nếu ngày mai không đến
Một ngón tay bất chợt chạm nhẹ vào gò má khiến Duy Khánh giật mình quay đầu. Thiên Minh khẽ cười nhẹ, dịu dàng phủi đi vụn bánh còn sót lại vương bên khóe môi em.
Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức chạm vào những hơi thở, khiến cho lồng ngực Khánh bỗng nghẹn lại, gương mặt dần nóng bừng với trái tim đập loạn xạ như một sự báo động rộn ràng vang đến. Rõ ràng đã tự nhủ rằng mình không còn thích anh nữa, vậy mà giờ đây chỉ cần một cử chỉ dịu dàng quen thuộc thôi, cũng đủ khiến trái tim em rung động như thuở ban đầu.
Nhưng rồi cảm giác dịu dàng kia bất chợt bị cắt ngang bởi một luồng áp lực. Duy Khánh khẽ ngẩng lên và nhận ra trên sân khấu, ánh mắt trầm lặng của Bùi Công Nam đang khóa chặt vào người em. Không gian trong quán pub như bị mờ nhòe đi, chỉ còn lại đường thẳng ngột ngạt nối giữa hai ánh nhìn khi ấy. Để rồi Khánh chẳng còn để tâm đến những gì Minh đang nói bên cạnh mình.
Sự im lặng trong ánh mắt của Nam bỗng biến thành một nụ cười. Anh nghiêng đầu, lùi lại nửa bước rồi bắt đầu cầm cây guitar trên tay. Nụ cười mơ hồ khó đoán kia khiến Duy Khánh phải rùng mình trong một nhịp, lo lắng và bất an khi không hiểu những gì đối phương đang suy nghĩ.
Một nhịp điệu từ dây đàn chợt vang tiếng ngân dài, tiếng trống và những nhạc cụ khác sau đó cũng lần lượt hòa âm, từng âm thanh cuồn cuộn trào lên như một cơn sóng đang ồ ạt kéo đến. Ánh đèn trên sân khấu đổ xuống ôm trọn bóng hình Nam trong chiếc áo da tối màu. Anh nghiêng đầu về phía micro, đôi mắt không tìm đâu xa ngoài góc bàn nơi Duy Khánh đang hiện hữu, giọng hát ngọt ngào bắt đầu cất lên:
"Con tim kia vỡ đôi
Em buông câu trách móc tôi, một ngày...
Vì sao ta lại như vậy?"
Ta không mãi dối gian
Nhưng sao tình cũng vỡ tan, từ khi...
Những bận lòng suy nghĩ."
Anh hát như thể cả căn phòng này chỉ còn lại mình em, như thể mọi nhịp trống đều đánh vào trái tim Khánh. Em biết rõ Nam đang nói với mình, dù rằng xung quanh hàng chục ánh mắt khác đang dõi nhìn theo anh. Bờ vai Khánh khẽ run lên, nỗi lo lắng mơ hồ chợt dâng trào khi bắt gặp ánh nhìn ấy.
Tiếng guitar vang lên dồn dập hơn, ánh đèn chuyển sang màu vàng ấm và phủ lên gương mặt Nam vẻ dịu dàng lạ thường. Phần điệp khúc cũng là khi giọng hát anh trở nên dần mãnh liệt:
"Nếu ngày mai không đến
Anh xin nói một lời yêu em
Yêu say đắm như lần đầu tiên
Môi hôn đưa anh vào bình yên, bao ngày
Nếu ngày mai không đến
Những ký ức có vùi trong tim?
Hay sẽ hóa tro tàn bay mất?
Yêu thương ấy riêng mình anh cất
Giữ mê say, xin em về đây..."
