aperture
Cánh cửa phòng khép lại phía sau lưng, cô lập bọn họ ra khỏi thế giới ngoài kia mưa rơi tầm tã. Căn phòng nhỏ dành cho Nam trong mỗi lần nghỉ ngơi giờ đây chỉ còn được soi sáng bằng một chiếc đèn nhạt. Ánh sáng vàng nhoè ra từng mảnh vụn hắt trên tường lặng lẽ, tạo nên một không gian lửng lơ như thể thời gian cũng đang phải ngừng trôi.
Nam đẩy nhẹ Khánh lùi vào phòng, một tay siết lấy eo, một tay đỡ gáy em như nâng lấy điều gì đó dễ vỡ. Bờ môi anh vẫn phủ lên cánh môi em, day dưa kéo thành một hoan ái triền miên giữa cảm xúc mơ hồ và khoái cảm hỗn loạn. Mỗi lần đưa lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng là một lần nhịp tim dội lên, gấp gáp đến choáng váng.
Khánh không còn sức để nghĩ điều gì khác ngoài hơi ấm đang áp sát vào mình. Áo anh ướt vì mưa, da thịt lạnh nhưng những cái chạm của anh lại nóng bỏng đến thiêu đốt. Mọi thứ trên người em như đang tan chảy ra, từng động tác mơn trớn dịu dàng của Nam đều khiến em cảm thấy như bị trần trụi hóa cả tâm hồn.
Chiếc áo sơ mi thấm nước được anh cởi bỏ và rơi xuống sàn một cách vội vã. Cơ thể giờ đây áp sát gần hơn, nguồn nhiệt nóng rực hoà vào làn da lạnh mưa của em để ân ái sưởi ấm. Nam đẩy Khánh ngã nhẹ xuống chiếc giường đơn trong phòng, một hơi thở mạnh bật ra từ môi em, nụ hôn trong thoáng chốc cũng phải dừng lại bất đắc dĩ.
Dưới ánh đèn mờ phai nhạt, ánh mắt ngập nước như làn nước mùa thu của em được hắt sáng lên rạng ngời. Hơi thở trĩu nặng của bọn họ hoà quyện trong một không gian căn phòng kín, nguồn nhiệt nóng rẫy qua những lần quấn quýt như đang thiếu đốt đi cả hai, khoảng cách của đôi môi cũng chỉ là một dòng sợi chỉ bạc óng ả kết nối giữa hai người.
Nam lặng đi một nhịp, đối diện với người con trai đang làm trái tim anh gào thét. Ngón tay anh khẽ siết một chút trong mái tóc em, rồi trượt xuống bên cổ, dịu dàng đến mức trái tim Khánh bỗng chốc trở nên mơ hồ. Một khoảng lặng ngắn ngủi bẫng trôi qua, và rồi giọng Bùi Công Nam cất lên, như một lời thú nhận mà anh không còn kìm được nữa:
"Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi."
Giọng Nam vang lên khẽ như một tiếng thở dài, nhưng lại có sức nặng khiến trái tim Khánh tan vỡ. Câu nói ấy không chỉ là một lời bày tỏ, mà như thể kéo theo tất cả những tháng ngày chờ đợi, những ánh nhìn lặng lẽ, những lần đứng từ xa nhưng không thể gọi tên.
Khánh tròn mắt nhìn Nam, cổ họng nghẹn lại không nói được điều gì. Có gì đó trong ánh mắt em lúc này như một con nai ngơ ngác, bối rối và mong manh đến nỗi chính Nam cũng phải khe khẽ bật cười lên. Anh chậm rãi cúi xuống, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên nốt ruồi nơi khoé mắt em, rồi chậm rãi trượt dần xuống đôi phiến má ửng hồng.
Kết thúc cuộc chu du của những nụ hôn dịu dàng, Nam áp trán của mình vào vầng trán Duy Khánh, hơi thở giữa cả hai hoà quyện trong không gian ngập mùi mưa và tóc ẩm, giọng trầm đục cất lên:
"... Hy vọng em sẽ không hối hận vì sự lựa chọn của mình."
