extra: cục cưng của bác thiên
Khoảng thời gian gần đây, Thiên khá bận rộn với những công việc duyệt tài liệu trong văn phòng, đầu óc căng thẳng vì lịch trình dày đặc. Anh vừa định nhấp một ngụm cà phê thì điện thoại bỗng réo lên, màn hình hiện lên tên của Khánh.
Bất giác khẽ nhíu mày. Bình thường thằng nhóc này bận chăm con, hiếm khi nào chủ động gọi điện cho anh như vậy. Một cảm giác không lành chợt dâng đến, Thiên liền bấm nút nghe.
"Gì?"
Bên kia, giọng nũng nịu kéo dài của một ai đó vang lên ngay lập tức.
"Anh Thiênnn~"
"Nói."
"Anh giúp bọn em một chuyện được không?"
"Không."
"Khoan, nghe đã!"
Khánh vội nói nhanh, giọng ngọt như rót mật.
"Hôm nay là kỷ niệm ba năm cưới của bọn em..."
Anh nghiến răng. Đừng nói là...
"Anh trông bé Nui giúp bọn em một hôm nhé!"
Bàn tay Thiên khựng lại ngay trên những tập giấy hồ sơ, mắt anh khẽ co giật.
"Không."
"Có mà! Anh là bác ruột của bé mà!"
"Không."
"Anh Thiện đang đi du lịch với vợ con, bố thì đi công tác rồi, chỉ còn mỗi anh thôi."
"Không."
"Lần trước em nghe anh bảo là 'Thằng nhóc này đáng yêu, bác thương nhất' mà?"
"Câu đó là anh nói khi nó còn bé, chưa biết chạy."
"Thì bây giờ nó biết chạy rồi, càng dễ trông hơn chứ!"
"Khánh, không."
"Được mà anh trai đáng yêu của em-"
Tút... tút... tút...
Quốc Thiên dứt khoát tắt máy. Anh tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi, thế nhưng chỉ mười phút sau, cánh cửa văn phòng đột nhiên lại bị bật mở. Một bóng dáng nhỏ xíu chạy ùa vào, ôm chặt lấy chân anh.
"Bác Thiênggg!!"
Quốc Thiên giật mình cúi xuống.
Bé Nui, thằng nhóc ba tuổi tròn vo, đôi mắt to tròn lấp lánh với hai chiếc má phúng phính như cái bánh bao mềm. Nó ngước lên nhìn anh, giơ hai tay bé xíu lên đòi bế.
Theo sau nó, là Nam và Khánh đang đứng trước cửa phòng, quần áo mặc tươm tất cho một buổi hẹn hò đúng nghĩa. Cả hai cùng nở ra một nụ cười đầy nham hiểm.
Khánh vui vẻ vẫy tay.
"Gửi bác cả chăm hộ bé nhé! Ba ba và phụ thân đi chơi đây."
Quốc Thiên hoàn toàn chết lặng, anh lên giọng lớn tiếng:
"Nam! Khánh! Đứng lại!"
Thế nhưng cánh cửa trong tức khắc đã bị đóng cái rầm. Hai kẻ phụ huynh vô trách nhiệm biến mất ngay lập tức.
Quốc Thiên mở to mắt, sững sờ nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Khoảng không gian tĩnh lặng trôi qua, và rồi, một giọng nói non nớt khẽ cất tiếng:
"Bác Thiêng bế Nui!"
Anh cứng đờ, cúi xuống thấy thằng nhóc vẫn đang bám chặt lấy chân mình, đôi mắt to tròn ngập tràn mong đợi.
"...."
Quốc Thiên cạn lời. Anh biết rồi, anh đã bị gài rồi.
Một tiếng sau, Thiên xuất hiện tại công ty. Người đàn ông lạnh lùng, nghiêm khắc, nổi tiếng với sự uy nghiêm trong giới, giờ đây lại khiến cả một công ty sốc nặng. Không phải bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, mà là vì đứa trẻ ba tuổi tròn ủm đang trên tay anh bế.
Bé Nui hôm nay được bác cả bế đến công ty chơi, tất cả nhân viên đều nhìn nhóc bằng một ánh mắt bàng hoàng. Nhóc bám chặt lấy cánh cổ của người bác mình, đôi mắt long lanh nhìn xung quanh dáo dác.
Trong văn phòng làm việc, bầu không khí bỗng chốc trở nên yên ắng đến lạ thường. Một nữ nhân viên run rẩy hỏi nhỏ đồng nghiệp:
"Đây là... con sếp à?"
