Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh thích tôi à?

Bùi Công Nam mở cửa, trước mắt anh là Duy Khánh trong bộ dạng buồn cười đến đáng thương. Cặp kính to trễ xuống tận sống mũi, mái tóc rối bù và quần áo thì có phần xộc xệch. Thoáng ngỡ ngàng, nhưng trong nháy mắt khoé môi anh đã cong lên. Nam dựa lưng vào khung cửa, buông một lời với ngữ điệu đầy chế giễu:

"Ô... ai đây? Chạy giặc về rồi à?"

"Không."

Khánh đáp lại cộc lốc, nhưng ngay lúc ấy lại có một cơn gió đêm lùa qua khiến em khẽ rùng mình.

Vẻ mặt lì lợm ấy càng kích thích bản tính trêu chọc của Nam. Và rồi anh nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ rồi chậm rãi buông lời đáp:

"Phòng này đủ người rồi mà nhỉ? Tôi nhớ là đâu còn thiếu giường."

"Nam..."

Khánh thở ra một hơi, bàn tay siết chặt quai balo với âm thanh pha chút bất lực. Em chẳng thể ngờ rằng hôm nay mình lại phải đứng đây và hạ giọng cầu xin anh cho vào phòng.

Hài lòng với những gì em đang thể hiện, Nam bật cười khúc khích, không nói gì mà chỉ vươn tay kéo Khánh vào bên trong. Ngay khoảnh khắc tiếng đóng cửa kêu lên cạch một tiếng, tên đàn anh đã kề môi ghé sát vào tai em, giọng chậm rãi thì thầm:

"Tôi sẽ đòi phí thuê lại giường... Còn em trả kiểu gì thì phải để tôi tính."

Khánh đỏ bừng mặt, suýt buột miệng chửi thề một câu. Nhưng Nam đã xoay lưng đi và bình thản bước trở về giường. Chiếc áo phông bị anh kéo qua đầu rồi vắt hờ lên lưng ghế, để lộ ra tấm lưng rắn chắc và những đường cơ dưới ánh đèn ngủ. Liếc sang chiếc giường còn lại ở góc phòng, giọng Nam tỉnh bơ như không:

"Giường kia giờ thành kho chứa đồ của tôi rồi, muốn ngủ thì phải dọn."

Khánh quay đầu nhìn theo, và đúng là thế thật. Nửa chiếc giường giờ đây chất cả đống quần áo, vài hộp mì ly và một số chai nước uống dở. Em nheo mắt, giọng đầy vẻ nghi ngờ:

"Anh cố tình đúng không?"

Nam chỉ nhún vai, khóe môi cong lên rồi thong thả ngồi xuống giường mình, chống tay ra sau như chẳng hề liên quan đến.

"Không cố tình, chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng mà này, nếu em ngại dọn thì qua đây. Giường tôi ấm hơn."

"Không."

Giọng Khánh cứng lại, nhưng chân vẫn đứng nguyên tại chỗ vì thật sự chẳng biết nên bắt đầu xử lý mớ hỗn độn kia từ đâu.

"Em mà đứng đó nữa là tôi thu thêm phí đứng đấy."

Nam bồi thêm một câu mỉa mai khiến ngón tay cầm dây trên balo của Khánh khẽ siết lại. Cuối cùng vẫn là phải miễn cưỡng nhặt gọn từng món đồ nằm rải rác trên chiếc giường trống. Thế nhưng dọn chưa được bao lâu, ngữ điệu đáng ghét của anh ta lại cất lên như cố ý chọc ghẹo:

"Dọn chậm thế? Có cần qua giúp không?"

Khánh quay phắt mặt sang, chưa kịp làm gì thì Nam đã bước tới, vươn tay nhấc mấy chiếc áo vắt lộn xộn trên đầu giường. Khoảng cách đột ngột gần sát khiến Khánh khẽ giật mình, lùi nửa bước nhưng lại vướng mép giường nên buộc phải đứng yên. Nam cúi xuống nhặt vài chiếc hộp, vai anh lướt qua hông em, đủ gần để Khánh nghe rõ tiếng trái tim mình đang đập nhanh hơn thường lệ.

"Đừng nói là... em đang đỏ mặt nhé?"

