vanilla
Tia ban mai mờ nhạt len lỏi qua cửa sổ, ánh sáng vàng nhẹ nhàng đổ tràn lên gương mặt Khánh, kêu gọi em thức dậy sau một giấc mộng dài qua đi.
Khánh nhíu mày chậm rãi mở mắt dậy, hơi xoay người khi cơn đau âm ỉ bất ngờ lan toả khắp cơ thể. Một tiếng rên yếu ớt khẽ thoát ra. Cả người em nóng bừng, đầu nhức nhối như vừa trải qua một cơn sốt. Có vẻ, em lại bị cảm lạnh rồi.
Tâm trí đang phiêu bạt trong những suy nghĩ mơ màng, đột nhiên Duy Khánh chợt bừng tỉnh, khi mà những hình ảnh sống động của đêm qua bỗng chốc chạy vụt trong đầu em. Từng cái chạm, từng nụ hôn, từng hơi thở nóng hổi và ánh mắt mãnh liệt ấy. Tất cả mọi thước phim quay chậm hiện lên rõ ràng trong tâm trí, khiến mặt Khánh đỏ bừng, không chỉ vì cơn nóng của cơ thể mà còn bởi cảm giác xấu hổ tràn ngập trong lòng em.
"Không thể nào..."
Khánh thì thầm, đôi tay run rẩy kéo chăn lên che lấy mặt, như thể đang muốn trốn tránh khỏi hiện thực đã xảy ra với em. Em đưa mắt nhìn xung quanh, mọi thứ dường như đã được dọn sạch sẽ, cứ như chẳng hề có bất kỳ dấu vết nào để lại của một đêm cuồng nhiệt.
Người kia đã đi rồi.
Sự nhận thức khiến cho Khánh cảm thấy trống rỗng đến lạ thường. Như thể có gì đó trong em vừa bị lấy mất đi mà em không thể diễn tả. Khánh vô thức nghiến môi, gương mặt vẫn còn đỏ bừng vì những ký ức không thể trốn tránh.
Rồi một ý nghĩ khác bỗng nhiên liền ập đến, khiến em bất giác lạnh sống lưng. Nếu như gia đình biết được chuyện này thì sao?
Khánh bật dậy, quơ lấy chiếc điện thoại trong tay, tim đập loạn khi trông thấy màn hình hiển thị một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.
"Em ở đâu? Gọi lại cho anh ngay lập tức."
Tất cả đều là tin nhắn của Quốc Thiên, người anh trai cả luôn nghiêm khắc của Khánh. Em nuốt khan sợ hãi, tay run lên bần bật khi đọc được những dòng tin nhắn cuối cùng. Dường như Khánh không dám gọi lại, chỉ có thể bấm nhanh một dòng tin nhắn trả lời để trấn an anh.
"Đêm qua em về sớm và ngủ lại nhà anh Thuận. Anh đừng lo."
Gửi đi rồi, Khánh mới thả điện thoại xuống giường. Em ngả người ra, cảm giác nhẹ nhõm được vài giây ngắn ngủi trước khi cơn đau ê ẩm nơi thắt lưng kéo em về thực tại. Từng bước chân lảo đảo dẫn Khánh vào nhà vệ sinh.
Nhìn thấy mình trong gương, em càng thêm tá hoả.
Cả phần thân trên của Khánh ngập tràn những vết cắn, dấu hôn loang lổ trên làn da trắng ngần của em. Những vệt đỏ, tím nhàn nhạt như đánh dấu cho một cuộc chiếm hữu không thể nào chối cãi. Chúng giống như một bức tranh đầy màu sắc được vẽ lên, nhưng lại chẳng hề mang vẻ đẹp nào ngoài sự hổ thẹn trong đôi mắt của Khánh khi nhìn lại chính mình.
"Chết tiệt..."
Khánh rền rĩ, vò rối tóc đến mức trở nên bù xù, trái tim như bị bóp nghẹt bởi những dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Khi thời gian trôi qua và giờ làm việc đã đến, Khánh bước vào văn phòng với một dáng vẻ có phần uể oải. Để che giấu những dấu hôn còn in hằn trên da, em đã phải khoác lên một chiếc áo sơ mi cao cổ và áo vest cho mình, kín đáo đến mức thân chủ còn cảm thấy bức bối và khó chịu. Dù vậy, cảm giác kỳ lạ vẫn không ngừng đeo bám theo em.
Từng bước chân Khánh đi qua, dường như có thể cảm thấy rõ rệt những ánh mắt đang dõi nhìn. Mọi người dường như đang thì thầm to nhỏ điều gì đó, và không ít lần Khánh đã bắt gặp những cái nhìn tò mò thậm chí là ngỡ ngàng từ những đồng nghiệp xung quanh.
Chuyện gì thế này? Khánh thầm nghĩ, lòng nhộn nhạo khó tả. Em đưa tay bóp lấy gáy cổ mình, cố gắng làm cho cơn đau được dịu đi. Cơn sốt từ sáng nay khiến Khánh rất mỏi mệt, đầu óc thì đau nhức, nhưng sự chú ý bất thường từ mọi người càng khiến em cảm thấy căng thẳng hơn.
