patchouli
Khánh nghĩ rằng, quả này mình thật sự xong đời rồi.
Cơn đau nhói từ bờ vai, mùi tanh nồng xộc vào mũi, hơi thở hôi hám của gã Alpha vẫn còn vương vấn trên da thịt. Tất cả như đang nhấn chìm em vào vực thẳm tuyệt vọng không còn một lối thoát.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy-
ẦM!
Một lực mạnh giật phăng gã Alpha ra khỏi Khánh, một cách đầy tàn bạo. Hắn bị kéo mạnh đến mức cả cơ thể chao đảo về phía sau, đập lưng vào bức tường gạch lạnh lẽo.
Dường như Khánh còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng cơ thể mình đột nhiên được giải thoát. Cả người em sụp xuống, hơi thở hỗn loạn và đầu óc quay cuồng. Giờ đây, em chỉ còn biết đưa bàn tay run rẩy lên ôm lấy bên bờ vai mình vì vết cắn mà đã trở nên rách toạc.
Một bóng người quen thuộc đứng chắn trước mặt em.
Đó là Bùi Công Nam.
Nam không nói một lời, đôi mắt anh sắc lạnh dán chặt vào kẻ phía trước. Rồi không để cho gã Alpha một cơ hội phản ứng, anh liền xông thẳng đến và lập tức tặng cho hắn một cú trời giáng thẳng vào mặt.
Lực đấm mạnh đến mức máu mũi phụt hẳn ra, nhuốm đỏ loé cả một nửa gương mặt hắn. Tên Alpha loạng choạng bước lùi lại, choáng váng chưa kịp hoàn hồn thì một lần nữa, tiếng rầm lớn lại vang lên.
Nam nắm lấy tóc hắn, siết chặt, rồi đập mạnh đầu hắn vào mặt tường.
Âm thanh khô khốc vang vọng khắp con hẻm. Lúc này, gã Alpha đau đớn gào thét lên, một bên mặt bị ép sát vào bức tường thô ráp. Thế nhưng Nam vẫn chưa dừng lại. Anh dùng hết sức lực của mình, xoay ngoặt cánh tay hắn ra sau, bẻ gập đến mức xương khớp kêu lên răng rắc.
Như cái cách ban nãy hắn đã làm Khánh, thì giờ đây đã bị Nam đáp trả lại bằng một cách tàn bạo.
Đôi mắt Nam đỏ rực, hơi thở anh nặng nề như thể toàn bộ cơn phẫn nộ đang ngày càng dâng trào.
Giây phút này, anh không khác gì một con sói mất kiểm soát, một Alpha thật sự.
"Lần trước tao đã không muốn dùng vũ lực với mày."
Bàn tay to lớn của anh siết mạnh hơn, giọng nói trầm thấp gằn lên từng câu chữ:
"Nhưng mày không biết điều."
Gã Alpha la lớn thảm thiết, cánh tay bị vặn đến mức gần như sắp gãy rụng. Mắt hắn trợn trừng, mồ hôi lạnh túa ra khi cảm nhận được lưỡi hái tử thần đang kề sát bản thân.
"Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Xin lỗi! Tôi sẽ không bao giờ gây rắc rối nữa!"
Trước khi cánh tay bị bẻ gãy hoàn toàn, tên Alpha đã phải thảm thiết gào lên cầu xin.
Nam đứng im một giây, ánh mắt vẫn lạnh lẽo, như thể đang suy tính xem có nên kết thúc mọi chuyện ngay lúc này. Thế rồi, anh đã buông tay ra.
Gã Alpha thở dốc và ngã khuỵu xuống, ôm lấy cánh tay đang bầm tím của mình. Rồi chỉ trong giây lát trôi qua, hắn ngay lập tức bật dậy, chạy bán sống bán chết vào màn đêm bóng tối.
Chỉ còn lại sự yên ắng tuyệt đối nuốt chửng con hẻm nhỏ.
Tiếng thở dốc nặng nề của Nam hoà trong đêm tĩnh lặng, những dư âm của cuộc hỗn loạn vừa rồi vẫn còn được lưu giữ. Anh ngửa đầu, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại xúc cảm. Sau đó, Nam từ từ quay mặt sang phía em.
Và Khánh vẫn ngồi đó, ánh mắt nhìn Nam đầy thẫn thờ. Máu chảy nhiều đến mức nhuốm đỏ cả bàn tay em, từng giọt lăn dài và thấm đẫm vào vạt áo mỏng.
Hai ánh mắt giao nhau, không một ai nói gì. Chỉ có sự im lặng kéo dài bao trùm giữa bọn họ.
Cuối cùng, Nam đã phải đưa Khánh về đến nhà của mình.
Không phải trong căn hộ sang trọng như em vốn quen thuộc, mà là một căn nhà chật hẹp chỉ vừa vặn đủ chỗ cho cả hai.
