Chương 52
Chương 52.
--------------------
Khi một sự việc nào đó quá đỗi bất ngờ ập đến mà không hề có dấu hiệu báo trước, rất dễ khiến cho con người ta bị mất phương hướng, nhất là về mặt cảm xúc.
Chưa từng một lần nói "thích" cùng đối phương, ấy nhưng lại muốn thân cận cùng đối phương, muốn ôm chặt lấy y, muốn hôn lên đôi môi xinh đẹp của y, càng quá phận hơn nữa là muốn làm ra thật nhiều hành vi không đứng đắn khác...
Vương Nhất Bác thật sự không hiểu, là do đâu mà hắn có những suy nghĩ như vậy tồn tại ở trong đầu.
Nếu có ai bắt hắn phải trả lời thì -- Chỉ đơn giản là như thế đó, chính bản thân hắn muốn vậy.
Rời khỏi cánh môi mềm mại kia, Vương Nhất Bác để ý đến sắc mặt của Tiêu Chiến -- dường như, y cũng không quá mức chán ghét hành động này. Phải chăng, y cũng có suy nghĩ giống như vậy, muốn thân cận với hắn nhiều hơn nữa?
Tiêu Chiến rũ mắt, trong đầu lúc này thực hỗn loạn. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có một người con trai chạy đến hôn mình như vậy, mà càng kinh hãi hơn đó là -- người kia cư nhiên chính là Vương Nhất Bác !
Hắn biết nụ hôn có ý nghĩa gì sao? Nơi này cũng sẽ có LGBT? Hay là nói... đơn thuần chỉ là do Vương Nhất Bác thích mình?!
"....!! "
Tiêu Chiến bị chính ý nghĩ của mình làm cho choáng váng. Chính bản thân cậu cũng chẳng làm ra việc mà có thể khiến cho đối phương động lòng phàm.
" đã không còn sớm nữa..."
Vương Nhất Bác hạ thấp giọng nói.
" ngươi mau về nghỉ đi. Nếu gặp phải chuyện khẩn cấp thì ném thứ này lên trời. "
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, Vương Nhất Bác nắm tay, đặt vào lòng bàn tay cậu một vật tròn tròn màu đen trông như viên bi, rất nhẹ.
" cái này dùng để làm gì? "
" khi nào dùng đến thì ngươi sẽ biết. "
"....."
Mới rồi khi môi chạm môi cũng không quá mức lúng túng như bây giờ. Tiêu Chiến xoa xoa mũi, cũng nhắc nhở Vương Nhất Bác nên sớm về trướng bồng nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác gật đầu đáp ứng, đứng tại chỗ trông theo cậu chàng đi về nơi nghỉ riêng của mình.
Đợi qua một lát, Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu.
" xem đã đủ hay chưa? Có thú vị không? "
"....khụ "
Từ trong bóng đêm dần dần xuất hiện một bóng người, người nọ tiến đến gần Vương Nhất Bác, sau rồi lập tức quỳ xuống hành lễ.
" Nguyên soái, thuộc hạ không phụ lòng mong đợi, đã tìm được người trở về. "
Vương Nhất Bác gật đầu.
" Cửu Nguyệt vẫn khỏe chứ? "
Diệp Khâu gật đầu.
" trên người có thương tích, bất quá không nguy hiểm đến tính mạng. "
" đứng lên đi, ở đây lâu rất dễ bại lộ hành tung. "
Vương Nhất Bác nói xong, ra hiệu cho Diệp Khâu đi theo mình. Cả hai không vào trướng bồng của chủ soái, mà là đi hướng ngược lại, tiến vào khu rừng lân cận.
Nhiều năm trở về trước, nơi đây đã trở thành cứ điểm bí mật. Vương Nhất Bác cho quân đóng chiếm sâu trong rừng, có cây cối rậm rạp bao phủ, ai cũng chẳng thể ngờ tới nơi này lại là một mảnh cứ điểm với quy mô cực kỳ lớn. Phía ngoài là quân doanh đóng quân trường kỳ, sâu tận trong rừng rậm là nơi huấn luyện tinh binh, bồi dưỡng những binh lính có tố chất trở thành ám vệ và cảm tử quân*. Những người này sau khi trải qua huấn luyện cùng vô số kiểm tra cực kỳ khắc khe, sẽ trực tiếp trở thành thuộc hạ chuyên dụng dưới trướng của Vương Nhất Bác, hết thảy vì hắn mà làm việc.
