eucalyptus
Khánh siết lấy quai cặp đeo chéo trên vai, đứng trước căn biệt thự lộng lẫy, ánh đèn phản chiếu trên những ô cửa kính lớn khiến mọi thứ trở nên xa hoa và xinh đẹp. Một chút căng thẳng chợt dấy lên trong lòng, khiến em phải khẽ nuốt khan một tiếng, trước khi quyết định bước thẳng vào bên trong.
Mọi thứ dường như vẫn không hề thay đổi. Bộ bàn ghế gỗ điêu khắc rồng phượng đầy công phu, ánh đèn chùm lấp lánh treo lơ lửng trên trần nhà, không gian sạch sẽ đến mức không vương lại một hạt bụi. Tất cả mọi thứ đều được giữ nguyên vẹn vẻ hoàn mỹ như lần cuối cùng em rời đi.
"Về rồi hả?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía phòng khách, khiến cho Khánh thoáng giật mình, toàn thân co rúm lại như một con chuột nhắt bị bắt quả tang.
Quốc Thiên, anh trai cả của em vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ, hai tay cầm tờ báo, đôi mắt sắc bén chăm chú lật từng trang giấy một cách ung dung và bình thản. Dường như cái phong thái uy quyền mạnh mẽ ấy vẫn không hề đổi thay.
Khánh nuốt khan, cúi đầu chào lại một cách đầy gượng gạo.
"D-Dạ..."
Thiên chậm rãi ngước lên, gấp gọn tờ báo lại, ánh mắt nhàn nhạt quét một vòng từ đầu đến chân Khánh, rồi bất chợt nhếch môi cười.
"Em tăng cân đấy à?"
Khánh sững lại, lúng túng chỉ biết gãi đầu, cười ngượng nhưng không dám đáp.
Chắc anh cũng ngạc nhiên lắm. Ai cũng tưởng thằng út biến mất tăm mấy tháng nay, không có ai chăm sóc và cưng chiều nên sẽ gầy rộc đi phần nào. Nhưng không, Bùi Công Nam chăm em tốt như thế, không tăng cân mới là lạ.
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của em trai mình, Thiên chỉ lắc đầu và cười khẽ, rồi nhẹ giọng nói một câu:
"Bố nấu xong rồi đấy, vào mà ăn cơm."
Dù là một gia đình giàu có, nhưng trong những bữa cơm quây quần hiếm hoi như thế này, bố Đạt vẫn luôn là người tự tay nấu ăn. Những món ăn đơn giản, nhưng là hương vị từ bé đã nuôi lớn tất cả bọn họ. Và hôm nay cũng vậy, trên chiếc bàn rộng lớn là một bát cơm vẫn nóng hổi, là nồi thịt kho trứng thơm nức, là bát canh rau nấu đúng khẩu vị mà hồi nhỏ đám nhóc hay ăn.
Cả nhà vẫn đối xử với Khánh như bình thường. Chẳng ai nhắc đến chuyện lần trước em cãi vã rồi bỏ đi. Không có trách móc, không có áp lực. Chỉ có bố Đạt vẫn luôn dịu dàng hỏi han, anh Thiện vẫn luôn trêu đùa vui vẻ, và anh Thiên vẫn luôn điềm đạm với em như thế. Cảm giác căng thẳng khi trở về nhà ban nãy bỗng chốc được xoa dịu, cứ như không có chuyện gì xảy ra cả.
Quả nhiên dù có ở đâu, thì nơi đây vẫn là nhà.
"Thịt kho của bố nấu vẫn là ngon nhất luôn á."
Khánh không kiềm được mà tự nhiên ngả vào lòng bố làm nũng. Giọng em trong veo, kéo dài, đúng chuẩn đáng yêu của đứa con út luôn được gia đình chiều chuộng.
Bố Đạt chỉ cười hiền, tay dịu dàng xoa lấy đầu em. Bên cạnh, Đức Thiện bật cười, chỉ lắc đầu cảm thán:
"Đúng là không lớn nổi với cái thằng nhóc này."
Rồi anh chống cằm, nhìn Khánh hỏi:
"Đi làm lại thế nào rồi?"
Câu nói tưởng chừng vô tư, nhưng Khánh lại thoáng cứng người. Nụ cười chững lại trên môi trong một giây, trước khi em nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"... Vẫn tốt ạ."
