Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SeokMon [ Nhân ngư ]

Kim Namjoon là một người cá vừa trưởng thành , cậu từ bé rất tò mò luôn muốn được lên bờ để xem thế giới loài người sinh hoạt và làm việc như thế nào hôm nay vừa đến tuổi lớn cậu cuối cùng cũng được tộc trưởng cho lên mặt nước ngắm thử .

Cậu nhân ngư với làm da rám nắng khoẻ khoắn đang bơi giữa dòng nước cùng bầy cá đủ màu , trông cậu rất vui vẻ nụ cười má lúm cứ hiện hữu mãi trên mặt thôi , cái đuôi màu cam ánh vàng mạnh mẽ vẫy vẫy cẩn thận từ từ ngoi lên trên mặt nước .

- Oaahhh , hoá ra đó là mặt đất !

Nơi cậu ngoi lên là một bãi biển , đang là cuối thu nên hầu như không ai đi tắm vào lúc này cả , chợt cậu thấy một thân ảnh ngồi thừ gần đấy , cậu ta có hai chân kìa ! Sao lại trông buồn buồn vậy nhỉ ?

Namjoon từ từ bơi lại cậu luồn dưới những thanh gỗ , chỗ anh ta ngồi là nơi để câu cá hoặc cho những con tàu nhỏ đánh bắt cập bờ . Chợt cậu nghe anh ta than thở

- Ui là trời ! Xu gì xu dữ vậy ?

Xu ? Trời ? Ý là anh ta muốn mấy đồng vàng sao ? Cái cục màu chói chói trong mấy con tàu mà cậu hãy chơi ở dưới biển á hả ?

Nói rồi Namjoon lặn nhanh xuống con tàu bị đắm gần đấy tìm xem thử , a ! 1 cái nè ! Cậu bơi lên lại rồi đưa mắt nhìn nhìn tống đồng tiền vàng vào anh sau đó nhanh chóng ngụp xuống nấp ở dưới chỗ anh ngồi

- Ui da ! Trời ơi lỗ đầu tui ! Gì đây ? Mạ ơi , ngồi không cũng lụm được tiền kìa má !!! U là trời , vàng kìa hahahaha

Nói rồi anh ta nhanh chân chạy biến đi đâu mất , thấy anh ta vui vẻ Namjoon cảm tưởng mình đã làm một việc thật tốt liền cười một cái thật đáng yêu rồi lặn xuống trở về nhà .

Qua hôm sau anh ta vẫn ngồi ở đấy , vẫn là cái bến nhỏ , trông bớt buồn hẳn , chàng người cá Namjoon cũng linh cảm được anh ta sẽ tới nên đã vội vã bơi lên .

- Vái trời hôm nay được tống cục kim cương

Anh ta ngồi đấy đưa mắt quan sát xung quanh chợt nheo nheo lại tập trung nhìn một điểm , nơi đó có một cái xoáy nước nhỏ do vật tác động ảnh chợt nhìn rõ một cái vây cá !

- Chẳng lẽ cá thần ?

Quan sát tập trung liền thấy nó đang tiến tới từ từ , bởi vì lằn nước hiện lên nên không khó để xác định vị trí , nó bơi xuống dưới chân bến .

Nghi hoặc không biết vậy gì anh nghĩ nghĩ bỗng đánh bạo thử

- Haizzz , ước gì có vàng....

1'....2'....3' trôi qua không có gì xảy ra cả anh chợt thầm nghĩ chắc mình điên rồi, có lẽ là cá thôi

* Bụp !*

- Đm , thằng nào ?

Là vàng , một cục vàng khá to lăn lông lốc trên chân anh .

- Ủa thiệt hả đm

Anh trợn mắt hết nhìn vàng rồi lại dáo dác ngó xuống mặt biển xung quanh

Một cái vây cá lại xuất hiện !

Thế là qua bữa thứ ba , hôm nay anh quyết tâm sẽ xem trộm , nhất định phải bắt được con cá đó !

Vẫn là câu ước quen thuộc , vẫn là hành động vui vẻ , vẫn là dáng đi trở về nhà , đi vòng ra sau một căn nhà anh liền chạy nhanh thật nhanh tới tảng đã phía đằng trước , chỗ đấy có thể thấy rõ cái bến .

Thấy anh ta đi rồi Namjoon liền theo thói quen ngóc đầu lên cười , hôm nay gò má có chút phớt hồng nữa . Được vài phút cậu liền xoay người lặn lại xuống nước mất tăm nhưng đâu biết rằng có kẻ đã nhìn lén và thấy tất cả hành động của cậu .

Sau khi thấy được một màn đó anh có vẻ sốc như không tin vào mắt mình , một nhân ngư ????? Cậu ta lại có đuôi ????