Khánh im lặng lắng nghe Nam biểu diễn cho đến khi hết bài. Đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy anh trong hình ảnh cháy bỏng với âm nhạc như vậy. Ánh mắt anh vẫn không rời em khỏi nửa bước. Và điều đó càng khiến bầu không khí thêm ngột ngạt khi Minh đang ngồi sát kế bên, vừa nói chuyện vừa thỉnh thoảng nghiêng người về phía mình. Khánh biết chắc Nam đã nhìn thấy tất cả. Cảm giác ấy giống như đang ngồi trong căn phòng nhỏ ngột ngạt, xung quanh toàn là những ngọn lửa và không có đường trốn thoát.
Tiếng guitar kéo dài trong nốt âm cuối cùng, hòa vào cùng tiếng huýt sáo và những tràng pháo tay. Nam vẫn đứng tại chỗ, đưa mắt quét qua khán phòng rồi bất ngờ đưa micro lên. Giọng anh chậm rãi rõ ràng giữa những âm thanh nhộn nhịp:
"Bài hát này... tôi muốn dành cho một người đặc biệt đang ngồi ở phía dưới."
Tiếng ồ và những tràng huýt sáo vang dậy khắp không gian. Một vài ánh mắt còn bắt đầu nhìn xung quanh để tìm kiếm nhân vật chính mà Nam đang nhắc tới. Thế nhưng Khánh chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang tăng dần, hơi men, tiếng nhạc và những ánh đèn mờ khiến lồng ngực em thắt đi.
Từ phía khán đài, giọng nói của một ai đó cất lên, nửa đùa nửa thật nói:
"Anh có thể giới thiệu người đó là ai không ạ?"
Tiếng cười đùa cổ vũ và vài tiếng vỗ tay bắt đầu vang rộn, đẩy bầu không khí trở nên nóng bừng hơn bao giờ hết.
Bùi Công Nam bật cười khe khẽ, nụ cười không vội vã khiến Duy Khánh bên dưới chỉ cảm thấy gai sống lưng. Rồi anh hạ micro và rời khỏi sân khấu. Tiếng ồ náo nhiệt theo từng bước chân của Nam khi ánh đèn spotlight rọi thẳng vào bóng hình này.
Anh ta điên rồi...
Khánh siết chặt bàn tay đang đặt trên đùi mình, cả người đơ cứng lại. Đôi mắt em không chớp, dõi theo từng bước chân chậm rãi mà chắc nịch của anh đang hướng về nơi đây.
Thiên Minh ngồi bên cạnh dường như không nhận ra sự căng thẳng đang tràn ngập trong em, còn nghiêng người ghé sát tai thì thầm hỏi:
"Không biết ai là người may mắn đó nhỉ?"
Thế nhưng Khánh chẳng thể nào trả lời. Tất thảy mọi ánh nhìn trong quán pub đều đổ dồn về bọn họ khiến bầu không khí trở nên đặc quánh đi. Vào khoảnh khắc Bùi Công Nam chỉ còn cách xa vài bước chân, cũng là khi trái tim Khánh bắt đầu đập dồn dập. Và rồi em bật dậy như một cách phản xạ, lách ra khỏi lối đi rồi lao về phía cửa, để lại sau lưng những tiếng ồ ngạc nhiên của cả quán.
Không khí bên ngoài đường dường như lạnh hơn hẳn, nhưng hơi thở của Khánh thì vẫn nóng ran và gấp gáp khi vừa chạy một quãng đường dài. Mệt mỏi dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, em cố hít hơi thật sâu để định hình tinh thần lại. Nhưng chưa nghỉ ngơi được bao lâu, tiếng bước chân từ sau đã dồn dập vang đến:
"Khánh!"
Nam gọi, giọng không to nhưng đủ để khiến trái tim em giật mình.
Khánh quay phắt người lại, liền trông thấy anh vừa rẽ qua góc hẻm, bóng tối màu hắt dài dưới ánh đèn đường chớp loá. Hơi thở anh vẫn còn vương gấp gáp, nhưng ánh mắt chân tình ban nãy trên sân khấu vẫn khóa chặt vào em.
"Anh bị điên à?"
Khánh gắt lên, giọng run rẩy vì tức giận lẫn bối rối.
