grip
Buổi chụp ngày hôm ấy kết thúc sớm hơn thường lệ. Mọi thứ diễn ra khá trơn tru, Duy Khánh nhập tâm cũng rất tốt, đến cả ánh sáng cũng đột nhiên tuyệt đẹp một cách lạ kỳ.
Nam ngồi ở góc bàn, ánh mắt dừng lại nơi màn hình của chiếc máy ảnh. Ngón tay anh chậm rãi lướt qua từng khung hình vừa được chụp, nơi ánh sáng lướt nhẹ trên sống lưng em, nơi từng đường nét của cơ thể như được gọt dũa bằng tất thảy cảm xúc. Ngắm nhìn Duy Khánh trong dáng vẻ xinh đẹp khi trần trụi ấy, trong anh chợt dấy lên một cảm giác thoả mãn và vô cùng hài lòng.
Khi thu dọn đồ nghề, tay Nam thoáng dừng lại khi ánh mắt khẽ liếc sang người con trai đang lặng lẽ mặc lại quần áo. Có điều gì đó trong khoảnh khắc ấy khiến anh vô thức buột miệng hỏi:
"Em rảnh tối nay không?"
Câu nói khẽ vang lên nhẹ tênh, nhưng đằng sau nó lại mang theo một sự cân nhắc đầy rõ ràng.
Khánh ngẩng đầu nhìn, đôi mắt ánh nâu bất giác khiến lòng Nam thoáng chột dạ. Em dừng tay lại giữa lúc còn chưa kéo xong vạt áo, nhẹ giọng hỏi lại một câu:
"Sao vậy?"
Khẽ nín thở trong một giây, như thể chính Bùi Công Nam cũng đang lo lắng sẽ bị em từ chối lời mời của mình.
"Anh biết một nhà hàng khá ổn. Xem như cảm ơn em vì hôm nay hợp tác rất tốt."
Một thoáng im lặng lướt qua, rồi Khánh mỉm cười như thường lệ.
"Cũng được."
Và thế là họ đến một nhà hàng sang trọng nằm ở tầng cao của trung tâm thương mại lớn trong thành phố. Nam không chọn nơi này ngẫu nhiên, anh từng đến đây trong một vài dịp quan trọng, nhớ rõ ánh đèn ấm như mật và tiếng nhạc nền vừa đủ để giữ gìn sự riêng tư, nhưng vẫn đủ cảm giác được nhìn thấy mối quan hệ giữa lòng thế giới đông người.
Cả hai ngồi đối diện nhau ở một góc nhỏ bên cửa kính nhìn ra thành phố. Ánh sáng vàng từ bóng đèn trần hắt đổ lên từng đường nét và mái tóc hồng đã phai dần của em. Khánh chăm chú lướt menu, trong khi Nam lại nhìn em không rời mắt, như thể trên thế gian này chẳng còn ai khác đáng để bận tâm hơn người con trai trước mặt.
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Khánh?"
Âm thanh quen thuộc khiến toàn thân em khựng lại. Khánh quay đầu, đôi mắt mở to bất ngờ rồi sáng lên rực rỡ.
"Anh Khoa!"
Không giấu nổi được sự phấn khích, em bước nhanh chân tới và dang tay ôm chầm lấy người thanh niên vừa xuất hiện. Một cái ôm thân mật và vô cùng tự nhiên, như thể bao tháng ngày xa cách chưa từng khiến mối quan hệ của bọn họ phai nhạt.
Ở phía sau, Nam vẫn lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ thân mật giữa hai người, trong lòng chợt dấy lên một cảm xúc nặng nề khó nói. Cho đến khi người thanh niên vừa buông tay ra khỏi Khánh, ánh mắt lướt qua Nam và lông mày khẽ cau lại đầy bất ngờ.
"Chú...?"
Nam không nói gì, chỉ hơi gật đầu trong khi ánh nhìn chợt trầm đi. Còn Khánh đứng giữa cả hai, đôi mắt tròn xoe khi hết quay sang bên này rồi đến bên khác.
"Hai người... quen nhau à?"
Khoa phá lên cười, thoải mái như trước đây:
"Chú ruột tao đó!"
