Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Mấy tuần trời cưa cẩm Bùi Công Nam mãi mà chẳng có tí tiến triển nào, job thì càng ngày càng hẻo, Duy Khánh hoảng.

Cậu quyết định chơi liều một phen.

Nghĩ là làm, cậu nhắn tin ngay cho Bùi Công Nam: "Tối nay anh rảnh không, mình lên bar đi. Em biết quán này chill lắm, mà siêu kín đáo luôn ớ."

Tin nhắn vừa gửi đi, không hiểu sao Duy Khánh cảm thấy hơi hồi hộp, cậu cứ có cảm giác như mình đang dụ dỗ trai nhà lành vậy.

Rất nhanh, Bùi Công Nam đã nhắn lại: "Anh vừa hết show, đợi anh về thay đồ đã nha."

"9h nhó" – Duy Khánh gửi kèm cho anh một dãy địa chỉ.

___

Quán bar này là chỗ riêng tư mà Duy Khánh đã nhờ trợ lý đặt trước – có phòng kín, đèn vàng ấm, không có người lạ, không có paparazzi, một nơi thích hợp để hẹn hò bí mật.

Nam bước vào, anh mặc sơ mi trắng đơn giản, cúc cổ mở hai nút, tóc hơi ẩm, vẫn còn vương mùi nước tắm. Ánh mắt anh lười biếng quét một vòng, rồi dừng lại nơi Duy Khánh đang ngồi.

"Chỗ này riêng tư thiệt ha."

Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, Duy Khánh nhìn anh hơi ngây ngẩn, rất nhanh cậu lấy lại tinh thần và đáp lời anh.

"Tối nay em mời. Uống tới sáng cũng được."

"Ồ? Hào phóng vậy?" – Nam cười, lấy hai ly thủy tinh đặt lên bàn. "Ý đồ gì đây?"

"Ý đồ cưa anh." – Duy Khánh đáp thẳng, không chớp mắt.

Nam khựng lại nửa giây, rồi gật đầu: "Anh mà bị chuốc say là em phải chịu trách nhiệm đó nha."

Duy Khánh nhìn anh nâng ly rượu lên uống thì trong lòng thầm nghĩ: Mình phải say vừa đủ để lả lơi, nhưng không được mất khống chế. Phải tỉnh táo phải trên 70%.

Hai người ngồi đối diện nhau, chai rượu bên cạnh dần vơi nhưng phần lớn là Bùi Công Nam uống.

Nam nhìn cậu, vẫn là ánh mắt quan sát quen thuộc. Nhưng dần dà, ánh nhìn ấy trở nên khác lạ. Thi thoảng, ánh mắt như đang lạc vào đâu đó mà chính anh cũng không nhận ra.

Duy Khánh uống đến ly thứ 3 thì gục lên vai Nam, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Anh khẽ nghiêng người, cánh tay ôm lấy vai cậu theo phản xạ.

Lần đầu tiên, họ ở gần đến mức có thể cảm nhận được cả tiếng thở của nhau.

Một lát sau, cậu ngẩng đầu, mắt hơi mơ màng, khuôn mặt đỏ ửng lên như trái cà chua chín.

"Anh Nam"

"Ơi?"

"Sao anh chọc em hoài vậy?"

Nam bật cười: "Lúc em tức nhìn đáng yêu lắm"

Khánh ngồi thẳng người, cau mày nhìn anh, đôi môi nhỏ xinh dẩu lên không vừa ý, cậu chỉ tay vào anh rồi nói: "Anh á nha, cũng đẹp trai, hát hay nữa, bài nào tui cũng thuộc... Hợp gu tui. Nhưng mở miệng ra là khịa tui, tức á!!"

Chẳng kịp đợi Nam phản ứng gì, bỗng nhiên Duy Khánh ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi. Cậu lấy tay lau mắt, anh mới phát hiện cậu đang khóc.

"Hức, em sắp thất nghiệp rồi"

Bùi Công Nam bối rối vỗ vai cậu dỗ dành, nhưng càng dỗ thì Duy Khánh càng uất ức. Cậu túm lấy áo Nam kể lể.

