Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

milk

Buổi sáng trôi qua trong một sự trống trải đến nghẹt thở. Vào thời điểm Khánh tỉnh dậy, Nam đã rời đi từ lâu. Bên cạnh chỉ còn là một khoảng trống và hơi ấm đã phai dần, như thể sự hiện diện của anh vào đêm qua chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi mà em nguyện đắm chìm ở trong đó mãi mãi.

Căn phòng rộng lớn, xa hoa, nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Ánh mắt Khánh trỗng rỗng dán lên mặt trần nhà, trái tim như bị bóp nghẹt lại bởi khoảng lặng cô đơn. Nam đi rồi và em sẽ lại mắc kẹt trong chiếc lồng kính lộng lẫy này một lần nữa.

Lúc này, cánh cửa bất chợt khẽ bật mở, kéo Khánh ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Quốc Thiên bước vào phòng, theo sau anh là một vị bác sĩ riêng của gia đình bọn họ, dáng vẻ toát ra của ông vẫn luôn chuyên nghiệp và điềm tĩnh.

Khánh thở dài, ánh mắt trống rỗng chẳng quá ngạc nhiên.

"Tôi sẽ lấy mẫu tế bào để nghiên cứu."

"Tùy bác."

Giọng em nhạt thếch. Và rồi vị bác sĩ bắt đầu đeo lên đôi găng tay vô trùng, cẩn thận sát khuẩn vùng da cần lấy mẫu. Khánh chỉ ngồi yên mặc cho ông làm việc. Đầu kim nhỏ bắt đầu đâm vào bề mặt làn da mỏng, hút ra một lượng máu cần thiết. Không đau nhưng lại có cảm giác nhói lên trong lòng, như thể bản thân em đang bị mang ra phân tích, bị nghiên cứu như một trường hợp kỳ lạ.

Sau khi thực hiện thêm một vài thao tác, vị bác sĩ cuối cùng cũng tháo găng tay ra, kiểm tra lại mẫu một lần nữa rồi gật đầu.

"Kết quả sẽ có vào chiều nay."

Nói rồi ông cúi chào và lặng lẽ rời đi. Căn phòng chỉ còn lại hai anh em bọn họ, bầu không khí trở nên im phăng phắc. Khánh ngồi dựa lưng vào thành giường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Dường như em không muốn nói chuyện cũng như chẳng muốn nhìn anh.

Sự im lặng dày đặc như sương mù nhưng Quốc Thiên cũng không hề vội vã. Anh đứng đó, quan sát em một lúc lâu rồi đột nhiên cất lời:

"Anh đã gọi cậu ta đến."

Cả cơ thể Khánh ngay lập tức cứng đờ lại, hơi thở mắc nghẹn trong buồng phổi. Mắt em mở to, đầu quay phắt lại nhìn anh và trừng mắt.

"Cái gì?"

Giọng nói bật ra theo bản năng, mang theo sự kinh ngạc và hoảng loạn.

Quốc Thiên bình tĩnh khoanh tay trước ngực, ánh mắt điềm tĩnh nhưng giọng nói lạnh nhạt cất lên sắc bén như một lưỡi dao:

"Em không chịu nói chuyện với anh, vậy thì anh sẽ nói chuyện trực tiếp với cậu ấy."

Từng câu chữ dội vào tai Khánh như một tiếng sấm rền vang. Em sững sờ, mất vài giây mới hiểu. Người đàn ông này đã tìm ra được Nam, đã liên lạc được với anh và cả hai đã sắp xếp một cuộc hẹn để đối mặt. Làm sao Quốc Thiên có thể tìm được ra Nam nhanh như thế?

Khánh cảm thấy một cơn hoảng loạn cuộn trào trong lồng ngực, trái tim đập thình thịch như muốn phá nát cơ thể em. Bật dậy khỏi giường, gương mặt Khánh tái mét, giọng nói run lên vì tức giận:

"Anh đừng có quá đáng..."

