diễn vậy có xứng đáng được A+ không, đàn anh?
Sau cái ngày mà cả hai đối đầu căng thẳng, Duy Khánh cứ ngỡ rằng Bùi Công Nam sẽ biết điều mà tránh xa em một khoảng thời gian, hoặc chí ít là giữ chút thể diện cuối cùng sau màn bị điểm D thẳng tay ấy. Nhưng hoá ra em đã đánh giá thấp độ dai dẳng và ngang ngược của gã đàn anh này.
Nam không những chẳng tránh mặt mà càng không hề bỏ qua. Thậm chí kể từ ngày hôm đó, anh ta bắt đầu xuất hiện trước mặt em với tần suất đáng lo ngại, như thể coi việc gây rối tinh thần cho Duy Khánh đã trở thành thú vui tiêu khiển hàng ngày.
Một buổi sáng u ám, sương mù giăng mờ khắp khoảng sân thể dục, gió mùa lùa qua khiến đám sinh viên ai cũng co ro trong chiếc áo đồng phục thể chất mỏng manh. Khánh lê từng bước chân nặng trĩu vào trong sân, mặt vẫn mệt mỏi vì một đêm ngủ chập chờn, đầu gối đau âm ỉ bởi dư âm buổi chạy bền hôm trước.
Hôm nay lại là một tiết thể dục đáng sợ. Em đứng giữa sân, thầm thở dài, chỉ mong tiết học kết thúc nhanh để còn được về ký túc xá ngủ. Gió lạnh hất tung mái tóc em buốt lạnh đến tê tái. Giáo viên còn chưa tới nhưng nhóm sinh viên đã lục đục khởi động.
Nhưng rồi, một tiếng gọi quen thuộc khẽ cất lên từ phía sau, pha chút giả vờ ngạc nhiên đầy ác ý:
"Ơ kìa, ai đây nhỉ? Mặt mày như xác sống."
Khánh giật mình quay lại, tròng mắt trợn lên khi trông thấy Nam đang thản nhiên đứng sau lưng mình, khoác áo hoodie lười nhác, tay cầm hộp sữa đậu nành như chỉ đang đi dạo chơi.
Em cau mày, giọng đầy vẻ khó chịu:
"Anh đến đây làm gì?"
"Đi ngang thôi. Với lại hôm nay trời đẹp quá, cũng muốn ngắm nhóm trưởng chạy bền."
Nam nhún vai rồi khẽ cười, nhấp lấy một ngụm sữa, đưa mắt đảo một vòng nhìn từ đầu tới cuối chân em.
Khánh không thèm đáp. Em quay đi, lẩm bẩm chửi thề trong miệng. Nhưng dẫu có tỏ ra không quan tâm thì lòng dạ em vẫn cứ rối rắm như tơ vò, bởi linh cảm mách bảo rằng Bùi Công Nam đến đây không đời nào đơn giản như thế.
Còi thổi, cả lớp bắt đầu chạy, những tiếng bước chân chạy đều vang lên khắp khoảng sân. Duy Khánh bắt đầu hòa vào dòng đông người, hơi thở phả ra làn khói mỏng rồi tan biến trong không gian lạnh lẽo. Nhưng rồi khi vừa vòng qua khúc cua đầu tiên, bỗng nhiên em nhận ra có một bóng người quen thuộc chợt xuất hiện ngay bên cạnh.
Khánh liếc sang, ngay lập tức trông thấy Nam đang chạy sóng bước cùng với mình, vẻ mặt hí hửng như thể chỉ đang tận hưởng một trò chơi giải trí. Bất ngờ khiến em suýt vấp ngã, Khánh tức giận la lên:
"Anh bị gì vậy?"
Nam nở nụ cười khiêu khích, vẫn giữ tốc độ đều:
"Chạy thể dục. Hợp pháp đúng không?"
"Anh không phải sinh viên lớp này!"
"Ờ... nhưng biết đâu mai mốt học thể dục, tôi lại học bộ môn này thì sao?"
Anh ta nháy mắt.
