Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Phụ cận biên cương gần đó cơ hồ bị đám côn trùng kia xâm nhập, Vương Nhất Bác phải mang theo Tiêu Chiến nhảy lên trên đỉnh của  tường thành cao cao.
Cả hai từ trên cao nhìn xuống, quan sát tình hình hiện tại, sắc trời lúc này đã sáng hơn hẳn, không cần nhờ vào ánh đuốc cũng đã có thể nhìn rõ những chấm nâu li ti kia.

Tiêu Chiến liên tục nổi da gà, bụng dạ cồn cào khó chịu, vô thức nhắm chặt mắt, còn dùng tay che luôn lại.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, thị lực của hắn tốt hơn, thấy rõ ràng chúng binh sĩ đã mang dầu hỏa đến, sau đó tưới đều vào các lối thông đạo, châm lửa, lui ra xa.

Từng ngọn lửa bùng cháy phát ra từ dưới mặt đất, hằng hà vô số bọ xít hút máu người bị thiêu sống, mùi khét gay mũi lan tỏa trong không khí, tiếng lách tách vang lên giòn giã như rang bỏng ngô.

  Khịt mũi, Tiêu Chiến hé mắt nhìn, thấy có vẻ như tình hình đã được kiểm soát khá tốt. Chúng binh sĩ làm việc rất cẩn thận, bọn họ chẳng những triệt tiêu đám bọ xít trú ẩn trong thông đạo, mà còn tỉ mỉ rà soát lại khắp nơi một lượt, đảm bảo bọn chúng không bị bỏ sót.

" cảm thấy thế nào rồi? "
Vương Nhất Bác vô cùng tự nhiên áp tay vào gò má của Tiêu Chiến, quan tâm hỏi.
" hay là ta mang ngươi về trước nghỉ ngơi thì sao!? "

Tiêu Chiến chần chừ lắc đầu, cũng không cảm thấy hành vi của Vương Nhất Bác có gì không đúng.
" không sao... chỉ cần không nhìn thấy hay đến gần bọn chúng là được. "

" vì sao lại sợ như vậy? "

"....."
Tiêu Chiến cười khổ, gãi đầu, kể cho người nào đó nghe về sự cố không may lúc khi bé của mình.

Đại khái là trong một lần đi dã ngoại, đây là hoạt động do nhà trường tổ chức, khi ấy cậu đang là học sinh lớp 5.
Chuyến đi chỉ có các học sinh và giáo viên của nhà trường, ngoài ra thì có thêm 1 người dẫn đường bản địa thuộc nằm lòng địa hình vùng núi.
Tiêu Chiến không may rơi xuống một cái hố, bên dưới lại có vô số các loại côn trùng mà người lớn nhìn thấy còn phải hét lên vì sợ. Cậu  nhóc khi ấy bị một con rết cắn, sốt liền mấy ngày trời, từ đó về sau đối với các loại côn trùng nhỏ nảy sinh cảm giác sợ hãi vô cùng to lớn đối với chúng.

" .....cái này, thật mất mặt đúng chứ? "
Tiêu Chiến rầu rĩ không vui.

Vương Nhất Bác chầm chậm lắc đầu.
" là con người thì đều có nỗi sợ, không có gì để gọi là mất mặt. "

Tiêu Chiến hơi nhếch môi, nhướng mi nhìn Vương Nhất Bác.
" vậy, Thất gia. Anh cũng có nỗi sợ của mình sao? "

"....."

" sao lại không nói? "
Tiêu Chiến chớp mắt, mong chờ câu trả lời từ người nào đó.

Vương Nhất Bác xoay mặt đi, không nhìn đến đôi nhãn đồng xanh biếc hớp hồn người khác kia nữa.
" đám Ất Tất Phong có vẻ đã xong việc rồi. "

Tiêu Chiến nghe vậy liền nhìn theo. Quả thật, tất cả mọi người dường như đang chỉnh lý thu dọn tàn cuộc.