"Anh nghĩ mình đang làm cái trò gì vậy?"
Nam vẫn chậm rãi tiến lại gần, giọng khẽ khàng cất lên:
"Anh chỉ-"
"Chỉ cái gì?"
Em cắt ngang, lùi thêm một bước rồi tức giận nói tiếp:
"Cả quán nhìn chằm chằm vào tôi, huýt sáo, cười đùa. Anh tưởng như vậy là vui lắm hả? Anh nghĩ tôi là trò đùa của anh à?"
Nam im lặng vài giây, ánh mắt vẫn không rời khỏi người phía trước.
"Anh không... nhưng anh chỉ muốn mọi người biết..."
"Đủ rồi! Anh lúc nào cũng làm mọi thứ theo ý mình, chẳng bao giờ nghĩ cho cảm xúc của tôi."
Khánh siết chặt tay, cố kìm nén cơn run mắc nghẹn trong cuống giọng.
Hai người cứ thế đứng đối diện, chỉ cách vài bước chân và hơi thở quyện lẫn trong khoảng không gian lạnh buốt. Tiếng nhạc vọng lại từ quán pub từ phía xa, mơ hồ mà nghẹn ngào vang vẳng trong cõi lòng của bọn họ.
Ánh sáng mờ mờ trong quán pub lại ập vào lần nữa khi Khánh đẩy cửa bước vào. Tiếng nhạc, tiếng cười nói và mùi khói thuốc lại ùa đến, nhưng lần này em chẳng còn tâm trí để bận tâm. Chỉ cần tìm Minh, nói một câu chúc mừng sinh nhật rồi xin phép đi về. Thế là kết thúc.
Em bước từng bước qua những nhóm người đang tụ tập, mắt quét về phía góc bàn của anh.
Nhưng rồi bước chân bỗng khựng lại.
Nơi bàn tiệc sinh nhật, giữa những tiếng hò hét và tiếng cổ vũ của bạn bè, Thiên Minh đang cúi xuống và trao đi nụ hôn với một cô gái. Cánh tay anh vòng qua eo của cô, kéo sát lại như thể xung quanh chẳng ai khác tồn tại. Bạn bè bên cạnh vừa vỗ tay vừa cười lớn, hô hào tên Thiên Minh trong ánh đèn và men say.
Âm thanh xung quanh dường như mờ dần đi trong tai Khánh lúc này. Trái tim em nhói lên một cách vô lý, cảm giác nóng ran lan từ lồng ngực rồi trôi xuống bao tử. Một chút chua chát, một chút hoang mang. Em đứng yên giữa đám đông, nhìn khoảnh khắc ấy diễn ra như thể nó không thuộc về thế giới của mình.
Trái tim trong lòng Khánh từ đó cũng vụn vỡ.
Cánh cửa phòng ký túc xá bất ngờ khẽ bật mở, Nam trầm lặng bước vào với tiếng giày khô khốc nện xuống nền gạch. Trên chiếc giường quen thuộc là một cục chăn tròn vo ngồi im lìm quay lưng về phía anh. Cả căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ kim đồng hồ nhích từng nhịp chậm rãi.
Nam khẽ thở dài, từng bước tiến gần lại. Anh biết rõ người kia vừa trải qua chuyện gì, bởi ban nãy chính anh cũng đi ngay phía sau và chứng kiến tất cả mọi thứ.
"Đừng như thế nữa."
Giọng anh vang lên, ngắn gọn và cộc lốc. Kiểu người như Nam vốn chẳng biết dỗ dành, chỉ có thể thốt ra vài câu khô khan như thế.
Không một lời đáp lại. Chỉ có hơi thở run khe khẽ và tiếng thút thít cố kiềm nén lọt qua từng khe chăn. Cảm giác bực bội cùng một luồng nóng nảy trào lên trong lồng ngực, Nam túm lấy mép chăn và giật mạnh nó ra. Lớp vải bị kéo phăng để lộ ra một gương mặt đang ướt đẫm nước mắt. Ánh mắt đỏ hoe ấy khiến anh thoáng khựng lại, giọng chợt hạ thấp hơn:
"Khóc vì cái thằng đó à?"
