Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đắm chìm trong nụ hôn dài bên em

Tiệm thịt nướng sau trường vốn không lớn nhưng đêm nào cũng đông vui lạ thường. Khói than bốc nghi ngút hòa vào cùng tiếng nói cười rôm rả, tạo nên một không khí dân dã náo nhiệt đúng kiểu sinh viên. Bùi Công Nam vừa bước vào bên trong, ngay lập tức có vài tiếng gọi tên vang đến:

"Ê, Nam! Bên này!"

Anh nhếch môi cười, giơ tay vẫy nhàn nhã rồi sải bước đến chỗ mọi người đang tụ họp. Bàn tiệc đã bày sẵn cùng vài anh em trong CLB guitar ngồi xung quanh. Có người đang nhóm bếp, có người đang bắt đầu nướng thịt, và dĩ nhiên trên bàn đã lỉnh kỉnh những chai bia còn nguyên cùng mấy lon đã rỗng.

So với những lần đi bar ồn ào và hỗn loạn thì buổi liên hoan CLB có phần lành mạnh hơn rất nhiều. Âm nhạc êm dịu chỉ văng vẳng bên tai, cùng với cuộc trò chuyện rôm rả cũng không thể át đi được mùi thịt nướng thơm phức bay khắp phòng.

Nam kéo ghế ngồi xuống, tiện tay rót cho mình một ly bia rồi cụng ly với vài anh em bên cạnh. Vốn đã quen với chất cồn nên anh cũng dễ dàng hòa mình vào không khí dù là người đến trễ.

Mấy thằng trong CLB bắt đầu không ngừng nhắc đến những câu chuyện phiếm, những lần mắc lỗi trong các buổi biểu diễn gần đây mà chẳng bao giờ hết buồn cười. Chai bia lại được dâng và những tiếng ly thuỷ tinh cụm vào nhau không ngừng vang dội lên liên tiếp. Quả nhiên rượu bia luôn là món khoái khẩu của mấy thằng con trai tuổi đôi mươi, cái độ tuổi thích điên, thích cười, và sống hết mình không cần biết liệu ngày mai có bị điểm danh trên lớp.

Cả đám vẫn cứ ăn chơi thác loạn cho đến khi không khí quán thịt nướng lặng dần đi khi đã ngấm men rượu. Bùi Công Nam ngả lưng ra thành ghế, bụng hơi ngầy ngật vì bia, ánh mắt lờ đờ nhìn màn hình điện thoại sáng lên lập lòe. Ba mươi phút nữa ký túc xá sẽ đóng cửa. Chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại khiến anh chợt nghĩ đến tên nhóc cứng đầu đang ở ký túc xá.

Chắc lại vùi đầu vào bài vở như thằng mọt sách, còn mặt mày thì nhăn nhó như ông cụ non. Nam nhếch môi lên cười, đưa tay xoa nhè nhẹ thái dương. Trong lòng anh bỗng cảm thấy ngứa ngáy muốn về sớm chỉ để được thấy tên kia khó chịu mà chửi mình vài câu cho đỡ buồn.

Lạ thật, anh nghĩ. Tự nhiên lại nhớ thằng nhóc đó.

Vừa chống tay định đứng dậy thì tiếng trò chuyện phía bàn bên bất ngờ lọt vào tai khiến Nam bỗng dừng lại. Giọng nói cộc cằn, khinh khỉnh vang lên giữa không gian chập chờn của khói bia, xen lẫn trong đó là một cái tên quen thuộc:

"Thằng Duy Khánh đó năm ngoái tranh chức trưởng ban sự kiện với tao. Ai cũng biết tao giỏi hơn, thế mà nó lại thắng. Lố bịch vãi."

Nam khựng lại, đôi mắt đang ngà ngà say ngay lập tức trở nên tỉnh táo. Lặng lẽ nghiêng đầu, ánh mắt anh sắc lạnh hướng thẳng đến bàn cạnh bên. Nơi đó có hai thằng nhóc mặc áo đoàn của Hội sinh viên, một đứa đang bực tức phun ra từng lời lẽ như nuốt không trôi cục tức từ năm trước. Tên còn lại thì cười nhạt, tay lắc nhẹ lon bia và bắt đầu hùa theo với giọng điệu chế giễu:

"Thì cũng dễ hiểu thôi. Thằng đó ngoài cái mặt với cái giọng đạo mạo, chắc cũng biết cách đi cửa sau. Nghe nói lúc đó thân thiết với anh Minh lắm."

