Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

candles and flowers

Vào khoảnh khắc Khánh mơ màng mở mắt dậy, em cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, ý thức dường như vẫn còn sự mơ hồ. Thế nhưng cảnh tượng ngay trước mắt đã khiến em phải tỉnh táo hơn tất thảy. Khi mà bố Đạt, anh Thiên, anh Thiện, và Nam, tất cả đều đang có mặt đông đủ ở đây.

Khánh chớp chớp mắt, khẽ nuốt khan, tự hỏi sao bầu không khí lại có vẻ căng thẳng đến kỳ lạ như vậy?

Trước khi kịp mở miệng hỏi, các anh trai trong nhà đã đứng lên đồng loạt. Một người nắm tay, một người giữ vai, áp giải em đi ngay lập tức.

Khánh hoảng hốt, giãy giụa.

"Khoan, khoan đã! Đi đâu vậy?!"

Bố Đạt dịu dàng vỗ về vai em.

"Chỉ đi kiểm tra sức khỏe thôi con."

Kiểm tra sức khỏe? Vậy tại sao mọi người ai cũng có vẻ nghiêm trọng như đi xét xử vậy chứ?

Thế nhưng dường như Khánh vẫn còn ngái ngủ nên chưa kịp nhận ra điều bất thường. Cho đến khi người bác sĩ bắt đầu bôi gel lạnh trên bụng em, Khánh rùng mình một cái, mặt méo xệch.

"Sao lại đi siêu âm...?"

Cái quái gì vậy? Tại sao em lại nằm trên giường bệnh với một chiếc máy siêu âm dí vào bụng mình? Mọi người có thể giải thích trước khi làm gì đó được không?

Thế rồi, màn hình bắt đầu hiển thị lên một dấu chấm nhỏ tí xíu. Bác sĩ chỉ vào màn hình, giọng điềm tĩnh nhưng lại mang theo một thông tin chấn động:

"Đây là thai nhi. Được ba tuần rồi."

Cái gì?

Khánh há hốc miệng, hoàn toàn cứng đơ, đầu óc như bị đánh mạnh vào một cú đầy choáng váng. Ba tuần, vừa vặn là khoảng thời gian cuối cùng em và Nam làm tình trước khi em trở về nhà.

Không chỉ riêng em, cả căn phòng đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Bố Đạt vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm nhất nhưng ánh mắt ông tràn đầy sự phức tạp. Anh Thiện hoàn toàn lặng im, không nói nổi một câu nào. Còn Quốc Thiên, bàn tay anh siết chặt lại, ánh mắt tối sầm như bão tố. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình siêu âm, không hề chớp mắt một lần.

Một dấu chấm nhỏ xíu, một sinh linh bé nhỏ. Khánh đang mang thai, và là con của Bùi Công Nam.

Quốc Thiên không biết cảm xúc này là gì. Lẽ ra anh nên tức giận mới phải, thế nhưng vào khoảnh khắc này, cảm xúc trong anh lại hỗn loạn đến mức chính bản thân anh cũng không thể xác định.

Và cuối cùng trong căn phòng, là một ánh mắt đang long lanh sáng rực lên. Bùi Công Nam không thể rời mắt khỏi màn hình kể cả trong giây lát. Một dấu chấm nhỏ bé chỉ mới ba tuần tuổi và còn chưa được thành hình rõ ràng. Thế nhưng đó lại là một sinh linh, một đứa trẻ. Trong bụng Khánh... là con của anh.

Dường như Nam có thể cảm thấy trái tim mình đã khựng lại một nhịp. Có một thứ gì đó rất mềm mại và kỳ diệu đã len lỏi vào lồng ngực anh khi ấy. Có lẽ đó là một sự rung động sâu sắc, một cảm giác chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của mình. Mọi sự hiện diện xung quanh dường như chẳng còn khiến Nam bận tâm nổi được nữa. Vốn không phải là một người dễ xúc động, thế nhưng vào khoảnh khắc đó, ánh mắt anh đã trở nên dịu dàng đi.

Lần đầu tiên, Nam cảm thấy rõ ràng rằng mình đang có một gia đình, một mái ấm, và một nơi ấm áp mà anh được thuộc về.