Nam liếc lên, khóe môi nhếch thành một nụ cười trêu chọc. Thế nhưng Khánh chỉ gằn giọng, cố tỏ ra bình tĩnh dù vành tai đã ửng đỏ:

"Anh dọn nhanh đi."

Một lần nữa trêu chọc thành công khiến Nam bật cười khúc khích. Anh bất ngờ ghé sang hôn chụt vào má em trước khi ôm cả đống lộn xộn thả hết sang một bên ghế của mình. Chiếc giường trống sạch sẽ ngay lập tức lộ diện, Nam vô tư ngồi xuống phía mép giường và ngẩng lên nhìn Khánh từ góc dưới:

"Xong rồi đó. Nhưng ngủ một mình buồn lắm, không muốn qua bên tôi thật à?"

Ánh mắt Khánh sắc như dao, đưa tay đẩy mạnh Nam xuống rồi leo lên giường, kéo chăn trùm kín lại. Khổ sở đứng thẳng dậy, anh chỉ biết bất lực bật cười khẽ, rồi đưa tay vò nhẹ mái tóc em trước khi quay trở về giường mình.

Miệng trêu chọc là vậy, nhưng đêm đầu tiên em quay trở về căn phòng lại yên bình trôi qua.

Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng mỏng manh xuyên qua khe rèm cửa và hắt lên gương mặt của Duy Khánh. Em lim dim mở mắt và uể oải ngồi dậy với một mái tóc rối bù như tổ quạ, tay với lấy cặp kính trên đầu giường để đeo lên. Vào khoảnh khắc tầm nhìn dần rõ ràng cũng là khi cánh cửa được bật mở.

Bùi Công Nam bước vào cùng lủng lẳng trên tay hai túi phở còn bốc khói. Áo anh lấm tấm ướt mồ hôi, mùi gió sương và hương xà phòng giặt quần áo bỗng toả ra lẫn lộn.

"Đi chạy bộ nên tiện đường mua thôi."

Anh nói như thể chẳng có gì đặc biệt. Khánh chỉ "ừ" một tiếng, dáng ngồi vẫn còn ngái ngủ và ngẩn ngơ.

Một lát sau, cả hai ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn gập nhỏ giữa phòng. Tiếng đũa va chạm vào thành tô và tiếng húp phở nóng sì sụp cứ thế vang lên trong bầu không khí yên tĩnh. Mái tóc Khánh hơi dài rũ xuống che đi nửa bên mắt, cổ áo rộng lệch sang một bên vai để lộ ra đường xương quai xanh gầy.

Vô tình chạm vào hình ảnh này, ánh mắt anh khẽ dừng lại, rồi không nói không rằng đưa tay kéo áo em lên cho ngay ngắn.

"Dụ anh hả?"

Khánh giật mình, ngước lên thì đã thấy nụ cười gian xảo của Nam, ánh mắt như đang cố ý soi mói từng phản ứng nhỏ nhặt nhất. Câu hỏi vu vơ ấy cứ thế khiến mạch máu em dồn lên tai và đỏ bừng. Không biết phải đáp trả lại thế nào, Khánh chỉ còn chữa ngượng bằng cách giơ tay đẩy mạnh Nam ngã ngửa về phía sau.

"Ặc- này!"

Nam bật cười, chống tay giữ thăng bằng ngồi dậy. Chỉ trêu chọc tí thôi mà đã lại xù lông như thế. Quả nhiên sau một thời gian em chuyển đi và quay về vẫn chẳng hề thay đổi.

Khi tô phở trong tay vừa vơi đi được một ít, điện thoại trên bàn của Duy Khánh bất chợt khẽ rung lên. Màn hình hiện tin nhắn từ cậu bạn cùng phòng mới:

"Xin lỗi nha, tối qua quá đáng quá. Hôm nay sẽ không làm phiền cậu nữa."

Khánh thở hắt, đặt đũa xuống một thoáng để gõ tin nhắn trả lời. Thế nhưng vừa mở khung chat ra thì đã có một cái bóng nghiêng sát lại. Nam chống tay lên bàn, ngó đầu nhìn màn hình với vẻ mặt tò mò không giấu giếm.

"Bạn trai nhắn à?"

Em lập tức nghiêng điện thoại về phía mình, cau mày và gắt lên:

"Bạn cùng phòng!"

