khánh chỉ là của anh thôi, nghe chưa?
Chỉ cần một lực nhẹ ấn sâu đã khiến cự vật nóng rẫy ở phía dưới xâm nhập đến tận cùng bên trong điểm nhạy cảm.
Bùi Công Nam thở ra một hơi mạnh, từng thớ cơ co siết lấy sự hiện diện nóng bỏng khiến ngay cả anh cũng phải khựng lại trong thoáng chốc. Vô thức nghiến chặt răng, từng đường gân nổi rõ trên trán anh khi kìm nén sự gấp gáp đang thôi thúc để ép bản thân di chuyển lại thật chậm. Mỗi một lần tiến vào đều nặng nề như muốn xé toạc cả kiên nhẫn, nhưng Nam vẫn phải giữ nhịp độ để cơ thể non nớt của Duy Khánh từng chút một làm quen.
"Ưm... Haa... aa..."
Lần đầu được trải nghiệm cảm giác này khiến đầu óc của Duy Khánh choáng váng. Một tiếng rên nghẹn ngào không kìm được liền bật ra từ cổ họng, vang lên đầy bản năng. Cơn đau rát ban đầu khiến người em co rúm lại, từng ngón tay bấu chặt lấy ga giường đến mức trắng bệch màu. Nhưng rồi trong sự căng chặt đó là từng đợt khoái cảm âm ỉ đang ngày một bùng cháy. Cơ thể Khánh căng cứng, từng nhịp đập gấp gáp đến nghẹt thở, vừa đau vừa hoảng loạn nhưng lại chẳng thể chối bỏ cái cảm giác nóng rực đang thiêu đốt cả lý trí em.
Thế nhưng trong mắt Nam, dáng vẻ ướt át kia càng trở nên quyến rũ hơn tất thảy. Anh cúi xuống phả ra một hơi thở nặng trĩu, từng chuyển động chậm rãi như cố ý kéo dài, mong muốn dồn em đến giới hạn. Nơi ấy quá mềm mại lại còn siết chặt đến nghẹt thở, khiến từng sợi dây thần kinh trong anh có thể căng cứng đến đứt ra.
Một ý nghĩ lóe lên khiến khóe môi Nam cong thành một nụ cười lạnh lẽo. Thật nực cười, người mà Duy Khánh từng mơ tưởng, từng để trong tim bao năm qua chắc chắn chưa bao giờ được chạm vào nơi đây.
Sự ghen tị vốn âm ỉ trong tâm can nay lại biến thành một ngọn lửa kiêu hãnh. Tính chiếm hữu ánh lên trong đôi mắt anh rõ rệt, dường như muốn khắc sâu sự thật rằng Duy Khánh giờ đây chỉ thuộc về mình.
"Duy Khánh, Duy Khánh, Duy Khánh, Duy Khánh..."
Anh thì thầm gọi tên em mãi bên tai. Càng nói, nhịp hông càng đẩy lên thật mạnh, không còn vẻ nhẹ nhàng hay chậm rãi như ban đầu. Sự kiên nhẫn mong manh cuối cùng cũng bị em làm cho bẻ gãy, thay vào đó là bản năng chiếm hữu thôi thúc anh cắm sâu hơn vào điểm ngọt ngào tận cùng bên trong lỗ nhỏ nóng hổi.
Nửa đêm nơi căn phòng nhỏ chỉ có ánh sáng đèn lờ mờ chiếu vào hai thân thể ân ái, tiếng da thịt va chạm bắt đầu vang lên hòa cùng nhịp thở đứt đoạn của em. Duy Khánh cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe cùng một cơ thể mỏng manh run rẩy theo từng cú thúc dữ dội. Mỗi lần Nam đẩy người vào là một lần lưng em cong lên khẽ, từng thớ cơ vô tình kẹp chặt hơn như muốn siết lấy anh, khiến dương vật Nam cũng thế gồng cứng lên và nổi gân xanh vì khoái cảm cực lạc.
"Chặt thế này... ngoài anh ra, em chưa từng để ai chạm đến. Đúng không?"
Anh rít qua kẽ răng, giọng khàn đặc dục vọng.
