Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cái miệng này chỉ muốn hôn em thôi

Cơn men khiến Bùi Công Nam ngủ say chẳng biết trời đất gì. Khi anh mơ màng mở mắt dậy, ánh nắng đã len lỏi vào trong phòng và toả sáng mọi ngóc ngách. Ký ức về nụ hôn đêm hôm qua bỗng ùa về rõ ràng đến mức Nam vẫn còn cảm nhận được mùi vị và dư âm khi hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau. Khoé môi anh bất giác nhếch lên nụ cười nhẹ.

Thằng nhóc đó phiền phức thật, nhưng không thể phủ nhận sự tuyệt vời trong từng giây phút ấy.

Nam trở mình, ngay lập tức tầm mắt chạm vào chiếc giường phía đối diện, nơi một tấm lưng nọ ngồi tròn vo đang cặm cụi gấp quần áo. Từ góc nhìn đằng sau, một bên má bầu bĩnh của em phồng lên như bánh bao, dù không thấy mặt mũi cũng đủ hình dung rằng lông mày Duy Khánh đang cau lại đến mức nào.

Thu dọn xong, em liền xách balo lên vai mình. Chỉ một thoáng mắt chạm mắt nhưng gò má Khánh đã bất giác ửng đỏ.

"Tôi sẽ chuyển phòng."

Em lạnh lùng tuyên bố, khiến cho Nam vẫn chưa kịp định hình, chỉ mới bật một câu:

"Cái gì?"

Nhưng Khánh đã sải bước rời đi. Cánh cửa khép lại kèm thêm một tiếng rầm khô khốc như dấu chấm lạnh lùng cho tất cả những gì đã xảy ra giữa bọn họ.

Căn phòng giờ đây chỉ còn lại một mình Nam. Anh bực bội, khoé môi cong lên khẽ chửi thề. Chẳng hiểu thằng nhóc ấy nghĩ gì, làm bộ trong trắng? Trong khi đêm qua còn nằm trong lòng anh, sung sướng đến mức mềm nhũn cả người.

Nam mặc kệ. Dù sao nó cũng chẳng quan trọng đến thế. Chỉ là một nụ hôn thôi mà, trong bar, bao nhiêu cô muốn hôn anh còn chẳng được. Ở ký túc xá một mình lại càng thêm thoải mái, khỏi phải nghe cái giọng cằn nhằn và những câu mắng chửi xối xả bên tai.

Mạnh miệng phủ nhận đến như thế, nhưng rõ ràng Bùi Công Nam chẳng thể nào nhận ra bản thân đang vô thức bực bội chỉ vì nghĩ đến em hiện tại. Thả rơi mình xuống giường, anh hậm hực đá chân.

Khó chịu thật, tên nhóc đáng ghét này dám phũ phàng đá mình trước cả khi mình thực hiện điều đó.

Duy Khánh phía bên ngoài hành lang cũng chẳng khá khẩm hơn. Trong lòng em giờ đây chỉ còn lại một mớ hỗn độn, vương vất từ nụ hôn đêm qua và cả những đụng chạm mơn trớn nơi nhạy cảm mà Bùi Công Nam đã chạm tới.

Khẽ rùng mình và lắc đầu mạnh, dường như Khánh chỉ muốn vò nát tất cả ký ức ấy thành những mẩu giấy vụn rồi lập tức quăng thẳng đi. Cổ họng em nghẹn ngào, muốn khóc mà không thể thành tiếng. Em chẳng hiểu tại sao đêm qua mình lại không phản kháng quyết liệt để rồi mọi chuyện đi xa như vậy.

Anh ta dám cưỡng hôn mình và còn đê tiện sờ cả chỗ đó! Duy Khánh tức đến mức toàn thân run lên, hai tay siết chặt quai cặp. Chỉ hận không thể lập tức quay lại để đấm cho anh ta một cái.