Trong ánh sáng vàng ấm áp của chiếc đèn ngủ, Nam ngồi trước mặt Khánh, lặng lẽ cầm máu và xử lý vết thương cho em.
"Đau à?"
Nam nhẹ giọng hỏi, sau khi trông thấy Khánh nhíu mày, khe khẽ kêu lên một tiếng khi anh vô tình chạm vào vết thương. Thế nhưng, em lại chẳng đáp lại.
Không phàn nàn, không càu nhàu, không hề giống với tính cách náo nhiệt của em lúc trước.
Nam nhìn Khánh một lát, nhưng rồi cũng chẳng hỏi gì thêm. Tay anh tiếp tục công việc đang dang dở, từng thao tác nhẹ nhàng và cẩn thận. Sau khi hoàn thành xong bước dán băng cuối cùng, Nam định thu dọn đồ y tế đi.
Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay đã ngăn chặn anh lại.
Nam khựng người, ánh mắt có chút khó hiểu khi nhìn Khánh.
"Tay anh..."
Khánh khẽ khàng nói, có chút lo lắng hiện trong âm giọng. Ánh mắt em hạ xuống, khiến cho Nam cũng phải theo phản xạ mà nhìn vào tay mình.
Chỉ khi ấy, anh mới nhận ra rằng, mình cũng đang chảy máu. Những khớp tay rớm máu đỏ, là vết thương đã để lại sau cú đấm vừa qua.
Nam thoáng bất ngờ.
Anh không hề nhận ra điều này. Khoảnh khắc đó, điều duy nhất trong tâm trí anh chỉ còn là Duy Khánh, là sự an toàn của em, là cơn thịnh nộ khi biết vì mình mà em mới xảy ra chuyện như vậy.
Anh thậm chí còn không có tâm trí để lo lắng cho bản thân mình.
Nhưng Khánh thì có. Em nắm lấy tay Nam, những ngón tay ấm áp, từng cử động nhẹ nhàng và tỉ mỉ, chăm chú bôi thuốc lên từng khớp tay của anh.
Nam im lặng nhìn em. Cái dáng vẻ cẩn thận và dịu dàng quá đỗi, lại khiến cho anh có chút bất ngờ. Thật không giống với hình ảnh của một cậu ấm ngang bướng và thích gây chuyện mà anh vẫn luôn nghĩ đến.
Như thể đọc được suy nghĩ của Nam, Khánh khẽ cười, giọng nhẹ bẫng:
"Hồi bé, anh thứ của tôi hay đi đánh nhau lắm. Nên tôi cũng biết sơ cứu đôi chút."
Nam hơi gượng gạo, quay mặt đi. Bị đọc suy nghĩ thật không thoải mái chút nào.
Khoảng im lặng lại kéo dài một lúc lâu, nhưng lần này không còn sự căng thẳng hay khó xử. Cuối cùng, Nam cũng lên tiếng:
"Tôi xin lỗi..."
Khánh khựng lại, ngước mắt nhìn anh, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng.
Nam không nhìn em, ánh mắt anh trầm xuống, như thể đang đấu tranh với chính mình.
"... Có lẽ, vì tôi mà em đã trở thành Omega thật rồi."
Giọng Nam rất nhẹ, gần như là một lời tự thú. Từ khi ngửi thấy pheromone Omega trên người Khánh, từ khi chứng kiến cảnh tượng em bị tổn thương, bị chế nhạo, bị chạm vào vết thương sâu nhất trong lòng, Nam đã tin rồi.
Chỉ là, anh đang cố chấp với chính bản thân.
Khánh sững sờ, đôi mắt như sáng lên rạng rỡ. Em đã chờ đợi rất lâu, chờ đợi cái sự thừa nhận này.
Rồi từ từ, một nụ cười xinh đẹp hiện lên khóe môi em.
Một nụ cười nhẹ bâng, nhưng lại đánh thẳng vào trái tim Nam lúc ấy. Đã một khoảng thời gian rồi, anh mới có lại cảm giác như vậy.
Đêm đã muộn, nên Nam cũng chẳng còn muốn đuổi Khánh ra ngoài nữa. Dù sao thì để em một mình ngoài đường vào giờ này, với một vết thương trên vai và một gã Alpha đáng sợ vẫn còn lởn vởn đâu đó, không phải là một sự lựa chọn an toàn.
Vậy nên, anh đã chuẩn bị thêm một chiếc gối, đơn giản bảo Khánh cứ ngủ lại đây.
Căn phòng vốn nhỏ, chiếc giường đơn chỉ đủ cho một người giờ đây lại có tận hai người đàn ông trưởng thành. Không gian chật hẹp đến mức bờ vai của bọn họ chạm sát nhau, từng cử động đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của người còn lại.
Màn đêm phủ xuống, chỉ còn lại tiếng tích tắc của kim đồng hồ, tiếng thở khe khẽ của cả hai hòa vào trong bóng tối.