Thế nhưng, Khánh vẫn không thể tiếp thu nổi. Em cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể mình dồn hết lên mặt. Như này có khác gì công khai chuyện giường chiếu của em cho cả thiên hạ biết hay không?! Khánh cắn môi, mặt đỏ bừng, hai tay vội vàng che mặt lại, không dám nhìn bất cứ ai nữa.

Xấu hổ chết mất!

Sau khi rời khỏi phòng siêu âm, dường như Khánh vẫn còn thất thần, đầu óc trống rỗng như thể mọi ý nghĩ đã bị ai đó rút cạn. Bố Đạt dịu dàng đỡ em ngồi xuống ghế, ánh mắt tràn đầy lo lắng và yêu thương.

"Con thấy trong người ổn chứ?"

Đôi mắt long lanh nước của Khánh ngước lên, dường như vẫn chưa thể tiêu hoá nổi chuyện này. Em có thai, mọi người đều biết. Và trên hết, Quốc Thiên vẫn một mực giữ im lặng.

Khánh nuốt khan trong một sự căng thẳng, khẽ quay đầu liếc nhìn anh trai mình. Thiên đứng cách nơi đó không xa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm mặc và chẳng nói một lời nào. Khi ấy anh chỉ lặng lẽ nhìn em, như thể phải mất rất lâu để có thể suy nghĩ.

Sự im lặng của anh càng khiến em thêm lo lắng. Thế nhưng cuối cùng, Thiên chỉ khẽ thở dài. Anh bước đến, cúi xuống và đặt tay mình lên vai em. Giọng nói trầm ổn bắt đầu cất lên, không còn sự nghiêm khắc mà chỉ còn là một thứ cảm xúc gì đó ấm áp và dịu dàng.

"Em lớn thật rồi."

Khánh lặng người. Lời Quốc thiên buông ra không phải là một lời trách móc mà giống như một lời chấp nhận. Anh khẽ cười, ánh mắt phức tạp nhưng lại mang theo chút dịu dàng hiếm thấy trong anh.

"Em đã đưa ra quyết định của mình, thì phải có trách nhiệm với nó."

Thiên vỗ nhẹ vai Khánh, giọng cứng rắn nhưng không còn lạnh lùng như trước đây. Rồi ánh mắt anh chuyển sang Nam, hai người Alpha đối diện nhau trong một khoảnh khắc im lặng.

"Và Bùi Công Nam..."

Ánh mắt Nam vững vàng không một chút dao động. Anh chỉ siết nhẹ lấy tay Khánh rồi ngẩng lên khi đối diện với Quốc Thiên.

Thiên nhìn Nam một lúc lâu, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Tôi giao em trai tôi cho cậu."

Nam hơi khựng lại, Khánh cũng sững sờ. Ánh mắt đôi bên dần dần ánh lên sự xúc động sau khi vô thức quay sang tìm nhau. Cuối cùng, anh ấy đã chấp nhận bọn họ.

Và rồi một giọng cười bất chợt vang lên. Đức Thiện bước tới khoác vai Khánh đầy thoải mái, giọng đầy ý cười.

"Được rồi, được rồi! Chuyện cũng đến nước này rồi, còn chờ gì nữa? Tổ chức đám cưới thôi."

Bố Đạt cũng cười nhẹ, ánh mắt ông hiền hòa nhìn Nam.

"Đúng vậy. Gia đình mình... lại có thêm một thành viên mới rồi."

Khánh mím môi, sống mũi bỗng nhiên cảm thấy cay nhẹ. Em không biết nước mắt từ đâu chảy xuống, có lẽ là do cảm thấy nhẹ nhõm, là một niềm hạnh phúc tận cùng đang dâng trào. Khánh xoay đầu sang nhìn Nam, hai ánh mắt chân thành tình yêu cùng giao nhau một điểm, trên môi em hiện lên một nụ cười rạng rỡ. Người Alpha này đã luôn ở bên em, bảo vệ em, và bây giờ sẽ đi cùng em đến suốt đời.

Kể từ sau ngày hôm đó, cả gia đình bắt đầu tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Bố Đạt là người trực tiếp sắp xếp tất cả từ địa điểm tổ chức, danh sách khách mời, cho đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Đức Thiện thì hăng hái phụ trách phần tiếp đón, vui vẻ thông báo tin mừng khắp mọi nơi. Quốc Thiên thì vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị thường thấy, nhưng lại âm thầm đứng sau giám sát mọi công đoạn.