Bữa cơm vẫn tiếp tục được diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Mọi người rôm rả trò chuyện, bàn luận về những dự án mới, những chuyện xảy ra trong nhà dạo gần đây. Thế nhưng sau một khoảng thời gian im lặng, cuối cùng Quốc Thiên cũng lên tiếng:
"Lần này đi lâu như vậy, có chuyện gì rồi phải không?"
Một câu hỏi đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo, không để Khánh có thời gian chuẩn bị. Em giật mình, bất giác sượng lại, nhưng nhanh chóng ấm ớ trả lời qua loa.
"Dạ... Cũng không có gì đâu ạ, chỉ là em muốn nghỉ ngơi một thời gian thôi."
Thiên nhìn chằm chằm em, ánh mắt sắc bén như thể đang xuyên thấu từng lời nói dối nhỏ nhất. Vậy mà cuối cùng, anh chỉ cười nhẹ, âm giọng nhẹ bẫng cất lên:
"Có người yêu rồi à?"
Cả bố và anh thứ đều sững sờ, rõ ràng là không hề đoán trước được câu hỏi đó. Đức Thiện lập tức hứng thú, đặt đũa xuống và quay sang nhìn em.
"Ô, thằng nhóc này, có người yêu mà tính giấu hả? Beta nhà nào thế?"
Khánh cứng đờ.
Chết rồi.
Lúc này, em mới sực nhớ rằng bọn họ vẫn chưa biết em đã biến thành Omega. Theo phản xạ, Khánh vô thức đưa tay lên gáy cổ, xoa nhẹ một cách lơ đãng. Một động tác quen thuộc đến mức chính em cũng không hề nhận ra rằng mình đã làm nó quá nhiều lần.
Quốc Thiên lập tức liếc mắt nhìn bàn tay đang che gáy cổ của Khánh. Một động tác nhỏ, nhưng cũng đủ để khiến ánh mắt anh tối dần đi.
Khánh vô thức cắn môi, rồi hít sâu một hơi dài, quyết định nói thẳng, dù biết rằng câu trả lời này có thể khiến bầu không khí thay đổi.
"Là một Alpha ạ..."
Chiếc đũa trên tay Đức Thiện khựng lại giữa không trung. Bố Đạt ngước nhìn em, ánh mắt vừa bất ngờ vừa không thể tin nổi. Bầu không khí vốn đang ấm áp, trong chớp mắt đột ngột lại trở nên im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của những người còn lại.
Khánh bất giác siết chặt tay, cảm giác tim đập mạnh hơn bình thường, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Chỉ có Quốc Thiên, vẫn trưng ra một vẻ mặt sắc lạnh như trước, nhưng ánh mắt lại trở nên sâu thẳm hơn. Rồi, anh chậm rãi lên tiếng:
"... Một Alpha?"
Không phải một Beta "môn đăng hộ đối" như bọn họ vẫn nghĩ.
Mà là một Alpha.
Căn phòng chìm trong khoảng im lặng ngắn ngủi. Nhưng trước khi sự căng thẳng có thể kéo dài, bố Đạt đã dịu dàng cười, ánh mắt vẫn ấm áp như mọi khi.
"Dù là ai, chỉ cần mang lại hạnh phúc cho con là được."
Lời nói nhẹ nhàng ấy lập tức khiến nhịp tim Khánh chậm lại.
Đức Thiện cũng gật gù đồng tình, nở một nụ cười thoải mái, nhìn sang em như thể mọi chuyện chẳng có gì đáng để làm ầm lên.
"Phải đó, miễn là em thấy tốt thì bọn anh cũng không có ý kiến gì."
Khánh sững người, mắt tròn xoe, một cảm giác xúc động dâng trào trong lồng ngực. Em nghĩ rằng câu nói của mình sẽ gây ra một phản ứng mạnh mẽ. Nhưng bố và anh Thiện lại dễ dàng chấp nhận như vậy.
Bố Đạt phẩy tay, cười hiền, như muốn xoa dịu đi bầu không khí căng thẳng:
"Thôi, ăn cơm đi. Khi nào con thấy thoải mái thì cứ dẫn người yêu về."
Câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến trái tim Khánh đập mạnh hơn.
Ra mắt?
Em chưa bao giờ dám mơ tưởng đến một ngày như vậy. Vào một ngày mình sẽ được cùng anh nắm tay nhau công khai, và nhận được sự ủng hộ từ bố và các anh trai của mình.