May mắn sao phòng ký túc xá mới khá ổn, cửa sổ hướng về phía sân trường nên luôn luôn thoáng mát. Bạn cùng phòng của Khánh cũng là một sinh viên năm ba, tính tình vui vẻ và ăn nói cũng ổn thoả. Hai người mới gặp nhau trò chuyện vài lần đã thấy đôi bên hợp ý. Phòng lại ngăn nắp sạch sẽ và chẳng có mùi rượu bia hay tiếng ồn ào khó chịu, khiến tinh thần Khánh cũng phần nào tốt hơn.

Những ngày tiếp theo khi có tiết học chung, không rõ từ lúc nào Bùi Công Nam lại chịu khó đến lớp đều đặn, thậm chí còn đến sớm chỉ để chiếm chỗ. Giảng viên đích thân khen ngợi anh ta có tiến bộ khiến cho cả lớp cũng phải bật cười rộn ràng. Nhưng thực chất xuyên suốt cả ca học, Nam chẳng hề nghe nổi một câu chữ. Anh ta chỉ nheo mắt, ánh nhìn luôn khóa chặt vào cậu sinh viên gương mẫu ngồi bàn đầu. Từng động tác cúi viết, gõ bàn phím hay đẩy gọng kính của Khánh đều lọt vào tầm mắt anh. Trông Bùi Công Nam giờ đây chẳng khác nào một gã rình mò đầy hèn hạ, âm thầm theo dõi đối phương mà chính bản thân anh chẳng chịu thừa nhận nó.

Ban đầu Khánh chẳng mấy để ý. Nhưng chỉ vài buổi sau, cảm giác gai lưng mỗi khi viết bài khiến em không thể phớt lờ, cứ như có ai đó đang khoan một lỗ vào gáy mình bằng tất thảy ánh mắt. Khánh lặng lẽ quay lại. Và đúng như dự đoán, Bùi Công Nam đang ngồi nhìn thẳng về phía em. Ánh mắt đôi bên chạm nhau khiến em cau mày khe khẽ, lập tức quay lưng trở về và cố gắng tập trung vào bài giảng.

Vào thời điểm tiếng chuông báo hết tiết vang lên, sinh viên trong lớp bắt đầu lục đục thu dọn sách vở ra về. Duy Khánh nhanh tay cất laptop, tính chuồn ra cửa thật nhanh thì phía sau đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, cố tình nhấn nhá từng câu nói:

"Ê, cái đêm hôm đó-"

Vài ánh mắt xung quanh lập tức liền xoáy tới. Khánh dừng chân, mặt mày đỏ gắt vội quay lại chỗ Nam để bịt miệng, giọng gằn xuống mắng anh:

"Câm! Im ngay!"

Nam vẫn cười qua kẽ tay em, cố tình phát ra vài âm "ừm ừm" nghe càng đáng ghét.

Khánh nghiến răng, túm lấy cổ tay Nam lôi xệch ra khỏi lớp. Hành lang đông người, gió thổi phần phật nhưng em chẳng buồn để tâm. Vừa kéo anh ra được chỗ khuất, em buông tay, trừng mắt đe doạ:

"Anh rảnh quá hả? Muốn tôi giết anh ngay giữa sân trường này không?"

Nam vẫn nhoẻn miệng cười hề hề. Và rồi anh bất chợt lao tới trong một thoáng lơ đễnh, bờ môi nóng ngay lập tức chặn lên cánh môi em, cuốn phăng đi mọi lời mắng vẫn còn đang dang dở.

Môi lưỡi lần nữa được hoà quyện, mang theo dư vị và cảm giác ngọt ngào y nguyên tựa lần đầu. Đôi tay Nam giữ chặt lấy cổ Khánh, ép em ngửa ra sau mà không cho trốn thoát ở bất kỳ khe hở. Đầu lưỡi mềm bắt đầu xâm nhập và dẫn dắt chiếc lưỡi của em yếu ớt, để rồi nước bọt hòa lẫn tạo thành thứ âm thanh ẩm ướt vang lên rõ mồn một giữa hành lang.

Dẫu ghét thằng nhóc này đến tận cùng xương tủy, thế nhưng Bùi Công Nam không thể nào phủ nhận ngay từ lần đầu tiên, cảm giác khi hôn em đã gây ra cho anh một khoái cảm kỳ lạ.

