extra: is it better if i die?
"Bố mẹ mày còn nợ tao ba tỷ."
Câu nói khô khốc của gã chủ nợ như tiếng búa giáng thẳng xuống đầu, vọng lên giữa gian phòng tang lạnh lẽo, nơi mùi nhang trộn lẫn khói bụi và nước mắt chưa kịp khô.
Duy Khánh hạ mi mắt, ánh nhìn trống rỗng đầy vô hồn, mái tóc nâu bết mồ hôi dính vào trán và chiếc khăn tang. Cơn mỏi mệt như lưỡi dao cùn cứa từng chút vào da thịt, đau âm ỉ mà chẳng thể kêu lên thành tiếng.
Em chết lặng đứng yên một chỗ, ngẩng lên nhìn trần nhà phủ màu xám tro.
Liệu mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu như em chết đi không?
Dường như Khánh chẳng thể nào quên buổi sáng ngày hôm ấy, khi em vẫn còn đang miệt mài chụp ảnh cho một shop thời trang nhỏ. Công việc mẫu ảnh tự do tuy không ổn định nhưng vẫn đủ để Khánh cố gắng bám víu từng ngày. Giữa lúc nghỉ ngơi, khi cầm máy lên em mới trông thấy một cuộc gọi nhỡ của mẹ cách đó khoảng một tiếng trước.
Thế nhưng vào ngay khoảnh khắc ấn nút gọi lại, từ nơi đầu dây bên kia không còn vang lên giọng nói quen thuộc của người thân mình nữa, thay vào đó là một thứ âm thanh hỗn độn đến chói tai. Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi, tiếng người dân hoảng hốt la hét, tiếng bước chân chạy dồn dập xô vào nhau như cuốn em vào cơn bão bất tận.
Ai đó trong điện thoại đã nói rất nhiều. Hốt hoảng, gấp gáp, dường như đang cố giải thích tình hình mọi chuyện đang xảy ra. Thế nhưng Khánh lại chẳng thể nghe thấy điều gì nữa. Đầu óc em trống rỗng, mọi suy nghĩ thoáng chốc đều biến mất trong thinh không. Chỉ có thể nghe được duy nhất một câu nói vang lên, như đóng đinh găm mạnh vào lồng ngực:
"Bố mẹ cậu gặp tai nạn... mất rồi."
Cả thế giới trong em cứ như vậy tan vỡ.
Kể từ ngày tang thương ấy, Duy Khánh gần như không cho bản thân mình một phút nghỉ ngơi. Em miệt mài lao vào công việc, cật lực nhận từng buổi chụp hình từ những studio nhỏ tồi tàn cho đến những buổi thử đồ gấp gáp. Có nơi thì lại chèn ép khi trả thù lao rẻ mạt. Có nơi thì lại cố tình quỵt tiền, viện cớ lý do không đạt chỉ vì thấy em còn trẻ và quá ngoan ngoãn. Thậm chí Duy Khánh còn từng bị một gã nhiếp ảnh gia già sàm sỡ lên mông em.
Cái chạm tay lộ liễu đến mức khiến cả sống lưng em cứng đờ. Trong tức khắc, Khánh giật mình đẩy mạnh gã ra xa, ánh mắt em đỏ hoe ngập tràn sự hốt hoảng. Vậy mà gã đàn ông chỉ kéo lên nụ cười nhạt, như thể đó là điều vô cùng bình thường trong cái ngành nghề vốn đã nhiều vùng xám. Rồi không để bản thân suy nghĩ thêm một giây nào nữa, Duy Khánh ngay lập tức bỏ về giữa chừng, dù rằng biết rõ em sẽ mất hết cát-xê của ngày hôm nay.
Dẫu sao, mỗi lần trở về nhà còn tồi tệ hơn cả thế. Khánh không thể ngủ. Mọi thứ chỉ còn là những đêm thức trắng liền kề, gối ướt mồ hôi và mùi thuốc an thần xộc lên mũi. Từng vỉ thuốc cứ vơi dần theo năm tháng, được nhét vào miệng em như một cách phản xạ, nhưng chẳng có viên nào có thể giúp Khánh thoát ra khỏi bóng đêm bên trong chính lòng em.
Duy Khánh vẫn còn sống, vẫn thở, vẫn mỉm cười trong mỗi buổi chụp hình. Nhưng thật ra, tâm hồn em đã chết kể từ ngày gia đình ra đi rồi.
