cậu dám đánh giá tôi điểm D?
"Anh Nam, phần slide của anh làm xong chưa?"
"Anh ơi, mai thuyết trình rồi, em cần tổng hợp."
"Anh không trả lời thì mai em ghi rõ tên anh ra trong biên bản thảo luận nhé."
Màn hình điện thoại tối om, không một hồi âm, thậm chí dấu hiệu đã xem tin nhắn cũng chẳng có. Tuyệt nhiên chỉ có một sự im lặng kéo dài. Duy Khánh ném điện thoại xuống bàn, đôi lông mày cau lại đầy giận dữ. Xung quanh chỉ còn một không gian thư viện vắng lặng và ánh đèn học vàng mờ hắt lên gương mặt em.
"Không trả lời à?"
Giọng thì thào từ phía bàn bên cất lên, là một cậu bạn chung nhóm ngó sang với ánh mắt đầy thương hại.
Khánh không đáp, em chỉ nghiến chặt môi, ánh mắt tối sầm.
Bùi Công Nam, anh được lắm.
Duy Khánh nghĩ trên đời này có lẽ chẳng một ai xui xẻo bằng mình cả. Từ ngày bước chân vào đại học, em chỉ mong muốn có được một cuộc sống bình yên, tránh xa mọi thị phi, cày cuốc học hành để giành được học bổng và chăm chỉ đạt danh hiệu sinh viên năm tốt.
Tất cả đều là những con đường em đã vạch sẵn, gạch đầu dòng từng mục tiêu như một kế hoạch hoàn hảo. Vậy mà chỉ mới đầu năm ba, em đã trải qua một biến số lớn nhất đó là đụng mặt Bùi Công Nam, tên đàn anh khoá trên phải học lại bộ môn này.
Nam không phải kiểu học lại vì thiếu may mắn trong thi cử, càng không phải vì lý do sức khoẻ hay hoàn cảnh khó khăn gì đó. Anh ta học lại chỉ vì đơn giản là không thèm học. Lần đầu tiên Khánh gặp Nam trong lớp, em vẫn còn nhớ như in cái cảm giác choáng váng của một sinh viên gương mẫu lần đầu được chứng kiến cảnh tượng phản học tập này.
Trời nắng gắt, khi lớp học vẫn yên lặng lắng nghe giảng viên đang say sưa nói trên bục giảng thì cánh cửa đột nhiên bật mở ra, một gã sinh viên xuất hiện như cú vả thẳng mặt vào tinh thần học tập nghiêm túc của cả lớp. Gương mặt thì lười nhác, mái tóc thì rối bù, lưng đeo cây đàn guitar trên vai và lững thững bước vào như thể đang đi dạo công viên chứ không phải bước vào giảng đường đại học. Anh ta đi muộn đến ba mươi phút, vậy mà vẫn đứng trước cửa lớp cười toe toét với giảng viên, không chút ngại ngùng.
Giảng viên ngẩng đầu lên, ánh mắt bất lực pha chút cam chịu:
"Cậu lại đến muộn."
Nam ngáp dài một cái, gật đầu:
"Dạ, đường tắc quá thầy."
Câu nói dửng dưng như thể cả vũ trụ này mắc lỗi vì không dọn đường sớm cho anh ta đến lớp.
Rồi không đợi giảng viên nói gì thêm, Nam thản nhiên lách qua bàn học, tìm lấy một chỗ trống phía cuối lớp rồi ngồi phịch xuống, rút điện thoại ra chơi game, thi thoảng lại lẩm nhẩm ngân nga một câu hát bất kỳ.
Duy Khánh lặng lẽ ngoảnh đầu về phía cuối lớp học, chứng kiến những gì Bùi Công Nam đang thể hiện mà chỉ biết há hốc mồm, trong lòng thầm cảm thán: "Chúa ơi, loại người gì vậy?"