" đi thôi, chúng ta qua bên đó. "
Vương Nhất Bác nói, lại ôm chặt lấy ai kia, mang người nhảy khỏi tường thành cao ngất.

Lần này Tiêu Chiến có thể mở to mắt mà quan sát xung quanh, nhìn cảnh vật từng chút lướt nhanh đi, gió mạnh gào thét từng hồi, cảm thấy cái gọi là khinh công này thật sự quá lợi hại !
Mọi khi chỉ có thể thấy trên phim ảnh, nhưng hiện tại đến xem -- Vương Nhất Bác đây chính là người thật việc thật, không cần dây cáp treo, không cần đạo cụ phụ trợ, chỉ đơn giản là ôm theo cậu mà "lướt bay" .

Tiêu Chiến có chút phấn khích và thích thú, song, cậu dường như nhớ ra vấn đề nào đó mà mình đã quên lãng....

" Thất gia, anh vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu! "

"....hửm? "
Âm thanh phát ra từ cuống họng, Vương Nhất Bác mắt tập trung nhìn thẳng phía trước.

" tôi là nói...."
Tiêu Chiến nghĩ rằng có lẽ vì tiếng gió lấn át, nên người nọ mới không thể nghe rõ câu hỏi của cậu. Vì vậy, cậu lần này cố ý nói to hơn một chút.

" Thất gia, có cái gì làm cho anh sợ hay không? "

Vừa dứt câu, Tiêu Chiến cảm nhận chân đã chạm mặt đất. Thì ra Vương Nhất Bác đã mang cậu đến bên cạnh đám người Ất Tất Phong.
Dĩ nhiên.... cái vấn đề khiến cậu tò mò phải hỏi đi hỏi lại kia cũng bị mấy người bọn họ nghe rõ mồn một không sót chữ nào.

Vương Nhất Bác im lặng, hơi cúi đầu nhìn. Tiêu Chiến vẫn con đang ở trong tư thế bị ôm đây, một đôi mắt trong veo to tròn ngước lên nhìn hắn đầy chờ mong....

Khụ....

" ta...."
Vương Nhất Bác không biết nói sao cho phải.

"Phụt! Haha"
Vài đạo âm thanh vang lên, chúng phó tướng có mặt tại hiện trường đều phá ra cười.

Tiêu Chiến khó hiểu xoay đầu nhìn.

Vương Nhất Bác híp mắt, liếc nhìn cảnh cáo đám thuộc hạ.

Hồ Soái bắt được tín hiệu của chủ soái, lập tức thẳng lưng nghiêm túc trở lại, tiện tay vỗ lưng nhắc nhở đám anh em ám vệ.
Chúng ám vệ hiểu ý cũng rất mau, giả lã chạy đi chỗ khác, tiếp tục phụ giúp đám binh sĩ mau chóng dọn dẹp hết đống lộn xộn nơi thông đạo.

Ất Tất Phong cười xong rồi, hắn không thấy được ánh mắt sắc lẹm của chủ soái nhà mình, mà chỉ thấy vẻ mặt ngơ ngác của quân sư, trong lòng còn thầm cảm thán -- quân sư quá đỗi là khả ái !

" ai nha, quân sư à, ngài có lẽ chưa biết rồi. Nguyên soái nhà chúng ta là người như nào a? Cái gì mới có thể khiến cho ngài ấy sợ kia chứ? "
Ất Tất Phong tiến lại gần Tiêu Chiến, dáng vẻ tri kỉ kể về "sự tích huy hoàng" của nguyên soái nhà hắn.

" Quốc chủ của chúng ta đừng nhìn hiện tại như vậy, thật ra khi trước là một đứa nhỏ rất nhát gan, sợ cả các loại động vật côn trùng nhỏ như chuột, gián, rết....
Quân sư hẳn cũng biết rồi đấy, nguyên soái nhỏ tuổi hơn vị huynh trưởng kia a, nhưng mà trái ngược thì lá gan lại rất lớn.
Thấy huynh trưởng của mình sợ các con vật ghê tởm kia sao? Ngài ấy liền cho người gom về những vài bao bố lớn toàn côn trùng lít nha lít nhít, đặt vào trong phòng ngủ của huynh trưởng. Bảo là giúp hắn có thể làm quen với chúng, ngày qua ngày nhìn nhiều rồi, quen mắt thì sẽ không cảm thấy quá đáng sợ nữa! "

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, mạnh mẽ xoay đầu nhìn sang người nào đó.
--- thật á??!!