" Nguyên soái ! "
" Nguyên soái ! Diệp tướng quân! "
Từng tiếng hô lần lượt vang lên, Vương Nhất Bác hài lòng lướt nhìn sắc mặt từng người có tại đây, ai cũng tinh thần tốt lắm.
" Tất Phong hắn đang làm gì? "
" bẩm nguyên soái, Ất tướng quân mang theo một toán ám vệ cùng nhau rời khỏi nơi đóng quân, bọn họ đi ước chừng đã hơn 1 canh giờ. "
Vương Nhất Bác gật đầu, bên cạnh, một ám vệ tiến lên mang theo bọc vải màu đen đưa cho hắn.
" nguyên soái, đồ mà ngài cần đã được chuẩn bị xong. "
Nhận lấy bọc vải nọ, Vương Nhất Bác lấy đồ bên trong ra thao tác một hồi, Diệp Khâu cũng lại gần hỗ trợ. Ước chừng vài khắc sau, vẫn là Vương Nhất Bác đứng đó, người mới vài khắc trước đứng ngay tại trước mặt của chúng ám vệ đã 'biến' thành một người hoàn toàn khác. Khuôn mặt anh tuấn bức nhân đổi lại thành một gương mặt phổ thông không có gì quá nổi bật, bên phía trái gò má còn có 1 vết sẹo sâu.
Diệp Khâu đã tự tay chạm qua thứ đồ chơi kia, lúc này âm thầm cái khái -- kĩ thuật dịch dung thần kì quá mức!
" thế nào? "
"....."
" nguyên soái?! "
" hửm? "
" A! Ngay cả chất giọng cũng biến đổi sao? "
Vương Nhất Bác hơi nhướng mi, tay sờ sờ nơi vùng cổ, lại thử phát âm vài ba tiếng, cuối cùng cho ra tổng kết.
" không ảnh hưởng gì đến huyết quản cả, chỉ là cơ mặt cố định bị lệch đi, nên khi phát âm, tiếng nói cũng biến dạng đôi chút. "
" Ồ...."
Tất cả mọi người nhao nhao hết cả lên. Chúng ám vệ vây quanh nói cười, chỉ đơn giản là đổi một khuôn mặt, bất quá vẫn là giảm đi được cảm giác áp bức khi đứng đối diện cùng nguyên soái trước kia.
" được rồi, bàn việc chính đi. "
Vương Nhất Bác phất tay, hiện trường nháy mắt dần yên tĩnh trở lại, dưới sự phân phó của Diệp Khâu, sa bàn được trải dài, trên đó cắm hạ vô số cột cờ nhỏ. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm sa bàn mà ngẩn người, xung quanh, tất cả mọi người đều nhất tề im lặng, không một ai dám lên tiếng quấy rầy.
Trước đó mật thám cho hay là các nước lân cận rục rịch động tĩnh, bất quá bây giờ nghĩ lại... đám người kia thật sự có cái lá gan đó hay sao? Cái đám người mà chỉ cần nghe nhắc tên của hắn đây đã sợ đến mức xanh mặt, nói năng lắp bắp, hận không thể tránh càng xa càng tốt ấy?!
Nực cười.
Vương Nhất Bác tin chắc rằng đây chỉ là chút mánh khóe của kẻ gian, hòng vu oan giá họa cho những nhà kia, mục đích chính là muốn cho bọn họ cùng nhau đầu rơi máu chảy, bản thân mình thì ngư ông đắc lợi. Hiện tại thì xem ra phán đoán của hắn có đến tám phần là đúng. Trước đó quân doanh phát hiện vô số côn trùng độc hại dưới mật đạo thông sâu lòng đất, kế đó là nháo nữ quỷ kinh động quân tâm....