Quốc Thiên không trả lời, anh chỉ khẽ hừ một tiếng trước khi nhìn em rồi thản nhiên quay lưng rời đi. Dường như không còn muốn nhiều lời với tên nhóc cứng đầu này nữa.

Cánh cửa đóng lại sau lưng anh, chỉ còn lại Khánh đứng đó, cả người run lên vì lo lắng và tức giận. Bàn tay em siết chặt ga giường, trái tim đập loạn xạ ồn ã.

Chiều hôm ấy Nam thật sự đã có mặt. Anh không hề né tránh cũng như để lộ ra bất kỳ chút căng thẳng nào, chỉ bình thản bước vào phòng làm việc của Thiên. Căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim giây lặng lẽ trôi trên mặt đồng hồ. Quốc Thiên ngồi sau bàn làm việc, lưng tựa vào ghế, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đối phương.

Bùi Công Nam, một Alpha làm phục vụ quán bar, một người không có gia thế, không quyền lực. Vậy mà ngày hôm nay lại đứng đây, có thể ngang hàng đối diện với anh ngay lúc này.

Thiên chậm rãi gõ ngón tay lên mặt bàn từng nhịp, chất giọng trầm ổn vang lên mang theo một áp lực vô hình:

"Tôi sẽ nói thẳng, cậu muốn gì từ em trai tôi?"

Câu hỏi đơn giản nhưng sắc lạnh như một nhát dao cắt thẳng vào bầu không khí. Là tiền? Danh vọng? Hay một chỗ đứng trong giới thượng lưu?

Nam vẫn đứng thẳng lưng, không hề né tránh ánh mắt dò xét đầy áp lực từ người phía trước, không một chút nao núng cũng như căng thẳng, mà chỉ bình tĩnh đến đáng kinh ngạc. Ánh mắt trầm lặng xuống như một mặt hồ không gợn sóng, rồi Nam chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm ổn và chắc chắn, từng câu chữ cất ra đều mang theo một sự kiên định không thể nào lung lay.

"Tôi yêu em ấy."

Căn phòng bỗng nhiên chìm vào trong tĩnh lặng. Quốc Thiên không trả lời trong vài giây, nhưng ánh mắt anh khẽ trầm xuống. Không ngờ, câu trả lời lại đơn giản như vậy.

Nam không dừng lại, ánh mắt sắc nét như mũi dao không hề né tránh áp lực đang đè nặng mình.

"Không phải vì em ấy là Beta hay Omega. Cũng không phải vì gia đình em ấy quyền lực hay giàu có. Tôi yêu Khánh, vì Khánh là Khánh thôi."

Dù em ấy là ai, dù em ấy thuộc tầng lớp nào, dù em ấy có thay đổi đi chăng nữa, thì Bùi Công Nam vẫn sẽ yêu Nguyễn Hữu Duy Khánh mà thôi.

Sự chắc chắn trong giọng nói của Nam khiến cả không gian như chấn động. Quốc Thiên cau mày, ngón tay trên mặt bàn khẽ siết lại. Suốt bao nhiêu năm qua, anh đã gặp vô số người. Những kẻ giả tạo, những kẻ ham muốn quyền lực, những kẻ muốn bám lấy gia đình anh để trèo cao. Nhưng người trước mặt anh lại hoàn toàn khác. Và đó chính là điều khiến Quốc Thiên cảm thấy khó chịu. Anh vẫn muốn phản bác, vẫn muốn bác bỏ nhưng chính bản thân anh cũng không thể tìm ra một lỗ hổng nào trong lời nói của Nam. Người Alpha này vẫn nhìn thẳng vào Quốc Thiên, không một chút né tránh.

