Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Có lẽ nhờ cái đêm hôm đó mà sự nghiệp của Duy Khánh cũng được khởi sắc. Tin vui là hôm nay cậu nhận được một job quay TVC của brand khá lớn.

Tin buồn là cậu sẽ quay cùng Bùi Công Nam.

Vừa chật vật thoát khỏi một đêm hỗn độn với người ta, nay lại phải đứng chung khung hình. Cậu muốn né Bùi Công Nam, nhưng cũng không nỡ từ chối cơ hội lớn như vậy.

Thôi thì cứ trốn hoài cũng không phải cách, cậu vẫn cần tiền để sống.

Duy Khánh tự nhìn mình trong gương: áo sơ mi, tóc chải gọn, vẫn đẹp trai.

Cậu hít sâu, ra khỏi nhà.

____

Phim trường quen thuộc vẫn ồn ào như thường lệ, nhân viên chạy tới chạy lui, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình.

Duy Khánh bước vào, đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng, thần thái ngời ngời, cho đến khi...

Anh ta xuất hiện.

Vẫn là áo thun trắng và quần jeans đơn giản, tóc xù nhẹ vì chưa trang điểm. Bùi Công Nam liếc nhìn cậu.

Chỉ là một ánh nhìn bình thản nhưng lại khiến Duy Khánh không biết giấu mặt vào đâu.

Tim cậu lập tức nổi loạn. Tai đỏ, cổ đỏ, mắt dán xuống đất.

Khánh nghĩ, mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Nhưng lúc ánh mắt họ chạm nhau, cậu lại ngay lập tức nhìn đi chỗ khác, mặt nóng ran.

Không hiểu sao... chỉ cần nhìn thấy Nam, cậu lại nhớ tới cái đêm đó.

Nhớ cảnh mình khóc lóc trong vòng tay anh.

Nhớ lời lẩm bẩm yếu ớt: "Em sắp thất nghiệp rồi..."

Và nhớ... cả cái siết tay dịu dàng. Cái hôn nhẹ trên trán. Cái nhìn khiến tim cậu ngừng đập một giây.

Khánh lắc đầu, tự nhủ:

Không được nhìn. Không được nói. Không được rối.

Cậu quay đi, giả vờ bận kiểm tra điện thoại. Nhưng đâu có tin nhắn nào ngoài mấy cái quảng cáo spam.

___

Suốt cả quá trình quay, hai người luôn giữ đúng thái độ chuyên nghiệp. Mãi đến g giờ nghỉ, Khánh trốn ra ngoài ban công phía sau phim trường, cầm ly cà phê sữa đá mà không uống, chỉ im lặng nhìn xa xăm.

Gió nhẹ lướt qua tóc, trời xanh nhạt, mọi thứ đều yên bình, trái ngược hoàn toàn với sự hỗn loạn trong đầu cậu.

"Giá như mình không rủ Nam uống rượu..."

"Giá như mình không khóc..."

"Giá như... mình không để Nam chạm vào mình như vậy..."

Từng câu "giá như" hiện lên như sóng đánh vào thành, hết lớp này tới lớp khác. Thế nhưng trên đời này chỉ có "Giá như" của Soobin Hoàng Sơn mà thôi.

Đang chìm trong dòng suy tư hỗn loạn thì một giọng nói quen thuộc cất lên:

"Em trốn ở đây thiệt hả?"

Cậu giật mình quay lại. Là Nam.

Duy Khánh lúng túng: "Ờ... em chỉ ra hít gió chút thôi..."

"Anh cũng hít gió với được không?"

Không đợi cậu trả lời, Nam ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm Khánh bối rối. Anh nhìn ra khoảng trời trước mặt, nắng vàng rải đầy trên sân gạch.

Một lúc sau, Nam mới lên tiếng:

"Anh không nghĩ em sẽ đi quay hôm nay."

"...Sao vậy?"

"Vì tưởng em còn đang né anh."

Duy Khánh cúi đầu, mắt vẫn nhìn ly cà phê: "Không thì làm gì bây giờ? Vẫn phải đi làm thôi..."

Nam cười nhẹ: "Có tâm sự nghiệp ghê ha"

Khánh lặng lẽ xoay xoay cái ống hút, rồi lẩm bẩm: "Anh... không thấy khó xử à? Em kể hết chuyện hệ thống, rồi còn..."

"Không. Không khó xử."

"...Không ghét?"

"Không."

"Không giận?"

"Không."

"...Không thấy em kỳ cục?"

Nam quay sang nhìn cậu. Ánh mắt dịu dàng đến mức cậu không dám nhìn thẳng.

"Thấy em dễ thương."

Duy Khánh đỏ mặt. Cậu quay đi, nhỏ giọng nói:

"Anh đừng có nói mấy câu kiểu đó."

"Kiểu gì?"

"Kiểu mà... người ta tưởng là không nghiêm túc."

Nam không nói gì. Anh chỉ hơi nghiêng người, ánh mắt vẫn dán vào Khánh.

"Vậy em muốn nghe kiểu nghiêm túc không?"

Khánh ngẩng lên. Ngơ ngác nhìn anh.

Nam khẽ nghiêng đầu.

"Anh không đùa đâu. Từ lần đầu tiên gặp em anh đã thấy thú vị rồi."

Tim Duy Khánh đập mạnh một cái.

Nam thở ra một hơi, rồi cười: "Dù sao em cũng có nhiệm vụ phải cưa đổ anh mà, anh giúp em cưa đổ anh nha."

Cậu cúi đầu, mím môi. Lồng ngực cậu như có con chim nhỏ đập cánh loạn xạ.

"...Em không biết mình đang nghĩ gì nữa."

"Không sao, anh đợi."

Nam đứng dậy, đưa tay xoa đầu cậu. Không có mấy lời trêu ghẹo chọc tức, chỉ có những cử chỉ thân mật khiến cậu đứng ngồi không yên.

Chiều hôm đó, sau khi hoàn thành buổi quay, Duy Khánh về nhà trong trạng thái lâng lâng.

Không còn hoảng loạn, nhưng cũng chẳng bình tĩnh nổi.

Cậu mở điện thoại. Có một tin nhắn mới từ Bùi Công Nam.

[Em không cần phải trả lời anh, đừng tự ép mình làm điều mà em không muốn.]

[Anh ở đây.]

Duy Khánh đọc đi đọc lại dòng cuối.

Rồi thả người xuống giường.

Không gào, không rên, cũng không úp mặt vào gối như mọi khi.

Đôi môi xinh khẽ nở một nụ cười mà đến chính cậu cũng không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com