Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 - ÂM MƯU ĐEN TỐI


Trời đã tối om khi nhóm Duy dìu nhau trở về ký túc xá. Cả bốn đứa đều mệt lử, áo quần lấm lem bùn đất, tay chân còn rướm máu sau trận hỗn chiến tại bãi đất hoang. Tâm trạng hỗn loạn phủ lên từng bước chân nặng nề trên dãy hành lang xi măng. Không ai nói gì, chỉ lặng lẽ bước vào phòng, cảm giác mệt mỏi bao trùm cả nhóm.

Hào gật đầu với Tùng:

"Về phòng thôi, ai cũng cần tắm rửa."

Tùng chỉ ậm ừ, nhún vai, đi thẳng vào phòng mình. Linh cũng lặng lẽ rút chìa khóa, mở cửa phòng riêng, ánh mắt thoáng lo lắng nhưng không nói gì.

Duy nhìn theo bóng dáng bạn bè, tay run run lau vết bùn trên áo. Cậu hít một hơi dài, cố gắng bình tĩnh, nhưng trong đầu vẫn vang vọng hình ảnh bóng ma nữ sinh và chiếc nơ trắng bay lơ lửng như vừa nhắc nhở cậu về một điều gì đó chưa thể hiểu.

Hào quay lại, thấy Duy đứng trầm ngâm, khẽ cười:

"Ê, mày không tắm à? Hay định nằm luôn ở hành lang hả?"

Duy chỉ thở dài, không đáp, ánh mắt vẫn dán vào khoảng trống trước mặt, như thể cố tìm kiếm điều gì.

"Thôi được rồi, tao đi tắm trước đây. Lát vào, nhớ khóa cửa lại nha." — Hào nói rồi bước vào phòng.

Duy vẫn lặng tại chổ, ánh mắt thoáng nhìn Linh rút chìa khóa phòng, tim cậu đập nhanh hơn một nhịp lạ thường, nhưng cậu không thể nói ra lý do. Cậu vẫn đứng đó, thẫn thờ, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Bỗng Hào vỗ vai cậu, giọng pha chút bực dọc lẫn ngạc nhiên:

"Ê, cái thằng này...mày làm gì nảy giờ vậy? Tao tắm xong từ lâu rồi mà mày vẫn còn đứng đó à?"

Duy giật mình, lắp bắp:

"Uả...sao tao còn đứng đây?"

Hào trợn mắt, trêu chọc:

"Ơ kìa...cái thằng này. Tao nhớ thằng Công nó đâu đập trúng đầu mày cái nào đâu? Sao mày lên cơn khùng rồi?"

Duy ấp úng:

"Ờ...thì..."

Hào nhún vai, cười khẩy:

"Thôi, đi tắm lẹ đi rồi tụi mình ra đầu hẻm ăn hủ tíu gõ. Tao mới nhắn Linh với Tùng rồi, lát tụi nó qua liền giờ đó."

Ba mươi phút sau, khoảng tám giờ tối, cả bốn đứa đã ngồi ngay ngắn quanh chiếc bàn nhựa nhỏ ở quán hủ tiếu đầu hẻm. Mùi nước lèo nóng hổi, hành phi thơm nức, xen lẫn với hương bánh mì nướng từ xe đẩy kế bên hòa vào trong làn gió đêm, khiến tâm trạng căng thẳng của cả nhóm dần dịu lại.

Hào hớn hở, nhấp một muỗng nước lèo, vừa húp vừa gõ gõ muỗng xuống mép tô, cười khoái chí:

"Lâu lâu dần nhau một trận, dãn hết cả gân cốt. Ê Tùng, nãy mày thấy cú song phi của tao thế nào? Chất hơn mấy chiêu võ Bình Định của mày chứ hả?"

Tùng cười khẩy, nhai chậm miếng bánh mì:

"Ờ, cũng được đấy. Nhưng vẫn kém tao một bậc. Ha ha."

Hai thằng cứ thế đùa giỡn, như thể chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Cứ hồn nhiên, không sợ trời không sợ đất là vậy. Mới nãy còn than thở nhừ người, thế mà ăn vô có sức lại cười nói ầm lên, hào khí như vừa thắng trận sa trường vậy.

