Chương 6
I'm just a little bit caught in the middle
( Tớ mắc kẹt một chút giữa dòng đời hối hả )
Life is a maze
( Cuộc đời là một mê cung )
And love is a riddle
( Và tình yêu thì giống như một ẩn số vậy )
I don't know where to go
( Tôi không biết đi đâu )
Can't do it alone I've tried
( Chẳng thể làm nổi việc gì một mình cả )
And I don't know why
( Và tớ cũng chẳng hiểu tại sao nữa )
_The show - Lenka_
///
Sau tất cả thì đâu vẫn đóng đấy, nhà Khánh Nguyễn vẫn nghèo nhất làng, Hà vẫn là người đàn bà nhu nhược bởi cô ả thương con hơn tất thảy những nỗi đau bản thân phải chịu đựng.
Thành thực mà nói câu chuyện vỡ lở như thác đổ này vốn chỉ là một chấm nhỏ trong vô vàn vết cắt cho một bức tranh gia đình chưa hoàn hảo mà thôi, Hà nghĩ bụng - cô không chắc mình sẽ ra sao nếu cứ phải đối mặt với kẻ đốn mạt đang ngày ngày lừa dối cô. Nhưng chẳng là gì nếu mọi đau đớn ấy đều quy ra một lợi ích chung đó là các con cô đều có đủ bố và mẹ.
Và sự hòa thuận của bố mẹ ập đến bất ngờ như tấm phao cứu sinh đang cố gắng vớt lấy Duy Khánh khỏi mọi thứ tiêu cực mà nó vẽ sẵn trong đầu vào ba đêm dài nằm chăm mẹ ở trạm xá. Nhưng câu chuyện vẫn chẳng dừng lại ở một cái kết có hậu. Mẹ theo bố đi xa - đi lên Hà Nội và bỏ Khánh lại với bà nội, người còn ghê gớm hơn bà Lan gấp ngàn lần.
- Thế mà con mẹ mày vẫn ở lì đấy, tao tưởng thằng bố mày phải tống cổ nó về với hai ông bà bô nhà nó rồi cơ - Cái điệu chua ngoa chẳng lẫn được vào đâu, bà Hảo mờ ảo sau làn khói trong căn bếp nhỏ ngay cạnh giếng nước mỉa mai mẹ ruột Khánh.
Nhìn bà một thôi một hồi Khánh chịu không nổi liền gấp bài vở đứng dậy và cố gắng giữ cho mình nét mặt thản nhiên nhất. Mẹ dặn rồi, bà là bà nội, là mẹ của bố nên dù thế nào cũng không được hỗn với bà.
- Thế mà cũng chịu xách cái đít đi lên tận Hà Nội, thằng bố mày lang chạ được một lần thể nào cũng có lần thứ hai, con Hà vác hai đứa em mày lên đấy đòi quản nó? Có mà quản vào mắt. - Bà tiếp tục nói, bếp củi nóng ran nhưng nếu thiêu mình trong ngọn lửa ấy liệu có đau đớn bằng ngập ngụa trong tiếng mắng chửi của bà? Khánh dường như có câu trả lời cho mình từ lâu, câu trả lời chua chát đến cồn cào ruột gan.
- Mày bị cho ra rìa rồi, nhà ba đứa con cuối cùng một mình mày bị bỏ lại. Vùi mặt vào đống sách vở sau này học hết cấp hai cũng đi làm công nhân như đám trong làng là hết đời chứ còn gì nữa.
- Cháu là anh cả, bây giờ bố mẹ khó khăn không có điều kiện nuôi cả ba đứa trên đó nên sau này khá hơn sẽ đưa cháu lên ở cùng - Khánh đáp, bàn tay nhỏ nhắn lục tìm từng quả xoài rụng đang lấp ló sau đám lá khô ngay tại sân nhà, mặt nó đượm buồn như thể câu từ của bà nội chỉ là vô ý nhưng thực ra đã hóa kim nhọn - từng nhát đâm vào tim của đứa bé đang chập chững biết thương.
