Chương 11
Nam định quay đi.
Tay vừa chạm vào tay nắm cửa nhà tắm, thì một giọng nói nhẹ kéo tâm trí anh.
"Nam..."
Khánh gọi, giọng khàn và nhỏ, như một lời cầu cứu cuối cùng.
Nam quay lại.
Khánh vẫn nhắm mắt, nhưng đôi mày cau chặt, ánh sáng mờ từ đèn ngủ hắt lên gương mặt cậu khiến tim Nam đau nhói.
"Em..là gì chứ..?"
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt Khánh.
Nam siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay mình.
Dường như sau nhữnng tháng ngày vô tư, vô tâm của bản thân. Nam cũng đã hiểu Khánh muốn nói gì
Anh cúi xuống, lau đi vệt nước mắt ấy bằng đầu ngón tay run rẩy.
Và rồi... một nụ hôn đặt lên mí mắt đang khép kín.
" Anh xin lỗi, Khánh.. "
Anh không hiểu vì sao mình làm vậy.
Chỉ biết... khi môi chạm lên làn da ướt mềm ấy, cả thế giới trong anh sụp đổ.
Anh hôn lên má Khánh.
" Xin lỗi em "
Rồi hôn lên môi cậu – đôi môi mềm, hơi hé mở, ấm nóng.
Nam chưa bao giờ hôn ai như vậy.
Không phải bạn gái trước. Không phải bất kỳ ai.
Và chắc chắn, chưa từng là một người con trai.
Nhưng lúc này, khi cảm nhận hơi thở của Khánh, khi ngón tay cậu siết lấy anh, như đang cầu xin đừng bỏ rơi – Nam không thể dừng lại.
"Khánh..."
Anh thì thầm, giọng khản đặc.
"Anh không biết tại sao..."
Anh hôn lên cổ Khánh, vừa dịu dàng vừa cháy bỏng, như muốn khắc từng dấu ấn lên làn da ấy.
Bàn tay anh lướt nhẹ trên tấm lưng mảnh khảnh, nâng niu từng đường nét.
Hơi men làm má anh ửng đỏ, nhưng thứ khiến tim anh đập điên cuồng lại là thân hình bên dưới – người con trai anh chưa từng nghĩ mình sẽ muốn chạm vào đến mức điên dại.
Khánh khẽ run lên, phản ứng mơ hồ giữa say và tỉnh.
Nhưng cậu không đẩy Nam ra. Ngược lại, cậu ngửa cổ, đón lấy từng nụ hôn của anh như thể đang cố giữ lấy một giấc mơ đẹp.
Nam nhìn gương mặt cậu trong ánh đèn ngủ.
Khánh xinh đẹp. Mong manh. Nhưng cũng đầy sức hút.
Và rồi anh nhận ra –
Không phải rượu.
Không phải mơ hồ.
Mà là khao khát – thật sự, từ sâu trong anh – muốn chiếm hữu Khánh.
Không chỉ là bạn, không chỉ là người thân thiết.
Mà là của riêng anh.
Chiếc hôn trở nên sâu hơn.
Bàn tay anh luồn vào tóc Khánh, kéo cậu gần sát hơn nữa.
Hai cơ thể quấn lấy nhau, thở trong cùng một nhịp, run rẩy trong sự đan xen giữa lý trí rạn nứt và bản năng cháy bỏng.
Đêm ấy, Nam không về giường của mình.
Anh ở lại – trong vòng tay của Khánh.
Và để lại trên cơ thể cậu những vết hôn chẳng thể giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com