Bữa cơm dang dở được tiếp tục, câu chuyện lại diễn ra như bình thường. Nhưng Khánh không còn cảm thấy thoải mái như lúc trước, vì em có thể cảm nhận được ánh mắt của Quốc Thiên vẫn đang đặt trên người em.
Không trách móc, không chất vấn. Nhưng có chút gì đó đang nghi hoặc.
Bàn tay đặt trên đùi Khánh vô thức siết chặt lại. Hy vọng rằng, miếng dán tuyến mùi mà Phạm Duy Thuận đưa cho có thể che giấu đi mùi hương của em. Hy vọng rằng, Quốc Thiên sẽ không nhận ra điều gì bất thường cả.
Từ trong nhà tắm đi ra ngoài, Khánh vừa đưa khăn lên lau tóc ướt vừa cầm điện thoại, nhắn tin báo cáo tình hình cho Nam.
"Mọi chuyện khá ổn. Bố và anh Thiện không phản đối chuyện em yêu Alpha."
Từ nơi bên kia, Nam đọc tin nhắn, khoé môi nhếch lên cười nhưng chỉ nhắn lại một câu ngắn ngủi:
"Vậy à?"
Khánh bĩu môi, gõ nhanh một dòng đáp:
"Anh hết yêu em rồi hả? Sao phản ứng chẳng có tí cảm xúc gì thế?"
Nam ở phía bên kia màn hình có lẽ đang bật cười, nhưng tin nhắn gửi đi vẫn ngắn gọn như phong cách của anh.
"Giờ anh phải đè em ra tiếp mới chứng minh được tình yêu của mình à?"
Khánh đỏ mặt, khẽ "á" lên một tiếng. Chỉ vì một dòng tin nhắn của anh mà cười khúc khích và lăn lộn trên giường.
Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ hơn em nghĩ.
Chỉ có Quốc Thiên...
Nghĩ đến người anh cả vẫn còn đang quan sát mình bằng ánh mắt dò xét, em có chút buồn nhẹ. Nhưng rồi Khánh vẫn nhanh chóng tự trấn an lấy bản thân mình. Có bố và anh Thiện luôn ủng hộ em, như vậy là quá đủ rồi.
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên khiến Khánh giật mình ngước lên khỏi màn hình điện thoại. Cánh cửa chậm rãi mở ra, để lộ Quốc Thiên bước vào.
Cùng lúc đó, Khánh cũng vừa kịp lúc dán miếng che tuyến mùi lại. Ngón tay vô thức chạm nhẹ lên gáy cổ, một hành động rất nhỏ nhưng đã hoàn toàn lọt vào tầm mắt của Quốc Thiên. Anh khẽ nheo mày, ánh mắt thoáng lướt qua từng cử chỉ, nhưng vẫn không nói gì ngay lập tức.
Khánh cảm thấy nhịp tim mình hơi khựng lại, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ tự nhiên.
"Anh... có chuyện gì sao?"
Quốc Thiên không trả lời ngay, chỉ bước đến lại gần, giọng trầm ổn nhưng có phần dịu dàng hơn hẳn.
"Anh muốn hỏi về người Alpha kia."
Khánh cứng người, hơi lúng túng.
"Hỏi gì ạ?"
Thiên dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén dịu xuống đôi phần, nhưng vẫn mang theo một áp lực thân quen.
"Cậu ta là người như thế nào?"
Không phải chất vấn, không phải dò xét, mà là một câu hỏi đầy sự lo lắng chân thành.
Khánh sững sờ. Một câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng lại khiến em thoáng dao động. Anh không phản đối, nhưng anh muốn biết rõ, muốn chắc chắn rằng người Alpha ấy có thể mang lại hạnh phúc cho em.
Lần đầu tiên, Khánh cảm thấy mũi mình hơi cay nhẹ.
Bùi Công Nam là người như thế nào nhỉ?
Là một Alpha trầm lặng nhưng có phần cứng đầu. Là một người cả đêm sẽ không ngủ để trông nom em ốm. Là một người luôn dùng những lời lẽ tâm tình để trêu em đến đỏ mặt. Là một người lo lắng cho những lần em bị thương mà không nhìn lại vết thương của chính mình.
Và là một người mà em không bao giờ muốn buông tay...
Khánh chớp mắt, hít một hơi nhẹ, ngẩng mặt lên nhìn Quốc Thiên.