Khánh khẽ ngẩng mặt lên, giọng run run vì nước mắt nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu hãnh:
"Không được gọi người ta là thằng như thế..."
Nam đứng im lặng một lúc, mi mắt hơi nheo lại. Và rồi giọng anh trầm đi, đâu đó ẩn chứa một tia gai nhọn đâm thẳng vào đáy lòng:
"Nghe cách em bênh nó kìa."
Khánh mím môi, ngồi co ro và không đáp lại. Nước mắt vẫn cứ chảy xuống từng giọt lăn qua gò má. Hình ảnh đó khiến Bùi Công Nam khó chịu đến mức không biết mình đang ghen tuông hay tức giận vì điều gì. Nhưng càng nhìn em như vậy, lửa nóng trong lồng ngực anh càng bùng lên giận dữ. Nam rướn người xuống, bóng dáng bao phủ trùm lên thân thể mỏng manh của em, một tay chống xuống sát bên hông và vây chặt trong khoảng không gian nghẹt thở.
"Em định cứ khóc như vậy rồi để anh đứng nhìn à?"
Khánh vô thức quay mặt đi để né tránh, hơi thở nóng phả lướt qua gương mặt khiến toàn thân em bỗng run, nhưng vẫn lầm lì im lặng không một lời đáp trả.
Nam nghiến răng, cảm giác bất lực khi không thể kéo em về phía mình khiến anh muốn phá vỡ mọi khoảng cách. Anh cúi sát xuống, bóng tối giữa hai gương mặt gần như hòa làm nhau. Rồi trong một thoáng trôi qua, bàn tay Nam bất ngờ kéo lấy cổ tay Khánh ra khỏi chăn như xé toạc lớp vỏ bọc cuối cùng, buộc em phải đối diện.
Cánh môi của cả hai chỉ còn cách nhau một hơi thở. Hơi ấm và sức nặng từ Nam trùm lên như muốn chiếm trọn từng khoảng không của Khánh. Khuôn mặt ướt đẫm nước và ánh mắt đỏ hoe khiến trái tim anh thắt lại, nhưng chính cảnh tượng này lại khơi bùng cơn ghen tị âm ỉ cháy lên cao.
Một thoáng do dự lướt qua, và rồi đôi mi ươn ướt nước của Khánh khẽ lặng lẽ nhắm nghiền. Bờ môi của bọn họ vô thức tìm lấy nhau trong giây phút tĩnh lặng. Ban đầu chỉ là một nụ hôn chạm nhẹ, run rẩy như thể cả hai người vẫn chưa dám bước qua làn ranh giới. Nhưng chỉ một nhịp sau, Nam đã siết chặt sau gáy em và nụ hôn dần trở nên mạnh bạo. Anh gặm lấy cánh môi mềm từng chút một như muốn khắc dấu lên trên đó, rồi đầu lưỡi dần trượt vào, quét sâu và cuốn lấy vị ngọt ngào nơi vòm miệng của em.
Nhịp độ dồn dập cuốn trôi Duy Khánh theo như bị nhấn chìm trong làn sóng biển. Hình ảnh Thiên Minh ôm hôn người con gái khác vẫn cứ lẩn quẩn mãi, từng nhát dao bén ngọt cứ cắm sâu hơn vào trái tim vốn đã nhói đau.
Rồi như không thể chịu nổi nữa, em bất giác vòng tay lên, ôm siết lấy cổ Nam như một lời đáp trả. Hơi thở gấp gáp một lần nữa được hòa quyện, tham lam kéo nụ hôn thêm sâu hơn cả thế. Nước mắt Khánh vẫn cứ tuôn rơi xuống và chan hòa giữa khe hở, vị mặn lan ra cùng hơi nóng cuồng nhiệt cháy bỏng giữa cả hai.
