Thanh Duy nhìn cậu từ đầu đến chân. Ánh mắt anh lần nữa dừng lại trên chiếc áo cậu đang mặc.
- Vậy hả? Nhưng... cậu đang mặc áo Thiên Minh tặng Bùi Công Nam mà?
Câu nói như một quả bom nổ chậm, khiến Duy Khánh đông cứng tại chỗ. Cậu cúi đầu nhìn chiếc áo trên người, vớ bừa thui mà trúng sít rịt à ... Thì đúng là cậu biết Bùi Công Nam thiệt, cơ mà ảnh thì không... Ảnh chỉ biết thỏ nhỏ thôi huhu.
Cậu nuốt nước bọt, đôi mắt đảo quanh tìm cách trả lời.
- À... à... cái này, ... thật ra... em... – cậu ấp úng, càng nói càng không ra lời.
Thanh Duy khoanh tay trước ngực, nheo mắt chờ đợi cậu, vẻ mặt rõ ràng không dễ bị thuyết phục.
Duy Khánh thực sự chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ. Cậu thầm than trong lòng, cố gắng tìm cách thoát khỏi tình huống éo le này mà không để lộ tung tích.
- Em là fan anh Nam, nên cố tình làm giống ảnh ạ ...
Cậu nói xong, không để cho Thanh Duy kịp phản ứng hay hỏi thêm điều gì, liền lách người chạy trối chết. Bước chân gấp gáp, trong đầu chỉ có một suy nghĩ thoát thật nhanh.
Cậu vẫn giữ quan điểm cũ ~ 36 kế, chạy là thượng sách.
Thanh Duy đứng đó, đôi mắt đăm chiêu nhìn theo bóng lưng đang chạy vụt đi. Tay anh vẫn khoanh trước ngực, đầu hơi nghiêng, vẻ mặt càng lộ vẻ nghi ngờ rõ rệt. Nhóc con này... trả lời thì lúng túng, ánh mắt thì đảo lia lịa, hành động lại quá mức gượng gạo, ... Nói xạo!
Tý gặp mặt anh phải hỏi rõ Bùi Công Nam mới được, từ khi nào tên này lại quen được nhóc con xinh như vậy trời, lại còn cho phép người ta mặc đồ của mình nữa chứ!
Duy Khánh chạy như bay ra phía cửa, chẳng kịp nhìn ngó xung quanh. Lòng cậu chỉ mong chạy thiệt nhanh, sợ Thanh Duy đột nhiên gọi Bùi Công Nam thì hỏng bét.
Nhưng vì mải chạy, cậu không để ý đường đi, liền va mạnh vào nhóm người đang đi trước đó, mạnh đến mức cậu ngã ra đất.
Duy Khánh choáng váng, tay xoa trán, lồm cồm ngồi dậy. Ngày gì hông biết...
Cậu ngẩng lên, ánh mắt lập tức chạm phải một người đàn ông cao lớn, khoác bộ vest chỉn chu. Gương mặt anh ta nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu.
- Nhóc con, chạy kiểu gì vậy hả? – Giọng nói trầm thấp, khiến cậu hơi lạnh.
Duy Khánh luống cuống đứng dậy, cúi đầu liên tục, miệng lắp bắp - Dạ... dạ... em xin lỗi! Em không cố ý!
- Anh làm nhóc con sợ rồi đó!
Duy Khánh khựng lại, đôi mắt mở to khi nghe giọng nói quen thuộc ấy. Mùi... cũng là mùi của Duy Thuận! Cậu ngẩng phắt lên, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Thực sự là Duy Thuận! Là anh trai cậu!
Duy Khánh ngẩn người trong giây lát, rồi lao tới ôm chầm lấy người trước mặt, giọng nói đầy phấn khích. - Anh! Em nhớ anh lắm!
Người bị ôm – Jun Phạm – lập tức cứng đờ. Ánh mắt anh thoáng qua sự ngỡ ngàng pha lẫn bối rối. Anh không có ấn tượng gì là mình đã từng gặp qua nhóc con này. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu nhóc ra:
- Nhóc chắc nhầm người rồi, anh không có quen nhóc.
- Duy Thuận! Anh dám bảo em nhầm người? - Duy Khánh càu nhàu. Hừ nhìn hay nghe có thể nhầm, chứ cái ngửi rồi thì sao mà nhầm được!!! - Sao em nhầm anh được chớ! Mà sao 2 năm qua anh không về nhà, có biết em...
Lúc này người đàn ông đứng bên cạnh Jun Phạm – người thực sự bị cậu va phải – lập tức chen vào, giọng nói lạnh lùng.
- Nhóc con, ăn nói với người lớn như vậy hả? Với cái trò này của nhóc con cũ quá rồi, đừng có kiếm lý do vớ vẩn để lôi kéo làm quen người nổi tiếng!
Duy Khánh đứng cứng đờ tại chỗ, mắt tròn xoe, đôi tay siết chặt mép áo. Trò gì chớ? Với anh cậu thì cậu cần gì làm trò chớ? Cậu thầm nghĩ, nhưng không đủ can đảm để đáp trả. Cậu hơi sợ ý
Jun Phạm lập tức đẩy nhẹ người đàn ông, ánh mắt lộ rõ vẻ không đồng tình:
- Tuấn Hưng, giọng anh lạnh thế, nhóc con sợ rồi kìa!
Tuấn Hưng hừ lạnh. - Hừ, giọng anh trước giờ vẫn vậy.
Jun Phạm bật cười khẽ.
Tuấn Hưng liếc Jun một cái, rồi quay mặt sang hướng khác. Dỗi gì chứ, rõ ràng là nhóc con này tự nhiên càu nhàu với Jun trước, nên anh mới nói. Trẻ nhỏ mà không dạy thì sau sẽ hư đó!
Jun Phạm quay lại nhìn Duy Khánh, nụ cười dịu dàng hiện lên trên gương mặt anh:
- Nhóc con không cần để ý tới ảnh nha. Giọng ảnh nghe vậy thôi chứ không có ý gì đâu ^^ Nhưng chắc nhóc nhận nhầm người rồi, anh thật sự không có quen nhóc ...
End chap 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com