Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hái trăng trên trời


"Liên hôn giữa phó chủ tịch tập đoàn CM Ent. và con gái Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - tình yêu hay ván cược."

Mấy mươi trang báo nhưng chỉ xoay quanh từng đó điều cần biết. Khánh lướt qua mấy hạng mục tin tức khác, nhưng đâu đâu cũng là dòng tin nóng được ghim lên đầu trang như không còn điều gì quan trọng hơn lúc này. Dưới mục bình luận nhốn nháo như ong vỡ tổ, ai ai cũng muốn góp ý kiến của mình vào cuộc đời hai người lạ.

Những tưởng biết trước rồi sẽ không sao, thế mà khi tin tức về anh chỉ vài giờ đã tràn khắp mặt báo cũng làm em điêu đứng ra trò.

Dù là trong thời gian giải lao ít ỏi giữa các set quay hay thậm chí khi xung quanh là ánh đèn flash chớp nháy không ngừng, Khánh vẫn cố dỏng tai lên nghe xem đám người trong hậu trường ấy râm ran bàn tán điều gì để rồi cuối cùng thấy lòng mình trĩu nặng. Chẳng biết người kia đang đối mặt với làn sóng dư luận này ra sao.

Buổi chụp họa báo kết thúc sớm hơn so với dự kiến. Khánh để mấy bạn trợ lí cầm đồ về trước, còn một mình em ra ngoài đứng chờ.

Nam hôm nay lại tới đón em trễ rồi, chút nữa phải bắt đền mới được, em trộm nghĩ. Khánh cẩn thận đeo khẩu trang, mũ lưỡi trai trùm kín lấy mái tóc bạch kim nổi bật. Dưới tán cây khô trụi lá, em rúc mặt thật sâu vào chiếc khăn quàng cổ dày như bông dù trên đường bấy giờ không một bóng người. Dù sao cẩn thận vẫn là hơn.

Mặt đường ướt sũng sau cơn mưa đỏng đảnh bất chợt, những vệt sáng hắt lên từ ngọn đèn đường vàng vọt, loang lổ kéo dài tới nơi em đứng. Thấp thoáng từ đằng xa, Khánh thấy chiếc xe với biển số quen thuộc đang từ từ tiến về phía mình.

- Lạnh không em?

Nam vặn nhiệt độ cao hơn một chút, với lấy túi sưởi đặt vào lòng em khi thấy đôi bàn tay ửng đỏ đang chà vào nhau. Khánh tủm tỉm, bao năm rồi nhưng những cử chỉ ân cần nhỏ nhặt của anh vẫn khiến em xiêu lòng. Đến đón muộn một chút cũng đâu có sao, Nam vẫn luôn quan tâm em như thế.

- Em đọc báo rồi.

Khánh lên tiếng, dù sao một trong hai người cũng phải mở lời chứ sao mà cứ vờ như không biết được. Có hề gì đâu, anh đã nói trước với em rồi đấy thôi, em định trấn an nhưng ngẫm lại thấy hơi thừa thãi. Theo lẽ thường thì người cần được an ủi nên là em mới phải.

Nam vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đôi mắt chăm chú hướng về con đường phía trước nhưng một tay lại đặt trên đùi em nhẹ nhàng vuốt ve, đầu ngón tay phác lên những hình thù vô nghĩa. Nam chẳng ừ hữ hay tỏ ra chút hứng thú gì với chủ đề được nêu lên, em cũng không buồn ép anh phải nói thêm gì.

Vừa về đến nhà, điện thoại Nam lập tức réo lên không ngớt. Những cuộc gọi dồn dập kéo anh vào guồng xoáy công việc. Khánh chẳng có gì để làm, định bụng tranh thủ vào bếp nấu cho hai người chút gì đó nhưng rốt cuộc trong tủ lạnh chỉ còn vài quả trứng và ít nấm đã gần héo. Em thở dài, khoác chiếc áo vest rộng thùng thình của anh rồi chạy xuống siêu thị gần nhà.

Khi còn đang xếp hàng chờ thanh toán, người đứng trước em lóng ngóng thế nào lại làm rơi cả chục phong kẹo socola xuống đất. Nhìn cô gái rối rít xin lỗi với đống đồ lỉnh kỉnh trên tay, Khánh không lấy làm phiền mà cúi người xuống giúp. Khi mắt chạm mắt, cô nàng chợt khựng lại, lí nhí hai tiéng"cảm ơn" rồi khoác tay người đàn ông bên cạnh, vội vã chạy biến đi. Duy Khánh thấy tim mình rớt một nhịp. Chiếc mũ lưỡi trai vốn đã che đến nửa sống mũi nay còn bị kéo xuống thấp hơn. Em nhanh chóng thanh toán đồ và rời cửa hàng.

Cái tình tiết quái quỷ gì đây? Tiểu tam gặp chính thất? Tình mới giáp mặt tình cũ? Nhưng ai là mới, ai là cũ nhỉ?

Thực trào phúng làm sao, Khánh cố nặn ra một nụ cười. Cuộc đời em kể từ khi quen Nam đúng là bi hài gì trên đời chắc cũng được nếm đủ. Em bần thần với mớ hỗn độn trong đầu, mãi tới khi chóp mũi đỏ lựng vì gió buốt, em mới sực tỉnh mà đi về.

- Em đi đâu lâu thế? Còn không cầm điện thoại theo làm anh gọi không được.

- Chưa già mà đã cằn nhằn rồi. Em xuống mua mấy gói mì tôm thôi mà.

Nam nhăn mũi, rõ là không vừa ý chút nào khi nghe hai chữ "người già". Khánh chỉ kém anh có hai tuổi chứ nào đã xa xôi gì.

Không thèm đôi co với người trẻ, Nam đeo tạp dề, thoăn thoắt ốp trứng rồi đun nước nấu mì, giành luôn phần việc mà em định làm.

Khánh quăng túi đồ lên mặt bàn bếp, để mặc Nam với đống nguyên liệu. Hai que kem em chọn bừa giờ đã chảy thành nước, nằm trơ trơ trên mặt bàn mà chẳng ai thèm đoái hoài tới.

Càng nhìn càng thấy chướng mắt, Khánh đi tới, ném thẳng chúng vào thùng rác một cách hằn học, như thể giải quyết cho xong cái nỗi bực dọc vô cớ đang lan ra trong lòng. Nam nhìn em, nhướng mày ra chiều tò mò.

- Em vừa gặp Nhi lúc đi mua đồ. Anh nhắc người ta cẩn thận chút, muốn làm gì cũng được nhưng ra đường nhớ phải đeo khẩu trang vào. Tin tức dù sao cũng đầy trên mặt báo rồi, không sớm thì muộn cũng thành người nổi tiếng.

Bàn tay Nam đang thái nấm chợt khựng lại trong giây lát.

- Vẫn đi với thằng nhóc loắt choắt đấy à?

Khánh gật đầu thay câu trả lời. Nam rút điện thoại, gõ nhanh vài dòng rồi nhấn gửi.

- Cảm ơn em.

- Khách sáo làm gì. Phải bảo vệ fiancée của anh chứ.