Cả hai chìm vào một cuộc đối đầu vô hình. Khí thế Alpha đụng độ trong không khí như hai con thú săn mồi đang thăm dò đối phương. Cuối cùng, Quốc Thiên khẽ nhếch môi, hạ thấp giọng cười nhạt:

"Cậu nghĩ chỉ cần vài câu nói này, tôi sẽ tin à?"

Nam không cười, nhưng ánh mắt anh vẫn không hề thay đổi.

"Không. Nhưng dù anh có tin hay không, điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng tôi sẽ không rời xa em ấy."

"Tôi sẽ bảo vệ Khánh bằng cả sinh mạng của mình."

Câu nói khiến Quốc Thiên khựng lại, ánh mắt trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Không gian tĩnh lặng nhưng không còn áp lực căng thẳng như ban đầu. Đúng lúc đó, cánh cửa căn phòng làm việc đột nhiên bị bật mở. Một người giúp việc hớt hải chạy đến, khuôn mặt tái nhợt vì hoảng loạn.

"Cậu út... Cậu út bị ngất rồi ạ!"

Cả hai Alpha đồng loạt quay phắt sang, ánh mắt thoáng dao động. Không chần chừ, Nam là người lao ra khỏi văn phòng đầu tiên. Quốc Thiên sững lại trong tức khắc, nhưng khi thấy bóng dáng Nam biến mất khỏi tầm nhìn, anh cũng ngay lập tức đuổi theo.

Cả hai chạy dọc hành lang dài đến khi cánh cửa phòng Khánh được bật mở. Người em toát đầy mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp và nặng nhọc, khuôn mặt trắng bệch không còn chút sức sống.

"Khánh!"

Nam ngay lập tức bước lại gần rồi cúi xuống bế gọn em lên. Một Alpha chỉ làm theo bản năng, hành động không cần suy nghĩ.

Khánh trong vòng tay Nam mềm nhũn, vô thức tựa vào lòng anh như tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc. Nam ngẩng mặt, đôi mắt sắc bén chạm vào mắt Quốc Thiên. Không ai nói lời nào nhưng một sự tin tưởng vô hình đã được âm thầm truyền tải. Và rồi Thiên gật đầu, giọng nói dứt khoát cất tiếng:

"Chuẩn bị xe. Đến bệnh viện ngay lập tức."

Cho đến khi Khánh an toàn được nằm trên giường bệnh, bác sĩ bắt đầu kiểm tra cẩn thận toàn bộ thể trạng của em, còn Nam thì vẫn chưa từng rời xa khỏi người con trai này dù chỉ nửa bước. Anh ngồi bên cạnh giường, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Khánh như muốn truyền cho em chút hơi ấm còn lại. Người đàn ông mới khi nãy vẫn còn vững vàng đối diện với Quốc Thiên, giờ đây chỉ còn sự lo lắng và sợ hãi không thể che giấu trong lòng mình.

Quốc Thiên đứng lặng lẽ ngay bên cạnh, ánh mắt khó hiểu nhìn sang người Alpha đang âm thầm ở bên em. Từ đầu đến cuối, ánh mắt Nam vẫn không rời khỏi Khánh dù chỉ một giây. Bàn tay vén nhẹ lên cho em những sợi tóc bết mồ hôi trên trán, động tác vô cùng ân cần và dịu dàng. Quả thực, người Alpha này đối xử với em trai anh bằng tất cả sự nâng niu của mình.

Ngay lúc ấy, điện thoại của Quốc Thiên khẽ rung lên. Màn hình hiển thị danh bạ tên của vị bác sĩ riêng trong nhà. Thiên ngập ngừng một chút, nhưng khi nhìn lên em vẫn luôn có người ở bên cạnh, một sự an tâm đã len lỏi khiến anh có thể lập tức bước ra ngoài để nghe máy.

"Tôi đây."

Từ đầu dây bên kia, giọng bác sĩ có đôi chút ngập ngừng.

"Tôi đã tìm được ra nguyên nhân vì sao cậu Khánh lại chuyển hóa thành Omega rồi."