Bàn tay khẽ run rẩy khi siết lấy con dao kề sát trên cổ tay. Một đường mảnh hé mở, máu chậm rãi rỉ ra như giải thoát cho tất cả nỗi đau đang dồn nén. Hơi thở Khánh gấp gáp, những giọt nước mắt nóng hổi rơi tí tách xuống nền đất lạnh. Trong đầu em lúc này chẳng còn điều gì khác ngoại trừ khoảng trời xám bao trùm. Từng dòng suy nghĩ rời rạc như bị cuốn trôi vào lốc xoáy, không còn tỉnh táo, không còn thứ gì có thể níu giữ bản thân ở với thực tại. Những khuôn mặt, những giấc mơ, những cơn ác mộng kéo dài và những đêm thức trắng không thể nào ngủ. Tất cả mọi thứ đều chỉ khiến lồng ngực em quặn thắt.
Khánh từng nghĩ mình luôn mạnh mẽ lắm, chỉ cần làm việc và cố gắng hàng ngày thì mọi chuyện sẽ qua đi. Nhưng rốt cuộc đến cả việc thở thôi, em cũng không còn có cảm giác mong muốn tồn tại nữa.
Có lẽ, mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu như em chết đi.
Ngay khi Khánh siết chặt con dao, chuẩn bị dấn thêm một bước không lối quay đầu, thì đột nhiên, tiếng chuông cửa từ bên ngoài vang lên khẽ.
Hành động dừng lại, đôi mắt vô hồn ngoảnh về phía cửa. Máu trên cổ tay vẫn chảy nhưng mọi cảm giác dường như đã tê dại đi. Chẳng biết điều gì thay đổi đã làm cho em lặng im đứng dậy, quyết định bước ra ngoài.
Phía sau cánh cửa không có một ai, chỉ có duy nhất một chậu xương rồng nhỏ được đặt ngay ngắn trước thềm, đơn sơ, xù xì, nhưng vẫn kiên cường sống.
Khánh cúi xuống cầm lấy chậu cây. Trong khoảnh khắc ấy, mọi điều nặng trĩu nơi tâm can bỗng chốc liền chậm lại, đôi mắt em đỏ hoe chợt loé lên một tia sáng. Khánh ngó nhìn xung quanh, cố gắng tìm xem ai đã mang theo món quà này đến. Nhưng rồi rốt cuộc ngoài kia chỉ là con đường vắng và một vài chiếc lá rơi úa tàn.
Đưa mắt hướng về cây xương rồng trong tay mình một lần nữa. Giây phút ấy, em nhận ra mình không thể chết, khi cây xương rồng này vẫn cần ai đó chăm sóc mỗi ngày.
Duy Khánh mơ màng mở mắt dậy, gò má không biết từ khi nào đã ướt đẫm một bên mảng nước mắt. Ánh nắng đầu tiên len qua tán cây rọi thẳng xuống khuôn mặt em, những đốm vàng lấp lánh tan ra trong làn gió nhẹ. Thi thoảng, một vài cơn gió hiu hiu lại kéo đến, vuốt ve mái tóc em rối đi vì giấc ngủ chập chờn.
Bọn họ kéo nhau đi dã ngoại vào một ngày cuối tuần bình yên, vậy mà Khánh lại ngủ quên lúc nào mà chẳng hề hay biết.
"Gặp ác mộng à?"
Âm thanh trầm khẽ vang lên từ phía trước, là từ Bùi Công Nam cất giọng.
Duy Khánh ngẩng đầu lên, cổ họng khô khốc, đôi môi hé ra định nói gì đó nhưng lại chẳng thể thành lời. Nước mắt em vẫn cứ chảy dài trên má, lặng lẽ và không kịp giấu nhẹm đi.
Nam không nói gì, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên gò má ướt đẫm. Bàn tay anh chạm vào làn da em, nhẹ nhàng và mơn trớn lau đi vệt nước mắt vẫn còn đang đọng lại.
Cảm nhận nụ hôn ấy vương lại như một chiếc lá khẽ đậu vào tim, Khánh nhắm nghiền mắt, nhớ về những ngày xám xịt từng siết lấy mình đến ngạt thở. Em bỗng cảm thấy những gì hiện tại mình đang có như là một giấc mơ em không muốn tỉnh lại.