Chẳng một ai ý kiến vì dường như cả lớp đã quá quen với thể loại sao chổi này. Nhưng với Khánh, đây chính là khởi đầu của thảm họa đời sinh viên. Vì chỉ ít phút sau khi giảng viên đọc danh sách nhóm thảo luận, em đã suýt té ngửa khi nghe thấy cái tên ấy trong danh sách nhóm của mình.
"Bùi Công Nam, nhóm 3. Duy Khánh làm nhóm trưởng."
Toàn thân khẽ run rẩy, em ngồi chết lặng, mồ hôi rịn ra tay như vừa gặp ác mộng giữa ban ngày. Và hiển nhiên với những gì đã chứng kiến, Khánh không hề bất ngờ khi suốt khoảng thời gian chuẩn bị thuyết trình, Bùi Công Nam chưa một lần xuất hiện.
Ngày họp nhóm phân công nhận nhiệm vụ, anh ta không có mặt mà chỉ nhắn vào trong nhóm một thông báo cụt lủn:
"Để tôi làm slide."
Không mở đầu bằng một lời chào hỏi, giới thiệu hay giải thích gì thêm, và rồi cứ như vậy tiếp tục biến mất như một bóng ma vật vờ.
Những ngày tiếp theo, nội dung tiểu luận mà Khánh phân công cho các thành viên khác đều đã được hoàn thành đúng hạn. Chỉ còn lại bản trình chiếu là mảnh ghép cuối cùng thì vẫn biệt mất tăm mãi. Nhắn tin thì không trả lời, gọi điện thì không nghe máy. Thậm chí có hôm em còn tức đến mất kiểm soát, liền nhắn một tràng tin dài trong nhóm chat chung của lớp học phần, lời lẽ bóng gió nhưng ai cũng hiểu em đang chỉ thẳng mặt tên ai. Để rồi điều mà Khánh nhận được chỉ là dòng phản hồi của một sinh viên khác:
"Đừng trông mong gì ở thằng đó. Nó còn sống là may."
Cả nhóm thở dài, nhưng Duy Khánh còn thở dài nhiều hơn cả thế.
Mỗi lần nghĩ đến bản trình chiếu, em lại thấy bụng dạ cồn cào như ngồi trên đống lửa. Tuy đã quá quen với những kiểu sinh viên thiếu trách nhiệm, nhưng trắng trợn đến mức này thì đúng là gặp phải lần đầu tiên. Tệ hơn cả thế chính là những lời bàn tàn về Bùi Công Nam càng khiến hình ảnh của anh trong mắt em tụt dốc liên hồi.
"Bùi Công Nam hả? Dân chơi thứ thiệt, tuần nào chả thấy trong bar."
"Có hôm đi bar tao thấy nó ôm đàn đứng trên sân khấu, gái bu kín luôn."
Vào một lần vô tình đi ngang qua căn tin, Khánh đã nghe rõ mồn một hai sinh viên ngồi sau lưng mình nói chuyện như thế. Lời xì xào khiến em phải lặng lẽ bỏ đi, lòng tràn đầy chán ghét và thất vọng.
Vừa bất tài vừa bất cần, lại còn có thói trăng hoa. Cái kiểu đàn ông như thế, nhìn thôi đã thấy ngứa mắt rồi.
Đến tầm mười giờ tối, khi căn phòng ký túc xá đã dần chìm vào trong yên tĩnh và chỉ còn tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên đều đặn. Duy Khánh ngồi thẳng lưng trên bàn học, ánh đèn bàn phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi, bọng mắt hằn quầng thâm sau mấy đêm thức khuya liên tiếp. Em siết chặt con chuột máy tính, vừa sửa từng đoạn tiểu luận vừa liếc nhìn đồng hồ đếm từng giây.
Khi tiếng ting từ chiếc điện thoại vang lên, Duy Khánh liền giật nảy, đôi mắt ngay lập tức dán thẳng vào màn hình. Một tin nhắn vừa được gửi đến từ Bùi Công Nam, cái tên quen thuộc khiến lồng ngực em quặn thắt, ngón tay run nhẹ khi ấn mở điện thoại.
