. " đúng lúc này Quân Ngạo Triết mới bị lời nói của Lâm Tịch Nguyệt đánh gãy suy tư, nhìn đối phương sắp đi cũng không giữ bởi chính anh cũng không biết nếu không để Lâm Tịch Nguyệt rời khỏi thì liệu câu trả lời của anh trong câu hỏi của em ấy là gì?

Lâm Tịch Nguyệt ra khỏi phòng bệnh tư của Quân Ngạo Triết thì trông thấy Tư Hâm đang từ thấp thó trước cửa phòng làm việc của Kim Huyền.

.
Tư Hâm đi đi lại lại nhiều vòng trước cửa phòng,  cũng không hay Lâm Tịch Nguyệt đứng đằng sau,  lúc xoay đầu phát hiện vạt áo blouse trắng ,  giày cao gót màu đen . 

"Học trưởng , sao chị ở đây? ". Tư Hâm nhăn nhó lời vừa nói đã lập tức hối hận,  Lâm Tịch Nguyệt là trưởng khoa ngoại của bệnh viện Thế Gia. Học trưởng không nơi đây thì nên đứng đâu?  .

Trái lại Lâm Tịch Nguyệt không phản ứng,  chỉ nhẹ nhàng đáp. "Nếu thế thì ngược lại cô sao lại tới nơi này "

Tư Hâm nhanh nhẩu,  không kịp suy nghĩ đã vội vàng trả lời . "Đương nhiên là xem bệnh rồi. "

Lâm Tịch Nguyệt gật đầu,  nhưng cánh môi khẽ nhếch như vô ý hỏi lại. "Bàn tiếp tân đăng kí hướng kia, đây là khu văn phòng nội bộ còn là phòng làm việc của viện phó, cô có chắc mình tới đúng "

"Haha...  Học trưởng nói vậy thì chắc đã đi nhầm rồi".  Tư Hâm  cố gắng bật cười quay người dự định rời đi thì đằng xa tiến tới một y tá ,  lúc ngang qua Lâm Tịch Nguyệt cô ta còn cúi đầu chào sau đó bước lên đối diện Tư Hâm bình tĩnh.

"Chuyện cô nhờ tôi đã hỏi dùm,  viện phó hiện đang có một cuộc họp báo với phóng viên về khâu chuẩn bị cho buổi đấu giá từ thiện sắp tới,  nếu cô cần gặp Viện Phó cho lần họp mặt thì chắc nên quay lại vào buổi chiều "

Tư Hâm đen mặt,  vừa nở rộ nụ cười xấu hổ ngượng ngùng lén nhìn ra sau cô y tá đối diện xem phản ứng của Lâm Tịch Nguyệt thì đập vào trong mắt Tư Hâm là bộ dạng Học trưởng một tay bỏ vào túi áo blouse tay còn lại khoanh lại đặt trước miệng như đang che giấu cảm xúc nào đó không rỏ.

Y Tá nhìn thấy Tư Hâm không hồi đáp thì khó hiểu hỏi đến. "Cô sao thế? "

Tư Hâm quả thật muốn đào cái hố để nhảy vào quá,  thiệt  sự quá mức ngượng ngùng,  để không phải ngượng thêm Tư Hâm đành phải kết thúc . "Nếu không tiện thì lần sau tôi lại đến,  cảm ơn cô đã hỗ trợ"

" Nếu không còn việc gì thì tôi đi đây" Nữ Y tá nọ thân thiện nói.

"Vâng"Tư Hâm nghe qua vội vàng gật đầu .

Đợi người đi,  Tư Hâm mới chậm chạp đi tới trước mặt Lâm Tịch Nguyệt, nhưng không hề nói gì mà chỉ yên lặng.

