Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Thời tiết chuyển xấu

Giữa khuya, Thái Phượng Tiêu và Lam Lăng bị tiếng sét lớn làm cho giật mình tỉnh giấc.

Cả hai nhìn ra ngoài thì thấy gió thổi phần phật, các cung nữ thái giám đang ngã nghiêng trước cửa. Lam Lăng vội kêu: "Sẽ có mưa lớn đấy, các ngươi vào trong trú đi."

Sau đó quay sang nhìn hoàng thượng trầm mặt nhíu mày, y nói: "Sấm và gió thế này e rằng mưa rất lớn."

Thái Phượng Tiêu gật đầu rồi xuống giường, kêu người đến thay y phục, hắn đang lo ngại cho các lều trại lánh nạn trong và ngoại thành.

Những nơi đã kịp xây mái che kiên cố thì tạm thời chưa nói, còn nhiều chỗ vẫn chưa...

Sợ rằng gió thổi bay nóc kéo theo sự hoảng loạn của lòng dân.

Trong đêm, hoàng đế thượng triều.

Đầu tiên là nơi trú tạm, gồm các chùa miếu, thư viện, học đường, khách điếm, tửu lâu, thậm chí là kĩ viện nam quán đều phải mở cửa cho dân trú.

Thứ hai cần có người canh gác những nơi thoát nước để đảm bảo đường xá không ngập lụt.

Thứ ba... Là dịch bệnh.

Tuy có thể là lo xa nhưng không lo thừa. Cần kiểm tra hết những lưu dân vừa được tập trung, tránh thời tiết xấu khiến sức khỏe yếu đi, lúc đó chỉ cần hơn trăm người bị sốt nhẹ, hậu quả là trăm ngàn người bệnh nặng.

Thái Phượng Tiêu ban hàng loạt các lệnh, vận dụng hết sức lực, thậm chí là ám vệ cung cấm cũng lấy ra chạy việc, ấy vậy mà lại có kẻ đột nhiên bị mù ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này.

"Bẩm hoàng thượng các thuyền hoa đậu tại bến Phượng Long bị xô ngã va chạm nhau, có cần thần cho người canh giữ tránh mất mát tài sản quý."

Thái Phượng Tiêu đang máu nóng lên đầu, lo sốt cả vó thì nghe thấy vậy khiến hắn chợt cười hỏi lại: "Cái gì? Thuyền hoa?"

Các đại thần thấy hắn cười vậy mà rét run trong lòng, tên điên Trần Bảo Khánh này!!!

Thái Phượng Tiêu ngã người về phía sau, chậm rãi hỏi: "Đây là lúc khanh lo cho thuyền hoa sao? Trẫm thấy ngươi sầu mi khổ lệ, vốn tưởng đang nghĩ gì, ra là nghĩ đến những thứ này. Chợt trẫm có một ý kiến rất hay."

Trần Bảo Khanh bị các ánh mắt sắc lẹm chém cho vài nhát mới bàng hoàng nhận ra mình phát ngôn ngu dại mất rồi, nhưng hoàng thượng đã hỏi thì phải trả lời, gã run run: "Ý... Ý hay gì vậy ạ?"

"Các khanh cũng biết đó, thiên tai sóng lớn, ụ đất, thậm chí là núi lửa bão quét đang lăm le nơi lãnh thổ đảo Minh Nha của Thập Quốc ta. Có thể thấy rõ thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt, thuyền hoa hay những thứ đại loại thế gần như đã xem là đồ bỏ chỉ làm chật nơi bến thuyền. Vậy thì thế này, nội trong hai ngày trình lên danh sách những nhà có thuyền lớn bỏ trống ngoài bến Phượng Long cho trẫm. Hiển nhiên nếu có người còn dùng thì không cần để tên, toàn bộ cứ nộp vào quỹ hỗ trợ xây nơi tạm trú cho dân đi."

Dứt lời, bên dưới thần điện yên tĩnh đến đáng sợ.

Đó là tài sản rất lớn mà họ quyết có được trong lúc nổi lên trào lưu kẻ giàu quyền quý. Nhà ngươi có tiền, vậy thuyền hoa chắc hẳn rộng lớn lắm. Có một thời những kẻ quyền thế đọ nhau bằng những chiếc thuyền xa hoa chỉ để lượn vài vòng phô hết sự giàu sang của mình trên biển cả, tận hưởng sóng vỗ nhẹ lên thân vàng thuyền ngọc cùng những lời tán thưởng và ánh mắt đố kị của kẻ khác.

Thế nhưng lúc này hiển nhiên đã là thứ bỏ đi, dù sau có thể dùng nhưng trước mặt hoàng thượng sẽ có kẻ ngu dốt không nhận ra ý bẫy trong lời nói kia sao?

Ngươi còn dùng, vậy ngươi sẽ lướt sóng trong bão lớn gió vồn ngoài kia, thản nhiên trước các ánh mắt đẫm nước của những người dân buộc xa hương hay sao?

Nộp lên là ngươi sáng suốt có tấm lòng thanh quan lo dân và biết phân ưu cùng hoàng thượng, còn không thì đợi một tội danh không lớn không nhỏ ập vào người đi.

Chỉ vì một lời nói bâng quơ thiếu suy nghĩ mà những kẻ khác buộc treo thưởng người tốt việc tốt. Thật ra Thái Phượng Tiêu cười vì hắn vui khi có kẻ tự động dâng lên yết hầu cho hắn cắn chứ không phải tức đến cười trong mắt chúng thần tử đâu.

Lam Lăng cũng không ngủ tiếp được mà xem xét về kế hoạch phát cháo miễn phí và lương thực có chia đủ đều hay không.

Chợt y phát hiện một vấn đề.

Lúc này đã bước sang đông, đáng lẽ ra sẽ có lương thực dự trữ, thế nhưng vì sao đảo chủ đảo Tước Tích lại báo lên rằng họ không thể giao nhiều hơn được nữa, nhưng Tước Tích là một trong những đảo có sản lượng tầm trung vậy mà lúc này báo cáo lại thiếu thốn đến mức ngay cả đảo Minh Nha đang bị ảnh hưởng trực tiếp và mạnh nhất của thời tiết vẫn nhiều hơn gấp bội.

Nếu y không lầm thì vị vương gia đang nắm quyền ở đảo Tước Tích là con cháu bên ngoại của hoàng thượng, được đặc biệt sắc phong lên làm thân vương lúc hoàng hậu đời trước tức là mẫu thân của hoàng thượng còn sống.

Trong chuyện này e rằng có gì đó không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com