chamomile
Mùi thức ăn thơm ngon thoang thoảng trong không khí, đủ để đánh thức Khánh tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mơ dài.
Em vùi mặt vào chăn, lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ, nhưng cái bụng đói meo không còn cho
phép em tiếp tục lười biếng nữa. Khánh mất kiên nhẫn và bắt đầu lười biếng lê chân ra khỏi giường, mái tóc vẫn còn rối, bước chậm rãi về phía đang toả ra mùi hương thơm thức ăn.
Và hình ảnh hiện tại đập vào mắt em có một chút kỳ lạ.
Nam đứng đó, tay thoăn thoắt đảo trứng trên chảo, khuôn mặt điềm nhiên và hoàn toàn tập trung vào công việc. Không trong bộ trang phục nghiêm chỉnh mà Khánh thường trông thấy, giờ đây Nam chỉ mặc lên cho mình một chiếc áo thun đơn thuần, mái tóc anh hơi rối sau một giấc ngủ không được trọn vẹn. Khí chất sắc bén thường ngày như bị làm mờ đi bởi tia nắng ngả vàng của ban trưa.
Khánh chống cằm nhìn Nam. Một Alpha vào đêm qua còn toát ra vẻ nguy hiểm và tàn bạo, giờ đây lại bình thản nấu ăn trong một căn bếp nhỏ, tạo ra một khung cảnh đối lập đến mức khiến em không khỏi bật cười.
"Không ngờ anh còn biết nấu ăn luôn đấy."
Nam liếc nhìn em một cái, nhưng không trả lời ngay. Anh chỉ bình tĩnh tiếp tục công việc của mình, động tác thuần thục như thể đây là thói quen hàng ngày.
"Cũng không ngờ em ngủ dậy muộn vậy."
Lông mày Khánh giật giật lại, em bĩu môi. Nhưng thay vì phản bác, em lại hớn hở đề nghị:
"Hay để tôi phụ anh nấu đi?"
Lần này, Nam khựng lại trong một giây. Anh chậm rãi liếc nhìn cậu ấm trước mắt, mái tóc rối bù, đôi mắt lim dim vẫn còn ngái ngủ, dáng vẻ trông lười biếng đến cực độ. Rồi, với một giọng điệu hoàn toàn nghi ngờ, Nam bất giác hỏi:
"Em biết nấu không đấy?"
Khánh chớp mắt.
"Không."
"..."
Không hiểu sao anh lại mong đợi từ em một điều gì đó.
Nhưng suy cho cùng, Nam vẫn không đuổi Khánh ra khỏi bếp. Để rồi sai lầm ngay lập tức xuất hiện. Trứng vỡ nát, vỏ rơi thẳng vào chảo. Cắt hành thì cắt luôn cả vào tay, khiến Khánh kêu lên đau đớn khi máu bắt đầu chảy từng giọt. Chưa hết, em còn làm đổ hết cả gia vị vào thức ăn, khiến Nam phải xoa xoa thái dương đau nhức nhối và thở dài.
Sau khi dán xong băng gạc cá nhân cho ngón tay của Khánh, cuối cùng Nam đã không chịu được nổi nữa. Anh liền tịch thu dao từ tay em, nhấn mạnh vai em ngồi xuống ghế, giọng lạnh băng và đầy bất lực:
"Ngồi xuống. Để tôi làm."
Khánh ngoan ngoãn ôm chén cơm, với năm đầu ngón tay dán đầy băng gạc như chiến tích, ngồi yên một góc như một đứa trẻ bị phạt.
Nhưng khóe môi em lại cong lên cười. Nhìn Nam tận tụy trong góc bếp, người đàn ông luôn toát ra sự xa cách lạnh nhạt, giờ đây lại cẩn thận nấu từng món ăn, chăm chú đảo trứng và thử lại gia vị, bỗng nhiên Khánh cảm thấy có chút gì đó xáo trộn trong lòng mình.
Nam nấu xong bữa ăn là khoảng mười lăm phút sau đó. Lúc này cả hai cùng ngồi đối diện nhau trên bàn, Khánh gắp một miếng trứng bỏ vào miệng, vừa nhai vừa tròn mắt ngạc nhiên.
"Anh nấu ngon quá vậy?"
Nam liếc nhìn em một cái, vẻ mặt chẳng có chút cảm xúc nào.
"Bình thường thôi."
Nhưng dường như Khánh chẳng thể đồng ý với hai chữ "bình thường" đó. Em gắp thức ăn cho vào miệng nhai với tâm thế vui vẻ, rồi đột nhiên buông ra một câu nói bâng quơ:
"Hay là tôi sang đây ở với anh luôn nhỉ?"
Động tác cầm đũa của Nam chợt khựng lại. Anh ngước lên, ánh mắt đầy bất lực nhìn Khánh.
Cái gì cơ?
