Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm giây của chúng mình

moon hyeonjoon từ nhỏ đã biết mình có siêu năng lực, vậy mà thằng bé chẳng thấy vui vẻ gì với nó cả: hyeonjoon có thể nhìn trước hành động tương lai của người khác, nhưng chỉ nhìn được có năm giây thôi, đã vậy chỉ có thể nhìn được của mỗi người một lần trong ngày. 

nó đã mong khi mình đem chuyện này kể cho mấy đứa bạn thân, cả đám sẽ ngưỡng mộ, hoặc chí ít thì cũng là an ủi nó một chút. vậy mà lúc hyeonjoon vừa kể xong, đứa thì nhíu mày ngờ vực tỏ vẻ không tin, đứa chịu tin thì cũng vừa cười nắc nẻ vừa bảo cái năng lực gì vớ vẩn thế, nhìn được có năm giây thì nhìn làm gì. hyeonjoon cũng tức mấy đứa bạn trời đánh của mình lắm chớ, nhưng mà nó nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ một hồi cũng cảm thấy đúng là vớ vẩn thật. 

kể cả đến khi đi học đại học rồi, trải qua đủ chuyện chứng minh rằng hoá ra năm giây ở tương lai đó cũng không phải hoàn toàn vô dụng, thì hyeonjoon vẫn chẳng thiết tha gì cho cam cái siêu năng lực này.

|

"làm gì mà nhìn mày như vừa mới trúng vé số thế? gặp chuyện gì vui lắm à?" lee minhyung bất lực hỏi - lần thứ ba trong ngày - một hyeonjoon đang ngồi cười ngớ ngẩn như đứa đần được hơn mười lăm phút, và nó hoàn toàn không bất ngờ gì khi thằng bạn chẳng nghe lọt tai chữ nào của nó. minhyung thở dài rồi lấy nĩa chọc chọc đĩa bánh ngọt trước mặt, chẳng buồn lặp lại câu hỏi vừa nãy nữa.

ryu minseok chịu hết nổi cái cảnh bi hài lẫn lộn này, nó bực dọc chộp lấy cái nĩa của minhyung, nhưng thay vì để ghim bất kì miếng bánh nào của đứa bạn thân chí cốt, minseok lại cướp trái dâu duy nhất trên miếng bánh kem của hyeonjoon. nó vô tư bỏ trái dâu đo đỏ ngon mắt vào miệng, thậm chí còn cố tình làm ra mấy âm thanh chóp chép để chọc tức thằng bạn, vậy mà đến nước này hyeonjoon cũng chả thèm phản kháng. không bỏ cuộc, minseok tiếp tục vò miếng khăn giấy trong tay rồi ném về phía hyeonjoon, nhưng chẳng ngoài dự đoán, thằng chả dễ dàng né được. 

"tự nhiên dùng siêu năng lực làm gì cho phung phí. vậy là hôm nay mày sẽ không né được thêm cục giấy nào của tao nữa." minseok vừa nhòm nhòm nhai dâu vừa hỏi. "tự nhiên cười như thằng điên cả buổi, bộ crush mày tỏ tình mày hay gì mà vui thế?"

"em nghĩ chắc là không có chuyện đó đâu," choi wooje ngồi cạnh minseok, miệng nó thì nhấm nháp hộp sữa chuối, mà mắt vẫn dán vào chiếc điện thoại đang chiếu một trận bóng đá nào đó, "tại crush của moon hyeonjoon là-"

thằng bé còn chưa kịp nói xong, hyeonjoon đã đứng phắt dậy. đầu gối nó đập mạnh vào bàn mà phát ra tiếng rầm rất lớn, khiến gần như nửa cái căn tin quay sang nhìn bốn đứa chúng nó. minhyung, minseok và cả wooje đều giật cả mình mà nhìn hyeonjoon với ánh mắt phán xét, thằng này điên thật đấy à? wooje còn xém tí thì tụt tay làm rớt hộp sữa lên quần minseok, thằng bé la oai oái làm minhyung cũng hoảng theo, thế là khung cảnh đã hỗn loạn nay lại càng hỗn loạn.

hyeonjoon không cho ai trong số ba đứa bạn mình kịp ú ớ bất kì tiếng hỏi han nào, nó chạy vụt đi, bỏ quên cả balo và chiếc bánh đang ăn dở - mà thật ra là từ nãy đến giờ nó còn chả động vào tí nào.

"ê moon hyeonjoon!" minhyung gọi với theo thằng bạn thân. "còn cái balo của mày thì sao hả!?"

