tối nay không có ai ôm ngủ nữa đâu
Cánh cửa vừa mở ra, Bùi Công Nam ngay lập tức xông vào như thể đây là nhà của chính mình. Chẳng những không khách sáo mà còn tiện tay ném thẳng chiếc áo khoác xuống ghế, vươn vai một cái rõ dài rồi ung dung đi lại như đang kiểm tra chất lượng dịch vụ xung quanh.
Trần Anh Khoa đứng liếc nhìn Nam với một thái độ ngán ngẩm. Cậu vốn đã quen với cái thói vô tư, ồn ào và không biết ngượng của anh từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, đến mức chẳng buồn nói. Thế nhưng khi ánh mắt Khoa lơ đãng rời khỏi Nam để liếc ra phía cửa, trong một giây liền bất giác khựng lại.
Khung cảnh ngay trước mắt khiến cậu thoáng thẫn thờ. Nơi một người đàn em chưa bao giờ gặp qua, làn da trắng trẻo gần như phát sáng dưới ánh đèn và hai má hồng phơn phớt vì trời đêm se lạnh. Hai tay Duy Khánh ôm chặt quai balo trước ngực, đôi vai khẽ co rúm như một con mèo nhỏ dính mưa, ánh mắt đầy e dè khi lướt qua không gian lạ lẫm.
Cơn rung động khó tả kéo đến khiến Khoa hít lấy một hơi dài, cảm giác phía trước mắt là một sinh vật mỏng manh, chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ vỡ.
Trái ngược lại với Khoa, Nam chẳng hề để tâm đến sự ngẩn ngơ ấy. Anh vô tư quay đầu và ngoắc tay ra hiệu:
"Vào đi, nhóm trưởng."
Duy Khánh lí nhí xin phép rồi chậm rãi bước vào, dáng vẻ rụt rè như sợ rằng sự xuất hiện của mình là một điều phiền toái. Đôi giày em cẩn thận tháo ra rồi đặt ngay ngắn lại bên thềm, khác hẳn một trời một vực với cặp giày nằm lộn xộn của Nam. Khi đi ngang qua Khoa, em khẽ cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm trong gió:
"Em... chào anh."
Khoa vẫn còn ngẩn ngơ, chỉ biết gật đầu nhẹ bằng một cách máy móc, mắt lặng lẽ dõi theo từng bước chân của em như một chú mèo con đang rón rén bước vào nhà.
"Nấu mì đãi khách đê bạn mình."
Vừa nghe Nam ngúng nguẩy đòi đồ ăn, Trần Anh Khoa đã giật giật khoé mắt mà không thèm che giấu vẻ khó chịu. Cậu đưa mắt lườm thằng bạn mình một cái, giọng lạnh lùng gằn lên:
"Mày thì cho ăn một đạp."
Dứt lời lại thở dài, lặng lẽ quay người đi về phía bếp. Ngoài miệng cậu mắng nhiếc anh ta là thế, nhưng rồi cuối cùng vẫn là cắm cúi nấu mì. Không phải vì nể Nam, mà là vì tên đàn em bên cạnh ngồi lặng thinh với vẻ mặt khép nép khiến người ta chẳng nỡ phũ phàng.
Duy Khánh ngồi gọn một bên của mép giường, mắt lặng lẽ nhìn xung quanh quan sát. Căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ và gọn gàng đến ngạc nhiên, nhất là khi đây là phòng trọ của một thằng con trai sống một mình. Từng món đồ đều được sắp xếp có trật tự, trái ngược hoàn toàn với cái nơi mà Bùi Công Nam đang gọi là phòng ở.
Nghĩ rồi em lại ngán ngẩm liếc sang người bên cạnh, chỉ thấy anh vẫn hồn nhiên bấm điện thoại chơi game, dáng vẻ ngả ngớn chẳng chút nào lo nghĩ, cứ như mình mới là chủ nhân của căn nhà.
Chẳng mấy chốc hương thơm từ nồi mì đã bắt đầu lan toả. Khoa đặt tô mì xuống, khói thơm lừng nghi ngút bốc lên. Mùi hành phi và trứng lòng đào khiến bụng dạ Khánh khẽ sùng sục kêu lớn. Vốn từ chiều đến giờ em chỉ uống vài lon cà phê, giờ đã đói đến mức phải lặng lẽ nuốt nước bọt.
