Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 Tôi 18 và anh 25

War nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện. Với quả tim yếu ớt hiện giờ của cậu, tình hình cũng rất nguy kịch.

Từ lúc nhận được cuộc gọi từ Wie, Yin đã phóng xe thật nhanh đến sân bay với hy vọng sẽ gặp được cậu. Trên đường đi, bỗng có một cậu nhóc mải chạy theo quả bóng ra ngoài đường, vì để tránh cậu bé ấy mà anh đã chuyển tay lái và phóng thẳng lên lề đường.

Người ta chỉ nghe một tiếng 'rầm', chiếc xe mô tô văng ra xa trong khi bánh xe sau vẫn còn đang quay rất nhanh, trên đường một chàng thanh niên đang nằm bất động, máu từ người anh chảy ra khắp mặt đường làm thành một vùng đỏ thẫm. Những người xung quanh đó đã đưa anh đến bệnh viện.
...

Yin bị tai nạn ở gần sân bay, còn War thì ngất trong sân bay. Cả hai đều được đưa vào một bệnh viện. Và hiện giờ hai người họ đều đang nằm trong phòng cấp cứu.

Prom thì ngồi đợi ở trước cửa phòng của Yin. Anh chỉ ngồi im ở một chỗ, anh không động đậy không nói một lời nào. Prom cũng giống như Yin, anh cũng là trẻ mồ côi. Từ nhỏ anh và Yin đã xem như anh em ruột thịt, dựa vào nhau mà sống. Giờ lòng anh cũng như lửa đốt.

Vừa lúc nãy đây, Yin vẫn còn lành lặn đứng trước mặt cậu, thế mà giờ đây đã phải ngăn cách nhau bằng một cánh cửa sinh tử.
Phía bên kia bố mẹ War và Plan thì đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu của War.

"Cầu trời, đừng để con trai của con bị làm sao. Nếu người muốn mạng thì xin người hãy lấy mạng con" mẹ War chắp tay cầu xin

"Mẹ nó à, bình tĩnh đi, con mình nhất định sẽ không sao mà" bố War trấn an.

"Bác gái cứ bình tĩnh ạ, con tin là em War sẽ không sao đâu ạ. Em ấy sẽ sớm khỏe lại thôi"

1 tiếng... 2 tiếng... trôi qua. Dòng chữ 'cấp cứu' ở phòng của Yin đã tắt.

3 tiếng... 4 tiếng ... trôi qua. Cánh cửa phòng cấp cứu của War cũng mở ra.
...

1 tháng sau

Tại một bãi đất trống, một chàng trai trẻ với một bồ đồ màu đen đang cầm trên tay một đóa hoa hồng trắng. Đó là War, ngày hôm đó cậu đã được cứu sống.

Phía sau anh còn có hai người con trai khác với bộ trang phục màu đen giống của cậu, đó là Prom và Wie.

War từ từ quỳ xuống trên mặt đất, cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống cạnh ngôi mộ, cậu nhìn vào ngôi mộ trước mặt, đó là mộ của Yin.

Không được may mắn như War, anh đã không thể vượt qua tai nạn ngày hôm đó. Anh đã bị thương quá nặng, trong lúc hấp hối anh vẫn không ngừng gọi tên cậu. Từ lúc được đưa vào bệnh viện anh đã không ngừng thì thầm với bác sĩ rằng: "Hãy để trái tim của tôi lại cho War"

Lúc bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu của Yin
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, vì bị thương nặng và mất máu quá nhiều nên nạn nhân đã không qua khỏi. Nhưng trong lúc hấp hối cậu ấy vẫn luôn nói rằng phải để tim lại cho ai đó"

Prom như hiểu được tâm nguyện của Yin nên đã ký giấy hiến tim của cậu cho War. Và rất may là tim của anh phù hợp với cậu, nhờ có nó mà cậu mới được cứu sống.

Prom tiến lại gần War, anh đưa bức ảnh mà Yin vẫn luôn giữ kỹ. Đó là bức ảnh của cậu và anh ở rạp chiếu phim hôm đó.

War nhận lấy bức ảnh, cậu nhìn bức ảnh thật lâu, cậu không ngờ rằng anh lại có bức ảnh này. Nụ cười của anh thật đẹp. Cảm giác hạnh phúc ngày hôm ấy như ùa về, cậu có chút nghẹn lại ở trong lòng. Cậu cầm bức ảnh rồi đưa lên ngực, cậu sờ vào trái tim ấy.

Đây là thứ anh để lại cho cậu. Trước linh mộ của anh, cậu nhìn vào di ảnh của anh, dù cho đôi mắt đã sụp xuống vì nặng trĩu do tích tụ nước mắt, nhưng cậu không thể nào khóc. Nếu có thể khóc thì tốt biết mấy, đau mà không thể nào khóc thì đó là một nỗi đau tột cùng.

Còn nỗi đau nào có thể lớn hơn nỗi đau sinh ly tử biệt cơ chứ. Wie và Prom nhìn War từ phía sau mà không khỏi đau lòng. Cậu đau nhưng nỗi đau ấy lại không thể khóc thành tiếng.

War lấy tay ra khỏi ngực, sờ vào bia mộ anh, rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào dòng chữ Anan Wong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com