"Chứ gì nữa? Anh Minh bây giờ tốt nghiệp rồi, hội trưởng mới cũng không ưa nó. Coi đi, sớm muộn gì cũng bị đá ra ngoài."

"Mà mày nghĩ... nó với anh Minh đã ngủ với nhau chưa?"

"Thằng đó giả nhân giả nghĩa thế thôi, chứ trên giường chắc cũng rên to l-"

RẦM!!

Chiếc ghế bên cạnh bất ngờ bị đạp đổ, va vào sàn phát ra một tiếng động lớn đầy chói tai. Hai tên sinh viên giật bắn người rồi quay ngoắt lại. Trước mặt chúng là Bùi Công Nam với một khuôn mặt tối sầm, ánh mắt sắc lạnh cùng từng hơi thở nặng nề phập phồng đầy giận dữ.

"Mày vừa nói cái gì?"

Giọng anh lạnh tanh, vang lên như tiếng kim loại va chạm.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, một bàn tay đã túm lấy cổ áo kẻ ban nãy vừa buông ra lời nhơ nhớp, sau đó là cú đấm mạnh như trời giáng thẳng vào mặt khiến đầu hắn quay ngoặt sang một bên và máu mũi ngay lập tức phun trào.

"Đéo gì vậy? Mày bị điên à?"

Tên còn lại hét lên, nhưng chưa kịp lao vào thì Bùi Công Nam đã giằng tên đầu tiên ra một cách dứt khoát.

"Lũ mất dạy. Tụi mày dám nói thêm một câu nữa thử xem."

Anh gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu. Thế nhưng tên bị đấm cũng không vừa, gầm lên và vung tay đánh trả. Cả hai ngay lập tức lao vào nhau giữa quán ăn, đấm đá loạn xạ khiến bàn ghế xô đổ và ly cốc rơi vỡ chan chát. Không gian bắt đầu mất kiểm soát và trở nên hỗn loạn. Tiếng la hét, tiếng bàn ghế va vào nhau, tiếng bạn bè gào lên ngăn cản. Đám anh em trong CLB Guitar vội lao đến, kẻ giữ lấy tay Nam, người lôi tên còn lại tách ra xa một đoạn.

"Nam, bình tĩnh! Mày điên rồi à!"

Nam vẫn hằn học vùng vẫy, ánh mắt đỏ ngầu như thể còn muốn xông vào thêm lần thứ hai. Đám bạn phải giữ chặt và kéo anh lùi lại một khoảng xa, nhưng cả người anh vẫn căng cứng vì tức giận, bàn tay còn nắm chặt như chưa chịu hạ xuống.

Không khí quán ăn lúc này ngày càng trở nên nặng nề. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phía anh với một vẻ sửng sốt và hốt hoảng. Còn Bùi Công Nam lúc này chẳng thể để tâm đến bất kể ai nữa, chỉ còn lại một cái nhìn lạnh băng dán chặt vào hai kẻ vừa xúc phạm đến em. Như thể chỉ cần những người xung quanh thả ra thôi, anh sẽ mất kiểm soát lao đến nghiền nát bọn chúng ngay lập tức.

"Đúng là thằng điên. Đi ăn thôi cũng ám quẻ."

Sau một hồi điều chỉnh lại nhịp thở, tên vừa rồi bị đánh vùng tay mạnh ra, chỉnh lại bộ áo đoàn với ánh mắt đầy thù oán. Gã còn lại cũng lườm nguýt, giọng khinh khỉnh cất lên:

"Mất cả vui. Biến đi cho rảnh mắt."

Nói rồi cả hai đỡ nhau và lảo đảo rời khỏi quán, để lại sau lưng một khoảng không gian nặng nề với đống đổ nát hoang tàn.

Chỉ đến khi hơi thở dồn dập bắt đầu chậm dần lại, Nam mới chợt nhận ra đám bạn bè xung quanh đang nhìn mình với ánh nhìn dè chừng và lo lắng. Cảnh tượng trước mắt anh giờ đây chỉ còn những chiếc ghế xô nghiêng, ly cốc vụn vỡ và không khí đổ nát hậu bữa tiệc.