Em đáp nhẹ tênh nhưng câu nói đủ làm hòn sỏi ném vào mặt nước lặng. Không khí trở nên gượng gạo, hai người câm như hến. Cả căn nhà rộng thênh thang chỉ có tiếng xoong nồi va chạm và tiếng nước sôi lăn tăn.

Khánh lơ đễnh quay người nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia tối đen như mực, cả bầu trời chẳng thấy nổi một vì sao. Có điều gì đó hoài niệm. Không biết tại sao, dạo này em thường xuyên nhớ lại nhiều đoạn ký ức xưa cũ. Có khi nào em cũng già rồi hay chăng?

Lần đầu quen nhau, hình như cũng là vào một đêm tối tăm lạnh lẽo thế này.

Duy Khánh gặp Bùi Công Nam khi em vừa qua 25, cái tuổi mà con người ta chênh vênh giữa đam mê và nỗi lo cơm áo gạo tiền khơi khơi trước mặt.

Công ty quản lý của em lúc bấy giờ đc CM Ent. mua lại và tái cơ cấu. Từ một người mẫu vốn chỉ hay nhận quảng cáo cho mấy shop quần áo, em dần nhận được lời mời hợp tác từ những nhãn hàng lớn hơn. Chưa kịp tận hưởng cơ hội mới, Khánh đã thấy mình chật vật trên hành trình cố tìm kiếm một cái tôi riêng lẻ giữa hàng trăm vạn người với thứ đam mê, khao khát và cả ước mơ giống hệt nhau.

Nam lúc ấy mới du học trở về, bị ép ngồi vào vị trí đã được định sẵn cho mình từ trước cả khi anh ra đời. Dù xuất phát khác nhau nhưng dường như Nam cũng khổ sở chẳng khác em là mấy. Anh giằng co giữa hai ngả, một bên là đam mê, một bên là trách nhiệm.

Và như được vũ trụ dẫn lối, hai kẻ lang thang va vào nhau, vồn vã ôm lấy người kia như thể ấy là phao cứu sinh đời mình.

Em hay đùa không biết đây là mối duyên lành hay dữ, nhất là khi cái cách nó bắt đầu đã chẳng mấy đường hoàng.

Ngày hôm ấy, Khánh lê bước chân mỏi mệt đến một quán pub nằm sát tòa nhà công ty. Chỉ mới một tiếng trước thôi, em đã từ chối lời gạ gẫm qua đêm để đổi lấy danh phận làm đại sứ cho một hãng đồng hồ cao cấp. Dẫu biết rằng đã từ chối được cám dỗ, nhưng sao trong lòng vẫn âm thầm dấy lên nỗi tủi hờn. Em không muốn cứ mãi làng nhàng hoài như vậy. Khánh tự hỏi có cách nào để bảo vệ sơ tâm trong cái chốn hoa lệ này, hay là đã đến lúc em cần phải đánh đổi?

Một cốc rồi hai cốc, em nốc như thể nhỡ đâu chúng sẽ cho em thấy một câu trả lời, hay chí ít là lấy đi những nỗi niềm đau đáu trong đầu.

Càng gần tới nửa đêm, quán cũng mỗi lúc một đông. Nhân viên tiến tới, ngỏ ý liệu Khánh có thể chuyển sang ngồi chung với người cũng đang đi uống một mình được không.

Khánh đánh mắt sang người bàn bên. Dựa vào số ly rỗng trên bàn, em đoán chừng anh ta có vẻ đã uống nhiều ngang ngửa mình. Người ấy sắp nằm xoài ra bàn, mấy lọn tóc bết ủ rũ rơi trên trán, đôi mắt vằn những tia đỏ và giữa những khớp tay còn đọng vệt máu chưa khô. Khánh chợt thấy đời mình cũng không đến nỗi thảm hại. Và trong men say lâng lâng, em chủ động tới bên người lạ mà bắt chuyện.

Rượu vào lời ra, các cụ nói cấm có sai bao giờ. Khánh chẳng nhớ nổi cả hai đã hàn huyên những gì, chỉ mang máng rằng khi người ấy bật khóc, nước mắt em cũng bất giác rơi theo. Những động chạm vô tình ban đầu dần trở nên hữu ý và trước cả khi có ai kịp nhận ra, hai đôi môi đã quấn quít lấy nhau, mải miết tìm kiếm hơi ấm từ người còn lại.

Khánh tỉnh dậy vào sáng hôm sau, đầu đau như búa bổ. Chưa mất tới một phút, em thảng thốt nhận ra bên cạnh là người mà sáng nào vào công ty cũng thấy cái mặt chình ình trong tấm ảnh chụp ban hội đồng quản trị.

Bùi Công Nam, thân trên chưa mặc áo, nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành giường, thấy em dậy chỉ quay sang nói một câu "Đợi chút, anh đưa em về" rồi lại chăm chú gõ máy tính.

Giỏi lắm Duy Khánh, hôm qua từ chối ngủ với nhà đầu tư, hôm nay không ngại trao thân cho lãnh đạo , em vừa thầm chửi rủa trong đầu, vừa lấm lét tròng bộ quần áo đầy mùi cồn vào người.

Nam lái xe đưa em về tới tận trước cửa khu chung cư như lời đã nói. Anh khẽ phẩy tay khi Khánh rối rít xin lỗi, dặn dò vài câu giữ gìn sức khỏe rồi lái xe đi thẳng.

Câu chuyện đáng ra đã dừng lại ở đó. Câu chuyện đáng ra nên dừng lại ở đó.

Vài tuần sau, khi Khánh đã tính cho câu chuyện tình một đêm chấn động trôi vào dĩ vãng thì Nam, bằng một cách nào đó đã có được số điện thoại của em (mà âu cũng chẳng phải điều gì khó khăn lắm).

11 giờ đêm, Khánh cuộn tròn trong chăn, rên hừ hừ rằng sao cái thời tiết quái quỷ này lạnh quá thể bỗng nhận được tin nhắn từ dãy số lạ. Không dài dòng, không rào trước đón sau, Nam gửi vỏn vẹn đôi dòng, cốt chỉ để hỏi liệu anh có thể qua đón em không.

Khánh lờ mờ hiểu lời mời ấy là gì. Em biết mình chuẩn bị đâm đầu vào điều gì.

Nhưng Nam - Bùi Công Nam, có gì đó mâu thuẫn mà bí ẩn ở người này khiến em không khỏi tò mò. Linh tính mách em rằng chiếc hộp Pandora đang chờ ngay phía trước, và đồng thời nhắc em về những điều em sẽ phải đánh đổi.

Chạy đi, chạy ngay đi. Lý trí em gào lên trong đầu.

Nhưng tất cả mọi thứ bỗng im bặt khi Nam kéo em vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn của Nam luôn mang hương bạc hà mát lạnh của kẹo cao su. Nó đánh thức những khao khát nóng bỏng đang âm ỉ quặn thắt nơi bụng dưới. Môi lưỡi và ngón tay Nam lại luôn am hiểu những điểm chạm đủ khiến em phải tan ra.