Khánh chống cằm, mặt dày tiếp tục lải nhải:
"Ở nhà một mình chán lắm. Mà anh cũng thấy rồi đấy, tôi cũng đâu phiền phức lắm đâu?"
Không phiền?
Nam nhìn bãi chiến trường trong bếp, nhớ lại cảnh sáng nay có ai đó cắt hành xong cắt luôn cả tay mình, rồi làm đổ nguyên hộp gia vị, bừa bộn đến mức anh không thể chịu nổi. Vậy mà bây giờ, người đó ngồi đây lại cười hì hì và đòi dọn sang ở chung?
Nam thở dài. Dĩ nhiên, anh từ chối ngay lập tức.
"Không."
Khánh phụng phịu, mắt long lanh như cún con bị bỏ rơi.
"Thôi mà~"
Em kéo dài giọng, rõ ràng là đang cố tỏ ra đáng yêu để vòi vĩnh.
Nhưng Nam không dao động. Anh thản nhiên nhai cơm, bình tĩnh đáp:
"Phòng tôi nhỏ như vậy, còn em thì sống quen với nhung lụa, ở đây làm gì?"
Còn chưa kể, để một Omega sống bên cạnh Alpha như này rất nguy hiểm.
Khánh bĩu môi, mặt xị xuống như bánh bao chiều. Không gian chợt yên lặng trong vài giây, trước khi Nam hỏi một câu đầy thực tế:
"Không đi làm à?"
Khánh chớp mắt, như thể chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Em ngồi khoanh tay suy nghĩ một hồi lâu, rồi vô tư đáp lại:
"À, tôi xin nghỉ làm dài hạn rồi."
Nam đưa tay bóp trán.
À. Hiển nhiên rồi. Dù sao cũng là công ty nhà em mà.
Khánh thản nhiên tiếp tục ăn, chẳng hề thấy quyết định đó có gì là sai trái. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt em lại sáng rực, thay đổi 180 độ so với biểu cảm ủ rũ mới vừa qua. Em nghiêng đầu, nở ra một nụ cười rạng rỡ:
"Vậy thì lâu lâu tôi qua nhà anh ăn cơm được không?"
Nam ngước lên nhìn Khánh, ánh mắt như thể đang nhìn một sinh vật phiền phức nào đó vừa bám dính vào đời mình. Rồi, không muốn tranh cãi gì thêm, anh thở dài, buông một chữ đầy bất lực:
"Ờ. Tùy em."
Khánh cười híp mắt, hí hửng tiếp tục ăn.
Còn Nam chỉ có thể nhìn em, bất lực tự hỏi, từ lúc nào mà anh đã quen với sự có mặt của cậu nhóc này rồi?
Mấy ngày sau, Nam mới dần phát hiện ra một sự thật. Khánh không chỉ "lâu lâu" mới ghé qua ăn cơm, mà là ngày nào cũng đến.
Lần đầu tiên, Nam còn hơi bất ngờ khi vừa tan làm về, chân còn chưa kịp bước hẳn vào sân, anh đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi co chân ngay trước cửa.
Em mặc một chiếc áo sweater rộng, quần thể thao thoải mái, mái tóc mềm mại không còn vuốt keo, trông chẳng giống một thiếu gia hào nhoáng một chút nào. Trên tay Khánh còn là một túi giấy bóng đầy dầu, mùi gà rán thơm nức bay ra khiến Nam thoáng chững lại.
Khánh ngước lên, mắt sáng rực, nụ cười tươi rói như thể vừa tìm ra điều thú vị nhất trong ngày.
"Tôi mua gà rán nè! Dù sao cũng qua ăn ké, nên lần này tôi mang đồ ăn đến để trả lễ nhé."
Nam cau mày, cảm giác có gì đó không đúng lắm.
"Sao không báo trước?"
Khánh nhún vai, thản nhiên như thể đây là điều hiển nhiên không có gì đặc biệt.
"Bất ngờ mới vui."
Nam đưa tay lên đập vào trán, thở hắt ra một hơi nặng nề. Nhưng cuối cùng, anh vẫn mở cửa, để em vào trong.
Lúc đó, Nam còn nghĩ, chắc chỉ là một lần duy nhất thôi. Nhưng rồi,
Ngày hôm sau, Khánh lại đến.
Hôm sau nữa, vẫn đến.
Hôm sau nữa nữa, cũng vẫn đến.
Lúc thì ngồi co chân chơi điện thoại, lúc thì tựa lưng vào tường lười biếng vươn vai, có hôm còn thậm chí ngủ gục luôn trước cánh cửa. Cứ như thể, việc đến nhà anh đã trở thành một phần trong thói quen hàng ngày.
Dần dần, Nam mới nhận ra một điều quan trọng. Thiếu gia này, căn bản là đã coi nhà anh như nhà mình rồi. Đến mức anh còn chẳng đủ sức lực để mà phàn nàn nữa.
