morning dew
Ánh nắng chói chang len qua khung cửa sổ, rọi lên gương mặt Khánh vừa vươn vai tỉnh dậy. Em lười biếng dụi mắt, mái tóc rối bù, dáng vẻ ngái ngủ trông hệt như một chú mèo nhỏ đáng yêu.
Mùi thức ăn thoang thoảng toả ra trong không gian. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Nam đã dậy từ sớm và chuẩn bị bữa ăn trưa xong rồi. Anh quay lại nhìn em, ánh mắt trở nên yêu chiều và nhẹ nhàng quá đỗi. Một nụ cười dịu dàng hiện trên khoé môi, Nam cất giọng mở lời, mang theo sự ấm áp rõ ràng mà trước đây Khánh chưa từng trông thấy:
"Chào buổi sáng."
Lần đầu tiên được thấy Nam cười như vậy, Khánh có chút ngây người. Trái tim em bỗng hẫng đi một nhịp vì lời chào hỏi giản đơn. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Khánh vẫn gãi đầu và ngốc nghếch cười đáp lại.
Giữa ánh nắng rạng rỡ, bầu không khí bỗng nhiên trở nên dịu dàng đến bất thường. Cảnh tượng quá mức tự nhiên, như thể từ lâu cả hai đã quen với việc thức dậy cùng nhau như thế.
Bữa cơm bắt đầu được diễn ra trong một sự yên ả. Khánh ăn ngon lành, đôi lúc còn vô tư nói vài câu linh tinh. Thế nhưng Nam chỉ một mực giữ im lặng, thi thoảng lại ngước lên nhìn người ngồi phía trước.
Trông Khánh vẫn rất bình thản, như thể không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Không hề nhắc đến nụ hôn say đắm của hôm qua, cũng như không hề đề cập đến câu nói đã khiến anh phải mất ngủ cả một đêm dài.
Có lẽ, vì đã quá say, nên em chẳng còn nhớ được gì nữa.
Bàn tay cầm đũa khẽ siết lại, từng hành động gắp thức ăn bỗng chốc trở nên chậm rãi hơn. Trong lòng Nam thoáng hiện lên một khoảng trống vô hình. Như thể mọi chuyện xảy ra vào đêm qua chỉ là một giấc mơ tuyệt đẹp, và chỉ có mình anh nguyện ở lại với sự hão huyền đó.
Ánh mắt thoáng hiện lên một nỗi buồn mênh mang, Nam khe khẽ thở dài. Cảm giác này, thật không dễ chịu một chút nào.
Sau bữa ăn, Khánh bất ngờ chủ động xung phong đi rửa bát. Điều đó rất kỳ lạ, bởi vì trước đây em chưa bao giờ tự nguyện làm chuyện này cả.
Nam khẽ nhíu mày, hoàn toàn dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, lặng lẽ nhìn bóng lưng đang đứng trước bồn rửa lom khom.
Từ bao giờ mà em lại trở nên siêng năng như vậy?
Nam cắn nhẹ môi dưới, cuối cùng không nhịn được nữa, anh bất giác cất giọng lên:
"Em còn nhớ... những gì xảy ra vào tối qua không?"
Âm thanh bát đĩa va vào nhau bỗng kết thúc. Khánh thoáng lặng người.
Khoảnh khắc ấy, Nam có thể trông thấy đôi vai nhỏ của em hơi căng cứng lại, như thể câu hỏi này đã chạm đúng vào một điều mà em đang cố che giấu.
Một vài giây chậm rãi trôi qua, và rồi giọng Khánh nhỏ dần, có một chút nghẹn lại trong cuống họng:
"Cũng không biết nữa... Hôm qua em hơi say..."
Câu trả lời vụng về đến đáng ngờ.
Vậy là em đã thật sự quên hết rồi sao?
Nam khẽ thở dài, ánh mắt thoáng hiện lên chút buồn bã. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, anh bất giác nhận ra một chi tiết nhỏ. Hai vành tai của Khánh đang không ngừng đỏ bừng. Không chỉ vậy, động tác rửa bát bỗng trở nên vụng về hơn, như thể đầu óc đang bị phân tâm bởi một chuyện gì đó.
Nam khựng lại một giây, rồi khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ.