Vương Nhất Bác mím môi, hận không thể nhào đến xé nát cái miệng thối kia của Ất Tất Phong.

Những tưởng như vậy đã xong, nào biết vị phó tướng này "vui quên đất trời", tiếp tục khoa tay múa chân.

" Còn có a.... Năm mười hai tuổi, trong một lần đi săn bắn, ngọn núi được chọn làm địa điểm săn bắn nghe đồn là có sơn tặc. Đám người này giết chóc không ít, cướp bóc, cưỡng đoạt vô số. Khi đó... Haha..."
Ất Tất Phong vừa nói vừa cười, cười đến độ chảy cả nước mắt.

" nguyên soái nhà chúng ta bị bọn sơn tặc nghĩ lầm là tiểu thiếu gia của một gia đình phú thương nào đó, giữa đường cố ý đóng giả làm người bị thương, sau rồi được ngài ấy cứu chữa băng bó, vì cảm động nên hậu tạ bằng phần thức ăn ít ỏi của mình. "

Tiêu Chiến run rẩy khóe môi -- cái đám sơn tặc này thiếu não a? Muốn bắt 1 đứa bé mười hai tuổi mà còn phải diễn kịch??

" ngài đoán thử xem a quân sư !
Nguyên soái ngài ấy vậy mà tưởng thật, nghĩ rằng đám người kia cảm động bởi hành vi của mình, đã vui vẻ ăn hết luôn phần thức ăn nọ! "

Tiêu Chiến cạn lời....

" hahaha.... Mẹ nó.... "
Ất Tất Phong giậm chân.
" trong thức ăn kia có tẩm thuốc mê nga! Nguyên soái sau khi ăn xong thì bất tỉnh tại chỗ, bị đám người đó mang về sơn trại. "

"..... "
Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác ---  thật sự là dám ăn nga? Người lớn trong nhà không ai dạy anh là không được nhận, hay ăn đồ của người lạ đưa cho hay sao!?

Vương Nhất Bác xoa trán -- đau đầu...

Tiêu Chiến lắc đầu, thúc giục Ất Tất Phong kể tiếp.

" nga, sau khi bị mang đi, lúc tỉnh lại, nguyên soái phát hiện ra mình đã bị gạt, nhất thời nóng giận đốt luôn cả sơn trại của người ta. Đám người từng đóng kịch lừa gạt kia, bị ngài ấy đánh cho kêu cha gọi mẹ, sau còn ném xuống hố phân.
Chưa hết... Cái đám côn trùng trong phòng của huynh trưởng lúc trước, cũng bị ngài ấy lôi ra, đổ hết vào trong dục dũng, sau đó ném đám người kia vào ! "

"....."
Tiêu Chiến cảm thấy trẻ con ở thời đại của mình vẫn là ngoan hiền hơn Vương Nhất Bác thời niên thiếu của thời đại này nhiều lắm!!

Khi đó hắn mới bao nhiêu tuổi a? Mười hai sao?

Trẻ con nhà ai mới mười hai tuổi không có việc gì làm, lại chạy đi đốt sơn trại nhà người ta chỉ vì bị gạt kia chứ!?

    Vương Nhất Bác trông thấy vẻ mặt quá đỗi kinh ngạc của Tiêu Chiến, vô lực giải bày, một quyền đẩy lùi Ất Tất Phong về sau, bản thân thì chen lên trước, đứng đối diện với y. Nét mặt kia phải nói là vô cùng nghiêm túc, từ kẽ răng mạnh mẽ phun ra hai chữ -- "đừng tin! "

"....."
Có ý nghĩa sao?