"Ngồi xích vào đây nào."
Giọng Bùi Công Nam vang lên, vô tư nhưng mang theo sắc lệnh. Không gian vốn nhỏ hẹp và cái bàn gập thì chiếm gần hết chỗ. Khoa thì đã ngồi xuống, Nam thì chiếm chỗ bên kia, chỉ còn mình Duy Khánh vẫn nép sát vào mép giường, cố giữ khoảng cách nhất định với người bên cạnh đáng ghét.
"Không xích vào thì ăn kiểu gì?"
Nam liếc nhìn em và nhướn mày. Nhưng Khánh còn chưa kịp phản xạ thì khuỷu tay bất ngờ đã bị anh nắm lấy. Rồi chẳng cho em cơ hội mà kéo mạnh khiến cho Khánh mất đà, người nghiêng hẳn sang một bên rồi ngã gọn vào lòng anh.
"M-Muốn gì...?"
Giọng em lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng trong khi cố vùng dậy.
Nam khẽ cười, ánh mắt tia lên vẻ châm chọc ranh mãnh.
"Ai bảo không nghe lời."
Khoa ngồi phía đối diện nhíu mày, chợt hắng giọng lên:
"Mày giỡn vừa thôi, khách nhà tao đấy."
Nam nhún vai rồi buông tay ra. Trong khi đó Khánh lúng túng chỉnh lại tư thế ngồi, gò má vẫn đỏ rực, tay ôm lấy tô mì như đang cố che chắn cho bản thân khỏi tên đàn anh đáng ghét.
Không khí trong phòng trọ dần bắt đầu lắng xuống, chỉ còn tiếng đũa va chạm nhẹ vào tô và tiếng mì được húp lên sì sụp. Khánh lặng lẽ cúi đầu ăn, cố tránh ánh nhìn của cả hai bằng cách nâng cao tô mì nóng để xoa dịu cơn xấu hổ đang cuộn trào trong ngực.
Trần Anh Khoa thản nhiên thổi nguội mì, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cậu đàn em đang đỏ ửng bên kia. Một lúc sau, cậu nghiêng đầu rồi mở lời phá vỡ sự ngại ngùng trong bầu không khí.
"Em là Duy Khánh đúng không?"
Khánh ngẩng lên, hơi khựng lại vì bất ngờ, ánh mắt bối rối chạm phải Khoa. Rồi em khẽ gật đầu, bàn tay vẫn nắm chặt lấy đôi đũa.
"Dạ... Vâng."
"Cùng khoa với Nam hả?"
"Dạ, em học năm ba."
Nam bên cạnh xen vào, giọng đùa cợt cất nói:
"Thằng này lớp trưởng đấy, còn nhóm trưởng nhóm học phần của tao luôn. Cứng nhắc đến phát sợ."
Khoa nhướn mày nhìn qua em, khe khẽ nở ra nụ cười nhẹ.
"Vậy chắc em khổ lắm nhỉ, khi mà phải ở chung với cái thằng trời đánh này."
Trong khi ánh mắt Khánh sáng lên và gật đầu lia lịa, thì câu hỏi lại khiến Nam phải bật cười đầy mỉa mai, ngả lưng ra sau như thể vừa nghe chuyện hài nhất trong ngày.
"Tao là người khổ mới đúng. Mày biết không, thằng này lúc nào cũng cau có, một tí tiếng đàn là nó mắng ầm lên như ông cụ non. Còn dán biển 'cấm hát sau 10 giờ' nữa cơ, nghe có tức không chứ?"
Ngay lập tức Khánh nhíu mày, đặt đũa xuống bàn rồi đưa ra một ánh mắt tóe lửa:
"Vì anh ồn ào chứ sao? Người ta còn phải học bài chứ đâu có rảnh như anh, tối ngày chỉ biết gảy đàn với bấm điện thoại."
Nam nở ra nụ cười, quay sang nhìn Khoa đầy đắc chí.
"Thấy chưa? Ông cụ non chính hiệu."
Khánh gắt lại, gò má đỏ bừng lên:
"Cụ cái đầu anh!"
Khoa ngồi giữa, tay gắp mì lên ăn mà cảm giác như được xem hài kịch. Rồi cậu chỉ biết bất lực lắc đầu, cười nhẹ khi không biết mình là ai, mình đang ở đâu giữa hai con người không chịu nhường nhau nửa câu chữ này.