Đáp lại bằng một ánh mắt khinh bỉ, Khánh bất lực lắc đầu rồi cố gắng tăng tốc chạy. Nhưng chỉ ngay sau đó, Nam liền vươn tay chạm nhẹ lên lưng em, giở giọng giễu cợt nói:
"Cố lên nhóm trưởng. Mặt tái rồi kìa."
Cú vuốt lưng bất ngờ khiến toàn thân Khánh run khẽ. Em vô thức kêu lên, đôi chân bắt đầu mất thăng bằng và rồi loạng choạng ngã rầm xuống.
Cả khoảng sân thể dục như ngưng đọng trong một giây, đám sinh viên dừng chạy và hốt hoảng ngoái đầu nhìn.
Duy Khánh nằm sõng soài trên nền xi măng lạnh, đầu gối đập mạnh xuống khiến lớp vải quần bị rách, trầy trụa một đường dài đỏ au. Em nghiến răng, cơn đau rát tê tái nhưng điều khiến em không chịu nổi lại là tiếng cười khúc khích của Nam vang lên sau lưng mình.
"Ủa... té rồi hả? Mắt mũi để đâu vậy?"
Giọng điệu anh ta vẫn thản nhiên, như thể vừa xem xong một trò hề, chẳng một chút ăn năn hối lỗi.
"Anh bị điên à?"
Ánh mắt em tóe lửa, từng đường nét trên gương mặt căng ra vì giận dữ và hổ thẹn.
Nam vẫn cười, rồi bắt đầu nhún vai và giả vờ tỏ ra áy náy:
"Xin lỗi mà... Hay để tôi bế cậu tới phòng y tế nhé?"
Nói rồi anh ta cúi người xuống, đưa tay ra như chuẩn bị ôm ngang em.
Ngay lập tức Khánh lùi lại, mặt đỏ bừng vì ánh mắt hiếu kỳ của cả lớp đang đổ dồn về phía cả hai. Một số sinh viên còn khúc khích cười, ngạc nhiên nhìn nhau và đoán già đoán non điều gì sẽ diễn ra sau đó.
Thế rồi em chỉ biết siết chặt hai tay lại, đứng thẳng lên rồi khập khiễng bước đến chỗ giáo viên thể chất, giọng điềm tĩnh xin phép nghỉ vì lý do chấn thương. Sau đó, Khánh quay gót bước thẳng ra khỏi sân trường, tự mình lê bước đi và mặc kệ nụ cười đắc chí của Bùi Công Nam từ sau vẫn luôn theo dõi.
Hoặc trong một buổi chiều khác, khi ánh nắng vàng nhạt đổ xuống khuôn viên trường như nhuộm cả không gian bằng một màu hoài niệm. Dưới tán phượng già, Hội sinh viên trong khoa đang tụ họp để chuẩn bị cho buổi họp mặt giao lưu, một hoạt động nho nhỏ nhưng không kém phần huyên náo. Duy Khánh ngồi khoanh chân cùng với đám sinh viên tạo thành một vòng tròn, bảng phân công đặt bên cạnh, thi thoảng lại gật đầu chào với những đàn anh chị tới trễ. Là một trưởng ban xuất sắc trong Hội sinh viên, em luôn được các anh chị tin tưởng giao nhiều công việc.
Mọi thứ trong buổi giao lưu hôm đó đều diễn ra đúng giờ và đúng tiến độ như kế hoạch em đã vạch sẵn. Dàn âm thanh được set up ổn thỏa, MC đã sẵn sàng dẫn chương trình cho tiết mục mở màn văn nghệ. Vào khoảnh khắc ai cũng ngại ngùng không dám xung phong đứng lên biểu diễn một bài hát, thì bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía xa.
"Cho tôi xin một suất mở màn được không?"
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về hướng đó.
Bùi Công Nam bước tới với cây guitar trên vai, tay áo sơ mi xắn nửa và dáng vẻ ngang nhiên như thể nơi đây chính là sân khấu của mình.
Duy Khánh sững sờ, trái tim siết chặt. Em tự hỏi sao tên này lại ở đây? Đây là buổi giao lưu nội bộ của Hội sinh viên khoa em cơ mà?