" phía Cao Soái thì sao? "
" bẩm, bên kia đúng là có người tập kích, thủ lĩnh đã bị bọn họ bắt đi. Ất tướng quân cùng toán ám vệ cũng âm thầm đuổi theo. "
Gật đầu, Vương Nhất Bác sau đó lại hỏi thăm tình hình san bằng mật động ra sao, cùng Diệp Khâu bàn bạc một chút về kế hoạch ứng chiến sắp tới, bọn họ cũng cần gấp rút sớm ngày trở về kinh. Hoàng Thất rất nhanh sẽ chào đón thành viên mới, nghe nói thế lực các quan viên trong triều đang nháo loạn hết cả lên, Vương Khất Linh sớm đã đưa tin thúc giục bọn họ trở về.
" Bẩm! Nguyên soái! "
Từ bên ngoài ám vệ hớt hãi chạy vào, một khắc dừng lại vì không trông thấy chủ soái của mình đâu, vẻ mặt hoang mang tột độ.
Diệp Khâu ho nhẹ, ra hiệu đối phương cứ việc nói.
" ....ách, thuộc hạ vừa rồi đi theo thủ lĩnh quan sát động tĩnh bên trong lều chủ soái, phát hiện kẻ đột nhập cư nhiên biết thuật dịch dung, hắn... hắn cải trang thành chủ soái, hiện tại thì đang tiếp cận quân sư..."
Lời còn chưa dứt, ám vệ cảm thấy như có một cơn gió tạt ngang qua người mình còn mang theo nội lực.
Rõ ràng là có người vừa mới rời khỏi đây, là ai a?
Diệp Khâu đanh mặt, hắn còn chưa kịp phản ứng lại, Vương Nhất Bác đã từ bên người lao vụt đi.
Gấp gáp đến vậy á?
........ Trong trướng bồng dành riêng cho mình, Tiêu Chiến không hề buồn ngủ, liền lôi hết những quyển sách cổ mà được cậu xem như tài liệu học tập ra mà đọc, còn tập chép lại từng chữ ra một quyển sách mới. Tiêu Chiến phát hiện dường như mình có thể nhận diện khá nhiều thứ tiếng cũng như con chữ của những quyển sách cổ, mặc dù trước đó cậu dám khẳng định bản thân chưa từng được nhìn thấy hay đã học qua chúng. Tuy nhiên, không cần biết vì lý do gì, đối với Tiêu Chiến thì đây vẫn là một kinh hỷ to lớn.
Ít nhất, đối với thời điểm hiện tại, cậu vẫn là có thể giúp đám người của Vương Nhất Bác thông dịch văn tự linh tinh gì đó chẳng hạn, cũng sẽ không cảm thấy bản thân mình quá thực dụng, cái gì cũng không giúp được.
" quân sư. "
Tay cầm bút khẽ dừng, Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn lên, là Vương Nhất Bác vừa mới tiến vào.
" Thất gia...? "
Gọi, Tiêu Chiến cũng chẳng biết tại sao, có một loại cảm giác kì lạ vô hình được tạo nên trong lòng. Người kia đích thực là Vương Nhất Bác bằng xương bằng thịt, hiện hữu rõ ràng trước mắt như vậy... nhưng cậu chàng vẫn là thuận theo cảm giác của mình, có chút không muốn tin tưởng Vương Nhất Bác kia chính là Vương Nhất Bác.
Đây rốt cuộc là tại sao?
Dung mạo rõ ràng là Vương Nhất Bác, nhưng.... khí chất dường như đã đổi thành một người xa lạ.
" đã trễ như vậy rồi, quân sư sao vẫn chưa ngủ? "
'Vương Nhất Bác' từng chút tiến lại gần, Tiêu Chiến từ bên án thư đứng dậy, mắt vẫn nhìn chằm chằm người mới đến, môi mấp máy.
" chỉ là vẫn chưa buồn ngủ, muốn đọc thêm một ít văn tịch cổ xưa. "
" nga..."
'Vương Nhất Bác' gật gù không rõ nghĩa, lia mắt nhìn án thư bày đủ các loại thư tịch, đủ thứ cổ ngữ vẽ vời loạn hết cả lên, tùy ý giơ tay muốn lấy đến một quyển cầm xem.
