Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

burnt candle

Nam đứng trong quầy bar, tay vô thức lau sạch mặt bàn, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người đang ngồi đối diện.

Khánh.

Cậu nhóc này đã uống bao nhiêu ly rượu rồi?

Nam cũng không biết nữa. Chỉ có thể biết rằng ly này vừa cạn, ly khác lại được rót đầy lên.

Cả một tuần không thấy bóng dáng đâu, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Vậy mà bây giờ, Khánh lại xuất hiện. Nhưng không còn sự bướng bỉnh cứng đầu như mọi khi, mà là một dáng vẻ u buồn đến lạ thường.

Tại sao lại thành như vậy?

Nam thầm lặng hỏi em.

Thế nhưng, Khánh vẫn cứ uống. Mỗi lần anh tưởng rằng em sẽ dừng lại, nhưng em lại tiếp tục đưa ly trên môi, tiếp tục nhấn chìm mình trong vị rượu cay nồng. Cậu nhóc này, tửu lượng kém đến mức chỉ cần uống hai ly đã đỏ mặt. Vậy mà giờ đây đã say khướt, hai má hồng hây hây, đôi mắt mơ màng nhưng vẫn không ngừng rót thêm rượu cho mình.

Dường như, em đang im lặng hơn mọi ngày. Không cười, không bám lấy anh chọc phá, không hối hả đòi ăn ké bữa tối như mọi khi. Chỉ có một ánh mắt cụp xuống buồn bã, ngón tay xoay nhẹ miệng chiếc ly, như thể đang chìm trong một thế giới nào đó xa lạ.

Và rồi, Nam bất giác sững lại. Khi trông thấy những giọt nước mắt của em rơi xuống, lặng lẽ và trong veo, chậm rãi lăn dài qua gò má rồi rơi từng giọt xuống mặt bàn.

Tim anh bỗng quặn thắt lại.

Khánh vẫn không lên tiếng, không một tiếng nức nở, không một biểu cảm khoa trương. Em chỉ là, lặng lẽ mà khóc.

Nam chưa từng trông thấy Khánh như thế bao giờ. Cậu nhóc này lúc nào cũng bướng bỉnh, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nụ cười xinh đẹp như ánh nắng mặt trời rạng rỡ. Vậy mà bây giờ, ngồi trước mặt anh, em lại chỉ im lặng khóc như là một đứa trẻ.

Nam bất giác siết tay lại, những ngón tay vô thức ma sát lên mặt bàn nhẵn bóng. Không giỏi an ủi người khác, cũng không biết phải nói lời gì, anh chỉ đứng yên, để mặc trong lòng dậy lên một cơn sóng khó chịu.

"Tôi cãi nhau với anh Thiên rồi."

Cuối cùng, Khánh cũng mở lời. Giọng em hơi khàn đi, mỏng manh và mềm mại, như thể chỉ cần khẽ chạm vào cũng sẽ tan vỡ.

Nam không vội lên tiếng, chỉ nhìn em chờ đợi.

Khánh chống cằm, ánh mắt hạ xuống, lặng lẽ nhìn vào đáy ly như thể tìm kiếm điều gì đó mơ hồ.

"Anh ấy không hiểu tôi."

Khánh cười nhạt, nhưng nụ cười ấy còn khó coi hơn cả tiếng khóc.

"Tôi bị bệnh, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi. Vậy mà anh ấy lại cứ kiểm soát tôi, bắt tôi ở trong nhà, không cho ra ngoài, đến cả điện thoại cũng bị tịch thu lại. Cứ như... tôi không thể tự quyết định cuộc sống của mình vậy."

Giọng em đầy uất ức, bàn tay vô thức siết chặt lấy chiếc ly. Và rồi, em cầm ly rượu lên, ngửa đầu uống hết sạch. Chất lỏng trôi tuột xuống, để lại nơi cuống họng một dư vị cay nồng.

Nam nhìn em, lòng trùng xuống một khoảng lặng.

Thì ra, đây là lý do em đã biến mất cả một tuần nay?

Không phải vì bận rộn, cũng không phải vì không muốn đến nữa. Mà là vì bị kiểm soát đến mức không thể đi đâu được.

Vậy mà lúc đó, anh lại nghĩ, em biến mất vì Alpha của mình.

Một cơn bức bối bỗng dâng trào trong lòng Nam, nhưng anh vẫn không hé ra một lời nào. Anh chỉ lặng lẽ lấy một ly nước lọc, đặt xuống trước mặt Khánh.