Dẫu vậy, Khánh vẫn cố gắng tập trung vào công việc, gạt đi mọi nghi ngờ đang lởn vởn trong đầu mình.
Đến tầm giờ nghỉ trưa, khi mọi người bắt đầu rời khỏi chỗ, thằng Huy, đồng nghiệp ngồi cạnh em, mới kéo ghế lại gần. Nó cúi người thì thầm to nhỏ, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú:
"Bộ đêm qua mãnh liệt lắm hở anh?"
Câu nói đột nhiên khiến Khánh phải sững lại. Em quay đầu phắt sang phía Huy, mặt đỏ bừng, giọng hốt hoảng:
"Mày nói cái gì đấy?"
Huy bật cười khẽ, vẻ mặt đầy ẩn ý. Nó chống cằm, như thể đang thưởng thức từng phản ứng bối rối của em.
"Thì trên người anh toàn mùi của Alpha mà. Mùi rõ ràng luôn. Từ sáng đến giờ mọi người cứ nhìn anh chằm chằm là vì thế."
Khánh nghẹn họng, mặt em đỏ bừng như gấc chín. Cả cơ thể cứng đờ, cảm giác như có một chiếc gai nhọn đâm sâu vào lòng tự trọng mỏng manh. Rõ ràng rằng em đã tắm rửa sạch sẽ, chẳng hiểu sao mùi hương lại có thể lưu giữ lâu như vậy.
Khánh cúi đầu, bàn tay siết nhẹ lấy vạt áo trong vô thức, như thể đang cố gắng không cho mùi hương phát tán ra.
Giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Lý do mọi người trong văn phòng nhìn em từ khi sáng, tất cả đều là vì pheromone của người phục vụ trong bữa tiệc. Thứ mùi gỗ đàn hương sâu lắng và mạnh mẽ, bám chặt lấy Khánh như một dấu ấn không thể nào xoá nhoà.
Huy vẫn cười ngờ nghệch, ánh mắt tinh quái nhưng không thiếu phần tò mò:
"Nói thật đi, anh đổi gu sang Alpha rồi hả? Đi với ai mà sáng nay thơm phức thế? Alpha nào mà giữ anh chặt vậy?"
"Câm đi, Huy!"
Khánh bật lại, giọng đầy xấu hổ.
Nhưng Huy chỉ nhún vai, vẫn giữ nụ cười đùa cợt. Nó không hỏi gì thêm, nhưng rõ ràng là rất thích thú với biểu cảm bối rối của Khánh.
Cả một ngày dài làm việc sau đó, cơn sốt như là một ngọn lửa âm ỉ, thiêu đốt từng chút một sức lực của em. Khánh cố gắng giữ mình tỉnh táo, tiếp tục công việc như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi cơ thể cứ không ngừng phản bội lại chính mình. Đầu em đau như búa bổ, gáy cổ lại nặng trĩu, đôi mắt nhức nhối đến mức mọi thứ trong tầm nhìn bất chợt trở nên mờ nhoè đi.
"Giúp anh hoàn thiện tài liệu này nhé."
Khánh gượng gạo cười, cố gắng tỏ ra bình ổn khi nhận lấy xấp giấy tờ từ một người đồng nghiệp. Nhưng bàn tay em run rẩy, mồ hôi lạnh thấm qua lớp áo khiến em cảm thấy tệ hơn từng giây.
Đột nhiên, một cơn buồn nôn ập đến, dữ dội đến mức Khánh không kịp nghĩ ngợi. Em vội vàng đứng dậy và bước nhanh về phía nhà vệ sinh, mặc kệ ánh mắt hoang mang và tò mò của mọi đồng nghiệp.
Vừa kịp đẩy cửa buồng, Khánh liền cúi xuống và nôn thốc nôn tháo. Tiếng nôn ói vang lên trong không gian nhỏ hẹp, từng đợt trào ra ngoài như vắt kiệt chút sức lực còn lại của em.
Cổ họng Khánh bỏng rát, và vị chua loét từ dịch dạ dày khiến em càng cảm thấy mệt mỏi. Cả người em co rúm lại, ôm lấy chiếc bụng rỗng đang kêu lên cồn cào.
Không ổn rồi. Khánh thầm nghĩ, cảm giác đầu óc quay cuồng đến mức không còn phân biệt nổi đâu là thực tại.
Sau một lúc gáng gượng, Khánh lảo đảo bước ra khỏi nhà vệ sinh. Mỗi bước đi của em nặng trĩu, đôi chân run rẩy chẳng còn chút sức lực nào.
Bàn làm việc đang ngày càng gần trước mắt, nhưng rồi đột nhiên tầm nhìn Khánh như bị tối sầm lại. Cả một cơ thể em cạn kiệt đổ xuống sàn. Tiếng kêu gọi của những đồng nghiệp hoảng hốt vang bên tai, giọng thằng Huy gào lớn:
"Anh Khánh! Anh bị sao vậy?!"