Tiêu Chiến dở khóc dở cười.
Từ sự việc trên cho thấy Vương Nhất Bác lúc nhỏ đã là một đứa bé gan dạ không biết sợ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, từ bé cho tới nay... ắt hẳn là không có gì để có thể gọi là "sợ" đối với hắn.

Ất Tất Phong bị đẩy oan, xoa xoa vùng ngực đau nhức, cảm thấy  không cam lòng.
" quân sư a! Nguyên soái của chúng ta là người tâm gan sắt thép, từ trước đến nay không sợ bất kỳ ai. Trên đời cũng chưa có thứ gì khiến hắn phải sợ hãi cả! "

"......"
Thân hình Vương Nhất Bác trở nên cứng nhắc rõ rệt, có vẻ rất căng thẳng. Nắm tay buông thõng cũng đã siết lại thành quyền.

Tiêu Chiến nhẹ thở ra, đối Vương Nhất Bác lộ ra nụ cười thoải mái nhất.
" anh không cần phải cố gắng đồng cảm với tôi làm gì. Cứ là chính mình thì tốt rồi. "
Nói, Tiêu Chiến vỗ vỗ vài cái lên bả vai đối phương, nhếch mép.

" Vương gia, ngài thật uy vũ! "

"......"
Vương Nhất Bác đối diện với Tiêu Chiến lúc này phải nói là vô lực giải bày. Ánh mắt sắt lẹm dần chuyển hướng về Ất Tất Phong mang đầy vẻ oán giận, thiếu điều chỉ muốn quát to lên với hắn 1 chữ -- cút !!
  ..........................

Rất khó để diễn tả tâm tình của mình lúc này ra sao. Vương Nhất Bác sau khi trở về trướng bồng, tắm rửa, dùng qua điểm tâm mà không cảm nhận được mùi vị, thậm chí đang ngồi phê công văn mà cũng có thể ngẩn người.... cũng chỉ bởi vì câu nói kia của Tiêu Chiến -- Vương gia, ngài thật uy vũ !

Vương gia sao?

Ân, hắn đích thị có phong hào Vương gia, bao nhiêu năm qua mọi người xung quanh cũng gọi hắn bằng cái danh xưng đó. Cũng không biết đã có bao nhiêu người đã gọi như vậy rồi.
Thế nhưng.... tại sao khi nghe hai chữ "Vương gia" thốt ra từ miệng Tiêu Chiến, hắn lại cảm thấy có một cảm giác gì đó rất lạ.

Lẽ nào.... hắn đây là có bệnh sao?
Nhưng.... Bệnh gì thì mới được??

" Tất Phong! "
Vương Nhất Bác gạt mớ công văn sang một bên, ngoắc tay.

Ất Tất Phong đang cùng các quan bộ vụ* kiểm kê sổ sách chi tiêu tháng này trong quân doanh, nghe người nào đó gọi mình thì lập tức bước đến.
" nguyên soái !? "

" ngươi mau lại đây. "
Vương Nhất Bác thúc giục.
" thử gọi ta Vương gia xem. "

" ...A?? "
Ất Tất Phong mơ hồ chưa hiểu.

Vương Nhất Bác thiếu kiên nhẫn.
" ta bảo ngươi gọi Vương gia! "

Ất Tất Phong thần tình ngây dại.
" V... Vương gia...? "

Vương Nhất Bác nhíu mày.
" gọi lại, đàng hoàng một chút. "

" Vương gia? "

Vương Nhất Bác đen mặt.
" nghiêm túc hơn cho ta! "

Ất Tất Phong thu hồi nét mặt khó hiểu, sống lưng thẳng tắp, dùng âm lượng trung khí mười phần mà hô to.
" Vương gia !! "

"....."
Vương Nhất Bác nghe xong, một câu cũng không nói, lắc đầu đứng dậy bỏ đi.