"Đừng uống nữa."

Em sững lại, ánh mắt ngây ngốc nhìn anh.

Nam không lặp lại câu nói đó lần thứ hai. Nhưng ánh mắt anh kiên định và sâu thẳm, như thể đang dùng cách riêng của mình để bảo em dừng lại.

Khánh chớp mắt, rồi khẽ bật cười.

"Anh cũng kiểm soát tôi như anh ấy à?"

Nam không đáp vội, nhưng bàn tay đã vô thức đưa ra lấy đi chai rượu trước mặt Khánh, không cho em uống thêm.

"Tôi không kiểm soát em."

Anh nói, giọng trầm lại.

"Tôi chỉ không muốn thấy em say khướt rồi khóc một mình."

Nụ cười nhạt trên môi Khánh hạ dần, lặng lẽ nhìn lấy Nam. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, lúc này, anh ngập ngừng nói tiếp:

"Bởi vì nhìn thấy em như vậy... tôi sẽ không vui."

Nam không giỏi ăn nói. Những lời anh vừa nói ra không phải là lời an ủi, cũng như không phải là lời đường mật. Đó chỉ đơn giản là những gì anh thực sự nghĩ ra trong tâm trí của mình.

Lời nói chân thật và thẳng thắn đến mức Khánh đã phải ngây người. Nhịp đập bỗng dưng lỡ một nhịp trong trái tim. Em muốn nói gì đó, nhưng rồi lại cúi đầu, nuốt hết mọi câu chữ quay trở lại.

Không biết vì sao, nhưng chỉ bằng vài câu nói đơn giản, Nam đã thật sự khiến em mềm lòng.

Vì Khánh đã say khướt rồi, nên Nam bắt em phải ngồi yên ở đó, chờ anh tan làm rồi cả hai sẽ về nhà cùng nhau.

Khánh có chút mơ màng, nhưng vẫn gật gù đồng ý, dáng vẻ ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Giống như một con mèo lười biếng cuộn tròn trong ổ, vô thức đưa mắt nhìn theo từng động tác của Nam đứng phía sau quầy bar.

Nhìn như thế nào cũng cảm thấy đáng yêu đến mức khiến Nam phải bất lực.

Đúng lúc đó, một vị khách tiến đến gần Khánh, trên tay cầm một mảnh giấy nhỏ.

Nam bận pha chế, nhưng vẫn liếc mắt nhìn sang.

Người này là một Beta, vẻ ngoài trông lịch sự, không có ý đồ xấu.

"Xin lỗi, tôi có thể xin số cậu được không?"

Khánh hơi ngước lên, đôi mắt vẫn còn men say đọng lại.

Nam nghĩ rằng chắc chắn em sẽ từ chối. Dù sao thì Khánh vẫn luôn có lòng tự trọng cao, một Beta xa lạ muốn xin số em chắc chắn sẽ không phải là điều dễ dàng. Vậy nên anh cũng không quản, chỉ im lặng tiếp tục làm việc.

Ấy vậy mà, cậu nhóc này lại thản nhiên nhận lấy mẩu giấy, rồi lảo đảo cầm bút lên, bắt đầu viết.

Nam khựng lại, khoé mắt giật giật.

Cái gì đây?

Đúng lúc Khánh vừa viết xong, chuẩn bị đưa lại mẩu giấy cho người Beta nọ, thì đột nhiên, một bàn tay vươn ra, giật phắt lấy nó.

Tờ giấy bị vò nát trong tích tắc.

Khánh mơ màng ngẩng đầu, đôi mắt đầy ngơ ngác nhìn Nam. Đồng thời người Beta kia cũng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ trông thấy một gã Alpha đang chằm chằm nhìn lấy mình, nở một nụ cười gượng gạo, nhưng trong ánh mắt lại chẳng có chút ý cười nào.

"Xin lỗi, em ấy đang say. Đừng làm phiền."

Khí chất Alpha toát ra trong từng câu chữ, đủ để tạo áp lực vô hình.

Cậu Beta sững lại đúng hai giây, rồi lập tức hiểu chuyện, nhanh chóng nói một câu xin lỗi rồi mất hút rời đi.

Nam thở dài, hướng mắt nhìn về phía Khánh vẫn còn đang gật gù ngủ, hoàn toàn không biết bản thân vừa làm gì. Lúc này anh mới mở ra mẩu giấy ban nãy bị vò nát. Dù có hơi nhàu nhĩ, nhưng chữ viết trên đó vẫn còn rất rõ ràng.