Thế nhưng mọi âm thanh ấy cứ như vậy mà dần trở nên mờ nhạt và xa xôi. Rồi cuối cùng, chỉ còn lại sự im lặng bao trùm khi Khánh hoàn toàn ngất lịm.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, nhưng Khánh đã có một giấc ngủ dông dài. Vào khoảnh khắc em khó khăn mở mắt dậy, ánh hoàng hôn rực rỡ đã phủ kín khung trời ngoài cửa sổ. Một mùi hương thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, sắc trắng xoá của không gian bệnh viện đập vào tầm mắt em.
Hẳn là đồng nghiệp đã đưa em vào đây rồi. Khánh khe khẽ thở dài, hơi nhíu mày khi cảm giác cơn đau nhức từ gáy cổ vẫn còn đang âm ỉ. Em cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể rã rời khiến mọi cử động nhỏ nhặt đều kéo theo những nỗi đau.
"Cậu dậy rồi à?"
Giọng nói trầm ổn của một người cất lên khiến Khánh bất giác phải giật thót. Em quay đầu nhìn về phía đã phát ra âm thanh, nơi một vị bác sĩ với dáng vẻ điềm đạm đang từng bước đến gần. Trên tay ông là một tập hồ sơ, đôi mắt trầm tư lướt qua gương mặt Khánh hiện giờ đang vô cùng nhợt nhạt.
"Cậu thấy trong người đỡ hơn chưa?"
Ông hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút nghiêm trọng.
Khánh ngập ngừng, bàn tay vô thức chạm lên cổ, nơi cơn đau âm ỉ vẫn chưa tan. Rồi em đáp, giọng có phần khàn đặc:
"Cổ tôi... vẫn còn hơi đau nhức."
Người bác sĩ chậm rãi gật đầu, vẻ mặt thoáng chút trầm lặng. Ông nhìn Khánh trong vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó, rồi cuối cùng cất tiếng, chậm rãi nhưng rõ ràng:
"Có điều này tôi phải nói với cậu."
Khánh sững lại, đôi mắt mở to đầy lo lắng. Sự nghiêm trọng trong giọng nói của ông khiến một nỗi sợ hãi mơ hồ bắt đầu len lỏi trong lòng em.
"Tôi bị bệnh nan y hả?"
Giọng em nghẹn lại, rưng rưng đầy bất an. Khánh không thể giấu được sự hoang mang trong từng lời nói của mình. Em còn quá trẻ, còn nhiều ước mơ và hoài bão chưa thể thực hiện. Ý nghĩ bị tước mất đôi cánh của mình khiến trái tim Khánh như bị bóp nghẹt đi.
"Không."
Người bác sĩ bật cười nhẹ, khẽ lắc đầu. Nhưng nụ cười ấy chỉ khiến Khánh càng thêm phần hoang mang. Ông tiếp lời, ánh mắt dịu dàng lại:
"Tôi biết thời gian đầu sẽ rất khó khăn với cậu, nhưng... cậu đã chuyển hóa thành Omega rồi."
Như một tiếng sét đánh ngang tai, Khánh hoàn toàn cứng người. Mọi suy nghĩ của em ngay lập tức ngừng lại, trí óc trống rỗng, đến mức cả không gian xung quanh như thể trầm lặng đi.
"Cái gì...?"
Khánh lắp bắp, đôi môi run rẩy.
"Không thể nào... Tôi là Beta cơ mà?"
Người bác sĩ giữ ánh mắt cảm thông, chậm rãi giải thích. Ông nói miên man gì đó về các trường hợp hiếm gặp, cách các tế bào Beta chuyển đổi, những nguyên nhân phức tạp phía sau. Nhưng tất cả mọi lời lẽ ấy dường như cứ trôi tuột qua tai Khánh, không thể xâm nhập vào tâm trí em đang hoàn toàn suy sụp và thất thần.
Nhưng rồi, một câu nói cụ thể như đâm thẳng vào màng nhĩ, kéo em trở về thực tại:
"... Có thể là do Alpha đã cắn vào cổ cậu."
"Alpha cắn...?"
Em lặp lại lời nói, giọng nhỏ đến mức gần như là thì thầm.
Như một phản xạ, em vội vàng đưa tay lên chạm vào cổ mình, nơi vết đau vẫn còn đang âm ỉ. Dường như Khánh có thể cảm nhận rõ mạch đập của mình dưới những đốt ngón tay. Từng ký ức ân ái của đêm qua hiện lên trong đầu Khánh, chắp vá và rời rạc. Ánh mắt mãnh liệt của người phục vụ, mùi gỗ đàn hương nồng nàn bao quanh cơ thể em, và khoảnh khắc anh cúi xuống cắn sâu vào gáy cổ Khánh.
Tất cả mọi suy nghĩ dường như đều khiến mắt em dần trở nên đỏ hoe, dường như không thể chịu đựng nổi làn nước mắt nặng nề bao quanh đồng tử nữa.
Khánh siết chặt tay lại, một ý nghĩ chớp nhoáng hiện lên trong tâm trí.
Nhất định em sẽ phải tìm cho ra bằng được tên phục vụ đêm qua, và phải đánh cho tên đó một trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com