"tí mày đem lên giảng đường cho nó đi. khỏi chấp mấy đứa điên vì tình, chắc anh sanghyeokie vừa đi ngang qua chớ gì." minseok tặc lưỡi, nó vươn tay lấy cái nĩa còn chưa bóc vỏ của hyeonjoon, tự nhiên bóc seal như đồ của mình rồi ném cho wooje. "này wooje, tao với mày chia bánh của thằng nhõi hyeonjoon đi, bỏ thì uổng lắm."

|

nói là chạy, nhưng hyeonjoon thiệt ra là đang bước dài. tại chân nó dài, nó có quyền làm thế, còn chân của người nó đang đuổi theo cũng dài, mỗi tội thua nó thôi. vừa bắt kịp người ta, nó đã vòng tay túm lấy vai của người ấy, cười tươi đến độ lộ cả hai hàm răng đang đeo niềng.

"anh sanghyeok, hôm nay anh đi học muộn thế ạ? anh đã ăn sáng chưa? em chưa ăn đâu, nếu anh cũng chưa ăn thì mình đi ăn chung đi!"

sanghyeok dừng bước, tay trái anh níu lấy cánh tay rắn chắc đang vòng qua vai mình. mặt anh hơi cúi xuống nên hyeonjoon không nhìn ra được biểu cảm của anh, nhưng thông qua giọng nói có phần hơi bất mãn, nó cũng lờ mờ đoán được người đàn anh xinh xắn này đang hơi quạo quạo rồi:

"thứ nhất, tôi chỉ đi trễ hơn bình thường có năm phút thôi, còn tới hơn bốn mươi lăm phút nữa mới tới giờ vào học. thứ hai, tôi ăn hay chưa thì liên quan gì đến cậu? thứ ba, ban nãy tôi có thấy cậu ngồi trong căn tin với bạn của cậu, nên tôi chắc chắn cậu đã ăn sáng rồi, đừng có nói xạo với tôi."

quạo thiệt rồi, moon hyeonjoon thầm cười trong lòng. nó không buông vai anh ra, thậm chí còn hơi nghiêng người để dựa sát vào anh.

"anh còn để ý đến cả việc em ngồi trong căn tin với bạn em á? anh dễ thương chết đi được! sanghyeokie đừng nổi giận với em mà, anh không nhớ chuyện ngày hôm qua h-"

không để hyeonjoon nói hết câu, sanghyeok lấy hết sức bình sinh vung tay đẩy hyeonjoon ra, rồi ôm cặp chạy vụt lên cầu thang. 

|

moon hyeonjoon quan niệm: một cái bụng đói là một cái bụng mang nhiều tâm tư. mà hyeonjoon thì lại không thích phải nặng lòng chuyện gì, nên nó nhanh chóng vớ lấy cái áo hoodie rồi tròng vào người, quyết định chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để hốt vài ly mì vào lúc mười giờ ba mươi phút tối.

hyeonjoon vừa đi vừa chà hai tay vào nhau. thời tiết không quá lạnh, nhưng dù gì buổi đêm cũng không khỏi khiến hyeonjoon thấy hơi ơn ớn. nó bước vội qua vài quán rượu đang sáng đèn, đa số chẳng có mấy mống khách, nhưng trong số đó vẫn có một quán còn người ngồi nói nói cười cười ở bàn ngay trước cửa. tiếng cười nói vui vẻ thu hút sự chú ý của hyeonjoon, nó hơi nghiêng đầu ngó vào trong quán, rồi đột ngột giật mình đến độ xém thì la ra thành tiếng.

đệt, kia không phải là anh sanghyeokie hả?

sanghyeok ngồi ở đầu bàn, tay còn đang rót dở ly rượu thì lại phải cầm chén để đón lấy miếng thịt nướng người ta gắp qua cho. miệng anh cười đến là vui vẻ, hyeonjoon thề là nó đã nhìn anh cười rất nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy anh thoải mái đến vậy. mái tóc bông xù phủ loà xoà trước trán, hai má hơi ưng ửng hồng, anh diện áo thun trắng cùng quần jean dài, bên ngoài khoác hờ chiếc sơ mi đen dài tay, trông có chút tuỳ tiện hiếm thấy. hyeonjoon tranh thủ lấy điện thoại để chụp lại khoảnh khắc nghìn năm có một này rồi quyết sẽ chuồn lẹ. vì dù đúng là anh crush của nó nom vô cùng đáng yêu, thậm chí còn hơn cả bình thường cơ, nhưng anh đang bận nhậu nhẹt rồi, nó không tiện xen vô đâu. 