Không gian dường như lặng đi trong một nhịp. Nụ cười dang dở khựng lại trên môi Khánh, trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ chấn động. Em lặng lẽ quay sang nhìn Nam, mong muốn anh nói điều gì đó. Nhưng rồi cuối cùng người đàn ông này vẫn chỉ im lặng, không phủ nhận hay tốn sức giãi bày.
Một sự hụt hẫng mong manh như hơi thở chợt dâng lên đáy lòng, Duy Khánh trầm lặng thu hồi lại ánh mắt, trong khi thằng bạn thân đã nhanh nhảu nhập cuộc vào bàn ăn. Em bất động ngồi cố gắng giữ bình tĩnh, bên tai là văng vẳng tiếng nói chuyện của Anh Khoa liên tục, giọng điệu vô tư nhưng không biết từ lúc nào đã trở nên mơ hồ và lạc lõng trong tâm trí của mình.
"Năm đó tao phải thay mặt ba đi dự cái buổi triển lãm tẻ nhạt của chú Nam á. Hên là có mày đi thay tao, không thì chắc tao ngủ gật mất."
Khoa còn huých nhẹ vai Khánh vài cái như để nhấn mạnh về trò đùa đó. Nhưng với em, mọi từ ngữ buông ra lại như từng nhát gõ lặp lại trong ký ức đã lâu bị chôn vùi. Câu nói tưởng chừng vô tình lại như một đốm sáng rọi thẳng vào ký ức, từng mảnh ghép vụn vỡ dần dần được ghép lại, rồi bỗng nhiên Khánh hiểu ra tất cả.
Hiểu rằng tại sao khi ấy người đi dự triển lãm là em, tại sao em lại được gặp anh ở nơi đó. Và tại sao sau bao năm, người gửi thư email mời hợp tác vẫn là Bùi Công Nam như vậy.
Khánh im lặng, gương mặt nặng nề khẽ chùng xuống trong khi lòng dâng lên một cảm giác bứt rứt đầy mơ hồ. Quả nhiên, em không nhớ nhầm. Bức ảnh được treo trên tường mà ngày hôm đó em nhìn thấy là bức ảnh của năm xưa. Và chàng nhiếp ảnh gia đứng bên cạnh khung hình từng nói ra những trăn trở, không ai khác chính là Bùi Công Nam năm ấy trong buổi triển lãm.
Nam ngồi phía đối diện vẫn một mực giữ im lặng, khoé môi chỉ miễn cưỡng khéo lên một nụ cười trước những lời kể lể của Khoa, thế nhưng trong lòng anh lại cuộn trào lên những cảm xúc hỗn loạn như chứa đựng cả một cơn bão. Có lẽ, ký ức tồi tệ mà anh vẫn luôn cố chôn giấu, đã bị Duy Khánh nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi.
Dường như Khoa vẫn chưa muốn dừng lại. Thằng nhóc bắt đầu chuyển đối tượng khi quay sang nhìn Nam, nở ra một nụ cười trêu chọc đầy ẩn ý:
"Chú Nam nhìn vậy chứ càng lớn càng trẻ nha. Nhưng mà... chắc vẫn già hơn khẩu vị của bạn cháu rồi."
"Khoa!"
Khánh bật lên và ngắt lời, giọng nhỏ nhưng đầy cương quyết. Gò má em ửng đỏ, còn đôi mắt thì né tránh cả hai ánh nhìn đang dồn hết về phía em. Sự xấu hổ và cảm giác bối rối dâng lên khiến trái tim cũng phải đập loạn.
Khoa chỉ phá lên cười khoái chí sau khi trêu chọc thành công, hoàn toàn không hay biết rằng lời nói vu vơ ấy lại như mũi kim chọc thủng trong lòng Bùi Công Nam một điểm yếu thầm kín.
Anh không nói gì, nhưng bàn tay đặt dưới gầm bàn đã siết lại đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Ánh mắt Nam sắc lạnh dán thẳng vào thằng cháu trai vô tư đang ngồi bên cạnh em có những hành động trêu đùa thân thiết, một ngọn lửa lặng lẽ chợt bùng lên trong lòng anh.