Khánh hé miệng chưa kịp đáp thì đã bị Nam kéo sát lại gần, nuốt trọn đi mọi lời nói bằng một nụ hôn sâu đậm và cuồng nhiệt hơn.
Như được tháo đi chiếc xiềng xích trước đây kìm hãm cơn dục vọng, Bùi Công Nam chợt trở nên thô bạo hơn tất thảy sau những lời dịu dàng anh vừa cất nói. Nụ hôn mãnh liệt của anh như muốn nuốt trọn hết hơi thở trong buồng phổi đối phương, như muốn đè chặt cánh môi Duy Khánh ra và ra sức bắt nạt.
Bàn tay Nam càng không thể yên phận mà từ từ luồn vào trong áo Khánh, từng ngón tay thon dài khẽ chạm lướt trên phần bầu ngực nhạy cảm. Ban đầu chỉ là những chuyển động vòng tròn chậm rãi và nhẹ nhàng như đang vẽ lên những đường nét vô hình bằng ngòi bút vô thanh. Cho đến khi đầu ngón tay anh bắt đầu trực tiếp ấn xuống và gảy qua lại đỉnh đầu ngực em, làn da Khánh liền rung lên theo từng nhịp động chạm.
Dây thần kinh nhạy cảm như đột nhiên có sinh mệnh của riêng mình. Không nhịn được, em chợt co người lại và thoát ra một tiếng rên khe khẽ. Bàn tay Khánh trong vô thức luồn vào mái tóc rối của Nam, cào cấu muốn phản kháng nhưng rồi lại chỉ càng kéo người kia thêm lại gần. Mỗi chuyển động mơn trớn đều khiến sống lưng em cong lên theo một nhịp phản xạ.
Nam bật cười, hơi thở anh phả nhẹ vào vùng cổ nhạy cảm của Khánh, giọng nói tuy không lớn nhưng đủ sức khiến trái tim em run lên:
"Phải làm sao đây... Em đáng yêu quá..."
"Ư-ưm... Đồ điên..."
Khánh lắp bắp, dù miệng còn mạnh mẽ buông lời mắng nhưng vành tai đã đỏ bừng từ bao giờ. Toàn thân co rúm lại trong những cơn nhột nhạo và bối rối, hai tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo anh như muốn che giấu đi biểu cảm đang rối loạn.
Nam nhìn em như vậy lại càng cảm thấy thích thú, mạnh bạo cúi xuống trực tiếp dùng lưỡi liếm quanh đỉnh đầu ngực em. Dòng nước bọt ấm nóng để lại rải rác khắp nơi trên làn da mơn mởn, chiếc lưỡi linh hoạt uyển chuyển đảo một vòng rồi hoàn toàn ngập lấy điểm mẫn cảm trong vòm miệng. Mặc cho Duy Khánh run rẩy và cựa quậy không yên mãi trong lòng, Bùi Công Nam vẫn say mê liếm mút đầu ngực em cho đến khi nó ửng hồng và sưng tấy, bàn tay hư hỏng cũng không chịu tha cho bên còn lại, mân mê xoa nắn liên hồi như đang chơi đùa với một món trò chơi.
Mỗi lần Khánh siết chặt tay và bấu nhẹ vào tấm lưng rắn chắc kia, là mỗi lần Nam lại nở ra một nụ cười thoả mãn. Như thể trong anh đang vẽ nên một bức tranh mà nhân vật chính không hay biết mình đang được nâng niu như thế nào.
"Chỗ này có tiết được ra sữa không nhỉ?"
Nam buông ra một lời trêu chọc giữa những cơn thở gấp, dùng lực trên ngón cái ấn mạnh xuống đầu ngực. Khiến Duy Khánh đang mơ màng chao đảo cũng phải giật mình ngẩng đầu lên. Gương mặt em đỏ ửng, đôi môi sưng tấy khẽ hé ra như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Đ-Điên à?!"
Giọng nói bật ra run nhẹ đầy xấu hổ. Em cau mày, như muốn trách móc, nhưng ánh mắt lại chẳng giấu được sự hoảng loạn dễ thương.
Nam dừng lại một nhịp khi thoả mãn nhìn những vết cắn xanh xanh đỏ đỏ để lại trên bầu ngực em, đầu lưỡi ẩm mềm lưu luyến liếm lên núm vú một lần cuối trước khi màn dạo đầu kết thúc.