Anh thư ký riêng lắc đầu nguầy nguậy, giọng thì thầm:
"Không. Đây là cháu ruột của sếp. Nghe nói sếp bị cậu út ép trông trẻ cả ngày!"
Cả văn phòng ngay lập tức sững sờ, mọi người cùng đổ dồn ánh mắt về phía đứa trẻ trong vòng tay giám đốc.
Bé Nui có đôi mắt to tròn long lanh giống Khánh, nhưng đường nét khuôn mặt lại nghiêm túc như Nam. Một nhóc con kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đáng yêu và khí chất của Alpha nhỏ tuổi. Nhưng điều khiến cho bọn họ bàng hoàng nhất, đó chính là giám đốc Quốc Thiên, người từng lạnh lùng quát tháo chỉ vì một lỗi sai nhỏ trong hợp đồng, giờ đây lại đang dịu dàng bế trên tay một đứa trẻ.
Lúc này, bé Nui quay sang nhìn bác Thiên, giọng non nớt cất tiếng:
"Bác Thiêng, đây là đâu?"
Quốc Thiên thở dài, chỉnh lại tư thế bế nhóc con cho chắc chắn.
"Là công ty."
Nui chớp chớp mắt, lại hỏi tiếp:
"Công ty làm gì?"
Thiên đáp gọn:
"Kiếm tiền."
Bé Nui lại tò mò:
"Kiếm tiền có mua được đồ chơi cho Nui hông?"
"...."
Toàn bộ nhân viên xỉu cái đùng. Đây là lần đầu tiên họ thấy giám đốc bị một đứa trẻ hỏi xoáy mà không có cách nào phản bác. Một khoảng lặng trôi qua, dường như tất cả đều nín thở chờ đợi phản ứng của vị giám đốc này.
Thế rồi, Quốc Thiên chỉ xoa lấy đầu nhóc bằng một cách dịu dàng, mỉm cười với một âm giọng đầy kiên nhẫn và bao dung:
"Ừ. Bác kiếm tiền để mua đồ chơi cho cháu."
Nui nghe thấy hai từ "đồ chơi" thôi mà mắt sáng rực lên, cười khanh khách thích thú với cái chân bé xíu đung đưa qua lại, hoàn toàn bám lấy bác cả vào người.
Cả văn phòng sốc toàn tập lần hai. Bọn họ nhìn thấy giám đốc vừa cười? Họ có đang làm mơ không vậy?
Ở một nơi khác, rời xa khỏi mọi công việc, rời xa khỏi một cậu nhóc ba tuổi đang quậy banh công ty của bác Thiên, Nam và Khánh đang vui vẻ tận hưởng cho một buổi hẹn hò hiếm có.
Trên mặt bàn được bày biện những món ăn thượng hạng tinh tế, hai ly nước cụng vào nhau. Một ly rượu, một ly nước cam, vẫn không thay đổi và tựa như ngày đầu.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, gò má Khánh hơi ửng hồng nhẹ, em chống cằm và tủm tỉm cười, giọng nhẹ bẫng cất lên:
"Cũng lâu rồi mới có một buổi tối bình yên như này nhỉ?"
Nam nhấp một ngủm rượu, thong thả đáp:
"Ừ, lâu đến mức anh sợ em quên mất rằng, trước khi làm phụ huynh thì chúng ta cũng từng là tình nhân."
Khánh khúc khích cười, đá nhẹ lên chân Nam ở bên dưới.
"Anh nghĩ bác Thiên bây giờ sao rồi?"
"Chắc đang suy nghĩ về cuộc đời."
Nam điềm nhiên đáp lại, và câu trả lời lại khiến Khánh bật cười khoái chí hơn tất thảy. Em thoải mái tựa lưng vào ghế, giọng đầy nhẹ nhõm và vu vơ trả lời:
"Cũng hơi tội bác nhỉ?"
Thế nhưng người Alpha trước mặt chỉ đơn thuần nhún vai, hoàn toàn không một chút đồng cảm:
"Không. Để bác thử nếm trải chút cực khổ của ba ba với phụ thân cho biết."
Khánh lắc đầu cười bất lực. Cái tên này, chắc vẫn còn ghim anh Thiên vì ba năm trước cấm cản hai đứa ở bên nhau đây mà.
