tobacco
Kể từ ngày hôm ấy, Nguyễn Hữu Duy Khánh dường như không thể gạt bỏ Bùi Công Nam ra khỏi tâm trí mình.
Không phải vì yêu thích, cũng như không phải vì thù hận, mà là vì em cảm thấy không cam lòng. Nam đã bỏ đi một cách đầy lạnh nhạt, không một chút bận tâm, và không hề tin lời mà em nói. Nhưng càng bị bỏ mặc, Khánh lại càng không thể chấp nhận nổi.
Nhất định anh phải tin và phải thừa nhận sự thật này.
Nam đến quán bar như thường lệ để bắt đầu ca làm. Nhưng khi vừa bước vào, anh lập tức liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi tại quầy bar.
Nguyễn Hữu Duy Khánh.
Em ngồi tại đó, một tay vô thức vân vê lấy chân ly rượu, đôi mắt đìu hiu như thể đã chờ đợi từ rất lâu rồi.
Nam khẽ thở dài, khi mà đây là lần thứ tư trong tuần em đã đeo bám ở đây. Lần nào cũng thế, theo đuôi anh dai dẳng như một con đỉa. Dẫu cho đã cố gắng lạnh nhạt gạt phăng Khánh ra khỏi cuộc đời mình, vậy mà thằng nhóc này vẫn cứng đầu mãi như thế.
Cuối cùng, Nam quyết định giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục bước tiếp về phía quầy dành cho nhân viên. Nhưng Khánh thì lại khác. Ngay khi vừa trông thấy Nam, ánh mắt em bỗng trở nên sáng rực, sự uể oải trước đó đã hoàn toàn biến đi mất.
"Cậu lại đến đây làm gì?"
Nam cất tiếng, giọng điệu không thể giấu nổi sự chán nản.
Đáp lại anh, Khánh nhếch môi cười, xoay nhẹ ly mocktail sóng sánh trên tay.
"Uống nước."
Nam nheo mắt.
"Trông tôi giống kiểu người sẽ quan tâm chuyện đó à?"
Và rồi Khánh chống cằm, ánh mắt loé lên một tia khiêu khích khi nhìn thẳng vào Nam. Giọng em nhẹ bâng cất tiếng:
"Vậy thì quan tâm chuyện này đi. Tôi thật sự đã trở thành Omega rồi."
Nam chẳng đáp, chỉ cười nhạt, như thể câu nói ấy chẳng đáng để bận tâm. Anh quay người định rời đi, nhưng ngay lúc đó, Khánh đã bất ngờ nắm lấy cổ tay anh và kéo lại gần.
Nam cau mày, chưa kịp phản ứng thì Khánh đã nghiêng nhẹ đầu, để lộ ra phần gáy cổ trắng mịn, nơi vết cắn của anh đã mờ dần sau một khoảng thời gian.
"Ngửi đi."
Giọng Khánh trầm lại, bắt đầu phóng thích ra một chút pheromone vanilla lan toả nhẹ trong không khí.
Nam thoáng bất ngờ. Hương thơm ngọt ngào ấy thật sự đang tồn tại, là pheromone đặc trưng của một Omega sẽ có.
Nhưng chỉ trong một giây, Nam đã không còn dao động nữa. Anh giật tay ra khỏi Khánh, ánh mắt vô cảm và giọng lạnh nhạt cất lên:
"Tôi không có hứng thú."
Rồi, Nam quay đi, không nhìn lại.
Khánh vẫn đứng đó, một mình bên quầy bar nhộn nhịp và ồn ào. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác trống rỗng đến kỳ lạ.
Dĩ nhiên, một lần thất bại không thể khiến Nguyễn Hữu Duy Khánh bỏ cuộc.
Một vài ngày sau, khi Nam tan ca muộn, vừa bước khỏi cửa quán bar, anh lập tức nhận ra một bóng dáng quen thuộc đứng dựa vào cột đèn đường gần đó.
Lại là Duy Khánh.
Nam nhíu mày, không nói gì mà chỉ lạnh nhạt bước thẳng đi.