"Tại em tán anh mà không thành công á... Làm không xong nhiệm vụ là em tiêu đời... hết tiền, hết job, hết luôn chỗ đứng..."

Giọng cậu khàn khàn, nghèn nghẹn. Và mắt thì long lanh ầng ậc nước.

Nam hoảng thật sự.

"Ê ê... bé ơi đừng có khóc! Anh có làm gì em đâu?!"

Nam nhìn người đang hoảng loạn, yếu đuối, ướt át như một con mèo nhỏ lạc đường trước mặt mà chẳng hiểu mô tê gì.

"Tại cái hệ thống dở hơi đó á! Nó ép em phải tán anh! Ép á! Ép đó!!!"

Nói xong, cậu bỗng òa khóc nức nở, cậu mách Bùi Công Nam rằng hệ thống quá đáng, cứ bắt cậu làm cái này cái kia tùm lum hết.

Rồi cậu bắt đầu chửi: "Đồ dâu tây khốn nạn, ảo tưởng sức mạnh, mày phá đời tao! Tao đang yên đang lành... sao lại phải đi cưa cái tên đáng ghét như Bùi Công Nam chứ!"

Nam: "..."

Duy Khánh vừa khóc vừa nói, mắt sưng đỏ, mũi hồng lên, tay run run nắm lấy vạt áo sơ mi của Nam như điểm tựa cuối cùng.

"...Thực ra cũng hổng phải ghét anh lắm..."

Giọng Khánh nhỏ dần. Ngay cả hơi thở cũng như dừng lại một nhịp.

Anh khẽ thở dài, nhích lại gần, tay nâng gương mặt đang ướt nước mắt của cậu, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má.

"Xinh, mà dỗ hoài không nín."

Cậu thẫn thờ nhìn lại anh, vô thức dụi má như đòi anh vuốt ve nhiều hơn. Trong giây phút đó, mọi âm thanh ngoài kia dường như ngừng lại.

Dường như anh đã hiểu hết mọi chuyện.

Nhưng anh không giận.

Vì sao phải giận?

Ngay từ đầu, anh đã đoán Duy Khánh làm vậy với Thiên Minh, sau đó đến anh là có mục đích.

Nhưng nhìn cách cậu líu lo bên cạnh Thiên Minh không chịu yên phút nào, dỗi lẫy như con nít rồi lại quay lại lầm lì đưa áo khoác... tất cả khiến anh thấy rất thú vị.

Và khi Duy Khánh bắt đầu chuyển mục tiêu sang anh, anh đã nghi ngờ. Nhưng vẫn hùa theo. Trêu chọc. Chờ xem rốt cuộc cậu định bày trò gì nữa.

Chỉ là không ngờ, hôm nay cậu lại thành thật đến thế.

Nam cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai cậu:

"Thế thì... anh sẽ làm em thích anh thật."

Duy Khánh khẽ động đậy, ngước lên với đôi mắt ươn ướt mơ màng, chưa kịp hiểu câu đó nghĩa là gì, đã bị kéo vào một vòng ôm chặt hơn.

Anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

Và... khi Khánh ngước lên, mắt mở hé, không phản kháng, chỉ lặng im nhìn anh trong khoảng cách gần đến nghẹt thở...

Ban đầu chỉ là chạm khẽ, nhưng hơi rượu làm môi mềm, làm mắt mơ màng, làm cả người mềm nhũn...

Rồi mọi thứ cứ thế... trượt khỏi kế hoạch ban đầu.

Chuyện sau đó không rõ bắt đầu từ nụ hôn nào, từ cử chỉ nào, hay từ lúc nào tay đã siết chặt lấy nhau không rời. Mọi khoảng cách đều mờ dần theo hơi men và một điều gì đó còn khiến hai người đắm say hơn cả rượu.

Áo sơ mi vương trên sàn. Ánh đèn không tắt hẳn. Tiếng thở hòa vào nhau, đứt quãng, vụng về mà mãnh liệt.

Đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua rèm cửa, và bóng hai người in mờ lên vách tường, gần nhau đến mức không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com