Và rồi giữa ánh đèn ấm áp, Khánh bất giác nhìn xuống nơi mặt bàn ăn. Những món ăn được trang trí đẹp đẽ, từng chi tiết đều tinh tế và cẩn thận, nhưng trong lòng em lại có chút gì đó thiếu vắng. Ký ức vụn vặt của nhiều năm về trước bỗng chốc liền ùa về, Khánh nhìn Nam và cười khẽ, chỉ vu vơ nói một câu:
"... Em vẫn thích ăn bún riêu hơn."
Nam dịu dàng mỉm cười. Sao có thể nào quên được.
Và rồi bọn họ lại tiếp tục với những câu chuyện, những câu đùa khiến Khánh ngượng ngùng đỏ cả hai tai, và mỗi lần như vậy em sẽ tức giận đá lên chân anh mấy cái. Cho đến khi Nam bất ngờ đứng dậy.
Khánh chớp mắt, nhìn anh bắt đầu vòng qua bàn, quỳ xuống trước mặt em. Một cảm xúc mãnh liệt dâng trào khiến lòng em như nghẹn lại.
Nam lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ, mở ra, nơi bên trong là hai chiếc nhẫn đôi sáng lấp lánh giữa ánh đèn. Dưới đôi mắt tròn xoe ngỡ ngàng của em, anh hắng giọng, nhìn thẳng vào Khánh, giọng điệu nghiêm túc đến buồn cười.
"Ba năm trước, anh đã nắm tay em bước vào hôn lễ. Nhưng hôm nay, anh muốn một lần nữa cầu hôn em."
Trái tim Khánh đập mạnh. Không phải vì bất ngờ, mà là vì cái cách Nam nồng nàn nhìn say đắm em khi ấy. Nơi ánh mắt không chỉ chứa đựng tình yêu thương, mà còn có cả sự trân trọng. Như thể dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù cả hai đã có với nhau một đứa con rồi, thì đối với Nam, Khánh vẫn là một người mà anh muốn theo đuổi cả cuộc đời.
Dường như Khánh không thể che giấu nổi đôi mắt đang ánh lên những làn nước lấp lánh. Em nhoẻn miệng cười nhẹ, một niềm hạnh phúc dâng trào mãnh liệt trong trái tim. Giọng Khánh hơi run run, chỉ nhẹ nhàng buông ra một câu đùa:
"Anh định cưới em lần nữa à?"
Nam phì cười, ánh mắt cong lên đầy chiều chuộng.
"Không. Chỉ là anh muốn nhắc em một điều rằng... Em vẫn còn phải mắc kẹt với anh dài dài."
Khánh khẽ cười, nhưng đôi mắt lại có chút cay nhẹ. Em không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đưa tay về phía anh.
Nam nắm trọn lấy bàn tay mềm mại của em, chậm rãi lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út, nơi vốn dĩ đã có sẵn một chiếc nhẫn khác xuất hiện từ ba năm về trước rồi.
Một lần nữa, cảm giác này lại tràn về. Vẫn là cảm giác ấy, sự cam kết, sự ràng buộc, nhưng cũng là một lời hứa trọn đời bảo vệ nhau.
Khánh hơi run tay khi cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, đeo vào tay Nam. Rồi không kiềm chế được nữa, em nhào vào lòng anh, ôm lấy anh thật chặt.
"Anh đúng là rảnh quá mà..."
Khẽ dụi đầu vào cổ Nam, giọng Khánh hơi run vì xúc động nhưng vẫn tràn đầy hạnh phúc. Em thì thầm nói tiếp:
"... Nhưng em thích."
Nam cười khẽ, bắt đầu đáp lại cái ôm bằng cách nâng tay ôm lấy em vào lòng.
"Ừ, biết là em thích mà."
Bên ngoài, ánh đèn thành phố sáng rực rỡ. Còn trong lòng bọn họ, chỉ còn lại hình bóng của đối phương.
Trái ngược với sự hạnh phúc của ba ba và phụ thân đang tận hưởng trong không gian lãng mạn nơi ánh nến, bác cả Quốc Thiên bên này đang phải đối mặt với một cơn bão mang tên bé Nui.
Thiên vừa bước ra khỏi phòng họp, tay xoa nhẹ thái dương vì cơn đau nhức do áp lực công việc đem về. Anh nghĩ rằng vào lúc này mình có thể vào phòng riêng để nghỉ ngơi, thưởng thức một tách cà phê thật yên tĩnh. Nhưng ngay khi vừa đặt chân vào phòng, đôi mắt sắc bén của Quốc Thiên ngay lập tức co giật.
