Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 - ĐẤM NHAU TRÊN BÃI ĐẤT CÓ MA


"Hu... hu... hu..."

Giữa tiếng gió xào xạc, một âm thanh mơ hồ vang lên như tiếng khóc ai oán, như có như không, vọng ra từ sâu trong những lùm cây tối om. Âm thanh ấy luồng qua người lạnh buốt và dai dẳng, khiến người nghe có cảm giác như ai đó đang khóc ngay sau lưng mình.

Cả bọn Công đồng loạt khựng lại. Tiếng cười cợt, tiếng chửi thề khi nãy tắt ngấm. Một thằng đàn em siết chặt cây gậy, mắt đảo quanh, giọng run run:

"Anh... anh Công, chỗ này... không nên ở lâu đâu..."

Công quay phắt lại, quát khẽ:

"Câm mồm! Mày sợ cái gì, đồ cái thứ chết nhát!"

Tên đàn em vẫn chưa yên tâm, cố nuốt khan rồi nói nhỏ:

"Nhưng... tụi em nghe rõ mà, thiệt đó, như tiếng con gái khóc ngay bên kia..."

Công liếc quanh, nạt to hơn để át nỗi sợ trong lòng:

"Không có gì hết! Chắc gió rít qua mấy tán cây thôi, tụi mày lắm chuyện quá!"

Hắn nói thế, nhưng mặt bắt đầu tái dần. Từng cơn gió lạnh lùa đến, thổi rít qua tai nghe như tiếng rên rỉ. Hắn khẽ rùng mình, tay vô thức kéo cổ áo. Mấy thằng đàn em nhìn nhau, mặt đứa nào cũng căng cứng, chẳng dám hé môi — như thể cả bọn đều đang nhớ ra điều gì đó mà chẳng ai muốn nhắc.

Một thoáng im lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng cành cây khô cọ vào nhau kèn kẹt, nghe như tiếng dây thừng căng ra... rồi thả chùng.

Công liếc nhìn quanh, rồi cúi xuống Linh vẫn nằm đó. Đôi mắt cô mở trừng trừng, nước mắt giàn giụa, môi mấp máy không thành tiếng. Nhìn gương mặt ướt đẫm ấy, trong hắn bỗng dâng lên một mớ cảm xúc hỗn loạn: dục vọng, sợ hãi, và một cơn tức tối mơ hồ khó tả.

"Con nhỏ này... do mày đó!" — hắn gằn giọng, rồi giật mạnh áo Linh.

Nhưng vừa định hành động tiếp thì...

"Khoan... dừng khoảng chừng hai giây!" — Một giọng nói vang lên đâu đó phía sau.

Rồi...

"Bốp!" — Một âm thanh giòn tan vang lên.

Một cú ném đá trúng ngay sau ót. Công choáng váng, loạng choạng vài bước, máu rỉ xuống cổ. Hắn quay phắt lại, gầm lên:

"Đứa nào!!?"

Phía xa, ba bóng người hiện ra giữa làn bụi mờ. Hào đứng giữa, tay còn cầm cục đá, miệng nhai kẹo cao su, nheo mắt:

"Sướng không, em trai?"

Tùng bước ra kế bên, bẻ tay rốp rốp:

"Tụi mày gan thật, dám làm bậy hả?"

Duy tháo ba lô, đặt xuống đất một cách bình thản. Giọng Duy đều đều nhưng chắc nịch:

"Thả cô ấy ra. Nếu không, hôm nay tụi bây sẽ phải chống gậy đi về."

Linh thấy họ, liền bật khóc:

"Duy... Hào...Tùng... cứu tao với..."

Công khịt mũi, lau vệt máu, giọng hằn học:

"À... tụi mày muốn chết chung hả?"

Công hất cằm, hét lớn:

"Đập chết mẹ tụi nó cho tao!"

Năm thằng đàn em đồng loạt nhào lên, miệng la oang oang. Hào lao lên trước tiên như con trâu nước, tông thẳng vào đám đông, miệng gầm:

"Tưởng đông là ngon hả? Nhào vô đây mà húp bố mày!"

