15. Vườn đào
15. VƯỜN ĐÀO
Giữa lúc cậu Khánh đang thả hồn vào thiên nhiên thì bất thình lình rơi vào một vòng ôm. Có người từ đằng sau ôm chầm lấy cậu.
Phản ứng bình thường của một người khi bị ôm bất ngờ hẳn sẽ là la toáng lên hoặc đẩy người đó ra, nhưng cậu Khánh không làm như vậy, bởi cậu có cảm giác rất quen thuộc, giống như người này đã từng ôm cậu không ít lần. Cậu Khánh lần mò đến bàn tay đang ôm eo mình, thấy một đôi tay ấm áp, có chút chai sạn.
Cậu Khánh nhàn nhạt cất giọng: "Nam, buông ra, ôm chặt quá, đau em." Cậu vừa nói vừa vỗ nhẹ mấy cái lên bàn tay siết ngang eo mình. Mọi khi cậu Nam ôm luôn giữ chừng mực, để ý từng chút tới cảm giác của cậu, hôm nay không biết ăn nhầm cái gì mà mạnh bạo dữ.
Người đằng sau không trả lời mà chỉ cười hai tiếng rất trầm, hơi thở phả vào sau gáy cậu khiến từng chiếc lông tơ ở nơi đó dựng đứng lên.
Giọng cười này không phải của Bùi Công Nam!!!
Cậu Khánh có chút giật mình. Thật ra nhân duyên của cậu vốn rất tốt, quan hệ rộng, lại hay thích nhõng nhẽo nên gặp ai cũng đòi ôm. Người từng ôm cậu nhiều lắm, có đếm cũng không xuể được. Trong giây lát, hàng loạt cái tên hiện ra trước mắt, chỉ có điều cậu vẫn cảm thấy vòng ôm này rất quen thuộc, cũng không có ý xấu, cậu Khánh trước giờ luôn tin tưởng vào trực giác của mình.
Nhưng nếu trực giác mà bán đứng cậu thì... vụ này căng à nha! Một Omega, bị vứt giữa chốn rừng sâu núi độc, hai mắt bịt kín, tay không tấc sắt, có khác gì con dê béo dâng tận miệng cọp không?
Quá nguy hiểm!
Nhìn sơ là thấy dê trắng không có khả năng tự vệ rồi đó, chỉ là chưa rõ con cọp phía sau là bạn hay là thù thôi.
Cậu Khánh cố gắng trấn tĩnh: "Ê, đừng đùa nha! Em bị bệnh tim á. Buông ra cái coi!"
Cậu Khánh toan vòng tay ra phía sau để tháo bịt mắt, nhưng 'người ấy' hành động nhanh hơn cậu, dùng một tay khóa chặt hai tay cậu, từ từ cúi xuống, làn môi áp lên vành tai cậu.
Eo ơi, nhột quá đi!
Cậu Khánh rụt cổ mong tránh khỏi động chạm từ 'người ấy', nhưng hoàn toàn vô ích. Bờ môi ấm nóng mềm mại ráo riết truy đuổi, mới đầu là chạm nhẹ lên vành tai, chà sát, hôn miết, rồi như cảm thấy chưa đủ mà vươn lưỡi ra liếm. Cậu Khánh bị cảm giác lạ lẫm này làm cho rên lên thành tiếng. 'Người ấy' như được cổ vũ, bắt đầu trở lên càn rỡ hơn, mơn trớn, mút mát dọc vành tai rồi dừng lại ở dái tai, dùng răng nanh khẽ gặm cắn y như con cún con, gặm một lúc, đến khi chơi chán thì chuyển hướng sang phần ốc tai, mặt lưỡi ram ráp đảo quanh một lượt rồi thi thoảng dùng đầu lưỡi chọc vào lỗ tai. Đổi lại là tiếng nấc nghẹn như mèo con của Omega.