Dù gì thì mỗi lần đuổi đi cũng chẳng có tác dụng. Vậy nên, Nam đành phải đưa cho Khánh chìa khoá dự phòng. Dẫu sao thì em cũng toàn sang đây ăn ké, có chìa khoá thì đỡ phải ngồi chờ đợi ngoài cửa.
Cho đến một ngày, Nam tan làm muộn hơn thường lệ. Trời đổ mưa, cơn mưa bất chợt của mùa chuyển lạnh, rả rích và dai dẳng. Anh bước nhanh về nhà, trong lòng thoáng nghĩ chắc hôm nay Khánh không đến đâu, dù sao thì cậu ấm ấy cũng sợ bị mưa làm ướt giày hàng hiệu của mình hơn mà.
Thế nhưng khi vừa rẽ vào hành lang trước cửa phòng, Nam chợt khựng lại. Trước mắt anh, một bóng dáng quen thuộc ngồi co ro trước cửa, đầu gối ôm chặt lấy người, lưng tựa vào bức tường lạnh ngắt. Cả người em ướt sũng, ánh đèn hành lang chiếu hắt vào, làm nổi bật lên gương mặt tái nhợt vì lạnh của em.
Là Nguyễn Hữu Duy Khánh.
Nam sững sờ mất vài giây, rồi vội vã bước đến, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu.
"Em ở đây làm gì?"
Khánh ngước lên, đôi mắt hơi mông lung vì lạnh, nhưng môi lại cười tươi như chẳng có chuyện gì.
"Chờ anh."
Nam nghiến răng, bực bội nói:
"Chìa khóa đâu?"
Anh nhớ rõ ràng mình đã đưa cho em một cái chìa khóa dự phòng, chẳng phải để tránh tình huống thế này sao?
Nhưng Khánh chợt đỏ mặt, quay đi, lúng túng lẩm bẩm:
"... Tôi làm rơi rồi."
Nam cạn lời.
Thế là, cậu ấm này đã thật sự ngồi trước cửa hơn một tiếng đồng hồ, trong trời mưa, chỉ vì không có chìa khóa.
Anh thở dài, không nói thêm gì nữa, chỉ cởi áo khoác của mình ra và trùm lên đầu Khánh, che đi lớp tóc đã ướt sũng của em.
Khánh hơi ngớ người, nhưng chưa kịp phản ứng, Nam đã nắm lấy cổ tay em rồi kéo vào nhà.
Cửa đóng lại.
Không gian trong phòng ấm hơn hẳn, nhưng Nam vẫn cảm nhận được hơi lạnh từ Khánh, khi em vẫn đứng yên, nước từ quần áo ướt chảy xuống sàn.
Nam nhíu mày, nhanh chóng đi lấy khăn tắm. Anh ném nó lên đầu em, rồi cúi xuống mở tủ.
"Cởi áo ra. Lấy cái này mặc vào."
Anh lôi ra một chiếc áo len rộng, rồi quay sang, nhìn thấy cậu nhóc vẫn đờ đẫn đứng yên tại chỗ, tay cầm khăn nhưng chưa lau gì cả. Nam cau mày, giật lấy chiếc khăn khỏi tay Khánh, tự mình lau tóc giúp em.
"Tự lo cho bản thân một chút được không?"
Giọng anh vô thức cao lên, mang ý trách móc.
Khánh im lặng, để mặc Nam dùng khăn xoa nhẹ lên mái tóc ướt của mình. Từng động tác vô thức trở nên dịu dàng hơn anh nghĩ. Bàn tay Nam dừng lại trong một giây. Lúc này, anh mới nhận ra khoảng cách giữa hai người đang gần đến mức nào.
Hơi thở Khánh mơ hồ phả nhẹ lên mặt Nam, nhiệt độ từ người em ấm dần sau khi vào trong nhà. Nam cứng người. Một cảm giác kỳ lạ bỗng len lỏi vào lồng ngực, khiến anh phải nhanh chóng buông khăn xuống, quay lưng lại và né tránh ánh mắt của Khánh đi.
"Đi tắm đi. Tôi nấu cái gì đó nóng nóng cho."
Khánh chớp mắt nhìn Nam, rồi khẽ cười, giọng khàn khàn vì lạnh.
"Anh lo cho tôi đấy à?"
Nam bất giác nghiến răng, tay khoanh trước ngực.
"Không. Tôi chỉ không muốn thấy phiền thôi."
Khánh bật cười khẽ, không tranh cãi gì thêm. Em chỉ ngoan ngoãn ôm quần áo mà Nam đã chuẩn bị và bước vào phòng tắm.
Nam đứng yên một lúc, thở ra một hơi dài. Nhìn khăn tắm vẫn còn vương hơi ấm trong tay, anh cảm thấy trong lòng có chút gì đó không ổn.
Rõ ràng đây không phải lần đầu Khánh khiến anh bất lực.
Nhưng lần này, lại có chút gì đó khác thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com