strawberry
Mặt trời đã lên cao, nhưng trên giường vẫn có một người không chịu dậy. Khánh là một sinh vật thích ngủ nướng, đến mức Nam đã ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt và nấu bữa sáng xong xuôi, mà người kia vẫn còn cuộn tròn trong chăn và lim dim nằm ngủ.
Nam lặng lẽ bước đến bên mép giường, chống tay nhìn xuống.
"Dậy đi, nhóc con."
Khánh rên lên một tiếng khe khẽ, lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ:
"Năm phút nữa thôi..."
Nói rồi, em vô thức vươn tay ra mò mẫm, tìm kiếm một hơi ấm quen thuộc. Khi chạm được vào vạt áo của Nam, Khánh ngay lập tức túm lấy và kéo mạnh anh xuống, vòng tay ôm lấy anh thật chặt.
Lần nào cũng thế, Nam thở dài bất lực, nhưng rồi cũng chẳng nỡ tách ra khỏi vòng tay ấm áp kia. Đành ra anh phải để yên cho em ôm lấy mình, nằm lại giường thêm một lát nữa.
Khoảng không gian chìm trong sự yên tĩnh dễ chịu, chỉ có tiếng thở đều đều của cả hai và ánh nắng buổi sáng sớm, hắt lên làn da của ai đó thứ ánh sáng trong veo. Một lúc sau, Khánh khẽ cựa quậy, dụi đầu vào hõm cổ Nam, giọng còn lẫn chút ngái ngủ cất tiếng:
"Anh này..."
Nam khẽ mở mắt, giọng ấm áp đáp lại:
"Hửm?"
Khánh do dự một lúc, rồi thì thầm một câu rất nhỏ, như thể đang cân nhắc rất nhiều điều:
"Em nghĩ... chắc em phải đi làm lại thôi."
Câu nói ấy đã khiến cho Nam phải khựng lại, nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn em.
Đồng thời, Khánh ngửa mặt lên, đôi mắt trong veo chớp chớp, cánh môi cong lên thành một nụ cười.
"Cứ nghỉ mãi thế này, em làm sạt nghiệp anh mất."
Khoảng vài giây tĩnh lặng trôi qua, Nam thoáng chốc ngẩn người. Và rồi một tiếng cười bật ra khe khẽ, ngay lập tức anh nhéo lấy má em.
"Ai sạt nghiệp? Hả? Ai cho phép em nói cái lý lẽ đấy?"
Khánh nhanh chóng ôm má, rên rỉ kêu lên:
"Đau em! Sao anh véo mạnh thế?"
Nam cười nhẹ, tay xoa xoa chỗ vừa véo, giọng vẫn điềm đạm nhưng có chút trêu chọc:
"Không phải em có cả gia tài sao? Giờ lại lo anh sạt nghiệp à?"
Khánh hơi chu môi, lầm bầm:
"Nhưng tiền của em là của em. Tiền của anh cũng phải là của em nữa."
Nam cạn lời, nhưng dẫu vậy trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác ấm áp đến kỳ lạ. Quả nhiên, em vẫn luôn như thế, nhõng nhẽo, trẻ con, nhưng luôn nghĩ cho anh theo cách của riêng mình. Một lúc sau, Nam cúi xuống, chạm nhẹ môi lên trán em, giọng thủ thỉ:
"Vậy thì đi làm đi. Nhưng đừng có làm quá sức đấy."
Khánh bật cười khúc khích, vươn tay vòng qua cổ của Nam và kéo anh sát lại gần. Môi em chạm nhẹ lên cằm anh một nụ hôn thoáng qua, giọng mềm mại như một làn gió mát:
"Dạ. Em sẽ đi làm thật chăm chỉ, để kiếm tiền nuôi anh luôn."
Nam không trả lời, anh chỉ bật cười khẽ, ánh mắt tràn đầy chiều chuộng, và rồi ôm em vào lòng chặt hơn.
Ngày đi làm trở lại, Khánh vẫn còn ngái ngủ, vừa chậm rãi thắt cà vạt trước gương, vừa lười biếng ngáp dài một cái.
Hôm nay phải dậy sớm sau một thời gian nghỉ dài, quả nhiên có một chút không quen. Đúng lúc ấy, điện thoại của em bất ngờ khẽ rung lên, một tiếng thông báo tin nhắn được gửi đến:
"Xuống nhà đi."
Khánh chớp mắt, nhìn tin nhắn của Nam một lúc lâu, đầu óc vẫn hơi chậm chạp vì chưa tỉnh hẳn.
"Xuống nhà làm gì?"
"Đón em đi làm."
Tin nhắn từ đầu dây bên kia đáp lại ngay lập tức khiến trái tim em hẫng đi một nhịp. Và rồi, đôi môi của Khánh bất giác cong lên, trong lòng như có thứ gì đó mềm mại ập đến.