Sau một hồi định hình tinh thần, Khánh chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt vẫn còn đượm buồn như chưa hoàn toàn thoát ra khỏi giấc mơ ban nãy. Em đưa tay cầm lấy chiếc máy ảnh cũ của Nam, rồi bắt đầu giả vờ thao tác như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Qua khung ngắm, thế giới bỗng được hiện lên rõ ràng, rực rỡ dưới ánh mặt trời đan xen dưới những tán cây. Một bên mắt Khánh hơi nhíu lại, tay xoay ống kính loay hoay một hồi mãi chẳng thể nào lấy nét.
Nam nhìn em từ sau, khẽ bật cười rồi cúi người sát gần lại. Hai bàn tay anh nhẹ nhàng bao lấy đôi tay Khánh, chậm rãi dẫn dắt từng động tác nhỏ nhặt.
"Không phải xoay chỗ đó. Đây, để anh chỉ."
Khánh cứ thế ngồi yên trong lòng của Nam, để cơ thể mình tựa vào vòng tay anh, từng nhịp tim sau lưng truyền thẳng đến lồng ngực. Đều đặn, ấm áp, như thể hai trái tim đang tìm thấy nhau giữa một ngày nắng vàng.
Nam bỗng nghiêng đầu. Trong một thoáng vô thức, đôi mắt anh bắt gặp ánh nhìn của em, nơi đồng tử ánh lên sắc nâu trong veo dưới ánh mặt trời vàng rực. Mái tóc hồng phai pha vàng khẽ bay phất phơ trong gió, mềm mại và dịu dàng như chính con người em giờ đây.
Trái tim Nam đột nhiên khựng lại một nhịp. Dẫu đã bên nhau một khoảng thời gian dài, nhưng mỗi lần nhìn thấy em trong khoảnh khắc dịu dàng như thế, anh vẫn không thể ngăn cản trái tim của mình rung động đến tận cùng tim gan.
Cuối cùng với sự dẫn dắt của Nam, Khánh cũng lấy được nét và căn đúng góc độ. Tiếng màn trập vang lên khẽ, và rồi một khoảnh khắc được giữ lại trong khung hình. Em vui vẻ, thả lỏng người nằm xuống, tựa đầu vào đùi Nam một cách thoải mái và tự nhiên. Tay em giơ máy ảnh lên cao, bắt đầu lướt xem những bức ảnh vừa chụp được.
"Ngày trước em có nuôi một cây xương rồng."
Khánh mở lời vu vơ, như thể chỉ đang nói chuyện để lấp đầy sự tĩnh lặng dễ chịu bao quanh bọn họ. Ngón tay em tiếp tục ấn qua từng bức hình, cho đến khi bất ngờ lướt đến vài tấm ảnh từ nhiều năm về trước.
Máy ảnh đã cũ, thẻ nhớ cũng cũ, bên trong chỉ lưu rải rác vài bức phong cảnh, tuyệt nhiên không có một tấm ảnh người mẫu nào trong công việc.
"Ừm."
Nam đáp lại khẽ khàng, tay vẫn vuốt ve nhẹ lên mái tóc em như một thói quen không buông.
"Loại kim hổ ấy hả?"
Câu nói vô tình của anh khiến Duy Khánh thoáng chốc khựng lại. Ngay giây phút em nhận ra gương mặt của mình hiện lên trong máy ảnh, vào một sự kiện trong ngành em từng tham dự vài năm trước đây, cũng là khi lời nói của Nam vừa kịp dứt.
Khánh chớp mắt, gương mặt ngẩng lên, đồng tử tròn xoe sững sờ.
"Sao anh biết là xương rồng kim hổ...?"
Nam thoáng khựng lại. Gương mặt thường ngày luôn điềm tĩnh của anh bỗng nhiên đỏ lên một cách rõ ràng, ánh mắt lảng đi như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.
Khánh chống tay ngồi dậy. Từng mảnh ghép rời rạc từ quá khứ xếp lại khiến nhận thức trong em chợt vỡ lẽ. Nhận ra điều gì đó, đôi mắt em sáng lên, thích thú khéo ra một nụ cười.
"Anh mê em đến vậy hả?"
Em hỏi nhỏ, giọng đùa cợt nhẹ nhàng.
"Theo dõi em từ lâu rồi à?"
