Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cedarwood

Hôm nay là một trong những ngày nghỉ hiếm hoi của Nam. Thay vì ngủ bù cho những ca làm đêm mệt mỏi, anh lại muốn dành thời gian này để đưa Khánh ra ngoài hẹn hò.

Vốn dĩ, Nam đã âm thầm dành dụm một khoản tiền lớn, định bụng sẽ đưa em đến một nhà hàng sang trọng, bù đắp cho những lần hẹn hò đơn giản như trước đây. Dẫu sao Khánh cũng là một thiếu gia, từ nhỏ đã sống quen trong nhung lụa và sự yêu chiều, vậy nên anh cũng muốn dành cho em một buổi hẹn trọn vẹn.

Thế nhưng cuối cùng, Khánh lại một mực nói:

"Em muốn đi ăn quán bình dân."

Nam ngớ người, ngay lập tức hỏi lại:

"... Gì cơ?"

Mắt em sáng rực, ôm lấy cánh tay anh, lắc đi lắc lại như một đứa trẻ nhõng nhẽo.

"Đi mà đi mà. Em chưa từng ăn quán vỉa hè bao giờ cả."

Nam cạn lời, nhìn dáng vẻ bám dính của em mà không thể nào từ chối.

"Em chắc chứ?"

Khánh gật đầu cái rụp, đôi mắt lấp lánh cùng một nụ cười rạng rỡ như một chú mèo nhỏ được vuốt ve.

Nam nhìn em rồi thở dài, ánh mắt có chút trầm xuống. Anh không biết Khánh thật sự muốn trải nghiệm, hay chỉ đang âm thầm nghĩ cho anh, không muốn anh tốn kém. Thế nhưng điều này lại khiến cho trái tim Nam không khỏi rộn ràng. Bất lực cười nhẹ, quả nhiên sao anh có thể từ chối.

"Được rồi, chiều em."

Cả hai đèo nhau trên một chiếc xe Cub mà Nam mượn được từ một người đồng nghiệp, dù cũ kỹ nhưng vẫn bon bon chạy ổn định trên đường. Gió mát luồn qua từng kẽ tóc, bầu trời trong veo không gợn một bóng mây. Khánh ngồi ngoan phía sau, vòng tay quàng lấy eo Nam thật chặt, dựa vào vai anh như thể sợ bị gió thổi cuốn bay đi mất.

Cảm giác vừa gần gũi vừa dịu dàng.

Nam nhẹ nhàng giảm tốc độ, một tay vẫn cầm lấy tay lái, tay còn lại ôm trọn lấy tay em như một điều đáp lại hiển nhiên. Giữa không gian yên tĩnh, bỗng nhiên Khánh kề sát tai Nam, khẽ thì thầm:

"Em thấy mình chở nhau trên xe máy như này còn lãng mạn hơn cả ngồi trên siêu xe nữa."

Nam cười khẽ, liếc nhìn em qua gương chiếu hậu.

"Thế à? Sao lãng mạn được?"

Khánh chớp mắt, đôi môi cong lên đầy trêu chọc khi đáp lại anh:

"Vì ngồi trên siêu xe thì không có cơ hội ôm anh chặt thế này."

Câu nói vô tư của em khiến Nam phải bật cười thành tiếng, chỉ biết bất lực lắc đầu. Và rồi, anh có thể cảm nhận được vòng tay của Khánh khẽ siết lại gần hơn, mang đến một cảm giác ấm áp khiến trái tim anh không ngừng rung động.

Suốt quãng đường đi, Khánh vẫn luôn ôm chặt Nam không rời, cằm dựa lên vai anh và cả hai bon bon trên con đường tấp nập. Nam bắt đầu giảm tốc độ khi rẽ vào một con phố nhỏ, nơi có một dãy hàng quán vỉa hè đông đúc.

"Đến nơi rồi."