Nam vẫn thản nhiên bước lại gần, gật đầu chào có lệ rồi quay sang nhìn thẳng về phía em.
"Nghe nói hôm nay có Hội sinh viên họp giao lưu, nên tôi muốn tới để ủng hộ Duy Khánh tinh thần."
Giọng nói không quá lớn, nhưng đủ khiến những đàn em năm nhất năm hai quay sang nhìn Duy Khánh và khúc khích bật cười. Em nghiến răng, không kịp phản ứng thì Nam đã ngồi xuống chiếc ghế giữa trung tâm, gác đàn lên đùi rồi cắm dây kết nối, thản nhiên tiếp tục:
"Hát thử một bài thôi. Gọi là giao lưu mà, đúng không?"
MC ngẩn người nhưng cũng không thể từ chối, đành gật đầu cho phép.
Nam gảy vài nốt dạo đầu, giọng lười nhác vang lên qua micro:
"Bài hát này tôi dành tặng cho Nguyễn Hữu Duy Khánh, người đẹp trai nhất trong Hội sinh viên này. Đúng không mọi người?"
Cả sân bật cười ồ lên, tiếng vỗ tay vang rộn và ánh mắt của ai ai cũng nhìn về phía Khánh.
Em ngồi chết trân, mặt đỏ bừng như lửa. Mắt đối mắt, thế nhưng Bùi Công Nam vẫn nhếch môi cười như không có gì xảy ra, ngón tay tiếp tục gảy đàn trong khi nhìn em không rời mắt.
Một đàn anh ngồi gần đó cười phá lên, bắt đầu chọc ghẹo:
"Ghê quá Khánh ơi, được cả trai tặng nhạc sống luôn này."
Một người khác huýt sáo:
"Thế này đến lúc anh Minh về là bị hớt tay trên rồi."
Khánh vô thức cắn môi, hai tay nắm chặt lại vì cơn tức giận xen lẫn xấu hổ. Sau tiết mục đó, buổi giao lưu vẫn được tiếp tục nhưng dường như em không thể tập trung nữa. Trong đầu em chỉ ong ong những tiếng cười trêu chọc, và ánh mắt của anh khi cất hát xong những lời hát cuối cùng.
Vào thời điểm kết thúc buổi giao lưu, Khánh xoay lưng định rời đi thì Nam đã chặn đường ngay trước mặt, nụ cười đắc thắng hiện rõ.
"Diễn vậy có xứng đáng được A+ không, nhóm trưởng?"
Khánh hít sâu một hơi, lạnh lùng liếc nhìn Nam một cái.
"Cút."
Lời đanh thép đối với Bùi Công Nam chỉ là những cú đấm bụp bụp từ bàn tay măng cụt của mèo, hiển nhiên chẳng hề hấn đến. Và rồi anh chỉ nở ra một nụ cười nhạt, nghiêng người nói nhỏ sát bên tai:
"Chưa cút được đâu. Tôi vẫn còn nhiều tiết mục riêng dành cho cậu lắm."
Nói rồi Nam thong thả bỏ đi, để lại em với một cơn giận sắp nổ tung trong lồng ngực.
Bùi Công Nam, anh giỏi lắm.
Không thể để tên đàn anh này mãi trêu ngươi và xem mình như trò đùa tiêu khiển, Khánh siết chặt nắm tay. Em quyết định phải phản đòn.
Tối hôm đó tại ký túc xá, Khánh đã phải đào lại tài khoản Facebook của Bùi Công Nam, lần ngược lại từng năm học cũ và cuối cùng cũng tìm được một thước phim quý giá. Đó là video anh tự quay và tự đánh đàn hát. Nam khi ấy gầy nhăng, tóc vẫn để mái chéo và đang gắng sức gảy đàn đánh những bài ballad kinh điển. Vấn đề là đàn sai nhịp, giọng lạc tông, và mỗi lần hát sai lời lại nhe răng cười ngây ngốc như thể đang phát sóng trực tiếp một thảm hoạ.