Thế nhưng Duy Khánh không trả lời, chỉ để mặc cho tiếng rên rỉ bật ra đầy mơ hồ như một sự thừa nhận thay thế. Cảnh tượng ấy lại càng thổi bùng cả ngọn lửa dục vọng âm ỉ trong lòng Nam. Anh cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai em, bàn tay luồn vào mái tóc ướt mồ hôi của Duy Khánh, giọng trầm thấp tràn đầy vẻ kiêu ngạo:
"Vậy thì nhớ cho rõ... cơ thể em chỉ là của anh thôi."
Lời nói khiến cho Duy Khánh mở tròn mắt có chút hoảng, vô thức đưa tay lên ngực anh nhằm mong muốn đẩy ra. Ánh mắt của Bùi Công Nam tối sẫm vì cơn thèm khát dồn nén bấy lâu nay, ngay lập tức gỡ lấy cổ tay em và ghì chặt xuống giường. Tay còn lại bắt đầu miệt mài trêu đùa trên bờ ngực phẳng của Khánh, ngón tay liên tục xoa tròn và kéo căng hạt nhũ khiến cơ thể em chẳng thể nào giữ nổi sự kháng cự mỏng manh. Chiếc áo phông vướng víu bị kéo dồn lên tận cổ, để lộ ra toàn bộ lồng ngực ướt mồ hôi và phập phồng theo từng nhịp thở nặng trĩu.
Cổ họng em nấc lên một âm thanh chẳng thể nói thành lời. Tiếng va chạm nặng nề hòa vào cùng hơi thở dồn dập biến cả căn phòng thành một khung cảnh bùng cháy. Lồng ngực Khánh căng cứng, đôi tay vốn đặt hờ ngang đầu bất giác siết mạnh lấy tấm ga, đôi mắt mờ dại đi vì cảm giác xấu hổ nhưng chẳng thể phủ nhận từng lớp lang khoái cảm đang dâng lên cuồn cuộn.
Từng nhịp độ đưa đẩy vẫn dồn dập gấp gáp cho đến khi Nam rít lên một tiếng rên trầm đục. Cả giác quan như bùng nổ chỉ trong một khoảnh khắc, mọi tinh tuý trong người anh lập tức được phóng ra.
Đôi mắt Khánh mở to khi cảm nhận được luồng tinh dịch ấm nóng ập tràn trong cơ thể. Hơi thở em vỡ ra thành từng tiếng thở dốc nặng nề, toàn thân mỏng manh run rẩy dưới ánh trăng ngần sáng, mái tóc rối bết mồ hôi rũ xuống phản chiếu lên những sợi chỉ bạc lung linh.
Trong cơn rã rời mệt mỏi, Khánh cố gắng xoay người, cánh tay run run chống xuống dưới tấm nệm để bò đi như mong muốn chạy trốn. Thế nhưng chưa kịp di chuyển được bao xa, cổ chân gầy bất ngờ lại bị Nam giữ lại, một lực mạnh kéo giật khiến cả người em ngã xuống. Lồng ngực va chạm vào đệm giường, và rồi một tiếng kêu nghẹn ngào được bật ra.
Hơi thở nóng từ Nam ngay lập tức phủ lên gáy, bờ ngực cứng rắn ép sát lấy lưng em như muốn nhấn chìm mọi ý nghĩ chạy trốn của Duy Khánh lúc này.
"Đừng có chạy."
Giọng anh khàn đặc rít lên như một lời cảnh cáo đầy chiếm hữu. Đôi tay rắn chắc ghì chặt lấy eo em, chỉnh sửa tư thế đẩy hông em chổng lên cao. Bàn tay hư đốn ấy càng không quên ra sức nhào nặn cánh mông căng tròn của Duy Khánh, khi mở rộng hai bên ra liền trông thấy lỗ nhỏ hồng hào đang ngậm đầy dịch trắng và không ngừng co giật.
Khoé môi anh nhoẻn lên một nụ cười mãn nguyện, ngón cái xoa nhẹ lên lớp dịch phủ bên ngoài cửa mình nhớp nháp. Mặc cho Duy Khánh khổ sở cố ra sức vùng vẫy, thân trụ cương cứng một lần nữa lại được nhét sâu vào bên trong em.