Còn Khánh, em vẫn chưa tin rằng mình thực sự sắp kết hôn. Mỗi sáng thức dậy, em đều vô thức đặt tay lên bụng mình. Nơi đó có một sinh linh bé nhỏ đang ngày càng lớn lên,
là con của em và Nam, là minh chứng cho tình yêu của cả hai bọn họ.

Ban đầu Khánh vẫn còn có chút lo lắng, về chuyện liệu anh đã thực sự sẵn sàng để bước vào cuộc sống hôn nhân này hay chưa? Nhưng rồi mọi hoài nghi đều đã tan biến hoàn toàn khi Khánh nhìn thấy ánh mắt Nam mỗi lần chạm vào bụng em, mỗi lần anh đặt tay lên trên đó một cách nâng niu và dịu dàng. Dần dần, Khánh hiểu rằng mình không còn phải lo lắng điều gì nữa. Chỉ cần có Nam ở bên cạnh thì mọi thứ đều sẽ ổn thỏa thôi.

Hôn lễ của Nam và Khánh chính thức được diễn ra vào khoảng một tháng ngay sau đó. Một sự kiện gây xôn xao trong giới doanh nhân, thiếu gia út nhà họ Nguyễn lại là một Omega và kết hôn với một Alpha không xuất thân từ danh gia vong tộc.

Thế nhưng những lời bàn tán, ánh mắt soi mói từ bên ngoài chẳng còn quan trọng với Khánh nữa. Bởi ngay lúc này em đang đứng ngay trước gương, khoác lên cho mình một bộ vest chỉn chu màu trắng, tấm khăn voan mỏng nhẹ nhàng phủ xuống vai xinh đẹp. Bụng em vẫn còn rất nhỏ, chỉ mới hơi nhô lên có một chút thôi. Nhưng bên trong đó là một sinh linh đang lớn dần lên từng ngày.

Ánh mắt Khánh dừng lại trên hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương. Trước mặt em không còn là một cậu út thiếu gia chỉ còn biết nhõng nhẽo với các anh hay bám lấy gia đình. Không còn là người bị vây quanh bởi những áp đặt và ánh mắt đầy kỳ vọng. Ngày hôm nay, Khánh sẽ chuẩn bị bước vào một chương mới của cuộc đời. Một chương mới mà chính em đã lựa chọn, một chương mới có Nam và có con của cả hai.

Cánh cửa phòng thay đồ bỗng nhiên khẽ mở ra. Quốc Thiên bước vào, anh hơi khựng lại ngay khi nhìn thấy Khánh.

Không ai nói một lời, Thiên chỉ đứng đó mà lặng lẽ quan sát em trai mình. Từng đường nét khuôn mặt vẫn quen thuộc như xưa, nhưng có một thứ gì đó dường như đã thay đổi. Không còn là đứa trẻ năm nào luôn nấp sau lưng anh mỗi khi bị bắt nạt. Không còn là cậu em trai thích mè nheo, dai dẳng bám đuôi theo anh mãi. Mà giờ đây, Khánh thực sự đã trưởng thành.

Một cảm xúc khó tả lướt qua đáy mắt của Quốc Thiên. Anh bước tới gần, chậm rãi chỉnh lại nơ trên cổ áo Khánh, động tác vô cùng dịu dàng và cẩn thận. Giọng nói trầm ổn cất lên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết:

"Hạnh phúc nhé."

Rồi Thiên khẽ mỉm cười, đưa bàn tay áp vào gò má Khánh, nhẹ nhàng vân vê lên. Vẫn là cái má bánh bao mềm mềm mà hồi bé anh hay véo.

Khánh bật cười, ánh mắt long lanh nước khẽ gật đầu với anh. Anh Thiên của em vẫn luôn là như vậy, luôn nghiêm khắc, nhưng cũng là người bảo vệ em rất nhiều.

Cả hai không nói gì thêm, mhưng trong khoảnh khắc ấy họ đều hiểu Quốc Thiên thật lòng chúc phúc cho em trai mình.

"Đi thôi. Đến lúc để em bước về phía người em yêu rồi."

Khánh hơi ngẩn ra, rồi em mỉm cười, đặt tay mình vào tay anh trai, để cho Quốc Thiên dẫn em bước ra khỏi căn phòng. Hôm nay, em sẽ có được hạnh phúc mà mình xứng đáng.