Tên nhóc này, thì ra là đang nói dối.
Trong khoảnh khắc, Nam lặng lẽ vòng tay ôm lấy Khánh vào lòng, cằm dựa nhẹ lên vai em. Điều đó đã khiến cho Khánh không khỏi giật mình và bối rối, đến mức đánh rơi cả chiếc đĩa trên tay đang rửa dở. Dường như em có thể cảm nhận được hơi thở ấm ấp của Nam đang phả trên cánh cổ mình lúc này.
Nam khẽ cười, âm giọng trầm mang theo chút ý trêu chọc cất lên:
"... Không nhớ thật không?"
Bị anh vạch trần hết mọi ý nghĩ, Khánh rụt cổ lại, đôi bàn tay vô thức nắm chặt nhau. Cả người em nóng bừng, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng có thể bùng cháy ngay lập tức.
Vài giây sau, em càng đỏ mặt, giọng lí nhí như mèo kêu:
"Ưm... Em ngại..."
Nam bật cười thành tiếng, siết vòng tay ôm chặt hơn. Từng câu chữ được cất ra thủ thỉ bên tai Khánh, mùi gỗ đàn quyến rũ toả ra mang đầy sức dụ hoặc.
"Hôm qua chẳng phải chính em là người nói thích anh trước à?"
Khánh rên lên một tiếng đầy bất lực, đưa tay che mặt đi.
"Đừng nhắc nữa mà!"
Nam cười khẽ. Khi nhận ra em đang ngày càng đỏ mặt, giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm chặt của mình, anh càng siết lại không chịu buông. Và rồi Nam rút gọn khoảng cách hơn, nhẹ nhàng hôn lên vành tai đỏ rực của Khánh, giọng trầm thấp thủ thỉ:
"Nhưng mà... anh nhớ rất rõ."
Khánh đơ cứng họng, nhịp tim bắt đầu đập loạn xạ. Giờ đây em chỉ biết lắng nghe Nam nhấn mạnh từng câu chữ, ngại ngùng đến mức co rúm người trong vòng tay của anh.
Không nhận được câu trả lời, Nam nhếch môi lên, đùa cợt nói:
"Này, em không định chịu trách nhiệm à? Hay là... anh phải đi tìm anh trai em để đòi danh phận đây?"
Nghe đến đó, Khánh hoảng hốt giãy nảy, vội quay người lại và chặn họng Nam.
"Đừng! Đừng có mà điên!"
Chụt.
Một nụ hôn thoáng qua. Nhanh đến mức em còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra cả.
Đôi mắt Khánh mở to, cả người đông cứng như thể bị ai đó rút sạch toàn bộ suy nghĩ trong đầu. Ấy vậy mà ánh mắt của Nam vẫn đầy sự thản nhiên, như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì to tát.
Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Khánh, Nam không nhịn được liền bật cười, ánh mắt đầy ẩn ý trêu chọc em.
"Trả thù cho nụ hôn tùy tiện của em hôm qua."
Khánh há miệng, nhưng chẳng thể phản bác. Gương mặt em đã đỏ tới tận mang tai, đến cả hơi thở cũng trở nên hỗn loạn.
Lúc này, Nam cười càng tươi hơn, dáng vẻ vô cùng ung dung và hoàn toàn hài lòng với biểu cảm bị trêu đến mức sắp bùng nổ của Khánh.
Tên nhóc này, chỉ chọc một chút thôi mà đáng yêu đến phát điên.
Một khoảng thời gian trôi qua, dường như Khánh vẫn còn khá ngại khi cả hai chính thức bước vào mối quan hệ.
Khác hoàn toàn với dáng vẻ trước đây luôn bám dính Nam không rời, thì giờ đây em lại dè dặt và không còn quá chủ động nữa. Nhưng trái ngược hoàn toàn với Khánh, Nam lại hoàn toàn nghiện em. Anh không ngại bày tỏ tình cảm, cũng không chịu cho em đường phản kháng.
Những nụ hôn vụn vặt luôn được rải rác khắp mọi nơi. Như một cái vuốt ve trên gò má khi em cúi đầu chơi điện thoại. Như một nụ hôn thoáng qua trên vành tai khi em ngủ gật trên sofa. Hay thậm chí là một cái môi chạm môi đầy bất ngờ khi em lầm bầm trách móc anh điều gì đó.