Tiếng rên rỉ vỡ nhịp bỗng mất kiểm soát phát ra. Và rồi, cuộc va chạm ân ái tiếp tục được diễn ra cuồng nhiệt. Mỗi cú thúc thô bạo như muốn khắc sâu sự tồn tại của Nam vào tận cùng cơ thể Duy Khánh. Em bấu chặt lấy ga giường, nước mắt chan hòa trên gối nằm và chăn ga, vừa đau đớn vừa rên rỉ trong niềm hoan ái khoái lạc, tiếng nức nở bật ra thành những âm thanh gọi tên anh không thể nào kìm nén.
Trong từng nhịp độ đưa đẩy thô bạo ấy, tâm trí Khánh như vỡ ra thành muôn mảnh. Một nửa lý trí gào thét em đòi thoát ra khỏi vòng vây ngột ngạt, đòi chạy trốn khỏi gã đàn anh đang áp chế mình không nương tay. Nhưng nửa còn lại yếu đuối và run rẩy lại trói chặt em trong ngọn lửa dữ dội đang bùng cháy, càng vùng vẫy càng khiến em chìm sâu hơn vào mối quan hệ không tên này.
Ánh mắt Khánh nhòe đi trong làn nước mắt trực trào, đôi môi run rẩy cắn chặt mà vẫn không thể ngăn nổi tiếng rên rỉ bật ra. Âm thanh yếu ớt ấy chẳng khác nào sự phản bội trắng trợn đối với chính trái tim em. Hình ảnh Thiên Minh ôm hôn người con gái khác vẫn cứ ám ảnh trong tâm trí, cứ như từng lưỡi dao đâm xoáy khiến lồng ngực Khánh thắt nghẹn. Nhưng mỗi lần càng nhớ về, em càng để mặc cho Nam khắc sâu từng nhịp khốc liệt vào cơ thể như một sự trừng phạt thích đáng.
Gã đàn anh trên người em vẫn mải miết đắm chìm trong cuộc ân ái cuồng nhiệt. Hơi thở Nam gấp gáp, cánh tay vững chắc chống xuống giường như trói chặt Duy Khánh trong vòng vây. Từng cú thúc đâm sâu vào bên trong đều khiến cánh mông em căng nẩy, va chạm liên tục tạo thành thứ âm vang nặng nề lấp đầy cả khoảng trống. Dường như Nam chẳng mảy may để ý đến những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Khánh, tất cả lúc này chỉ còn lại cơn khát chưa từng được thỏa mãn, là cơn ghen tuông âm ỉ đang được giải tỏa bằng sự chiếm hữu không nương tay.
Giữa cuộc ân ái tưởng chừng có thể vỡ tung từng khớp xương, Duy Khánh bỗng nhận ra mình chẳng còn đủ sức lực để chống trả. Cơ thể hư hỏng cứ thế phản bội đi lý trí, khiến em giờ đây chỉ còn biết bám víu vào Nam như thể anh là chiếc phao cuối cùng trong cuộc đời mình.
Bọn họ cứ thế quấn lấy nhau cho đến khi cả căn phòng chính thức rơi vào một khoảng lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc gấp gáp được hoà quyện từ hai chàng sinh viên. Mồ hôi của cả hai thấm ướt cả một mảng ga giường, hòa vào cùng mùi nồng nồng của hơi thở và dư vị tinh dịch không thể xóa.
Khánh mệt lả, cơ thể mềm nhũn chẳng còn chút sức lực. Hai bên hàng nước mắt từ khi nào đã khô, thế nhưng dường như em chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa.
Bùi Công Nam chậm rãi rút dương vật ra khỏi cơ thể của Duy Khánh, ánh mắt chăm chú dõi theo từng phản ứng run rẩy kia khiến anh khẽ thở dài. Đưa tay vén gọn những sợi tóc ướt dính mồ hôi trước trán em, Nam cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ. Hành động trái ngược hoàn toàn với sự thô bạo ban nãy, cử chỉ dịu dàng đến lạ thường này khiến cho trái tim Khánh cũng phải rung động trong vài giây.
Và rồi, Bùi Công Nam lặng lẽ vòng tay ôm em từ phía sau, ghì chặt như thể sợ rằng em sẽ biến mất khỏi vòng tay mình khi ngày mai trời sáng. Hơi thở nồng ấm áp phả sát phía sau gáy, từng nhịp tim đập vững chãi như ru Duy Khánh dần chìm vào giấc ngủ.
Đêm ân ái trôi qua trong một sự tĩnh lặng. Đến tận sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên len qua ô cửa sổ, Khánh vẫn nằm gọn trong vòng tay Nam như thể bao tổn thương bên ngoài kia chưa bao giờ tồn tại.