"Tôi gửi slide rồi đấy."
Trong khoảnh khắc, Khánh bất giác thở phào, đôi vai buông lỏng xuống sau chuỗi ngày dài phiền muộn. Em thật sự không nghĩ rằng tên đó sẽ nộp bài dù chỉ là phút chót. Bàn tay đã mệt mỏi, nhưng Khánh vẫn nhanh chóng rê chuột vào file đính kèm. Thế rồi khi màn hình được mở ra, chỉ mất đúng ba giây để em từ nhẹ nhõm rơi thẳng xuống đáy vực của tuyệt vọng.
Hình ảnh mờ nhoè, nền tím như ánh đèn trong hộp đêm kết hợp với nền chữ vàng chói mắt, hiệu ứng chuyển cảnh thì giật liên tục như đang xem một chiếc video hỏng. Font chữ nhảy loạn từ trang này sang trang khác, phần lớn nội dung còn lỗi chỉnh tả tràn lan.
Slide hiện ra trước mắt Khánh thảm họa đến mức em không thể thốt lên lời. Khoé mắt co giật liên tục, bàn tay siết lấy con chuột như muốn bóp chặt đến tan vỡ.
Phải mất tận một lúc để Khánh có thể thoát khỏi cú sốc tinh thần và bật dậy khỏi ghế. Em đi tới đi lui trong căn phòng ký túc chất hẹp, hơi thở gấp gáp cùng đôi gò má đỏ phừng phực vì cơn phẫn nộ trào dâng. Cuối cùng, Khánh chỉ còn biết ngồi phịch xuống giường, hai tay vò mạnh lấy tóc mình như muốn xả hết mọi cơn giận dữ.
Nhưng thời gian không chờ đợi và buổi thuyết trình sáng mai tuyệt nhiên lại càng không. Vậy là cả một đêm hôm đó, ánh sáng từ màn hình laptop không hề tắt. Trong khi vạn vật xung quanh đã chìm vào giấc ngủ, Duy Khánh vẫn cắm cúi ngồi trên bàn học với một đôi mắt mệt mỏi đến rã rời. Cà phê đã cạn nhưng ngón tay em vẫn liên tục chạy trên bàn phím, từng nhịp đập liên tục xuống như trút hết mọi cơn giận lên chiếc laptop cũ đáng thương. Xuyên suốt khoảng thời gian sửa slide, căn phòng không hề vang lên một tiếng than vãn, chỉ có sự im lặng đầy quyết tâm khi phải sửa lại đống hỗn độn ấy trước lúc bình minh ló dạng.
Cuối cùng vào buổi sáng hôm sau, slide đã hoàn chỉnh nhưng Khánh phải vác mặt lên lớp với một đôi mắt thâm quầng và người rã rời như xác chết. Đứng trước lớp học hơn một trăm sinh viên, em khẽ hít sâu một hơi thở, chỉnh lại sơ vin rồi bước lên bục giảng để một mình thuyết trình. Còn Bùi Công Nam, người đã nộp đống thảm hoạ ấy, hiển nhiên không hề xuất hiện.
Buổi thuyết trình diễn ra suôn sẻ hơn Khánh nghĩ. Slide chỉn chu, nội dung cô đọng và ngôn từ sắc sảo. Những câu hỏi phản biện dồn dập từ phía giảng viên cũng không làm cho em nao núng. Tất cả đều được trả lời rõ ràng, lý lẽ với một tông giọng điềm tĩnh và mạch lạc.
Một lúc sau khi kết thúc phần trả lời phản biện, thầy giáo cuối cùng cũng phải gật đầu hài lòng. Kéo theo là âm thanh rì rầm khen ngợi của cả lớp, vài ánh mắt ngưỡng mộ còn hướng về phía em.