Cậu Khánh mới đầu còn cố gắng phản kháng, sau rồi cậu để mặc cho 'người ấy' làm loạn. Cậu nghĩ cậu đoán ra người sau lưng là ai rồi. Từ góc độ của nụ hôn, rõ ràng người này phải cúi đầu, tức là phải cao bằng hoặc cao hơn cậu một chút. Vòng ôm quen thuộc, hơi thở mạnh mẽ, với linh cảm của một Omega, cậu đoán 'người ấy' hẳn là Alpha, hơn nữa lại có mặt trong đám bạn đang chơi trò chơi.
Đúng vậy! Chỉ có thể là người đó!
Khi nụ hôn càng ngày càng dịch xuống dưới, làn môi kia chực chờ áp lên tuyến thể của cậu thì cậu Khánh không nhịn nổi nữa: "Đùa thế đủ rồi, em biết là anh đó. Khỏi phải nén giọng nữa đi!"
'Người ấy' nghe thấy vậy thì chợt dừng lại, cười rộ lên.
Ê! Cái điệu cười này quen lắm, chắc chắn là người quen, nhưng nếu là người cậu đoán thì lại có cái gì đó sai sai. Là sao ta?
Khi mà cậu Khánh còn đang rối tung rối mù trong hàng tá những câu hỏi thì 'người ấy' đã buông cậu ra, nắm bả vai xoay người cậu lại. Cậu cảm nhận rất rõ ràng hơi thở của 'người ấy' ngày một tiến gần, gần tới mức có cảm giác chóp mũi cơ hồ sắp chạm vào chóp mũi, để hơi thở đậm chất Alpha bao bọc lấy cậu. 'Người ấy' không nói gì, giống như đang nhìn chằm chằm cậu, khiến cậu Khánh phải mở miệng đánh tan bầu không khí im lặng quỷ dị này: "Tháo bịt mắt giúp em đi Khoa!"
Câu nói rất nhẹ, nhưng dường như đánh trúng điểm trọng yếu nào đó, cậu Khánh phảng phất nghe thấy tiếng thở của người ấy, không rõ là giật mình vì bị vạch mặt hay thở dốc do tức giận, nhưng cũng chẳng cần chờ đợi quá lâu, 'người ấy' rất nhanh đưa ra động thái.
Một tay người ấy mạnh mẽ vòng xuống ôm eo cậu, một tay giữ chặt sau gáy, cúi xuống cưỡng hôn.
Làn môi ấm nóng áp chặt lấy môi cậu, cậu Khánh không ngừng đẩy ra, đấm thùm thụp lên ngực hắn. Người ấy giống như mất kiên nhẫn, đẩy cậu áp lưng vào gốc đào, một tay hắn tóm lấy hai cổ tay cậu, cố định trên đỉnh đầu. Mới đầu chỉ là những cái hôn miết không quy luật, về sau có vẻ hắn thấy không thỏa mãn nên mở miệng, vươn lưỡi liếm dọc viền môi cậu, trằn trọc khiêu khích muốn bức cậu phải mở miệng tiếp nhận nụ hôn cưỡng ép này. Cậu Khánh vùng vằng lắc đầu, nhưng bị giữ chặt gáy không thể thoát ra được.
Đây chắc chắn không phải cậu Khoa!
Mặc dù mọi bằng chứng đều chĩa thẳng hướng cậu Khoa nhưng cậu Khoa không có bất cứ lý do gì để làm thế. Bao nhiêu năm chơi chung, cậu Khánh hiểu rõ cậu Khoa tuy tính khí bốc đồng lỗ mãng nhưng tuyệt đối không ép uổng người.
Vậy thì người trước mặt rút cục là ai?