Nhưng Khánh lập tức lẽo đẽo theo sau.
Bước chân Nam chậm lại rồi dừng hẳn. Anh quay đầu nhìn em, ánh mắt đầy sự mất kiên nhẫn.
"Cậu theo tôi làm gì?"
Khánh nhún vai, giọng thản nhiên đáp lại:
"Trùng hợp thôi. Tôi cũng đi đường này."
Nam cười lạnh, ánh mắt lướt qua đôi giày hàng hiệu bóng loáng của Khánh.
"Cậu nghĩ tôi ngu à? Một cậu ấm nhà giàu mà tự dưng lại đi bộ về nhà?"
Như bị nói trúng tim đen, Khánh thoáng chốc chột dạ. Em mím môi, không biết trả lời như thế nào, nhưng ánh mắt vẫn chẳng thể rời khỏi người con trai ấy, cố chấp một cách kỳ lạ.
"Về đi."
Nam siết nhẹ tay, cố kiềm chế sự mất kiên nhẫn. Giọng anh trầm xuống và mang theo một sự cảnh cáo lạnh lùng. Lúc này, anh tiếp tục:
"Tôi không có hứng thú với cậu."
Ngay lập tức, đôi mắt Khánh ánh lên sự bướng bỉnh. Em gắt lên:
"Tôi đâu có bảo anh có hứng thú với tôi? Tôi chỉ muốn anh thừa nhận sự thật thôi."
Nam nhìn thẳng vào mắt Khánh.
Trời đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lùa qua con phố vắng lặng. Hai người đối mặt nhau, một ánh mắt lạnh băng, một ánh mắt bướng bỉnh đầy cố chấp.
Rồi, Nam quay lưng bỏ đi. Lần này, bước chân anh nhanh hơn.
Nhưng Khánh vẫn không chịu từ bỏ.
"Này-"
Em cất lên, rồi chạy vội theo Nam để mau chóng đuổi kịp. Thế nhưng, chỉ vừa được vài bước, một vết nứt trên mặt làn đường đã vấp phải chân em.
Khánh ngay lập tức ngã nhào xuống đất.
Một tiếng bịch khá lớn vang lên giữa con hẻm, kèm theo đó là hơi thở đau đớn bị nén lại.
Nam quay đầu, ánh mắt lúc này dừng trên bóng dáng gầy đang nằm bất động dưới mặt đất. Và rồi, anh chỉ biết bất lực thở dài. Nam thầm nghĩ, thiếu gia nhà giàu được nuông chiều như vậy, bây giờ bị ngã một cái thể nào cũng khóc lóc cho xem.
Rắc rối thật.
Anh đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng đường phố lúc này lại vô cùng vắng vẻ, chẳng còn ai ngoài bọn họ. Không còn cách nào khác, Nam đành phải tiến lại gần, cúi xuống đỡ lấy em.
"Đứng dậy đi."
Giọng nói của Nam dường như đã dịu lại, khiến cho Khánh phải ngước lên nhìn lấy anh. Ánh mắt em có chút bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra để cho Nam kéo dậy.
Bàn tay của anh to và ấm, nắm lấy cổ tay Khánh một cách đầy vững vàng, giúp em dễ dàng đứng lên hơn. Nhưng ngay khi vừa đứng thẳng, em bỗng chốc cau có và kêu lên một tiếng nhẹ.
Nam nhíu mày, bất giác hỏi:
"Bị thương à?"
Khánh bĩu môi, phủi nhẹ bụi trên quần áo, dù đầu gối có hơi đau nhưng em vẫn mạnh miệng:
"Không có gì."
Nam nhìn em một lúc lâu, rồi buông tay ra, thẳng thừng nói lại:
"Vậy thì về đi."
Nói rồi, anh định quay lưng đi tiếp. Nhưng lần này, Khánh đã nhanh hơn. Em chộp lấy cổ tay Nam, giọng có chút tức giận:
"Anh ghét tôi đến thế sao?"