Hồi lâu, Lâm Tịch Nguyệt thầm ảo não trong lòng ,  trông cái bộ dạng kia thì Tư Hâm hoàn toàn bị Hầu Kim Huyền cướp mất hồn phách rồi,  chỉ lo cho người bạn đồng học vì Hầu viện phó rất thẳng nữ nha ( Lầm to rồi chị ơi )  . "Mau nói thật đi. "

"Tôi muốn tìm Hầu Kim Huyền,  à là Mễ Mễ nói nhớ cô ấy ,  nên ... "Tư Hâm chịu thua,  dám làm dám nhận cũng như muốn được yêu thương  thì phải thành thật

Lâm Tịch Nguyệt không muốn phải vạch mặt người bạn của mình,  nhưng cô nàng nói dối quá tệ ."Được rồi,  nếu Tiểu Mễ nhớ Hầu viện phó thì cứ hẹn cô ấy ra ngoài,  trẻ con không nên đến bệnh viện đâu, "

Nghe Lâm Tịch Nguyệt nói vậy Tư Hâm mặc dù khá xấu hổ những ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh."Đúng vậy,  nhưng nếu được học trưởng có thể"

Lâm Tịch Nguyệt hiểu vấn đề,  chỉ cười đáp. "Cho cô lịch làm việc của Hầu Kim Huyền không khó,  nhưng dù sao cũng là lịch trình riêng tư,  thiết nghĩ khó lòng tiết lộ... Nhưng chủ động hẹn gặp cho cô thì không thành vấn đề"

Tư Hâm cố đè nén phấn khởi ,  vội  đáp."Vậy cũng được . "
.

Căn phòng rộng chật ních sinh viên,  khác với lần đầu cô đến sinh viên tới dự chỉ vài chục người . Hầu Tiểu Muội nhìn phía cuối còn có vô số sinh viên chủ động kê thêm bàn để học giờ giảng của cô.

Hầu Tiểu Muội nhìn quanh khó hiểu cô nên vui vẻ hay không?  Cũng chẳng rỏ đám sinh viện này thật tâm học hành hay đến góp phần xem náo nhiệt,  dù sao  lần đầu trợ giảng Hầu Tiểu Muội cũng khá bạo ngược, khó tránh tiếng tăm lan xa mới cách tuần quay lại đã là quang cảnh khác xưa.

"Không ngờ danh tiếng của chị không tệ,  giảng đường chỉ chưa tầm trăm sinh viên lại đột phá gần hai trăm rồi,  chị xem có số còn hai người ngồi chung ghế . Xem ra  dự thính còn nhiều hơn chuyên khoa "
Hầu Tiểu Muội đứng ngoài cửa trầm tư , suýt quên mất Hữu Vi vẫn còn ở cạnh.

Hầu Tiểu Muội hoàn toàn không hứng thú bởi cô sẽ  thụ sũng nhược kinh ."Bs Vi cần gặp bạn để làm dự án thì cứ tự nhiên,  khi nào xong việc cứ đến bãi đỗ xe tôi kết thúc thì cùng về "

"Được,  gặp nhau sau ở bãi đỗ" Hữu Vi gật gù,  đưa mắt ngó vào trong quan sát tình trạng huyên náo của hơn trăm người tụ hợp vào nhau sau đấy nhìn đến Hầu Tiểu Muội . Khó trách có nhiều sinh viên đến dự giờ trở giảng của chị ấy.

Hữu Vi đi rồi Hầu Tiểu Muội mới chậm rãi đi vào,  lúc cô vừa bước vô lập tức có rất nhiều sinh viên hô hào gọi tên cô.
Hầu Tiểu Muội không mặn mà,  đứng ổn định trên bục giảng bình thản . "So với lần đầu,  hôm nay thật huyên náo,  tôi nhận ra có rất nhiều gương mặt không thuộc chuyên khoa chính là do các bạn thấy được giờ giảng của tôi bổ ích cho tương lai hay do trông thấy giáo viên trở giảng thật xinh đẹp. Ừm,  tôi chưa từng phũ nhận là tôi rất đẹp nhưng các bạn dự thính giờ của tôi sẽ không chỉ đến nhìn ngắm tôi đâu nhỉ? "

Lời vừa dứt lập từc nổ ầm một trận cười to nghiêng ngửa. Ngay sau đó có một sinh viên nam cười , bạo dạn  nói. "Cô rất đẹp,  hay cô hẹn hò với  em được không? "

Không biết là lời nói đùa giỡn hay chân thật,  nhưng Hầu Tiểu Muội không thèm để trong lòng mà chỉ cười đáp. "Nếu được trẻ lại bằng tuổi của em ,  tôi sẽ suy nghĩ lại

Sinh viên Nam nghe xong lại nói tiếp . "Em không ngại tuổi ,  chỉ ngại cô không ưng "

Hầu Tiểu Muội gõ nhẹ mặt thước xuống bàn,  giọng thanh mãnh trả lời . "Vậy chờ em lớn bằng cô rồi sẽ tính,  nhưng đến lúc đó có lẽ cô đã kết hôn rồi ,  lại không đợi em được "

Cả giảng đường bật cười ,  một số lại quay sang trêu nam sinh viên muốn làm phi công nhưng cuộc đời không cho phép chỉ có thể chăm lo đời sống sức khỏe cho người dân.