Cú đấm đầu tiên của Hào trúng ngay mặt thằng nhỏ tóc vàng. Nó bay cả mét rồi rớt "uỵch" xuống bụi cỏ khô. Hào hổn hển, đắc chí, hất tóc:

"Biết lợi hại của cú La Hán Quyền này chưa? À hú..." — nó reo lên, nhảy nhảy như Lý Tiểu Long.

Không chờ thêm Tùng cũng xoay người, tung cú đá ngang gọn gàng, quét ngã hai thằng một lượt.

"Võ Bình Định nè, mấy cha!"

Thấy đồng bọn bị đánh, hai thằng còn lại cũng nhào tới. Hào né được một cú đấm, phản lại bằng cú húc vai, rồi quét chân một phát. Nhưng thằng kia lanh lẹ né được, nó nắm cổ áo Hào kéo xuống, phang ngay một cú gối vô bụng.

"Hự...!" — Hào khụy nửa người, nghiến răng, tay vùng ra nắm áo đối thủ, kéo lại đấm trả, "bụp!" Cả hai ngã xoắn lại, lăn trên cát.

Tùng cũng bị vây hai bên, phải liên tục né đòn, thỉnh thoảng phản lại bằng cú chỏ, cú đá ngắn. Một thằng to xác xông tới định ôm vật, Tùng giật người ra, xoay gót đá thẳng vô bụng nó.

"Muốn chơi lén tao hả? Đâu có dễ ăn vậy!" — Tùng gằn giọng, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Phía sau, Duy không nhúc nhích. Cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên mặt Công. Hai thằng nhìn nhau — ánh nhìn nặng trĩu, như hai con thú đang rình con mồi.

Không cần nói, cũng hiểu: Một trận solo giữa hai thằng này là không thể tránh khỏi.

Công nheo mắt, khẽ nhếch môi. Duy nhặt viên đá nhỏ dưới chân, xoay xoay trong lòng bàn tay. Bên kia, Hào và Tùng vẫn quần thảo giữa đám năm thằng, bụi tung mù mịt, nhưng Duy chẳng rời mắt khỏi Công lấy một giây.

Trận hỗn chiến đến hồi bùng nổ, tiếng la, tiếng chửi, tiếng nắm đấm nện vào da thịt "huỳnh...huỵch". Xa xa, Linh ngồi co rúm bên gốc cây, ôm ngực, vừa run vừa nhìn ba người bạn như chẳng thể tin vào mắt mình.

Không thể chờ đợi thêm, tên Công gầm lên, cầm cây sắt lao tới, nhắm thẳng vào đầu Duy.

"Keng!" — một âm thanh chát chúa vang lên.

Tùng bên kia hít sâu, mặt tái mét:

"Thôi xong... cú này mà trúng, thằng Duy tiêu rồi!"

Nhưng không — Duy nghiêng người né sát, thanh sắt vụt trượt qua vai, va choang một tiếng vào thân cây cổ thụ, bung cả một mảng vỏ cây. Cú phản lực khiến Công chao đảo. Duy thừa cơ, thúc cùi chỏ vào ngực hắn. Công lùi lại mấy bước, nghiến răng, mặt đỏ gay.

Phía sau, Hào bị một thằng đạp ngã dúi dụi. Cậu bật dậy, mặt đầy đất cát, trợn mắt:

"Thằng này được? Dám đạp ông nội mày hả? Ăn cát nè!" — Hào bốc nguyên nắm cát tạt thẳng vào mặt đối thủ. Thằng kia la oai oái, ôm mặt chạy loạn.

Tùng vừa né cú đấm, vừa la lớn, giọng nửa cười nửa trêu:

"A đù, Hào! Chơi gì bẩn dữ vậy mậy?"

Hào gào lại, mặt vẫn hăng máu:

"Bẩn cái gì! Tụi nó cũng năm đánh hai mà có đẹp đâu!"

Bụi đất tung mù. Ánh trăng đầu tháng vừa nhú khỏi lùm cây, ánh sáng đục đục rọi xuống bãi đất lởm chởm. Gió lùa qua từng kẽ lá nghe đến rợn người.