Khánh đỏ mặt không ngừng, nhưng Nam thì cứ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
"Nói đi. Em không thích anh thật đúng không? Em đã nói dối."
Âm giọng trầm của Nam kéo dài như một lời nũng nịu, nhưng hành động thì hoàn toàn không đơn thuần như thế. Anh vùi mặt vào cổ Khánh, hơi thở nóng rực phả lên làn da mẫn cảm của em, khiến cả người ngồi trong lòng anh run lên bần bật.
Không chỉ dừng lại ở đó, hai bàn tay thô ráp của Nam còn lén lút luồn vào trong áo Khánh, những ngón tay mơn trớn lướt qua từng tấc da thịt, trêu đùa lên hai đỉnh đầu ngực nhạy cảm của em.
"K-Không có..."
Giọng nói yếu ớt của Khánh kêu lên giữa những hơi thở nặng nề. Ngồi gọn trong vòng tay của Nam, nhưng người kia lại chẳng ôm em một cách yên phận. Từng cái đụng chạm khiến toàn thân em nóng bừng như lửa đốt, từng đợt sóng tê dại lan khắp lưng, khiến em chỉ còn biết nhắm chặt mắt và co rúm người lại.
Nhột quá...
Nam cười khẽ, như thể rất hài lòng với phản ứng này.
"Vậy sao em cứ tránh mặt anh vậy hả?"
Nụ cười có chút gian tà, vô cùng thích thú với việc bắt nạt em. Bàn tay anh còn không chút kiêng dè mà được đà lấn tới, bắt đầu xoa nắn đỉnh đầu ngực khiến Khánh phải giật nảy.
"Ưm-"
Một tiếng rên nghẹn lại trong cuống họng, không kìm được mà thoát ra bên ngoài.
Nam bật cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy sự thích thú.
Đúng là tên khốn này cứ nghiện trêu em mất thôi.
Luôn là người chủ động âu yếm em trong mọi chuyện, nên đôi khi Nam vẫn cảm thấy không chắc chắn về tình cảm của người kia dành cho mình. Cho đến một ngày nọ, Khánh bất ngờ xuất hiện trở lại tại quán bar của Nam.
Em ngồi ngoan trên ghế, chân đung đưa qua lại, dáng vẻ vô cùng hồn nhiên khi hoàn toàn không nhận ra sự không hài lòng từ ánh mắt của một người.
Nam không thích điều này, không thích em xuất hiện ở quán bar nữa. Không thích em vô tư cười nói ở một chốn nguy hiểm đầy cạm bẫy như nơi đây.
Trông thấy Khánh vẫn chống cằm với một ánh mắt lấp lánh nhìn mình, Nam định mở miệng nhắc nhở, nhưng rồi một bóng người bất ngờ lại xuất hiện, vô tình chặn đi mọi lời nói của anh.
Nam đưa mắt nhìn vị khách mới đến, người này có một vóc dáng nhỏ, mái tóc cắt gọn gàng. Là một Omega nam.
Cậu ta không gọi đồ ngay, mà chỉ dựa sát người vào quầy, giọng nói pha chút ngọt ngào nhưng cũng đầy ẩn ý:
"Anh bartender này, nhìn quen quá nhỉ? Có phải từng làm ở chỗ khác trước đây không?"
Nam chỉ liếc mắt qua, giọng bình thản:
"Không."
Anh không có ý định bắt chuyện thêm, tiếp tục tập trung vào công việc.
Nhưng Omega kia vẫn chưa chịu từ bỏ. Cậu nghiêng đầu, cố tình nở ra một nụ cười thu hút:
"Thế à? Nhưng tôi có cảm giác đã gặp anh ở đâu rồi."
Nam không đáp lại, nhưng ngay lúc ấy, một ánh mắt hằm hằm từ bên cạnh bắn thẳng tới cả hai.
Khánh ngồi đó, nhìn chằm chằm vào tên Omega nọ, ánh mắt không khác gì một chú mèo con đang xù lông lên vì bị xâm phạm lãnh thổ. Nhưng rồi em vẫn im lặng và không hề chen vào. Chỉ là ánh mắt luôn không rời khỏi Nam và Omega kia kể cả trong một giây.