Cảm giác quen thuộc ấy bủa vây khiến mọi suy nghĩ trong lòng em tan vỡ. Duy Khánh biết rõ mình tệ hại đến mức nào. Đắm chìm trong nụ hôn dài với Nam chỉ để khỏa lấp và làm mờ mịt đi tâm trí, để quên đi khoảnh khắc tàn nhẫn ấy vừa đâm thẳng vào lòng em.
Bất chợt, Nam vòng tay nhấc bổng người Khánh lên khiến em giật mình bật ra một tiếng nhỏ. Đôi tay theo phản xạ bấu nhẹ vào vai anh, chưa kịp chống cự hay hỏi han thì anh đã sải bước đưa em sang chiếc giường bên cạnh của mình.
Cơ thể Khánh bị thả rơi xuống nệm rồi bật nhẹ một cái. Em chống tay dựng nửa người lên, há miệng thở dốc lớn với trái tim đập hỗn loạn. Nhưng chưa hiểu chuyện gì thì Nam đã đẩy mạnh em ngã xuống, khiến lưng em một lần nữa ép sát vào chăn ga.
Hơi thở anh phả sát vào bên tai, nặng nề và trầm thấp mang đầy sự dục vọng:
"Không thể để giường em bẩn được..."
Âm giọng cùng nhiệt nóng từ cơ thể Nam lan ra khiến gò má Khánh bừng đỏ, trái tim lại bắt đầu đập loạn xạ như muốn cả lồng ngực nổ tung. Thế nhưng tâm trí chưa định thần được bao lâu, mọi suy nghĩ trong em đều trở nên rối loạn khi Nam bắt đầu dịch chuyển bàn tay xuống đũng quần. Hơi nóng từ lòng bàn tay anh như thiêu đốt khi để lại những vết bỏng mơ hồ trên da thịt. Vừa vuốt ve nơi nhạy cảm đang căng cứng sau lớp vải, vừa thì thầm bên tai em một lần nữa:
"Em đã từng làm tình với ai chưa...?"
Khánh cắn chặt môi, cố kìm nén tiếng thở dốc trong vô vọng. Mỗi cú chạm của Nam đều như quét qua một mạch điện ngầm, khiến đôi chân thon dài cũng phải khẽ co lại trong vô thức. Và rồi, bàn tay em bất giác nắm chặt lấy tay anh nhằm muốn ngăn cản lại. Thế nhưng đối với Nam, đây như là một sự chủ động đầy dẫn dắt. Anh bật cười khe khẽ, bỗng nhiên lại muốn trêu chọc em nhiều hơn:
"Hm...? Vậy là có kinh nghiệm rồi?"
Nam nghiêng đầu, ánh mắt chợt tối đi. Trong lòng anh bỗng nhớ đến lời của đám sinh viên từng nói rằng em đã lên giường với người nọ, chẳng biết sự thật thế nào nhưng nó thực sự đã khiến cơn ghen tuông trong người anh bùng cháy.
Nụ cười nửa miệng của Bùi Công Nam lướt nhanh nhưng để lại cho Khánh một cảm giác áp lực đè nặng. Bàn tay anh không những chẳng dừng lại mà còn bắt đầu xoa nắn dương vật nhỏ của em, trước khi luồn tay vào quần trong và hoàn toàn cởi sạch lớp quần lót ra ngoài.
"K-Không... Aa..."
Tiếng rên rỉ chợt cắt ngang mọi lời nói của Khánh lại, hạ bộ bất giác co giật vì tiếp xúc đột ngột với không khí. Hơi thở em càng trĩu nặng vào khoảnh khắc Bùi Công Nam cúi xuống và ép hai cánh đùi em mở ra, lập tức phơi bày cả lỗ nhỏ đói khát ở phía dưới đang hoàn toàn ướt nhèm.