Hầu Tiểu Muội đau đầu,  chỉ có cái hội trường mới chứa nỗi đám sinh viên bày,  nghỉ tới đây cô đành thở dài trong lòng.

"Thư giãn đủ rồi thì chúng ta tiếp tục học,  cũng như lần trước yêu cầu  của tôi đối với các cô cậu đã rỏ,  nhưng lần này đột nhiên có thêm nhiều gương mặt mới xuất hiện nên tôi muốn các bạn hiểu rỏ đây là giờ trở giảng của tôi,  thì chúng ta chỉ trao đổi với nhau những đề tài có liên quan đến Y khoa,  những vấn đề ngoài lề muốn trao đổi với tôi thì  xin mời sau giờ học quay lại "

Tất cả mọi người yên lặng không một ai có ý nguyện rời khỏi,  lúc này Hầu Tiểu Muội mới lấy trong túi xách USD cắm vào máy tính trên bàn vừa kết nối với máy chiếu,  giọng nói từ tốn. "Trong đây là các tư liệu thực tập sinh khóa trước đã thực tập ở Thế Gia,  hãy cùng xem các anh chị đi trước các bạn đã làm gì để đứng vững trong ngành y,  tôi hi vọng thông qua đây sẽ không có bất kì một bạn nào nhìn thấy làm một bác sỉ là công việc đơn giản "

Lại một lần nửa Giáo viên trợ giảng mang đến cho đám sinh viên ngồi chai mông suốt mấy năm trên ghế nhà trường được dịp nhìn thấy các hoạt động trãi nghiệm của Y Bác Sỉ trong bệnh viện như thế nào,  quả thật được tìm hiểu  gần với môi trường làm việc sau đó rút ra được kinh nghiệm cho chính mình sau này nó  còn quan trọng hơn rất nhiều so với chỉ đọc trong sách vở.
.
"Trông tôi trong đoạn tư liệu của TK Hầu thật nổi bật,  không nghĩ tôi lại được chị ưu ái đến thế "Hữu Vi đi cạnh đột nhiên cười nói,  làm cho Hầu Tiểu Muội bất ngờ suýt đánh rơi chìa khóa xe.

"Này,  đoạn tư liệu đâu phải chỉ có bs Vi,  đợt thực tập sinh còn nhiều người , cô nói cứ như tôi chỉ tập trung quay mỗi bs Vi" Hầu Tiểu Muội không mặn mà trả lời .

Hữu Vi thản nhiên . "Dù sao tôi cũng là thực tập sinh xuất sắc của khoa Tổng hợp,  TK Hầu không thể không thừa nhận "

"Đúng vậy,  Bs Vi quả nhiên là thực tập sinh xuất sắc nhất đấy"Hầu Tiểu Muội khoát tay,  coi như cô không thèm đôi co với nữ nhân kia, trẻ tự hào về bản thân cũng là chuyện dễ hiểu.

Đúng lúc cả hai định vào xe rời khỏi thì đằng xa có một sinh viên nữ vội vàng chạy tới.

"Thưa cô. " Tiếng gọi to thành công kéo cô và Hữu Vi phải dừng lại . Hầu Tiểu Muội quay đầu nhìn cô gái nhỏ cảm thấy quen mắt,  dường như đã gặp qua rồi.

"Lần trước cô từng chỉ điểm cho em trong luận án ,  em đã gần như hoàn thành,  nhưng còn vài điểm chưa rỏ cô có thể hướng dẫn em không? " cô gái nọ lại nói tiếp .