Ban đầu anh chỉ tự nhủ rằng men rượu đã làm cho mình mất kiểm soát. Những hôm đầu không có tiếng cằn nhằn của em, anh lại quay trở về thói quen cũ ra bar và ăn chơi thác loạn. Thậm chí còn thử hôn vài cô gái nóng bỏng và hôn cả những chàng trai trắng trẻo có nét giống Duy Khánh. Nhưng kỳ lạ là không ai có thể mang lại thứ cảm giác mà anh đang tìm về.

Và lúc này khi đối diện với cái miệng luôn mắng mình xa xả, anh biết mình không thể kiềm nổi nữa. Như một kẻ nghiện ngập sau nhiều ngày thiếu thuốc, Nam liền lao vào hôn em, tham lam đến mức muốn áp người này xuống mà ra sức bắt nạt.

Tiếng ư ử phát ra trong cổ họng em khe khẽ, bàn tay đặt lên lồng ngực Nam cố gắng đẩy ra nhưng hơi thở đã bị cướp sạch, sức lực chẳng còn lại bao nhiêu.

Tên đàn anh đáng ghét lại cưỡng hôn mình lần nữa! Trong khoảnh khắc, em ngửa cổ chịu trận, đỏ mặt đến tận mang tai, thầm thừa nhận rằng lần này mình hoàn toàn thua cuộc.

Nụ hôn triền miên vẫn cứ kéo dài khoảng vài phút trôi qua. Nam không chịu buông tay mà còn ghì sát môi kề môi để cho hơi thở lẫn vào nhau thêm vài giây như cố tình tra tấn. Khi lưu luyến rời ra, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn trong gang tấc, sợi tơ nước mỏng manh vương lại nơi khóe môi của hai người.

Anh khẽ nhoẻn miệng cười, giọng thoáng chốc khàn đi vì hơi thở nặng trĩu.

"Bạn cùng phòng mới có thích chạm vào người em như tôi không?"

Vừa nói, đôi tay anh vừa siết lấy cánh eo Khánh, ngón cái còn lười biếng miết nhẹ lên lớp áo mỏng như cố ý không cho em hoàn hồn.

Khánh lập tức đỏ bừng mặt, nửa vì tức giận nửa vì trái tim đập ồn ã. Em giơ tay định gạt phăng Nam ra nhưng lại bị anh giữ chặt hơn, khiến em chỉ còn biết nghiến răng nhìn vào đôi mắt ranh mãnh này. Khẽ hít sâu một hơi thở, Khánh nghiến răng bật ra từng câu chữ, giọng kiềm chế vang lên:

"Lo mà giữ cái miệng của anh đi..."

Nam bật cười khẽ khàng, chẳng những không buông tay mà còn cúi sát hơn, thì thầm bên tai em nói:

"Ừ... nhưng em biết mà, cái miệng này chỉ muốn hôn em thôi."

Lời nói trơn tru như rót mật, lại cộng thêm bàn tay lơ đãng lướt qua phần đầu ngực khiến Duy Khánh cảm giác toàn thân như bị chọc giận đến phát run. Em đẩy mạnh anh ra, đưa mắt lườm một cái rồi vội vàng sải bước, để mặc Nam đứng đó với nụ cười thỏa mãn vì đã khiến em đỏ mặt.

Hậm hực về đến phòng, Khánh vặn mạnh tay nắm rồi đẩy rầm cửa ra.

Và rồi em chết lặng.

Trong một giây, não Duy Khánh nhận diện rõ mồn một cảnh tượng trên giường của cậu bạn cùng phòng. Hai thân người trần trụi quấn lấy nhau trong chăn, chuyển động cuồng nhiệt đến mức ga giường cũng phải lộn xộn và nhăn nhúm.

"Má..."

Khánh thất thần kêu lên, cánh cửa ngay lập tức bị em đóng sầm lại. Khẽ dựa lưng vào cửa, tim em đập thình thịch với một gương mặt nóng bừng, vừa ngỡ ngàng vừa sốc văn hoá.