Nam khẽ "à" một câu, khóe môi cong lên như đã hiểu ra chuyện. Xong rồi còn chậm rãi gắp một miếng thịt bò từ tô phở của Khánh bỏ vào miệng nhai, giọng hơi hạ thấp xuống:

"Vậy lát nữa... em sẽ lại đi à?"

Khánh thở dài, ngẩng mắt lên nhìn Nam rồi lại cúi xuống màn hình điện thoại, nghĩ ngợi một lúc.

Dẫu sao thì chiếc giường mà em đã gắn bó suốt ba năm qua vẫn đem lại cảm giác quen giấc ngủ. Phòng ký túc xá mới công nhận là sạch sẽ và sáng sủa thật đấy, cậu bạn kia cũng đã xin lỗi một cách chân thành.

Nhưng mà... thôi. Chắc đã đến lúc phải trở về căn phòng cũ của mình rồi.

Sau một ngày làm lại thủ tục chuyển phòng và dọn dẹp đồ đạc, Khánh trở lại ký túc xá với Nam. Dường như gã đàn anh này đã vui vẻ đến mức còn không thèm giấu giếm, thậm chí còn hồn nhiên cầm đàn đòi hát tặng cho em một bài.

Khánh nhăn mặt, cằn nhằn gắt giọng lên:

"Thôi đi, đừng làm cái trò ấy nữa."

Dù lời nói có phần lạnh nhạt, nhưng sâu trong tim em thật sự đã thoáng chốc mềm lòng.

Nhịp sống cứ như vậy dần trở về quỹ đạo cũ. Mỗi tối, Khánh vẫn miệt mài trên bàn học hoặc tham dự buổi họp của Hội sinh viên, trong khi Nam thường cầm đi hát cùng với mấy người anh em trong câu lạc bộ. Dù vậy, anh vẫn giữ thói quen bừa bộn và ồn ào khiến em không ít lần phải mắng mỏ không ngớt. Nhưng rồi chỉ cần một khoảnh khắc lơ đãng, anh sẽ lại lén lút đè em xuống và hôn say đắm day dưa đến khi em nhượng bộ mới chịu buông.

Ban đầu Khánh kháng cự cũng dữ dội vô cùng. Cổ tay em thường bị giữ chặt bởi bàn tay to của anh, đau âm ỉ sau mỗi lần vùng vẫy. Nhưng dần dần sau vô số lần như thế, em nhận ra mình đã thôi giãy giụa mạnh mẽ như trước đây. Chẳng biết từ khi nào Khánh đã quen với việc bị anh ghì chặt xuống, quen cả hơi thở nóng hổi phả lên môi và cảm giác bất lực khi bị Nam bắt nạt.

Có lần, Nam còn siết lấy eo em giữ chặt trên đùi mình giữa lúc Khánh đang ngồi học bài. Nụ hôn được diễn ra dưới ánh đèn vàng dịu hắt lên bàn học ngổn ngang những sách vở, chiếc gọng kính trễ xuống cánh mũi đôi khi còn cọ nhẹ vào mặt Nam, nhưng tất cả chẳng thể ngăn cản được bàn tay hư đốn của anh luồn vào trong áo em và mải miết sờ soạng. Cảm giác tê dại dọc sống lưng khiến Duy Khánh khẽ rùng mình, nhưng đôi môi vẫn bị anh khoá chặt trong nụ hôn nên chỉ có thể mơ hồ cất lên những tiếng rên khe khẽ.

Trong lớp áo, những ngón tay Nam dừng lại nơi phần bầu ngực em, ấn nhẹ thử thăm dò sau đó mơn man theo đường vòng tròn nhỏ. Từng mọi cử chỉ vừa chậm rãi vừa cố tình kéo dài khiến hơi thở của Khánh chợt rối loạn, và đến khi anh kẹp nhẹ, day day lên phần đầu nhũ mềm, cũng là khi hơi thở em khẽ hắt ra thành tiếng.

Có vẻ như đây là thói quen xấu mà Nam không thể bỏ. Những lần mơn trớn được lặp đi lặp lại như một nghi thức quen thuộc, khiến hai hạt nhũ hồng hào kia ngày càng trở nên nhạy cảm hơn, chỉ cần chạm nhẹ qua cũng đủ để khiến em rên khẽ.