"Anh ấy là một người tốt."
Giọng em chắc chắn hơn em nghĩ, không còn chút do dự nào.
Quốc Thiên nhìn em một lúc lâu, như thể đang phân tích từng phản ứng nhỏ nhất. Rồi, anh chậm rãi ngồi xuống ghế, tư thế không còn quá áp lực, nhưng vẫn toát ra một khí chất điềm tĩnh và trầm ổn.
"Cậu ta làm nghề gì?"
Khánh thành thật trả lời:
"Làm phục vụ quán bar ạ."
Không hề có sự xấu hổ hay do dự. Dù biết điều này có thể khiến anh trai mình khó chấp nhận, nhưng Khánh không có ý định che giấu.
Thiên im lặng vài giây, ánh mắt sắc bén vẫn không rời khỏi Khánh. Rồi anh khẽ nhíu mày, nhẹ giọng hỏi:
"Em chắc chứ?"
Khánh sững người. Không phải một câu hỏi như "Sao lại yêu một người như vậy?", cũng như không phải kiểu "Em nghĩ mình có thể sống chung với một Alpha tầng lớp lao động sao?". Mà là một câu hỏi thực sự lo lắng.
Em chắc chứ?
Khánh cắn môi, trái tim dường như đập mạnh hơn tất thảy, rồi em gật đầu.
"Em chắc."
Quốc Thiên thở ra một hơi thật khẽ, đôi mắt anh dịu xuống một phần, nhưng vẫn còn chút gì đó chưa thật sự yên tâm. Anh không nói thêm gì, chỉ khẽ dựa người vào ghế và nhìn em thật lâu.
"Nếu đã vậy thì được rồi. Nhưng có một điều anh muốn em ghi nhớ."
Khánh ngước lên, chờ đợi.
Và rồi Quốc Thiên chậm rãi tiếp tục, giọng nói trầm ổn nhưng cũng nghiêm túc tuyệt đối.
"Nếu cậu ta làm gì em, anh sẽ là người đầu tiên không tha cho cậu ta."
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng mang theo một sức nặng không thể chối bỏ. Thì ra, đó là sự lo lắng của một người anh trai dành cho em mình. Khánh gật đầu, bất giác nở ra một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên như một vầng trăng khuyết xinh đẹp.
Đến khi Quốc Thiên đã rời đi, cũng là lúc một dòng tin nhắn của Nam được gửi đến. Ngắn ngủi, nhưng vô cùng chân thành:
"Nhớ em."
Khánh tủm tỉm cười, chỉ nghĩ đến hình bóng anh thôi mà xao xuyến đến lạ.
Nửa đêm đã đến là khi cả một căn nhà lộng lẫy chìm mình trong một màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn lại ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình TV nhấp nháy trong phòng khách.
Quốc Thiên bước xuống bếp, có ý định rót một cốc nước cho bản thân. Nhưng khi đi qua nơi vẫn có tia ánh sáng tím mờ ảo, anh lại vô tình bắt gặp một hình ảnh quen thuộc. TV vẫn đang chiếu, và trên chiếc ghế gỗ, một người đang nằm vắt vẻo ngủ say.
Thiên khẽ thở dài, bước đến tắt TV rồi quay sang nhìn em. Ánh sáng từ màn hình vừa vụt tắt, cả một không gian ngay lập tức chìm trong sự yên lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Khánh khe khẽ vang lên.
Bộ dạng này, chẳng thay đổi một chút nào. Dù đã ngần ấy năm trôi qua, nhưng cái cách em ngủ vẫn không khác gì hồi còn là một đứa trẻ. Vẫn vô tư, vẫn dễ dàng ngủ quên ở những nơi không phù hợp, để rồi sáng hôm sau lại than đau lưng ầm ĩ.
Thiên lắc đầu bất lực, vốn định cúi lưng xuống để bế Khánh về phòng. Nhưng ngay lúc đó, động tác của anh bỗng chốc đông cứng lại, ánh mắt ngay lập tức tối sầm đi. Từ nơi cổ áo của Khánh hơi trễ xuống, nơi phần gáy lấp ló ra những vết đỏ mờ nhạt và một góc mép trắng của miếng dán nhỏ. Bàn tay đang định chạm vào em bất giác siết chặt lại.
Tại sao Khánh lại dùng miếng dán che tuyến mùi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com