Anh khẽ cựa mình, đôi mắt hé mở ra một cách lười nhác. Việc đầu tiên sau khi đón chào nắng buổi sớm lại được bắt đầu bằng những nụ hôn rải rác dọc cần cổ trắng mịn, rồi dần dần lần mò lên cánh môi mềm của em. Duy Khánh trong cơn mơ chỉ còn cảm nhận được toàn thân với một nguồn nhiệt bỏng rẫy. Hơi thở em ngày càng gấp gáp nhưng đôi tay mềm yếu chỉ khe khẽ cựa quậy.
Mãi cho đến khi tận trưa, Duy Khánh mới một lần nữa mơ màng mở mắt dậy. Cả người em ê ẩm, cổ họng thì khô cằn với một cơ thể nóng rực như thiêu đốt. Cố gắng ngồi thẳng lên, nhưng những gì em nhận được lúc này chỉ còn là một cảm giác quay cuồng.
Cánh cửa phòng ký túc xá bất ngờ được bật mở, Nam bước vào với một túi cháo nóng hổi còn bốc khói. Anh cau mày khi thấy Khánh gượng gạo ngồi dậy, mồ hôi lấm tấm từng giọt trên vầng trán của em.
"Ốm rồi mà còn cố ngồi dậy làm gì?"
Giọng Nam vẫn pha chút gắt gỏng của thường ngày, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự lo lắng khó che giấu.
Khánh chỉ mấp máy môi, giọng nhỏ đến mức gần như chẳng thể thốt thành lời:
"Tôi... không sao..."
Nhưng câu nói dang dở liền nhanh chóng bị một cơn ho dữ dội cắt ngang, khiến cơ thể em yếu ớt run lên theo từng đợt. Nam vội bước tới đặt túi cháo xuống bàn, theo phản xạ đặt tay xoa dịu lên lưng em. Xong rồi chẳng hề hỏi han mà chỉ múc lấy một thìa cháo, thổi cho bớt nóng rồi đưa đến trước môi người đối diện:
"Ăn đi."
Anh ra lệnh gọn lỏn, chẳng cho em một cơ hội từ chối. Để rồi Duy Khánh chỉ còn biết ngoan ngoãn hé môi ra và đón nhận từng thìa cháo vào trong miệng. Vị đắng nghẹn lại nơi đầu lưỡi, nhưng ánh mắt chăm chú dõi theo của Nam khiến em chẳng còn dám nghĩ đến điều gì.
Ăn cháo xong xuôi thì Khánh lại bị Nam bắt uống hết đống thuốc cảm. Sự nghe lời ngoan ngoãn đến mức chính anh cũng cảm thấy kỳ lạ. Bình thường chỉ cần nói nặng lời một chút là em sẽ lại gay gắt cãi ngay, thế nhưng giờ đây chỉ có gương mặt nóng bừng vùi mình vào trong lớp gối, hàng mi rũ xuống khẽ run theo từng nhịp hô hấp nặng nề.
Nam đưa tay lên định vuốt ve lấy tóc Khánh nhưng giữa chừng thì dừng lại. Bàn tay lơ lửng rồi rụt về, chỉ để lại một tiếng thở dài khe khẽ. Dẫu sao cảm giác tội lỗi vẫn đè nặng trong lồng ngực anh. Chỉ vì đêm qua quá mất kiểm soát mà anh đã làm em đến kiệt sức rồi sốt nằm li bì như vậy.
Khánh khẽ trở mình, hơi thở vẫn còn nặng nề trong khi gò má đỏ bừng như lửa đốt. Chính em cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, khi mà trong đầu toàn hiện lên những cảnh tượng đầy hỗn loạn đêm qua, khi em nằm dưới thân anh rên rỉ mặc cho người kia đâm rút liên tục trong người mình.
Tất cả như một cơn bão để lại dư chấn khiến trái tim Khánh đập loạn. Chẳng hiểu sao một sinh viên gương mẫu như em lại hành xử hư đốn như thế. Dẫu sao, cơn sốt miên man cũng trở thành vỏ bọc thuận tiện để Khánh có thể trốn chạy tất cả. Đầu óc mệt mỏi trĩu nặng như chì, trong khi mí mắt chẳng còn giữ nổi sức. Cứ vậy, em để cho cơ thể mình mặc nhiên rơi vào giấc ngủ một lần nữa, hơi thở dần đều xuống và đôi mắt khe khẽ nhắm nghiền đi.
