bergamot
Sau trận mưa, dĩ nhiên, Khánh đổ bệnh. Sốt cao, ho khan, cả người nằm bẹp dí trên giường, gương mặt đỏ bừng vì cơ thể tăng nhiệt độ, vậy mà thằng nhóc này vẫn ngoan cố bảo rằng mình ổn.
Nam nhìn Khánh, ánh mắt đầy bất lực. Không nói nhiều, anh dứt khoát dí viên thuốc vào tay em.
"Uống đi."
Khánh bĩu môi, khó chịu nói:
"Thuốc đắng lắm..."
Không để em có thêm cơ hội than vãn, anh im lặng lấy ly nước đưa lại gần, đôi mắt nhìn chằm chằm như thể chỉ cần em từ chối là sẽ trực tiếp ép uống ngay.
Khánh cau mày, nhưng dưới ánh mắt sắc bén của Nam, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn phải chịu uống thuốc. Mùi vị đắng chát lan toả trong khoang miệng, em nhăn nhó, nhưng cũng không dám kêu ca.
Cả một đêm hôm ấy, Nam không tài nào ngủ được. Mỗi lần em rên khẽ vì sốt cao, mỗi lần em khó chịu mà xoay người, Nam đều theo bản năng mở mắt ra nhìn Khánh.
Chưa bao giờ, anh lại cảm thấy lo lắng như vậy.
"Anh định chăm tôi cả đêm hả?"
Khánh he hé mắt ra, giọng khàn đi, thủ thỉ nói trong những hơi thở nặng nhọc.
Nam cúi lưng, đặt tay lên trán em để kiểm tra nhiệt độ lần cuối, rồi kéo chăn lên cao đắp kín tận cổ.
"Ừm... ngủ đi."
Khánh cười khẽ, nụ cười ngây ngốc với đôi mắt cong cong đầy trong veo. Và rồi, hàng mi dày chậm rãi khép nhắm lại, hơi thở nhẹ trở nên đều đặn dần.
Nam lặng lẽ nhìn em một lúc lâu, nơi cục bông tròn vo đang cuộn trong chiếc chăn ấm áp. Chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc ấy, hương vanilla ngọt ngào lại trở nên sâu đậm đến kỳ lạ. Bất chợt, khóe môi anh vô thức kéo lên một nụ cười.
Người này, đúng là không thể đuổi đi được nữa rồi.
Vậy mà sáng hôm sau, Khánh đột nhiên lại biến mất.
Khi Nam tỉnh dậy, giường bên cạnh đã trống không. Không còn ai nằm cuộn tròn trong chăn rồi lười biếng than vãn. Không còn ai ngồi vắt vẻo trên sô pha bấm bấm chiếc điện thoại. Không còn tiếng nói chuyện líu lo làm phiền buổi sáng anh mỗi ngày.
Tất cả chỉ còn lại một căn phòng trơ trọi, với ánh mặt trời trong veo hắt qua khung cửa sổ.
Nam cau mày, theo phản xạ lấy điện thoại ra nhắn tin cho em.
"Còn ốm mà đi đâu?"
Tin nhắn được gửi đi, nhưng không có hồi âm đáp lại. Cả ngày hôm đó, Khánh không trả lời.
Nam vẫn tiếp tục với nhịp sống của mình, đi làm, rồi về nhà vào đêm khuya. Vì Khánh nên anh không còn làm ca đêm đến rạng sáng nữa. Nhưng một ngày trôi qua, hai ngày, rồi ba ngày sau đó, Khánh vẫn không quay trở lại.
Không còn một cậu ấm phiền phức lẽo đẽo theo sau. Không còn ai nằm dài trên sô pha than thở về bộ phim truyền hình dài tập. Không còn ai lén lút xịt nước hoa vào chăn gối, để rồi hôm sau giả vờ hỏi: "Anh có thấy mùi vanilla thơm hơn không?".
Khánh biến mất. Giống như một cơn gió vô tình quét qua cuộc sống của anh, để lại đủ thứ dấu vết, rồi lại đột nhiên rút đi không một lời hứa hẹn.
Nam bất giác cảm thấy khó chịu. Rõ ràng, đây không phải là lần đầu tiên anh ở một mình. Nhưng lần này chẳng hiểu sao, sự tĩnh lặng của căn phòng lại khiến anh trở nên bứt rứt đến tột cùng như thế.
Ở một nơi khác, Khánh nằm lì trên giường, đôi mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà cao vời vợi. Chiếc đèn chùm pha lê treo giữa nhà phản chiếu lên những ánh sáng lấp lánh, tấm thảm nhung mềm mại trải rộng dưới sàn nhà. Căn phòng này quá rộng, quá hoàn hảo, và quá tiện nghi. Nhưng nó lại mang về một cảm giác trống rỗng đến lạ thường.
Mái ấm này thật không giống chút nào với căn nhà nhỏ của Nam. Ở đó không có đèn chùm lộng lẫy, không có giường rộng để lăn qua lăn lại, không có sự xa hoa và phô trương. Nhưng ít nhất, nơi đó có hơi ấm của con người.