Không chần chừ gì nữa, Khánh vội vã sửa soạn rồi bước nhanh xuống tầng. Hiển nhiên, em liền nhanh chóng trông thấy Nam. Xuất hiện bên cạnh anh còn là một chiếc xe Cub cũ kỹ, đôi mắt hơi híp lại như đang kiên nhẫn chờ đợi. Nắng buổi sáng dịu nhẹ cùng làn gió mát mẻ phả qua, mang theo hương gỗ đàn quen thuộc của Nam đang lan toả.
Khánh chạy lại, không giấu nổi nụ cười.
"Sao anh lại đến đón em?"
Khẽ liếc nhìn em một cái, giọng anh trầm ấm nhưng vô cùng tự nhiên đáp lại:
"Thì em đi làm lại mà. Phải có ai đó đưa đón chứ."
"Em có xe mà!"
Khánh đỏ mặt, nhưng ngoài miệng vẫn cứng cỏi. Phản ứng ấy đã khiến cho Nam không nhịn được bật cười. Và rồi anh nghiêng đầu, giọng đầy trêu chọc khi nhìn em:
"Thế có muốn anh đón không?"
Khánh bĩu môi, nhưng sau đó vẫn lặng lẽ trèo lên xe, bàn tay vòng qua ôm lấy eo anh ngay lập tức.
"... Muốn."
Nam cười nhẹ, khẽ vỗ lên bàn tay em đang đặt trên bụng mình, rồi bắt đầu khởi động xe. Hai người chạy xe bon bon trên con đường đầy nắng, Khánh ôm Nam từ sau, cảm nhận từng hơi ấm vững vàng của anh trong làn gió mát mẻ. Bình yên, ấm áp, có một chút hạnh phúc ngọt ngào không thể nói thành lời.
Khánh tựa cằm lên vai Nam, hạ giọng nói nhỏ:
"Anh ơi, sau này anh cũng đón em đi làm mỗi ngày nhé?"
Nam nhướng mày, hơi liếc nhìn em qua gương chiếu hậu.
"Mỗi ngày luôn?"
Khánh cười hì hì, ôm lấy anh chặt hơn:
"Dạ. Vì đi làm thế này tự nhiên em lại thấy có động lực hơn á."
Nam bật cười, giọng trầm thấp mang theo ý cưng chiều:
"Được. Vậy anh nhận việc đưa đón em cả đời luôn nhé?"
Ngay lập tức, Khánh đỏ bừng khuôn mặt. Lời mật ngọt bất ngờ khiến em không kịp phản ứng, chỉ có thể biết im lặng dụi mặt vào vai anh.
Gió vẫn lùa qua từng kẽ tóc, nắng sớm dịu dàng phủ lên bóng lưng của hai người, cứ như thế hòa quyện vào nhau trên một quãng đường dài thân quen. Chỉ là một ngày đi làm bình thường thôi. Nhưng đối với Khánh, đây là một trong những buổi sáng tuyệt đẹp nhất trên đời.
Ngày đầu tiên đi làm trở lại được diễn ra khá suôn sẻ, đồng nghiệp đều mừng rỡ và chào mừng em. Trong đó, Huy là đứa diễn sâu nhất. Nó vờ đưa tay lên lau nước mắt, giọng sụt sùi đầy bi kịch:
"Tưởng rằng anh bỏ em đi luôn rồi chứ. Người anh em tốt của em... Hức hức."
Mọi người cười ầm lên.
Khánh bất lực lườm Huy, giơ tay đập vào vai nó một phát để chấm dứt màn kịch sến súa này.
"Bớt tấu hài giùm cái."
Nhưng dù vậy, trong lòng Khánh vẫn cảm thấy ấm áp. Dù sao thì, thật tốt vì mọi người ở đây vẫn luôn chờ đợi em, và thật sự mừng rỡ khi em quay trở lại.
Buổi sáng đi làm ngày đầu tiên được trôi qua khá yên bình. Khánh tập trung xử lý công việc còn tồn đọng, đồng nghiệp lâu lâu lại trêu ghẹo một vài câu nhưng không khí rất thoải mái. Đang chăm chú làm việc, điện thoại em bất chợt khẽ rung nhẹ lên. Khánh mở điện thoại ra, ngay lập tức nhận được một dòng tin nhắn từ Nam đã gửi đến.
"Làm việc ổn thoả chứ?"
Dường như em đã không thể nhịn được mà cong môi lên cười, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, tay gõ tin nhắn đáp lại.
"Vẫn sống sót, may là chưa bị đuổi việc."
"Vậy thì tốt. Nhớ ăn trưa đúng giờ."
Vô thức cười tủm tỉm, Khánh gõ tiếp một dòng tin nhắn có phần trêu chọc:
"Anh nhớ em à?"
Thế rồi ngay khoảnh khắc ấy, một cái đầu từ đâu thò vào bên cạnh, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại của em.
"Gì đấy? Nhớ ai cơ?"
Khánh giật bắn người, lập tức khoá màn hình điện thoại lại, quay sang lườm thằng Huy.
