petrichor
Nam lao nhanh qua từng con phố, từng ánh đèn đường lướt qua trong tầm mắt nhưng chẳng thể xua đi được sự hoảng loạn trong lòng.
Trước đó, anh đã chạy đến công ty, đến căn hộ của Khánh, thế nhưng chẳng thấy em đâu cả. Điện thoại thì bấm gọi liên tục, như cả ngàn thập kỉ trôi qua trong từng hồi đổ chuông, ấy vậy mà cuối cùng vẫn chẳng có ai bắt máy.
Lẽ ra, Nam đã định đến đón Khánh đúng như lời hứa hẹn. Nhưng rồi quản lý quán bar đột nhiên lại gọi đến, một trận ẩu đả căng thẳng đã xảy ra, một đồng nghiệp của anh bị thương nặng, bụng loang cả một vùng máu đỏ. Những tiếng la hét, tiếng dòng người hoảng loạn xung quanh làm mọi thứ trở nên rối tung.
Nam không thể bỏ mặc. Anh vội vã chạy đến quán bar, lao vào hỗ trợ mọi người và xử lý tình hình căng thẳng. Đến khi mọi thứ được kiểm soát, khi máu đã được cầm, khi cảnh sát và nhân viên y tế đã xuất hiện, Nam mới nhớ ra rằng Khánh vẫn đang chờ anh.
Vội vàng bấm gọi cho em, nhưng Khánh không còn bắt máy nữa.
Giây phút ấy, Nam đã thật sự rất sợ. Mãi cho đến khi đứng trước cửa căn nhà nhỏ của mình rồi, thấy ánh đèn vốn đang được bật sáng, anh mới dám nhẹ nhõm thở phào.
Ít nhất, em vẫn còn ở đây.
Nhưng có lẽ... đang rất giận.
Nam đẩy cửa bước vào nhà. Căn phòng nhỏ vốn yên ắng, chỉ có chiếc giường đơn với một cục chăn tròn vo nằm co lại. Anh bước đến, nhìn em vẫn im lìm dưới lớp chăn, trong lòng liền dấy lên một cảm giác nặng nề.
"Khánh... anh xin lỗi."
Không có tiếng đáp lại.
Nam cố nhẫn nại và ngồi xuống, nhẹ giọng hơn.
"Em giận anh à?"
Vẫn không có phản ứng, chỉ có một sự im lặng kéo dài, nặng nề đến mức khiến Nam cảm thấy bứt rứt trong lồng ngực. Anh hạ thấp người xuống, chậm rãi kéo lớp chăn ra.
Ngay lập tức, trái tim anh quặn thắt lại.
Khánh đang khóc, nước mắt đầm đìa trên gò má, đôi vai nhỏ khẽ run rẩy, những tiếng nấc bị em cố gắng kìm nén lại. Lặng lẽ, âm thầm, nhưng đau đớn đến mức Nam cảm thấy nghẹn ngào nơi trái tim.
Anh hoảng hốt, vội ôm Khánh vào lòng. Không biết nói gì cả, chỉ có thể dùng cánh tay của mình siết lấy em chặt hơn, để em cảm nhận được hơi ấm.
Mái tóc mềm chạm vào hõm cổ Nam, từng tiếng nấc rung lên nơi lồng ngực. Sự im lặng lúc này còn đau đớn hơn bất kỳ mọi lời trách móc. Anh thật sự đã làm tổn thương em rồi.
Nam vẫn đang cố gắng vỗ về, cho đến khi ánh mắt anh chạm vào một vết máu loang lổ trên vạt áo. Là máu của đồng nghiệp, còn sót lại từ lúc hỗ trợ cầm máu cho anh ta.
Và rồi, Khánh cũng nhìn thấy. Đôi mắt em mở to, hơi thở khựng lại, cơ thể hoàn toàn đông cứng trong vòng tay Nam. Giây tiếp theo, Khánh bật khóc nức nở. Không còn kìm nén nữa, những giọt nước mắt bắt đầu ồ ạt chảy dài, giọng nói nghẹn lại, gần như vỡ tan:
"Anh bị làm sao thế hả?"
Nam giật mình, nhưng chưa kịp lên tiếng, Khánh đã siết chặt và gục đầu vào vai anh, cả người run lên bần bật.
"Anh có biết em lo lắm không? Em tưởng anh bị gì rồi..."
Tiếng em nấc nghẹn, chạm thẳng vào trái tim anh.
Nam cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc Khánh, cảm nhận từng cơn run rẩy trong lồng ngực mình, đau lòng đến mức anh cũng cảm thấy khó thở.
Vào khoảnh khắc đó, Nam mới nhận ra Khánh thực sự đã sợ hãi đến mức nào. Em không dám nghe điện thoại, không dám nhấc máy, vì lo sợ khi bắt đầu cuộc gọi, thứ chờ đợi em không phải giọng nói của anh, mà là một tin dữ.