Hầu Tiểu Muội nhớ ra rồi ,  cô bé này tên Trữ Viên là cô sinh viên xinh xắn đang làm luận án về tình trạng thiếu máu ở trẻ nhỏ,  đúng là trước đó cô cũng từng cho em ấy cuộc
Hưu Vi quan sát Trữ Viên một lúc ,  cũng nhìn ra trông mắt cô bé một tia yêu mến chân thành với Hầu Tiểu Muội,  nhưng Hữu Vi lại không tiện chen vào mà chỉ âm thầm đứng cạnh.

Trữ Viên cười nói,  hàng mi cong vút nhấp nháy ,  nụ cười lại quyến rũ vô cùng. "Bây giờ Cô có rãnh không ạ? "

Hầu Tiểu Muội có chút suy nghĩ , nên ngờ vực nói. "Hiện tại sao? "

"Dạ,  em đang cùng vài người bạn đi vào trình bày luận án giai đoạn cuối,  cho nên rất cần người có chuyên môn như cô hướng dẫn. "Trữ Viên nhỏ giong.

Hầu Tiểu Muội đang định lựa lời hẹn lại cùng vì hai giờ nửa cô còn phải quay về Thế Gia làm việc,  sau đó còn về biệt thự tìm gia gia bàn thêm về Vườn Xanh,  Hey~ cô rất bận nha.

"Cũng còn hơn hai giờ mới đến giờ làm việc,  Tk nên giúp đỡ học trò chứ,  huống chi Tk Hầu còn là một giảng viên có tâm với nghề sẽ không phớt lờ lời đề nghị của các bạn chứ? "

Người vừa giúp cô trả lời còn ai ngoài Hữu Vi,  Hầu Tiểu Muội thật muốn đạp Hữu Vi té xuống đất rồi hung hăng đánh đập .... Hừ hừ,  Ai nói cô không nhận lời ,  chỉ là người ta đang bận chỉ đang cố tìm giờ thích hợp thôi.  Hữu Vi đã nói tới vậy nếu cô còn thoái thác thì thật mất hết hình tượng trong mắt học trò . "Được rồi,  Mọi người hẹn gặp ở đâu? "

Trữ Viên vui mừng  vội vã đáp. "Ở một Hội quán yêu sách gần đây,  "

"Vậy đi thôi". Hầu Tiểu Muội gật đầu,  liếc mắt nhìn tới Hữu Vi như đang cảnh cáo nếu còn lần sau nhanh miệng như vậy thì đừng có trách cô trở mặt,  hừ hừ.

Hữu Vi yên vị ở ghế phó lái,  chững kiến ánh mắt đầy bức xúc của Tk Hầu trong lòng đành than nhẹ,  hết cách rồi,   chẳng qua Hữu Vi chỉ muốn tranh thủ  dành thêm chút thời gian ở bên cạnh TK Hầu.
.
Xe vừa đến nơi đã thấy từ bên trong chạy ra nghênh đón , tất cả được Trữ Viên thông báo trước cho nên đã chuẫn bị đầy đủ,  chỉ cần người đến thì bàn ghế không gian đã ổn định rồi.

Một nữ sinh mặt mày tươi sáng,  khuôn mặt quả trứng bầu bĩnh trông rất đáng yêu ."Thưa cô,  tụi em đã chuẫn bị mọi thứ cô cứ tự nhiên. "

"Cảm ơn em ,  nhưng tôi tới vì một lời hứa sẽ đảm bảo luận án của các em hoàn thành tốt đẹp, còn vấn đề thư giản vui chơi không phải chuyện cần thiết đâu" Hầu Tiểu Muội bình thản .

Hữu Vi đi đến như muốn khuấy động bầu không khí hiện tại,  trưởng khoa Hầu hình như quá cứng nhắc rồi,  dẫu sao tụi sinh viên này vẫn còn rất trẻ ,  đương nhiên rất thích vui chơi náo nhiệt . "Thôi nào TK Hầu,  chị đang làm bọn nhỏ sợ đấy,  ui vẻ lên nè".