"Mày không có việc gì làm hả?"
Huy nhướng mày, khoanh tay đầy vẻ hóng chuyện.
"Nè nè, thái độ này là sao? Anh có người yêu rồi hả?"
"Im mồm..."
Đúng lúc đó, âm thanh thông báo lại một lần nữa rung lên, một dòng tin nhắn hiện chình ình trên màn hình khoá điện thoại.
"Ừ. Nhớ Vanilla của anh."
Thôi xong. Ai cho anh thẳng thắn thế hả Nam?
Khánh cứng họng, mặt đỏ bừng, hai tai cũng dần ửng hồng lên. Em vụng về đưa tay che lấy màn hình điện thoại, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nhưng đã thất bại hoàn toàn.
Huy ngồi kế bên, nhìn tin nhắn và phản ứng của em là đủ hiểu. Ông anh này, ngốc nghếch đến độ bao nhiêu cảm xúc cứ bộc lộ hết ra.
Trông thấy gương mặt đỏ bừng như quả cà chua của Khánh, Huy nhịn cười đến mức suýt nội thương. Nhưng cuối cùng, nó vẫn quyết định buông tha cho ông anh đồng nghiệp nhưng bằng tuổi này. Chọc nhiều chắc Khánh sẽ tức đến độ lên thẳng phòng giám đốc đòi anh trai đuổi việc nó luôn mất.
Huy khẽ lắc đầu, nụ cười đầy ẩn ý, rồi vỗ lấy vai em.
"Thôi, anh cứ tận hưởng sự nhớ nhung của ai kia đi, Vanilla ạ."
Câu cuối cùng còn được nó nhấn mạnh. Khánh á khẩu, tức tối thằng nhóc này nhưng chẳng thể làm được gì.
Chiều hôm đó, một cuộc họp căng thẳng được kéo dài. Khi ra khỏi phòng họp, em vừa mở điện thoại lên liền trông thấy một cuộc gọi nhỡ của Nam. Khánh bấm gọi lại ngay lập tức. Điện thoại chỉ đổ chuông hai lần, anh đã bắt máy lên.
"Anh gọi em à?"
Khánh hỏi, giọng có chút gấp gáp. Nhưng rồi đáp lại em chỉ là một sự bình thản, giọng trầm ấm như thường lệ.
"Ừ."
"Có chuyện gì không?"
Bên kia im lặng một lúc lâu, rồi Nam chậm rãi trả lời:
"Không có gì, chỉ là thấy em không nhắn tin gì cả, nên gọi điện thử thôi."
Khánh sững người, rồi bật cười thành tiếng.
"Anh đang giám sát em đấy à?"
"Không, chỉ là... thấy hơi lạ."
"Lạ gì chứ?"
"Thì bình thường nhóc con nhà anh lúc nào cũng ồn ào, sao hôm nay ngoan thế?"
Khánh mím môi, cảm giác như có dòng nước ấm chảy qua trái tim mình. Hóa ra, Nam cũng đang quen dần với sự hiện diện của em trong cuộc sống anh mà thôi. Chỉ cần một khoảng thời gian ngắn không nhắn tin, anh liền cảm thấy trống vắng.
Khánh khẽ tựa đầu vào tường, giọng dịu dàng hơn hẳn:
"Vậy giờ em ồn ào lại nhé?"
Nam cười nhẹ:
"Tùy em."
"Anh ăn tối chưa?"
"Chưa. Định chờ em tan làm rồi đi ăn cùng."
Mắt Khánh sáng rực, vui vẻ đến mức giọng nói cũng cao lên.
"Thật á?"
"Ừ. Lát anh qua đón."
Em mím môi cười, mắt cong cong vì hạnh phúc.
"Dạ, vậy tan làm gặp anh nhé."
Cuộc gọi được kết thúc, nhưng nụ cười vẫn vương vấn trên môi em. Khi ấy, Khánh chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để đến lúc được tan làm.
Ấy vầy mà cuối cùng, chờ mãi vẫn chẳng thấy ai đâu.
Mặt trời bắt đầu lặn dần, đèn đường bắt đầu bật sáng, xe cộ tấp nập qua lại. Khánh đứng trước cổng công ty, kiễng chân ngóng nhìn từng dòng xe chạy qua vội vã. Thế nhưng, vẫn chẳng thấy Nam đâu cả.
Ban đầu, em còn háo hức, nghĩ rằng anh sẽ xuất hiện ngay thôi. Nhưng rồi một tiếng đã trôi qua, dòng người càng lúc thưa thớt, văn phòng cũng dần tắt đèn. Khánh đứng đó, điện thoại cầm chặt trong tay. Màn hình vẫn chẳng có tin nhắn hay một cuộc gọi.
Gió thổi qua lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng cảm giác trống rỗng trong lòng em.
Một cơn giận bất chợt ập đến. Bùi Công Nam, anh dám biến em thành con khỉ, cho em leo cây mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com