Duy và Công lại lao vào nhau. Công cao gần mét tám, vai u thịt bắp, cơ bắp cuồn cuộn do mấy năm liền cày ở phòng gym. Mỗi cú ra tay của hắn nặng như búa bổ, gió rít vù vù. Ngược lại, Duy nhỏ con hơn hẳn, nhưng dáng đứng chắc nịch; từ nhỏ đã được ông ngoại dạy võ cổ truyền, nên cậu biết cách né, hạ trọng tâm và phản đòn.

Hai thân hình quấn lấy nhau trong làn bụi, đấm, đạp, quăng nhau loạn xạ. Mỗi cú chạm vang lên khô khốc, nặng nề. Hơi thở dồn dập, ánh mắt cả hai hằn lên vẻ liều mạng — chẳng còn ai phân biệt thắng thua, chỉ còn lại cơn giận và bản năng muốn sống sót.

"Mày giỏi lắm? Cũng có chút bản lĩnh đó..." — Công gầm gừ, môi rớm máu – "...nhưng thằng nhãi như mày không là gì với tao đâu!"

Hắn quật ngang cây sắt, luồng gió lạnh xé qua tai. Duy lùi nửa bước, nghiêng người tránh, tay gạt mạnh. Thanh sắt bật khỏi tay Công, rơi phịch xuống nền đất khô, rung lên bần bật — tiếng vang như xé tan bầu không khí đặc quánh quanh bãi đất.

Trong cùng khoảnh khắc, Duy xoay hông, tung một cú đá ngang chuẩn xác. Mũi giày cậu ghim thẳng vào hông đối phương, khiến Công bật ngửa, ngã văng ra xa, trượt dài trên mặt đất phủ bụi.

Hào la lớn:

"Duy, coi chừng phía sau!"

Một thằng đàn em lẻn sang từ khi nào, tay cầm con dao nhỏ, lao thẳng về phía lưng Duy. Ánh thép loang loáng dưới trăng.

Duy xoay người theo phản xạ, kịp nắm lấy cổ tay nó. Hai bên giằng co, con dao lắc lư chỉ cách bụng Duy vài phân. Hơi thở gấp gáp, gân cổ tay nổi cộm.

"Mày chết đi...!" — thằng kia gầm lên, cố đâm tới.

Duy nghiến răng, dồn sức hất mạnh. Con dao văng khỏi tay, xoáy vài vòng rồi cắm phập xuống đất.

Từ xa, Hào lao tới như tên bắn, đá một cú cực mạnh. Thằng kia ngã sấp, mặt đập xuống đất nghe "bịch" một tiếng rõ to. Sau cú đó, hắn nằm im re — bất tỉnh tại chỗ.

Không khí bỗng trở nên nặng hẳn. Gió vẫn rít qua những ngọn cỏ cháy. Năm thằng đàn em của Công đều đã nằm la liệt, đứa thì ngất xỉu, đứa bỏ chạy thục mạng. Chỉ còn lại Công và một thằng vừa bị Hào đá gục ngay bên chân.

Duy thở hổn hển, ngẩng đầu — Còn Công đã lùi lại vài bước, mặt hắn tái mét, ánh mắt dại đi.

Một luồng hơi lạnh thoảng qua, như thể từ dưới lòng đất thổi ngược lên. Cỏ khô khẽ lay, đất cát bay tản mát trong không trung. Ánh trăng bỗng nhòe đi, mờ đục như bị một làn sương dày phủ lấy.

Rồi... tiếng leng keng... leng keng... rất nhỏ vang lên, giống hệt như tiếng xích sắt bị kéo lê trên mặt đất.

Hào rùng mình.

"Duy... mày nghe gì không?"

Duy chưa kịp trả lời thì một bóng mờ dần dần hiện ra trước mặt Công. Không rõ hình dáng, chỉ là một dải trắng bay là đà, tà áo phất trong gió.

Công lùi lại, mắt trợn trừng, môi run lập bập:

"Không... không..."

Hào nhăn mày, quay qua:

"Mày không không gì thế thằng kia, bị đánh riết sản rồi à?"