Ất Tất Phong lập tức chạy đến bên cạnh đám quan bộ vụ, nắm vai từng người mà hỏi : " các ngươi xem, ta đã đắc tội nguyên soái chỗ nào đúng chứ? Ngài ấy đây là đang trừng phạt ta có phải không? Tại sao a?
Tại sao lại dùng cách thức trừng phạt quái gở như vậy?!! "

"......"
Một đám lão đầu hai mặt nhìn nhau, ai nấy đều lắc đầu ngao ngán.
Người của Hoàng Thất, có ai mà không nắng mưa thất thường a?
Ngươi nếu muốn biết thì chạy đi mà hỏi bọn họ xem, đừng có ở đây quấy nhiễu bọn ta làm chính sự !

Nhận thấy ánh mắt chán ghét của đám lão đầu, Ất Tất Phong không thể làm gì khác là mang theo tâm tình khó chịu chẳng kém chủ soái nhà mình là bao, hằn học ra ngoài thao trường huấn luyện binh sĩ.

Vì sao a?
Vì sao??

Vô số câu hỏi nảy ra trong đầu, Ất Tất Phong phiền muộn liền trút giận lên đầu đám binh sĩ, bài huấn luyện hôm nay như thể hình phạt tra tấn dành cho bọn họ, ai nấy đều gào khóc, kêu trời than đất.

" lề mề chậm chạp cái gì?! Nhanh lên một chút cho lão tử! Từ đây đến lúc mặt trời lặn, ai chưa đánh xong một trăm lần bài quyền đã học thì buổi tối không được dùng cơm! "

La mắng đám binh sĩ xong, Ất Tất Phong quay đầu liền bắt gặp thân ảnh người nào đó, liền lập tức xán lại gần.

" quân sư! "
Gọi, Ất Tất Phong vẫy tay.

Tiêu Chiến không có việc gì làm, nhàm chán đi tản bộ trong quân doanh, trước nhìn sau ngó, đúng lúc thấy có người kêu mình thì bước đến.

" Ất tướng quân! "

Ất Tất Phong gãi đầu.
" quân sư ngài không cần khách khí, cứ giống như nguyên soái, gọi ta Tất Phong là được. Không thì ngài cũng có thể gọi là tiểu Phong a! Mẫu thân ta ở nhà vẫn hay gọi ta như vậy. "

Tiêu Chiến bật cười.
" thế tôi gọi anh bằng tên nhé, Tất Phong?! "

" được được được, nghe như vậy êm tai hơn cái gì mà Ất tướng quân nhiều lắm. "

Không thể tin nổi người đứng trước mặt mình đây lại là một vị tướng quân chinh chiến sa trường vô số lần....
Còn có những binh sĩ vô cùng mộc mạc và gần gũi kia, ai cũng đều rất là tốt bụng.
Tiêu Chiến nhìn ra thao trường rộng lớn, một đám người xếp hàng trật tự ngay ngắn trước sau, cùng hô hào khẩu hiệu, mỗi một quyền đánh ra đều đi kèm với âm thanh hùng hồn vang dội. Không khí buổi sáng trong lành mát mẻ, chúng binh sĩ cả người lại thấm đượm mồ hôi, trên mặt thì lại là nét kiên nghị bất khuất của quân nhân. Tình cảnh này vô cùng mãn nhãn, đánh thật sâu vào trong tiềm thức của người xem.

Sinh ra là nam nhân, Tiêu Chiến dĩ nhiên không ngoại lệ, cũng sẽ vì hình ảnh luyện quyền ngoài thao trường của chúng binh sĩ mà rúng động tâm can, cả người trên dưới đều rạo rực khó tả.

Ất Tất Phong quan rất giỏi trong việc quan sát nét mặt của người khác. Hắn trộm nhìn Tiêu Chiến đỗi lâu, sau cùng híp mắt cười.
" Quân sư, ngài biết võ công sao? "

Tiêu Chiến hơi nhún vai.
" chỉ một chút. "
Cậu không dám chắc, những thứ mà cậu học được ở thế giới của mình nếu áp dụng vào nơi này thì có tính là "võ công" hay không!