đúng lúc hyeonjoon quay đầu định đi đường vòng để đến cửa hàng tiện lợi, thì từ trong quán đã vọng ra tiếng người nói lớn:

"ơ kìa, phải nhóc moon hyeonjoon học cùng khoa với em không sanghyeokie?"

thôi xong, hyeonjoon thầm niệm trong lòng. nó quay đầu lại, vừa lúc anh sanghyeok cũng đang nhìn về phía này. nụ cười xinh xắn trên môi anh chưa tan hẳn, giờ lại thoáng cứng lại khi nhìn thấy nó. hyeonjoon hơi buồn rầu, không lẽ anh ghét nó đến vậy à? dù gì thì hai người cũng được tính là bạn bè mà.

"vào đây chơi tí đi nhóc, ngồi uống với tụi anh vài ly cho vui nè!"

hyeonjoon biết kiểu gì mình cũng không thể từ chối được mấy ông anh đang có men trong người, nó lững thững bước vào quán rồi ngồi xuống chiếc ghế mới được mang ra cạnh anh sanghyeok. một người đàn ông với chiếc má lúm


 duyên dáng đang khoác vai sanghyeok đưa ly soju gần tràn cho hyeonjoon, hào hứng cười nói với nó:

"sanghyeokie nhắc em nhiều lắm đó." dường như vừa bị ai đó thụi một phát vào mạn sườn, anh ta hơi khom người ho khan vài cái. "khụ! em đánh anh làm gì? anh có nói sai đâu."

sanghyeok không đáp lại, anh chỉ chăm chú vào ly soju trước mặt và mặc kệ cả hai người đàn ông đang kẹp hai bên người mình.

"lâu lắm rồi tụi anh mới có dịp được uống chung với nhau như này, mà bình thường thằng bé cũng hay nhắc với em trong group chat lắm đấy." anh ta đút tay vào túi áo khoác, định bụng sẽ lấy điện thoại ra nhưng bị sanghyeok nhanh tay đẩy vào trở lại.

"anh say rồi đó seongwoongie, qua bên kia ngồi nhập bọn chúng với đám junsik đi."

"đừng có ỷ mình tửu lượng cao rồi muốn nói gì thì nói nhé!" seongwoong vờ tức giận, anh lấy đũa gắp thêm một miếng thịt nướng bỏ vào cái chén đã đầy hơn phân nửa của sanghyeok. "phải phạt em ăn thêm một miếng thịt nữa. anh không hiểu nổi sao em cứ càng ngày càng gầy đi vậy? hồi còn ở chung với tụi anh đâu có đến mức này chứ..."

"em đã là sinh viên đại học rồi, cũng phải lo nhiều chuyện, sụt cân là chuyện bình thường mà." sanghyeok ung dung nhai miếng thịt seongwoong vừa gắp cho rồi quay sang hyeonjoon. "còn cậu, sao trễ như này mà vẫn ở ngoài đường? có biết là nguy hiểm lắm không? với cả giờ này không ngủ là coi chừng mai lại đi học muộn đấy."

"anh cũng thức giống em rồi còn gì, lại còn uống rượu, có khi mai anh mới đi học muộn đấy."

hyeonjoon tưởng anh sẽ nổi quạo khi nó nói thế, nhưng hình như anh cũng cân nhắc đến tính khả thi của lời nói này. sau một hồi vừa nhai thịt vừa suy nghĩ, anh quyết định mặc lại áo khoác cho gọn gàng rồi đựng dậy, vỗ nhẹ vào vai hyeonjoon, nhẹ đến nỗi nó còn tưởng mình gặp ảo giác.

"mai em còn buổi thuyết trình nên em về trước đấy nhé, ai say nhất là phải trả tiền theo giao kèo đó. moon hyeonjoon, về thôi." lần này sanghyeok vỗ vai nó mạnh hơn một chút, còn cố ý kéo kéo bảo nó đi theo. anh bình tĩnh bước khỏi quán, bỏ lại sao lưng vài tiếng la phản kháng yếu ớt của mấy ông anh đã thấm rượu.

hyeonjoon chỉ vừa mới uống có một ly rượu, vậy mà giờ nó đã cảm thấy cả người lâng lâng rồi. nó bước theo anh sanghyeok như bị thôi miên, thậm chí còn chẳng thề để ý rằng mình đang đi ngược cả hướng đến cửa hàng tiện lợi lẫn đường về nhà. có vẻ như cái rét của màn đêm khiến cho đôi tay đang đút trong túi áo hoodie của hyeonjoon cứng đờ và lạnh cóng - hoặc do căng thẳng vì được đi cạnh crush - nó không chắc nữa . hyeonjoon lén ngó sang anh, anh sanghyeok cũng đút tay vào túi áo giống nó, nhưng áo của anh mỏng hơn của nó nhiều, da thịt anh cũng không săn chắc bằng nó.