Giấy tờ, hợp đồng, báo cáo tài chính,... tất cả đều bị trải dài trên bàn và dưới mặt đất. Đặc biệt hơn, nó còn được trang trí bằng đủ loại bút màu nguệch ngoạc. Và giữa đống hỗn loạn đó, bé Nui đang hăng say tô vẽ, miệng lẩm bẩm ngân nga một bài hát trẻ con không rõ lời. Nhóc con dính đầy màu trên má, trên tay, thậm chí cả chiếc áo sơ mi trắng của bác Thiên đang treo trên móc cũng bị "sáng tạo" thành một bức tranh trừu tượng.
"... Nui ơi."
Giọng Thiên trầm lại, nỗ lực giữ bình tĩnh.
"Cái đó là giấy tờ của bác..."
Anh hít một hơi thật sâu, buông lời mật ngọt để cứu lấy sấp giấy tờ đang bị vò nát trong tay nhóc.
"Nui nè, ngoan nào, đưa bác cái này nha?"
Bé Nui chớp mắt, rồi nhóc ngay lập tức giấu xấp giấy ra sau lưng.
"Hông! Nui đang vẽ mà!"
Bé lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không chịu đưa.
Thiên khẽ nheo mắt. Báo cáo tài chính đang bị biến thành tranh vẽ?! Anh sắp phát điên, nhưng vẫn phải giữ giọng điệu nhẹ nhàng để dỗ dành:
"Nui à, cái này quan trọng lắm, bác cần nó đấy."
Nhóc con vẫn không chịu.
Rồi, điều không ai muốn nhất đã thật sự xảy ra. Hai mắt Nui bắt đầu ngập nước, giọt nước mắt tròn vo lăn dài trên đôi má mềm. Nhóc ngước lên nhìn bác Thiên, đôi môi đỏ hồng mếu máo, giọng run rẩy.
Một khoảng im lặng trôi qua, và rồi,
"UWAAAAHHH!!"
Nui khóc ầm lên.
Thiên hốt hoảng. Làm sao đây?!
Anh vội vã bế nhóc con lên, dỗ dành:
"Nín đi, ngoan nào, đừng khóc nữa, bác trả lại giấy cho Nui được chưa?"
Nhưng không, Nui khóc còn to hơn. Nhóc con giãy giụa trong vòng tay của bác, bàn tay bé xíu quơ lung tung loạn xạ. Và rồi, một cú giật mạnh xuống, tóc Quốc Thiên ngay lập tức trở nên rối bù.
Anh đông cứng. Cả cuộc đời chưa từng có ai dám động vào đầu anh như vậy. Thế mà bây giờ, một nhóc con ba tuổi dám nắm lấy tóc anh và giật ngược.
Không còn lựa chọn nào khác, trong một sự miễn cưỡng, giám đốc Quốc Thiên đành phải trả lại xấp tài liệu đã bị vẽ nguệch ngoạc cho Nui.
Bé Nui ngay lập tức ngừng khóc, chỉ sụt sịt mũi, rồi vui vẻ tiếp tục cầm bút tô. Nhóc con dường như đã quên béng đi mất bác Thiên vừa bị nó hành hạ như thế nào.
Thiên bất lực thở dài, lấy điện thoại ra nhắn tin cho thư ký.
"In lại toàn bộ giấy tờ sáng nay. Đóng thành ba bản."
Nhắn xong, anh ngước lên nhìn bé Nui vẫn đang hí hoáy vẽ trên tài liệu quan trọng của mình, rồi lại chán nản thở dài.
"Không biết bao giờ bố mẹ nó mới về..."
Nơi bên kia trong căn phòng tối mịt, chỉ còn chút ánh sáng nhàn nhạt từ những toà nhà cao tầng hắt vào ô cửa sổ. Tiếng hơi thở hoà vào nhau vang vọng trong căn phòng dồn dập và mạnh mẽ. Nam siết chặt vòng tay, kéo Khánh sát lại gần, đặt lên bờ môi em một nụ hôn triền miên. Cảm giác mềm mại, ướt át, và quen thuộc đến nỗi bao cảm xúc trong anh chợt mãnh liệt ùa về.
Một tiếng rên khẽ bật ra từ họng em khi bị Nam đẩy xuống giường. Khánh bật cười khúc khích, đôi mắt cong lên đầy khiêu gợi, vì cơn say tình dâng trào mà giờ đây lại trở nên sáng long lanh.