Khánh để anh dẫn dắt mình qua từng nấc thang của thiên đường, để mình nằm gọn trong vòng ôm êm dịu, khẽ run rẩy khi anh vuốt dọc sống lưng và thì thầm tên em trong đêm vắng.

Nam có gương mặt như thiên thần nhưng đôi khi anh cũng là ác quỷ, đặc biệt là khi anh tiến sát sau lưng em, đôi bàn tay khẽ mơn trớn vòng eo của em dưới lớp áo vest rồi trao em ánh nhìn tưởng chừng ngây thơ khi cả hai đều đang ở giữa sự kiện truyền thông hay họp báo. Đã đủ nhiều đêm trôi qua cùng nhau để em hiểu cái liếc mắt của Nam có ý nghĩa gì. Mỗi khi ấy, Khánh hay gằn giọng "Đừng quá trớn", còn anh sẽ phá lên khanh khách như thể trò đùa vui lắm.

Em nghĩ mình yêu tiếng cười của Nam, yêu những đụng chạm mờ ám và nụ cười ẩn ý.

Một trò chơi vụng trộm mà cả hai người đều mê mải đắm chìm và khao khát chiến thắng, nếu có phải điểm mặt đặt tên cho mối quan hệ này.

- Ăn thôi em.

Nam đặt bát mì nóng hổi lên bàn, nhét đôi đũa ngay ngắn vào tay em.

Nhìn dáng vẻ của anh, Khánh chợt nhận ra rằng em không còn có thể tận hưởng trò chơi này nữa. Dường như em khao khát nhiều hơn thế, hơn là một mối quan hệ không tên và trong cái giây phút em thấy mình cứ mong mỏi, em biết mình thua cuộc rồi.

Đoán xem ai đang trở thành người thứ ba trong câu chuyện kìa? Không phải chính mày là người lên án chuyện xen vào hạnh phúc gia đình người khác sao, không phải mày luôn khăng khăng rằng sẽ nâng niu cái lý tưởng trong sạch sao? Chỉ có tao và mày thôi, hãy thành thật với nhau, Nguyễn Hữu Duy Khánh, mày ở bên Nam cho tới giờ, vì đâu còn ai cho mày được sự quan tâm ấy, phải không?

Nửa linh hồn độc địa thì thào bên tai, ép em phải đối diện với những câu hỏi mà em biết mình luôn trốn tránh. Lòng tự tôn vốn đã ít ỏi, giờ đây khẩn khoản cầu xin em hãy giữ lấy nó.

Không biết có phải do hơi nóng từ bát mì bốc lên mà em thấy mắt mình nhòe nước.

- Anh Nam, em nghĩ mình đừng nên gặp nhau nữa.

Lời nói ra tựa như nước chảy mây trôi, cớ sao một lúc đẩy hai con người xuống vực sâu muôn trượng.

***

Khánh nhăn mặt, cố nuốt thêm một viên giảm đau, bất chấp cái nhìn lo lắng từ chị trợ lý. Hai tay em ấn chặt lấy thái dương với hy vọng cơn đau sẽ chóng giảm.

- Tình hình này không ổn. Em có chắc là mình làm được không?

- Phải làm chứ. Rất nhiều fan của em đang đợi đó.

Lịch trình những ngày cuối ở Việt Nam quá dày đặc, cộng thêm việc phải bay đi bay lại giữa các thành phố để tổ chức fan meeting khiến giấc ngủ càng chập chờn và cơ thể em cũng theo đó mà rệu rã.

Nhưng Khánh không ngừng lại được, em không thể dừng lại. Em lưu luyến nơi này - nơi có những người chỉ mới biết em và cả những người đã thương yêu em từ lâu lắm rồi.

Khánh đưa tay vuốt ve chiếc vòng cổ mặt trăng. Mới chưa thấy nhau có hơn tháng thôi mà cứ ngỡ đã cả năm trời trôi qua rồi. Dù ghét phải thừa nhận nhưng em biết ruột gan mình đang cồn cào trong nỗi nhớ.

Bốn năm bên nhau, bảo dài chẳng dài nhưng chắc chắn không ngắn. Những đợt phải đi fashion show liên miên, số lần gặp nhau trong mấy tháng liền khéo chẳng quá nổi một bàn tay.

Đôi lúc được xong việc sớm, Khánh sẽ về nhà đợi anh. Nhưng phần lớn thời gian còn lại, Nam sẽ qua đón em, bất kể là em đang trong set chụp hay phim trường. Trong hộc xe, Nam luôn để sẵn vài món đồ ngọt, phòng khi dạ dày em quặn lên vì tội ăn uống thất thường không quản giờ giấc. Vào những ngày trống hiếm hoi, Khánh thích chạy xe xuyên đêm hướng về phía biển. Khi ánh đèn thành phố xô bồ dần khuất, chỉ còn tiếng động cơ văng vẳng trong màn đêm và gió mát trượt qua gò má, em thấy mình chìm trong một thứ bình yên vô ngần.

Cũng trong một dịp Nam trốn việc để theo em rong ruổi ấy, anh tùy hứng tấp xe lại gần một bãi đá vắng vẻ đâu đó gần Hạ Long. Hai đứa ngả lưng trên chiếc chăn mỏng, lặng lẽ ngắm bầu trời thăm thẳm.

Cả bãi biển tĩnh mịch, hương muối mặn mòi lẫn trong gió lùa qua mái tóc, nhịp sóng hoà cùng rặng dừa rung tay và ánh trăng trôi lững lờ trên mặt biển. Một vài vì sao sa thoáng rơi ngang trước tầm mắt em.

- Đẹp quá Nam ơi. Y như hồi bé lúc em trèo cây, cảm giác chỉ cần giơ tay ra là có thể hái một nắm sao trên trời.

- Hái sao đã nhằm nhò gì, anh hái được cả trăng cho em.

Nam nở nụ cười tỏ vẻ bí hiểm rồi bảo em thành tâm cầu nguyện đi. Khánh bán tín bán nghi, lẩm bẩm "Điêu toa bốc phét" nhưng vẫn chắp tay ước.

Khoảnh khắc em mở mắt, Nam xoè tay ra trước mặt. Sợi dây chuyền bạc rơi xuống, để lộ chiếc charm hình mặt trăng đung đưa lấp lánh trong đêm tối làm em không khỏi phấn khích reo lên.

Nhìn gương mặt em sáng bừng trước niềm vui nhỏ bé, Nam như cũng vỡ ra vì sao tự cổ chí kim, người ta không quản núi đao biển lửa, cất công săn tìm báu vật trên trời dưới biển chỉ để đổi lấy nụ cười giai nhân. Nam thơm lên đôi má đỏ hây tựa dâu chín, thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đáy mắt em, không kìm được mà rải lên đó những nụ hôn không an phận.

Sóng vỗ nhẹ từng đợt vào bờ, như cũng không dám làm phiền đôi tình nhân bé bỏng.

Mãi cho tới khi trên người em khắp nơi đều là dấu hôn và lưng anh lằn đỏ những vết cào chằng chịt, Nam mới lưu luyến dừng lại. Anh luồn tay chải những lọn tóc hạt dẻ rối tung về vị trí, thoả mãn ngắm nhìn làn da em trắng ngần dưới ánh trăng và đôi mi dài thanh tú.