Khánh nhìn đồng hồ, em biết Nam thường xuyên sinh hoạt CLB Guitar vào tối thứ bảy, chính là hôm nay. Tám giờ tối, Khánh cầm trên tay khay nước và một vài loại bánh ngọt, giả vờ xuất hiện làm hậu cần giúp đỡ nhưng trong túi đã thủ sẵn USB chứa video.
Sảnh trường đông kín người, có những tiếng đàn cất vang và những tiếng trò chuyện rôm rả. Giữa đám sinh viên tụ tập là Bùi Công Nam đang ngồi gảy đàn thể hiện cho mấy em gái, thảnh thơi cười đùa với những bông hoa xinh đẹp đang vây lại quanh mình.
Hoạt động của CLB vẫn diễn ra suôn sẻ cho đến khi Khánh bước đến dàn âm thanh, lén lút cắm USB vào laptop kết nối với máy chiếu rồi bật loa to hết cỡ. Không ai chú ý đến cho đến khi một giọng hát lệch tông quen thuộc vang lên:
"Đại dương mênh mông ơi hỡi em ở đâuu..."
Nam cau mày, ngay lập tức nhận ra giai điệu quen thuộc. Tiếng đàn đệm chói tai vang lên tiếp theo, và rồi một tiếng cười ngây ngốc phát tiếng:
"Á chết rồi, lỡ tay... Haha, lại từ đầu nhé!"
Giọng nói đó chính là của anh.
Nam bật dậy khỏi ghế, mắt mở lớn và nhìn quanh điên cuồng. Tiếng cười đùa khúc khích bắt đầu vang rộn lên khi mọi người phát hiện ra chủ nhân của giọng hát, có người còn thậm chí quay lại video và cười lăn lộn vì bộ tóc mái chéo thời cấp 2 chiếu trên màn hình.
Lúc này, Khánh mới bước ra từ góc điều khiển, hai tay khoanh lại và đưa mắt nhìn Nam, khẽ nhướn mày đầy thách thức.
Bị phản đòn như vậy, Bùi Công Nam càng tức đến đỏ mặt, hai tay siết chặt lại với nhau. Vào khoảnh khắc Khánh cố tình đi qua, em chỉ ghé sát vào tai anh và thì thầm buông ra một câu nói:
"Diễn vậy có xứng đáng được A+ không, đàn anh?"
Rồi em bước chân rời đi, bỏ lại Nam vẫn đứng trơ ra giữa sảnh và được nổi tiếng theo cách không ai ngờ tới.
Tại quán bar vào lúc một giờ sáng, nơi chỉ có tiếng nhạc đập xập xình, ánh đèn và hơi men. Nam ném chai bia lần thứ năm xuống bàn như một cách trút giận. Cô gái ngồi bên cạnh vừa định dựa vào người thì bị lạnh lùng gạt phăng ra. Ánh mắt anh lướt khắp quán, tìm một lối thoát nhưng nơi nào cũng chỉ có tiếng cười, tiếng nhạc và sự giao tiếp xã giao đến giả tạo.
Bực bội đến nghẹt thở. Nam đứng phắt dậy, loạng choạng bước thẳng về phía sân khấu, mặc cho mấy người bạn gọi í ới theo sau lưng.
"Ê Nam, say rồi đấy!"
Thế nhưng, tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí anh lúc này chỉ còn là những ý muốn xé tan cơn tức giận ra thành trăm mảnh. Trên sân khấu, Nam giật phăng cây guitar điện của một gã ca sĩ đang đứng hát được nửa bài. Chỉnh lại dây kết nối điện, một vài tiếng hò hét cổ vũ từ phía dưới bắt đầu réo vang lên. Những dân chơi quen thuộc ở đây luôn biết rõ Bùi Công Nam sẽ biết cách làm khuấy động cả sân khấu này.