Trong không gian trắng xoá của lễ cưới lộng lẫy và trang hoàng, tiếng vĩ cầm du dương cất vọng lên với từng ánh đèn lung linh những tia sáng. Nam ở đây, trái tim đập chậm rãi khi đứng trên khán đài và chờ đợi. Anh đã từng nghĩ rằng mình và Khánh không bao giờ cùng thuộc một thế giới. Vậy mà hôm nay, em lại bước về phía anh với nụ cười xinh đẹp nhất trên đời.

Bố Đạt dịu dàng nắm lấy tay Khánh, từng bước dẫn dắt em đi. Trong khoảnh khắc đó, Nam chợt nhận ra anh chưa bao giờ nhìn thấy Khánh đẹp đến như vậy. Không chỉ vì bộ áo vest cưới trắng tinh khôi hay gương mặt rạng rỡ dưới tấm khăn voan mỏng, mà bởi vì hôm nay em đang thật sự rất hạnh phúc.

Cuối cùng, bước đi của hai người cùng dừng lại. Bố Đạt chậm rãi trao bàn tay Khánh vào tay Nam, vỗ nhẹ lên vai anh như một lời nhắn nhủ đầy tin tưởng.

Vị dẫn chương trình khe khẽ mỉm cười nhẹ, bắt đầu cất lên những lời nói thề non và hẹn biển, hứa rằng cả hai sẽ ở bên nhau cho đến tận cuối đời. Cho đến khi ông hỏi ra một câu cuối:

"Bùi Công Nam, con có nguyện ý yêu thương và bảo vệ Nguyễn Hữu Duy Khánh trọn đời trọn kiếp không?"

Nam siết chặt tay Khánh hơn, ánh mắt vững vàng không hề dao động. Giọng anh vang lên rõ ràng, tràn đầy chân thành và ấm áp:

"Con nguyện ý."

Cả hội trường bùng nổ tiếng vỗ tay và những tiếng hò reo chúc phúc. Âm nhạc dần vang lên trong không gian tràn ngập hương hoa và ánh đèn vàng lãng mạn. Nam nhìn Khánh, ánh mắt sâu lắng nhưng không giấu nổi được sự yêu thương. Giây phút trôi qua, anh rướn lại gần và đặt lên môi em một nụ hôn nồng cháy. Một nụ hôn của tình yêu. Một nụ hôn cho một khởi đầu mới, hạnh phúc và vẹn toàn.

Ở một góc hội trường, Duy Thuận bật khóc thút thít vì quá xúc động. Thiện nhìn sang anh hàng xóm hồi bé mà không khỏi bật cười, vỗ vỗ vai anh mà an ủi:

"Anh khóc cái gì? Phải vui lên chứ. Cái thằng nhóc ương bướng ngày trước cuối cùng cũng có người hốt nó rồi."

Ở ngay bên cạnh, Huy hí hửng lén quay video, ánh mắt đầy gian xảo và tinh quái:

"Có tư liệu để trêu anh Khánh rồi đây."

Còn Quốc Thiên, anh không nói gì cả, chỉ đứng từ xa và lặng lẽ nhìn em trai mình hạnh phúc. Từng nỗi lo lắng, từng trăn trở bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể buông xuống rồi. Bởi vì anh biết một điều rằng Bùi Công Nam thật lòng yêu nhóc em trai út nhà anh.

Bố Đạt khẽ thở phào, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc lặng lẽ. Gia đình họ cuối cùng cũng chấp nhận người con rể này.

Ngày bầu trời trong xanh, những tiếng cười vang lên hòa cùng những lời chúc phúc. Nam siết lấy tay Khánh thật chặt, lặng lẽ kéo em lại gần mình.

"Cuối cùng, ước nguyện của anh cũng trở thành hiện thực rồi."

Khánh chớp mắt, đôi mắt nước vẫn luôn thuần khiết và xinh đẹp. Em ngước lên nhìn anh, giọng tràn đầy tò mò:

"Ước nguyện của anh là gì?"

Trong khoảnh khắc gió khẽ thổi, mang theo hương vanilla ngọt ngào hoà quyện cùng mùi gỗ đàn hương. Nam mỉm cười dịu dàng, giọng trầm ấm và chân thành cất tiếng:

"Anh muốn chúng ta ở bên nhau..."

Kể từ giờ phút này, sẽ chẳng còn điều gì có thể chia cách họ được nữa.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com