Khánh khẽ cựa mình khi giọng anh thủ thỉ "Khánh ơi, kể anh nghe một bí mật đi". Em nhắm hờ mắt suy tư một chốc, đợi những mảnh ký ức từ xa xôi lắm bắt đầu ghép lại thành hình.

- Không biết anh có tin không, nhưng tuổi thơ của em bằng đúng cái cây đại trước đầu làng. Nghe người trong làng áng chừng thì nó cũng phải ở đó cỡ trăm năm rồi. Hè hay đông thì hôm nào cũng vậy. Tan học một cái, em lại lôi sách ra đọc dưới tán cây, hít cho căng phổi mùi hoa đại. Mấy đứa trong làng chắc sợ em lắm. Chúng kháo nhau là linh hồn của cái cây bị trói vào em rồi nên chẳng ai dám nói chuyện với em cả. Em với cái cây giống hai đứa trẻ lủi thủi chơi với nhau vậy đó, mà cũng tốt. Hôm nào vui em còn cài hoa đại lên tai rồi giả vờ diễn văn nghệ như trên TV nữa.

Vòng tay của Nam siết chặt hơn, giọng em vẫn đều đều kể:

- Nhưng tới khi em 12 tuổi à, người ta cần đất xây nhà máy. Họ trả cho làng một chút tiền rồi đem thầy cúng tới, làm một cái lễ cho gọi là, rồi hai hôm sau chặt phăng cái cây đi mất. Em chẳng nhớ mình buồn mất bao lâu, chỉ biết mỗi lần đi bộ qua đó, nghe tiếng máy móc ầm ầm của nhà máy lại chảy nước mắt. Sau đó vài năm thì cũng chuyển nhà luôn. Rõ chỉ là cái cây thôi, nhưng em cứ cảm giác như một phần con người em bị đánh cắp vậy. Nói ra nghe hơi kỳ quặc, nhưng khi em nằm dưới tán cây ấy, em thấy yên lòng. Chưa một ai hay một thứ gì mang đến cho em cảm giác vững chãi như vậy. Anh Nam đã bao giờ tin vào một điều gì đó như thế chưa?

Nam im lặng. Từ bé, câu nói anh được nghe nhiều nhất có lẽ là "Thương trường là chiến trường". Anh được dạy cách không đặt niềm tin tuyệt đối vào bất kỳ ai, rằng trên đời này chẳng có điều gì chắc chắn, vì lợi ích có thể biến bạn thành thù, và ngược lại. Trầm ngâm một lúc, Nam mới lên tiếng:

- Anh nghĩ là bố. Tuy lúc nào bọn anh cũng bất đồng hay gầm gừ lẫn nhau, nhưng theo một cách nào đó, ông già cũng là cây đại thụ của anh. Có rất nhiều điều ông nói bây giờ ngẫm lại anh mới thấy đúng. Ngày trước chỉ biết gân cổ lên bảo vệ quan điểm thôi.

- Ừ, vì anh sinh năm con gà mà, gà chọi.

Nam bật cười, khóe miệng cong lên.

Khánh chẳng hiểu được tại sao ngoài kia họ nói rằng Nam lạnh lùng và vô cảm. Ít nhất là ngay lúc này đây, Nam thảnh thơi nhìn ngắm đất trời, trong mắt hồn nhiên không chút toan tính và nụ cười anh nhẹ bẫng tựa cánh diều no gió.

Nếu Nam không phải gánh vác tất cả những gì anh đang phải gánh vác, có phải Nam sẽ mãi mãi giữ được đứa trẻ thuần khiết trong mình không?

Khánh không phải là người sùng đạo, nhưng giây phút ấy, em thành tâm nguyện cầu nếu trên đời thật sự tồn tại một đấng bề trên, xin Người hãy bảo vệ anh khỏi tất thảy những điều xấu xa tàn nhẫn trên đời này.

Em tựa đầu vào vai anh, ngân nga câu hát.

Hôn anh

Tôi muốn được hôn anh

Lên đôi môi ấm nóng mùa thu, dịu dàng bâng khuâng

Nam cũng hòa âm cùng em, giọng cao giọng thấp quấn quít đan vào một bản tình ca.

Ôm anh

Tôi muốn được ôm anh

Thức giấc mộng kia bình minh đã tới ngập tràn bên ô cửa sổ lạ...

Nhưng đêm dài lắm mộng, điều ai cũng lo sợ sẽ xảy ra, rồi cũng xảy ra.

Khánh nhớ cái ngày mà em vội vàng lao tới biệt thự nhà anh, mưa xối xả triền miên, xám xịt cả đất trời.

Nam co người lặng lẽ một góc sô pha, ánh mắt thất thần, chẳng nói được câu nào. Trong phòng chăm sóc đặc biệt, máy đo nhịp tim vang lên từng tiếng tít tít đều đều đến ám ảnh. Chủ tịch CM Ent. nằm lọt thỏm trên chiếc giường trắng toát, cơ thể ông gắn đủ các loại dây dợ máy móc, cố gắng níu lấy sự sống vốn mong manh.

Nam vốn dĩ ngày thường chẳng biết sợ trời sợ đất, hôm ấy lại ôm lấy em rồi gục mặt thật sâu vào hõm cổ mà khóc. Dường như Nam nhận ra rằng cây đại thụ của anh không chống lại được thời gian nữa rồi. Giây phút nước mắt anh chạm vào da thịt bỏng rát, Khánh biết từ đây em sẽ đau nỗi đau của người như thể ấy là nỗi đau của chính mình.

Cái vỗ nhẹ trên tay em cắt ngang những suy nghĩ vẩn vơ, chị quản lý báo rằng đã tới nơi rồi.

Khánh thở hắt ra, cơn đau vẫn chưa vơi đi mấy nhưng việc gì cần làm thì vẫn phải làm. Em chỉnh trang lại một chút trước khi mở cửa xe, đón chờ em là hàng trăm ánh đèn flash và cả tiếng của hàng trăm con người đang hò reo tên mình. Khánh giữ nụ cười tươi đầy chuyên nghiệp, tiến thẳng đến bục họp báo.

- Vâng, và chỉ còn vài phút nữa là hết thời gian dành cho các phóng viên. Có ai còn muốn đặt câu hỏi không ạ?

Một nữ phóng viên trẻ măng giơ tay, gần như hét lên:

- Cho hỏi mối quan hệ của anh với phó chủ tịch CM Ent. như thế nào ạ? Có phải vì anh Bùi Công Nam kết hôn nên anh mới chấm dứt hợp đồng rồi sang Mỹ không ạ?

"Bầy kền kền" như chờ đợi cơ hội này đã lâu, nay được đà nhao nhao lên. Phía sau đã không ít tiếng la ó của người hâm mộ, không khí nhanh chóng trở nên náo loạn như cái chợ.

Đến cuối cùng người ta vẫn muốn hành hạ em bằng được.