Và chẳng biết từ khi nào, Nam đã nghiện vị ngọt ngào nơi đôi môi của em. Dường như nó không phải thứ đường mật nhất thời mà là thứ khiến anh mỗi lần chạm vào lại muốn níu giữ thêm chút nữa. Bùi Công Nam thích cảm giác hơi thở của cả hai được hoà quyện, thích cái cách Khánh run lên sau mỗi lần bị anh trêu và thích hơn cả là ánh mắt bối rối khi chống cự ấy.

Khánh sau mỗi lần như thế luôn trong trạng thái vô cùng khổ sở, tóc tai rối bù trong khi quần áo bị anh kéo đến xộc xệch. Khi nụ hôn kết thúc, em thường đưa tay đẩy hàm của anh ra, có lúc còn gặng hỏi:

"Anh thích tôi à?"

Nhưng Nam chỉ khẽ cười, không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng bẹo má em một cái.

Có lẽ chẳng có mối quan hệ nào trên đời lại kỳ lạ như vậy. Hôn nhau say đắm, quấn quýt nhau chẳng rời, nhưng khi chạm tới ranh giới tình cảm thì cả hai lại lặng im.

Từ đó Bùi Công Nam cũng bắt đầu chăm chỉ đi học những tiết chung môn với Khánh hơn. Lần nào cũng chọn ngồi cạnh em ở bàn đầu, khiến giảng viên khen ngợi như thể anh là sinh viên gương mẫu. Nhưng Duy Khánh biết rõ, gã đàn anh này chẳng mấy khi chú tâm vào bài giảng, mà chỉ mải kiếm cớ ghé sát tai thì thầm hay chọc em dưới gầm bàn mà thôi.

Điều này còn khiến cậu bạn cùng nhóm của cả hai phải hỏi nhỏ:

"Mày với anh Nam yêu nhau à?"

Khánh lập tức xua tay lia lịa, gương mặt đỏ bừng như bị bắt quả tang. Em còn cố lấy vẻ nghiêm trọng để cảnh cáo:

"Lần sau đừng có nói linh tinh như thế."

Nhưng rồi cậu bạn chỉ nhún vai, thản nhiên quay lại với tập tài liệu. Như thể đôi môi thi thoảng sưng tấy hay bị sứt nhẹ của bọn họ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà chẳng ai để ý.

Sinh nhật của Thiên Minh cũng sắp tới, Khánh ngồi cắm cúi trước bàn học lướt shopee mãi vẫn chưa kiếm được món quà nào phù hợp. Thế rồi ánh mắt em vô thức liếc sang Nam đang ngồi gảy vài hợp âm trên cây đàn guitar. Sau một hồi suy nghĩ, Khánh khẽ cất giọng hỏi:

"Này... Nếu muốn tặng quà cho một người... thì anh nghĩ nên tặng gì?"

Ngay lập tức Nam dừng tay lại, đôi mắt sáng lên và khoé môi cong thành một nụ cười ẩn ý:

"Em định tặng anh món gì à?"

Quả nhiên chẳng giúp ích được gì. Khánh chậc lưỡi, lười cãi tay đôi mà quay trở về màn hình điện thoại. Tưởng rằng cuộc hội thoại đến đó đã xong xuôi, nhưng rồi giọng nói của Nam từ phía sau lại vang lên, chậm rãi như vô tình reo vào trong lòng của Duy Khánh:

"Nếu họ thật sự quý em, thì sự hiện diện của em đã là món quà rồi."

Câu nói ấy khiến em phải ngẩn người, dù cố tỏ ra không để tâm nhưng trong đầu lại lặp đi lặp lại mãi.

Đêm sinh nhật đến, Khánh quyết định để bản thân ăn diện hơn thường ngày. Em đeo lens, tóc chải gọn và tạo kiểu, đứng trước gương dặm thêm chút má hồng tạo điểm nhấn. Phiến má bầu bĩnh và trắng trẻo được tô thêm màu càng trở nên nổi bật, vô tình thu hút sự chú ý từ Nam.

Rời mắt khỏi điện thoại, ánh nhìn anh vô thức hướng đến gương mặt xinh đẹp ngay trước mắt. Trong đầu thoáng hiện lên một suy nghĩ chỉ muốn đè em xuống và gặm ngấu nghiến lấy cặp má bầu bĩnh này. Nhưng rồi, Nam chỉ buông ra một câu trêu chọc nhẹ tênh:

"Đi hẹn hò à?"