Chiều hôm đó, nhóm trưởng được yêu cầu nộp bảng đánh giá từng thành viên. Khánh ngồi một mình trong thư viện, tay lướt qua danh sách. Tên các bạn đều được điền A hoặc B và có chú thích rõ ràng. Chỉ khi dừng lại ở dòng tên cuối cùng thì em mới khựng lại một chút.
Bùi Công Nam.
Hiển nhiên, Khánh đã thẳng tay gõ bàn phím xuống điểm D cho anh không một chút do dự. Sau đó nhấn mạnh nút gửi đi như dứt khoát khép lại một chương học đầy phiền toái.
Khẽ hừ mạnh một tiếng, tuy bài thuyết trình của cả nhóm được kết thúc tốt đẹp nhưng em vẫn không khỏi cảm thấy bức bội. Nghĩ về những điều anh ta dám đối xử với mình, Khánh vô thức nghiến chặt môi.
Bùi Công Nam, anh được lắm. Chưa đánh giá anh điểm F là Nguyễn Hữu Duy Khánh này đã nhân nhượng lắm rồi.
Rất nhanh vào buổi sáng hôm sau, khi Khánh bước chân đến trường để bắt đầu một ngày học mới. Đầu giờ luôn là khoảng thời gian giảng đường trở nên nhộn nhịp khi sinh viên kéo đến đông đủ, tiếng nói chuyện rì rầm vang lên khắp căn phòng như mọi ngày trôi qua. Cho đến lúc cánh cửa lớp học đột nhiên bật mở ra, một tiếng "rầm" vang lên khiến cho cả lớp giật nảy và rơi vào tĩnh lặng.
Tiếng bước chân từ đế giày vang dội trên nền gạch nặng nề và dứt khoát. Bùi Công Nam đứng ngay giữa bục giảng, gương mặt tối sầm, cổ áo sơ mi cài luộm thuộm cùng một mái tóc rối nhẹ như vừa chạy vội đến. Trong không gian căng thẳng, giọng nói lạnh lẽo rõ mồn một vang lên:
"Nguyễn Hữu Duy Khánh đâu?"
Họ tên đầy đủ được cất ra, từng chữ sắc lẹm như dao ném thẳng vào bầu không khí lớp học. Cả lớp im bặt, hơn một trăm cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía Khánh.
Lúc này, người được gọi đến tên mới ngẩng đầu và tháo tai nghe ra. Khi trông thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện thì lông mày mới nhíu lại, như thể đã lường trước được chuyện gì sắp xảy đến.
Khánh lặng lẽ đứng dậy, kéo nhẹ vạt áo xuống sao cho phẳng, gương mặt bình thản như làn nước hồ thu. Và rồi, từng bước chân em chậm rãi đi qua từng dãy bàn học, hướng thẳng tới cửa lớp và đối diện với đàn anh như đang chuẩn bị cho một cuộc chiến.
"Anh muốn gì?"
Nam nhếch môi cười, ánh mắt bực bội xen lẫn giận dữ, tiến thêm một bước để nhìn em gần hơn:
"Cậu nghĩ tôi dễ bị đùa giỡn thế à? Đánh giá tôi điểm D? Cậu có biết nó sẽ kéo tôi xuống như thế nào không?"
Khánh lặng lẽ nhìn thẳng, khóe môi kéo lên một nụ cười có lệ:
"Tôi chỉ đánh giá đúng những gì mà anh xứng đáng."
Câu nói vừa dứt, vài tiếng "ồ" từ phía lớp học vang lên. Không ai có thể tin rằng cái tên sinh viên gương mẫu suốt ngày chỉ lầm lì học và học như Duy Khánh lại dám đối đầu trực diện với Bùi Công Nam như vậy. Một khoảng lặng nặng nề kéo dài trôi qua, đôi mắt anh vẫn tức giận nhìn em như có thể toé ra lửa. Rồi Nam vươn tay siết lấy cổ tay Khánh, lòng bàn tay nóng rực mang theo cả cơn bão đang gầm rú trong lồng ngực.