"Chết tiệt..."

Anh khẽ chửi thề rồi đưa tay xoa nhẹ vầng trán. Cơn choáng váng vì men rượu khiến Nam phải đứng vịn lại một nhịp, rút điện thoại ra xem mới biết chỉ còn mười phút nữa là ký túc xá sẽ đóng cổng.

Không nói thêm lời nào, Nam quay người rời đi, sải từng chân loạng choạng mặc kệ mấy người anh em trong CLB đang gọi í ới.

Cùng lúc đó ở ký túc xá, Duy Khánh đang chăm chú vào laptop để hoàn thành nốt một số nhiệm vụ. Trong lòng bỗng nảy ra một suy nghĩ khiến em bất giác nhìn đồng hồ, chỉ biết giờ giới nghiêm sắp đến.

Khánh khẽ bĩu môi, nghĩ đến tên đàn anh cả buổi chiều khoe khoang rằng sẽ về trước giờ đóng cổng. Em lầm bầm trong bụng: "đúng là chỉ giỏi xạo sự", rồi đẩy gọng kính lên và tiếp tục quay lại công việc với tiếng gõ bàn phím vang đều.

Bất chợt cánh cửa bị bật mở ra, phát ra tiếng động mạnh khiến Duy Khánh phải giật nảy mình trong thoáng chốc. Em quay phắt lại, cánh môi cong lên sẵn sàng mắng cho một trận vì cái tội làm như sắp phá nhà phá cửa, nhưng cảnh tượng đập vào mắt Khánh lúc này khiến toàn thân em phải chết sững.

Trước cửa phòng, Nam loạng choạng đứng đó, quần áo xộc xệch trong khi cả người nồng nặc mùi rượu bia.

Nhận ra điều gì đó bất ổn, em nhíu mày và sải vội bước chân đến. Thế nhưng Nam vẫn chỉ im lặng cúi gằm mặt, bóng anh đổ dài dưới ánh đèn, mái tóc rũ xuống che gần đi khuất mắt, cùng với hơi thở nặng mùi bia rượu pha lẫn mùi máu tanh thoang thoảng toả ra. Chỉ khi Khánh hạ thấp người xuống để nhìn vào mặt Nam, em mới không khỏi tá hỏa khi trông thấy vết thương rướm máu nơi gò má và vài vết bầm trên cổ áo sơ mi bị kéo lệch.

"Anh bị gì vậy? Đánh nhau hả?"

Giọng em gay gắt, sự lo lắng rõ rệt toát ra trên gương mặt. Rồi không đợi gã đàn anh trả lời, Khánh đã vội vàng kéo mạnh Nam ngồi xuống và hấp tấp chạy đi lục tủ tìm hộp cứu thương.

Vừa lau máu, em vừa nghiến răng mắng chửi Nam như tát nước vào mặt:

"Anh bị ngu à? Cái loại chỉ giỏi gây chuyện, đi đâu cũng vác cái mặt ăn đấm về là sao? Ừ, anh giỏi lắm, anh oai lắm. Đánh nhau cho cố vào rồi về nhà bắt người ta lo hả? Có ngày người ta khênh anh vô bệnh viện nằm thẳng cẳng luôn cho mà xem!"

Duy Khánh vẫn cứ thao thao mắng, từng câu chữ như muốn xả hết mọi bực dọc và lo lắng tích tụ trong lòng.

Nam không hề lên tiếng mà chỉ ngồi yên lặng. Trong đầu anh lúc này là một mớ hỗn độn. Tiếng Khánh chửi văng vẳng xen lẫn những lời dơ bẩn của bọn khốn kia, những câu vu khống xấu xí gắn tên cho Duy Khánh với một kiểu người mà anh không thể nào chấp nhận. Mỗi câu chữ như một mũi dao rạch vào đầu óc anh, xoáy sâu vào thứ cảm xúc hỗn loạn vừa tức giận vừa bế tắc.