Bùi Công Nam ngay lập tức bối rối, câu hỏi như đâm trúng tim đen. Lần đầu tiên Duy Khánh nhìn thấy đối phương cư xử như vậy, trông anh hệt như chàng thiếu niên mới lớn đang giữ trong lòng một bí mật thầm kín.
Nam không đáp, chỉ im lặng. Nếu anh nói rằng mình từng dán mắt vào hình của em, từng đêm thao thức nhìn ảnh mà tưởng tượng ra bậy bạ đủ thứ, thì chắc chắn là Khánh sẽ giận và không thèm nhìn mặt anh nữa.
Ngay lúc Khánh định trêu thêm điều gì đó, thì bất ngờ Nam lại nghiêng người, không nói không rằng mà xông thẳng đến hôn em.
Nụ hôn bất ngờ và đầy cảm xúc như một đợt sóng ào ạt, cuốn sạch đi mọi câu chữ còn đang dang dở trên môi Duy Khánh. Lực hôn của anh mạnh đến mức khiến em phải ngã nhào, nằm ngửa giữa thảm cỏ xanh mướt dưới tán cây xanh. Còn Nam thì đè lên em, chiếm trọn thế thượng phong hiện tại.
Bàn tay anh luồn vào sau gáy, giữ nhẹ lấy em để bắt đầu một nụ hôn kéo dài. Không khí xung quanh như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng gió lùa qua và nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực cả hai người khi ấy.
Một lúc sau, khi môi lưỡi cuối cùng cũng rời đi, một sợi nước mỏng manh khẽ nối giữa đôi môi của hai người rồi nhanh chóng tan biến trong không khí. Duy Khánh nằm thở dốc, gương mặt đỏ bừng lên dưới ánh nắng rạng ngời. Ánh mắt em mơ màng, tóc tai rối tung, có sợi vương ngang trán trông hệt như chú mèo nhỏ vừa bị ai đó ôm ghì chặt mà không kịp phản kháng.
Nam chống tay xuống đất, đắc thắng khi cúi đầu nhìn em, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ:
"Lần sau đừng có trêu anh kiểu đó."
Khánh vẫn không đáp, chỉ đưa tay che mặt lại, tiếng cười khe khẽ thoát ra sau lòng bàn tay.
Vào một buổi chiều nọ, Nam bâng quơ hỏi em một tiếng nhỏ:
"Em muốn nhuộm màu gì?"
Khánh hơi nghiêng đầu, suy nghĩ đôi chút rồi đáp, giọng đều đều như đang nói về một điều gì đó xa xôi:
"Màu vàng."
Giống màu của ánh mặt trời đã soi sáng cuộc đời em.
Nam bất động trong thoáng chốc. Câu trả lời ngắn gọn mà Khánh vừa cất nói như một cơn gió nhẹ. Và rồi, đáy mắt anh chợt dâng lên một xúc cảm dịu dàng.
Chẳng mất bao lâu để Nam đưa em đến một tiệm salon danh tiếng mà anh từng gắn bó. Không gian trong tiệm thoảng hương tinh dầu dễ chịu, tiếng kéo tóc lách cách hòa lẫn trong tiếng nhạc nhẹ nhàng như chậm lại từng phút giây. Những sợi tóc vốn không đều màu và phai đi trong quá khứ, giờ đây đã được xử lý và chăm chút bằng sự tỉ mỉ. Mái tóc dần chuyển sang một màu vàng dịu, như thể gom hết sắc nắng dịu dàng của tháng bảy để dệt nên.
Quả thực, Duy Khánh rất hợp với màu sáng. Màu tóc mới khiến làn da em như bật tông rõ rệt, gương mặt cũng bừng sáng hơn với đôi má hồng hào và ánh mắt trong trẻo.
Nam thật sự yêu mái tóc ấy vô cùng. Sắc vàng như ánh nắng đầu mùa hạ, từng sợi tơ mềm mượt trôi qua kẽ ngón tay như dòng ánh sáng dịu dàng vắt ngang cuộc đời anh. Nhất là khi từng ngón tay anh được luồn vào trong đó, nắm lấy mái tóc vàng của em và ép sát mặt em xuống lớp gối mềm.
"Nhuộm tóc xinh để dụ dỗ anh à?"
Bùi Công Nam cúi xuống bên tai Khánh, giọng trầm khàn đầy ẩn ý trêu chọc. Hơi thở nóng phả vào khiến cả người em run khẽ, tiếng ư ử nghẹn lại trong cổ họng như một tiếng mèo kêu.