Quốc Thiên sững người, nhíu mày.

"Là do đâu?"

Bác sĩ hít một hơi thật sâu, rồi từ tốn giải thích:

"Cậu ấy không phải chuyển hóa vì bị Alpha cắn. Mà ngay từ đầu, cậu ấy vốn đã là Omega. Một Omega ẩn."

Trái tim Quốc Thiên như khựng lại, không tin vào thông tin vừa tiếp nhận vào tai mình.

"Cái gì?"

"Omega ẩn có đặc tính rất mờ nhạt, không rõ ràng như những Omega bình thường. Nhưng khi gặp được Alpha có pheromone phù hợp, hormone Omega trong cơ thể sẽ bị kích thích, khiến đặc tính giờ đây mới bắt đầu được thức tỉnh."

Lời cuối cùng vừa dứt, Thiên hoàn toàn chết lặng. Anh buông thõng cánh tay xuống, đôi mắt ánh lên vẻ sững sờ.

Không phải do Bùi Công Nam, cũng phải vì sự cố ngày hôm đó. Không ai biến Khánh thành Omega cả, mà bản thân em vốn dĩ đã luôn như vậy.

Thì ra... chuyện này vốn không phải là lỗi của ai.

Quốc Thiên nhìn xuống bàn tay của chính mình, đôi bàn tay đã từng giận dữ siết chặt khi biết em trai mình bị cắn, khi nghĩ rằng Nam là người đã huỷ hoại hoàn toàn cuộc đời em. Nhưng sự thật lại hoàn toàn không như thế.

Lặng người trong vài giây, anh quay đầu vô thức tìm kiếm hình bóng trong phòng bệnh. Qua ô cửa kính nhỏ, Nam vẫn ngồi ở đó, tấm lưng anh cúi người và nắm chặt lấy tay Khánh, ngón m cái nhẹ nhàng xoa dịu mu bàn tay của em. Một hành động vô thức nhưng đong đầy tình cảm.

Trước đây, Thiên đã từng nghĩ rằng không ai có thể bảo vệ Khánh tốt hơn mình, không ai có thể mang lại hạnh phúc cho đứa em trai của anh. Nhưng ngay lúc này, anh bắt đầu không còn chắc chắn về điều đó nữa.

Khi Thiên quay trở về phòng bệnh, bầu không gian căn phòng ngay lập tức chìm trong sự yên lặng đến nghẹt thở. Anh đứng khoanh tay, khuôn mặt trầm lặng, ánh mắt tối sầm đi khi người bác sĩ trung niên chậm rãi báo cáo lại tình hình.

"Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân không quá nghiêm trọng. Ngất xỉu là do suy nhược cơ thể, mất ngủ kéo dài cộng thêm áp lực tinh thần."

Nam siết chặt tay Khánh hơn một chút, lặng lẽ nhìn gương mặt nhợt nhạt của em, một sự xót xa dâng lên trong lòng.

"Tuy nhiên, có một điều mà gia đình cần phải biết."

Bác sĩ hơi dừng lại một chút, ánh mắt quét qua từng người một rồi chậm rãi cất lên:

"Bệnh nhân... hiện tại đang mang thai."

Một tiếng sét xé toạc không khí trong căn phòng. Quốc Thiên quay phắt lại, ánh mắt xen lẫn kinh ngạc và lựng đỏ khoá chặt hoàn toàn vào Nam. Trong khi người kia vẫn đứng sững sờ trong vài giây, rồi đôi mắt tối sầm ngay lập tức.

Bùi Công Nam cứng đờ. Lần đầu tiên, anh cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Lần đầu tiên, anh không biết phải nói gì. Lần đầu tiên, anh khẽ nuốt ực một tiếng.

Khánh có thai?

Anh và em ấy có con?

Cả căn phòng hoàn toàn yên lặng, không ai nói nổi một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com