Đợi cho đám đông bớt nhốn nháo, Khánh mỉm cười, cầm lấy micro:

- Trở thành người mẫu Châu Á đầu tiên được kí kết với AS Label là vinh dự cũng như ước mơ ngay từ khi tôi mới bắt đầu làm nghề. Lần cuối cùng, tôi hy vọng mọi người tôn trọng công việc của tôi, chúc mừng tôi và không đưa bất kỳ phỏng đoán nào khác. Còn về anh Nam, như có nói nhiều lần trước dây nhưng tôi xin nhắc lại một lần nữa, anh Nam là người bạn tâm giao mà tôi vô cùng trân quý.

Trước những ánh đèn chớp nháy liên hồi và hàng trăm con mắt tò mò đơn thuần và cả ác ý, Khánh thấy cơn đau hai bên thái dương dần trở nên dữ dội hơn.

- Có thể nói, với tôi, anh Nam chính là một cây đại thụ, vững chắc và đáng tin cậy. Thời gian qua, cảm ơn anh Bùi Công Nam đã đồng hành cùng tôi trên con đường này. Tôi vô cùng biết ơn và trân trọng tình bạn ấy. Nhân đây, tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng tới anh, mong rằng anh sẽ có hôn nhân viên mãn.

Em nhìn quản lý và ekip lén giơ ngón cái lên tiếp sức, thầm thở phào. Khánh lảo đảo đứng lên rồi nhanh chóng rời khỏi buổi họp báo, bên tai vẫn còn văng vẳng tiêng nói của mình.

Là bạn thôi, bạn thân lắm, sao mà yêu nhau được.

Là bạn thôi. Chỉ là bạn.

Cùng một câu nói ấy, đã nói không biết bao nhiêu lần. Nó lặp đi lặp lại nhiều đến mức chính bản thân em bắt đầu tin ấy là sự thật.

Biết đâu tất cả những gì ta từng cùng nhau trải qua đều là giả dối? Dịu dàng, quan tâm, chiều chuộng là giả; những đêm âu yếm triền miên là giả, cái nắm tay lén lút sau hậu trường là giả; ánh mắt trao nhau cũng là giả.

Biết đâu sự thật duy nhất chỉ gói gọn bằng một dòng tin trên mặt báo mà thôi.

***

Mãi tới lúc cơn đau nơi bả vai chạm ngưỡng không chịu được, Nam mới miễn cưỡng rời mắt khỏi chồng giấy tờ, đứng dậy vươn vai. Chuyện thường thôi, nhân viên công sở nào chẳng gặp, chưa kể thời gian anh ở văn phòng thậm chí còn nhiều gấp đôi họ.

Nam nhấp ngụm cà phê nguội ngắt, ngắm thành phố sáng rực trong ánh đèn nhà cao tầng qua lớp kính trong suốt. Đối diện văn phòng anh là bảng LED của Duy Khánh trong một chiến dịch quảng bá cho hãng thời trang cao cấp mà em làm gương mặt đại diện . Ngày đàm phán hợp đồng xong xuôi với họ, Khánh đến tìm anh tíu tít khoe, mắt em chứa chan niềm vui và tự hào.

Đôi lúc có vài người dừng lại chụp ảnh trước bảng hiệu của em rồi cũng nhanh chóng rảo bước về những ngã rẽ khác nhau. Điểm chung duy nhất có lẽ là nhìn mặt ai nấy đều vui vẻ.

Họ vui về điều gì nhỉ? Có gì trên đời để mà sung sướng thế? Chẳng lẽ chỉ vì một bức hình đẹp thôi ấy à?

Nam luôn thắc mắc khi thấy những nhóm người cười đùa với nhau. Anh lục tìm nhưng không kiếm được chút liên hệ nào với những thứ thoạt trông giống như là hạnh phúc ấy. Nam không phải là người nhiều cảm xúc. Lần duy nhất anh cảm nhận được nỗi buồn mất kiểm soát là khi anh buộc phải từ bỏ mong muốn trở thành nghệ sĩ dương cầm để trở về tiếp quản doanh nghiệp giúp ông già. Ngoài ra, hầu như không thứ gì đọng lại trong anh một cách sâu sắc.

C ó lẽ vì thế mà anh gặp được Khánh. Anh phải gặp em - một người như em. Nam đồ rằng mọi sắp xếp của vũ trụ đều có lý do của nó.

Nếu có ai hỏi khoảnh khắc nào mà anh biết mình phải lòng Khánh, Nam sẽ không cần quá nhiều giây đắn đo để mà trả lời.

Hẳn đó phải là một trong những đêm hai đứa yêu nhau tới điên dại. Nam bế cơ thể em mềm oặt vào phòng tắm, thả em vào bồn nước nóng rồi ra ngoài đợi. Khánh không thích sự có mặt của anh ở đó, em nói vậy. Nhà tắm là nơi em kỳ cọ bụi bẩn, và người vừa làm em bẩn thì đúng là không nên ở cùng.

Nam đã định vào thẳng phòng ngủ, nhưng cây dương cầm được trùm kín một góc nhà cứ nhìn chằm chằm về phía anh. Đã cả năm rồi anh không chạm đến nó, đúng hơn là không dám. Anh lật tấm vải che, lớp bụi dày bay tung lên phất phơ trong không khí.

Ngón tay anh dè dặt đặt lên phím đàn và như một lời nguyền, những thanh âm du dương kéo anh đến không dứt ra được. Từ phía sau, Khánh cất giọng, hoà vào tiếng đàn của anh, nhịp nhàng như thể bài hát ấy vốn là của em, sinh ra vì em. Giọng em khi hát trầm hơn và mang một nét buồn rất thơ của một tâm hồn nghệ sĩ.

Không cần những thứ hào nhoáng, chỉ có âm nhạc lấp đầy không gian, Nam tưởng như mình đã quen em từ lâu lắm rồi - anh tưởng như hai linh hồn đã gắn với nhau tự kiếp nào.

Nam yêu cảm giác ấy, khi em nói âm nhạc của mình chạm đến em - đến tâm hồn em. Niềm hạnh phúc tí teo nảy nở và sinh sôi trong lòng anh vì lần đầu tiên có người tự hào và thích thú tới vậy trước ba cái đam mê viển vông của mình.

Khánh bước đến, ôm lấy thế giới đơn sắc của anh một cái ôm dịu dàng và đặt vào đó những gam màu mới mẻ. Thế nên Nam giữ em bên mình qua những đêm rộng tháng dài, và may sao em cũng đồng ý bên anh.

Nam lờ mờ, liệu anh có thực sự yêu em, hay chỉ yêu cái cách bản ngã ích kỷ của mình được ve vuốt. Anh chỉ rõ một điều, ấy là mình cần có em trong đời. Không đơn giản là cơ thể em, hương thơm của em hay những trận làm tình đến mờ sáng; Nam khoa khát sự hiện diện của em bên mình.

Cũng nhiều lúc, Nam muốn dùng chút quyền lực mới gom góp của mình để giúp em đỡ vất vả. Anh không muốn thấy em dăm bận lại thở dài và cũng không thích việc em trốn vào một góc thút thít chỉ vì vài cái deal bị người ta từ chối.

