Chương 8: Thánh chỉ
Sau sự kiện săn bắn đó, Lam Lăng cũng không có biểu hiện gì khác lạ, xem như việc đã xảy ra là nước chảy mây trôi qua rồi sẽ không nhắc lại.
Đúng như dự đoán, thánh chỉ được ban xuống nhanh chóng.
[Lam Lăng tài sắc vẹn toàn, xuất thân trong sạch, đi vào đế tâm, vĩnh kết đồng lòng, sắc phong nam hậu, ái ân một đời.]
Lam gia quỳ xuống thỉnh thánh chỉ, dù cho đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi chuyện thật sự diễn ra ai cũng có chút khó tin.
Lam Lăng tiếp nhận, cung kính bái lạy rồi nói vài câu xã giao với thái giám đưa tin, từ đầu đến cuối vẫn là vẻ mặt thong thả, ý cười đạm bạc.
Giống như đối với y, đây không phải là chuyện chung thân đại sự cả đời mà chỉ như thay đổi chỗ ở, khiến cho người ta dù muốn an ủi hay nói nhiều thêm đôi câu cùng y cũng không tiện.
Lam lão gia lại không yên lòng với việc gió yên biển lặng này, con ông bây giờ đã là một cái xác chỉ biết nghe theo.
Hoàng thượng chưa gấp mà thừa tướng đã hoảng, ngoại trừ ban thưởng vàng bạc của quý ra thì trên dưới lớn nhỏ các việc vụn vặt đều một tay Lý Gia Thuần sắp xếp, có thể nói là tận trung hiếm thấy.
Ngày cử hành đại hôn cuối cùng cũng đến.
Trời còn chưa tỏ nhưng trên dưới Lam gia đã vắt chân lên cổ chạy túi bụi, kẻ làm cái này, người lo cái kia, kể cả Lam lão gia tuổi tác đã cao cũng phải xoay vòng lo liệu nhiều việc.
Không khí bận bịu cũng giảm bớt phần nào sự ngột ngạt bao trùm Lam phủ mấy ngày nay.
Lam Lăng là nhân vật chính nên đã dậy từ sớm để sửa soạn, y từ chối đánh phấn điểm son, cảm thấy như vậy quá mức lố lăng nên cũng chỉ dùng khăn ấm xoa mặt, chấm lên ấn đường một vệt đỏ rồi trùm khăn lên.
Giờ lành, đoàn rước dâu dài như rồng rắn, vừa xa hoa vừa trang trọng đến trước cổng phủ Lam gia, trong ngoài một màu đỏ tươi vui mắt.
Trên dưới Lam gia đã đứng đợi từ trước, Lam Tề thấy Lý Gia Thuần thì hàn huyên đôi câu sau đó dẫn đường cho đoàn người nối đuôi nhau vào cửa.
Lam Lăng chỉ có thể ngồi trong phòng rồi được người cầm tay dẫn ra, trước khi đi, y khẽ dừng lại, xoay người quỳ xuống dập đầu. Bởi thân phận khác biệt nên Lam gia chỉ có thể dừng tại đây, việc còn lại sẽ do người trong cung lo liệu.
Lam Tề đỏ hốc mắt, nói ba tiếng tốt rồi tự tay dắt y lên kiệu hoa rộng lớn.
Đoàn người rầm rộ đến nhanh mà đi cũng nhanh, khéo làm sao lại đi ngang qua con hẻm nhỏ.
Lam Lăng giống như có linh cảm, y chợt kéo khăn trùm lên nhìn thật kĩ con hẻm ấy.
Lý Gia Thuần chỉ nghĩ là y muốn ghi nhớ hình ảnh phố phường trước khi nhập cung, bởi lẽ từ nay về sau sẽ không còn tự do rời khỏi nơi đó như trước nữa.
Cửa cung rộng lớn uy nghi, mỗi nơi đoàn người đi qua đều được sắp xếp kẻ hầu người hạ, lại phải đi thêm một đoạn đường rất dài để đến chính điện đài cao làm lễ bái trời.
Lam Lăng ngồi trong kiệu, mắt bị che mất chỉ có thể dựa vào sự dẫn dắt của người khác. Có lẽ đã đến nơi nên cỗ kiệu không còn rung lắc nữa, đang đợi dẫn xuống thì chợt, một bàn tay với cổ tay áo đỏ thẫm trang quý vươn ra.
Lam Lăng sửng sốt, hoàng thượng vậy mà tự mình đến dìu y đi...
Y chỉ hơi khựng lại nhưng rồi vẫn bình tĩnh đặt tay lên, dựa vào sức đỡ của hắn mà bước ra khỏi kiệu.
Kèn trống linh đình, diễn văn được các vị nhất phẩm hai bên văn võ đọc, đại biểu cho việc nam hậu này được trời đất chấp thuận, dân quan vừa lòng.
Đại lễ diễn ra rất lâu với nhiều bước nghi thức rườm rà khiến một người luôn giữ vững bình tĩnh là Lam Lăng cũng có chút chịu không nổi.
Không rõ từ khi nào mà đã chuyển thành mười ngón giao nhau, bàn tay rộng lớn ấy từ đầu đến cuối vẫn không buông y ra.
Lam Lăng có cảm giác như hắn đang dùng hành động nhỏ này để biểu thị sự yêu thích và sẵn sàng làm điển tựa cho vị tân nam hậu.
Đến khi kết thúc ấy vậy mà cũng đã dần tối, lúc này cả người y đã lã đi, mệt mỏi đến chẳng buồn nhúc nhích.
Lam Lăng được đưa về tẩm điện của hoàng đế, y không còn tâm tư nào để suy xét vì sao không phải là điện dành cho nam hậu.
Thái Phượng Tiêu bàn giao các việc khác cho chúng thần xong xuôi rồi quay về điện.
Khi đứng trước cửa, hắn ngừng lại một chốc lát thì gọi thái giám thiếp thân Hỉ Tư đến gần, nói: "Cho lui hết đi, không có lệnh trẫm, đêm nay chớ làm phiền."
Hỉ Tư hiểu rõ trong lòng, gã thấp giọng lệnh cho các tì nữ lui ra, người thì chuẩn bị nấu nước, kẻ thì lo liệu thức ăn khuya chuẩn bị cho bất cứ yêu cầu nào của chủ tử.
Thái Phượng Tiêu đẩy cửa bước vào, đi qua bức bình phong lớn là đến giường thì thấy một người đang nằm nghiêng ngủ đến khó chịu.
Hẳn là y đã rất mệt.
Thái Phượng Tiêu nhẹ nhàng kéo xuống tấm khăn trùm đang che mặt của y, lộ ra dưới mắt hắn là dung nhan tuấn mỹ lại thanh nhã của người ấy.
Hắn thấy rõ vệt nước chưa kịp khô nơi khóe mắt, người này luôn trong ngoài bất nhất như vậy đấy.
Đường đường là một hoàng đế cao quý, vậy mà động tác cởi bỏ lễ phục rườm rà lại vừa nhanh nhẹn vừa dịu dàng.
Cho đến khi chỉ còn lại áo trong màu trắng tinh mỏng manh, hắn cười khẽ khi thấy người dưới thân run rẩy nhẹ. Ra là có một chú rùa đang sợ hãi, rõ là đã tỉnh giấc nhưng vẫn kiên quyết nhắm chặt mắt lại mặc người sai sử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com