Hầu Tiểu Muội trừng mắt về hướng Hữu Vi,  lạnh đạm cảnh cáo. "Hừ,  Chuyện của cô còn chưa có tính xong đâu ,  tốt nhất là nên giữ hơi sức lo lắng đi"

Hữu Vi giơ hai tay tỏ thái độ chịu thua,  được thế mới đem mọi chuyện ném sáng một bên,  cũng vì thời gian trống của Hầu Tiểu Muội không nhiều cho nên sau đấy cô và Hữu Vi đi cùng mấy em nhỏ vào hội quán bắt đầu làm luận án.

Cuộc thảo luận kéo dài hơn một giờ đồng hồ rốt cuộc cũng hoàn tất,  lúc này thời gian  vẫn còn dư thế là đám nhóc quyết định sẽ gọi vài món ăn thức uống , nói muốn mời cả hai đề cảm ơn.

"Các em không nên uống rượu đâu" Hầu Tiểu Muội nhắc nhở. Dường như còn chưa đủ ý liền bổ sung thêm . "Hơn hết chất cồn rất có hại cho sức khỏe"

"Thưa cô ,  loại rượu này có lượng cồn rất thấp sẽ không khiến cơ thế  say đâu,  cô nên thử một chút cũng được "Trữ Viên ánh mắt trong sáng , giọng điệu nài nỉ,  sau đó nhìn tới Hữu Vi đang ngồi gần đó nhỏ giọng " À,  đương nhiên chị cũng thử đi"

Chỉ là Hữu Vi chưa lên tiếng thì một giọng nói khác từ phía đối diện nhìn Hữu Vi hỏi " Có muốn uống chút Great wall không ? "

Hữu Vi không hiểu từ lúc bước vô cho đến hiện tại gả nam nhân tự xưng là người yêu của Trữ Viên nhưng lại đặc biệt quan tâm đến Hữu Vi,  bằng chứng là gả cứ nhìn chằm chằm Hữu Vi, thật sự bị người nhìn đến đen mặt , Hữu Vi có hơi bực " Tôi không uống rượu,"

"Ha,  nhìn không ra đấy,  cô lại không giống loại người yếu đuối cần người khác che chở đâu nhỉ"gả vừa nói vừa bật cười ,  đồng thời cầm chai rượu trong tay rót vào ly sau đó đẩy về hướng Hữu Vi" Cũng chỉ  một chút rượu ,  coi như sẽ không đến mức cự tuyệt đi"

Hữu Vi cau mày,  cái tên này là bị vấn đề gì,  cứ cố gắng châm châm vào chính mình , thế nhưng lời chưa phát ra đã nghe bên tai tiếng của Hầu Tiểu Muội vang vọng.

"Nếu đã từ chối thì chính là không uống , chúng ta  đâu thân đến mức phải chiều lòng nhau " Hầu Tiểu Muội mặt lạnh,  nói xong cũng chẳng khách khí đẩy li rượu trước mặt Hữu Vi trả trở về .

Gả bị từ chối thẳng thừng hơi mất tự nhiên, nhưng sau đó lại chưng ra bộ mặt bình tĩnh  " Chỉ một li rượu các cô  cần chi khó chịu thế"

Hầu Tiểu Muội nhếch môi. " Anh không cần lo lắng,  nhưng chuyện nhỏ nhặt này chưa đủ để tôi phải suy nghĩ " nói xong cũng không cần nhìn tới gả ,  cô chỉ đưa mắt đảo tới mấy đứa nhỏ còn đang chưa tiêu hóa một ánh mắt bình thản " bài luận của các em xem như đã hoàn thiện ,  hiện tại tôi có việc  phải đi rồi "

Hầu Tiểu Muội dứt khoát cầm lấy túi dự định rời khỏi thì gả đó như có như không nhếch môi lên tiếng . "Các cô đúng là loại nữ nhân giàu có trong mắt không xem ai ra gì "

Hữu Vi đứng lên đồng thời nghe mấy câu châm chọc , trong lòng cười nhẹ " Miệng của người trước sau vẫn thối như vậy".

Trữ Viên lúc giờ vội vã chạy vội đứng giữa Hữu Vi và bạn mình . " Em xin lỗi,  anh ấy tính tình hơi khó nhưng nội tâm không xấu đâu, " nói đoạn Trữ Viên nhanh lẹ xoay sang kéo cánh tay gả gấp rút nói " Anh đã hứa với em sẽ không gây chuyện mà,  nếu biết vậy em đã không đồng ý cho anh đi theo"

"Thôi được rồi, không hợp thì không cần đôi co,  " nói xong Hữu Vi khoát tay cùng Hầu Tiểu Muội đi thẳng khỏi cửa hàng.