Nhưng khi vừa nghe đề xuất của anh thì Khánh đã dõng dạc tuyên bố:

- Bùi thiếu gia, em không bán mình hay dùng ai làm bàn đạp cho sự nghiệp. Cấm tuyệt đối cái tư tưởng can dự vào sự nghiệp của em đấy! Anh phải để em tự đi chứ.

Khánh thật sự tìm được lối đi cho mình, em lên tuy chậm mà chắc. Một người mẫu sáng giá đầy triển vọng- dám thử nghiệm concept không mấy người dám thử và không sử dụng chiêu trò làm hình ảnh ngày càng khiến em lọt vào mắt xanh của nhiều nhà tạo mẫu lớn.

Nam tự hào về điều đó, dẫu cũng thấy xót xa vì lịch làm việc của Khánh hầu như chẳng mấy khi trống. Nhưng em bảo ấy là điều tốt, và rằng đó là điều em đã mơ ước từ lâu lắm rồi. Nếu nó làm em vui thì hẳn phải là điều đúng đắn, Nam tin là vậy.

Cũng như em , Nam dần chứng minh rằng anh chính là người thừa kế duy nhất, danh xứng với thực. Sau bao lần sát nhập và mua bán các công ty quy mô nhỏ, tên tuổi CM Ent. dưới bàn tay anh dần trở thành độc tôn trong ngành giải trí.

Nghĩ đi nghĩ lại, Nam thấy dường như mình đã lên tới đỉnh cuộc đời, nhưng Khánh lại bật cười khanh khách khi nghe anh nói câu ấy. Em bảo rằng tin em đi, chẳng có một giới hạn nào cho anh đâu, sau này anh sẽ còn bay lên cao nữa, cao nữa.

Nam nhìn nụ cười em gần ngay trước mắt, lòng thầm hỏi chẳng biết đã lên cao tới đâu, nhưng em đâu còn bên cạnh anh.

Sao em không muốn ở bên anh nữa? Từ bao giờ đôi mắt em nhìn anh không còn là thương yêu mà chỉ còn mỏi mệt.

Mắt Khánh đẹp vô cùng. Nam thường xuyên tìm thấy mình lạc lối trong ấy. Chúng to, tròn, đen láy và mỗi khi cười lại cong lên như mảnh trăng khuyết. Khác với anh nhìn xung quanh chỉ toàn là mưu mô và toan tính, Khánh đối xử với thế giới bằng tất cả bao dung lẫn dịu dàng. Cái sự lương thiện trong trẻo ấy chẳng khó tìm mà luôn ánh lên trong đôi mắt em.

Theo một cách nào đấy, sự dịu dàng của Khánh đã cứu rỗi anh.

Nam tự hứa với bản thân sẽ không để mình vấy bẩn em dù chỉ một chút, sẽ không khiến đôi mắt em vì mình phải ướt đẫm buồn sầu. Nhưng anh đâu có làm được.

Nam thấy khoé mi ươn ướt. An thấy hổ thẹn với lòng khi đối diện với sự tin tưởng của em. Anh ghét cảm giác yếu đuối và bất lực, anh ghét việc anh bế tắc trong những 'giá như mà' .

Có lẽ anh ghét chính bản thân mình .

- Sếp. Chị Nhi đã đến và chờ trong xe rồi ạ.

Nam thở dài, đứng nấn ná nhìn bảng hiệu thêm một lúc nữa mới chịu rời đi.

***

Sân khấu buổi liveshow được trang trí rực rỡ với đủ các loại hoa khô được kết thành từng bó bằng dải lụa màu thiên thanh. Trên mỗi bàn là một ngọn nến thắp sẵn, đi kèm tấm thiệp đề tên người được mời.

Hôm nay là lễ kỷ niệm 15 năm đi hát của Quốc Thiên - một talent mà ông già nhà anh cách đây mấy năm đã phải trực tiếp đứng ra mời về công ty. Ngoài anh và mấy người trong ban lãnh đạo, ở đây còn có cả những người nổi tiếng là bạn thân của Quốc Thiên đến tham dự, trong ấy có cả Khánh.

Em ngồi ở chiếc bàn ngay sát sân khấu, ngoài người trợ lý thì bên cạnh không còn ai. Khánh đến đây một mình sao? Những suy nghĩ trong đầu anh chợt rối loạn.

- Anh Nam uống champagne đúng không ạ?

Có bàn tay khẽ kéo áo anh. Nam gật đầu một cái rồi lại hướng mắt về chiếc bàn lẻ loi nơi góc trái.

- Đừng nhìn người ta như kiểu muốn cho cả thế giới biết rằng mấy tin đồn tình ái giữa hai người là thật. Ít ra cũng phải cho tôi chút thể diện chứ, anh là hôn phu của tôi đấy.

Ồ, hôn phu ư. Nam bật ra nụ cười giễu cợt. Anh quay sang nhìn cô ả từ đầu đến chân rồi ánh mắt dừng lại ở phần cổ để trần.

Có điều gì đó độc ác trong ánh nhìn chằm chằm của Nam khiến Hà Nhi run sợ - anh soi xét cô như cái cách mà người ta đánh giá một món hàng trong tiệm đồ cũ.

- Người cần giữ thể diện là cô mới phải. Lần sau ra đường nhớ nhìn kỹ mình trong gương cái đã. Vả lại, tôi không can thiệp vào chuyện cô và thằng oắt nhà LS suốt ngày vụng trộm ở công ty nó. Vậy nên đừng quá phận mà nghĩ rằng mình quản được tôi. Chưa biết chừng năm sau, thằng oắt này lại quỳ xuống xin tôi hãy cứu vớt cái công ty đang lao dốc nhà nó. Và nếu cô chẳng may quên mất, thì cuộc hôn nhân này không chỉ có lợi cho tôi, mà còn cho cả thằng bố già nhà cô - người đang ăn nằm trên đồng tiền biển thủ đấy .

Nam nói được làm được, không ai trong giới này còn lạ gì anh. Đối diện với lời cảnh cáo, Nhi hoảng hốt, ả lúng túng soi gương rồi dặm lại phấn lên dấu hôn đỏ chót nơi cần cổ.

Trên sân khấu, Quốc Thiên đã xuất hiện, dông dài vài câu giới thiệu cảm ơn rồi bắt đầu trình diễn.

Nam chẳng thể nhớ nổi gã đã diễn cái quái gì. Mắt anh chỉ tập trung dán chặt về phía một người, và người ấy có vẻ thực sự tận hưởng buổi tối hôm nay. Ngón tay em đủng đỉnh gõ nhịp trên mặt bàn, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh phản chiếu ánh đèn sân khấu. Sau mỗi tiết mục em lại đứng dậy vỗ tay và thả tim cho gã.

Nam chợt thấy có đốm lửa cháy trong lòng.

Kết thúc liveshow, Khánh ôm bó hoa trong lòng tiến về cánh gà cùng Quốc Thiên. Từ phía anh ngồi, Nam có thể nhìn được hết thảy cảnh tượng đang diễn ra và cái ngọn lửa mới chỉ âm ỉ giờ đây bùng lên, nuốt trọn sợi dây lý trí của anh.