Quả nhiên, không ai ngủ được.
"Anh vẫn chưa biết tên của tôi."
Giữa không gian tĩnh lặng, Khánh là người bắt đầu cuộc trò chuyện trước. Nhưng rồi Nam khẽ cười, giọng trầm ổn cất lên:
"Biết từ đầu rồi."
Khánh ngạc nhiên, quay đầu sang nhìn anh. Sự im lặng khiến cho Nam nói tiếp:
"Gia đình em lên báo kinh tế suốt. Tôi đâu phải kẻ mù tin tức."
Em hơi ngớ ra, rồi ậm ừ như đang tiêu hóa thông tin này.
"Vậy mà anh chẳng bao giờ gọi tên tôi cả."
Khánh đáp lại, giọng điệu lần này lại có chút nhõng nhẽo, nửa như muốn trách móc. Thế nhưng, Nam không trả lời, chỉ nhếch nhẹ môi lên.
Một khoảng lặng tiếp tục được bao trùm. Nhưng chưa được bao lâu, Khánh đã lại mở miệng lần nữa.
"Nhưng mà... anh ghét mấy đứa nhà giàu như tôi thật hả?"
Lại nữa.
Cái miệng như được bật công suất, nói không ngừng.
Nam không đáp ngay. Câu hỏi của Khánh khiến anh chợt nhớ về quá khứ, về một cái tên mà anh đã chôn vùi từ rất lâu rồi.
Về một Omega đã từng thuộc về anh.
Một cô tiểu thư tưởng chừng chân thành yêu anh bằng cả trái tim mình. Nhưng rồi, một ngày nọ, Nam đã vô tình nghe được những lời lẽ nhẫn tâm của cô.
"Làm mấy cái nghề đó rồi cuối cùng cũng bán thân mà thôi."
Giọng Nam trầm thấp, không có một cảm xúc đọng lại. Như thể anh chỉ đang đọc lại một câu thoại cũ kỹ, nhưng ánh mắt anh trong vô thức lại tối dần đi.
Khánh thoáng chốc lặng người. Sau khi lắng nghe hết câu chuyện, em mới hiểu vì sao sâu thẳm trong Nam lại có một vết thương như thế.
Thì ra, anh đã từng tin tưởng. Nhưng đổi lại, chỉ là một nhát dao cắt thẳng vào lòng tự trọng của anh.
Khánh mím môi trầm tư. Bẫng đi một khoảng lặng kéo dài, rồi đột nhiên em cất giọng, âm sắc dường như tươi sáng hơn ban nãy.
"Nhưng vẫn còn nhiều người giàu tốt lắm á."
Nam nhướng mày, liếc nhìn em. Khi ấy, Khánh nhoẻn miệng cười, giọng có chút tự hào:
"Như anh Thiên luôn đi làm từ thiện mỗi tháng nè."
Lời nói của em thật sự quá sức ngây ngô, quá đơn thuần, khiến cho Nam đã phải ngẩn ngơ ra vài giây và khẽ bật cười nhẹ.
Anh ngoảnh đầu sang nhìn em. Mà trùng hợp rằng, Khánh cũng đang hướng mắt nhìn Nam từ khi nãy.
Không gian quá chật hẹp, chiếc giường nhỏ vốn dĩ không đủ cho hai người nằm thoải mái. Chính vì vậy mà khi đó, khoảng cách giữa cả hai đột nhiên lại trở nên gần nhau đến lạ thường.
Gần đến mức, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả nhẹ lên làn da. Gần đến mức, chỉ cần dịch thêm một chút nữa, đôi môi của bọn họ sẽ chạm nhau ngay lúc này.
Trong phút chốc, Khánh cảm thấy trái tim mình như sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực. Nụ cười trên môi em dần hạ xuống, sự gượng gạo hiện rõ trong ánh mắt, hơi thở cũng như thế mà trở nên nghẹn đi.
Cả hai đều không nói gì, chỉ nhìn nhau trong một sự lặng lẽ.
Không chịu nổi được nữa, Khánh vội quay lưng lại, nửa khuôn mặt rúc vào chăn. Giọng em vang khe khẽ, nhưng có chút gấp gáp cất lời:
"Tôi đi ngủ đây."
Nam nhìn chằm chằm vào tấm lưng gầy trước mặt.
Một lúc sau, hơi thở Khánh cũng nhẹ dần và trở nên đều đặn. Có lẽ, em đã thật sự ngủ rồi.
Thế nhưng, Nam vẫn lặng lẽ nhìn vào gáy cổ trắng của em. Khi Khánh đang chìm sâu vào giấc ngủ, trong vô thức, hương vanilla ngọt ngào lại một lần nữa lan toả trong không gian nhỏ hẹp.
Lần đầu tiên, Nam cảm thấy như có một thứ gì đó rất mềm mại len lỏi vào lòng mình.
Một thứ... rất nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com