body
Buổi chụp hình được kết thúc trong một sự im lặng đến kỳ lạ. Bùi Công Nam cũng chẳng buông ra một lời khen hay bất cứ lời phàn nàn nào, chỉ là tiếng máy ảnh tắt đi sau cú bấm cuối cùng và anh thì lặng lẽ ngồi rút thẻ nhớ.
Dường như sự im ắng ấy lại khiến cho Khánh có một chút căng thẳng. Em đứng lặng với một tấm lưng toát mồ hôi và cơ thể mệt rã rời, còn trái tim thì vẫn đập lạc nhịp như thể buổi chụp hình chưa thực sự kết thúc.
"Xong rồi."
Nam nói với một âm sắc ngắn gọn. Anh không nhìn em, chỉ nghiêng người về phía chiếc laptop và cắm thẻ nhớ vào. Màn hình nhấp nháy một lúc rồi tĩnh lại khi bức ảnh bắt đầu hiện lên từng tấm, từng khung hình một.
Khánh đứng phía sau, lưng vẫn còn hơi căng vì buổi tạo dáng kéo dài, nhưng không thể rời sự chú ý khỏi màn hình đang hiện lên ngay trước mắt. Một vài tác phẩm đầu tiên được hiện lên, hình ảnh lưng em cong nhẹ dưới ánh đèn trắng, cổ tay nghiêng nghiêng như bị ai đó nắm chặt, cùng với vạt áo sơ mi xuyên thấu dính sát vào làn da đẫm mồ hôi. Thậm chí có những góc nghiêng và xương quai xanh hằn lên rõ ràng đến mức chính Khánh cũng phải khựng lại.
Khánh nuốt nước bọt. Một phần trong em muốn quay mặt đi, nhưng phần còn lại không thể ngăn chặn cảm xúc bồi hồi đang cuộn trào lên trong lòng của mình lúc này. Không thể tin được trong những bức ảnh ấy lại chính là em. Chúng gợi cảm, rõ ràng, đẹp một cách trần trụi và lạnh lẽo. Như thể cơ thể mình không còn là của mình nữa, mà đã trở thành một chất liệu để ai đó nặn ra một phiên bản hoàn hảo hơn và nguy hiểm hơn rồi.
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, Nam đã bấm tắt ảnh, rút thẻ nhớ rồi quay lưng bỏ đi, để lại phía sau lưng là một sự im lặng đầy hụt hẫng của Khánh.
Trời đã sập tối khi em về đến phòng trọ. Mồ hôi trên người sớm đã khô lại từ lâu, chỉ còn sót lại cảm giác ẩm ướt dưới lớp vải áo dính sát vào phần cơ thể. Vừa đặt túi đồ xuống bàn thì điện thoại em bất chợt rung lên.
Là thông báo giao dịch từ tài khoản ngân hàng.
Khánh khựng lại, đôi mắt dao động khi dán vào dòng số được chuyển vào tài khoản của mình một lúc, ngón tay chạm vào màn hình như để chắc chắn rằng mình đang không nhìn sai. Một khoản tiền lớn được chuyển về rất nhanh, không mặc cả cũng như không mập mờ. Khánh không biết bản thân nên cảm thấy mừng hay cảm thấy lo lắng, vì lần đầu tiên có người trả giá cao chỉ để chụp lại cơ thể em như vậy.
Tối hôm đó, Duy Khánh đã có một giấc mơ dài. Trong không gian đen tối, chỉ có ánh đèn flash nhấp nháy liên tục như sấm sét trong một cơn giông mộng mị. Cơ thể em trần trụi với chiếc quần lót bó chặt mặc khi chụp hình lúc buổi sáng, bóc trần từng đường nét nguyên thuỷ trên thân thể của em.
Khánh nằm giữa sàn studio lặng lẽ không âm thanh và gió lộng, nơi đây chỉ có làn không khí đặc quánh hiện lên như những cơn ảo ảnh. Mỗi lần đèn chớp lên là em lại thấy chính mình trong một tư thế khác biệt, đầu ngửa ra, lưng cong lên, đôi tay như bị ai đó kiềm hãm. Mọi thứ trong giấc mơ rõ ràng và chân thực đến nỗi một hơi thở mạnh em cũng chẳng dám bật ra.