Bên dưới, mọi thứ đã ướt át từ lâu nhờ những cuộc chơi vờn triền miên. Sống hơn hai mươi năm trên cuộc đời, Duy Khánh cũng không nghĩ có một ngày mình sẽ lại trở nên hư hỏng đến vậy. Mọi cơn khoái cảm và khát tình đã che lấp đi cả lý trí, đôi mắt em mờ đi trong ánh đèn ngủ, là người trực tiếp nắm lấy tay anh và dẫn dắt nó đi xuống vùng nhạy cảm của mình.
Ban đầu Bùi Công Nam bất ngờ, nhưng rất nhanh liền nhoẻn lên một nụ cười manh rãnh, vô cùng mãn nguyện với những gì ham muốn em đang thể hiện ra. Bàn tay anh thô bạo hơn, thông qua lớp vải quần mà ve vãn xoa nắn thứ đã thức giấc từ bao giờ. Cơn lạnh từ quần áo ướt át bỗng nhường chỗ dần cho một nguồn nhiệt nóng rực khó diễn tả, thứ cảm xúc tuôn trào trong trái tim khiến em không còn rõ đâu là run vì lạnh, đâu là run vì sự động chạm đó nữa.
Khánh thở gấp, một bên tay vẫn nắm lấy tay anh đi theo từng nhịp vuốt ve trên hạ bộ của mình, tay còn lại vô thức tự đưa lên xoa nắn đỉnh đầu ngực, như đang an ủi lấy nơi trống rỗng anh vừa để lại khoái cảm vẫn còn dư âm. Điểm hồng sưng tấy được kẹp giữa hai thân ngón tay gầy, lấp ló hiện ẩn trong những chuyển động liên tục cắt kéo.
Hình ảnh câu dẫn của Duy Khánh được phơi bày khiến Bùi Công Nam không thể bình tĩnh nổi được nữa. Đôi môi em ướt át khẽ mở ra thở hổn hển như một lời mời gọi khiêu khích đến anh. Trong đôi mắt của Nam, Duy Khánh chợt hiện lên như một tượng thần Vệ Nữ giữa ánh sáng nhạt nhoà, khi từng đường nét mềm mại trên cơ thể em như được chạm khắc bởi một gã nghệ nhân, khiến người đứng đối diện chỉ biết ngẩn ngơ và im lặng chiêm ngưỡng.
"Em đang cố tình trêu ngươi tôi phải không?"
Giọng anh trầm đục vang lên, mỗi từ ma mị rót thẳng vào da thịt. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt và đặc quánh, chỉ còn lại hơi thở rối loạn hòa lẫn trong khoảng cách quá gần. Bằng một vài thủ thuật nhỏ, Bùi Công Nam đã dễ dàng cởi bỏ quần của em, cự vật được thả ra ngoài tự do liền dựng đứng ngay trước mặt, trong khi lỗ nhỏ hồng hào ở phía sau đã lênh láng nước ướt đẫm.
Khẽ nheo nhẹ mi mắt, đồng tử anh chợt trở nên mờ dại đi khi hình ảnh dâm dục của Duy Khánh đã khơi dậy con quỷ Asmodeus bên trong mình. Lần thứ hai được vinh hạnh nhìn lại vật nhỏ đáng yêu của em, được đặt tay lên và bắt đầu mân mê thân trụ nóng hổi ấy một lần nữa, Bùi Công Nam bỗng cảm thấy trên thế gian này không ai sung sướng bằng anh cả. Cuộc giao thoa của ngày hôm ấy như sống lại rõ rệt trong tâm trí Nam hiện tại. Vẫn là bàn tay to thô ráp nắm gọn lấy dương vật rồi xoa nắn từ ngọn xuống chân, ngón tay dài lướt nhẹ trên da thịt và vẽ những đường vòng tròn quanh đầu khấc.