Khánh nói đến đó rồi dừng hẳn mớ suy nghĩ có chút tiêu cực mà bà nội tiêm nhiễm vào đầu, nó sau đó vẫn còn nghe văng vẳng tiếng bà đang nhảy múa qua lớp màng nhĩ nhưng ý vị thế nào Duy Khánh cũng coi như đàn gảy tai trâu, người già mà tốt thì không nói chứ xấu tính thì châm chọc người khác là điều họ giỏi nhất.
- Bà cho cháu mượn điện thoại để gọi mẹ được không? - Lân la tiến gần cái bếp Khánh nén đi sự ngượng ngùng giữa hai bà cháu như cố gắng hòa giải sau cuộc tra tấn câu từ của bà nội
Bố mẹ chuyển đi tức thời như thể họ là cơn gió mùa hè nóng bức - nhanh đến và để lại hơi nóng không nguôi trong tâm khảm Duy Khánh. Nói nhớ thì không đếm nổi vì biết bao giọt nước mắt đã thấm ướt gối của nó, thấm ướt bờ vai của Công Nam, mưa mùa hạ đâu có nhiều như nỗi buồn của đứa con xa mẹ. Nhưng Hà không thấy con buồn nên cô tưởng nó thích ở quê, cô tưởng nó cũng chẳng để tâm đến chuyện chia xa với người mẹ quái gở lắm lời là cô, Hà cũng tưởng có Nam Bùi ở đó thì Khánh sẽ thôi nhớ mẹ, thôi nhớ em, và thôi nhớ căn nhà nhỏ với sự hiện diện của một gia đình đầy đủ. Những cuộc điện thoại ngắt quãng trong vài phút là thứ duy nhất mà Khánh ao ước hơn tất thảy thứ gì từ khi xa mẹ, ngay cả chuyện nó không thích bà nội nhưng để nghe giọng mẹ thì cái chi nó cũng làm hết.
- Hôm qua đã gọi rồi hôm nay lại tiếp tục, mày phá cũng vừa vừa thôi. Gửi về được mấy cắc mà lúc nào cũng đòi gọi, cút ra chỗ khác - Lời nói sắc lẹm gọt đi từng chút một ý tứ mà Duy Khánh muốn gửi gắm thành lời
Nếu lớn hơn một chút khéo khi lại bớt khổ
Khánh rời mắt khỏi cái điện thoại ngay trên thành bếp để ngăn mình thôi cái thói đòi hỏi thứ gì đó từ người khác bởi ngoài mẹ ra thì thế giới này ác ôn giữ lắm...Nghĩ rồi Duy Khánh liền muốn vả mình một vả vì sau mẹ còn có Bùi Công Nam kia mà
...
- Nè mau gọi mẹ đi, nhanh nhé bố đang ngủ gọi một xíu rồi trả về cho bố
- Liệu chú ấy có biết không? Nhỡ chú biết rồi đánh đòn tụi mình thì sao?
- Yên tâm, Nam sẽ bảo bố là lấy để chơi rắn săn mồi chứ không có khai Khánh ra đâu.
- Mày còn dám nói dối, bà Lan biết bà cắt tiết
- Ôi dào lo bò trắng răng cứ gọi đi Nam canh, không chết đâu mà sợ
Dạo này sao mà nói năng lưu loát thế nhỉ? Câu từ bây giờ cứ mở miệng lại tuôn như suối ấy chứ. Quả là gần mực thì đen gần Duy Khánh liền thấy lắm miệng.