*bộp!* một tiếng.
Tiêu Chiến vô thức đẩy ra bàn tay muốn chạm đến thư tịch của người nào đó, xong rồi lúng túng thu dọn đống ngổn ngang trên án thư.
" cái kia...."
Tiêu Chiến vừa thu dọn vừa túng quẫn không thôi, đem hết thư tịch này nọ ôm trước ngực, liếc mắt nhìn đối phương. Nào biết chỉ với một cái liếc mắt nhìn như vậy, khoảnh khắc khi đối diện cùng 'Vương Nhất Bác', Tiêu Chiến có cảm tưởng máu toàn thân đều đông cứng lại, bất giác mà rùng mình, chân cũng không tự chủ lùi về phía sau. Kể từ khi gặp gỡ người nọ cho đến nay, trải qua không ít lần tiếp xúc, cho đến thời điểm hiện tại thì đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến có xung động muốn tránh xa 'Vương Nhất Bác' đến như thế. Ngay cả các giác quan lẫn bản năng đều đang gào thét cảnh báo, rằng phải cách xa cái người đang đứng trước mắt kia, bởi vì đại não cậu liên tục phát ra tín hiệu 'nguy hiểm' ngay từ giây phút đối phương bước vào trướng bồng.
Tại sao?
'Vương Nhất Bác' muốn làm hại mình ư?
Tự đặt câu hỏi cho chính bản thân, Tiêu Chiến lúc này vô cùng hoang mang. Bọn họ chỉ mới vừa tách ra không lâu, thế nhưng... tại sao 'Vương Nhất Bác' lại có thể khác lạ đến vậy?
" quân sư. "
Gọi, 'Vương Nhất Bác' hơi nheo mắt.
" ngươi đang sợ ta sao? "
"....."
/Chủ nhân, người hãy lùi về sau, và tìm một chỗ an toàn để đứng. /
Tiêu Chiến nuốt khan cổ họng, ngay cả Tát Hãn cũng đã 'xuất hiện', bộ dạng đứng chắn trước mặt của cậu kia, đích thực là đang cảnh giác cao độ với 'Vương Nhất Bác'.
Quỷ hồn tướng quân tay cầm hắc đao, thân ảnh mờ nhạt, sương khói lượn lờ quanh thân, hốc mắt tối om lóe lên một tia hồng sắc. Cho dù không thể nhìn ra biểu tình của một u linh, Tiêu Chiến vẫn có thể khẳng định -- Tát Hãn là đang tiến vào trạng thái có thể chiến đấu bất cứ lúc nào.
Như vậy đã đủ để có thể chứng minh -- 'Vương Nhất Bác' đích thực là muốn làm ra chuyện nguy hại đến tính mạng của cậu.
Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc ong ong hết cả lên, hai mắt trừng to hết nấc, không dám rời khỏi bóng dáng 1 người 1 quỷ ở trước mặt.
Bọn họ thật sự sẽ đánh nhau sao?
'Vương Nhất Bác' động thân, chân chỉ vừa nhấc bước, màn trướng đột ngột bị hất tung lên, một bóng người vọt vào trong, chuẩn xác chắn ngay trước thân hình của hắn. Mà quỷ hồn tướng quân sau khi có sự xuất hiện của người khác, thân ảnh mờ nhạt cũng theo đó từng chút một tan biến.
'Vương Nhất Bác' hơi giật mình, sắc mặt khó coi quan sát kẻ cả gan dám cản đường mình kia. Đối phương cao xấp xỉ so với hắn, ngũ quan bình thường không mấy nổi bật, trang phục trên người thuộc về ám vệ trong quân doanh. Toan mở miệng khiển trách, màn trướng lại một lần nữa bị vén ra, tiếp theo lại có người vào.
" nguyên soái. "
'Vương Nhất Bác' nhíu mày, cũng không cần hắn phải xoay người nhìn lại, đối phương tiến vào xong đã lập tức đi đến bên cạnh, chìa tay đưa ra một quyển trục.