Nam thoáng khựng lại. Đối diện với Khánh đang nhìn chằm chằm lấy mình, đôi mắt trong veo nhưng ánh lên một sự cứng đầu khó chịu.
Nghĩ đến những ngày tháng trôi qua luôn bị thằng nhóc này bám theo, quấy rầy hết lần này đến lần khác, sự nhẫn nhịn trong Nam cuối cùng cũng cạn kiệt. Đôi mắt anh tối sầm, sâu thẳm như một vực sâu không đáy. Và rồi, bằng một âm giọng lạnh lùng đến mức khiến người khác phải nghẹt thở, Nam buông ra một câu:
"Ừ, tôi ghét nhất là những đứa nhà giàu ương bướng như cậu."
Bàn tay đang siết chặt lấy tay Nam liền lập tức buông lỏng. Tim em như hẫng lại một nhịp.
Lời nói ấy như một lưỡi dao sắc bén cắt thẳng vào lòng Khánh, cứ như vậy mà chạy đi chạy lại trong tâm trí của em.
Ngay tại giây phút này, em thật sự muốn phản bác, muốn nói rằng anh không có quyền đánh giá em như vậy. Thế nhưng cổ họng em cứ nghẹn ứ lại, môi mấp máy mà chẳng thể nói ra bất cứ một lời nào.
Có lẽ, lần này em thật sự đã bị tổn thương.
Hít một hơi sâu để giữ lại chút tự tôn còn sót lại, Khánh cúi đầu, lặng lẽ quay người rời đi.
Không còn níu kéo, không còn cố chấp, không còn bám theo anh nữa.
Nam im lặng, đứng nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Khánh khuất dần trong con hẻm, đôi vai gầy có một chút run lên.
Sự yên bình đã được em trả lại. Nhưng lạ thay, anh lại chẳng thấy nhẹ nhõm một chút nào.
Khánh lủi thủi bước đi trong con hẻm thanh vắng, đá nhẹ một viên sỏi dưới chân. Em lẩm bẩm mắng chửi:
"Beta rồi Omega gì chứ... Đau hết cả đầu."
Mọi chuyện xảy ra khiến em vẫn còn bực bội. Lời nói của Nam như lưỡi dao cứa thẳng vào lòng tự trọng của Khánh, nhưng tức giận hơn tất thảy đó là việc bản thân cứ mãi bị phớt lờ.
Em hừ nhẹ, rút điện thoại ra xem. Giờ cũng chưa khuya lắm, nhưng con hẻm nhỏ này vắng bóng người hơn hẳn. Dù vậy, lâu lâu vẫn có một vài kẻ say xỉn từ quán bar lảo đảo bước ra, đi ngang qua em với bộ dạng xiêu vẹo.
Khánh vốn không để tâm đến họ, cho đến khi một mùi hương quen thuộc đột ngột xộc vào mũi.
Cả người em cứng đờ.
Một luồng pheromone nồng đặc, khó chịu tràn ngập trong không khí. Cơn buồn nôn và cảm giác sợ hãi lập tức ập đến trong lòng em. Ký ức về cái đêm kinh hoàng ấy như một cơn sóng mạnh mẽ trở về.
Một linh cảm không lành siết chặt lấy tim Khánh.
Em quay phắt người lại.
Và quả nhiên, từ khoảng cách không xa, một gương mặt quen thuộc đã đập thẳng vào mắt em ngay lập tức.
Chính là gã Alpha đó. Tên khốn đã cả gan dám chuốc thuốc em trong bữa tiệc.
Hai ánh mắt giao nhau trong vài giây. Và rồi, hắn nở một nụ cười điên dại.
"Ồ... là thật này. Tưởng nhìn nhầm nữa chứ."
Giọng hắn kéo dài, tràn đầy sự chế nhạo.
Mặt Khánh tái mét, toàn thân run rẩy. Ác mộng thật sự đã quay trở lại.
Ngay lập tức, em quay lưng và chạy đi.