- Có nên xin mẹ đi Hà Nội không? - Khánh hỏi câu hỏi mà nó cứ đắn đo mấy ngày trời mà chưa quyết được
- Khánh xin đi, Khánh được đi Nam cũng sẽ đi cùng còn nếu không được thì Nam ở nhà chơi với Khánh
- Khùng điên, lên Hà Nội đấy chẳng mấy khi có dịp thế này đâu
- Hà Nội thôi mà, có đẹp cũng chẳng đẹp bằng Khánh
- Ai dạy mày nói thế hả? Chỉ có yêu nhau thì mới được nói mấy câu đấy thôi
- Vậy à? Nhưng Nam yêu Khánh mà, yêu lắm lắm lắm luôn...
- Đúng là bị điên.
...
Ngày lên Hà Nội trời lại đổ cơn mưa mùa hạ mát lạnh, cây đung đưa trĩu xuống theo từng tiếng gọi của giọt nước ngọt lành. Nhành hoa lộc vừng đỏ như tấm thảm nhung trải dài quanh sân nhà, nó rụng khỏi cành nhưng dường như cũng thích thú trong làn nước mát lạnh sau tất thảy sự bức bách của nắng hạ. Vốn mưa đã phiền phức nhưng nỗi u uất của bầu trời không làm ngớt đi đôi gò má ửng hồng chất chứa niềm vui của Duy Khánh - Nó được lên Hà Nội, là tiền của mẹ cho, sẽ đi cùng với Bùi Công Nam, ngồi cùng với Bùi Công Nam, hát cùng, ăn cùng và được nghe cậu bạn chỉ về kim tự tháp đảo ngược hay cơn sóng lớn giữa bầu trời thủ đô.
"Con uống thuốc say xe, không được uống sữa, mang vỏ cam vỏ quýt hoặc cái khẩu trang vải đi"
"Thằng Nam đi với con rồi mà"
"Thằng Nam đi cùng mày thì sao? Trên người nó có thuốc say xe cho mày uống hay trên người nó có mùi cam cho mày ngửi à?"
"Nó không có"
"Thế mày nói ra làm gì?"
"Tại đi với nó tự dưng con thấy sẽ chẳng có gì xảy ra cả, nó sẽ bảo vệ con hoặc con sẽ bảo vệ nó"
"Chúng mày đi ăn cướp hay sao mà phải bảo vệ nhau!?"
...
5h30p
- Nam ơi - Trời hửng sáng, cơn mưa chưa lớn lắm nhưng đủ để làm ướt đôi bờ mi còn đang vật vờ vào lúc sáng sớm của Duy Khánh
Nó chờ Nam đèo đến trường
- Tìm nó làm gì? - Bà Lan nói vọng ra, sau lớp mái che đang chảy róc rách từng giọt - thanh thoát, nhẹ bẫng và đầy lạnh lẽo
- Cháu gọi Nam đến trường ạ, không đi sớm là muộn xe của đoàn mất
- Nó không đi, mày tự đi bộ đến trường đi
- Bà ơi Nam đóng tiền rồi, không đi là mất hẳn tiền đấy ạ - Khánh víu vào cánh cổng sắt cố tách rời khỏi khu vực con chó già đang im lìm để đợi tiếng phản hồi từ người đàn bà trên bậc thềm.
- Gớm, nó mà dám quỵt tao đến tận trường. Tao không cho nó đi thế nên mày tự vác bộ tới đó, không thì nghỉ khỏe tao không cấm.
Khánh biết mình không thể nói lại bà nên đành thôi, nó đứng đó một hồi không thấy khả quan liền tự mình thử cách khác. Sớm đó nó không sợ muộn xe nữa bởi nó sợ Công Nam sẽ không cùng nó đi lên Hà Nội hơn tất thảy mọi nỗi lo đang chới với trong suy nghĩ còn non trẻ ấy.