Anh tắt máy, vừa định chống chân xuống thì Khánh đã nhanh nhảu nhảy xuống luôn. Ánh mắt em sáng rực lên như một đứa con nít lần đầu được ra phố.

"Woa, đông thật."

Nam bật cười, nhìn dáng vẻ phấn khích của em mà lòng không khỏi mềm nhũn. Thiếu gia nhà giàu từ bé đến lớn chưa bao giờ được ăn hàng quán vỉa hè, vậy mà hôm nay lại hào hứng chỉ trỏ, nhìn ngang ngó dọc như một đứa trẻ con.

"Mình ăn gì trước?"

Khánh nắm tay Nam lắc lư, đôi mắt đầy sự mong chờ.

Anh cười nhẹ, kéo em đến một hàng bún riêu nổi tiếng.

"Thử món này đi, chỗ này anh hay ăn, ngon lắm."

Khánh hớn hở, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ xíu, nhìn cô chủ quán thoăn thoắt múc bún vào tô. Chưa đầy một phút sau, hai tô bún nóng hổi bày ra trước mặt.

Hí hửng cầm đũa, nhưng trước khi ăn, em lại lén liếc nhìn Nam. Một ý nghĩ trong đầu vụt qua khiến Khánh mím môi nở một nụ cười tinh nghịch.

"Anh, đút em một miếng."

Nam nhướng mày, biết rằng thằng nhóc này lại bắt đầu nhõng nhẽo, nhưng vẫn đùa cợt đáp lại:

"Em không có tay à?"

Khánh bĩu môi và chống cằm, chỉ nói đúng một câu:

"Thế anh không yêu em à?"

Buông ra được câu đó rồi, Nam chỉ còn biết bất lực. Đúng là không chiều nổi em. Cuối cùng, anh vẫn cầm đũa, gắp một miếng bún cho vào thìa, thổi nhẹ rồi đưa đến trước mặt người ngồi kế bên.

"Há miệng."

Khánh cong mắt cười, ngoan ngoãn mở miệng nuốt trọn một miếng. Nhiệt độ nóng hổi lan trên đầu lưỡi, nhưng không biết vì sao trong lòng lại ngọt ngào đến lạ.

Nam nhìn em nhai nhóp nhép, khóe môi vô thức cong lên.

Thì ra, yêu một người lại có thể đơn giản và hạnh phúc đến thế.

Sau khi ăn bún xong, Khánh lại kéo Nam đi dạo một vòng phố ăn vặt, chỗ nào cũng muốn thử. Từ bánh tráng trộn, xoài lắc, cho đến thịt xiên nướng, tất cả đều khiến em phấn khích vô cùng.

Nam chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, thi thoảng cầm đồ giúp em, hoặc đưa tay lau đi vệt mỡ còn vương trên môi Khánh. Dần dần, anh phát hiện ra một điều thú vị, đó là rất dễ dàng để làm cho em thoả mãn. Không cần nhà hàng sang trọng hay rượu vang đắt đỏ. Chỉ cần một bữa đi ăn vỉa hè, một buổi dạo phố giản đơn, và chỉ cần Nam ở bên cạnh, điều đó đã khiến cho Khánh vui vẻ cả một ngày trời.

Cảm giác này, Nam chưa từng được trải qua. Và có lẽ, đây chính là điều mà anh muốn lưu giữ mãi mãi.

Khánh vừa nhai vừa cười, bỗng quay sang nói:

"Em ăn no rồi."

Nam chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Khánh đã nhét luôn cái xiên vẫn còn đang cắn dở vào tay anh.

"Anh ăn nốt đi."

Nhìn xuống chiếc xiên trên tay, rồi lại nhìn lên em, sau đó liếc sang đống đồ ăn khác mà em "ăn không hết" đang chất đống trong tay mình. Bánh tráng trộn còn nửa hộp, xoài lắc vừa mới thử vài ba miếng, xiên cá viên chỉ mới cắn được một đầu.