Vết thương từ cú ngã ban nãy khiến những bước chân của em cũng trở nên khó nhằn. Thế nhưng, Khánh vẫn phải nghiến răng và cố gắng chịu đựng. Bởi em biết nếu để hắn tóm được, em sẽ không thể trốn thoát được lần nữa.
Trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Khánh quay đầu, và ngay lập tức kinh hoàng khi nhận ra gã Alpha đã đuổi sát ngay phía sau.
Chỉ mất khoảng vài giây, một bàn tay to lớn đã siết chặt lấy cổ tay của em lại.
Bị bắt rồi.
Khánh chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị giật phắt lại, lưng đập mạnh vào bức tường gạch lạnh lẽo.
"Lâu rồi không gặp."
Giọng hắn trầm đục vang lên ngay sát bên tai Khánh, mang theo sự thích thú vô cùng bệnh hoạn. Gã Alpha cúi xuống, dí sát mặt vào hõm cổ em, hơi thở đầy dục vọng phả lên làn da mỏng.
Mũi hắn cọ nhẹ lên cổ Khánh, như một kẻ đi săn đang đánh dấu con mồi của chính mình.
Em cắn môi, toàn thân run lên vì ghê tởm.
Nhưng rồi trong khoảnh khắc, tên Alpha bất chợt liền khựng lại. Khi nhận ra một thứ pheromone ngọt ngào và dịu dàng, vấn vít trong không gian.
Vanilla.
Đồng tử hắn co lại, đầu hơi lùi về sau rồi nhìn thẳng vào Khánh với ánh mắt sửng sốt. Và chỉ một giây sau, hắn sung sướng bật cười. Tiếng cười trầm thấp, khàn đặc vang vọng trong con hẻm nhỏ, đập tan đi từng mảnh kiêu hãnh của em.
"Mày... biến thành Omega rồi hả?"
Khánh siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ lên vì phẫn nộ. Nỗi nhục nhã này, hắn không có quyền cười vào.
Bốp!
Trong tức khắc, em dùng hết toàn bộ sức lực để đấm thẳng vào mặt kẻ đối diện.
Gã Alpha lảo đảo lùi về sau vài bước, đưa tay chạm vào gò má đau rát của mình. Một giây sau, ánh mắt hắn trở nên cay độc và ngập tràn sát khí.
Không còn vẻ cợt nhả nữa. Bầu không khí cũng như vậy mà trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Khánh thở hồng hộc, đôi mắt long lên vì sự hổ thẹn của bản thân.
Ngay lập tức, hắn tức giận xông tới, tóm lấy vai của Khánh rồi xoay mạnh người em lại, ép ngực em đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo. Bàn tay thô bạo của hắn ghì chặt lấy gáy Khánh, đẩy đầu em áp sát vào bức tường, đồng thời bẻ ngoặt một cánh tay ra sau, khiến em không còn đường phản kháng.
"Bỏ ra!"
Khánh gào lên, cố gắng giãy giụa. Nhưng tất cả chỉ còn lại một sự bất lực.
Nỗi sợ hãi siết chặt lấy tâm trí, cơn đau từ cánh tay bị bẻ quặt khiến em toát mồ hôi lạnh, hơi thở bắt đầu dồn dập muốn nổ tung.
Lần này, hắn không còn trêu đùa nữa.
Ngón tay hắn giật phăng cổ áo của em xuống, để lộ ra bờ vai gầy trắng mịn.
Khánh trợn tròn mắt, cơ thể căng cứng, sự hoảng loạn dâng trào.
Không! Không phải nữa chứ!
Trong tức khắc, hắn cúi xuống, hàm răng sắc bén cắn thẳng vào vai em.
Một cơn đau nhói xé toạc qua da thịt. Mùi tanh nồng bắt đầu xộc lên, máu tuôn trào, thấm đẫm cả mảnh áo trắng.
Khánh gào lên đau đớn, nước mắt theo bản năng chảy dài, hơi thở đứt quãng vì cơn đau quá sức chịu đựng đang ập đến trong em.
Và rồi cả thế giới dường như đã mờ đi, chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com