Khuya buông xuống, ánh đèn ngủ bắt đầu được bật lên và chiếu sáng nhàn nhạt trong căn phòng trọ bé nhỏ. Sau một hồi trò chuyện rôm rả, Trần Anh Khoa trải một tấm đệm mỏng xuống sàn, rồi đưa cho Nam và Khánh thêm hai chiếc gối cùng với tấm chăn nữa.
"Chỗ nhỏ nên chịu khó chen nhau tí nhen."
Cậu nói với một âm giọng ngái ngủ, rồi mặc kệ hai vị khách mà trở về giường mình.
Dưới sàn, khoảng không gian chật hẹp buộc cả hai người họ phải nằm sát bên nhau, gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của người còn lại. Thế nhưng bầu không khí chỉ tĩnh lặng được trong vài giây ngắn ngủi, Nam liền không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc mà bất ngờ vòng tay qua cổ của Duy Khánh, kéo em sát vào người rồi dùng lực siết chặt lại cánh tay.
Bị bất ngờ ôm trọn, Khánh đạp chân vùng vẫy, bàn tay nhỏ đập bụp bụp liên tục vào vai Nam như một con mèo bị ép sát vào lòng người.
"B-Bỏ ra...! Tên điên này!!"
Em khó thở la lên oai oái. Chẳng hiểu lớn đầu rồi còn chơi cái trò con nít này. Bên trên, Khoa thở dài, giọng mệt mỏi vang lên:
"Hai ông tướng làm ơn để tôi ngủ được không? Đừng diễn tuồng nữa."
Nam cười ha hả, cuối cùng cũng chịu buông tha cho Duy Khánh. Em lập tức thở dốc, ngồi bật dậy lấy lại không khí rồi chộp lấy chiếc gối nhét mạnh vào giữa cả hai.
"Cấm đụng vào tôi nữa!"
Khánh nghiến răng, tuyên bố như ra lệnh. Nói rồi em nằm quay lưng lại, xù lông lên như một con mèo cảnh giác.
Nam nhìn cái lưng nhỏ giận dỗi mà cong môi lên cười. Trêu chọc Duy Khánh luôn đem lại cảm giác thú vị đến khó tả. Trong bóng tối, anh vui vẻ nhắm mắt, lòng vẫn còn phơi phới vì một trận gây sự thành công.
Một lúc sau, khi màn đêm đã hoàn toàn bao phủ và không gian nhỏ trong căn trọ chìm vào sự yên ắng. Tiếng quạt trần quay chầm chậm hòa vào cùng nhịp thở đều đặn của Trần Anh Khoa, người đã ngủ say giấc trên chiếc giường đơn với lớp chăn mỏng đắp ngang người. Căn phòng trọ giờ đây chỉ còn lại bọn họ nằm dưới cùng nền đất, lưng gần sát chỉ cách đúng một chiếc gối chen ngang, thứ ranh giới mong manh được Duy Khánh lập ra trong một sự tuyệt vọng.
Dường như Bùi Công Nam vẫn chưa thể nào chợp mắt. Ánh sáng vàng từ đèn đường bên ngoài hắt lên nửa gương mặt anh khi lặng lẽ liếc sang tấm lưng gầy đang quay về phía mình. Một khoảng lặng trôi qua, và rồi Nam cất giọng nói:
"Lần sau không được lê la bên ngoài ký túc xá nữa. Không thì tôi sẽ lật tung cả thành phố để vác cậu về đấy."
Không gian vẫn lặng im. Nam tưởng em đã ngủ, chẳng hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có một chút bất mãn. Thế rồi từ tấm lưng quay lại ấy bỗng có một tiếng đáp nhỏ vang lên, nhẹ đến mức gần như chỉ dành cho hai người họ:
"Không phải việc của anh..."
Lời lạnh lùng của em dường như đã cắt ngang đi sự ấm áp len lỏi. Thế nhưng Nam không hề tức giận, chỉ lặng lẽ nhíu mày và nhìn bóng lưng gầy ấy một lát.
