Chương 3
Sau nhiều lần thả thính thất bại, Duy Khánh bắt đầu nghi ngờ năng lực của bản thân và quyết tâm thay đổi chiến thuật.
222 gợi ý cậu hãy thử tiếp cận theo hướng "lạt mềm buộc chặt", tức là bơ đi, tạo khoảng trống để anh ta nhận ra "tầm quan trọng" của mình xem sao.
Và thế là Duy Khánh làm theo.
Duy Khánh tự tin rằng chiến thuật của mình sẽ làm Thiên Minh bối rối. Cậu tin chắc rằng chỉ cần giả vờ thờ ơ, Thiên Minh sẽ nhận ra sự trống vắng và tự động tìm đến cậu. Nhưng đời không như là mơ...
Sau vài ngày "bơ" Thiên Minh, kết quả duy nhất mà Khánh nhận được là một cái xoa đầu: "Dạo này bé ngoan ghê ha. Không còn quậy anh nữa."
Duy Khánh: "..."
Ủa?
Không phải anh nên cảm thấy hụt hẫng, hoang mang, rồi tự hỏi tại sao tui lại lạnh nhạt với anh hả?
Duy Khánh cay đắng quay đầu đi, tình cờ lại chạm mắt với Bùi Công Nam đang cười ngớ ngẩn.
Anh ta chẳng nói chẳng rằng, chỉ chống cằm nhìn cậu với ánh mắt kiểu...
Khó nói.
Nhưng cái kiểu nhìn này làm Duy Khánh thấy gai hết cả người.
__
Và rồi một buổi sáng đẹp trời, Khánh đã nhận được cú chí mạng - Thiên Minh đăng ảnh công khai người yêu.
Đó là Thanh Duy, một ca sĩ nổi tiếng, cũng là một người anh mà cậu quen.
Ngay dưới bức ảnh tình tứ đó là dòng caption: "🌻🫶🪭"
Duy Khánh: ???
Đúng lúc này, dâu tây 222 xuất hiện, giọng nó đầy gượng gạo: "Sự cố ngoài ý muốn. Cậu đã tiếp cận sai đối tượng..."
Duy Khánh cười gằn, mắt đầy sát khí.
222 gãi đầu, mấy cái lá trên đầu nó cụp xuống ủ rũ: "Ha ha... ai cũng có lúc sai sót..."
"NÓI NHƯ ĐÙA? GIỜ MÀY MỚI NÓI TAO TÁN NHẦM NGƯỜI???"
Hệ thống im lặng hai giây, rồi trịnh trọng thông báo:
"Thành thật xin lỗi. Hệ thống chính thức xác nhận—người cậu cần cưa đổ là... BÙI CÔNG NAM!"
Duy Khánh: "..."
Trêu tao vui lắm chứ gì?
Hành trình gìn giữ sự nghiệp của Duy Khánh, thế là bắt đầu lại từ con số 0.
__
Mấy giây sau, Bùi Công Nam mới chậm rãi đặt tách cafe xuống. Nam nhìn đứa nhóc tự nhiên chạy đến trước mặt mình mà chẳng nói câu nào, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khó lường.
"Sao trông em bé có vẻ thất vọng vậy? Mới bị đá à?"
Duy Khánh nghẹn họng. Cậu lập tức bật chế độ phủ nhận: "Ai mà bị đá? Em chủ động buông bỏ đó chứ!"
Tính ra chưa yêu đương gì để được đá luôn á...
Nam gật gù, giả vờ đồng tình: "À, chủ động buông bỏ... Nói trắng ra là theo đuổi không thành, đúng không?"
Duy Khánh: "..."
Cậu siết chặt nắm tay. Tên này không phải đang an ủi, mà rõ ràng là đang thọc gậy bánh xe!
"Anh cười cái gì? Không có gì vui đâu!" – Khánh bực tức, trừng mắt.
Nam vẫn nhàn nhã khuấy ly cafe, điềm nhiên đáp: "Ai bảo thế? Anh thấy vui mà. Rất vui là đằng khác."
Duy Khánh nghiến răng. Mẹ nó, cái nụ cười đó sao mà đáng ghét thế không biết! Nhưng vấn đề bây giờ là...
Giờ đối tượng của mình lại là cái tên thích thọc gậy bánh xe này.
Khánh trợn mắt nhìn Nam. Từ hôm nay, cậu không những phải đối mặt với một hệ thống "rác rưởi" mà còn phải cưa đổ một kẻ ranh mãnh hay chọc tức mình.
Duy Khánh nghĩ về tương lai phía trước mà lâm vào khủng hoảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com