Rồi đột nhiên, phía sau lưng chợt có một bóng người xuất hiện. Duy Khánh chỉ cảm nhận được khuôn ngực trần ấm nóng của ai kia đang áp sát tấm lưng mình, bàn tay rắn rỏi đặt mạnh lên hông em, siết lấy và kéo em gần lại. Ánh đèn lóe lên một lần nữa, Khánh quay đầu. Và trong khoảnh khắc ấy, giữa những chớp sáng loé lên chói loà, Bùi Công Nam trong một dáng vẻ quyến rũ và trần trụi nhất bất ngờ xuất hiện trước mặt của em.
Cả người Khánh cứng đơ, đến cả hô hấp cũng không dám thở, trái tim thì đập loạn lên như muốn nổ tung trong lồng ngực. Cơ thể em vẫn đang bị người đàn ông giữ sát, những cái mơn trớn bắt đầu lướt ngang trên cánh cổ, sống lưng và khắp nơi trên làn da nóng ran. Dần dần mọi sự đụng chạm bắt đầu trở nên mạnh bạo hơn, càng thêm bản năng và thêm cuồng nhiệt. Cơ thể Duy Khánh cũng vì vậy mà không khỏi run rẩy và mềm nhũn, hoàn toàn như bị giữ chặt giữa những ánh đèn lấp loá và Bùi Công Nam đang hòa tan mình vào từng hơi thở của em. Để rồi hành động ân ái của họ cứ vậy bị phơi bày ra và được máy ảnh bắt trọn trong từng khoảnh khắc.
Duy Khánh giật mình tỉnh dậy, ngực đập phập phồng cùng những hơi thở đứt quãng. Ánh sáng mập mờ từ chiếc đèn ngủ hắt lên gương mặt tái nhợt, và một cảm giác ươn ướt kỳ lạ từ khi nào đã xuất hiện dưới nơi đũng quần của em.
Gương mặt bất chợt nóng ran vì cơn xấu hổ ập tới, Khánh cúi đầu, thở dốc, bàn tay vò lấy mái tóc mình đến rối bời.
"Điên rồi... điên thật rồi..."
Đến cả trong mơ, em còn không chút phản kháng.
Ý nghĩ đó khiến lồng ngực Khánh thắt lại đến khó thở. Em ngồi lặng trong bóng tối, tấm chăn mỏng vắt qua đùi, đống tinh dịch dưới đũng quần chưa kịp lau thì màn hình điện thoại đột nhiên lại sáng lên, rung bần bật.
Khánh khựng lại khi trông thấy người gọi đến lại là Bùi Công Nam, đặc biệt là vào lúc một giờ sáng. Đôi mày khẽ nhíu lại đầy cảnh giác, trong lòng em bắt đầu dấy lên một cảm giác bực bội.
Giờ này? Gọi làm gì? Không định để người ta ngủ à?
Em cắn nhẹ môi dưới, định tắt máy đi. Nhưng rồi không hiểu vì sao một ý nghĩ tò mò lại loé đến, cuối cùng Khánh vẫn trượt ngón tay xuống để chấp nhận cuộc gọi.
"Alo."
Em đáp với một âm giọng khàn và nhỏ. Và rồi đầu dây bên kia vang lên ngay lập tức, là giọng nam trầm và ấm, không vội vã cũng chẳng có chút ý tứ gấp gáp nào:
"Xin lỗi vì gọi muộn. Tôi bận sửa ảnh, giờ mới có thời gian."
Khánh ngẩn ra, một khoảng trống trượt qua trong lòng. Dường như một vài giây trước em vẫn cảm thấy tức tối vì giấc mơ và sự phản ứng tội lỗi của chính bản thân. Vậy mà lúc này chỉ vì một câu nói đơn giản, lòng em lại cảm thấy nguôi ngoai kỳ lạ.
"Ừm... không sao."
Khánh đáp, một cách khẽ khàng. Như thể đang nói với ai đó mà bản thân mình chẳng biết nên ghét hay nên tin tưởng, em nói tiếp:
"Có chuyện gì à?"
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi đều đều vang lên:
"À... lúc nãy tôi có chuyển dư một ít tiền. Không nhiều đâu, để cậu mua thuốc bôi vết bầm."
Ngón tay Khánh siết nhẹ lấy điện thoại, trong lòng như có một cái gì đó chậm rãi trôi xuống. Em không trả lời ngay, nhưng trong khoảnh khắc chỉ nhớ về ánh mắt của Nam vào buổi chụp hình lúc sáng, cái cau mày thoáng qua rất nhẹ khi trông thấy vết bầm hằn lại trên thắt eo em. Quả nhiên, người mà luôn nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ để tâm đến, lại gọi điện cho em giữa nửa đêm để thông báo như vậy.