Hào đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy bụi và cỏ lay. Trước mặt Hào hoàn toàn trống không, nhưng Duy và Công thì như đang nhìn vào cùng một chỗ. Sắc mặt cả hai trắng bệch.

Không để ý đến lời Hào, hắn run rẩy lẩm bẩm:

"Không... không thể nào... chẳng lẽ... lại là... nó sao..."

Rồi bất ngờ hắn hét lên, quay người bỏ chạy. Trong cơn hoảng loạn, hắn vấp phải mô đất, lao thẳng vào bụi cây rậm. Một nhánh cây khô quật ngang mặt hắn — rắc! âm thanh khô khốc rợn người vang lên, một cành nhọn xuyên thẳng vào hốc mắt trái. Công thét lên một tiếng kinh hoàng, ngã vật xuống đất, hai tay ôm mặt giãy giụa. Máu tuôn tràn qua kẽ tay, đỏ tươi dưới ánh trăng lạnh.

Trong khoảnh khắc ấy, Duy thoáng thấy bóng trắng kia vẫn đứng bất động ở đó, tóc bay lòa xòa, khuôn mặt chỉ lờ mờ như bị sương che phủ, ngoài ra chẳng thấy rõ gì. Từ làn mờ đục ấy, ánh nhìn dường như hướng thẳng về phía Công — lạnh lẽo, ghê rợn, như muốn nuốt chửng hắn. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng, Duy khựng lại, trong đầu lóe lên ý nghĩ:

"Sao con ma đó cứ nhìn thằng Công chằm chằm vậy? Hay là... nó có liên quan gì tới hắn?"

Bất chợt, từ trong bụi cây, tiếng gào của Công lại vang lên, lần này thảm thiết hơn cả lúc ban đầu:

"Áaaaa!!! Con mắt tao!!!"

Duy sững người, còn Hào thì khẽ lùi lại, không tin nổi vào những gì đang diễn ra.

Công ngẩng lên, một bên mắt đẫm máu, gương mặt méo mó vì đau đớn. Hắn chỉ tay về phía nhóm Duy, ánh mắt vừa hoảng loạn vừa căm hận. Giữa lúc đó, hắn vẫn không quên liếc sang bóng trắng mờ đang bay lững lờ trước mặt. Giọng hắn khàn đặc, lẫn tiếng gầm:

"Tụi bây... là tụi bây bày trò hả?! Dẫn tao tới đây... để nó hại tao đúng không?! Tất cả là âm mưu của tụi bây!"

Nhóm Duy ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tùng cau mày quát lại:

"Má... nói ai? Do tụi mày giở trò với Linh trước, tụi tao tới cứu thôi! Có ai bày trò gì đâu?"

Hào cũng chen vào:

"Đúng đó! Với lại tụi tao có thấy ai đâu... Mày cứ nhìn quanh rồi nói 'nó' 'nó' là sao? Bộ còn ai ở đây nữa hả?"

Chỉ có Duy là im lặng. Cậu không nói một lời, ánh mắt khẽ hướng về khoảng không trước mặt — nơi bóng trắng mờ vẫn đứng đó, mái tóc đung đưa nhẹ trong gió, gương mặt nhòe nhoẹt như bị sương phủ. Rõ ràng là, chỉ mình Duy và Công nhìn thấy nó.

Tên đàn em bị Hào đá lúc nãy giờ mới tỉnh lại, chân tay run rẩy. Hắn nhìn quanh một lúc rồi sững người khi thấy đại ca mình nằm đó, mặt nhuộm đầy máu. Không nói gì, hắn lao tới, đỡ lấy tay Công, dìu cậu ta đứng dậy. Công bước đi lảo đảo, từng bước nặng nhọc. Hắn liếc một lần nữa về phía nhóm Duy, ánh mắt vẫn đỏ đặc, giọng như bị nén chặt trong cổ họng:

"Được lắm... con Linh... cả đám tụi mày... hôm nay giỏi lắm. Hãy chờ đó."

Hắn nghiến răng, tiếng nói trở nên lạnh lùng như dao:

"Rồi tao sẽ cho tụi bây chết không nhắm mắt."

