Chương 11
Buổi sáng hôm đó, Duy Khánh dậy sớm ơi là sớm.
Cậu đứng trước gương chỉnh áo đến lần thứ tám, tóc vuốt đi vuốt lại, đôi giày cũng lau qua ba lượt dù chẳng hề có vết bẩn nào.
Trông không khác gì đang chuẩn bị đến ra mắt nhà bạn trai, dù Khánh biết rõ Bùi Công Nam sống một mình, chẳng có phụ huynh nào đợi cậu ở đó cả.
Tay xách giỏ hoa quả được gói tinh tế từ cửa hàng cao cấp, Duy Khánh vẫn không khỏi thấy bồn chồn. Cậu thậm chí còn mở app điện thoại để kiểm tra lại đường đi, mặc dù hôm qua Nam đã gửi địa chỉ rõ ràng.
Khi đến nơi, đứng trước cánh cửa căn hộ tầng mười hai, tim cậu vẫn đập thình thịch.
Cửa mở.
"Em tới rồi à?"
Khánh ỏn ẻn giơ giỏ quà ra trước mặt: "Em mua ít trái cây..."
Nam cúi xuống nhìn giỏ hoa quả xịn như đi gặp phụ huynh tổng thống, bật cười:
"Em đến nhà bạn trai hay đến gặp sếp vậy?"
Hai chữ "bạn trai" làm Khánh đỏ mặt: "Bạn trai gì chứ, em còn chưa đồng ý hẳn đâu."
Nam nhận lấy giỏ quà, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu: "Ngốc quá, cứ tự nhiên như ở nhà em nha. Vào thôi."
Khánh rụt rè bước vào, tim vẫn chưa hết đập loạn. Không hiểu sao, dù đã ôm hôn, đã nằm cạnh nhau, nhưng lần đầu bước vào thế giới riêng của người kia... vẫn khiến cậu bối rối như thiếu niên lần đầu biết yêu.
Bếp nhà Nam gọn gàng, tủ lạnh đầy ắp nguyên liệu. Anh vừa mở tủ lấy nguyên liệu vừa nói: "Nui sốt kem nha?"
"Cái đó ngon, nhưng ăn nhiều béo lắm." – Khánh đáp, đứng tựa cạnh bàn bếp ngó nghiêng.
Nam bước tới gần, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau: "Mỗi lần yêu em là tiêu tốn ít nhất 500 calo đấy."
Khánh đỏ mặt định quay đi nhưng bị Nam giữ lại. Anh tựa cằm lên vai cậu, mùi hương quen thuộc tỏa ra khiến tim Khánh đập hỗn loạn.
"Không nghiêm túc gì hết trơn." – Khánh lầm bầm, nhưng không đẩy ra.
Nam chỉ cười, rút tay khỏi eo cậu để gọt hành tây, nhưng không quên nghiêng người chạm môi lên má cậu một cái nhẹ tênh.
"Nghiêm túc lắm chứ. Nấu ăn cho người yêu là việc nghiêm túc nhất trong ngày hôm nay của anh."
Khánh đứng kế bên phụ anh rửa rau. Đôi lúc tay hai người chạm vào nhau trong chậu nước lạnh. Mỗi lần như thế, Nam lại bóp tay cậu một cái rồi nhìn bằng ánh mắt không đứng đắn, khiến Khánh phải đá nhẹ vào ống chân anh cảnh cáo.
"Em mà đá mạnh là trượt chân anh cắt vào tay đó nha."
"Cho đáng đời." – Khánh lườm.
Duy Khánh không biết nấu ăn, thậm chí cậu còn chẳng phân biệt được hành với hẹ, nhưng cậu vẫn muốn phụ giúp anh một tay.
Cả hai cùng nhau xào rau, đun nước luộc mì, chia nhau từng việc nhỏ nhặt. Không ai bảo ai, nhưng từng hành động đều ăn ý lạ thường. Nhìn Khánh bối rối trước một tủ đầy gia vị, Nam lại cố tình vòng qua sát sàn sạt, với tay giả bộ lấy giúp cậu, không quên hôn trộm một cái.
Lúc dọn cơm ra bàn, Nam kéo ghế cho Khánh, tay đặt nhẹ lên eo cậu như thể vẫn chưa chạm đủ.
Tuy cả quá trình nấu ăn Duy Khánh bị anh hết chạm chỗ này lại hôn chỗ kia, ban đầu cậu còn ngại ngùng lườm anh, sau đó cũng tự nhiên mặc kệ anh làm gì thì làm. Không biết từ khi nào, sự đụng chạm này lại trở nên quen thuộc đến vậy.
Sau bữa tối và khi bếp núc đã được dọn dẹp sạch sẽ, Nam kéo tay Khánh dẫn qua một căn phòng khác.
"Đây là phòng làm việc của anh."
Căn phòng ngập ánh đèn vàng dịu, trên bàn có một cây đàn guitar đặt ngang, cạnh đó là một chiếc piano dựng sát cửa sổ. Trên kệ sách là những bản nhạc lộn xộn, có cả bản in và giấy viết tay, nét bút xiên xiên vội vã.
Khánh ngẩn người ra nhìn. Không gian này mang đậm hơi thở của Nam – trầm tĩnh, phóng khoáng, và hơi bừa bộn.
"Muốn thử đàn không?" – Nam ngồi lên ghế piano, quay lại nhìn Khánh và hỏi.
"Em không biết đàn đâu." – Khánh lắc đầu.
Anh vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh: "Để anh dạy."
Cậu ngồi xuống, hơi khom người, lưng căng cứng vì không quen. Nam vòng tay qua sau lưng cậu, tay anh bao lấy đôi bàn tay nhỏ đang đặt trên phím đàn lạnh buốt.
"Thả lỏng nào, anh chỉ em."
Nam nhẹ nhàng dẫn dắt, ấn từng phím đơn giản tạo thành một chuỗi âm thanh dịu dàng. Cậu làm theo, tay vẫn đặt trong tay anh, ngón tay run run nhưng dần bắt nhịp.
Nam bắt đầu ngân nga một giai điệu quen thuộc:
"Đêm nay anh nhớ em
Anh ngước lên hỏi sao trên trời
Sao lung linh sáng tươi
Hình bóng em trong tim anh đó
Ta trao nhau tiếng yêu
Nguyện mãi yêu mỗi em trong đời
Xa xăm trong giấc mơ
Người dấu yêu có mơ về anh"
Giọng anh vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng như rót mật vào tai. Khánh ngây ngẩn, trong lòng thầm ước chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Cậu biết Nam là một ca nhạc sĩ rất tài năng, nhiều bài hát của anh cậu cũng thuộc lòng. Nhưng nghe anh hát gần thế này, lại trong không gian ái muội thế này...
Giọng Nam vang vọng ngay bên tai, hòa cùng hơi thở ấm nóng sau gáy, khiến cả người Khánh run rẩy.
Nam mỉm cười, ánh mắt tinh nghịch:
"Đoạn tiếp theo là... bài thực hành không cần nhạc cụ. Hợp âm bằng môi và tay, em học không?"
Khánh quay lại định nói gì đó nhưng môi đã bị chặn bởi một nụ hôn sâu.
Trước khi chìm vào giấc ngủ sau mấy hồi vận động mạnh, suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu Duy Khánh chính là:
Không ổn, cậu bị một con cáo lừa vào tròng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com