"Cảm ơn..."
Giọng Khánh nhỏ đi, như có một cơn gió lướt qua lồng ngực.
Nam không nói gì thêm về chuyện đó, chỉ chuyển giọng nhẹ hơn:
"Buổi chụp lần sau sẽ là bán khoả thân, cậu cần cởi áo."
Khánh nuốt bọt khẽ, lòng dâng lên một sự căng thẳng. Dù đã biết trước sự việc sẽ diễn ra vào khoảnh khắc em gửi lời hồi đáp đồng ý, nhưng Khánh vẫn không thể nào tránh khỏi cảm giác như đang bị lột trần từng một lớp phòng ngự. Không chỉ là áo quần, mà cả ranh giới cuối cùng để giấu đi sự tự tôn.
Nam nói tiếp, bình thản như thể chỉ đang sắp xếp lịch trình:
"Cậu nhớ dưỡng da, nghỉ ngơi, cũng đừng vận động mạnh. Và cố gắng... giữ thân thể sạch sẽ."
Từng lời nhắc nhở cẩn thận cứ vậy đều đều vang lên, nhưng chính cái cách anh luôn bình thản nói ra những điều tưởng chừng vô hại đó lại khiến trái tim Khánh khẽ thắt lại. Bởi nó làm cho em nhớ rằng, thân thể này và ánh mắt của người kia, sẽ lại đối diện với nhau thêm một lần nữa.
Siết nhẹ tấm chăn đắp dưới chân, Khánh ngước lên nhìn trần nhà mờ mịt.
"Tôi biết rồi."
Giọng khẽ đáp lại nhẹ như gió thoảng. Em cũng chẳng biết mình đang đồng ý hay đang tự nhắc bản thân phải chuẩn bị tinh thần cho điều gì. Ở nơi đầu dây bên kia, Nam cũng không nói gì thêm. Một nhịp im lặng, rồi giọng anh cất tiếng:
"Ngủ đi. Đừng nghĩ nhiều."
Tút... tút...
Cuộc gọi kết thúc, nhưng trái tim Khánh vẫn chưa thể nào dừng lại.
Vài ngày sau, buổi chụp hình thứ hai cuối cùng cũng đã đến. Studio hôm nay có vẻ như không có ai, chỉ có ánh sáng ngoài trời hắt qua lớp kính mờ rọi vào căn phòng một cách dịu dàng, khiến cho không gian xung quanh như được đặc quánh lại trong sự yên tĩnh. Khánh lặng lẽ bước vào trong, tay vô thức siết lấy vạt áo thật nhẹ. Hôm nay em chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ và quần jeans ống rộng dài, dường như ăn mặc tối giản để cởi đồ tiện nhất có thể.
Studio lúc này chỉ có một mình Nam, người đã ngồi sẵn trên ghế và đang chuẩn bị cho một khay thuỷ tinh trong suốt đựng vài viên đá vuông nhỏ.
"Đến sớm hơn tôi nghĩ."
Anh lên tiếng khi nghe tiếng cửa đóng lại. Giọng không cao nhưng trầm và có lực, như thói quen của một người luôn kiểm soát mọi thứ.
Khánh đứng im một chút, ánh mắt khẽ dao động trước khi nhỏ giọng khẽ ừ một câu.
Nam ngước lên nhìn em trong một thoáng, rồi như không muốn để cảm xúc kéo dài, bất chợt anh đứng lên và từng bước tiến gần lại. Lần này, Khánh đã không chùn bước. Cảm giác sợ hãi đã dịu xuống thành một thứ căng thẳng, mơ hồ và len vào trong từng nhịp đập của trái tim.
"Vết bầm hôm trước sao rồi?"
"Đỡ rồi. Tôi đã mua thuốc để bôi..."
Khánh hơi khựng lại vì không ngờ anh vẫn để ý. Nụ cười nhạt hiện lên trên khoé môi, em tiếp tục câu trả lời:
"Cảm ơn vì khoản tiền thêm."
Nam không đáp lại ngay, nhưng ánh nhìn chợt trở nên chậm rãi đi khi lướt qua từ cổ tay đến bắp đùi, rồi dừng lại ở vùng bụng dưới còn ẩn sau lớp vải áo.