Rồi, như để khẳng định thêm ý nghĩ đã nung nấu trong đầu, liếc nhìn khoảng không phía trước, hắn nói thêm, giọng vang khàn:

"Cả con nhỏ đó nữa — sẽ không bao giờ được siêu thoát."

Có lẽ vì cơn giận đã lấn át nỗi sợ, Công bước đi không quay đầu lại nữa. Tên đàn em dìu hắn ra khỏi bãi đất hoang, bước chân vội vã. Bóng hai người dần khuất trong màn đêm, chỉ còn lại tiếng gió rít.

Cả nhóm đứng im nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, Duy thẫn thờ, mắt trống rỗng trước lời đe dọa. Hào siết chặt nắm tay, mặt vẫn chưa hết ám ảnh, còn Tùng cau mày, không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Linh lặng lẽ nhìn theo, trong lòng rối bời: mọi chuyện đã đi quá xa.

Không lâu sau khi Công rời đi, từ giữa bãi đất hoang, bóng trắng lúc nãy dần hiện rõ hơn. Đó là một cô gái trong bộ đồng phục nữ sinh có logo trường đại học — mái tóc dài rũ rượi, đôi chân lơ lửng cách mặt đất, trên cổ còn hằn một vết bầm tím sậm.

Hào khẽ rung nhẹ, ôm vai:

"Duy... sao tự nhiên, gió gì mà lạnh dữ vậy... mày có thấy vậy không?"

Nhưng Duy không đáp. Cậu chỉ đứng chết lặng. Ngay trước mắt cậu, bóng nữ sinh ấy hiện rõ đến từng sợi tóc, từng đường nét.

Khuôn mặt ấy... nhìn thẳng vào Duy. Không còn ánh hận thù như khi hướng về tên Công, chỉ là một ánh nhìn lặng, buồn đến nao lòng. Không giận, không oán, cũng chẳng cười, chỉ có một nỗi u uẩn như muốn nói điều gì đó mà không thể.

Duy lùi nửa bước, tim đập thình thịch. Nhưng kỳ lạ thay, khi ánh mắt chạm nhau, trong đầu cậu chợt thoáng hiện một cảnh mờ ảo: một phòng ký túc xá cũ, chiếc khăn trắng treo nghiêng, và một giọng nói yếu ớt vang lên giữa không gian đặc quánh:

"Giá như... có người tin tôi... một lần thôi..."

Tiếng gió rít bỗng ngưng. Cỏ khô rũ xuống.

Bóng nữ sinh tan dần vào không khí, chỉ còn lại chiếc nơ trắng rơi xuống đất trước mặt. Duy cúi nhìn, bàn tay khẽ run. Hào bên cạnh chỉ thấy cọng cỏ đong đưa và mùi ẩm mốc phảng phất trong gió, không hiểu sao cả người lại lạnh buốt.

Một cơn gió thổi ngang qua. Chiếc nơ trắng lung lay, rồi bị cuốn bay là đà đến gốc cây cổ thụ. Nó mắc lại giữa đám cỏ khô, khẽ xoay vòng vài lần, rồi tan dần như sương mỏng, chỉ còn lại một vệt sáng mơ hồ lấp lánh trong gió.

Duy nhíu mày, cậu bước nhanh tới, vạch đám cỏ dưới gốc cây ra, và sững người — giữa lớp đất khô có một chiếc nơ trắng thật, hơi bám bụi, nhưng hình dáng y hệt cái vừa tan biến.

Duy lặng người một lúc, rồi cúi xuống nhặt nó lên. Chiếc nơ lạnh ngắt, nhưng khi đặt trong lòng bàn tay lại dâng lên một cảm giác ấm nóng kỳ lạ. Cậu nhìn nó rất lâu, chẳng hiểu vì sao... chỉ cảm giác như có điều gì đó vừa được gửi lại.

Duy không biết rằng, chính khoảnh khắc đó... một mối dây vô hình giữa cậu và linh hồn nơi đây đã được buộc chặt.

Gió lại thổi qua bãi đất hoang. Rồi mọi thứ lại trở nên yên ắng, trở về với vẻ tĩnh mịch vốn có của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com