nhỡ anh ấy cũng thấy lạnh rồi sao? nếu vậy thì anh phải cần người để sưởi ấm nhỉ? bây giờ mình lấy cớ đó để nắm tay anh ấy thì có được không ta?

hyeonjoon hơi nhón tay khỏi túi áo, nhưng ngay lúc nó sắp phó mặc bản thân cho mấy lời thì thầm xúi giục trong đầu, anh sanghyeokie đã cất tiếng nói. âm giọng hơi khàn do men rượu của anh làm hyeonjoon bị giật mình đến tỉnh táo.

"mấy người hồi nãy là bạn bè từ hồi tôi còn nhỏ, khi chưa chuyển qua thành phố này để học đại học. giờ ai trong số bọn họ cũng có việc làm ổn định hết cả rồi, vậy mà vẫn không chịu tha cho tôi, đáng ghét thật mà." sanghyeok vờ khịt mũi rồi quay mặt sang chỗ khác, cũng chính nhờ thế nên hyeonjoon mới có dịp bắt được hình ảnh một bên tai ửng màu đào chín của anh.

đến nước này, moon hyeonjoon mới đột nhiên hiểu ra được một chuyện: sanghyeokie là cái đồ bị chiều chuộng đến hư. lúc nhỏ ở cùng xóm với mấy anh lớn, được mấy anh cưng ơi là cưng nên có chút ỷ lại thì không nói làm gì; đến tận lúc chuyển qua thành phố khác học, xung quanh toàn mấy đứa nhóc nhỏ hơn, mà sanghyeokie vẫn còn quen thói cứng đầu thì rõ ràng là bị chiều tới sinh hư rồi còn gì nữa?

hoá ra crush của hyeonjoon từ nhỏ toàn được thấy mọi người xung quanh thể hiện tình cảm quá mức rõ ràng với mình, thậm chí còn chẳng cần anh phải đáp lại sự quan tâm của họ. hậu quả là kể từ đó, anh mèo ngây thơ bắt đầu thành anh mèo kiêu ngạo, đến cả cách để đáp lại tình cảm của người khác thế nào cũng lười không muốn học. 

vậy là sanghyeokie không phải là không có cảm xúc gì, mà anh chỉ đơn giản là không biết phải đối mặt với nó như thế nào thôi.

"anh sanghyeok chịu nói chuyện với em nhiều hơn bình thường một chút rồi nè, mọi khi anh còn chẳng nói được quá năm từ với em cơ." hyeonjoon cười hiền, tay nó dịu dàng vén một bên tóc mai của anh. "anh còn chưa say mà đã thành thật như thế này rồi, nếu anh say thì sẽ nói cho em nghe nhiều chuyện hơn nữa, có đúng không?"

anh đứng lại, mặt vẫn không quay qua nhìn hyeonjoon nhưng tai thì âm thầm đỏ hơn một chút. trên đầu cả hai là ánh đèn đường vàng mờ, đôi lúc còn chớp tắt một cái, vậy mà hyeonjoon vẫn cảm thấy rất lãng mạn. sanghyeok bây giờ mới xoay mặt qua nhìn hyeonjoon, viền mắt anh hơi ươn ướt, trông giống như vừa bị chính suy nghĩ của mình bắt nạt đến ứa nước mắt.

"vậy cậu có muốn nghe tôi nói điều thành thật hơn không?"

moon hyeonjoon có chút bối rối mà nhìn một lee sanghyeok đang ngại ngùng đến mức mấy ngón tay xoắn hết cả vào nhau. đột nhiên, nó cảm thấy vô cùng tò mò về tương lai của anh. liệu năm giây sau anh sẽ làm gì nhỉ? hay anh sẽ vẫn chẳng làm gì mà chỉ nhìn nó vậy thôi? và rồi trước khi hyeonjoon kịp suy nghĩ thấu đáo, nó đã thấy trước mặt mình là một lee sanghyeok khác hẳn với hồi nãy.

ơ kìa, sao anh má anh đỏ thế? sao anh lại nhón chân để kề sát mặt với nó vậy? môi xinh của anh mấp máy định nói điều gì kia? 

ánh đèn đường hẳn còn đang sáng.