Nam bất lực thở dài.

"Em nghĩ anh là cái thùng rác di động à?"

Khánh mím môi cười, chớp mắt vô tội:

"Anh là Alpha mà, ăn nhiều chút cũng đâu có sao?"

"..."

Cái logic gì đây?

Nhưng rồi, anh vẫn cười nhẹ, chẳng buồn cãi lại nữa, rồi đón lấy xiên đồ ăn từ tay em.

Nhìn thấy Nam ngoan ngoãn ăn giúp, Khánh hớn hở khoác tay anh, tựa đầu vào vai với âm giọng đầy tự hào:

"Hẹn hò với em có phải lời lắm không? Vừa có người mua đồ ăn, vừa có người giúp cho ăn nốt phần còn lại."

Anh bật cười, xoa đầu em đầy cưng chiều.

"Đúng, anh lời quá rồi."

Lời đến mức, chắc cả đời cũng chẳng muốn đổi ai khác nữa.

Sau khi chơi chán chê và ăn no căng bụng, cả hai tay trong tay tản bộ trên vỉa hè, tận hưởng buổi tối đầy gió mát. Khánh hơi lười biếng, tựa đầu vào vai Nam một cách tự nhiên, đôi mắt nheo nheo vì mãn nguyện.

Mọi thứ thật yên bình.

"Khánh?"

Đột nhiên, một giọng nói trầm vô cùng quen thuộc vang lên từ phía sau, khiến Khánh phải cứng đờ người ngay lập tức.

Không cần quay đầu, em vẫn có thể biết chủ nhân của giọng nói đó là Phạm Duy Thuận. Cảm giác như một cơn ác mộng bất ngờ ập đến, khiến em lạnh hết cả sống lưng.

Khánh nuốt khan, tim đập thình thịch. Với tốc độ ánh sáng, em lập tức nắm lấy tay Nam, kéo anh chạy thẳng một mạch.

Nam bị kéo đi mà không hiểu chuyện gì xảy ra, nhíu mày hỏi:

"Sao thế?"

Khánh vừa chạy vừa thì thầm:

"Là anh Thuận! Anh ấy mà thấy mặt anh thì xong đời."

Nam cạn lời, nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy theo em. Hai người vừa chạy vừa lén lút nhìn ra phía sau, như thể tội phạm bị truy nã, lẩn vào một con hẻm nhỏ. Khánh ép Nam dựa sát vào tường, bản thân cũng dán chặt vào anh, cố gắng ẩn nấp.

"Em làm gì mà như đi trốn nợ thế hả?"

Đáp lại lời chất vấn của Nam, Khánh cong môi, giọng ỉu xìu:

"Anh không hiểu đâu. Nếu anh ấy mà thấy em đi chơi với anh thế này, chắc chắn sẽ méc với anh Thiên..."

Nam ngước mắt lên trời, cuối cùng cũng hiểu. Anh Thiên, đại ca trong truyền thuyết. Cái người mà Khánh sợ còn hơn cả bố mình.

Khẽ thở dài, anh định nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy, một bóng người cao lớn bất ngờ xuất hiện trước con hẻm.

Là Phạm Duy Thuận.

"..."

Bắt - tại - trận.

Không khí đột nhiên lặng như tờ.

Thuận khoanh tay, nhướng mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Khánh đang dán sát vào người Nam, hai người lén lút trốn trong góc tường, dáng vẻ vô cùng khả nghi. Anh nhếch môi, giọng trêu chọc:

"Hai đứa đang làm gì mà lén lút như mèo ăn vụng vậy hả?"

Khánh ngượng đỏ mặt, nhưng vẫn xua tay và cứng đầu đáp:

"Không có gì hết! Chỉ là... chỉ là hóng gió thôi."

Thuận bật cười, rõ ràng không thể tin nổi. Anh liếc sang Nam, ánh mắt ẩn ý đầy thú vị.