Nam không hiểu vì sao lồng ngực mình lại tức nghẹn, không hiểu sao chỉ vừa nghĩ tới cảnh Khánh bị nói mấy thứ bẩn thỉu ấy là anh muốn lôi người ta ra đấm nát. Và giờ đây khi nhìn vào gương mặt cau có luôn mắng nhiếc anh không chừa, Nam chỉ cảm thấy bực bội đến phát điên.

Men rượu trong mạch máu bỗng sôi lên bốc thẳng vào não bộ, cảm xúc giận dữ và bức bối cứ như thế không có chỗ trút bỏ. Trong tức khắc, Bùi Công Nam siết chặt lấy cổ tay của Duy Khánh đang vụng về chấm thuốc lên vết thương cho anh, kéo mạnh đến nỗi miếng bông cầm trên tay cũng phải rơi xuống đất.

"Đau! Làm gì vậy-"

Khánh giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì Nam đã đè em ngã xuống. Cả thân người anh phủ trùm lên, hơi thở gấp gáp nặng nề như đang cố kìm nén cơn tức giận bùng nổ.

Trong thoáng chốc, việc đối diện trực tiếp với Bùi Công Nam khiến toàn thân em trở nên cứng đơ, trái tim đập thình thịch vang lên khi bị ghim xuống giường. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức nghẹt thở, hơi men nồng đậm và nóng rực từ anh phả lên da mặt Khánh, vốn dĩ muốn quay đi nhưng đôi tay bị giữ chặt nên không thể làm gì.

Bùi Công Nam cũng chẳng khá khẩm bao nhiêu. Anh cảm thấy bản thân mình bấp bênh như đang đứng trên mép vực, chỉ cần một cơn gió nhẹ xuất hiện là có thể đẩy anh đến bờ vực mất kiểm soát.

"Phiền vãi..."

Khẽ lẩm bẩm, giọng anh chợt khàn đi. Nam chết tiệt vì cái miệng của thằng nhóc này. Lúc nào cũng mắng mỏ, lúc nào cũng cau có. Nhưng khi em im lặng trong chiếc kính dày và nhìn anh như thế, Nam lại cảm thấy bản thân chẳng còn giữ nổi cái mặt nạ cợt nhả như thường ngày.

Và rồi, bàn tay chai sạn vì nhiều năm chơi đàn dần chậm rãi đưa lên, chạm nhẹ vào gò má của em và dịu dàng mơn trớn. Cảm giác mềm mại ấy khiến toàn thân Khánh run rẩy, hàng mi khẽ cụp xuống mà không dám nhìn thẳng vào người đang đè trước mặt mình. Ngón tay Nam bắt đầu cẩn trọng vân vê lên làn da ấm của em. Chiếc má bánh bao vẫn mềm mại như ký ức đầu tiên anh luôn nhớ, khiến lồng ngực anh nhói lên một hơi thở và chùng xuống trong một nhịp.

Bàn tay tiếp tục di chuyển lên, luồn qua chiếc gọng kính và nhẹ nhàng gỡ nó xuống. Gọng kính vuông nhanh chóng được đặt sang một góc nơi bên cạnh, để lại một khuôn mặt mơ hồ và có phần mỏng manh dưới ánh mắt của em. Khánh nhíu mày, tầm nhìn bị mờ đi rõ rệt khiến em bất giác hoảng. Khuôn mặt Nam phía trước mắt bỗng trở nên nhoè nhoẹt, cảm giác không rõ ràng khiến trái tim em mất kiểm soát và một nỗi bất an mơ hồ xộc lên.

"B-Bỏ ra..."

Tiếng kháng cự yếu ớt của em như bị mắc kẹt trong cuống họng. Gương mặt Khánh đỏ bừng, tim đập mạnh thình thịch muốn nổ tung ngay tức khắc. Hai tay bị ghì chặt xuống khiến em cố cựa quậy, nhưng chỉ một giây sau, Bùi Công Nam đã ép hai cổ tay em đan chéo lên đỉnh đầu, giữ chặt chỉ bằng một bàn tay to lớn.

Hơi thở nóng của Nam mỗi lúc càng lại gần, từng nhịp thở như muốn thiêu đốt làn da em. Khánh bất giác rụt cổ lại rồi né tránh gương mặt đi. Nhưng Nam đã đưa tay giữ lấy cằm Khánh lại, ép em phải quay đầu để đối diện với mình.