Chỉ có Duy và Linh là vẫn trầm ngâm. Linh ngồi im một lát, rồi khẽ lên tiếng, giọng vẫn còn run:

"Hôm nay tao tưởng tiêu rồi... May mà tụi bây tới kịp. Mà sao, biết tao gặp chuyện mà qua liền thế?"

Duy ngẩng đầu, đáp ngắn gọn:

"Chiều tao thấy tin nhắn định vị mày gửi. Linh cảm có chuyện chẳng lành, nên tụi tao lao qua đó liền." — Cậu ngừng một nhịp, rồi hỏi tiếp:

"Mà sao mày lại bị tụi nó bắt vô bãi đất hoang vậy?"

Linh cắn nhẹ môi, kể lại từ đầu — từ lúc bị Công và đàn em bám theo, cho đến khi cố chạy vào khu đất ấy.

"Tao tưởng chạy vô chỗ đó thì tụi nó sợ không đuổi theo nữa, vì nghe đồn có ma... ai ngờ đâu."

Tùng chép miệng, xen vào:

"Mày cũng gan thật. Cái chỗ đó đám sinh viên đồn ầm lên cả năm nay rồi — nói là có ma nữ sinh thắt cổ hồi năm ngoái. Không ai dám bén mảng tới gần."

Nghe tới đó, cả bàn im bặt vài giây. Tiếng gió thổi qua tấm bạt che quán nghe xào xạc. Hào cười xòa, cố pha trò cho không khí đỡ nặng:

"Thôi, ma cỏ gì tầm này. Nếu có, chắc thấy tao tung vài chiêu với đám thằng Công là nó sợ trốn mất tiêu rồi."

Tất cả bật cười, nhưng chỉ có Duy là không. Cậu vẫn im lặng, ánh mắt vô thức hướng ra góc phố tối, nơi ngọn đèn vàng chập chờn như sắp tắt. Vì với cậu mọi chuyện không đơn giản như những gì đám thằng Hào nhìn thấy.

Trong căn biệt thự hai tầng nằm sâu trong khu dân cư yên tĩnh, ánh đèn vàng hắt qua tấm rèm dày tạo nên những vệt sáng chập chờn trên tường. Mùi băng gạc ẩm và khói nhang hòa vào nhau, vương khắp căn phòng ngủ sang trọng nhưng lạnh lẽo.

Minh Công ngồi lặng trước gương, nửa khuôn mặt bị quấn kín bằng băng trắng. Từ khe hở nhỏ nơi vết thương, một dòng máu khô sẫm màu vẫn chưa kịp rửa trôi. Hắn đưa tay run rẩy chạm vào miếng băng, rồi siết nắm đấm.

Bác sĩ vừa báo – con mắt trái của hắn đã hỏng hoàn toàn, không thể cứu vãn. Một khoảng lặng chết người bao trùm căn phòng. Trong gương, hình ảnh phản chiếu chỉ còn lại một con ngươi đen đỏ rực lên như lửa cháy, ánh nhìn đầy thù hận.

Từ ngoài cửa, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cha mẹ Công bước vào – khuôn mặt người cha đỏ gay, còn người mẹ thì khóc sưng cả mắt.

"Thằng nào...? Thằng nào làm con tao ra nông nỗi này?" – ông quát, giọng run run.

"Bọn mất dạy đó là ai, nói cha biết! Để cha cho người xử đẹp từng đứa một!"

Công không trả lời ngay. Hắn chỉ ngước mặt lên, ánh mắt lạnh như băng:

"Không cần đâu cha. Giết chúng... dễ quá."

Người cha trừng mắt:

"Dễ cái gì? Tụi nó làm con mù một con mắt, con còn muốn tha cho tụi nó à?"

Công bật cười khàn, tiếng cười đứt quãng như của một kẻ đang lạc giữa ranh giới điên loạn:

"Tha? Không. Tao muốn tụi nó phải sống... để sợ, để đau... từng ngày. Giết là hết – còn tao muốn tụi nó cầu xin được chết."

