Chương 2
Sau khi nhận nhiệm vụ từ hệ thống 222, Duy Khánh chính thức bước vào hành trình chinh phục Thiên Minh. Nhưng có một vấn đề lớn...
Cậu chưa từng yêu đương! Chưa từng tán tỉnh ai! Kinh nghiệm tình trường của cậu chỉ gói gọn trong ba thứ: phim Đài Loan dài tập, truyện boylove và... trí tưởng tượng của chính cậu.
Nhưng không sao! Duy Khánh tự nhủ.
Mình đẹp trai, có danh tiếng, có tiền, có đủ mọi lợi thế. Chỉ cần làm theo kế hoạch thì Thiên Minh chắc chắn sẽ đổ! Chắc chắn!
Hệ thống 222 nhìn vẻ mặt đầy tự tin của cậu mà không buồn nhắc nhở. Nó không biết ký chủ này của mình có làm được nên cơm cháo gì không nữa.
Vậy là kế hoạch cưa cẩm Thiên Minh chính thức bắt đầu.
__
Ngày đầu tiên, Duy Khánh cố tình mua một ly cà phê rồi mang đến cho Thiên Minh. Vừa gặp, cậu đã nở nụ cười tươi rói: "Anh Minh! Em mua cà phê cho anh nè!"
Thiên Minh nhìn cậu cười cười: "Em bé hôm nay tốt ghê ha! Nhưng mà anh không uống cà phê sữa đâu, em uống đi."
Duy Khánh: "..."
Con dâu tây 222 bay lơ lửng bên cạnh cười khinh bỉ: "Tôi đã bảo cậu tìm hiểu sở thích người ta trước đi mà!"
Duy Khánh tức giận: "Tao có biết đâu! Tao tưởng ai cũng uống cà phê sữa chứ!"
__
Ngày thứ hai, Duy Khánh đổi chiến thuật, tìm cách gây ấn tượng bằng hành động.
Lúc đó, Thiên Minh và Bùi Công Nam đang ngồi trong quán ăn thì Duy Khánh liền xuất hiện, ngồi xuống cạnh Thiên Minh rồi gắp một miếng thịt bỏ vào chén anh: "Anh ăn nhiều một chút nha!"
Thiên Minh bật cười, xoa đầu cậu: "Em bé chăm anh ghê ha. Nhưng mà anh không ăn thịt bò."
Duy Khánh: "..."
Bùi Công Nam nén cười, quay sang trêu: "Ủa Đa Đa, em bé nhà anh đang tán anh đó hả?"
Thiên Minh lắc đầu: "Nó đùa thôi. Khánh là em bé đáng yêu của anh mà!"
Duy Khánh: "..." Tức điên người!
__
Ngày thứ ba, sau khi xem xong hàng loạt video "Cách khiến crush cảm động", Duy Khánh quyết định làm liều: Tự nấu cơm trưa mang đến cho anh.
Kết quả là... món cơm cháy khét lẹt, trứng chiên méo mó, canh thì mặn như nước biển.
Nhưng không sao! Quan trọng là tấm lòng!
Khi đưa hộp cơm cho Thiên Minh, cậu hắng giọng, nói đầy thâm tình: "Anh Minh, em tự tay làm đó! Tình cảm còn quan trọng hơn hình thức đúng không?"
Thiên Minh mở hộp cơm, nhìn một lúc lâu, sau đó ngẩng lên cười dịu dàng: "Bé à, anh rất cảm động."
"Thật hả?"
"Nhưng mà... em định ám sát anh đúng không?"
Duy Khánh: "..."
Bùi Công Nam nén cười, quay sang trêu: "Tấm lòng người ta mà, nhận đi chứ!"
Cuối cùng, Thiên Minh đành cắn một miếng, rồi ngay lập tức giật lấy chai nước uống ừng ực.
Duy Khánh xấu hổ đến đỏ mặt.
Thôi được, bước này thất bại!
__
Ngày thứ tư, cậu thử nhắn tin thả thính.
Duy Khánh: Anh Minh ơi, nếu một ngày nào đó em nói em thích anh, anh có tin không?
Thiên Minh: Bé cần anh giúp gì hỏ?
Duy Khánh: ??? Sao anh không tin em gì hết vậy?
Thiên Minh tỉnh bơ: Không có ai tỏ tình như em hết á bé.
Duy Khánh ôm đầu, gục mặt xuống bàn.
222 bay lượn trên đầu cậu, hả hê: "Tôi đã bảo mà! Cậu tán đổ anh ta, tôi thề sẽ đổi hình dạng thành quả cam cho cậu bóc ăn luôn!"
Cậu điên tiết túm cái cuống lá trụi lủi của con dâu tây dọa vặt: "Mày đến đây giúp tao hoàn thành nhiệm vụ hay chọc ngoáy tao?"
__
Và cứ thế, mọi nỗ lực của Duy Khánh đều đổ bể. Cậu càng cố gắng tán tỉnh, Thiên Minh càng né tránh một cách vô cùng tự nhiên. Đáng ghét hơn nữa, Bùi Công Nam luôn có mặt trong những khoảnh khắc ấy, nhìn cậu với ánh mắt đầy thích thú.
Có hôm, khi Thiên Minh đứng đợi xe trước công ty, Duy Khánh chạy đến, vờ đứng sát vào người anh: "Anh Minh, trời lạnh quá à~"
Thiên Minh nhìn cậu, mỉm cười, cởi áo khoác... rồi trùm lên đầu cậu như quấn chăn cho con nít.
"Vậy cho ấm nè, em bé."
Duy Khánh: "..."
Bùi Công Nam đứng bên cạnh, nhìn cảnh này mà cười sặc sụa, anh trêu tức: "Em bé hôm nay lại có chiến thuật tán tỉnh mới hả?"
Tên này còn cố tình nhái giọng Thiên Minh gọi cậu là "em bé" nữa chứ, Duy Khánh phát điên!!!
Tối đó, Duy Khánh ngồi trên giường, bứt tóc bứt tai.
Cậu không muốn làm bé, không muốn làm em trai! Cậu muốn làm người yêu!
Nếu không sự nghiệp của cậu sẽ đi tong!!!
Áaaa! Ai chooo!
Cậu đập bàn, trừng mắt với hệ thống 222: "Mày bảo tao tán tỉnh, giờ tao tán rồi mà hắn không đổ! Sao? Giờ sao?!"
Hệ thống 222 điềm nhiên đáp: "Cố lên nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com