Duy Khánh chợt co giật, sự nhột nhạo qua từng lần đụng chạm khiến cổ họng em vô thức phát ra những tiếng rên ư ử. Bàn tay bấu víu vào mái tóc của người đang vục mặt dưới thân mình khi Bùi Công Nam ngậm hoàn toàn lấy vật nhỏ vào trong khoang miệng anh. Nơi ấy liền được bao bọc bởi những hơi ấm và làn nước bọt ướt át, Nam dịu dàng và cẩn thận dùng lưỡi liếm chậm rãi dọc thân trụ, càng không quên chơi đùa đảo quanh lỗ nhỏ trên quy đầu. Mùi cơ thể em hoàn toàn ngập tràn trên sống mũi, liền trở thành chất kích thích khiến anh càng chìm trong cuộc rong chơi đến điên dại.
"N-Nam... Bỏ ra... A..."
Khánh run rẩy cất lên lời van nài, màn vuốt ve bằng chiếc lưỡi của anh khiến em sung sướng đạt cực khoái. Một luồng điện chạy dọc qua sống lưng, em muốn bắn. Ngón chân ngay lập tức gập lại, nơi nhạy cảm đã ướt nhẹp nước bọt phía bên dưới bắt đầu nóng rực và phồng lên, Khánh càng phải ra sức đẩy vai Nam ra ngoài.
Thế nhưng Nam không dừng hành động của mình lại, bắt đầu dùng cơ miệng mút mạnh hạ bộ của em hơn. Cho đến khi tiếng mưa bên ngoài trời được hoà âm một tiếng rên cao vút, Duy Khánh liền phóng ra hết tất cả tinh tuý trong người mình.
"Nhả ra đi!"
Em hoảng loạn lên tiếng, gương mặt đỏ bừng giờ đây lại được một pha nghệt ra vì trông thấy Bùi Công Nam nuốt trọn hết tất thảy tinh dịch vào cuống họng, và còn dùng ngón cái quệt đi một ít còn sót lại trên sống mũi. Khánh nấc cụt, cặp mắt trong suốt như nai tơ liền tròn xoe nhìn anh. Vẻ ngờ nghệch đến đáng yêu ấy chưa thật sự kéo dài thì Nam đã dùng ngón tay dính tinh dịch đưa vào trong miệng Duy Khánh. Đầu lưỡi hồng của em liền ngay lập tức cảm nhận được sản phẩm của chính mình.
"Chẳng ngon tí nào..."
Em nhíu mày, khẽ rụt cổ lại, chẳng hiểu tại sao Bùi Công Nam có thể dễ dàng nuốt nó vào bụng như thế. Trong khi đó người ở trước mặt chỉ biết bật cười bất lực trước phản ứng quá đỗi thật thà của em.
Chưa kịp lấy lại sức lực sau lần bắn ra đầu tiên, ngón tay Nam đã gian xảo chạm vào trong đùi non khiến cho Duy Khánh chợt run nhẹ. Chỉ cần một lực nhỏ, anh đã có thể dễ dàng tách đôi chân thon dài sang hai bên vòng eo của mình. Khung cảnh hoa mỹ giữa hai chân liền phơi bày ra trước mắt. Lỗ nhỏ hồng hào đã ướt nhẹp dâm thuỷ từ lâu, co giật theo từng hồi như một con điếm lẳng lơ đang khiêu khích mời gọi.
Cơn khát bản năng dâng cao, đôi mắt hung hãn của một con sói cũng như vậy mà trở nên đục ngầu. Bùi Công Nam kéo quần xuống, giải thoát cho thân dưới nóng rẫy sớm đã khát tình từ bước dạo đầu của cuộc chơi. Được biết kích thước của dương vật thường sẽ càng lớn hơn khi cơn hứng tình xuất hiện. Duy Khánh nuốt nước bọt, đem ra so sánh kích cỡ này với bản thân mình lại cảm thấy oan ức. Sao cùng là đàn ông mà lại có sự khác biệt lớn như vậy.
"Tôi đổi ý rồi."
Em lảng đi, từ giây phút đầu tiên được diện kiến con quái vật kia đã tái xanh cả mặt. Thế nhưng chưa kịp cựa quậy trong giây lát, bàn tay thô bạo của Nam đã ghìm chặt Khánh xuống giường, trói chặt hai tay em đan chéo lên trên cao.
"Em nghĩ mình còn trốn được à?"