"N-Nếu thật thì sao...?"
Duy Khánh mạnh miệng nói, vẫn gáng gượng kéo lên một nụ cười khiêu khích. Thế nhưng sự run rẩy khi bị cự vật to lớn của Nam đâm nát đã vạch trần hết tất cả.
"Vậy thì anh bị dụ rồi đó. Để anh đâm chết em luôn."
Bùi Công Nam nhoẻn lên một nụ cười. Biểu cảm thách thức đó càng khiến anh khoái chí, thân dưới bắt đầu dồn lực thúc từng cú thô bạo tận cùng vào bên trong. Dù có được đâm em bao nhiêu lần đi nữa, thì nỗi khoái cảm sung sướng ấy vẫn luôn mới mẻ tựa như lần đầu.
Trong ánh trăng vằng vặc hắt qua khung cửa sổ, tấm lưng trần trắng mịn của Duy Khánh hiện lên như một bức tranh tinh khôi. Làn da ấy thấm mồ hôi ướt đẫm, ánh lên lớp sáng nhạt tựa như cơ thể em đang toả ra thứ ánh kim mơ hồ.
Những tiếng rên mất kiểm soát cứ thế tràn ra khỏi cuống họng, gương mặt đỏ au giấu nhẹm xuống lớp gối càng trở nên cháy bỏng. Bị Bùi Công Nam chơi đùa và đâm đến nghiền nát khiến tâm trí em tê rần, cơ thể như bị thôi miên, liền trôi tuột theo từng nhịp di chuyển mãnh liệt mà anh đang dẫn dắt.
"Yêu anh không...?"
Nam cúi xuống, giọng khàn đục dục vọng đan xen những hơi thở, tay nắm lấy tóc em và ép em quay đầu.
Lỗ nhỏ bị đâm rút liên tục khiến ánh mắt của Duy Khánh trở nên mờ dại, cảm thấy cơ thể mình như đang trôi nổi giữa một tầng nào đó không tên, mọi giác quan đều như tan vào những đợt sóng miên man của cảm xúc.
Thay cho lời đáp trả, em đã hé môi ra, khoang miệng ngay lập tức đón nhận sự xâm nhập từ đầu lưỡi tiến vào. Tiếng môi lưỡi va chạm bắt đầu lấp đầy trong bầu không gian nóng hổi, nụ hôn được bọn họ kéo dài và triền miên không dứt, hơi thở nặng nhọc cứ thế quyện vào nhau. Thi thoảng, một vài tiếng rên rỉ vỡ nhịp của Duy Khánh lại vang lên, khi điểm ngọt ngào tận cùng bên trong bị Bùi Công Nam chạm đến.
Bọn họ cứ thế quần thảo nhau cho đến khi Nam phóng thích hết tất cả tinh dịch trong người mình. Trước giây phút lên đỉnh, dường như anh đã chẳng thể nào kiềm được khi buông lời nói: "Nguyện lòng lấy anh nhé?"
Lần nào làm tình cũng bị cày cuốc đến mệt rã, Duy Khánh liền ngay lập tức thả mình rơi xuống đệm. Cả hai nằm thở dốc bên cạnh nhau, toàn thân trần trụi chỉ toàn những dấu hôn và vết cào như những chiến tích oanh liệt sau cuộc ân ái.
"Anh có biết rằng mình vừa cầu hôn em ngay lúc vừa lên đỉnh không?"
Duy Khánh đột nhiên lên tiếng, nụ cười đơn thuần vương trên môi lẫn những hơi thở nặng nề.
Bùi Công Nam khẽ bật cười, đưa tay vén vài lọn tóc vàng rối tung bết mồ hôi trên trán em. Có lẽ trên thế gian này chẳng có màn cầu hôn nào kỳ lạ đến thế. Nhưng bởi vì họ yêu nhau, nên mọi thứ đều trở nên có thể.
Khánh nắm lấy tay Nam, di chuyển bàn tay đó xuống gò má mình, rồi chậm rãi đặt lên lòng bàn tay ấy một nụ hôn nhẹ nhàng đầy quý giá.
"Em đồng ý."
Vậy là giữa những mất mát tưởng chừng chẳng thể nào vượt qua, cuối cùng em cũng tìm thấy một người nắm tay đi đến tận cùng những ngày yên bình.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com