Sáng hôm ấy, anh thứ bất ngờ gọi điện triệu tập Khánh về nhà.
Không ai quá để ý đến việc em tự nhiên xin nghỉ dài hạn, bởi vì bọn họ luôn tin rằng em là đứa trẻ ngoan, sẽ không làm gì quá giới hạn cho phép. Nhưng đã từ rất lâu rồi Khánh không về thăm nhà, bố và các anh khăng khăng muốn tổ chức một bữa ăn quây quần bên nhau, buộc em phải có mặt.
Và hiển nhiên, Khánh vác cái thân thể vẫn còn âm ấm sốt về nhà như vậy, kết quả là bị bắt lên phòng nghỉ ngơi ngay lập tức. Không ai để em phản đối, không ai hỏi em có muốn thế hay không. Mọi quyết định như thể đều đã được sắp đặt.
"Đến giờ uống thuốc rồi, thưa cậu út."
Giọng người giúp việc vang lên nhẹ nhàng nhưng đều đều, như thể đây chỉ là một công việc hàng ngày lặp đi lặp lại.
Khánh liếc nhìn khay nước và những viên thuốc trắng, chán nản nhưng vẫn cầm cả nắm nuốt xuống trong một ngụm nước lọc, bằng một cách nhanh gọn và vô cùng dễ dàng.
Cũng may rằng người chăm sóc em mấy ngày qua lại là một Beta, cho nên dù có tiếp xúc gần, người ta cũng không thể nhận ra điểm gì kỳ lạ.
Anh Thiên bận rộn với các dự án, anh Thiện thì ở bên nhà riêng giúp vợ trông con nhỏ. Khánh đang chán đến phát điên. Không ai có thời gian để bận tâm đến em cả. Thậm chí các anh trai trong nhà còn tịch thu luôn điện thoại của Khánh, với lý do "đang ốm thì không nên tiếp xúc thiết bị điện tử quá nhiều". Tất cả những gì mà em có chỉ là một ngày dài lê thê, trôi qua trong sự lặng lẽ đến ngột ngạt.
"Tôi đỡ bệnh hơn rồi. Hôm nay cho tôi rời đi được chưa?"
Người phục vụ khẽ ngập ngừng, rồi đáp lại bằng giọng điệu điềm đạm nhưng cứng rắn:
"Cái này thì phải phụ thuộc vào cậu cả ạ."
Khánh rầu rĩ, ngang bướng lăn lộn trên chiếc giường rộng, nhưng chẳng thể thay đổi được gì.
Căn phòng hoàn hảo, đẹp đẽ, nhưng lại lạnh lẽo đến mức không thể nào chịu nổi. Dù có bao nhiêu gối ôm trên giường, bao nhiêu chăn ấm, thì cũng không đủ để lấp đầy khoảng trống trong lòng em.
Vô thức, Khánh nghĩ đến căn nhà nhỏ của một người. Nơi đó chật hẹp, không đầy đủ tiện nghi, không có phòng riêng dành cho Khánh, nhưng lại khiến em cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Giờ này, Nam đang làm gì nhỉ? Có đang cau mày vì bữa cơm tối chỉ có một mình anh hay không? Có đang thắc mắc vì sao em không đến ăn ké nữa không?
Có... nhớ đến em không?
Nhưng rồi, Khánh chỉ bật cười với chính bản thân mình.
Làm sao có chuyện đó được chứ?
Nam chắc chắn vẫn sẽ sống tốt thôi.
...
Ngày hôm đó, Nam vẫn tiếp tục làm ca tối như thường lệ. Tiếng nhạc xập xình sôi động, ánh đèn sắc màu liên hồi chớp nháy, những ly rượu sóng sánh liên tục được rót đầy, từng tràng cười nói rôm rả vang lên khắp không gian.
Nam vẫn điềm tĩnh lướt qua danh sách bàn cần phải phục vụ, ánh mắt tập trung vào công việc mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng rồi, khi một cái tên quen thuộc bỗng đập vào tầm mắt, tay anh ngay lập tức khựng lại trong một giây.
Bàn VIP – Phạm Duy Thuận.
Nam nhíu mày. Cái tên này không mấy xa lạ, anh đã từng nhìn thấy người này trước đây rồi.
Không ai khác, chính là vị Alpha ngày hôm ấy, người mà đã được Khánh hôn lên má, ngay trước mặt của anh.
Cảm giác không mấy dễ chịu từ ngày hôm đó bỗng dưng quay trở về. Nhưng Nam vẫn cố bình ổn lại tâm trạng, cầm khay rượu tiến về phía bàn đã định trước.