Một tiếng riff sắc lạnh kéo lên, anh bắt đầu mất kiểm soát gảy xuống từng dây đàn như muốn cào nát cả không khí. Bài hát chẳng có một giai điệu nào rõ ràng, chỉ có những tiếng hát cuồng loạn thét gào từ cổ họng. Mồ hôi đổ ròng trên gò má và ướt đẫm cả sống lưng. Giữa ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc điên cuồng, trong mắt Nam lúc này chỉ còn duy nhất hình ảnh của Duy Khánh, nụ cười và ánh mắt kiêu hãnh như vẫn dính trên da thịt anh.
Một đêm thác loạn được trôi qua cho đến khi Nam lấy được lại tỉnh táo. Năm giờ sáng, không gian bar giờ đây chỉ còn lác đác vài nhân viên dọn dẹp, những chiếc ghế bị lật úp, nền gạch vương đầy những lon bia. Anh nằm dài trên ghế với thân xác đau nhức và ê ẩm, cổ họng thì khô khốc trong khi đầu óc lại ong ong như bị dày vò.
Nam khó khăn gượng dậy, với tay lấy chiếc điện thoại từ túi áo. Màn hình sáng lên, một thông báo nhảy ra từ nhóm lớp học phần:
"Nhắc nhở: Các nhóm trưởng nộp báo cáo tiến trình thảo luận tuần này trước 8 giờ sáng."
Báo cáo, nhóm trưởng, cái tên ấy một lần nữa lại xuất hiện.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, môi khẽ nhếch lên. Không biết là đang tự cười chế giễu chính mình hay cười vì suy nghĩ mơ hồ nào đó lóe lên trong tâm trí. Rồi anh đứng dậy loạng choạng, người đảo lảo bước ra khỏi quán bar.
Chỉ vài tiếng sau khi ánh mặt trời ló dạng, điện thoại lại một lần nữa đổ chuông và Nam phải lười biếng quơ tay bắt máy.
"Con lại tiêu hết bao nhiêu tiền trong tháng này rồi?"
Giọng mẹ Nam sắc lạnh vang lên từ đầu dây bên kia khiến anh chợt bừng tỉnh.
"Gần ba chục triệu, Bùi Công Nam. Con nghĩ ba mẹ kiếm tiền dễ lắm à?"
Nam im lặng, tay bóp trán vì đầu vẫn còn choáng. Mẹ anh tiếp lời, lần này không còn là cảnh báo mà là một lời tuyên bố:
"Ba mẹ sẽ cắt toàn bộ chi tiêu và gửi thẳng con vào ký túc xá của trường. Ở đó mà tu tỉnh lại đi!"
"Gì cơ?"
Nam bật dậy, giọng nghẹn lại trong cổ họng.
"Không bàn thêm nữa!"
Tút... tút...
Tiếng tắt máy khô khốc vang lên trong không gian yên tĩnh. Nam ngồi thẫn thờ vài giây, không thể tin được những gì mình đang phải đối mặt ở hiện tại.
Vào buổi chiều cùng ngày ngay sau đó, khi Khánh vừa lê bước mệt mỏi về ký túc xá sau một ngày dài căng thẳng với lịch học và cả đống công việc của Hội sinh viên. Tất cả những gì em muốn làm chỉ là được ngả lưng lên giường, ngủ một giấc cho xả láng.
Tay kéo lấy cánh cửa phòng quen thuộc, ánh sáng bắt đầu lùa ra. Nhưng ngay lập tức, em hoàn toàn đứng sững lại.
Vali, túi xách, quần áo lộn xộn trải dài khắp nền nhà. Và điều khiến Khánh muốn ngất ngay tại chỗ là chiếc giường đối diện vốn luôn được để trống, nay lại có một gương mặt đáng ghét đang nằm vắt chân và lười nhác ngước nhìn em.
Ánh mắt của hai người chạm nhau. Và Bùi Công Nam nở ra một nụ cười, bắt đầu cất giọng trêu chọc nói:
"Ô, chào bạn cùng phòng. Lại gặp nhau rồi."
Khánh chết sững, khoé mắt bỗng giật mạnh. Ngay lập tức, cả toà ký túc xá chợt vang lên một tiếng thét thất thanh:
"CÁI GÌ??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com