Nam cười nhạt, hơi thở phả sát vào môi Khánh như một làn khói mỏng vấn vít trong đêm. Anh bắt đầu đưa quy đầu tím sẫm của mình cọ nhẹ vào lỗ nhỏ, di chuyển lên xuống liên tục ở bên ngoài cho đến khi đầu khấc được bao trọn một lớp nước nhớp nháp. Cảm giác nhồn nhột lướt hờ qua cửa mình khiến em vô thức rên lên nhẹ, như một trò chơi cút bắt không điểm dừng, toàn thân liền nhanh chóng trở nên mềm oặt đi.
Và rồi, Nam chỉ cần thúc nhẹ một nhịp đã đủ để xâm nhập hoàn toàn vào bên trong. Lần đầu tiên bị tấn công vào sâu nơi nhạy cảm, Duy Khánh trợn tròn mắt, đôi môi hồng hé mở khẽ phát ra một tiếng rên giữa căn phòng. Cơn choáng váng khiến ý thức em tê dại, lưng bất giác ưỡn lên tạo thành một đường cong.
Cảm nhận dương vật được bao trọn hoàn toàn bởi nơi ướt át mềm ẩm, Bùi Công Nam ngửa cổ sung sướng đến mức da đầu cũng tê rần. Một làn sóng dâng trào trong huyết mạch, phần thân dưới của anh bắt đầu cử động chậm rãi.
"H-Hức... Đau quá..."
Duy Khánh nức nở lên tiếng. Đón nhận từng cú thúc ra vào liên tục trong người mình khiến em không ngừng cảm thấy đau. Tuy ban đầu chỉ là những nhịp chuyển động nhẹ nhàng, nhưng rất nhanh dục vọng của tên biến thái kia đã không kiềm được kiểm soát. Mỗi một lần đâm rút là nỗi đau lại xuất hiện, cảm tưởng như ruột gan cũng bị lôi đi theo. Những tiếng rên ám muội bắt đầu lấp đầy cả căn phòng, xen lẫn tiếng nức nở và hơi thở đứt quãng. Ngón tay em mềm oặt bám chặt lên vai anh, vô thức cào cấu khắp cả tấm lưng anh một cách không trật tự.
Từng thớ cơ thít chặt như muốn nuốt trọn thân trụ Nam nóng hổi, thế nhưng cũng chẳng thể ngăn cản anh xâm nhập vào tận cùng điểm ngọt ngào trong lỗ nhỏ em khi ấy. Hai tay siết chặt lấy thắt eo Khánh, Nam không hề lưỡng lự mà xiên xỏ một cách thật điên cuồng, ánh mắt đục ngầu thoả mãn nhìn em đang trở nên kiệt sức dần trước những cú đâm thô bạo của anh.
Một lần nữa cúi xuống hôn lấy bờ môi em, môi lưỡi cả hai day dưa và quấn quýt trong vòm miệng khiến những tiếng rên cũng phải bị nuốt trọn. Khánh khe khẽ kêu lên trước cuộc đưa đẩy chơi vờn của cơ lưỡi, phía dưới từng cú thúc vẫn cứ đâm sâu thật sâu vào hậu huyệt. Cảm tưởng như điểm ngọt ngào sâu nhất trong lỗ nhỏ đã bị quy đầu của ai kia khai phá. Những cú lút cán bắt đầu xuất hiện nhiều hơn mà chẳng hề nhẹ nhàng một chút nào.
"Nam... T-Tôi... Tôi... A..."
Em run rẩy, giọng nghẹn lại giữa hơi thở gấp gáp. Tiếng gọi tên giữa cuộc ân ái cuồng nhiệt khiến cho đôi mắt anh tối đi, hơi thở nặng nề như tiếng gió rít qua cánh cửa vừa khép kín. Một cú nấc đâm mạnh vào bên trong khiến câu từ em vụn vỡ, Nam dứt khoát cất giọng:
"Xưng em!"
Khánh khổ sở thở dốc lớn, nước mắt bắt đầu trực trào.
"A-Anh Nam... A... Em đau..."