Và rồi, Nam chớp mắt, hàng lông mày hơi giật giật lại.

Khánh không hề ghi số điện thoại của mình. Mà là, ghi nhầm sang số ngày sinh của em.

Cậu nhóc này, uống say đến mức nào rồi hả?

Nam nhìn chằm chằm vào những con số ấy, trong lòng chỉ biết bất lực và khẽ bật cười.

Thật sự là hết nói nổi.

Đưa một con sâu rượu về nhà chưa bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng. Nam đã phải rất chật vật mới có thể đỡ Khánh ra khỏi quán bar. Bước chân em xiên vẹo, lảo đảo như một đứa trẻ mới tập đi, đôi lúc còn bất ngờ ngã đổ vào người anh, khiến suýt chút nữa cả hai đã cùng nhau ngã nhào xuống mặt đất.

"Đứng vững một chút đi."

Nam nhíu mày, giữ chặt eo em để đỡ dậy.

Khánh chỉ lầm bầm điều gì đó không rõ, vùi mặt vào cổ Nam, giọng lười biếng kéo dài:

"Mệt quá..."

Nam thở hắt, bất mãn vô cùng.

Khi thành công mang được Khánh trở về đến nhà, anh đã gần như hoàn toàn bị kiệt sức. Nam quẳng em xuống giường, còn mình thì ngồi khoanh chân ngay đối diện em, mệt mỏi nhìn Khánh vẫn còn lơ mơ say rượu.

"Uống nhiều như thế để làm gì chứ..."

Nam lầm bầm, lôi Khánh ngồi thẳng dậy, cởi bỏ lớp áo hoodie dày trên người em. Đồng thời, Khánh cũng ngoan ngoãn giơ hai tay lên, phối hợp cho anh để dễ dàng cởi áo. Và rồi Nam nhẹ nhàng kéo chiếc áo hoodie ra, trên người em lúc này chỉ còn lại một lớp áo thun mỏng dính.

Đột nhiên, Khánh mất đà. Cả người ngã chúi về phía trước.

Nam hốt hoảng, vội đưa tay đỡ lấy em.

Cơ thể Khánh ấm áp, mềm mại, mùi hương vanilla nhè nhẹ lan tỏa trong không khí. Trong một giây, Nam chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người đang thật sự quá gần.

Khánh mơ màng vì cơn say, rồi cười hì hì ngây ngốc. Trong khoảnh khắc, hai tay em vươn lên, ôm trọn lấy gò má Nam và rồi ép anh phải nhìn thẳng vào mình. Hơi thở nhẹ phả vào mặt, khiến cho trái tim Nam bỗng chốc ngưng đập trong giây lát.

Bất ngờ, Khánh cong môi hôn "chụt" một cái vào môi anh.

Nhẹ như lông vũ, nhanh đến mức khiến Nam chưa kịp hiểu chuyện gì. Đôi mắt anh mở to, cả người đông cứng lại. Một luồng nhiệt nóng bừng bừng dâng lên, gò má đỏ rực như lửa đốt.

Khánh vẫn chưa nhận thức được những chuyện mình đã làm, chỉ cười ngốc nghếch, rồi vùi mặt vào ngực anh.

Nam vội vàng đẩy em ra, tay giữ vai em thật chặt, giọng có phần bối rối:

"E-Em có biết mình vừa làm gì không hả?"

Khánh không đáp lại. Bởi vì cậu nhóc này đã say đến mức ngủ luôn trong vòng tay anh rồi.

Nam há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể bất lực nhìn lấy người trong lòng mình, nhịp đập vẫn còn loạn xạ trong trái tim.

Đêm đến, Nam không tài nào ngủ được.

Không phải vì chiếc giường này quá nhỏ, cũng như không phải vì tiếng thở đều đều của người nằm cạnh bên. Mà là vì, tâm trí anh đang hoàn toàn rối loạn.

Dường như, Nam có thể cảm nhận được hơi thở của Khánh đang phả nhẹ lên cánh cổ. Mỗi lần em khẽ cựa quậy, cả hai sẽ lại chạm vào nhau trong vô thức.

Nam lặng lẽ mở mắt, ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt người đang say ngủ. Khánh nằm yên, hàng mi dài rũ xuống tựa như một cánh bướm, đôi môi vô thức hơi hé mở, vẫn còn vương chút hồng hồng vì men rượu.