Khi Nam đến nơi, anh thấy Thuận đang ngồi ngay chính giữa, tay cầm ly rượu và nhàn nhạt nở nụ cười. Người đàn ông có phong thái điềm tĩnh của một Alpha từng trải, dáng ngồi ung dung nhưng vẫn toát lên vẻ tự tin tuyệt đối. Pheromone hoa hồng của anh lan toả mạnh mẽ trong không gian. Không cần khoa trương, không cần thể hiện, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để chiếm trọn sự chú ý của mọi người.
Nam hít sâu một hơi, kiềm chế lại những suy nghĩ dư thừa, giữ lấy nét mặt hoàn toàn trống rỗng. Anh đặt chai rượu xuống, chuẩn bị phục vụ. Ngay khi Nam vừa rót rượu vào ly cho Thuận, người đàn ông ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt chăm chú như thể đang cố nhớ ra điều gì đó.
"Ô? Cậu là..."
Nam không phản ứng. Anh vẫn tiếp tục công việc, không để lộ ra bất cứ suy nghĩ nào. Nhưng khi ánh mắt hai người giao nhau, một tia gì đó khó tả bỗng vụt qua đôi mắt Nam khi ấy.
Không phải khó chịu vì gặp lại Thuận. Mà là vì, anh nhớ đến em.
Và sự thật rằng cậu ấm đó đã biến mất không một lời nhắn nhủ. Cả tuần nay, Nam đã không còn thấy Khánh rồi.
Hay đúng như anh nghĩ, Khánh chỉ là một thiếu gia hứng thú nhất thời, bước đến rồi đi như một cơn gió, mà bản thân Nam đã ngốc nghếch quen với sự có mặt của em từ lúc nào không hay?
Thuận cười nhạt, tay cầm ly rượu, ánh mắt vẫn lướt trên người Nam như muốn đánh giá gì đó.
"Cậu là Bùi Công Nam nhỉ?"
Nam khựng tay, nhưng vẫn giữ một vẻ mặt bình tĩnh. Anh chỉ cúi đầu đáp lại bằng một thái độ chuyên nghiệp.
"Vâng, quý khách có cần gì thêm không?"
Thuận không trả lời ngay. Ánh mắt anh ta đánh giá Nam một lần nữa. Rồi như hiểu ra điều gì đó, anh cười nhẹ, giọng điềm đạm nhưng đầy ẩn ý cất lên:
"À... Ra là vậy."
Một câu nói ngắn ngủi, nhưng lại như đâm thẳng vào một góc nào đó trong lòng Nam. Anh không biết câu nói đó có ý nghĩa gì, nhưng cảm giác khó chịu mỗi lúc một kéo đến.
Nam vẫn đứng yên để rót rượu, nhưng đúng lúc đó, một cái tên quen thuộc vô tình lọt vào tai.
"Nhắc mới nhớ, Khánh dạo này sao rồi?"
Bàn tay Nam khẽ siết lại. Anh có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim mình, như thể vừa bị một thế lực vô hình nào đó bóp nghẹt không buông. Và rồi, Nam thoáng nhìn qua Thuận, thấy người đàn ông chỉ bình thản xoay nhẹ ly rượu trong tay, giọng nói không gợn lên chút cảm xúc.
"Vẫn như cũ thôi. Cứng đầu, ngang bướng. Nhưng lâu lâu thấy cũng khá đáng yêu."
Khánh. Đáng yêu. Hai từ đó vang lên rõ ràng, khiến Nam đột nhiên cảm thấy khó chịu.
"Tụi mày vẫn ổn chứ?"
Một người khác trong bàn hỏi.
Thuận chỉ cười, không phủ nhận, cũng như không khẳng định thêm. Nhưng cái cách mọi người mặc nhiên hiểu rằng Khánh thuộc về Thuận, rằng hai người bọn họ là một đôi, mọi thứ chợt khiến Nam cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lòng.
Lần đầu tiên, anh cảm nhận được một cơn sóng ngầm trong lồng ngực. Nam ghét cảm giác này. Anh không hiểu tại sao mình cứ luôn bận tâm, nhưng sâu trong lòng, có một thứ gì đó đã nhói lên vào khoảnh khắc ấy.
Đó là gì nhỉ?
Là sự khó chịu vì nghe người khác bàn luận về Khánh? Là sự bực bội vì cảm giác bị bỏ lại? Hay là, một thứ nào đó mà anh đang không dám thừa nhận?
Không muốn nghe thêm nữa, Nam nhanh chóng đặt chai rượu xuống bàn, cúi đầu khách sáo nói một câu:
"Chúc quý khách thưởng thức vui vẻ."
Và rồi anh quay lưng rời đi, bước chân bất giác trở nên cứng nhắc và nặng nề đến kỳ lạ.
Có thứ gì đó trong lòng anh vừa thay đổi.
Quay trở về quầy bar, trong giây phút ấy, Nam đột nhiên sững người lại, khi trông thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi bơ vơ ở đó, với những ly rượu đặt bừa bộn quây xung quanh.
Em chống cằm, ngẩng đầu nốc cạn rượu liên tục.
Vậy là cuối cùng, Duy Khánh đã quay trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com