Nam thoáng chốc dừng hành động đưa đẩy của mình lại, thẳng lưng lên nhìn người khổ sở dưới thân mình bị đâm đến phát khóc. Đôi mắt Khánh ướt đẫm nước giương lên nhìn Nam, dáng vẻ như một con nai non nớt đó khiến cho anh chỉ biết bất lực đến buồn cười.
"Nín đi."
Nam thở dài, đưa tay sờ lấy mái tóc màu hồng nhạt. Những sợi tóc vốn không được đều màu do Duy Khánh tự tay trộn thuốc và nhuộm tóc, có lẽ, lần sau có dịp anh sẽ đưa em đến salon.
Khánh mím môi, đón nhận ngón tay của ai kia chạm nhẹ lên từng sợi tóc ướt rũ rồi mơn trớn dịu dàng trên khuôn mặt mình. Em nuốt ngược những tiếng khóc thút thít vào trong họng, nhưng cơ thể vẫn không kìm được mà run lên từng cơn nấc.
Nam vẫn lặng lẽ, không ép buộc hay hỏi gì thêm. Dương vật kẹp chặt trong lỗ nhỏ đã không còn chuyển động, chỉ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi em bình tĩnh lại tinh thần.
Một lúc sau khi hơi thở Khánh dịu đi, tiếng nức nở lặng dần và cơ thể ngừng run rẩy, Nam mới cúi xuống hôn lên vành tai ướt đẫm mồ hôi của người ấy. Giọng anh thều thào giữa những hơi thở nặng nhọc cất lên:
"Tôi chỉ muốn giúp em trở thành một người mẫu tuyệt vời thôi mà..."
Người trong lòng anh run lên vì cảm thấy nhột nhạo. Nhận ra Duy Khánh không còn phản kháng nữa, Nam mới thoả mãn nhoẻn lên một nụ cười, bắt đầu lật ngược em lại và tiếp tục cuộc ân ái còn dở dang.
Côn thịt nóng rẫy một lần nữa được anh dẫn dắt ra vào trong lỗ nhỏ cẩn trọng. Lần này, mọi hành động hoan ái của anh cũng tự khắc trở nên dịu dàng. Nam đẩy cao hông của Khánh lên, siết chặt lấy vòng eo và bắt đầu thúc từng nhịp liên tục vào hậu huyệt ướt nhẹp đã sưng tấy.
Giữa không gian căn phòng ngập tràn mùi tình dục của thân thể, âm thanh va chạm thân mật và những tiếng rên rỉ lại hoà hợp cất lên. Lỗ nhỏ nơi phía sau bị hạ nhục khiến cánh tay em đang chống dậy cũng không thể chịu nổi nữa. Trong tức khắc, Khánh chỉ còn biết ngã nửa người trên xuống giường, khổ sở thở dốc mạnh trong khi hai tay siết chặt lấy tấm ga.
Sau một hồi thân dưới hoàn toàn trao cho anh phó mặc, Bùi Công Nam cuối cùng cũng đạt đến cực đỉnh. Âm thanh nam tính trầm đục khẽ gầm lên trong căn phòng, một luồng dịch nóng ấm tuôn ra và lấp đầy cả hậu huyệt, chảy tràn ra cửa ngoài và rỉ xuống mép đùi Khánh.
Toàn thân em mềm nhũn, cánh mông vẫn cong lên đón nhận côn thịt của ai kia đang tiếp tục đưa đẩy chưa hề muốn dừng lại, lỗ nhỏ co giật từng hồi như muốn nuốt ngược trở lại thứ to lớn ấy. Một nửa gương mặt bị ấn sát xuống giường, Duy Khánh thở nặng nhọc liền quay đầu sang bên kia.
Trong giữa cuộc ân ái cuộn trào cơn đê mê, mọi giác quan trong em cứ thế chợt mờ nhoè. Duy Khánh khẽ nheo mắt, như muốn kéo ý thức mình quay trở về hiện thực. Cho đến khi em trông thấy được một khung ảnh quen thuộc treo ngay ngắn trên tường, trong đó là hình ảnh tấm lưng trần của một người phụ nữ.
Hơi thở bỗng nghẹn lại, một mảnh vụn ký ức nào đó hình như vừa quay trở về và vỡ lẽ trong em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com