Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Mãnh liệt

Ngày lại mặt bị kéo dài tận bốn ngày sau, hôm ấy hơi có mưa phùn, vốn dĩ đã trễ nay còn chậm chạp hơn, đoàn người đều lưỡng lự trước con đường bùn đất thoạt trông rất trơn trượt, sợ sẩy chân một cái thì bao nhiêu mạng mà đền cho đủ.

Lam Lăng nhìn ra khó xử của cấp dưới, cũng không tùy tiện nhiều lời mà khẽ cụp mắt, bộ dạng không muốn nói chuyện.

Thái Phượng Tiêu nghiêng đầu, trước các ánh mắt đợi lệnh, cố ý nói: "Hoàng hậu cảm thấy thế nào?"

Còn thế nào được nữa?

Lam Lăng bị hỏi như vậy thì không tiện thờ ơ, khẽ nói: "Mưa phùn này e rằng không tạnh trong một thoáng, chúng ta đổi lộ trình thôi, vòng qua phố Tây đi, tuy xa hơn một chút nhưng đường bằng phẳng sẽ không trơn trượt."

Thái Phượng Tiêu gật nhẹ đầu ý nói cứ làm theo lời nam hậu, còn mình thì dứt khoát nhảy xuống kiệu nâng, đến bên kiệu phượng hoàng của Lam Lăng, nói: "Hoàng hậu có nể mặt chứ?"

Lam Lăng và chúng nô tài, cung nữ đều: !!!!???

Hoàng thượng thế này là sao đây?

Nam hậu hơi khó hiểu nhưng vẫn đặt tay lên bàn tay vững chãi được đưa ra, dựa theo sức nâng của hắn mà bước xuống kiệu phượng. Chợt xoạch một tiếng, những hạt mưa li ti như sương tuyết chỉ vừa phớt qua bên tóc mai nay đã bị một tán dù che mất, chỉ còn đó tiếng lộp bộp nhè nhẹ hòa chung với những bước chân, có chút yên tĩnh mà cũng có chút chấn động.

Khung cảnh này sao lại quen đến thế?

Lam Lăng thoáng chốc ngây ra nhìn chăm chăm vào bức màng sương được bao bởi mưa phùn li ti ấy, bàng hoàng chẳng rõ thật giả, kí ức phủ bụi như được gột rửa mà ùa đến khiến y có chút chạnh lòng.

Kẻ hầu người hạ đi theo sau bồi hai vị chủ thượng chẳng rõ vì cớ gì lại xuống kiệu, chịu khó bước trên con đường lầy lội bùn đất sóng vai dưới màn mưa nhỏ thế này, chắc là thú vui của người quyền quý.

Lam Lăng nói: "Để ta cầm dù cho ngài."

"Không sao."

Thấy hắn không chịu nên y cũng chẳng nói thêm nữa, y đoán rằng có lẽ hoàng thượng đã biết chuyện xưa của y và hồng bài, thế nhưng nhìn xem biểu hiện của hắn không giống như là kẻ ghen tuông lớn lối, lạ là quân thượng đứng trên vạn người cầu gì có đó lại chấp nhận một nam hậu thân đã nhuốm chàm, còn từng ăn nằm với kẻ chốn trần hoa... Có thể nói vị này khác người chăng.

Giống như thật sự biết y đang nghĩ gì, Thái Phượng Tiêu chợt cúi sát đến bên tai Lam Lăng nói: "Chuyện cũ đã qua ta coi như chưa từng xảy ra, và ngươi cũng nên như thế."

Có nghĩa là đừng thương xuân bi thu nữa, nhìn rõ xem sánh bước bên ngươi nay là ai, kẻ ngươi ngóng trông nhớ nhung ấy chẳng biết mất xác nơi nào rồi.

Lam Lăng siết chặt nắm tay đến gân xanh lồi lõm, hồi lâu mới đáp "Vâng".

Chợt Thái Phượng Tiêu không nói không rằng bao lấy nắm tay bị siết cho trắng bệch ấy, kéo y cách xa đoàn người, trước khi khuất bóng chỉ lệnh cho thái gián thiếp thân tìm đến một ngôi miếu nhỏ dưới chân núi cho mọi người tá túc đợi lệnh.

Lam Lăng không rõ hắn muốn làm gì, hoảng hốt đầy trong ánh mắt.

Chưa đợi y hoàn hồn thì đã thấy mình bị đè sát lên gốc cây to, kẻ kia lao đến ngấu nghiến lấy đôi môi ướt mưa của y, khiến nó từ xám lạnh chuyển sang đỏ ấm và nhuộm đầy hơi thở riêng của hắn.

Cả hai triền miên dưới tán cây to, lấy mưa làm màn, lấy đất làm giường, muốn nhau ngay tại nơi sơn dã này.