"Ra ngoài nói chuyện."
Cổ tay bị bóp chặt, Duy Khánh cau mày nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Ánh mắt em sắc lạnh như dao, gương mặt không gợn ra chút cảm xúc nào.
"Ra thì ra."
Ngay lập tức, em rút khỏi tay Nam bằng một cái giật mạnh, rồi quay người bước thẳng đi mà không thèm ngoảnh đầu.
Tiếng bước chân vọng đều đặn qua hành lang vắng vẻ. Không một ai lên tiếng ngoại trừ tiếng gió thổi qua khe cửa kính lách cách giữa khoảng cách hai người. Cho đến khi bước đến một nơi góc khuất cuối hành lang, Khánh mới dừng chân và xoay lưng lại, đối diện với đàn anh bằng một ánh mắt điềm tĩnh.
"Giờ anh nói đi, tìm tôi để làm gì?"
Bùi Công Nam bước thêm một bước, thu hẹp khoảng cách lại chỉ còn nửa cánh tay. Đôi mắt anh sắc lạnh găm thẳng vào người em, lồng ngực phập phồng dữ dội, giọng trầm gằn lên từng câu chữ:
"D là sao? Cậu dám đánh giá tôi điểm D?"
Khánh cười nhạt, nụ cười mỉa mai hiện lên trên khóe môi cùng với một lời nói:
"Tôi không dám, mà là tôi làm. Có vấn đề gì không?"
Nam siết chặt nắm tay, bàn chân lùi nửa bước như đang cố kiềm chế bản năng muốn đập phá đồ đạc. Giọng anh trầm xuống như gầm lên:
"Tôi mà rớt môn này lần nữa thì sẽ không đủ điều kiện tốt nghiệp đúng hạn. Cậu biết điều đó mà vẫn làm thế?"
Ngay lập tức, Khánh đanh thép đáp trả, không một sự lay chuyển trong đôi mắt của em:
"Không đủ điều kiện à? Vậy tại sao không chịu làm slide đàng hoàng? Tôi đã gánh anh một lần rồi, đừng bắt tôi phải gánh thêm lần nữa."
Mặt đối mặt, một trận căng thẳng tưởng như chỉ cần ai đó cử động là sẽ ngay lập tức nổ tung. Nam nghiến chặt răng, ánh mắt tối sầm. Nhưng đối diện trước mặt anh lại là Duy Khánh, sự cứng rắn hiện lên trong em khiến anh thoáng chốc phải khựng lại.
Bùi Công Nam tưởng rằng với một sinh viên chăm học như Duy Khánh, chỉ cần đe dọa chút ít là sẽ nhanh chóng nhún nhường. Nào ngờ người này một khi đã đưa ra quyết định, đến cả ánh mắt cũng chẳng hề lay chuyển.
Khoảnh khắc ấy, Nam bất chợt hiểu rằng mình không thể làm người đàn em này run sợ bằng cơn tức giận hay sự lý lẽ. Anh nhếch môi, một nụ cười thách thức pha chút nguy hiểm.
"Duy Khánh... Cậu được lắm."
Âm giọng trầm cất lên, nói rồi Nam xoay lưng và bước, thậm chí còn giơ chân đá mạnh vào chiếc thùng rác gần đó như đang trút lấy sự giận dữ.
Khi bóng lưng ấy khuất hẳn, toàn thân Khánh mới nhũn ra, lồng ngực phập phồng thở gấp gáp. Em siết chặt đôi tay và tự ép bản thân phải bình tĩnh lại. Nhưng mồ hôi lạnh đã rịn ra sống lưng từ bao giờ, còn trái tim thì đập thình thịch thét gào như cơ thể tan vỡ.
Đó là lần đầu tiên, một đứa hiền lành như Duy Khánh lại dám đối đầu với một đàn anh khoá trên như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com