Nam nhắm mắt, siết chặt vòng tay ôm em lại, giọng nhẹ nhàng thì thầm:
"Anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ không để em chờ như thế này nữa..."
Đôi mắt Khánh đỏ hoe, nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi dày. Nhìn em như thế, Nam lại càng cảm thấy đau lòng vô cùng.
Anh ghét nhìn thấy em khóc.
Trong giây phút ấy, Nam chậm rãi cúi thấp xuống, ánh mắt ấm áp đến mức tan chảy. Và rồi, anh đặt đôi môi mình lên bờ môi em. Một nụ hôn ngập tràn dịu dàng và bao bọc, như một lời hứa rằng anh sẽ không bao giờ khiến em phải chờ đợi trong lo lắng nữa.
Khánh tròn mắt ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, dần dần em nhắm mắt lại. Đầu óc chẳng còn chỗ cho dỗi hờn, chỉ có hơi thở của Nam bao trùm lấy em, từng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể.
Hơi thở hòa quyện, môi lưỡi dây dưa. Đến khi Khánh cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại hai người, dần dần, tiếng nấc nghẹn cũng mai một tan biến.
Sau khi bình ổn lại tâm trạng, Khánh đẩy nhẹ người Nam ra. Mắt em vẫn còn vương chút ửng đỏ, giọng khàn khàn lên tiếng:
"Em muốn đi tắm..."
Nam nhìn Khánh một lúc, ánh mắt anh sâu thẳm như đang dò xét em.
Dường như Khánh đã né tránh đi cái ánh nhìn ấy, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy bối rối một cách lạ thường.
Cuối cùng, Nam thở dài, nhẹ nhàng tặng cho em một nụ hôn trên má, thủ thỉ đáp lời lại:
"Đi đi."
Khánh ôm lấy bộ quần áo sạch, vội vàng bước vào phòng tắm và khép kín cánh cửa.
Nước nóng chảy xuống từ vòi hoa sen, từng giọt rơi xuống làn da trắng mịn, kéo theo tất cả mệt mỏi, căng thẳng, cả những cảm xúc hỗn loạn còn đọng lại trong lòng em ban nãy. Hơi nước bốc lên nhè nhẹ, mờ ảo như một làn sương bao trùm lấy không gian nhỏ bé. Khánh khẽ thở dài, nhắm mắt lại, để cho dòng nước nóng cuốn trôi đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má em.
Đúng lúc ấy, cánh cửa đột nhiên bị mở ra, một tiếch cạch khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Khánh giật bắn mình, theo phản xạ ôm lấy cơ thể, quay phắt sang và trừng mắt nhìn Nam.
"Á! Anh làm cái gì vậy?"
Nam bước vào với phong thái hoàn toàn thản nhiên, như thể chuyện này chẳng có gì đặc biệt. Trước ánh mắt bàng hoàng và cảnh giác của Khánh, anh bình tĩnh bắt đầu cởi áo sơ mi của mình.
"Anh muốn tắm cùng em."
Khánh chết lặng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Chưa kịp phản ứng gì, Nam đã đứng sát sau lưng, để dòng nước từ vòi hoa sen chảy xuống đôi vai rộng. Hơi nóng của làn nước kết hợp với hơi nóng từ cơ thể anh, bao trùm lấy Khánh, khiến em càng thêm hoảng loạn.
Dường như em có thể cảm nhận lồng ngực vững chắc của ai kia đang áp sát vào lưng mình, những giọt nước tí tách chảy dọc theo từng đường nét trên da thịt. Một cánh tay vòng qua ôm trọn lấy eo Khánh, kéo em sát hơn vào hơi ấm của anh.
"Lâu rồi anh mới được nhìn lại hình ảnh này..."
Câu nói nhẹ bẫng như một lời thì thầm, nhưng lại như một cơn sóng cuộn trào trong đáy lòng em khi ấy.
Đối diện với tấm lưng trần xinh đẹp phơi bày trước mắt Nam, một cảm xúc rạo rực như lửa đốt trong anh bỗng nhiên lại dâng trào. Nam nhớ về đêm đầu tiên họ gặp mặt, nhớ về gương mặt ửng hồng và ánh mắt đắm chìm trong cơn khoái cảm sung sướng, đôi môi ướt át hé mở ra thở dốc dưới thân thể của anh. Từng tiếng rên ngọt ngào, từng cái vòng tay siết chặt, từng giọt mồ hôi lăn dài trên tấm lưng ấy, tất cả dường như vẫn còn rất rõ ràng.
Toàn thân Khánh cứng đờ, mặt đỏ bừng như bốc lửa.