Lam Lăng thấy lễ phục rườm rà của mình bị cởi sạch, y chỉ vừa hớp lấy chút không khí rồi lại bị đoạt đi, chìm nổi trong hơi thở đầy dục vọng của đế vương.

Chân y như nhũn ra, trong lòng hơi sợ nhưng không hiểu sao lại nhen nhóm chút sự hiếu thắng muốn đáp lại.

Thế là hai thân thể điên cuồng quấn nhau ấy từng chút một cởi sạch thứ lễ phục vướng víu, da thịt cận kề, hơi thở quấn quít.

Thái Phượng Tiêu nhấc bổng Lam Lăng lên, để y quặp hai chân lên trên hông mình, đầu hắn vùi vào lòng nam hậu cắn mút viên thịt vú mấy hôm trước bị sử dụng quá độ còn hơi sưng tấy.

Hắn mút mạnh rồi nghiến nó trong vòm miệng khiến Lam Lăng cảm giác cả linh hồn cũng bị hút ra, vội vàng ôm lấy đầu hắn vừa muốn đẩy lại như muốn ấn chặt hơn.

Bên này đã đủ thì lại qua bên khác, viên thịt còn lại hơi đọng chút sương lạnh bị đôi môi nóng rẫy ngậm vào mút cắn, rõ ràng thấy được đầu vú ưỡn thẳng sưng đỏ chỉ vừa rời miệng đã bị nước mưa liên tục gẩy gẩy khiêu khích.

Cảm giác như là hoàng thượng và cả mưa thay phiên nhau trêu chọc y vậy.

Đầu lưỡi uốn lượn xuống bụng, rốn rồi trượt lại lên trên, vói vào cái miệng hé mở hít khí.

Hắn hôn sâu, khuấy động cả khoang miệng của Lam Lăng khiến nước bọt bị ép tràn ra ngoài, rơi xuống cổ thon rồi đến lồng ngực phập phồng.

Thái Phượng Tiêu hẩy hông, chà cây thịt lên thân dưới của Lam Lăng.

Ha...

Chợt, hắn cười.

Lam Lăng đang trong cơn dục tình hơi ngơ ngác không rõ vì sao thì chợt bị một câu nói như sét đánh thẳng vào tâm trí y.

"Gặp ngươi ngày mưa lớn, rơi trên mái hiên là âm thanh, rơi vào lòng ta là nụ cười. Mùi mẫn thật đấy, Lam đại công tử."

"Ngươi... Vì sao lại...??!"

Thái Phượng Tiêu chợt đẩy mạnh, cả cây chui tọt vào lỗ nhỏ hơi khô khốc... Lút cán.

"A!!!"

Lam Lăng không phòng bị đón nhận cơn đau buốt dưới thân, móng tay y bấu lấy tấm lưng trần của hoàng thượng, lưu tại nơi đó là mười vệt cào đỏ máu.

Không đợi y lấy lại tinh thần thì hắn đã đâm phầm phập như vũ bão khiến Lam Lăng phải liên tục hít thở sâu để lấy hơi, cơn đau pha lẫn cực khoái khiến y như muốn mất lí trí.

Nhưng, nhưng vì sao?

Y muốn mở miệng hỏi hắn nhưng lại bị những đợt thâm nhập vừa mạnh vừa sâu đánh tan tác.

Lỗ nhỏ đỏ hỏn bị chịch đến lồi lõm, cơ vòng bao lấy thân gậy kéo ra rồi lại đẩy mạnh vào khiến Lam Lăng chịu không nổi vô thức lắc đầu nguầy nguậy.

"A... Không, đừng như vậy.. Ứm, a, ta không chịu được."

"Sâu quá, đau... A, dừng lại chút, hoàng thượng... Tha ta"

"Bệ hạ, hoàng thượng, tha cho ta... Ta không... Ứm ứm. Không được rồi!!!"

Lam Lăng bắn tinh, tinh dịch đục ngầu phun phùn phụt lên bụng kẻ đang chịch mạnh bạo trên thân y, thế nhưng hắn lại không chút xót thương mà còn đẩy đưa nhanh hơn, cho đến khi y nghĩ mình tan vỡ mất rồi thì "phụt" một dòng tinh đặc bắn thẳng vào vách ruột, vào nơi sâu nhất khiến cho y cảm giác như mình bị xuyên thủng.

Phải mất rất lâu mới khiến y bình tĩnh, nam hậu run rẩy sau cơn cực khoái, yếu ớt dựa vào lòng hoàng đế.

"Vì sao...?"

Trước khi mất ý thức, y chỉ nghe thoáng qua, hắn nói kẻ đó chết rồi, đừng nhớ mong nữa.

Giọt nước mắt cố giấu tuôn ra vô thức như vậy đó.

Thái Phượng Tiêu nhìn người đã ngất đi trong lồng ngực của mình, khẽ thở dài.

Đừng nhớ đến kẻ vốn không nên tồn tại, chỉ nghĩ đến ta thôi... Có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com