"tôi thích-" rồi đột nhiên tắt phụt,

"tôi thích cậu." và lại sáng bừng lên.

hình ảnh lee sanghyeok của năm giây trước và hiện tại đột ngột chồng lên nhau vừa khít. và ngay khoảnh khắc ánh sáng chập chờn trên đỉnh đầu kia biến mất thêm một lần nữa, đã có một nụ hôn quá đỗi chân thật len lén rơi trên khoé môi của hyeonjoon. 

đó là lần đầu tiên moon hyeonjoon thích năm giây của tương lai đến vậy.

|

hyeonjoon đuổi theo anh sanghyeok lên tận sân thượng. người bị đuổi túm lấy cái hàng rào chắn, khom người thở dốc liên tục; còn kẻ đuổi theo thì lại nhẹ nhàng vuốt lưng cho người bị đuổi.

"anh ơi, thở từ từ thôi anh."

"t-tại ai mà tôi thành như thế này hả?" sanghyeok quay sang trừng mắt với nó, nhưng một chút áp lực nó cũng không thấy, chỉ thấy càng nhìn anh càng giống một con mèo cau có vì bị túm gáy mà thôi.

"em đâu có bắt anh chạy đâu, là tại anh tự trốn trước mà."

"tại sao tôi lại phải trốn cậu?" sau một hồi ôm ngực thở, sanghyeok cuối cùng cũng đứng thẳng người được. anh dựa lưng lên hàng rào, mắt hơi nheo lại rồi nhìn thẳng vào hyeonjoon. nom thì cứ như là đang chất vấn, nhưng trong lòng moon - tôi thấy crush tôi đẹp bất chấp tình huống - hyeonjoon chỉ biết cảm thán sao nhìn anh lúc đỏ mặt vì mệt mà cũng đáng yêu muốn xỉu vậy.

"vì tối hôm qua anh đã nói thích em." 

hyeonjoon bình thản đáp lại, cứ như kiểu câu nó vừa nói chỉ giống câu anh sanghyeok đã ăn sáng chưa mà ngày nào nó cũng tụng cho anh nghe đến mòn cả tai vậy. nhưng tất nhiên là hai câu đấy nó khác nhau, vì cái câu chào vô tri đó của nó đâu có khiến hai bên má phúng phính của anh sanghyeok thêm hồng hào? vậy mà sanghyeok vẫn làm như mình hoàn toàn vô tội lắm, anh xoay mặt qua một bên, không thèm - hoặc không dám - nhìn vào mắt hyeonjoon nữa.

"cậu nói cái quái gì thế? hôm qua tôi chỉ đi uống rượu với mấy người bạn thôi, làm gì có cậu ở đấy."

hyeonjoon cười khổ, con mèo này đang vờn nó như con chuột nhắt đấy à? nó thừa biết là tiếp tục ép anh nhận tội là chuyện vừa tốn công vừa vô ích, nên moon hyeonjoon quyết định sẽ hành xử như một thằng đàn ông đích thực. nó ôm lấy hai bên má mềm của anh bằng lòng bàn tay lấm tấm vết chai, nhẹ nhàng xoay gương mặt người đàn anh về phía mình. trước mắt hyeonjoon hiện lên hình ảnh của anh sanghyeok, một anh sanghyeok ngoan ngoãn và hoàn toàn không né tránh cậu.

"anh biết không, nếu như anh tỏ tình em vào lúc mười một giờ khuya, thì-"

"ngay từ lúc mười giờ năm mươi chín phút năm mươi lăm giây em đã vui đến muốn ngất luôn rồi."

hyeonjoon nghiêng người về phía trước, còn sanghyeok chỉ túm lấy chiếc hoodie của nó thật chặt, một chút phản kháng cũng không có. hyeonjoon biết ngay là anh sẽ không nỡ né tránh nó đâu mà. chóp mũi cả hai chạm vào nhau, hơi thở đan vào hơi thở. bỗng dưng, hyeonjoon loáng thoáng nghe thấy tiếng cười khúc khích chen giữa những ngọn gió vờn qua tóc anh và nó, tiếc là nó chẳng còn đủ tỉnh táo để biết rằng tiếng cười ấy là của nó hay anh sanghyeok. mà cái đấy đâu còn quan trọng nữa?

bụng hyeonjoon hơi lên tiếng biểu tình một chút trước khung cảnh sến súa quá mức cần thiết này. nhưng theo nó quan niệm: một cái bụng đói là một cái bụng mang nhiều tâm tư. hyeonjoon thì không thích phải nặng lòng chuyện gì, nên giờ nó chỉ muốn nặng tình với mỗi anh sanghyeokie thôi.

th(e)nd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com