Nam dừng lại trong một giây, ánh mắt dán chặt vào chiếc áo sơ mi rộng của Khánh. Hàng cúc phía trước ngực lỏng lẻo, để lộ ra làn da trắng mịn màng dưới ánh sáng lờ mờ. Mọi thứ như một lời mời gọi dụ hoặc không cần phải lên tiếng. Đặc biệt, hai điểm đầu ngực hồng hồng lấp ló sau lớp vải mỏng đã khiến thứ to lớn dưới đũng quần anh dựng đứng lên.
Không để cho cơn dục vọng chờ đợi mãi được nữa, Nam bắt đầu cúi xuống, chậm rãi đặt môi mình chạm nhẹ lên phần cổ mảnh khảnh của em, để lại từng hơi thở nóng rực.
Khánh hơi run rẩy, vô thức ngẩng cao đầu để đón nhận từng nụ hôn ướt át, vô thức siết chặt lấy vạt áo của anh. Một tiếng thở khe khẽ hắt ra, và rồi Nam thành thục cởi bỏ lớp áo của mình, ném xuống dưới đất một cách bừa bộn.
Trước khi để cho người dưới thân thể kịp nói gì đó, anh đã vùi xuống, hôn lên cánh môi mềm của em, lấn át đi mọi âm thanh thành những tiếng nghẹn ngào giờ đây đã bị nuốt trọn.
Từng tia sáng yếu ớt từ khắp nơi thành phố hắt vào ô cửa sổ, vẽ nên từng đường nét mềm mại trên cơ thể của người đang chìm đắm trong cơn say tình.
"Ưm... a..."
Tiếng rên em nghẹn lại nơi cổ họng, khẽ khàng nhưng lại như bị thiêu đốt. Khánh ngồi trên người Nam, từng nhịp chuyển động nhấp nhô chậm rãi để cho thứ to lớn nơi phía dưới đâm sâu vào trong mình. Cơn khoái cảm mãnh liệt ùa về khiến em hoàn toàn lạc lối trong tâm trí, tựa như đắm chìm vào một cơn đê mê, từng hơi thở gấp gáp hòa vào nhịp tim đập thình thịch.
Bàn tay Nam siết chặt lấy vòng eo nhỏ, từng đường cong run rẩy dưới đầu ngón tay của anh. Cảm nhận vùng ấm nóng chật hẹp đang siết chặt lấy của mình, Nam mơ màng nhắm mắt, hưng phấn khẽ thở hắt ra một hơi. Bàn tay nóng của anh trượt từ vùng bụng dưới lên bờ ngực trần xinh đẹp, và cuối cùng dừng lại ở gò má hồng của Khánh. Ánh mắt Nam tối lại, dịu dàng nhưng cũng nồng nhiệt đầy hiểm nguy.
"Khánh..."
Gọi tên em.
Như muốn kéo em trở về thực tại.
Thế nhưng Khánh đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cuốn trôi theo những cơn khoái cảm hứng tình đang dâng cao đến đỉnh điểm, tiết tấu đưa đẩy phía dưới thân cũng bắt đầu được tăng tốc nhịp độ.
Mạnh hơn, nhanh hơn, và tiến sâu vào bên trong em hơn.
Tiếng rên rỉ trong veo cao vút lên như một nốt nhạc quyến rũ đầy chết người, sau khi cảm nhận được luồng chất dịch nóng bỏng và nhớp nháp lấp đầy trong cơ thể. Ngay lập tức, Khánh kiệt sức ngả người xuống lồng ngực vững chắc của Nam. Hơi thở em nặng nề, cửa vào ướt đẫm nơi phía dưới đang không ngừng co giật. Thế nhưng vẫn còn ham muốn theo bản năng mà vô thức nhún lên rồi nhún xuống.
Bất ngờ, ánh sáng duy nhất từ màn hình điện thoại chợt loé lên. Tiếng chuông reo vang phá tan đi bầu không khí của đôi tình nhân đang nồng nàn. Khánh mơ màng với lấy chiếc điện thoại, ngón tay run nhẹ vì vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại nhịp thở.
Nhưng đúng lúc đó, Nam đột nhiên lại xoay người, đổi vị trí, nhấn em xuống dưới giường và hoàn toàn nằm gọn dưới thân thể của anh.
"Yên nào, anh Thiên gọi."
Khánh cau mày, giọng nghiêm đi một chút. Thế nhưng Nam chỉ khúc khích cười khẽ, như thể đang cố tình trêu chọc tên nhóc này.
Khẽ rùng mình một cái, dường như gò má Khánh vẫn còn nong nóng nhẹ. Em cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, rồi bấm nút nghe.