"Huhu anh đi ra ngoài đi!"
Giọng em nghẹn lại, cố gắng đẩy Nam ra, nhưng không thể thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ. Trong khi đó, Nam chỉ cười nhẹ, gục cằm mình lên bờ vai em, bắt đầu thì thầm:
"Không muốn đâu..."
Hơi thở ấm phả nhẹ lên làn da ướt át, khiến Khánh run lên từng chút một.
Đây là cái bẫy. Em hoàn toàn bị mắc bẫy rồi!
"Nhột..."
Khánh cắn môi, giọng nghẹn lại.
Bàn tay Nam dịu dàng nhưng cũng đầy đùa giỡn, chậm rãi lướt qua làn da mềm mại, mỗi cái chạm đều khiến Khánh khẽ run lên. Anh bật cười, cúi đầu ghé sát tai em và tiếp tục thủ thỉ:
"Vậy à? Nhưng mà..."
Bàn tay anh vẫn không dừng lại, ngón tay chậm rãi lướt dọc theo bờ ngực tinh tế, cố tình chạm vào hai điểm hồng mẫn cảm của em, khiến Khánh không kiềm chế được mà khẽ rùng mình.
"Hình như em đang nhạy cảm quá thì phải?"
Hơi thở Nam ấm áp phả nhẹ bên vành tai, giọng nói trầm thấp, có chút trêu chọc, có chút cưng chiều.
Khánh mím môi, không biết làm sao để thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng càng trốn tránh, anh lại càng siết chặt.
Đôi môi anh chạm nhẹ lên bờ vai gầy ướt át, để lại những dấu vết mờ nhạt trên làn da trắng mịn. Và rồi, bàn tay hư hỏng bắt đầu trượt xuống dần, nắm gọn lấy cậu nhỏ của em trong vòng tay, không ngừng vuốt ve và xoa nắn nơi nhạy cảm từ khi nào đã thức giấc.
Tiếng nước chảy tí tách rơi xuống, bao phủ cả không gian bằng một tầng hơi nóng mờ ảo.
"Nam..."
Khánh khẽ gọi tên anh, tiếng rên rỉ nhỏ bé vang vọng khi bàn tay to lớn của ai kia bắt đầu tuốt dương vật của em lên xuống nhẹ nhàng, nhịp độ chậm rãi và cẩn thận.
Đôi chân em mềm nhũn, gần như khuỵu xuống và phải chống hai tay vào tường. Mặt Khánh đỏ bừng, hơi thở dần nặng trĩu như đắm chìm em vào trong bể dục vọng. Cơn khoái cảm mãnh liệt dâng trào khi Nam vẫn liên tục làm thoả mãn hạ bộ của em. Âm thanh rì rào từ nước chảy, nhưng chẳng còn đủ để làm Khánh bận tâm được nữa.
Nam áp sát ngực mình vào bờ lưng Khánh gần hơn, bàn tay to lớn đặt lên tay em đang áp trên mặt tường và hoàn toàn nắm gọn, bên dưới tay còn lại bắt đầu tăng tốc nhịp độ tuốt lên xuống, khiến cho dương vật nhỏ của Khánh mỗi lúc cương cứng lên.
Vào khoảnh khắc em gần như gục xuống trong vòng tay anh, một chất lỏng trắng đục được bắn tràn ra ngoài, tiếng ư ử vang lên trong cuống họng nhỏ bé.
Nam xoè ra nhìn bàn tay đẫm tinh dịch của Khánh, hơi ấm vẫn còn vương lại trước khi nước trên vòi chảy hoa sen cuốn trôi nó đi. Một tiếng cười khàn đục vang lên khe khẽ. Anh nhếch môi cười gian tà, nghiêng đầu sát bên tai và khiêu khích thủ thỉ:
"Xuất nhiều thế à...?"
"I-Im đi..."
Khánh nhắm chặt mắt, mặt đỏ bừng. Tưởng rằng mọi chuyện đã xong xuôi rồi, ấy vậy mà Nam lại đè em vào tường một lần nữa. Ngay lập tức cảm nhận được mặt ngực trần của mình áp sát vào bức tường buốt lạnh, một sự tương phản rõ ràng với hơi nóng đang dâng lên trong cơ thể em.
Đôi tay mềm nhũn của Khánh dần trượt xuống, dường như không còn chút sức lực nào để chống cự, chỉ có thể tìm lấy bức tường làm điểm tựa để yếu ớt dựa lên.
Nam nhìn em, ánh mắt tối sẫm và sâu thẳm, như một con sói trầm lặng vừa săn được con mồi của mình.
"Em có biết không..."