Khánh trông vẫn duyên dáng như bao ngày. Tại sao em lại ổn như vậy, chẳng lẽ chỉ mình anh cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều như địa ngục hay sao?

Anh ghét cái cách em trao cho gã nụ cười ngọt ngào, cách em ngượng ngùng cắn tay rồi phá lên cười khi gã thì thầm to nhỏ bên tai. Gã đang gạ gẫm Khánh điều gì, gã muốn cướp em đi hay sao?

Anh muốn xông tới và đấm cho Quốc Thiên một cái cho bằng hết những cơn phẫn nộ này.

Chỉ mới đây thôi, Khánh vẫn còn là của anh. Nụ cười ấy vốn là của anh, mắt cười lúng liếng là của anh, thân thể mềm mại nằm dưới anh, vòng tay ấm đan từ sau lưng là của anh. Lồng ngực anh như thắt lại. Đôi mắt tối sầm đi, vì ghen tuông, tức giận, tủi hờn, hay là cả nỗi buồn thương chưa kịp thành hình thành khối - anh không hiểu được mình và cũng không thể gọi tên những xúc cảm ấy. Anh thấy mình phát điên mất thôi, và nếu không phải vì yêu thì chẳng một điều gì khả dĩ để giải thích cho cơn bão đang cuộn xoáy trong lòng anh ngay bây giờ cả.

Nam giật mạnh cà vạt, khuy áo sơ mi cũng theo đó bật tung ra, rơi lăn lóc trên nền đất. Nhưng anh không màng. Anh mặc kệ tiếng gọi với của cô ả bên cạnh và cái nhìn kinh ngạc của Quốc Thiên mà lao tới hậu trường, tóm lấy cánh tay Khánh rồi kéo em đi.

Đưa em về nhà, nhà của anh, của em, nơi Khánh là của mình anh thôi.

***

Nam mở cửa xe, nắm tay em rồi kéo thẳng lên nhà.

- Anh bị sao vậy? Thả em ra!

Khánh dằng ra khỏi anh. Em xoa lấy cổ tay, nơi đã in hằn một vệt đỏ.

Nam nhìn sâu vào mắt em, anh thầm cầu nguyện, nhưng vẫn không kiếm được hình ảnh mình trong đó. Nơi ấy giờ đây chỉ có nỗi bàng hoàng, thảng thốt và hơn cả, anh đọc được nỗi sợ.

Khánh sợ anh sao? Nam chợt thấy mất mát và nỗi buồn như vỡ tung ra trong lồng ngực. Anh đâu có muốn đẩy ta ra xa đến nhường này.

Chẳng nói chẳng rằng, Nam hung hăng ôm lấy gáy em rồi đẩy em vào nụ hôn thô bạo. Nam ghì môi mình lên môi em, đầu lưỡi rê khắp khoang miệng em, cố gắng chiếm trọn hơi thở em.

Đau! Nam làm em đau. Cơ thể Khánh run lên trong cơn bão Nam mang tới. Trong ký ức, chưa bao giờ em thấy Nam mất kiểm soát đến vậy.

Khánh đẩy anh ra, giáng cho anh một cái tát.

- Anh điên hả Nam? Bọn mình chấm dứt rồi. Anh quên thì em nhắc lại cho anh nhớ, mình chỉ là bạn thôi!

-Bạn? Bạn cái chó gì, em nhìn xem trên đời có đôi bạn nào nắm tay hôn hít, khao khát, làm tình và cả phát điên lên với nhau không? Em yêu anh. Và hơn ai hết, em thừa biết anh yêu em. Anh yêu em Khánh à.

Nam chộp lấy bàn tay em, gần như khẩn khoản.

Nói dối. Bùi Công Nam lại nói dối rồi. Anh thì biết cái quái gì về tình yêu cơ chứ. Anh có quyền gì mà to tiếng với em, anh là ai mà định nghĩa mối quan hệ của mình là gì.

- Ngay từ lần đầu gặp, ngay trong cái quán pub tồi tàn ấy. Em không thể phủ nhận được. Em không được phép lấy đi điều này. Em đã khóc cùng anh, em đã ôm lấy anh, em đã hôn anh. Mình đã yêu nhau, kể từ phút ban đầu rồi.

Mắt Nam đỏ sọng, những nếp gấp trên trán xô vào nhau, người anh rung lên và giọng trở nên khàn đục.

Tại sao Bùi Công Nam mà em thương mến lại trở nên tuyệt vọng đến vậy. Em đã làm gì anh thế này?

- Đó không phải là tình yêu. Ngay lúc ấy, em đã cần một người nào đó. Đổi lại là bất kỳ ai trong cái quán pub ấy thì em cũng sẽ làm vậy hết. Anh chỉ vô tình xuất hiện ở đó thôi. Em không yêu anh, Bùi Công Nam. Anh làm hỏng em bằng cái trò chơi độc hại của mình, anh không thấy sao?

Giọng Khánh cao vút, vỡ ra giữa những con chữ cay nghiệt. Em hét lên rồi quay người vào phòng ngủ.

Cánh cửa vừa đóng sầm lại, chút sức lực gồng lên để đối mặt với cơn thịnh nộ của anh cuối cùng cũng cạn kiệt. Em ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối, nén đi tiếng khóc rưng rức, để nước mắt chảy ướt ống quần.

Sau lưng em là tiếng đồ vật đổ vỡ loảng xoảng trộn lẫn tiếng thét gào đầy thống khổ. Dường như tim em cũng vỡ ra làm hai mảnh mất rồi.

Vì Nam đã bắt đầu cho mối quan hệ không tên này, có lẽ em nên là người đặt cho nó một dấu chấm hết.

***

Không biết bao lâu trôi qua, khi đôi mắt đã ráo hoảnh, Khánh mới chầm chậm ngồi bệt xuống, duỗi đôi chân mỏi nhừ.

Trên mặt đất bỗng xuất hiện một tấm ảnh, có lẽ bị rơi ra khi em sập cửa. Dựa vào chú thích thì tấm ảnh được chụp cách đây 3 năm, một góc ảnh đã hơi ngả vàng. Trong hình, anh và em đứng kế bên nhau trên cây cầu khóa. Một người lạ tốt bụng đã ngỏ ý chụp cho hai đứa khi thấy em loay hoay căn góc máy selfie.

Khánh từ từ đứng dậy, lần lượt nhìn những bức ảnh polaroid được xếp thành hàng so le nơi bức tường ngay sát giường ngủ. Khi em hỏi liệu có dùng mấy bức ảnh để trang trí cho căn phòng chẳng có chút hơi ấm con người này được không, Nam không do dự mà đồng ý ngay lập tức.

Em lướt qua những tấm hình trải dài theo năm tháng, chợt sững lại ở bức ảnh cuối cùng - bức ảnh em đang nhắm nghiền mắt trong giấc ngủ say, trên cổ còn ửng vết cắn lẫn vết hôn. Hẳn đây là tác phẩm mà Nam chụp lén rồi. Phía dưới bức ảnh, dòng chữ "Nguyễn Hữu Duy Khánh" được viết bằng bút mực xanh, nét chữ cứng cáp, đối lập bên cạnh là hình trái tim nhỏ được tô vụng về.