Dù lời nói là vậy, trong lòng Khánh lại dậy lên một cảm xúc mơ hồ. Là giận dữ, là xấu hổ, hay là sự mềm lòng bất ngờ bởi hành động quan tâm? Em cũng không rõ nữa. Dường như, em có thể nhận ra hơi thở anh đang gần sát sau lưng mình đột nhiên ấm áp đến kỳ lạ. Giấc ngủ cũng vì thế mà bước đến thật chậm, và trái tim em cũng đập chậm hơn thường lẽ.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhạt len qua tấm rèm mỏng và rọi vào căn phòng trọ. Tiếng nước máy xả đều đều từ nhà vệ sinh vang vọng trong sự tĩnh lặng của buổi sáng tinh mơ. Trần Anh Khoa lim dim bước ra với bàn chải trên tay vẫn còn đang đánh dở, đôi chân vừa chạm ra ngoài thì ngay lập tức dừng lại, đôi mi giật nhẹ trước cảnh tượng đập vào mắt.
Chiếc gối Duy Khánh dùng tối qua để ngăn chặn giờ đây đã nằm lăn lóc ở một chỗ. Còn trên đệm là hai con người ngủ say, quấn lấy nhau không lọt ra một khe hở.
Duy Khánh cứng đầu cứng cổ là thế, lại đang vùi mặt vào lồng ngực của Bùi Công Nam, thân hình nhỏ bé co lại như đang tìm kiếm hơi ấm trong chốn giấc ngủ mơ màng. Trái lại, người bên cạnh lại vắt tay ôm chặt lấy eo Khánh, hơi thở đều đặn phả ra mà chẳng hề biết rằng mình đã ôm ai đó suốt cả một đêm khuya.
Khoa đứng lặng vài giây, chiếc bàn chải trong miệng thoáng chốc ngừng chuyển động. Trong đầu cậu thoáng hiện lên một nhận thức mơ hồ, khiến cho nụ cười bên khoé môi cũng phải nhoẻn lên trong chớp nhoáng.
Cả buổi sáng trôi qua trong một sự yên ả. Khi hai người chuẩn bị đồ đạc xong xuôi để trở về ký túc xá, Duy Khánh cẩn thận đeo balo lên vai rồi cúi đầu thật thấp trước mặt Trần Anh Khoa, lễ phép cất giọng chào:
"Cảm ơn anh vì đã cho em tá túc qua đêm. Thật sự làm phiền anh quá..."
Khoa khẽ bật cười, đưa tay lên mái tóc mềm của em và xoa nhẹ, hành động đầy vẻ thân thiện và cưng chiều mà Bùi Công Nam hiếm thấy.
"Không sao đâu, lần sau lại tới chơi."
Nói rồi cậu rút điện thoại ra, đưa Khánh quét mã để kết bạn mạng xã hội. Trao đổi thông tin liên lạc xong, Khoa bất ngờ cúi người ghé sát vào tai Khánh, thì thầm nhưng cố tình nâng giọng lên để người đứng bên cạnh nghe thấy thật to.
"Kết bạn rồi nha. Từ giờ hai anh em mình sẽ hợp lực nói xấu thằng Nam cả ngày."
Duy Khánh bật cười khúc khích, gương mặt tươi tỉnh và rạng rỡ hơn hẳn sau một đêm đầy khốn khổ. Sự gần gũi đột ngột khiến em chẳng còn giữ khoảng cách với Trần Anh Khoa nữa, ánh mắt cũng sáng lên vẻ tin tưởng và thân thiết lạ thường.
Bên cạnh, Nam liếc qua cảnh tượng này mà phải giật nhẹ khoé mi. Cảm giác lạ lùng dâng lên khiến anh không kìm được mà hừ ra một tiếng rõ, rồi cộc lốc buông lời:
"Đi về."
Không đợi ai trả lời, Nam đã quay người trước và rời đi, bước chân dài hậm hực như ai đang nợ mình cả thế giới.
"Em về nhé! Cảm ơn anh Khoa nha!"
Khánh vội vàng vẫy tay Khoa lần cuối rồi nhanh chóng tăng tốc đuổi theo Nam, phải bước chân thật nhanh để có thể đuổi kịp người kia đang đi cách xa nửa đoạn đường.
Bùi Công Nam vẫn sải dài bước đi với dáng vẻ hậm hực, như thể cả thế giới vừa quay lưng với anh chỉ vì tên đàn em đáng ghét dám cười đùa với thằng bạn chí cốt.
