Chương 9
Căn phòng vẫn chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ, chiếu xuống nền gạch loang lổ những đốm sáng nhỏ. Bên ngoài, tiếng mưa đã tạnh, gió cũng im dần, chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao bọc lấy không gian.
Nam không vội vàng. Anh lặng lẽ nhìn cậu như thể đang muốn khắc sâu từng chi tiết nhỏ trong đôi mắt long lanh chưa kịp tan sương.
Nam đưa tay lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt qua nốt ruồi xinh dưới đuôi mắt. Ngón tay anh rất ấm. Chạm vào da mặt cậu như đang xoa dịu một đứa trẻ.
Rồi anh cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn nữa lên môi cậu.
Nam vòng tay ôm lấy vai cậu, kéo nhẹ. Duy Khánh không giãy ra, chỉ để mặc cơ thể mình nghiêng vào lồng ngực kia, cảm nhận từng chút hơi thở ấm áp, nhịp tim bình tĩnh nhưng đầy vững trãi.
Cậu nghe thấy tiếng áo ngủ của mình sột soạt khi Nam chạm vào vai, ngón tay lướt qua cổ áo, rồi dừng lại ở chiếc cúc đầu tiên.
Anh không vội cởi. Chỉ khẽ lật cổ áo ra một chút, cúi xuống đặt môi lên hõm cổ cậu.
Duy Khánh khẽ rùng mình.
"Lạnh à?" – Nam hỏi, đôi môi anh vẫn không rời khỏi cổ cậu.
Khánh xấu hổ lắc đầu.
Nam khẽ cười: "Vậy em run vì gì?"
Anh vân vê chiếc cúc áo vừa tháo, rồi luồn tay ra sau lưng cậu, kéo cậu ngồi lên lòng mình.
Duy Khánh hơi lúng túng, chân không biết nên đặt ở đâu, lưng cũng không biết nên thẳng hay nên tựa. Nhưng Nam đã ôm lấy, giữ vững cậu trong lòng.
"Dựa vào anh đi." – Giọng Nam dịu dàng và ấm áp đến mức khiến người ta không thể từ chối.
Khánh khẽ ngả đầu lên vai anh. Chóp mũi chạm vào phần cổ mềm mại, mùi hương thân quen quen khiến tim cậu dịu lại từng chút một.
Nam đưa tay lần nữa luồn vào tóc cậu, xoa nhẹ. Ngón tay anh lướt chậm, từ gáy lên đến đỉnh đầu, rồi vòng xuống cằm, nâng lên để ánh mắt họ một lần nữa chạm nhau.
"Có muốn anh dừng lại không?" – Nam ghé sát vào tai Khánh thì thầm, đôi môi của anh chạm lên vành tai ngả ngớn như muốn gặm cắn.
Nơi anh chạm vào đỏ bừng lên như phát sốt, Khánh ngượng ngùng vùi mặt vào người Nam, lắc lắc đầu.
Không lời nào. Nhưng với Nam, như vậy là đủ.
Anh đặt môi lên môi cậu, lần này không chạm khẽ, mà là một nụ hôn thật sâu, kéo dài, như muốn xoa dịu hết những lo lắng, gỡ rối từng sợi tơ vò đang quấn quanh tim cậu.
Duy Khánh để mặc bản thân mình mềm ra trong tay Nam. Lần đầu tiên trong đời, cậu nhận ra mình có thể không cần mạnh mẽ, gai góc đến thế.
Nam từ tốn cởi từng chiếc cúc áo của cậu, chậm rãi như thể không muốn khiến ai đó giật mình. Đôi mắt anh không rời khỏi gương mặt Khánh, chờ đợi một cái cau mày hay một cái đẩy tay.
Nhưng không có gì cả.
Cậu nhắm mắt.
Nam cúi xuống hôn lên xương quai xanh, hơi thở anh như luồng gió nóng quét qua vùng da mỏng manh khiến toàn thân cậu run rẩy.
Tay cậu bấu nhẹ ga giường.
Nam đưa tay gỡ tay cậu ra, rồi đặt tay mình vào đó. Mười ngón tay đan vào nhau tựa như chẳng thể tách rời.
"Anh ở đây." – Anh nói, gần như là một lời hứa.
Sau đó quần áo dần dần rơi xuống đất. Từng lớp phòng bị bị gỡ bỏ, không phải bằng sự vồ vập, chỉ có âu yếm và dịu dàng triền miên.
Từng cử chỉ của Nam đều cẩn thận. Mỗi cái ôm, mỗi cái hôn, mỗi lần khẽ lướt qua đều như đang hỏi: "Em chịu được không?"
Và mỗi lần không nghe từ chối, anh mới dám tiến thêm một chút.
Duy Khánh vẫn không nói gì. Cậu nằm im, mắt nhắm lại, lồng ngực phập phồng vì xúc cảm đang tràn qua như sóng.
Nhưng khi Nam cúi xuống, thì thầm bên tai: "Anh không để em đi đâu nữa đâu." - cậu khẽ gật.
Chỉ một cái gật đầu. Trong lòng người khác có thể nhỏ bé, nhưng với Nam, đó là câu trả lời lớn nhất.
Chăn gối nhàu nhĩ. Căn phòng vương mùi hơi ấm và thứ cảm xúc còn vương lại sau một đêm không ai nói lời yêu, nhưng cả hai đều hiểu mối quan hệ của họ đã vượt qua ranh giới.
Khi Nam nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy eo Khánh, cậu không còn cứng đờ tránh né.
Chỉ khẽ quay người, để mặt mình úp vào ngực anh.
Hơi thở phả ra thành từng làn mỏng manh.
"Ngủ ngoan." – Nam thì thầm, tay xoa nhẹ lưng cậu.
Khánh không đáp. Nhưng bàn tay cậu khẽ túm lấy vạt áo anh, một cảm giác bình yên ngập tràn trong tâm trí.
Sáng hôm sau trời đã hửng nắng. Cả căn phòng ngập ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm.
Bùi Công Nam mở mắt. Gối bên cạnh hơi ấm, còn có tiếng thở đều đều của ai đó vẫn ngủ say.
Khánh vẫn nằm gọn trong ngực anh, Nam khẽ siết chặt vòng tay như thể sợ ánh sáng sẽ đánh thức người mình yêu.
Một tay Nam với lấy điện thoại trên đầu giường, đọc tin nhắn của Kay Trần vừa gửi đến:
"Tạo điều kiện cỡ đó mà không cưa đổ người ta thì tao chịu mày nha!"
"Cảm ơn, job này bonus cho mày thêm bài nhạc quảng cáo" – Nam trả lời.
Bên kia dường như hiểu hết tất cả, chỉ gửi lại icon nhếch mép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com