Nam không giận vì việc Anh Khoa đang nói đùa, mà giận ở chỗ thằng nhóc này nói đúng. Đúng một cách đắng cay.
Bùi Công Nam lớn hơn Duy Khánh một nửa con giáp. Lớn đến mức khi em còn là cậu học sinh cấp một ngây thơ và đơn thuần, thì anh đã trở thành chàng thanh niên cấp ba có triển vọng trong giới nhiếp ảnh gia. Nam đã từng ngồi ở vị trí được nhiều người ngước lên và ngưỡng mộ, còn em chỉ là một khán giả vô tình lạc vào thế giới trưởng thành của anh trong năm ấy.
Nam biết mình đang ghen. Ghen với cả một thanh xuân em từng có, với những người đã nắm tay em đi qua một đoạn đường mà anh không thể chen ngang. Ghen với sự tự nhiên của Khoa khi bước vào cuộc đời em bằng những cái ôm dễ dàng. Còn anh thì luôn phải cẩn trọng dò dẫm trong từng bước, sợ em sẽ nhớ ra và sợ bản thân sẽ bị em buông bỏ.
Nam cười gượng, che đi mọi xáo trộn trong cảm xúc, nhưng ngón tay dưới bàn vẫn siết chặt vào nhau. Nếu không giữ nổi sự bình tĩnh, e rằng anh sẽ có thể đứng lên và đấm thẳng vào mặt thằng nhóc đang cười cợt nhả trước mặt.
Lúc này, Khánh khẽ liếc mắt sang nhìn Nam, và dường như nhận ra điều gì đó trong ánh mắt anh đang thay đổi. Em ngồi im, không nói gì nhưng lòng lại rối bời.
Làm bạn tình với chú của bạn mình, nghe thật kỳ quặc và trái với mọi quy tắc đạo đức mà em từng được dạy dỗ. Ngay cả khi Khánh đã không còn là một cậu trai mười chín tuổi ngây thơ, ngay cả khi mối quan hệ giữa em và Khoa từ lâu đã phai nhoà, thì sự thật ấy vẫn cứ nghẹn lại trong cổ họng.
Không khí trong bữa ăn cứ lặng đi theo một cách lạ lùng. Một chiếc bàn hai người giờ đây đã có thêm sự xuất hiện bất ngờ của người thứ ba. Dù Anh Khoa vẫn thao thao bất tuyệt còn em thì cố gắng mỉm cười đáp, nhưng vẫn có một điều gì đó nặng trĩu giữa ba người mà chỉ có Bùi Công Nam và Duy Khánh nhận ra.
Nam đưa đũa gắp thức ăn định đặt vào bát của em, thế nhưng bàn tay đã thoáng chốc khựng lại khi bắt gặp Khoa nhanh tay hơn và gắp đầy ắp cả bát thức ăn cho Khánh.
Em thoáng ngập ngừng, nhìn đống đồ ăn quá tải ở trước mặt, trong khi Khoa vẫn xởi lởi cười vô tư.
"Ăn đi, mày sắp suy dinh dưỡng đến nơi rồi đấy."
Nói xong, nó quay sang nhìn Nam với dáng vẻ đầy hào hứng, bắt đầu khoe khoang như thể đang kể một kỷ niệm vui vẻ:
"Xưa nó tiếc tiền nên toàn bỏ bữa á chú. Xong có hôm bị tụt đường huyết, con phải bế nó vào phòng y tế luôn."
Bên dưới gầm bàn, Khánh liền vội đưa tay véo mạnh vào đùi Khoa một cái đầy cảnh cáo. Em liếc mắt mang đầy ý nhắc nhở, như thể muốn nói rằng: "Đừng kể nữa, làm ơn".
Nhưng lời nói ấy của Anh Khoa đã kịp gieo cho Nam một thứ gì đó rất khác lạ trong lòng. Khẽ lặng đi vài giây, một cảm giác xót xa len lỏi vào trong lồng ngực khiến anh chỉ còn cảm thấy bối rối và áy náy. Nam cúi đầu, cắm mặt vào bát cơm, trong đầu chỉ còn hiện lên một dòng suy nghĩ duy nhất. Lần sau, nhất định sẽ phải đưa em đi ăn nhiều hơn.