.
.

Hầu Tiểu Muội đứng trước cửa xe,  đang định mở cửa xe thì bất ngờ một cách tay trắng nõn từ bên cạnh kéo cô đẩy sang một bên,  Hầu Tiểu Muội giật mình đưa mắt nhìn tới đã thấy Hữu Vi đang gió tay che chắn trước mặt một gả to con đang vun gậy gỗ lên người em ấy

"Các người ở đâu" Hầu Tiểu Muội hét lên,  dường như đã phản ứng lại vội vàng chạy tới muốn giúp Hữu Vi tránh sang.

"Chị,  đừng sang đây" Hữu Vi sợ Hầu Tiểu Muội chạy tới sẽ bị liên lụy cho nên nhanh chóng nhất chân cho gã một cước văng ra.

Hầu Tiểu Muội lúc này cũng chạy tới , nắm lấy cánh tay của Hữu Vi,  "Cô bị thương rồi"

Hữu Vi không bài xích hành động của Hầu Tiểu Muội, cánh tay bị gậy đánh vào vùng da trắng mịn cơ hồ nổi lên vết hằn tím bầm,  bên trên còn bị đinh nhọn đâm sâu rướm máu. "Không sao"

Không đợi cả hai trấn tĩnh , gả vừa bị Hữu đá vào người bất ngờ vùng dậy chạy tới muốn túm lấy Hầu Tiểu Muội từ phía sau  nhưng đã bị Hầu Tiểu Muội mau lẹ tránh né,  dù sao cô cũng có tí võ phòng thân ở thế giới trước có thể tự bảo vệ chính mình,  có điều cô dường như cảm nhận gã này chủ ý muốn nhắm vào Hữu Vi .

Bằng chứng là khi Hầu Tiểu Muội né được thì gả liền xông thẳng tới Hữu Vi quyền đấm vào Hữu Vi ,  tuy nhiên cô nàng cũng không phải loại liễu yếu đào tơ rất nhanh bị Hữu Vi phá giải cũng không quên đáp trả cho gả, 

"Anh dừng lại,  ... Giang Hiên" đúng lúc Trừ Viên từ đằng xa chạy đến , hoảng hốt lao vào đứng chắn giữa hai người.

Hữu Vi đang định cho gã khốn trước mắt một cú thì bất ngờ Trữ Viên xuất hiện khiến Hữu Vi phải vội vã hạ lực đạo ,  ngược lại gã tên Giang Hiên kia thì không hề có một chút lo lắng,  thừa cơ Hữu Vi phân tâm thì nhanh chân đạp một cước vào bụng dưới của Hữu Vi khiến người té ra sau một đoạn ,

"Hữu Vi.. "Hầu Tiểu Muội hấp tấp phóng tới mau chóng muốn đón lấy , cả người Hữu Vi rơi vào lồng ngực của cô.

"Khụ,  khụ... " Hữu Vi gập người ho khan liên tục, cú đá vừa rồi không hề nhẹ,  Hữu Vi thật sự đau đến khó thở nhưng vẫn cố đè nén cơn đau,  bởi vì Hữu Vi không muốn Hầu Tiểu Muội lo lắng cho nên mới hạ giọng "Tôi không sao,... '

"Anh thôi đi,  ... Sau tự nhiên anh lại như thế" Trữ Viên vòng tay ôm lấy Giang Hiên giữ không cho gã nhúc nhích .

"Bỏ ra .. " Giang Hiên nghiến răng,  phải gả chính là Giang Hiên , tên từng bị Hữu Vi sỉ nhục,  nếu không phải giửa đường xuất hiên phá hoại thì gã đã không hụt mất Vân Hạo Nhi,  lần này tình cờ đi cùng Trữ Viên trùng hợp gặp lại cô ta,  quả nhiên cô ã không nhớ gả .

Giửa lúc đó cả đám sinh viên đằng sau chạy tới , theo sau là vài thanh niên dân phòng , Giang Hiên trông thấy thì hất Trữ Viên ra với ý đồ bỏ chạy,  nhưng gã đã chậm một bước.