"Cơ thể là công cụ của cậu, đừng để nó bị phá hoại."
Lời nói nghe như trách móc nhưng ngữ điệu lại không hề lạnh lùng. Chỉ là nghiêm túc quá mức khiến Khánh không thể cảm nhận được sự quan tâm ẩn sau. Em cúi đầu, mím nhẹ môi, không đáp lại nữa.
Buổi chụp mau chóng được bắt đầu. Khánh đứng yên một lúc trên chiếc sô pha trắng, hít một hơi thật sâu trước khi đưa tay lên và từ từ cởi chiếc áo ba lỗ mỏng đang mặc. Âm thanh vải lướt qua da nhẹ đến mức tựa như không tồn tại, chỉ còn khoảng trống mát lạnh và làn da trần đang lộ ra dưới ánh đèn trắng. Lưng em cong nhẹ khi gập người gấp áo, xương vai nhỏ mảnh như nét chì thanh thoát và tấm lưng trắng như sứ hiện lên những rặng xương sườn, trông như một đôi cánh thiên thần chưa đủ lông để bay đi mà chỉ có thể khép lại trong lặng lẽ.
Nam đứng yên một lúc, không hề lên tiếng cũng như không nhấc máy ảnh. Ánh mắt anh không ngừng dán chặt vào từng chuyển động nhỏ nhặt của Khánh, như thể đang ghi nhớ từng chi tiết, từng khoảng góc cạnh, từng nốt ruồi nhỏ ở nơi khoé mắt và từng đường rãnh mờ mờ hiện nơi sống lưng em.
Cả không khí cũng như vậy trở nên trầm đi. Khánh ngẩng đầu, vô tình bắt gặp đôi mắt đó, một ánh nhìn lặng lẽ luôn quan sát khiến trái tim em đập hẫng đi một nhịp.
Nam không nói gì, chỉ khẽ cụp mắt xuống, giơ máy ảnh lên rồi nhấn nút chụp lại. Còn chưa kịp tạo dáng, vậy mà ánh đèn flash đầu tiên đã loé lên, cũng là khoảnh khắc đầu tiên mà vẻ đẹp ấy được ghi lại vĩnh viễn và trọn vẹn.
Concept của ngày hôm nay sẽ mang theo những hơi thở rực rỡ và ướt át của mùa hè. Màu sắc, ánh sáng và cả cách bố trí tư thế đều phải gợi lên được cảm giác của cái nóng, pha trộn giữa sự gợi cảm và bầu không khí ngột ngạt. Khánh nằm nghiêng trên sô pha theo chỉ dẫn của Nam, khi cảm nhận bàn tay ấm áp của anh chạm vào đùi trong mình, em chợt rùng mình khẽ, trái tim cũng vì vậy mà trở nên hẫng đi.
Nam dừng lại một giây, rồi lần lượt lấy vài viên đá từ khay thuỷ tinh đặt lên bờ ngực Khánh. Cảm giác tê tái đột ngột nơi hai điểm hồng mẫn cảm khiến em hơi co người và khẽ rít lên vì lạnh.
"Lạnh lắm hả?"
Giọng Nam trầm thấp, nhẹ như gió lướt ngang tai. Thế nhưng, Khánh chỉ lắc đầu.
"Tôi vẫn chịu được."
Và rồi, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi Nam khi ấy, mà trong ánh mắt của Khánh đó là nụ cười châm chọc, khiến em sượng lại một giây.
Viên đá cuối cùng được đưa vào tay em, và theo ý anh, em khẽ đặt nó hững hờ lên bờ môi của mình. Nước lạnh từ đá tan dần, chảy thành vệt mỏng qua xương quai hàm của Khánh.
Nam bắt đầu giơ máy ảnh lên, tiếng màn trập vang dội liên tục. Ánh đèn trắng chiếu xuống làn da khiến mọi đường nét của em trở nên mềm mại như đang được phát sáng. Anh đứng cách đó không xa, bàn tay nổi gân xanh bám chắc lấy máy ảnh, ánh mắt ghim qua ống kính với một sự tập trung đến kỳ lạ. Và dáng vẻ nghiêm túc ấy vô tình lại trở thành vẻ đẹp quyến rũ của một người nghệ sĩ.