Men theo lối nhỏ ngập nước Khánh trèo qua mảnh vườn lớn của nhà bà Lan, bờ tường cao qua đầu nó chi chít miếng thuỷ tinh trên đỉnh để tránh trộm vào và có lẽ để tránh luôn cả đứa lắm chuyện như Duy Khánh. Nhưng Khánh không phục, kinh nghiệm trộm xoài bằng ấy năm nó và Bùi Công Nam chắc chắn sẽ không sợ cái bờ tường cỏn con này. Tìm được một bệ phóng cơn mưa như tiếp thêm năng lượng Khánh một phát đã trèo được vào trong mảnh vườn tối om nhà bà Lan, đất ẩm nhễu nhão do mưa lớn, trời cũng mờ mịt một mảng khiến thằng nhóc có chút khó khăn nhưng qua tới đây rồi chẳng lẽ lại quay về? Khánh không muốn và nó chắc rằng thằng Nam bạn nó cũng đang chờ nó.
Men theo luống cải, vài cây vú sữa đã ra quả nhỏ xíu xiu nơi này từng là chỗ mẹ nó vỡ ối, đau đẻ mà sinh ra nó. Thật ra chẳng ai kể về chuyện nó đẻ ra như nào nhưng nghĩ lại cũng thấy Khánh có chút nhân duyên với mảnh đất màu mỡ này.
Phòng Nam ngay sát vườn, đèn đã bật sáng và vang vọng đâu đó tiếng bút viết nhẹ tênh.
- Nam...Bùi Công Nam...- Khánh gọi, giọng nó thều thào nom vẻ còn nhỏ giọt hơn cơn mưa đang rơi
Cửa sổ nghe tiếng gọi liền mở toang ra, Bùi Công Nam thật sự đã khóc lớn khi nhìn thấy Duy Khánh ngày trước mắt mình, tàn tạ, bẩn thỉu và ướt như chuột lột.
- Khánh bị sao thế? Nam không đi được, Nam xin lỗi...
- Im đi, mày khóc to thế bà mày ra ghô cổ tao về thì mất công nãy giờ. Đi!!! Lẹ lên không muộn. - Vẫn thều thào, Khánh ghét lén lút nhưng từ khi chơi với Bùi Công Nam nó làm gì cũng phải lén lút.
- Bà vào mà không thấy thể nào cũng đánh đòn
- Lúc đó mày đang ở Hà Nội cơ mà, có đánh thì cũng phải chờ mày về mới đánh tới lúc đó tao chịu thay mày mấy roi cũng không vấn đề
- Không cần Khánh chịu thay, giờ Khánh đi đi lúc đó chẳng ai bị đánh cả. Chẳng phải Hà Nội rất đẹp à, không có Nam đi cùng cũng chẳng sao
- Nhưng mày đẹp hơn, không có mày tao không đi đâu hết. Tao khóc ở đây mặc kệ mày luôn
- Chỉ có yêu nhau mới được nói thế thôi, Khánh dạy thế mà giờ Khánh lại nói sai!
- Tao yêu mày, tao yêu mày, tao yêu mày. Đi với tao đi mà...
...
- Cô ơi sao lâu thế ạ
- Các con chờ một chút, còn thiếu Nam và Khánh trời mưa nên các bạn đến...
- Bọn con đến rồi ạ!!! - Khánh hét lớn
Nam Khánh cùng xuất hiện, tay đứa này cầm tay đứa kia, đứa ướt ống quần đứa ướt vai áo nhưng mặt hai bạn nhỏ phấn khởi thì không ai bằng.
Bùi Công Nam trốn bà nội đi chơi Nguyễn Hữu Duy Khánh lại là đồng phạm nhưng việc làm sai chưa từng là thứ đáng sợ, chuyện bị phạt cũng chẳng phải là niềm đau day dứt.
Nỗi buồn lớn nhất của một đứa trẻ là sự cô đơn, không có bạn bè để cùng sai lầm, cùng lớn lên, cùng vui vẻ mới là thứ đáng sợ nhất.
Khánh có nhiều bạn lắm nhưng Nam thì chẳng có ai ngoài Khánh. Thật may là Duy Khánh chẳng để Nam Bùi một mình, thật may vì có Duy Khánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com