Vào khoảnh khắc đầu lưỡi anh chậm tiến vào, hơi thở trộn lẫn mùi men rượu, môi chạm môi trong một nụ hôn cuồng nhiệt mất kiểm soát. Dường như Bùi Công Nam đã bị cơn say làm cho tâm trí trở nên mờ mịt, chỉ còn lại sự giận dữ đang cháy rực trong cõi lòng của cả hai.

Duy Khánh nhắm chặt mắt, toàn thân khẽ run lên khi cảm nhận rõ hơi thở nồng mùi men cùng đầu lưỡi của ai kia đang khuấy đảo không gian trong vòm miệng mình. Tim em như đông cứng giữa cơn hỗn loạn mà bản thân chẳng thể nào phản kháng.

Giữa lúc hơi thở dần dồn dập và nụ hôn càng lúc càng lấn sâu, bàn tay lạnh của Nam từ từ luồn vào dưới lớp áo rồi trượt lên điểm đầu ngực nhạy cảm, mơn trớn xoa nắn đầy dịu dàng như muốn xé toạc lớp phòng bị cuối cùng của Duy Khánh.

"Ưm... Đừng..."

Giữa nụ hôn triền miên, tiếng kháng cự yếu ớt được bật ra khỏi cổ họng em đứt quãng. Ngón tay Nam mải miết xoáy những đường vòng tròn nghịch ngợm trên phần bầu ngực mềm, thi thoảng lại ấn xuống khiến cả người Khánh giật nảy. Hai điểm hồng nổi bật giữa làn da trắng mịn cứ như vậy dấy lên sự thích thú trong anh. Càng cảm nhận được phản ứng run rẩy của em, càng ra sức gảy đầu ngón tay qua lại trên đỉnh đầu ngực nhỏ bé, đôi lúc là xoa nắn kết hợp với bóp nhẹ.

Một cảm giác nhột nhạt len lỏi dọc vùng da khiến Duy Khánh bỗng rùng mình, nơi nhạy cảm sau lớp áo bị đùa giỡn bắt đầu trở nên nóng rực và căng cứng. Phía trên môi lưỡi ướt át của cả hai vẫn say đắm quấn lấy nhau. Trong khi bên dưới ngón tay Nam chơi vờn trên ngực Khánh càng trở nên thô bạo, chẳng kiên nhẫn dịu dàng mà càng di mạnh đầu ti theo nhịp độ lên xuống.

Trong vô thức, cổ họng em không nén được liền bật ra những tiếng rên giữa cơn hưng phấn dâng trào. Lồng ngực Khánh phập phồng, tim đập nhanh không theo bất cứ nhịp điệu nào mà chỉ là bản năng đang phản ứng lại những cái chạm thoáng qua.

Ngay khi Bùi Công Nam lưu luyến dứt khỏi bờ môi em, Duy Khánh liền lập tức được kéo ra khỏi cơn mê man bất tận. Môi hé mở, hơi thở vội vã được phả ra như kẻ suýt chết đuối vừa ngoi lên khỏi mặt nước. Lớp nước bọt ẩm ướt vẫn vương lại nơi khoé môi của cả hai, tàn dư từ hơi men và một thứ cảm xúc khó gọi tên vẫn chực trào.

Chiếc áo thun của Duy Khánh bị kéo xộc xệch lên đến cổ, để lộ ra làn da trắng lộm cộm đường xương sườn và lấp ló điểm hồng hào nhỏ bé. Mái tóc em rối nhẹ, kính bị tháo ra một bên, trong khi đôi mắt hướng thẳng về phía anh đầy ngây ngốc và mơ hồ, hoàn toàn trái ngược hẳn với cái người vừa mắng anh té tát ban nãy.

Nam lặng lẽ không nói gì, chỉ nhìn em chằm chằm với ánh mắt cháy bỏng và mãnh liệt đến mức thiêu đốt cả lý trí. Trong hơi men chực trào và cơn giận chưa tan, dường như Nam chẳng thể phân biệt được đâu là trái tim, đâu là lý trí của mình. Chỉ biết rằng lúc ấy mọi cảm xúc trào dâng khiến anh không cách nào kìm nén.

Và rồi, Bùi Công Nam lại cúi xuống thêm lần nữa và đắm chìm trong nụ hôn dài bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com