Nam đứng lặng bên giường, ánh mắt dán chặt vào thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn. Căn phòng vắng lặng chỉ còn tiếng thở đều đều xen lẫn nặng nhọc của cơn sốt.
Bất chợt, chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn của em khẽ rung lên. Ánh sáng màn hình loé ra trong không gian căn phòng, hắt lên đôi má ửng hồng của Duy Khánh. Nam liếc qua, đôi mắt tối sầm khi trông thấy dòng tin nhắn xuất hiện:
"Xin lỗi em... Đêm qua anh hơi say, anh muốn gặp nhau để nói chuyện."
Bàn tay Nam chậm rãi cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn chăm chăm vào màn hình trong khoảng một vài giây. Rồi không chần chừ, ngón tay anh lướt nhẹ làm cho tin nhắn biến mất, để lại một khoảng trống im lìm như chưa từng tồn tại.
Nam đặt điện thoại trở lại bàn, xoay người nhìn về phía em. Chàng sinh viên kia vẫn đang say giấc ngủ, hơi thở Khánh đều đặn, làn da ửng hồng lên vì sốt, gương mặt mệt mỏi nhưng lại đáng yêu một cách bình yên.
Khoảnh khắc ấy, sự bức bối trong lòng Nam cuối cùng cũng dịu đi. Lặng lẽ kéo chăn lên và nhẹ nhàng nằm xuống giường, anh vòng tay qua eo em rồi siết lấy thật chặt, như muốn giam giữ trong vòng tay này cả một thế giới. Nam khẽ nhắm mắt, một sự thoả mãn u tối bỗng dâng lên trong lòng anh.
Chỉ cần anh ở bên em là đủ rồi.
Khi Duy Khánh lần nữa tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối. Cơn sốt trong người cuối cùng cũng dịu bớt khiến đầu óc em cũng trở nên tỉnh táo hơn. Thế nhưng cảm giác nhồn nhột nơi đầu ngực khi bị bàn tay của ai đó mân mê khiến em không thể nào phớt lờ. Khánh khẽ cựa quậy, ngoảnh đầu ra sau liền bắt gặp nụ cười lười nhác của Bùi Công Nam như đang làm nũng.
Tấm lưng bị bờ ngực anh áp sát, hơi thở phả lên gáy khiến làn da em run nhẹ. Trông thấy Khánh tỉnh dậy, Nam liền lặng lẽ rướn tới hôn vào bờ môi em, tựa như đó là điều hiển nhiên mà chẳng cần xin phép.
"Dậy rồi hả?"
Giọng anh khàn đi, còn cố tình thêm vào một câu vu vơ nhắc nhở:
"Cả ngày nay em ngủ nhiều quá, anh chỉ biết nhớ em thôi."
Lông mày Khánh khẽ cau lại. Tên đàn anh khốn kiếp này, chẳng phải lỗi do anh nên Duy Khánh tôi đây mới bị ốm à? Vốn chưa kịp mở miệng phản bác thì Nam đã dụi đầu vào má mình, giọng kéo dài như thể đang nũng nịu với em:
"Không biết đâu. Khánh chịu trách nhiệm đi... Khánh chỉ là của anh thôi, nghe chưa?"
Gò má em bất giác đỏ bừng, trái tim đập thình thịch đến nỗi chính em cũng cảm thấy khó tin. Chẳng hiểu gã đàn anh này gặp chuyện gì mà tự dưng lại dở chứng như thế. Trong khi Nam vẫn đang không ngừng lặp đi lặp lại bên tai, từng chữ như cố tình in sâu vào lòng Khánh lúc này.
Sự dai dẳng ngang ngược khiến em vừa lúng túng vừa mệt mỏi, đến mức chẳng còn hơi sức mà tranh cãi. Cuối cùng Khánh chỉ biết khẽ thở dài, cộc lốc buông đại ra một câu:
"Biết rồi."
Chỉ có vậy, nhưng cũng đủ để khiến khoé môi Nam cong lên. Ánh mắt anh thoả mãn mà nhắm nghiền, chỉ muốn siết chặt ôm em lâu hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com