Từ đầu dây bên kia, giọng Quốc Thiên bắt đầu cất tiếng:
"Bao giờ về?"
Khánh định mở miệng trả lời, nhưng ngay lập tức, mọi lời nói đã bị nghẹn lại trong cuống họng. Khi mà Nam vừa thúc mạnh một cú lút cán vào sâu bên trong điểm nhạy cảm của em.
Khánh trừng mắt nhìn Nam.
Tên Alpha khốn kiếp này, dám giở trò trong lúc em đang nghe điện thoại?!
Khánh cắn môi, cố gắng nuốt lại những tiếng thở gấp khi anh tiếp tục đưa đẩy ra vào từng nhịp nhẹ nhàng. Giọng em gượng gạo cất tiếng:
"A... V-Vài tiếng nữa em về..."
Rồi tắt máy cái rụp.
Ở đầu dây bên kia, Thiên sững lại.
Vài tiếng?
Giọng điệu kỳ lạ? Hơi thở mất tự nhiên?
Là một Alpha, anh không cần đoán cũng biết hai đứa này đang bận cái gì.
Cả gương mặt Quốc Thiên lập tức tối sầm lại. Anh siết chặt điện thoại trong tay, gằn giọng lẩm bẩm:
"Bùi Công Nam, mày liệu hồn đấy."
Quay trở về phía Khánh. Ngay sau khi vừa ném điện thoại sang một bên, em lập tức quay sang đấm Nam mấy cái vào lồng ngực.
"Anh-! Đồ đáng ghét! Sao lại trêu em như thế?!"
Gò má vẫn còn đỏ bừng vì ngại, nhưng ánh mắt lại long lanh đầy tức tối.
Nam cười khẽ, ánh mắt tràn đầy sự thích thú và cưng chiều.
"Tại phản ứng của em đáng yêu quá."
Nói rồi, anh cúi xuống, nhanh chóng hôn chụt một cái lên đôi môi đang cong lên trách móc kia.
Khánh bất mãn hừ một tiếng, nhưng vẫn vô thức bám chặt lấy cổ anh lại.
Căn phòng lại rơi vào một sự tĩnh lặng đầy ám muội. Bên ngoài, ánh đèn thành phố vẫn nhấp nháy rực sáng. Hai thân thể một lần nữa lại đắm chìm trong cuộc ân ái triền miên.
Đúng như lời đã hứa, sau vài tiếng, Khánh rời khỏi vòng tay ấm áp của Nam. Khẽ vùi đầu vào lồng ngực anh, giọng em thì thầm:
"Về thôi, em nhớ bé Nui rồi."
Nam khẽ ừ, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc em mềm mại. Cả hai tận hưởng nốt khoảnh khắc yên bình thêm chút nữa, trước khi rời khỏi không gian lãng mạn của buổi hẹn.
Nhưng khi trở về nhà, cảnh tượng đập vào mắt khiến cả hai không khỏi tá hỏa.
Giám đốc Quốc Thiên, người lúc nào cũng xuất hiện với vẻ ngoài gọn gàng, chỉn chu, giờ đây trông như vừa trải qua một cuộc chiến. Mái tóc vốn được vuốt keo tạo kiểu hoàn hảo nay lại rối bù tả tơi. Gương mặt còn lấm lem vài vệt màu sắc kỳ lạ, có vẻ như là dấu vết để lại từ một người họa sĩ nhí.
Nhưng điều đáng nói nhất đó là trên tay Quốc Thiên, bé Nui vẫn đang ngủ ngon lành, miệng hơi chu chu lên như mơ thấy điều gì đó vui vẻ. Tương phản hoàn toàn với cái vẻ thảm hại của bác.
Quốc Thiên không nói một lời, chỉ lặng lẽ bước tới, cực kỳ dứt khoát nhét nhóc con vào tay ba ba và phụ thân. Sau đó, anh phủi tay như trút được gánh nặng, rồi thở dài một hơi đầy mệt mỏi.
Trước khi quay lưng bỏ đi, Thiên chỉ để lại một lời cảnh báo duy nhất:
"Mai mốt đừng có sinh thêm đứa nào nữa!"
Giọng điệu lạnh lùng, nhưng bên dưới còn phảng phất sự tuyệt vọng.
Khánh và Nam đồng loạt cười trừ.
Bé Nui vẫn ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết vì mình mà bác Thiên đã phải khổ sở ra sao.
Có lẽ, sau ngày hôm nay, Quốc Thiên sẽ càng thêm kiên định với quyết định độc thân của mình.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com