Khánh liếc nhìn anh qua gương, ánh mắt lạnh lùng:

"Không có."

"Thế makeup làm gì? Lại muốn dụ anh nữa hả?"

Em cau mày chẳng buồn đáp, rồi quay trở về gương chỉnh lại cổ áo mình trước khi xách túi rời đi. Vào khoảnh khắc cánh cửa đóng kín lại, Khánh còn không quên ném cho Nam một cái lườm cảnh báo.

Tiếng cạch của chiếc cửa vang lên khe khẽ, để lại trong căn phòng chỉ còn một mình anh cùng khoảng trống tĩnh lặng. Chưa ở một mình được bao lâu, điện thoại của Bùi Công Nam lại rung lên một lần nữa. Màn hình hiện ra tin nhắn từ nhóm câu lạc bộ báo rằng tối nay bọn họ sẽ lại biểu diễn tại nơi sân khấu quen thuộc.

Khoé môi khẽ nhoẻn lên một nụ cười thích thú. Và rồi không chần chừ, Nam đứng dậy khoác vội chiếc áo da và xách cây guitar lên vai.

Quán pub ngập tràn trong những giai điệu nhạc và ánh đèn xoay vòng tròn chậm rãi. Thì ra nơi này nhẹ nhàng hơn trong suy nghĩ ban đầu của Duy Khánh, không đến mức ồn ào và nghẹt thở như quán bar em thường thấy trong phim. Nhưng mùi cồn thoang thoảng trong không khí và đám đông vẫn khiến em vô thức co vai lại, từng bước chân dè chừng cố tránh né bất kỳ va chạm nào khi lướt qua người khác.

Bàn tay siết chặt lấy quai túi mãi cho đến khi ánh mắt bắt gặp bàn của Thiên Minh, sự căng thẳng trong em mới vơi đi đôi chút khi thấy anh đứng đó và nở một nụ cười dịu dàng như thể giữa tất cả ồn ào này chỉ còn lại bọn họ.

"Lâu rồi không gặp."

Giọng Minh trầm vang lên, lấn át đi cả tiếng nhạc bên tai của Duy Khánh. Nhưng rồi trước khi kịp đáp trả, một vòng tay bất ngờ đã ôm chầm lấy em và kéo em vào bờ ngực vững chắc của mình. Hơi ấm và mùi hương quen thuộc khiến trái tim Khánh đập loạn trong giây lát, gương mặt vùi trong vòng tay của ai kia cũng bất giác đỏ bừng lên.

Minh buông tay Khánh ra, vẫn giữ nụ cười hiền hòa và kéo ghế mời em ngồi xuống. Anh hỏi han đôi ba câu chuyện về học hành, câu lạc bộ, cả những điều nhỏ nhặt mà chỉ một mình anh quan tâm. Khánh nhẹ nhàng trả lời trong khi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự dịu dàng của Minh khiến em cảm thấy mình đang được bao bọc trong một lớp bảo vệ an toàn.

Ly nước trên bàn phản chiếu trong ánh đèn mờ ảo, hơi lạnh lan ra đầu ngón tay khi em chạm vào thành ly. Khánh ngồi yên vị trên ghế ngồi, hơi nghiêng người để né tránh ánh đèn rọi thẳng vào trong mắt. Nhịp điệu rộn ràng của quán pub vẫn còn rất xa lạ, bạn bè trong bữa tiệc của Minh hầu hết đều là người em chưa từng gặp qua. Xung quanh thì toàn những kẻ đang mải mê tán tỉnh và khói thuốc bay lảng bảng ngập cả trong không khí.

Lồng ngực Khánh thoáng cứng lại, một chút nỗi sợ hãi dâng lên. Bên ngoài tiếng trò chuyện lẫn vào tiếng nhạc nền tạo thành thứ âm thanh hỗn độn, cho đến khi cả không gian bất chợt chìm vào trong bóng tối.

Chỉ trong một giây sau, sân khấu ở trung tâm bỗng bừng sáng trở lại. Ánh đèn tập trung vào một dáng người đang đứng giữa sân khấu, khoác chiếc áo da tối màu cùng cây guitar vắt ngang vai. Và rồi ánh mắt Khánh vô thức hướng lên, toàn thân em hoàn toàn khựng lại.

Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ ấy, là Bùi Công Nam đang tỏa sáng rạng ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com