Sự căng thẳng luôn bao trùm xung quanh em khi ánh mắt của chàng nhiếp ảnh gia đang siết chặt lấy mình. Không giống những ánh nhìn dâm ô từng lướt qua người Khánh trong vài buổi chụp hình rẻ tiền ngày trước, cái nhìn của Nam như thể đang bóc từng lớp da thịt và lột từng mạch cảm xúc của em. Khánh nuốt khan, tay siết nhẹ vào mép ghế, một luồng hơi nóng dồn lên vành tai và lan xuống cổ. Tự hỏi cái quái gì đang xảy ra với mình như vậy.
"Tập trung đi."
Khánh giật mình, ngẩng lên. Đôi mắt qua khung ảnh giờ đã nhìn thẳng vào em. Nam hơi nhíu mày, đặt máy ảnh xuống.
"Gương mặt cậu đang nói mình đang ở rất xa nơi này."
Khánh ngập ngừng, vô thức co chân ngồi dậy, không biết phải đáp lại như thế nào cho đúng.
"Tôi xin lỗi..."
Nam im lặng một chút, thở khẽ ra một nhịp. Anh đứng dậy rồi bước từng bước lại gần, giọng nói sau đó cũng trở nên mềm mại hơn:
"Nếu không muốn chụp nữa thì có thể dừng lại. Tôi không ép."
Khánh lắc đầu ngay lập tức, nhanh đến mức suýt bật dậy khỏi sofa. Gò má chẳng biết từ khi nào đã trở nên nóng ran, còn thân thể em cứ vậy mà vô thức co rúm lại như đang bảo vệ thứ gì đó.
"Không! Không phải... Chỉ là..."
Khánh chưa kịp kết thúc câu nói thì Nam đã bước gần lại. Chỉ trong tích tắc, một tay anh đã chống lên thành sofa phía sau em, thân người đổ về đằng trước như phủ bóng lên toàn bộ khoảng không chật hẹp giữa cả hai người. Tay còn lại siết lấy cổ tay Khánh, kéo ra khỏi vị trí vừa co rúm lại như đang cố bảo vệ. Để rồi khoảnh cách giữa bọn họ giờ đây gần đến mức từng nhịp thở cũng phải hòa vào nhau, nóng rõ ràng và vô cùng căng thẳng. Khánh tròn mắt, toàn thân hoàn toàn bất động, chỉ còn lồng ngực đập phập phồng và gò má ửng đỏ lan đến mang tai.
Ánh mắt của Nam vẫn không rời khỏi gương mặt của em, ban đầu là dò xét rồi khựng lại vì một điều gì đó. Rồi anh liếc nhìn xuống dưới, ánh nhìn đó buộc Khánh cũng phải đưa mắt nhìn theo.
Chỉ một giây, cả cơ thể em cứng đờ. Cảm giác nóng rực dưới lớp vải mỏng đã không thể che giấu. Khánh hoảng hốt quay mặt đi và cố thu người lại, nhưng Nam không buông tay. Bàn tay anh vẫn siết nhẹ cổ tay em, không thô bạo nhưng cũng đủ để em không thể trốn chạy khỏi tình huống cháy bỏng lúc này.
"Cậu đang phản ứng."
Nam nói, giọng không cao cũng không mỉa mai, chỉ như một lời nhận xét vô cùng bình tĩnh đến lạ lùng. Nhưng chính vì vậy mà càng khiến nó trở thành một lưỡi dao sắc bén.
"Xin lỗi... xin lỗi..."
Khánh lắp bắp, giọng run. Em không dám nhìn thẳng, chỉ biết cắn môi, toàn thân như muốn chui tọt vào đâu đó để trốn khỏi ánh mắt này.
Nam vẫn nhìn em, rồi giọng anh dịu đi:
"Cơ thể không biết nói dối đâu."
Khánh ngẩng lên, lần đầu tiên ánh mắt hai người chạm nhau ở khoảng cách gần đến mức có thể nuốt trọn cảm xúc của người còn lại.
Cái nhìn của Nam không còn lạnh lùng nữa, nó chậm rãi và sâu lắng như mặt nước ban đêm. Một ánh nhìn khiến trái tim Khánh không còn đập rối loạn, mà thay vào đó là chuyển sang một cảm giác run rẩy vì điều gì đó mơ hồ.
Và rồi, tất cả mọi cảm xúc đều trở nên hỗn loạn khi Nam đưa tay luồn vào trong quần Khánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com