Mái tóc mềm chạm nhẹ vào đùi non khiến hai chân em cong lên bám chặt vào cần cổ của người nọ. Dường như Khánh có thể cảm nhận được rõ ràng đầu lưỡi ẩm ướt từ Nam đang di chuyển, xoáy vòng trêu đùa bên ngoài sóng thịt của lỗ nhỏ ướt đẫm. Em run rẩy thở dốc, mười đầu ngón tay theo phản xạ cào cấu lấy mái tóc rối của anh.
Thế nhưng điều đó vẫn chẳng thể ngăn cản Bùi Công Nam tiếp tục đắm chìm trong điểm quyến rũ ngọt ngào. Đầu lưỡi anh như đang được thưởng thức một ẩm thực vô giá, từng chuyển động đưa đẩy khéo léo khiến sức lực em cứ thế bị rút cạn đi.
Duy Khánh khẽ siết chặt lấy tấm ga, hơi thở dồn dập bỗng biến thành một tiếng rên cao vút khi đầu lưỡi Nam bất ngờ đẩy sâu hơn và càn quét từng mọi ngóc ngách bên trong nhạy cảm. Vách thịt nóng rẫy cứ thế bao trọn lấy thân lưỡi Nam ướt mềm, kéo theo dòng nước bọt chảy ra ngoài khe hở mất kiểm soát. Tất cả chỉ khiến làn hơi nóng trong người em bùng cháy và hòa quyện thành một thứ khoái cảm đầy choáng ngợp.
Vào khoảnh khắc Duy Khánh gần chạm đến nấc thang cuối cùng của thiên đường, Bùi Công Nam bất ngờ rời đi và thẳng lưng ngồi dậy. Khoái cảm sôi sục trong người em như bị đẩy ngã xuống tức khắc, cơn đói khát dục vọng khiến Khánh phải giương lên một ánh mắt ướt đẫm để van nài cầu xin anh.
Thế rồi, một nụ cười kiêu hãnh xuất hiện trên khoé môi ẩm ướt của Nam. Khi nhìn em trong hình ảnh dâm đãng như thế càng khiến anh cảm thấy mãn nguyện. Bàn tay không vội vã mà cởi bỏ lớp khoá quần của mình, Nam nghiêng đầu, đôi mắt tối sầm ánh lên vẻ khiêu khích.
"Tên kia đã được thấy em trong bộ dạng này chưa?"
Duy Khánh thở hổn hển, nước bọt mất kiểm soát cứ thế chảy tràn ra khoé miệng. Cơn đói khát được thứ gì đó to lớn lấp đầy khiến tâm trí em chẳng thể suy nghĩ được tỉnh táo, biến những lời trêu chọc kia trở thành chất kích dục dậy trào phần nguyên thuỷ bên trong con người em. Cả cuộc đời một sinh viên gương mẫu chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ lại hư hỏng đến như vậy. Bàn tay Khánh trong vô thức lần mò xuống mơn man lấy lỗ nhỏ, hành động dâm đãng như đang khiêu khích Nam hãy chiếm hữu lấy mình, trong khi cổ họng run lên vừa rên rỉ vừa mạnh miệng mắng:
"H-Hưm... Câm miệng đi..."
Bùi Công Nam bật cười khe khẽ, lần nào con mèo này xù lông lên cảnh giác cũng khiến anh cảm thấy đáng yêu. Mạnh miệng mắng người ta trong khi bàn tay lại hư hỏng vạch rộng lấy lỗ nhỏ như lẳng lơ mời gọi. Tự hỏi liệu con người dâm đãng này có phải bộ mặt thật của em không? Liệu em đã từng thủ dâm trong đêm trăng nào đó và rên rỉ gọi lên cái tên của một người? Dường như đó luôn là điều thắc mắc khiến anh muốn khám phá.
Và rồi Bùi Công Nam cúi xuống, đồng thời cầm lấy chân dương vật căng cứng đặt lên trước cửa mình của em. Khoé môi nhoẻn ra một nụ cười ma mị, anh thì thầm cất nói:
"Câm miệng à...? Vậy thì lát nữa rên nho nhỏ thôi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com