Bên trong có tiếng lục đục rồi một lần nữa cánh cửa được mở hé ra, khiến Khánh thoáng chốc suýt ngã nhào vì bị mất đi điểm tựa.

"Ơ... sao nay về sớm vậy?"

Cậu bạn lắp bắp hỏi, chiếc quần mặc vội phía bên dưới còn chưa kịp kéo khoá. Đằng sau là một cô gái quấn chăn ngang ngực, len lén thò đầu nhìn ra.

Khánh đưa tay bóp trán, cố kiềm nén lại cơn bực mình lẫn xấu hổ.

"Ờ... ờ, cậu cứ... tiếp tục đi. Tôi ra ngoài."

Giọng em lạc hẳn, vừa nói vừa bước lùi lại như bị đuổi đi khỏi cảnh tượng trước mắt.

Ra đến ngoài hành lang, Khánh lầm bầm nguyền rủa. Chuyển phòng chưa được lâu thì đã dính phải tình cảnh y chang mấy bộ phim hài lố bịch. Đã thế tâm trí em lại vô thức hiện lên hình ảnh nguy hiểm của Bùi Công Nam ban nãy, khiến mặt mày bất giác càng đỏ hơn.

Và rồi Khánh cứ thế bước lang thang trên ngoài đường, balo trễ xuống một bên vai, bước chân lững thững chẳng biết đâu là đích đến. Gió chiều lùa qua mát lạnh vẫn không thể xua tan cái nóng hầm hập trong đầu.

Đúng lúc ấy, tiếng điện thoại rung khẽ trong túi quần kéo em trở về thực tại. Trên màn hình bỗng hiện lên một cái tên quen thuộc mà em đã chưa được gặp từ lâu, Thiên Minh.

Trái tim Khánh cũng như thế mà hẫng đi một nhịp. Trong ký ức của em, Thiên Minh luôn là người đàn anh điềm tĩnh và ấm áp, luôn đứng ra bênh vực em những ngày còn bỡ ngỡ và giúp em che chắn khỏi những lời xì xào khi thắng bầu cử ban chủ nhiệm.

Và cũng là người từng khiến trái tim Duy Khánh thầm thương mến.

Tin nhắn ngắn gọn: "Dạo này em ổn không?"

Khánh mím môi. Trong đầu chợt ùa về hình ảnh luôn bị Bùi Công Nam đè ra quấy rối và trêu chọc, càng khiến lồng ngực em cảm thấy tủi hờn và quặn thắt. Hốc mắt Khánh nóng ran, nhưng đôi tay gõ trên bàn phím vẫn buộc phải bình thản:

"Em ổn."

Phía bên kia, Thiên Minh lại tiếp tục trả lời. Giọng điệu vẫn hệt như trước, gần gũi, thân thiện nhưng vẫn giữ được một khoảng cách chuẩn mực. Anh kể rằng sinh nhật năm nay muốn tổ chức khác mọi năm, sẽ thử ở một quán pub nhỏ vì đơn giản muốn đổi gió. Kết thúc lại lời nhắn là câu hỏi liệu em có rảnh để đến tham dự.

Khánh thoáng khựng lại. Chỉ vì một chữ pub thôi cũng đủ khiến tâm trí em rối bời. Duy Khánh vốn không phải kiểu người thích chốn ồn ào, những nơi giải trí trong rượu bia như vậy lại càng mù tịt và có cảm giác muốn tránh xa. Nói đúng hơn là sợ, sợ cái mùi men nồng, sợ những ánh mắt lạ xăm soi trong bóng tối và cả những va chạm bất ngờ mà em không thể kiểm soát. Trong đầu thoáng hiện lên hàng loạt tình huống tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến mình, từng bước chân Khánh vô thức chậm lại, như thể ngay bây giờ đã cảm nhận được luồng áp lực đè lên.

Em cầm điện thoại lâu hơn thường lệ, mắt nhìn trân trân vào dòng tin nhắn. Gió chiều thổi qua mạnh hơn, cuốn vài lọn tóc rối vào mặt nhưng Khánh vẫn đứng yên giữa lề đường. Cuối cùng sau một hơi thở dài, em gõ nhanh mấy chữ:

"Vâng, em sẽ đến."