"Xin chào, không ngờ có ngày được gặp lại cậu."

Nam không né tránh, bàn tay khẽ siết chặt lấy tay em. Từ lâu, anh vẫn luôn nghĩ rằng Thuận là Alpha của Khánh, là người mà em từng thích, hoặc có tình cảm sâu sắc trong lòng. Lần đầu gặp nhau ở quán bar, cái cách em hôn má gã, rồi cái cách mọi người ngầm hiểu rằng họ là một đôi. Tất cả đã từng khiến cho Nam cảm thấy rất khó chịu, và không ngừng nghĩ bản thân cứ như bị đặt ra ngoài câu chuyện của hai người.

Nhưng ngay lúc này, Thuận cười nhạt, nhấc tay lên vỗ vai Nam, giọng điềm nhiên nói:

"Tưởng cậu như thế nào, thì ra cũng có một ngày bị nhóc con này dắt đi chạy trốn."

Nam không đáp, chỉ trầm lặng nhìn thẳng vào Thuận.

Như hiểu ra được điều gì đó, người trước mặt anh bỗng nở ra một nụ cười:

"Nhìn tôi như vậy làm gì? Định hỏi xem tôi có từng thích nhóc này không hả?"

Nam không phủ nhận.

Và rồi Thuận đã phải bật cười thành tiếng, anh lắc đầu bất lực.

"Bùi Công Nam, cậu nghĩ nhiều quá rồi."

Anh liếc nhìn Khánh, rồi nhún vai thản nhiên:

"Nhóc này? Tôi coi như em trai thôi."

Khánh tròn mắt ngỡ ngàng, rồi lập tức nhìn Nam mà gật đầu như gà mổ thóc:

"Đúng đúng! Anh ấy chỉ là anh trai của em thôi! Không có gì hết!"

Nam sững người trong giây lát.

Chỉ là anh trai thôi sao?

Cảm giác kỳ lạ trong lòng bỗng dưng tan biến, để lại một chút buồn cười vì chính bản thân anh. Thì ra, Nam đã tự giận dỗi vì một chuyện chẳng hề tồn tại.

Nhìn người Alpha kia có vẻ đã hiểu ra vấn đề, Thuận cười nhạt, chỉ ném cho Nam một ánh mắt đầy ẩn ý:

"Hết hiểu lầm rồi nhỉ? Dù sao, nhớ chăm sóc cho nó thật tốt. Thằng nhóc này từ bé đã cứng đầu. Tính khí thất thường, hay giận dỗi, lại còn bướng bỉnh kinh khủng."

Khánh há hốc mồm, lườm Thuận.

"Anh đang khen hay chê đấy hả?"

Thuận phớt lờ em, tiếp tục nhìn Nam, giọng điềm đạm:

"Tôi nói vậy để cậu hiểu, nếu đã nắm tay nó rồi thì đừng buông. Không thì sau này hối hận không kịp đâu."

Nam nhìn Thuận một lúc, rồi khẽ gật đầu, giọng chắc nịch:

"Tôi biết."

Thuận cười nhẹ, nhét tay vào túi quần, ra vẻ không còn gì để nói thêm.

"Thế thì tốt rồi. Tôi cũng không định bán đứng hai đứa đâu."

Rồi anh nhún vai, quay lưng rời đi, để lại phía sau Khánh vẫn đang lườm nguýt. Con hẻm nhỏ giờ đây chỉ còn lại bọn họ. Nhìn dáng vẻ hậm hực của em, Nam khẽ bật cười.

Khánh đỏ mặt, gắt lên:

"Cười cái gì? Anh ta cứ làm như em là con nít ấy!"

Nam nhẹ nhàng vuốt tóc em, dịu dàng hôn vào đôi môi đang cong lên cau có:

"Ừ, em không phải con nít... Mà là Vanilla của anh."

Lại nữa, cứ buông ra mấy câu nói làm người ta loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com