Bất giác, Nam đưa tay lên, vuốt ve lấy mái tóc mềm của em một cách dịu dàng. Suy nghĩ chợt trôi về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Về Thuận. Về những gì anh ta đã nói.

Có lẽ, Thuận là một người nào đó có vị trí trong lòng Khánh vô cùng đặc biệt. Mà vốn dĩ, hai người bọn họ cùng thuộc về một thế giới. Một thế giới mà Nam chưa bao giờ có thể vươn tay đến để chạm lên.

Dù cho bây giờ Khánh đang nằm cạnh anh ngủ, dù cho em từng gọi tên anh với giọng nói ngọt ngào nhất, Nam vẫn không thể xua tan đi nỗi bất an trong lòng. Nếu ngày mai em chợt nhận ra người mình thật sự cần là ai, liệu anh có đủ tư cách để giữ em lại hay không?

Nam khẽ siết tay, cơn bứt rứt lan tràn trong lồng ngực. Anh vốn không phải là người hay suy nghĩ quá nhiều, thế nhưng khi đứng trước mặt Khánh, trước tình cảm cứ ngày một khắc sâu trong trái tim, Nam bỗng nhiên thấy sợ.

Sợ rằng, nếu đã trót bước vào thế giới của em rồi, anh sẽ không thể nào quay đầu lại được nữa.

Nam không biết mình đang mong chờ vào điều gì, cũng không biết mình đang muốn tìm kiếm câu trả lời từ ai. Nhưng ngay lúc này, nhìn gương mặt say ngủ của Khánh, anh bất giác mở miệng, giọng trầm thấp vang lên trong màn đêm lặng yên:

"Em có thích hoa hồng không?"

Một câu hỏi vu vơ.

Anh biết sẽ không nhận được câu trả lời, bởi vì người trước mặt đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng rồi, chỉ một vài giây sau, một giọng nói nhỏ nhẹ bỗng chợt vang lên khẽ, mơ màng nhưng đồng thời cũng vô cùng rõ rệt.

"Em không..."

Tim Nam hẫng một nhịp.

Đôi mắt anh ngỡ ngàng nhìn em, người con trai lúc này đang chậm rãi hé mắt. Ánh mắt Khánh mơ màng, nhưng khoé môi lại kéo lên một nụ cười tủm tỉm. Khoảnh khắc ấy, em buông ra một lời bộc lộ chân thành trong trái tim:

"Em không thích hoa hồng. Em thích anh cơ."

Và cảm xúc trong Nam chợt dâng lên như một cơn sóng vỗ bờ.

Giường hẹp, hai bờ vai vô thức chạm vào nhau, khoảng cách gần đến mức đầu mũi của cả hai gần như đụng lấy nhau mất rồi.

Không ai nói thêm gì.

Không ai di chuyển.

Dường như cả thế giới đã chìm vào giấc ngủ say, chỉ còn lại bọn họ sống với dòng thời gian của riêng mình. Một khoảng lặng dài đằng đẵng, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng quẩn quanh trong không gian.

Nam nhìn em, nghĩ về những cảm xúc bất thường trong khoảng thời gian gần đây cứ không ngừng rối loạn. Cả một thế giới trong anh như hoàn toàn nghiêng đổ vì người con trai ấy.

Trong một khoảnh khắc bất cẩn lúc nào đó, cuối cùng, Nam cũng khẽ nhắm nghiền đôi mắt lại. Anh rướn người lên một chút, lặng lẽ tìm đến đôi môi mềm của em.

Không vội vã, không cuồng nhiệt.

Trong không gian tĩnh lặng, bóng tối hoàn toàn bao phủ. Chỉ có hai cánh môi quấn lấy nhau dịu dàng. Một nụ hôn thật chậm, ấm áp, như thể không muốn khoảnh khắc này qua đi.

Khánh nhắm mắt, hơi thở mê man nhưng lại ngoan ngoãn tiếp nhận. Hương vanilla thoang thoảng quẩn quanh nơi đầu mũi, hoà quyện làm một cùng mùi của gỗ đàn hương.

Thời gian cứ như chậm rãi trôi qua. Chỉ còn vỏn vẹn nụ hôn này, mềm mại và ấm áp, triền miên không thể nào dứt bỏ.

Quả nhiên, Bùi Công Nam phải thừa nhận một chuyện, rằng từ khi nào mình đã vô tình yêu em, say đắm quên lối về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com