Duy Khánh lẽo đẽo đi theo sau, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bóng lưng mà trong lòng ngứa ngáy khó tả. Em biết Nam đang khó chịu nhưng chẳng thể hiểu nổi vì sao anh ta lại như thế. Cắn môi mãi, cuối cùng Khánh cũng quyết định tiến thẳng bước chân lên, hất nhẹ vào vai Nam giống như đang cố tình gây sự chú ý.
"Cái gì?"
Bùi Công Nam cau mày, lập tức quay sang nhìn em với giọng nói gắt gỏng mất đi sự kiên nhẫn.
Duy Khánh vẫn ngẩng đầu bước thẳng về phía trước, như thể hoàn toàn không có chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng rồi giọng em lại khe khẽ vang lên, nhỏ bé đến mức gần như hoà vào trong tiếng gió ùa về:
"Cảm ơn."
Một câu nói nhẹ tênh nhưng lại khiến cho Nam khựng lại, ánh mắt thoáng sững sờ trong khoảnh khắc.
Khánh vẫn chắp tay ra sau lưng và bước đều về phía trước, không ngoảnh đầu nhìn như thể câu nói vừa qua chưa bao giờ tồn tại. Nhưng với Bùi Công Nam, từng chữ em vừa cất thốt lại như một cú đấm mềm nhũn thẳng vào lòng. Anh cau mày, ánh nhìn dán chặt vào bóng lưng mảnh khảnh đang đi trước mắt. Gió sớm buổi sáng lướt qua mái tóc rối nhẹ của em, người vẫn lặng lẽ bước đi, chẳng mong đối phương sẽ hồi đáp lại.
"Thằng ngốc."
Bùi Công Nam lẩm bẩm, đút tay vào túi quần và chậm rãi sải bước.
Tối đến, phòng ký túc xá yên tĩnh chỉ còn lại tiếng bút lướt trên giấy cùng ánh đèn bàn vàng nhạt phản chiếu lên sống mũi thẳng của em. Duy Khánh đang cặm cụi ghi chép lại bài giảng, bất chợt trong không khí phảng phất mùi nước hoa dịu nhẹ khiến em khẽ ngoảnh đầu. Chỉ thấy Bùi Công Nam đang tạo dáng trước gương, chăm chút xịt nước hoa lần cuối lên cổ tay rồi xoa nhẹ sau gáy. Tóc anh được vuốt gọn, áo sơ mi xắn tay đầy tùy tiện nhưng ít ra vẫn chỉnh tề đối với một người thường ngày thích đi dép lê và mặc áo ba lỗ.
Duy Khánh liếc nhìn, đôi mắt không giấu được vẻ đánh giá hay đúng hơn là khinh bỉ. Thầm chỉ cầu mong gã đàn anh này đi luôn cho khuất mắt để em có được một buổi tối bình yên.
Nam quay lại, như thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú ấy liền cong lên một nụ cười gian tà. Khi cúi xuống buộc dây giày ở cửa, giọng anh chợt kéo dài mang đầy vẻ lười biếng:
"Tối nay tôi đi ăn với câu lạc bộ, chắc cũng về trước giờ đóng cổng thôi. Cậu ráng mà nhớ tôi quá thì ra chờ ở cửa nhé."
Khánh nhíu mày, gập luôn cuốn vở cầm trong tay mà quay người đầy cau có:
"Biến đi, ai thèm chờ anh."
Nam bật cười hả hê vì đã chọc đúng chỗ, rồi đứng dậy phủi quần áo trước khi đặt tay lên nắm cửa và ném lại một câu nói cuối cùng:
"Yên tâm, tối nay không có ai ôm ngủ nữa đâu."
Dứt lời, Khánh lập tức đỏ mặt, tay siết chặt lấy cây bút như thể muốn đâm thủng từng trang vở. Nhưng rồi một hơi thở dài lại phả ra, em giả vờ bình tĩnh cúi xuống rồi tiếp tục ghi chép.
Không một ai trông thấy Nam vẫn đứng lặng lẽ nơi ngoài cửa, mắt dõi nhìn theo em với một bờ vai gầy. Đôi mắt anh nheo lại, khoé môi nhoẻn lên nụ cười nhẹ khi trong lòng nảy lên một ý nghĩ.
Tối nay mà kịp về thì phải kiếm cớ trêu thêm một chút mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com