" đây là đồ họa miêu tả chi tiết từng ngóc ngách của địa cung mà chúng ta đã phát hiện. "
Chỉ bằng một câu nói lập tức thu hút sự chú ý của 'Vương Nhất Bác', hắn đưa tay nhận lấy quyển trục ngay tức khắc, mở ra xem.
Đóng gập lại quyển trục, tỏ ý rằng mình sẽ rời khỏi đây, nhưng trước khi đi lại ẩn ý mà liếc mắt nhìn về phía Tiêu Chiến rồi mới chịu li khai.
"....."
Tiêu Chiến thẫn thờ đứng chôn chân tại chỗ, vẫn không hiểu được cả thái độ lẫn hành vi của người kia là do đâu mà ra.
Lẽ nào... tất cả những gì mà cậu đã nhìn thấy, đã từng nghe, toàn bộ đều chỉ là giả hay sao?
Là 'Vương Nhất Bác' rắp tâm bày trò? Thế nhưng... sau tất thảy những chuyện đó, hắn đổi lại được cái gì?
" Tiêu... Quân sư! "
Tiêu Chiến nhìn theo tiếng gọi, là ám vệ đột ngột xông vào khi nãy, người này cậu chưa từng gặp qua lần nào, nhưng mà.... ánh mắt kia của đối phương, là đang lo lắng ư?
Diệp Khâu là người thứ hai tiến vào nơi này, khóe môi hơi nhếch.
" quân sư nhà ta bị dọa đến ngốc rồi sao? "
"....."
Một câu này của Diệp Khâu bất giác khiến cho Tiêu Chiến nhớ lại ánh mắt mà 'Vương Nhất Bác' đã nhìn mình khi nãy. Chẳng những không mang theo độ ấm, lãnh lẽo có thể sánh ngang tuyết trời mùa đông, mà lại còn xen lẫn vào đó là sát khí lộ liễu không chút nào che giấu.
Sắc mặt của Tiêu Chiến thoáng chốc trở nên khó coi, người đứng gần đó rốt cuộc nhịn không được mà tiến sát lại, âm thanh trầm thấp phát ra có thể cho thấy đối phương là đang cực kỳ nhẫn nhịn chuyện gì đó.
" quân sư, nói ta nghe, có phải... hắn đã làm gì tổn thương đến ngươi chăng? "
Tiêu Chiến im lặng, đối diện cùng một người hoàn toàn xa lạ mà cậu chưa từng nhận biết qua, cậu có thể cảm nhận được người nọ đang che giấu sự phẫn nộ của mình sau gương mặt không mảy may bộc lộ dẫu chỉ một chút cảm xúc kia.
Là vì ai mà người này lại kìm hãm phẫn nộ đến như vậy?
Chạm mắt đối phương ước chừng vài khắc, Tiêu Chiến cảm thấy rất khó để có thể lãng tránh câu hỏi của đối phương, cứ như nếu không trả lời người nọ, thì cậu sẽ cảm thấy mình có lỗi. Còn về phần tại sao lại như vậy, Tiêu Chiến tạm thời chưa nghĩ đến.
" ta... có cảm tưởng như 'Vương Nhất Bác' khi nãy sẽ giết chết mình. "
"......"
Sau câu nói vừa dứt của Tiêu Chiến, một âm thanh cực kỳ nhỏ vang lên, nghe như là tiếng xương cốt đang kêu. Tiêu Chiến sẽ không biết được, cũng không tinh ý để mà nhận ra vì đối phương cố ý che giấu.
Chỉ có Diệp Khâu là nhận biết rõ ràng, thính giác của người luyện võ cũng nhạy cảm với âm thanh hơn so với người bình thường.
Âm thanh xương cốt đang kêu kia là vì người nào đó đã siết chặt nắm tay của mình, Diệp Khâu chỉ nhìn đúng một lần rồi thôi. Hắn dám chắc, không chỉ riêng nắm tay siết chặt bày tỏ sự tức giận của bản thân, mà ngay cả mỗi một tế bào của người nọ cũng đang gào thét, muốn phát tiết cơn thịnh nộ của mình.
Cũng chỉ bởi vì đang đứng trước mặt Tiêu Chiến -- nên hắn mới phải nhẫn nhịn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com