Ất Tất Phong hai mắt sáng rực, hơi liếc nhìn về phía sau lưng Tiêu Chiến, nhếch môi cười.

* BỘP! *

"......"
Bất thình lình bị tập kích, Tiêu Chiến trợn mắt nhìn nắm tay của Ất Tất Phong bị mình giữ lại ngay trước mặt, có chút hoang mang thấy rõ.

" quân sư! Mạt tướng mạo muội muốn được lãnh giáo bản lĩnh của ngài. "
Nói, Ất Tất Phong dùng thêm lực xoay chuyển cánh tay.
Tiêu Chiến chống đỡ quyền cước mà đối phương tung ra, cả người mất trọng tâm, từng chút lùi dần về sau.

Không giống như taekwondo*, karate, hay là nhu thuật. Tiêu Chiến cảm thấy Ất Tất Phong ra đòn như thể đang dạo chơi lúc buồn chán, mà cậu -- lại chính là đối tượng bị đem ra làm vật tiêu khiển lúc nhàm chán của đối phương.

* phanh!! * một tiếng, mãnh mẽ chặn lại một quyền ngay trước ngực, Tiêu Chiến cắn răng, hơi nhích người đến trước, khoảng cách giữa cả hai thu hẹp, rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Ất Tất Phong, cậu chàng nhanh nhẹn luồn tay xuống gần eo của đối phương, nắm lấy phần thắt lưng phía sau, tay còn lại thì siết chặt cổ áo, sau đó dùng sức.....

** BỊCH!! **

Âm thanh va chạm mạnh vang lên rõ ràng, chúng binh sĩ đang luyện tập đều dừng lại động tác nhìn sang nơi phát ra tiếng động lạ. Ập vào mắt của bọn họ chính là Ất tướng quân nằm sõng soài dưới đất, tay chân dang rộng hình chữ bát*, hai mắt trợn ngược nhìn lên trên.... Đối diện với hắn là quân sư Tiêu Chiến vẻ mặt hết sức bình tĩnh, lấy tư thái từ trên cao mà nhìn xuống đối phương.

Này là đang phát sinh tình huống gì?

  ....Ất Tất Phong nằm dưới đất, trên gương mặt luôn mang vẻ cợt nhã bông đùa thường ngày là biểu cảm hết sức kinh ngạc. Hắn thậm chí còn không biết, bằng cách nào mình lại bị người kia đánh gục.
Sao chứ? Người nọ trước đó túm chặt lấy cổ áo hắn đúng chứ?

Rồi thì sao nữa ấy nhỉ? 
Cứ vậy.... đơn giản mà nhấc bổng cả người của hắn lên, quật mạnh xuống đất...

Ất Tất Phong vô thức liếc nhìn hai bàn tay ló ra dưới ống tay áo dài của Tiêu Chiến.
Nếu hắn không lầm, hai cánh tay của người này còn trơn mịn hơn cả nữ tử đi?
Cái ngày mà Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt của bọn họ, y phục của người nọ trông vô cùng kỳ quái, hai tay phô bày trần trụi, mảnh khảnh không có lực.
Ngay cả vóc dáng cũng là bộ dạng ốm yếu thiếu sức sống.

Hiện tại ngẫm lại.... Ất tướng quân lần đầu tiên trong đời hoài nghi về phán đoán của chính mình.
Vị quân sư này đây có thật là "tay chân không đủ lực, thân hình ốm yếu, thư sinh trói gà không chặt" hay không?!

    Mặc kệ đối phương đang nghĩ gì, Tiêu Chiến sau khi dùng một đòn ném người đơn giản thì có chút thở dốc. Dường như lâu ngày không hoạt động, thể lực của cậu cũng theo đó mà giảm sút.

" Tất Phong? "
Nhìn đối phương như kẻ ngốc lăng lăng nhìn mình chằm chằm, Tiêu Chiến có chút buồn cười, tay trái đưa ra.
" sao vậy? Tôi giúp anh đứng lên nhé?! "

"....."
Cái.... Cái gì??