Khi mà cậu Khánh còn đang mải mê với hàng chục giả thiết trong đầu thì 'người ấy' đã dừng lại, thay đổi chiến thuật. Từ mạnh bạo cưỡng ép trở nên dịu dàng hiểu chuyện, hôn nhẹ lên trán cậu, lên thái dương, chậm rãi hôn lên đôi mắt cách một lớp lụa mỏng, thơm nhẹ hai bên má rồi rời xuống mũi. Bờ môi mềm mại điểm nhẹ lên chóp mũi, tách ra, để cho hơi thở nam tính ngập tràn không gian hẹp xung quanh cậu, rồi lại cúi xuống in từng nụ hôn nhỏ vụn lên hai bên cánh mũi.
Cậu Khánh vốn tính ăn mềm không ăn cứng, nhẹ nhàng bảo cậu thì còn được chứ cậu chúa ghét dùng vũ lực. 'Người ấy' giống như đọc vị được tính cách của cậu, cứ nhẹ nhàng mơn trớn để cậu thích nghi, bàn tay vốn đang chế trụ cậu chuyển xuống vuốt nhẹ dọc sống lưng, tay còn lại miết nhẹ lên tuyến thể sau gáy. Cậu Khánh như con mèo xù lông được người ta vuốt ve, dần dần quên đi cảm giác khó chịu lúc trước, hai tay được thả tự do vừa vặn buông thõng vòng trên cổ người ấy. Thế nên khi 'người ấy' lần nữa cúi đầu hôn cậu, cậu Khánh không từ chối mà còn trúc trắc đáp lại. Bờ môi kia rất mềm, nở nang đầy đặn, vương mùi thanh mát ngọt ngào như của loại trái cây nào đó, đầu lưỡi ranh mãnh tựa loài rắn, không ngừng liếm môi cậu, ở giữa khe hở giữa hai phiến môi khẽ chọc vào như gõ cửa. Cậu Khánh kiêu kì không mở, nhưng tên kia hết sức xảo quyệt, miết mạnh một cái lên eo cậu. Cậu Khánh bị nhột kêu lên, để rắn nhỏ thừa cơ chui vào khoang miệng, không ngừng càn quét trong đó. 'Người ấy' hôn chẳng có bài bản gì, lúc thì liếm dọc hàm răng cậu, lúc lại lôi kéo đầu lưỡi cậu cùng nhau nhảy múa, mút lấy, vỗ về, bao bọc, để cho hơi thở cùng nước bọt không ngừng giao hòa. Mùi pheromone theo môi lưỡi quấn quýt truyền đến, cậu Khánh không nói rõ được đây là mùi hương gì, vừa có cảm giác thật xa lạ nhưng một nửa lại cực kỳ thân quen. Chỉ biết rằng cậu không hề bài xích, thậm chí còn có phần bị mê hoặc. Hai tay cậu ôm chặt cổ 'người ấy', vô thức kéo người dán chặt về phía mình.
Ngày cuối xuân ấy, nắng vàng trải dọc lối đi, giữa rừng núi xanh ngát bao la, dưới tán hoa đào, có hai bóng người dán chặt mải miết hôn nhau, mặc kệ làn gió khẽ cuốn theo những cánh hoa trắng muốt nhẹ nhàng bay lượn.
'Người ấy' có vẻ rất am hiểu cậu, biết những gì cậu thích, cậu ghét, dù là chi tiết nhỏ nhất, để rồi chiều ý cậu, khiến cậu như bị thôi miên khó lòng dứt ra. Lúc nụ hôn kết thúc, cậu Khánh suýt nữa lôi cổ 'người ấy' đòi thêm lần nữa. Chưa đợi cậu mở miệng chữa ngượng thì người ấy đã ghé sát lại, cậu thấy có bàn tay chạm vào sau đầu mình.
Khăn lụa bịt mắt được tháo xuống, thế giới trước mắt bừng sáng, hình bóng trước mắt cũng dần trở nên rõ ràng.
Khi mà 'người ấy' nở nụ cười để lộ núm đồng tiền bên má, cậu Khánh nhủ thầm: thôi tiêu đời rồi!
*'Người ấy' là ai? Đoán coiiiii*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com