Được dịp gặp lại nhau sau vài năm tốt nghiệp, đôi nhóc cựu sinh viên cũng hăng say trao đổi một vài câu chuyện cũ. Những mẩu kỷ niệm thời đại học ngắn ngủi, vài lần họp nhóm hay cúp tiết đi chơi, trước khi mọi thức ăn trên bàn được ăn hết và Khoa bắt đầu xin lại cách thức liên lạc.
Khánh thoáng ngập ngừng một lúc, rồi vẫn đưa điện thoại ra. Trước khi rời đi, tên nhóc đó lại với tay vỗ nhẹ lên má em như cái kiểu năm xưa trêu chọc. Khiến cho Duy Khánh không kịp trở tay mà chỉ tròn mắt bất ngờ rồi bất lực khẽ cười một tiếng. Không muốn làm rối bầu không khí thêm, em vẫy tay tạm biệt Khoa rồi theo bước Nam ra khỏi nhà hàng.
Gió đêm mát lạnh, nhưng những bước chân của Nam lại đi nhanh hơn bất thường, khiến Duy Khánh phải bước gấp thêm một nhịp mới có thể theo kịp người đàn ông ấy.
"Thằng nhóc đó... tính tình không tốt đâu."
Nam nói, giọng hờ hững nhưng mang hàm ý rõ ràng. Khiến cho Khánh quay sang, đôi mắt mở to như đang không hiểu mọi chuyện.
"Hả? Ai cơ?"
"Thằng bạn em đó."
Nam dừng chân, nhất quyết không gọi thẳng tên hay thốt ra cái danh "cháu trai của mình". Đôi mắt anh vẫn nhìn thẳng về con đường rải đầy ánh đèn phía trước, không muốn để em nhìn thấy gợn sóng trong ánh mắt anh giờ đây. Dù đã cố gắng trấn tĩnh, nhưng trong giọng Nam vẫn khẽ thấp đi một nhịp:
"Em đừng chơi thân quá, dễ hư hỏng theo."
Khánh sững lại, hơi nhíu mày. Trong cổ họng em chỉ vô thức thốt ra được một tiếng:
"Ờm..."
Nửa như đồng tình, nửa như đang không hiểu vì sao. Nhưng em cảm nhận được rõ điều gì đó trong Nam đang xoáy lại, tựa như một nỗi ghen ngầm đượm trong từng câu chữ tưởng chừng dửng dưng ấy.
Bọn họ vẫn cứ tiếp tục đi trên con đường dài phía trước, nơi ánh đèn đường vàng nhạt kéo dài bóng hình của cả hai. Bùi Công Nam liếc mắt sang nhìn em, rồi lẳng lặng đưa ngón trỏ ngoắc nhẹ vào bàn tay người bên cạnh như một cử chỉ thăm dò nhỏ bé. Và khi Duy Khánh không né tránh, những ngón tay dần tự tìm đến nhau, lồng vào nhau một cách tự nhiên như đã quá quen thuộc.
Nhưng rồi mi mắt Khánh khẽ run nhẹ. Em cúi đầu, rồi bằng một cách nhẹ nhàng đầy đau đớn, lặng lẽ buông ra khỏi cái nắm tay của anh.
Nam nhìn em, khẽ lặng người. Đôi chân của cả hai vẫn đều đặn đi trên con đường dài phía trước. Khánh không buông ra một lời giải thích cũng chẳng trao anh một cái nhìn, chỉ là hành động im lặng đến mức tưởng chừng như không cố ý. Nhưng đối với Nam, bàn tay trống trơn đột ngột kia như siết chặt lấy lồng ngực, khiến một nhịp tim trong anh lỡ mất và nỗi đau buốt âm ỉ chợt dội về.
Đêm hôm ấy khi quay trở về căn phòng ngủ quen thuộc, Duy Khánh không thể nào chợp nổi mắt. Em nằm thẳng lưng, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối mờ. Mọi hình ảnh và khoảng trống lạnh buốt giữa hai người trong giây phút ấy, cứ tua đi tua lại trong đầu như một thước phim bị lỗi không thể dừng lại.