..

Bệnh Viện Thế Gia Vân Hạo Nhi đang nhàm chán ngồi ở khu sinh hoạt ,  đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ xuống bên dưới ,  lâu lâu lại thở dài vì cả sáng nay Vân Hạo Nhi không thấy Hữu Vi đâu,  mà Tk Lâm lại đang chuẫn bị cho ca phẫu thuật.

Ánh mắt lơ đễnh nhìn quanh bất ngờ giật mình bật dậy chạy vội khỏi khu sinh hoạt

Hầu Tiểu Muội đang dìu Hữu Vi vào khu điều trị đằng sau Trữ Viên cũng lo lắng đi cùng ,  trên hành lang đông đúc ngược lại với dòng người một bóng dáng blouse trắng thon gọn chạy ngược lại,  cả gương mặt trắng bệnh lao thẳng về phía Hầu Tiểu Muội.

"Sao lại như vậy ? " Vân Hạo Nhi trông thấy Hữu Vi chật vật cánh tay đỏ thẩm vệt máu chảy dọc theo cánh tay,  trên người còn có mấy vết bầm đang được Hầu Tiểu Muội dìu trong hành lang thì trong lòng hết hồn hết vía.

Hữu Vi còn chưa có phản ứng thì Vân Hạo Nhi đã ôm chầm lấy Hữu Vi òa khóc .

Hầu Tiểu Muội bị Vân Hào Nhi bỗng dưng  ôm lấy Hữu Vi  cho nên cả người bị đẩy ra,  đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn đối phương, 

"Tôi không sao,  ... Nhưng nếu cô cứ ôm tôi như vậy sẽ khiến tôi mất máu mà chết đó"Hữu Vi sửng sốt, còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Vân Hạo Nhi ôm cứng ngắt,  lắc thế nào cũng không ra cho nên đành phải cười khỗ nói.

Xúc động qua đi Vân Hạo Nhi phát hiện đây là hành lang ,  nơi đông người qua lại mà Vân Hạo Nhi thận là bác sỉ lại không chút thể thống ôm ấp khóc lóc,  thật sự quá mức xấu hổ,  huống chi Vân Hạo Nhi còn tiếp tục sẽ khiên Hữu Vi không kịp xử lí vế thương thì rất nguy hiểm ,

Nghĩ thế Vân Hạo Nhi buông Hữu Vi ,  đưa tay gạt mấy giọt nước mắt còn đọng,  ngại ngùng "Tôi .. Quên mất... Mau đi theo tộ xử lí vết thương rồi sau đó nói cho tôi biết chuyện gì xảy ra"

Hầu Tiểu Muội có thể hiểu được hành động vừa rồi của Vân Hạo Nhi cho nên cũng không quá ngạc nhiên khi nhận ra mùa xuân của Hữu Vi đã tới, nâng cách môi đỏ cười cười "Nếu đã có Hạo Nhi thì cô nên đi cùng cô ấy xử lý vết thương ,  còn sau đó chúng ta sẽ đến đồn cảnh sát giải trình sau"

"Vậy tôi xin phép" Hữu Vi vừa gật đầu lập tức cả người đã bị Vân Hạo Nhi lôi kéo rời đi.

Trông Vân Hạo Nhi chậm rãi dìu Hữu Vi rời đi một lúc lâu khi cả hai khuất sau hành lang , lúc này mới sựt nhớ tới Trữ Viên ,  vội lên tiếng " Em không cần phải đến tận đây,  đây đâu phải lỗi của em "

Trữ Viên im lặng rất lâu sau đó mới mở lời 'Nếu không phải em đem anh ấy tới thì.. "

"Không sao,  em đừng nên tự trách vậy"Hầu Tiểu Muội bình thản đáp,  sau đấy lại nghe thấy đằng sau một giọng nói già nua .

"Trữ Viên .. "

Trữ Viên ngầng đầu nhìn thấy một lão trung niên trước mắt , vội vã lên tiếng "Gia gia... "

Hầu Tiểu Muội bất ngờ quay đầu đã thấy đối diện lão quản gia của Quân Triễn Đông,   là Tôn Giản







































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com