Người cha im lặng, nhìn con trai mà rợn sống lưng. Trong đôi mắt đó không còn là đứa con ngang ngạnh của ông nữa, mà là thứ gì đó u ám, méo mó, sắp bị bóng tối nuốt trọn.

Công khẽ khom người, nói nhỏ:

"Cha... gọi cho thầy Khặc Mun đi. Ông thầy Thái Lan đó – người từng giúp cha làm ăn phất lên mấy năm trước. Ông ta có cách... khiến tụi nó phải trả giá."

Người cha thoáng khựng lại, sắc mặt tái đi:

"Con nói... thầy ngải đó à? Không được đâu, thứ đó không phải trò đùa. Dây vào rồi... khó mà yên."

Nhưng Công chỉ siết chặt bàn tay, giọng rít lên khe khẽ:

"Yên ư? Con đã mất một con mắt rồi – còn gì để yên nữa đâu."

Một lát sau, cuộc gọi quốc tế được kết nối. Giọng nói từ bên kia vang lên, trầm khàn, rờn rợn lạnh lùng:

"A... lão Thái à. Lâu rồi không gặp. Lần này ông tìm ta... là muốn chuyện tiền bạc, hay chuyện nợ máu?"

Người cha ấp úng, nhưng Công giật lấy điện thoại, nói thẳng:

"Chuyện nợ máu. Tao muốn một nhóm người... phải chết trong sợ hãi. Và có một linh hồn... tao muốn nó tan biến mãi mãi."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi vang lên tiếng cười khàn đục:

"Muốn trả thù bằng ngải... thì phải trả bằng linh hồn. Cậu có sẵn sàng không?"

Công nhếch môi, cười lạnh, máu từ dưới băng rỉ ra nhuộm đỏ vành môi.

"Tao sẵn sàng."

Khi cuộc gọi kết thúc, gió từ khung cửa sổ khẽ lùa vào, làm ngọn nến trên bàn thờ nhỏ lay động. Giữa ánh sáng chập chờn ấy, bức tượng gỗ thần ngải chạm trổ hình người quái dị khẽ nghiêng sang một bên. Đó là món đồ cha Công từng mang về từ Thái Lan — quà của chính Khặc Mun, nói là để trừ ma quỷ và cầu bình an cho đứa con trai duy nhất. Thế nhưng giờ đây, giữa không gian lạnh ngắt và mùi nhang khét, đôi mắt nhỏ xíu của pho tượng lại ánh lên một tia sáng đỏ như máu, như thể mỉm cười với một khế ước mới vừa được ký kết trong bóng tối.

Từ khoảnh khắc đó, tà khí bắt đầu lan ra, len lỏi khắp căn biệt thự nhà Công – mở đầu cho một lời nguyền báo oán đáng sợ sắp được bắt đầu...

Cả đám Duy sau khi ăn uống no nê rồi rủ nhau về lại ký túc xá. Không khí sau bữa hủ tiếu nhẹ nhõm hơn, như thể chuyện ở bãi đất hoang đã tan theo làn khói chiều. Vừa bước vào phòng được một lát, tiếng Hào ngáy khò khò đã vang lên đều đặn. Tùng và Linh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không hay rằng bên ngoài kia, một âm mưu đáng sợ đã được giăng ra, chờ đợi cả nhóm sa vào.

Chỉ còn Duy nằm trằn trọc, mắt mở trừng nhìn trần nhà. Những hình ảnh ban nãy cứ hiện đi hiện lại trong đầu: bóng ma nữ sinh, chiếc nơ trắng, ánh trăng nhợt nhạt nơi bãi đất hoang. Cậu đưa tay sờ túi áo — chiếc nơ vẫn ở đó, lạnh buốt như có linh khí của người âm.

Duy chợt nhớ đến lời thầy Tư Thiện từng dặn khi xưa:

"Sau này... ngày mà con có thể thấy lại những linh hồn... lúc đó định mệnh đã quay lại. Việc gì nên làm thì làm, đừng trốn tránh."

Câu nói ấy vang lên mơ hồ trong đầu, khiến Duy bỗng thấy mộtluồng khí lạnh len qua tim. Cậu nhắm mắt lại, để mặc ký ức năm xưa chậm rãi kéovề — nơi mọi chuyện thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com