- Ôi trời ạ !

Anh lăn lộn quay qua quay lại trên giường nghĩ về sự việc ban chiều .

- Hmmm , mặt cũng không tệ , kết bạn được không nhỉ ?

Thế rồi chiều hôm sau lại đến , lần này anh chỉ ngồi đấy và suy nghĩ , không ước hay gì cả làm Namjoon thấy lạ

- Cậu ra đi !

Câu nói kia chợt làm tim Namjoon sợ hãi đập nhanh , bị phát hiện rồi ?

- Đừng sợ , tôi biết là cậu rồi , sao cậu lại cho tôi vàng ?

Hít một hơi thật sâu Namjoon run rẩy tính bỏ chạy ai ngờ người kia có năng lực nhìn thấu biết được cậu nghĩ gì liền mở miệng nói

- Đừng chạy , tôi chỉ muốn kết bạn thôi !

Kết bạn ? Vậy là cậu ấy muốn chơi với mình à ? Thật sao ? Có nên tin không nhỉ ? Mẹ bảo con người rất tinh ranh

- Cậu...không muốn cũng không sao ! Cảm ơn vì đã cho tôi vàng...thôi , tôi về đây .

Namjoon có chút hụt hẫng , cậu không muốn phải đối mặt nhưng cậu muốn kết bạn , thôi được rồi tới thôi Namjoon !

- Tôi.....

Nghe có tiếng người anh liền quay ngoắt lại , một gương mặt thật quyến rũ đôi môi hồng hào đầy đặn , cái má phớt hồng vì ngại ngùng thật đáng yêu còn mím mím môi nữa mắt anh sáng cả lên . Ôi tính giết người đấy à ?

- Ưm...tôi...

- Chào em , tôi là Jung Hoseok , em tên gì ?

- Tôi....tôi Nam....Namjoon

Xưng hô kia làm cậu có chút bối rối

- Hmm vậy em là người cá à ? Nhân ngư mới đúng chứ .

- Ừm....

Thấy Namjoon có vẻ ít nói Hoseok cũng hơi ngượng một tí

- Hmm trời cũng đã trễ rồi, em về nhà đi , hôm sau tới anh mang cho em xem thử đồ vật của con người , chắc em cũng muốn biết lắm nhỉ ?

Cậu mặt vui vẻ cả lên trông rất hưng phấn , sau đó liền nở nụ cười má lúm rồi lặn xuống nước trở về

~~~~~~~

Càng ngày mối quan hệ của cả 2 dần trở nên thân thiết hơn , họ bắt đầu vui vẻ kể cho nhau nghe những cậu chuyện của mình thế là chuyện gì đến cũng đến , họ hẹn hò với nhau ! Nhưng tình yêu này vốn dĩ rất sai trái , một người một ngư sao có thể ?

Thế là vì để đoàn tụ được với người mình yêu Namjoon cùng Hoseok đi xuống dưới đáy đại dương nơi mà tên phù thủy Coral sinh sống nhờ hắn chỉ cách .

Hoá ra cần phải có viên ngọc của tình yêu cùng với hậu duệ của long ngư làm vật trao đổi mới có thể làm được , sau khi biết tin cậu muốn làm người chỉ vì Hoseok tộc trưởng cùng nhiều nhân ngư đã vây bắt và tống giam 2 người họ tất nhiên cũng chẳng thể can ngăn được chuyện tình này thế là họ quyết định xử tử Hoseok ngày mà thanh lao đâm vào bụng Hoseok , Namjoon từ đâu xuất hiện ôm lấy anh gào khóc bảo rằng đã tìm được hậu duệ của long ngư rồi , mong anh hãy cố gắng tỉnh lại , tiếng khóc vang khắp đại dương nghe cô độc và thống khổ làm sao . Chợt giọt nước mắt của cậu lăn từ gò má xuống loé sáng lên rồi hoá thành một viên ngọc màu đỏ nó chính là viên ngọc của tình yêu . Cảm hoá trước câu chuyện của họ tộc trưởng đành chữa trị và cho phép cả 2 lên bờ sinh sống .

Vài năm sau

- Namjoon à ~~~~

- Sao thế anh ?

- Huhu anh muốn ~~~~

- Muốn gì ? Anh nói gì thế ?

- Anh muốn ăn em !!! Ăn sạch con cá trước mặt đây !!

- Ơ ? Thịt em không ngon đâu , dai lắm

- Hừ ! Em chết chắc rồi !

Thế là căn nhà nhỏ ven biển trong đêm tối xuất hiện tiếng kêu thê thảm thảm thương của người cá Namjoon .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com