Một tầng hơi nước long lanh dâng lên trong mắt, em vội mở chiếc tủ gỗ cạnh đầu giường ngủ. Trong quyển sổ cá nhân của anh là những ghi chép về lịch trình và chú ý cho buổi họp mặt với đối tác sắp tới, nhưng len lỏi giữa những con chữ bận rộn, em tìm thấy vài dòng ghi chú ngắn gọn được tô highlight.

Gửi hoa cho Khánh.

Khánh bị dị ứng HẠT DẺ

Mua túi xách mới cho Khánh.

Không được để Khánh uống nhiều hơn một chai vang.

Dạ dày Khánh yếu, không được ăn cay.

...

Bùi Công Nam - cái người mà đến cả sáng nay ăn gì còn không nhớ nổi, lại nắn nót viết lại mọi thứ về em, từng sở thích, từng nỗi sợ, và cả những điều tủn mủn mà dường như chẳng ai để tâm tới. Nam không biết cách thể hiện tình yêu bằng lời, nhưng anh lại âm thầm yêu em theo cách của mình.

Sao Nam lại yêu em nhiều đến thế? Sao lại dành cho em những tình cảm mà ngay cả chính em cũng chưa bao giờ hiểu hết?

Tựa như màn sương mịt mù cuối cùng đã tan đi, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng ngay trước mắt. Nam yêu em đơn thuần không toan tính, khi em cứ mải miết tìm cách đặt tên và biện minh cho cảm xúc của mình rồi lo lắng thiệt hơn. Khánh chợt thấy em sai nhiều điều, nhưng chẳng rõ bắt đầu từ đâu.

Hoá ra em mới là người chẳng biết gì về tình yêu.

Không thể cứ như vậy mà đi được. Mối quan hệ này, Nam và em, tất cả những gì đã cùng nhau trải qua, chúng quá quý giá để phải kết thúc trong dối trá, mạt sát lẫn thương tổn này.

Khánh mở cửa. Nam đang thu lu ôm gối trên sofa như một chú cún nhỏ lạc đường. Đầu anh gục xuống, chẳng biết có còn thức hay không.

Đừng để anh cô đơn trong từng ấy nỗi buồn, em nghe con tim mình thì thào ước nguyện.

Khánh cẩn thận nhón chân qua những mảnh vụn thuỷ tinh ngổn ngang trên sàn, chầm chậm bước về phía anh.

Nam ngẩng đầu khi thấy đệm bị lún xuống một bên. Khánh kéo anh ngả vào vai mình, tay em nhẹ nhàng vuốt tóc anh. Mùi hoa hồng khô nhàn nhạt ôm lấy Nam, khẽ vỗ về nỗi khổ sở trong lòng.

- Anh xin lỗi. Anh không muốn làm đau em, anh không bao giờ muốn như vậy. Lúc nào anh cũng muốn cho em cái gì tốt nhất, nhưng chắc anh chỉ giỏi nhận lấy mà không giỏi trao đi...

Khánh không chờ được thêm nữa mà đặt môi mình lên môi anh, để anh dẫn dắt nụ hôn ấy.

Nam không biết rằng những điều đẹp đẽ nhất, Nam đã trao em và em cũng trao Nam rồi.

- Em đừng đi được không? Cho anh thêm ít thời gian. Đính hôn có thể huỷ, hoặc sớm anh cũng có thể ly dị. Khánh à,...

Giọng anh tha thiết van lơn, tim em nhũn ra mỗi khi anh gọi tên mình. Và trong một phút giây, em ước mình có thể nhắm mắt tin vào câu nói ấy.

- Shhh. Đủ rồi Nam.

Em đặt ngón tay lên môi anh. Không cần phải nói thêm bất cứ điều gì nữa đâu, chỉ cần sự chân thành trong mắt anh là đủ.

- Em biết ơn anh, vì anh luôn để em tự bước trên con đường của mình. Và em hy vọng anh cũng thế, không vì em mà thay đổi kế hoạch của mình. Em biết anh có những tính toán riêng, và em tin anh làm được. Em nói rồi mà, em sẽ là người tin anh ngay cả khi anh không tin chính bản thân mình. Anh còn phải bay cao lắm, đừng để bất cứ điều gì trói anh lại.

Nhưng điều ấy có nghĩa lý gì khi em không ở đây, hả em ơi, Nam cúi đầu, lầm bầm chua xót.

- Em đi không phải vì em không yêu anh. Em yêu anh, và xin lỗi anh vì em nhận ra hơi muộn màng. Xin lỗi vì đã nói dối và thốt ra mấy lời cay độc. Em có lý tưởng và tự trọng của riêng mình, nên em cần phải đi. Anh cũng biết mà, mình đâu thể tham lam giành lấy tất cả những gì mình muốn. Đôi khi cái buông lại là cái được. Điều tuyệt vời nhất mà em có thể cho anh, cũng như anh cho em, là sự tự do. Nam, nhìn em này...-

Khánh ôm lấy gương mặt anh để anh nhìn thẳng vào em. Nước mắt anh trượt qua mu bàn tay em.

- Em hãnh diện vì anh vô cùng. Hãy nhìn cả quãng đường anh đã đi được này. Và em mong khi thấy em trên TV hay báo đài quốc tế, anh cũng cảm thấy vậy. Em muốn trở thành động lực của anh. Giờ thi để em đi trong vui vẻ nào, tối nay em phải bay rồi.

Bình minh dần ló dạng qua khung cửa. Nắng sớm dịu dàng tựa dòng suối ấm, len lỏi qua tấm rèm rồi khẽ chạm vào hai con người đang tựa đầu bên nhau.

Khánh khép hờ mắt, cảm nhận lồng ngực anh phập phồng bên tai, thầm ghi nhớ cảm giác khi em còn trong vòng ôm mềm mại này, hơi ấm khi da kề da và những nụ hôn của anh thoáng rơi trên má. Em thấy lòng nhẹ tênh như vừa trút bỏ được tảng đá suốt bao ngày qua.

Trong kiếp đời ngắn ngủi vô thường này, em lại có thể gặp được người sẵn sàng hái trăng trên trời xuống cho mình, há chẳng phải đã gặp được nhân duyên đẹp đẽ nhất trên đời rồi hay sao.

- Anh biết không Nam? Người ta hay bảo rằng, nếu biết sẽ phải chia xa, chẳng thà chưa bao giờ gặp gỡ. Nhưng em không đồng ý. Em không hối hận vì gặp anh đâu Nam, lần đầu tiên trên đời em yêu và được yêu trọn vẹn. Em biết anh ghét những điều giả định, nhưng nếu như có được quay trở lại thời gian một lần hay trăm ngàn lần nữa, ở nơi quán pub xập xệ ấy, bất luận rồi mình sẽ có phải xa nhau hay không, em vẫn muốn đến bên và ôm lấy anh.

Để mình sẽ lại yêu nhau thêm một lần nữa.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com