Giọng anh khàn khàn, trầm thấp, chạm nhẹ vào từng dây thần kinh nhạy cảm của em. Chậm rãi đưa đầu dương vật tiến vào hậu huyệt, cho đến lúc vùng mềm mại nóng hổi hoàn toàn ngậm chặt lấy nó, cơn khoái cảm sung sướng ngay lập tức dâng cao đến đỉnh điểm, một tiếng gầm trầm đục khe khẽ vang lên.
"Có một vài đêm anh từng tưởng tượng được em rên rỉ dưới thân thể mình như này, được nhìn bờ lưng trần xinh đẹp, được lỗ nhỏ của em ngậm chặt dương vật của anh..."
Nam thì thầm nói, bắt đầu chuyển động nhịp nhàng ra vào. Từng hành động đưa đẩy ban đầu đều rất từ tốn, như thể đang tìm tòi nơi nhạy cảm nhất sâu bên trong em. Nam ôm chặt vòng eo của người kia, nâng hông Khánh lên cao một chút, vô tình khiến cho cơ thể anh tiến sâu vào trong em hơn tất thảy, kéo theo là những tiếng rên ư ử trong veo của người dưới thân mình.
Khánh cắn môi, những câu nói dâm dục của Nam khiến em hoàn toàn đỏ mặt, toàn thân run rẩy dưới những cái chạm dịu dàng đầy chiếm hữu. Mỗi chuyển động, mỗi nhịp điệu, đều khiến hơi thở trong em đều trở nên hỗn loạn.
Tiếng nước chảy ào ào từ vòi hoa sen, tiếng va chạm thân mật của hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau không rời, dường như vẫn không thể nào át đi được âm thanh của những tiếng rên bị nuốt chặt trong cổ họng Khánh.
Sự choáng ngợp, cảm giác trầm luân khiến tâm trí em như bị cuốn trôi, lạc vào một nơi nào đó chỉ còn vỏn vẹn lại những cơn khoái cảm. Ngập tràn xung quanh đều là mùi gỗ đàn quen thuộc đến kỳ lạ. Hơi thở nóng của Nam vẫn đều đặn phảng phất bên tai Khánh. Từng lời thì thầm như đang khiêu khích, anh rải rác những nụ hôn ướt át trên bờ vai gầy của em, kéo em chìm sâu hơn vào trong cơn mê đắm tận cùng.
Nam yêu dáng vẻ em của hiện tại. Yêu gương mặt đỏ bừng khẽ nheo nhẹ một bên mắt, đôi môi hồng run rẩy theo từng nhịp chuyển động của anh. Dẫu như thế nào, trong mắt Nam, Khánh vẫn luôn mang theo bên mình một vẻ đẹp đầy thuần khiết.
Đêm hôm đó, Nam xuất bên trong Khánh tận hai lần.
Vào khoảnh khắc niềm cảm xúc thăng hoa được dâng trào mãnh liệt, bản thân anh đã có chút xúc động liền muốn xông vào đến tận cùng. Lấp đầy bên trong em, nhen nhóm một khát khao về hình thành sợi dây liên kết.
Sau một đêm dài ân ái đầy cuồng nhiệt, Khánh mệt lả nằm gọn trong vòng tay Nam, từng hơi thở đều khe khẽ, như một chú mèo nhỏ đang say sưa ngáy ngủ. Dẫu cho ánh nắng chói chang của mặt trời đang cố gắng đánh thức em dậy.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, phá vỡ đi sự yên tĩnh của buổi sáng.
Khánh rên một tiếng khẽ, đôi mắt nhắm nghiền, uể oải vươn tay mò lấy điện thoại.
"Alo...?"
Giọng em ngái ngủ, mềm mại, còn vương chút khàn đi sau một đêm kịch liệt hôm qua. Nhưng ngay khi đầu dây bên kia cất lên một giọng nói quen thuộc, cả người Khánh bất chợt bừng tỉnh.
"Vẫn còn ngủ à? Anh tưởng em đi làm lại rồi chứ?"
Giọng nói trầm ổn, mạnh mẽ, mang theo một sự quyền uy đầy thân quen.
"Anh Thiên-"
Em ngồi bật dậy, hoàn toàn quên mất tình trạng hiện tại của mình. Chiếc chăn bất cẩn trượt xuống, để lộ ra bờ ngực trần trắng mịn, những dấu vết đỏ mờ ám được rải rác khắp mọi nơi.
Thiên khẽ bật cười, âm giọng trầm thấp và trở nên dịu đi:
"Giận dỗi đủ rồi đấy. Tối nay về nhà ăn cơm."
Cạch.
Cuộc gọi bị cúp ngay sau đó.
Khánh cứng đờ, từ từ quay đầu sang nhìn Nam, người đã dậy từ lâu và cũng tò mò nhìn lên em khi ấy.
Ánh mắt hoàn toàn tuyệt vọng.
Coi như xong đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com