Em không biết vì sao mình lại buông tay ra, không hiểu rõ điều gì lại khiến trái tim mình nhói lên kể cả khi anh ngoắc lấy tay em một cách đầy dịu dàng đến thế. Có lẽ là do lời trêu đùa vô tình của Anh Khoa, hoặc ký ức năm xưa chợt khiến em nhớ về những tin đồn. Trong em giờ đây là một nỗi cảm xúc loang lổ xen giữa bối rối, băn khoăn và cả một chút lo sợ.
Nếu như điều đó là sự thật, vậy thì chẳng phải em cũng chỉ là một trong những mẫu ảnh lên giường với anh thôi sao?
Ban đầu, Khánh chỉ muốn bản thân trở nên tốt hơn. Muốn được toả sáng trong nghệ thuật, muốn được cảm xúc từ anh khơi dậy để sống thật với bản ngã của chính mình. Vậy mà, thời gian ở bên nhau đủ lâu lại khiến những ham muốn ban đầu bị bóp méo.
Trái tim nơi lồng ngực trái chợt quặn thắt lại. Khánh bỗng nhận ra mình không còn vui nếu em không phải ngoại lệ của anh nữa.
Kể từ ngày hôm đó, Khánh không né tránh rõ ràng nhưng cũng không còn được tự nhiên như trước đây. Trước những buổi chụp hình tiếp theo, khi Nam dò dẫm đưa tay ôm lấy eo em và chuẩn bị cúi người xuống, Khánh sẽ chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, né tránh nụ hôn sang một bên.
"Em nghĩ lần này không cần đâu. Em vẫn ổn."
Nam nhìn em, ánh mắt thoáng dừng lại trên khuôn mặt tĩnh lặng ấy, rồi chỉ nhẹ nhàng gật đầu và quay đi chuẩn bị thiết bị. Không phải Nam không nhận ra, anh nhạy cảm với sự im lặng hơn bất kỳ ai cả. Nhưng hơn cả thế, anh tôn trọng người con trai này.
Và rồi, khoảng cách mỏng manh mà Khánh dựng lên sau buổi tối ngày hôm ấy lại càng trở nên rõ rệt. Những buổi chụp hình vốn từng diễn ra thường xuyên giờ đây cũng thưa thớt và ít dần theo từng ngày. Có vẻ, dạo gần đây Duy Khánh có những lịch trình mới.
Vào một buổi chiều trời sẫm, em kể cho anh nghe về chuyện được thằng Khoa mời đi tham gia trình diễn cho một thương hiệu thời trang mới thành lập. Một show diễn nhỏ thôi, nhưng là nơi sân khấu sáng ngời chứ không còn là ống kính tĩnh lặng như bao lần trước. Dẫu vậy, em chỉ khẽ cười và phẩy tay.
"Em từ chối rồi. Em đâu phải người mẫu trình diễn chuyên nghiệp. Em chỉ hợp đứng trước máy ảnh của anh thôi."
Nam mím môi, ánh mắt khẽ cụp xuống. Đáng lý anh phải cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng rồi cuối cùng lại chỉ nhận được những nỗi đau.
"Em cứ thử sức đi."
Anh nói, giọng nhẹ như một tiếng thở.
Khánh ngẩng lên nhìn Nam, một thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng chẳng nói thêm gì.
Nam cười gượng, trong lòng lại dậy lên thứ cảm giác khó chịu không thể gọi thành tên. Anh không muốn em rời xa khỏi ống kính của mình, càng không muốn cơ thể em tỏa sáng dưới ánh đèn và hàng ngàn con mắt.
Nhưng dẫu như thế nào, người đứng trước mặt anh vẫn là Duy Khánh. Một Duy Khánh yêu ánh sáng, yêu nghệ thuật, yêu được sống đúng với niềm đam mê của chính mình biết bao.
Và còn anh, Bùi Công Nam, yêu em nhiều đến mức không thể nào giữ em lại mãi mãi cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com