Ngón tay vừa rời khỏi màn hình điện thoại, Khánh khẽ khàng thở hắt ra một hơi. Em lượn lờ ngoài đường đến tận tối muộn mới quay về phòng. Thế nhưng vừa mở cửa ra, cảnh tượng phía trước mắt lại khiến em thoáng khựng lại, nơi cô bạn gái của bạn cùng phòng vẫn đang ngồi trên giường và nói chuyện vui vẻ.

Cậu bạn ngẩng lên, cười ái ngại:

"Ờ... bạn gái tớ tối nay ở lại một đêm nha. Trọ bên đó bị mất điện nên..."

Khánh nhíu mày, rõ ràng chẳng hề thông cảm nổi. Nhưng cậu bạn lại nài nỉ, còn hứa chắc như đinh đóng cột rằng tối nay sẽ không làm gì quá đáng khiến em đành phải tạm xuôi, lôi lấy laptop ra và kéo ghế ngồi vào bàn.

Suốt cả một buổi tối, Khánh luôn cố gắng dán mắt vào màn hình. Nhưng rồi tiếng nói chuyện thì thầm xen lẫn tiếng cười đùa khúc khích vẫn cứ lọt thẳng vào trong tai. Đôi khi còn vang lên vài âm thanh thân mật quá trớn, như thể em chỉ là một cái bóng dư thừa trong căn phòng nhỏ này.

Cuối cùng cậu bạn liền đứng dậy, ra hiệu cho Duy Khánh cùng ra ngoài hành lang.

"Hay là... đêm nay cậu ở tạm đâu đó được không?"

Khánh khẽ chau mày, giọng đầy vẻ khó chịu:

"Muộn rồi, tôi còn đi đâu?"

"Ờ thì quán net, thư viện, hay... bạn cùng phòng cũ..."

Cậu ta kéo dài giọng, nhấn mạnh mấy câu chữ cuối đầy ẩn ý.

Khánh lập tức hiểu rõ nó muốn ám chỉ ai. Ý nghĩ phải quay lại chỗ Bùi Công Nam khiến sống lưng em lạnh toát. Em khoanh tay, nhất quyết lắc đầu:

"Không. Đây cũng là phòng của tôi, tôi không đi đâu cả."

Câu trả lời khiến ánh mắt của cậu bạn thoáng buồn, rồi chỉ nhẹ giọng đáp:

"Tớ hiểu rồi."

Tưởng rằng mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng đến đêm khi căn phòng tắt điện, Khánh đang cố gắng vỗ về vào giấc ngủ thì khoảng lặng bất ngờ lại có tiếng thì thầm vang khẽ.

"Đừng... bạn cùng phòng của anh còn ở đây mà..."

"Kệ đi, nó ngủ rồi."

Ngay sau đó là một chuỗi âm thanh va chạm khiến mặt Khánh đỏ bừng. Tiếng giường kêu kẽo kẹt, tiếng rên rỉ khe khẽ của người con gái, tất cả như bị phóng đại gấp vạn lần trong không gian tối om. Mỗi tiếng động vang lên là một lần tức giận và xấu hổ lại dồn đến.

Không thể chịu nổi nữa. Nói là hiểu nhưng rõ ràng chẳng tôn trọng mình chút nào. Khánh lập tức bật dậy, giật mạnh dây sạc điện thoại rồi nhét vội vào balo. Đôi tình nhân kia thoáng giật mình, định cất lời nhưng lại bị ánh mắt sắc lạnh của em làm cho nghẹn cứng.

Chỉ biết là một phút sau, Khánh đã lững thững đứng trước cửa phòng ký túc cũ của mình. Gió đêm lùa qua nơi hành lang lạnh buốt, còn lòng em thì cứ thế nhộn nhạo. Bàn tay định đưa lên gõ cửa, khựng lại và hạ xuống. Lại đưa lên một lần nữa rồi lại dừng. Mãi cho đến lần thứ ba, tiếng gõ cửa khẽ khàng mới được nhỏ nhẹ vang tiếng.

Một lúc sau, cánh cửa được mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com