Ất Tất Phong dại ra nhìn năm ngón tay xòe ra của Tiêu Chiến, trong lúc còn chưa hết thất thố, lại nghe đối phương nói thêm rằng : " nắm lấy tay tôi đi. "

"....."
Ất tướng quân như bị điện giật, từ dưới đất nhanh chóng bật dậy, đối diện ánh mắt của Tiêu Chiến, nói mà líu hết cả lưỡi.
" k... không... không sao! Quân sư, ngài đây là đang làm gì? Tuy nói chiêu thức kì lạ của ngài khiến cho mạt tướng rất đỗi bất ngờ cùng kinh ngạc, nhưng nó lại không mang tính sát thương nào.
Mạt tướng chỉ là.... có chút không phản ứng kịp mà thôi, căn bản không phải bị thương nặng đến mức cần ngài phải dìu đứng lên. "

"....."
Ờ ha....

Lần này đến phiên Tiêu Chiến không biết nói gì, ngượng ngùng thu tay lại.
Đơn giản chỉ là hành động lịch sự dành cho đối thủ của mình khi thi đấu, lại bị đối phương nghĩ thành một hàm ý khác, cậu cũng chỉ có thể nở nụ cười bất đắc dĩ.

Biết làm sao a! Tùy tiện xuyên đến thế giới khác, khác về lối sống lẫn cả cách suy nghĩ, cậu cũng chỉ có thể cam chịu chấp nhận mà thôi !

" không sao thì tốt rồi. "

Ất Tất Phong gãi đầu, đối với Tiêu Chiến đang tươi cười cũng đáp trả lại bằng nụ cười có chút cứng ngắc. Trong lòng lại âm thầm tính toán, bắt đầu từ hôm nay cần phải rèn luyện các bộ võ công một cách nghiêm túc hơn nữa.

   Đối với quân sư vóc dáng nhỏ bé không có chút cảm giác nguy hại nào cũng có thể để bị đối phương quật ngã cho được.
Sách!
Ất Tất Phong cảm thấy bản thân có chút thảm hại....

Vẫn trộm liếc mắt nhìn về phía sau lưng Tiêu Chiến, Ất Tất Phong nét mặt càng thêm xấu xí.
Hắn đã phát hiện ra Vương Nhất Bác cố ý đứng quan sát hỗ động giữa bọn họ từ sớm, không nghĩ lại sẽ cho nguyên soái thấy được một màn quá đỗi mất mặt này của mình.

Khi Ất Tất Phong đứng lên, Vương Nhất Bác cũng chậm rãi lại gần.
Đầu tiên là liếc nhìn phó tướng của mình một cái, sau lại im lặng quan sát quân sư nhà mình.

Ân.... không thể không nói chủ tớ giống nhau. Vương Nhất Bác cũng đang vắt óc ra suy nghĩ -- tại sao trông Tiêu Chiến ốm yếu thế kia nhưng cánh tay lại có sức lực lớn đến như vậy?!
Dĩ nhiên có thể quật ngã được phó tướng của hắn một cách dễ dàng !

Tiêu Chiến chớp mắt, không hiểu hai cái người chủ soái, phó tướng này vì cái gì lại nhìn mình chăm chăm....

" thiên a...."
Một tiếng cảm thán vang lên từ trong đám binh sĩ. Ai nấy đều bày ra nét mặt vô cùng kích động.

Tiêu Chiến nhìn sang, bắt gặp ánh mắt của đám binh sĩ dường như không đúng cho lắm.
Người nào người nấy đều như là fan ruột gặp được thần tượng của mình.
Cái ánh mắt long sòng sọc tràn đầy kính ngưỡng và sùng bái kia a....

Trời ạ!
Tiêu Chiến vô thức nổi da gà. Rất muốn dùng hết sức mà hét lên một câu -- các người có thể bình thường đi được không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com