Nam bật cười trong lòng, vô cùng thích thú với dáng vẻ của Khánh. Tên nhóc này chắc chắn là đang ghen đây mà.
Một lúc sau, Khánh từ nhà vệ sinh quay trở lại, vô tình em nghe được một cuộc trò chuyện ngay bên ngoài hành lang. Đó là Omega ban nãy, và đang đứng cạnh một người con gái khác để cả hai cùng trò chuyện.
"Tên phục vụ kia nhìn cũng được đấy, nhưng đúng kiểu Alpha nghèo kiết xác, chắc chỉ đi dụ dỗ Omega nhà giàu để kiếm tiền mà thôi."
Khánh sững người, toàn thân lập tức căng cứng lại. Em không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Người đó dám nói xấu Nam?
Lửa giận bốc lên trong lòng, nhanh đến mức Khánh không kịp suy nghĩ. Em bước nhanh về phía đó, giọng lạnh băng cất lên:
"Mày nhắc lại thử xem?"
Omega kia xoay người lại, hơi bất ngờ vì bị bắt gặp, nhưng rất nhanh đã nhếch môi cười khiêu khích:
"Sao? Nói trúng tim đen rồi à?"
Bốp!
Một cú đấm thẳng vào mặt, khiến cho cả một khu vực chợt chìm vào sự lặng thinh.
Omega kia loạng choạng lùi vài bước, sững sờ nhìn Khánh đầy kinh ngạc. Nhưng em chỉ hất cằm, vẻ mặt đanh đá, giọng nói đầy thách thức cất lên:
"Mày còn thích nói xấu Alpha của tao nữa không?"
Omega kia lao vào trong một sự tức giận, nắm lấy tóc Khánh, nhưng em cũng không vừa, giằng co kịch liệt ngay giữa hành lang. Từng âm thanh ồn ào vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.
Khi Nam nghe tin và vội vàng chạy đến, cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy đó là Khánh bị nắm tóc đến rối bù, môi rách một vệt nhỏ, nhưng ánh mắt vẫn đầy lửa giận, chuẩn bị lao vào thêm lần nữa.
"Đủ rồi."
Nam bước đến, nhanh chóng kéo Khánh ra, vòng tay ôm chặt lấy em để ngăn em không còn tiếp tục.
Dường như Khánh vẫn còn tức, nhưng bị Nam ôm chặt quá nên không làm được gì. Vì vậy, em chỉ còn cách nhìn hằm hằm về phía đối diện. Omega kia lườm em một cái, rồi quay lưng đầy tức tối bỏ đi.
Nam thở dài, nhìn những vết thương trên mặt em liền không khỏi đau xót. Thế nhưng Khánh vẫn thở hồng hộc, trưng ra một dáng vẻ đầy cứng đầu.
Sau khi dẫn em vào phòng nhân viên, cánh cửa khẽ đóng lại, chừa ra một không gian riêng chỉ còn mỗi hai người.
Khánh ban nãy vẫn còn rất mạnh mẽ, nhưng ngay khi Nam lấy bông gạc chấm lên vết thương trên môi em, ánh mắt bỗng chốc trở nên rưng rưng nhẹ.
Và rồi, Khánh đưa cánh tay lên lau đi nước mắt.
"Em không khóc đâu."
Tên nhóc này vẫn cứng đầu nói, nhưng giọng đã lạc nhịp.
Nam nhìn em một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng kéo em vào lòng. Và đúng như anh nghĩ, chỉ cần một điểm tựa xuất hiện, cơn sóng bị kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc liền vỡ òa.
Khánh vùi mặt vào vai Nam, đôi vai nhỏ run lên từng đợt, bàn tay siết chặt lấy vạt áo. Để cho anh ôm em chặt hơn, khẽ vỗ về lưng như một đứa trẻ.
"Ngoan nào, có anh ở đây rồi."
Khánh không nói gì, tiếng thút thít chỉ vang lên khe khẽ, nhưng cái ôm của em lại siết chặt hơn hẳn.
Thì ra... em cũng yêu anh nhiều như vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com